Suy nghĩ về sức mạnh Việt Nam

Nguyễn Ngọc Dương

Dân tộc ta tự hào vì suốt tiến trình lịch sử dựng nước đồng thời luôn luôn phải giữ nước, nhưng chưa bao giờ chúng ta thất bại. Nguyên nhân chính bởi chúng ta có sức mạnh.

Sức mạnh truyền thống lịch sử là sức mạnh nào? Đó là sức mạnh của chính nghĩa – của sự bảo vệ chủ quyền độc lập dân tộc chính đáng của mình, bảo vệ bờ cõi thiêng liêng của giang sơn do tiền nhân để lại. Mỗi khi có giặc ngoại xâm, thì truyền thống đoàn kết triệu người như một bỗng dưng được khơi dậy. Những mâu thuẫn nội bộ dường như được dẹp lại, tất cả đều hướng về Tổ quốc thân yêu, sẵn sàng hy sinh cho Đất Mẹ Tổ quốc. Khi giặc đến nhà là đàn bà cũng đánh (điển hình là Hai Bà Trưng...), trẻ con cũng đánh (Điển hình là Trần Quốc Toản...), v.v.

Nhưng đó là sức mạnh truyền thống, là giá trị của lịch sử. Khi cần đến sức mạnh chống quân xâm lược ở một giai đoạn nhất định, chúng ta không thể cứ mang lịch sử ra khoe mà đủ. Trong mỗi thời đại, mỗi thời kỳ lịch sử, dân tộc lại có sức mạnh khác nhau. Sức mạnh ấy, nhất thiết không thể từ trên trời rơi xuống, mà do chính chúng ta làm nên, do những nhà cầm quyền biết quy tụ lòng người...

Thời đại ngày nay người ta nói đến sức mạnh của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc bao gồm Sức mạnh cứngSức mạnh mềm. Trong mỗi con người cũng có sức mạnh cứng và sức mạnh mềm. Sức mạnh cứng là sự to khỏe, là xương, cơ, gân, bắp... Sức mạnh mềm là trí khôn, là sự hiểu biết, là đạo đức, là sự thu phục... khiến người khác phải vị nể.

Ngày 8/5, trong buổi giao lưu trực tuyến với bạn đọc báo Tuổi trẻ với chủ đề “Thách thức và cơ hội đối với Việt Nam trong kỷ nguyên mới”, tác giả Thế giới phẳng, ông Thomas L.Friedman (người Mỹ) cho rằng, “Sức mạnh cứng rõ ràng là sự kết hợp kinh tế và quân sự, và chúng được đo bằng số lượng vũ khí cũng như tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Sức mạnh mềm là khả năng bạn xây dựng đất nước của mình khiến các quốc gia khác muốn học hỏi. Đó là cách tôi quan niệm về sức mạnh cứng và sức mạnh mềm”.

Hãy nhìn thẳng vào sự thật sức mạnh của chúng ta hiện nay như thế nào?

Về sức mạnh cứng, chúng ta có khá nhiều tiềm năng: Diện tích đất đai tuy nhỏ nhưng cũng không đến nỗi nào. Dân số nay có đến 90 triệu, hơn khối nước khác. Tiềm năng về tài nguyên khoáng sản, rừng biển... vẫn luôn là niềm tự hào của dân tộc. Nhưng chúng ta đã khai thác, sử dụng những thế mạnh ấy ra sao? Và kết quả đến nay ra sao? Thiết nghĩ không cần phải nói nhiều, mọi người đã hiểu... Theo tôi nghĩ, muốn phát huy được sức mạnh cứng lại chính là do khả năng của sức mạnh mềm. Nhưng cái rõ ràng nhất của chúng ta là sự tụt hậu so với những nước trong khu vực thì không thể chối cãi.

Còn sức mạnh mềm thì cứ nhìn vào sự xuống cấp của Văn hóa, Giáo dục, Đạo đức, các yếu tố xã hội... trong những năm gần đây hẳn ai cũng rõ cả...

Để trả lời câu hỏi, ông quan niệm thế nào về sức mạnh cứng và sức mạnh mềm của Việt Nam thì Thomas L.Friedman đặt Việt Nam vào một thì tương lai của Sức mạnh mềm và đặc biệt là trước chữ “Nếu”. Ông đã khéo léo, tế nhị trả lời bạn đọc báo Tuổi trẻ rằng: “Việt Nam sẽ có sức mạnh mềm nếu các nước láng giềng của Việt Nam muốn học theo mô hình của Việt Nam”.

Vâng, liệu nước láng giềng nào sẽ muốn học theo mô hình của chúng ta? Cũng có nghĩa là họ tâm phục, khẩu phục, họ ngưỡng mộ chúng ta? Thái Lan, Singapore, Myanmar, Philipin, Campuchia, Nhật Bản... hay thậm chí là Trung Quốc, một nước có cùng chế độ chính trị? Chắc ai cũng có thể trả lời được câu hỏi này?...

