11/04/2016

Lá thư của Tiến sĩ Ngụy Hữu Tâm gửi ngài Nghị sĩ Quốc hội CHLB Đức Martin Patzelt

TS Ngụy Hữu Tâm là người từng học tập và làm việc lâu năm tại CHDC Đức trước đây. Trước việc ĐCS Việt Nam giở nhiều trò đối phó không chút văn minh với Nghị sĩ CHLB Đức M. Patzelt, vốn cũng xuất thân từ môi trường Cộng hòa dân chủ Đức, mới đây chủ động sang Việt Nam để xin được tham dự phiên tòa xử anh Nguyễn Hữu Vinh và chị Nguyễn Thị Minh Thúy, không những đến trước cổng Tòa bị từ chối thẳng thừng mà ngay sau đấy còn bị một bồi bút ở báo Nhân dân viết những lời nhục mạ, anh Ngụy Hữu Tâm đã không thể nén nổi sự xấu hổ cho một thể chế vừa kém văn minh và không dân chủ lại vừa trơ tráo đến mức thế giới văn minh khó mà hình dung được – mà khổ thay anh lại đang sống dưới quyền, nói đúng ngôn từ trong lá thư của anh là làm nô lệ” cho họ và “lũ tay sai” của họ, và khổ tâm nữa là dù thế nào thì trong con mắt quốc tế hiện tại, họ cũng vẫn là đại diện cho dân tộc anh. Nhà khoa học đã viết một bức thư tâm tình gửi đến ngài Nghị sĩ, không chỉ nhằm bộc bạch tâm sự riêng mình mà ít nhiều còn nói thay cho phần lương tâm chân chính của dân tộc.

Xin trân trọng gửi đến bạn đọc xa gần.

Bauxite Việt Nam

Thư ngỏ gửi Ông Martin Patzelt, Nghị sĩ Nghị viện CHLB Đức

Kính gửi Nghị sĩ Martin Patzelt

Platz der Republik 1

11011 Berlin, CHLB Đức

Hà Nội, ngày 10.4.2016

Ngài Martin Patzelt kính mến!

Kính thưa Ông Patzelt,

Tôi là Ngụy Hữu Tâm, là một người tích cực đấu tranh cho quyền con người, dân chủ, tự do và xã hội dân sự ở Việt Nam.

Tôi hy vọng rằng, sau lá thư thứ nhất của một người Việt, TS Dương Hồng Ân viết cho Ngài ngày 27.3. 2016 sau chuyến đi Ngài đến Việt Nam để với tư cách Nghị sĩ Nghị viện CHLB Đức tham dự vụ xử nhà báo blogger Ông Nguyễn Hữu Vinh và cộng sự của ông, Bà Nguyễn Thị Minh Thúy, lá thư này cũng sẽ tới Ngài.

Qua lá thư này, tôi xin phép được lần nữa hầu chuyện Ngài nhiều hơn

Đồng thời tôi hy vọng qua đó, thay mặt 50.000 người Việt đã từng học tập và làm việc ở CHDC Đức trước đây, và 100.000. người Việt đang sống ở Đức, nhưng trước hết là hàng trăm hay hàng ngàn những người có cùng chính kiến với tôi mà nhờ mạng [Internet] đã ít nhất tương đối tự do để kết nối với nhau và công khai nói lên ý kiến của chính mình, dù chưa qua báo giấy, nhưng qua cách này cũng có thể nói chuyện với Ngài.

Qua việc kết án blogger Nguyễn Hữu Vinh và nữ cộng sự của ông, Nhà nước cộng sản Việt Nam đã chứng tỏ, họ ứng xử công an trị thô bạo đến thế nào khi quyền lực của họ bị đe dọa, chính lại ở trường hợp này với blogger Nguyễn Hữu Vinh mà Ngài muốn bày tỏ thiện cảm và họ cản trở Ngài làm việc đó, và qua đấy không còn có thể che giấu lời nói dối trá về cái tự gọi là nhà nước “dân chủ đến thế là cùng” trước công luận thế giới. Thế nhưng ở cái nước “tự do, dân chủ” này thì tất cả chúng tôi đều là nô lệ của ĐCSVN và lũ tay sai của họ – các cơ quan an ninh cùng đám nhân viên của chúng.

Quá đơn giản, nếu chỉ nói lời cám ơn Ngài. Tôi muốn hơn thế.

Chúng tôi, chắc chắn không chỉ hàng trăm, hàng ngàn, mà hàng triệu người Việt đang chịu khổ đau vì chế độ toàn trị này, cảm nhận hành động của Ngài [là] sự khích lệ to lớn cho cuộc đấu tranh cho một tương lai tốt đẹp hơn cho quê hương yêu dấu Việt Nam của chúng tôi. Bởi lẽ chúng tôi hiểu rằng, hành động này chỉ có thể xuất phát từ một người có cảm tình rất lớn và sâu nặng với đất nước và con người Việt Nam. Ông ta đến từ một nước cũng đã từng trải nghiệm chế độ cộng sản và chính bởi vậy càng hiểu và yêu quí người Việt chúng tôi.

Riêng cá nhân tôi đánh giá rất cao hành động của Ngài vì tôi từng là thiếu sinh quân Việt Nam từng đến thành phố Dresdan những năm 50 thế kỷ trước để học tập và làm việc, và trong điều kiện khó khăn tham gia xây dựng lại thành phố hoàn toàn bị phá hủy, và khi ấy hát vang

“Thức tỉnh từ đống tro tàn để hướng tới tương lai. Hãy phục vụ Tổ quốc thống nhất, nước Đức, đến sự tốt đẹp hơn... ” của nhà thơ Johannes .R. Becher.

Nhân dân Đức đạt được sự thống nhất này bằng hòa bình qua sự kiện phá bức tường Berlin năm 1989, còn nhân dân Việt Nam thì ngay từ năm 1975 qua máu lửa. Bởi vậy Bà Merkel, một nhà vật lý ở Đông Berlin, lại lãnh đạo ở cương vị Thủ tướng CHLB Đức từ 2005. Cũng chính vì thế mà ở người Việt chúng tôi còn cần nhiều thời gian để hàn gắn vết thương này và đạt được sự hòa giải giữa người Bắc và Nam, và giữa cộng sản và không cộng sản.

Qua Ngài chúng tôi muốn cám ơn nhân dân Đức. Chúng tôi không bao giờ quên trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, nhân dân Tây Đức xuống đường biểu tình hô to “Hồ Chí Minh” và dân Đông Đức hô “Đoàn kết với Việt Nam bây giờ cần hơn lúc nào hết”. Và sau 1975, đã cứu những người Việt phải từ bỏ quê hương yêu dấu của mình, bất chấp mạng sống nhảy xuống biển, bằng con tàu “Cap Anamur”.

Chúng tôi, những người đấu tranh cho quyền con người, dân chủ, tự do và xã hội dân sự ở Việt Nam, trong tương lai gần, bằng nỗ lực của chính mình và với sự hỗ trợ của các lực lượng tiến bộ trên thế giới trong đó có Ngài, Ngài Martin Patzelt kính mến, trước hết đấu tranh để phát triển xã hội dân sự ở Việt Nam, sau đó xây dựng chế độ dân chủ, nghĩa là nhà nước pháp quyền với chính phủ đa nguyên cùng các thể chế tương ứng của nó, rồi sau đó phải vượt qua thời kỳ khó khăn hậu cộng sản, chỉ khi đó chúng tôi mới có thể thở phào và sung sướng nói, chúng tôi đã đạt tới đích là nền kinh tế thị trường xã hội

“... để Mặt Trời chiếu sáng đẹp hơn bao giờ hết trên nước Đức“,

và không chỉ trên nước Đức mà trên cả Việt Nam, rồi sau đó trên toàn thế giới thân thiện với môi trường của những con người tự do, yêu hòa bình!

Xin gửi Ông lời chào trân trọng.

Ngụy Hữu Tâm

Offener Brief an Herrn Martin Patzelt, Bundestagsabgeordneter der BRD

Hanoi, den 10. April 2016

Sehr geehrter Herr Martin Patzelt,

Ich heiße Nguy Huu Tam und bin ein Aktivist im Kampf für Menschenrecht, Demokratie, Freiheit, und Zivilgesellschaft in Vietnam.

Ich hoffe, daß nach dem ersten Brief von einem Vietnamesen, Dr. Duong Hong An am 27. März 2016, kommt auch dieser an Sie, nachdem Sie eine Reise nach Vietnam als Bundestagsabgeordneter zur Teilnahme am Prozeß der Verurteilung des Journalisten-Bloggers Nguyen Huu Vinh und seiner Mitarbeiterin Nguyen Thi Minh Thuy, vollbracht haben.

Nocheinmal möchte ich durch diesen Brief mehr mit Ihnen unterhalten.

Und ich hoffe zugleich, auch im Namen der 50.000 Vietnamesen, die in der ehemaligen D.D.R. studiert und gearbeitet haben, und der 100.000 Vietnamesen, die jetzt in der BRD leben, aber vor allem meiner vielleicht Hundert, vielleicht Tausend Sinnesgenossen, die Dank des Internets zumindest in dieser Hinsicht einigermaßen frei, um miteinanderzubinden und unsere eigene Meinung auszusprechen und somit auch offen, d.h. noch nicht über gedruckte Zeitungen, aber zumindest über diese Form, dieses Gespräch mit Ihnen durchführen.

Der kommunistische, totalitäre Staat in Vietnam hat eben durch die Verurteilung an Blogger Nguyen Huu Vinh und seiner Mitarbeiterin bewiesen, wie brutal polizeistaatlich er reagiert, wenn seine Macht bedroht wird, gerade in diesem Falle mit Blogger Nguyen Huu Vinh, wo Sie Sympthie mit ihm zeigen wollten und er Sie daran hinderte, und somit die Lüge vom selbsternannten “äußerst bis nicht mehr demokratischeren Staat” vor der Weltöffentlichkeit nicht verstecken konnte. Aber in diesem “freien, demokratischen” Land sind wir alle Sklaven der KPV und ihrer Schergen – der Sicherheitsorgane samt seiner Mitglieder.

Es ist zu einfach, nur einen Dank an Sie auszusprechen. Ich möchte mehr.

Wir, sicherlich nicht nur Hunderte, oder Tausende, sondern Millionen Vietnamesen, die unter diesem totalitären System leiden, empfinden durch Ihre tapfere Tat großen Ansporn für unseren Kampf um eine bessere Zukunft für unsere geliebte Heimat Vietnam. Denn wir verstehen, diese Tat kann nur von einem Menschen kommen, der sehr, sehr große, tiefe Sympathie für dieses Land und seine Menschen, die Vietnamesen, hat. Er kommt vom einem Land, das auch das kommunistische Regime durchlebt hat und gerade deswegen uns Vietnamesen versteht und sympathisiert.

Mir persönlich kann Ihre Tat sehr, sehr gut schätzen, weil ich ehemalige “Moritzburger” bin, wo wir in den 50-gern Jahren des vorigen Jahunderts in Dresden lernten und arbeiten, und unter schwierigsten Bedingungen die vollkommen zerstörte Stadt mitwiederaufbauten und dabei

“Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt. Lass uns Dir zum Guten dienen, Deutschland, einig Vaterland... ” von Johannes R. Becher sangen.

Diese Einigkeit haben die Deutschen mit der “Wende” 1989 friedlich, die Vietnamesen schon 1975 mit Blut erreicht. Deswegen hat Frau Merkel, eine Physikerin aus dem ehemaligen Ostberlin, seit 2005 als Kanzlerin die BRD geführt. Auch deshalb dauert es bei uns Vietnamesen noch lange Zeit, diese Wunde zu heilen und die innerliche Versöhnung zwischen Nord - und Südvietnamesen, und zwischen Kommunisten und Nichtkommunisten zu erreichen.

Durch Sie wollen wir den Dank aus tiefem Herzen an das deutsche Volk ausprechen. Wir vergessen nie, wie im antiamerkanischen Krieg die Menschen im Westen auf die Straßen gingen und “Ho, Ho, Ho Tschi Minh”, und im Osten “Solidarität mit Vietnam erst jetzt recht” riefen. Und nach 1975 die Vietnamesen, die ihre geliebte Heimat verließen, ihr Leben riskierten und zum offenen Meer hinausfuhren, diese sogenannten “Bootspeople”, mit dem Schiff “Cap Anamur” retteten.

Wir, die Aktivisten im Kampf für Menschenrecht, Demokratie, Freiheit, und Zivilgesellschaft in Vietnam, werden in nächster Zeit mit unseren eigenen Anstrengungen und der Unterstützung der fortschrittlichen Kräfte in der ganzen Welt wie Sie, sehr geehrter Herr Martin Patzelt, erstmal dafür kämpfen, dass in Vietnam eine Zivilgesellschaft nach und nach sich entwickelt, dann ein demokratisches Regime aufgebaut wird, d.h. ein Rechtsstaat mit einer pluralistischen Regierung samt den entsprechenden Institutionen gebildet wird, danach die schwere Zeit des Postkommunismus überwinden, nur dann können wir aufatmen und glücklich sein, dass wir jenes Ziel – eine soziale Marktwirtschaft – erreicht haben,

“... dass die Sonne schön wie nie über Deutschland scheint”,

und nicht nur, sondern auch in Vietnam, und später dann auf der ganzen, umweltfreundlichen Welt der freien und friedliebenden Menschen!

Hochachtungsvoll!

Ihr Nguy Huu Tam

Tác giả gửi BVN