Đến đây, tôi nhớ có một học giả nào đó ở Châu Âu đã nói, chỉ cần một chữ “Nếu”, tôi có thể đút túi cả thành phố Paris! Phải chăng, ông Thomas L.Friedman đã đánh đố chúng ta bằng một chữ “Nếu”?... Tuy nhiên, muốn thực hiện được chữ nếu ấy, ông cũng rất thật thà chỉ ra cho chúng ta bước đi để có Sức mạnh mềm. Ông nói thẳng ra là Sức mạnh mềm của một quốc gia nhất thiết phải thực hiện được 3 yếu tố:

(I) Nhà nước pháp quyền;

(II) Hệ thống giáo dục tốt để người dân tiếp cận công nghệ mới;

(III) Xây dựng cơ sở hạ tầng tốt, gồm internet băng thông rộng, sân bay, đường sá tốt.

Theo ông, Nhà nước pháp quyền có vai trò hết sức quan trọng đối với việc phát huy sự sáng tạo. Người dân sẽ cảm thấy tự tin để sáng tạo nếu họ cảm thấy an toàn và nhận được lợi ích từ sáng tạo của họ.

Đối với chúng ta hiện thời, nhà nước pháp quyền là rất xa vời, mặc dù nó đã được áp dụng ở những nước tư bản cách đây hàng trăm năm. Rất nhiều nước tiên tiến ở Tây Âu, Bắc Âu, châu Mỹ, châu Á... cho đến nay vẫn không tìm ra được một mô hình nhà nước nào tốt đẹp hơn (dân chủ hơn, bình đẳng hơn) cái mô hình mà họ áp dụng tưởng chừng đã quá quen thuộc. Vì sao? Bởi cốt lõi của nó là tam quyền phân lập, là đất nước phải hình thành một hệ thống Xã hội dân sự để nhân dân thực sự được làm chủ... Nhưng, những cái đó, xưa nay lại là điều kiêng kị, là dị ứng của lãnh đạo đất nước mình, chỉ vì nó không phải là... Chủ nghĩa xã hội mà đảng cầm quyền từ lâu đã định hướng cho dân!

Bao nhiêu năm mò mẫm đi lên con đường chủ nghĩa xã hội, chúng ta cứ đi lại vấp, tránh chỗ này, né chỗ kia, lại vấp nữa... Nay sửa thế này một tí, mai sửa thế kia một tị, song bế tắc vẫn hoàn bế tắc. Sự mò mẫm trên con đường không rõ ràng đã tạo ra biết bao bi kịch cho cuộc sống của nhân dân. Cả dân tộc trở thành một lò thí nghiệm. Một ví dụ điển hình trong kinh tế: đã một thời chúng ta dị ứng kịch liệt với kinh tế thị trường, bởi cho rằng nó là sản phẩm của Chủ nghĩa tư bản. Nhưng loanh quanh mãi không tránh được nó, bởi tránh nó trong thời đại ngày nay thì không một nền kinh tế nào có thể phát triển. Cho nên rốt cục phải chấp nhận. Nhưng để thể hiện “quan điểm lập trường vững vàng, kiên định...” nên phải chấp nhận kinh tế thị trường, song “sáng tạo” thêm cái đuôi “định hướng xã hội chủ nghĩa” vào cho nó khác Tư bản. Nhưng chính cái đuôi ấy mù mờ, không rõ hình thù gì, bao nhiêu năm cũng không ai chỉ ra được cụ thể mặt ngang mũi dọc nó ra sao... Thành thử nó trở thành một cái bung xung, khó hiểu khi áp dụng trong thực tiễn. Đây là một trong những ví dụ khiến các nhà khoa học và cả nhiều người trong giới lãnh đạo của đảng, nhà nước tốn không biết bao nhiêu giấy mực! Đại hội đảng XI đã có nhiều ý kiến đề nghị cắt cái đuôi ấy đi, nhưng cuối cùng vẫn còn nguyên... Và, còn nhiều, còn nhiều lắm những tranh cãi về đường lối cho đến nay vẫn chưa chịu đổi thay để cứu vãn những yếu kém khiến đất nước mất cả sức mạnh cứng lẫn sức mạnh mềm.

Phép biện chứng duy vật – linh hồn của Chủ nghĩa Mác đã chỉ rõ: Không có chân lý tuyệt đối, không có gì bất biến... Thế mà có những cái đã trở thành bóng ma ám ảnh loài người, mình vẫn không dám loại bỏ? Thế thì làm gì có cách mạng và tiến hóa?

Để kết thúc bài viết, xin mượn lời của tác giả Thế giới phẳng Thomas L.Friedman khuyên chúng ta:

“Để làm được việc này (Thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình), Việt Nam cần tiến hành cải cách sâu rộng hơn để giúp giải phóng sức lao động của người dân, đặc biệt là sự sáng tạo.

Điều này đòi hỏi phải tiến hành tư nhân hoá doanh nghiệp nhà nước, cải cách hệ thống giáo dục một cách thực sự.

Tôi phải nói rằng Việt Nam nên tiến hành cải cách sâu rộng hệ thống luật pháp và tư pháp để bảo đảm sự rõ ràng của hệ thống cũng như cải cách hệ thống chính trị, tự do báo chí, tự do ngôn luận, và bầu cử thường xuyên để chọn ra bộ máy lãnh đạo. (Xin xem ở đây)

Ngày 16/5/2014

N.N.D.

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn