18/05/2016

15/5 - Sự cô đơn của bông hoa Bồ Công Anh

Nguyen Tieu Quoc Dat

Bức ảnh do bạn Bùi Dzũ chụp đường đi bộ Nguyễn Huệ ngàn tỷ đang bị phong toả để sửa chữa. Bức ảnh được chọn tiêu đề Người đàn ông cô đơn và những nỗi suy tư mà bất kỳ người Việt Nam nào, quan tâm đến vận mệnh dân tộc, đều đặt câu hỏi rằng giống như Bùi Dzũ: Một dân tộc cô đơn vì mãi chẳng thể tìm thấy một tiếng nói chung, thì làm sao chung sức, chung lòng… (?!) Nhưng mình, khi nhìn vào bức ảnh này thì có một dự cảm khác, tốt lành hơn khi ngày 15/5, cả đất nước rung chuyển với nỗi sợ, điều chưa bao giờ xảy ra với bất kỳ các cuộc biểu tình khác trong vòng 9 năm qua, chúng ta vẫn có những con người cô đơn đó. Toàn bộ hệ thống truyền thông, lực lượng an ninh, dân phòng, thanh niên xung phong, quân sự phường, đoàn thanh niên đều nhe nhanh múa vuốt hòng ngăn chặn bất kỳ một band-roll khẩu hiệu nào xuất hiện trên đường phố. Nhưng vẫn có những nhân tố mới xuất hiện, mang đến sự ngạc nhiên trong sáng. Hà Nội, TP.HCM là những cuộc biểu tình mini toả ra các khu trung tâm. Không rầm rộ như 1/5, không tuyệt vọng như 8/5. Số lượng ít ỏi những con người vẫn xuống đường đó thậm chí còn mang đến những thông điệp mạnh mẽ hơn, bởi bất kỳ nhóm hội nào chỉ 1 hoặc hơn 2 người, họ đều có thể biến thành một chính kiến tập thể, xuất hiện bất cứ đâu, để đặt ra những câu hỏi mà toàn bộ hệ thống truyền thông đã bị bịt miệng.

Hãy xem nỗi sợ của họ, với một chính kiến đơn độc: HÃY ĐÁNH VÀO MẶT TÔI NẾU MUỐN NHƯNG HÃY TRẢ LẠI BIỂN VÀ QUYỀN LÀM NGƯỜI CHO DÂN TÔI.

clip_image002

Sư tử và đàn linh cẩu Ảnh: Bùi Dzũ

clip_image004

Ảnh: Bùi Dzũ

clip_image006

Ảnh: Bùi Dzũ

1. Nếu bạn đã buộc phải quên đi nguyên nhân cá chết, thì sẽ có những người đặt câu hỏi. TƯƠNG LAI NÀO CHO TẤT CẢ CHÚNG TA? Khi một nhà máy có sản lượng 7.5 triệu tấn, rồi 15 triệu, 22 triệu tấn thép vốn được coi là cục nam châm hút tiền cho ngân sách có thể sẽ tiếp tục tàn phá môi trường miền Trung trong tương lai ngắn như thế nào?

2. Nếu bạn đặt câu hỏi, vì sao cho đến thời điểm này, kể từ khi những con cá chết đầu tiên được nhìn thấy tại Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Vũng Áng, đã gần làm lễ zỗ 49 ngày, đã có đủ cơ sở để đưa ra khẳng định nào đó, vậy mà chưa thấy đâu. Thì nghĩa rằng, cá chết cũng có thể đã trở thành một lựa chọn chiến lược. Một phát hiện đáng chú ý của note này đó là, thay vì mời một chuyên gia HÓA HỌC VÀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG đến khảo sát nghiên cứu và đánh giá về thảm họa này, nhà cầm quyền lại mời một chuyên gia về kinh tế CHÍNH TRỊ & CHIẾN LƯỢC đến đại diện "khảo sát" và phát biểu trên truyền hình quốc gia, vậy chắc hẳn nhà cầm quyền KHÔNG COI ĐÂY LÀ MỘT THẢM HỌA MÔI TRƯỜNG, mà chỉ đơn giản coi đây là một vấn đề CHÍNH TRỊ & CHIẾN LƯỢC!

3. Trong khi tôi đang gõ bàn phím đặt câu hỏi, thì ngư dân Kỳ Anh còn có những câu hỏi cụ thể hơn, lời hứa hỗ trợ khẩn cấp ngư dân 5 triệu từ tỉnh Hà Tĩnh, cho đến giờ vẫn chưa thấy. Vì Hà Tĩnh thiếu tiền, không phải, hãy xem họ khoe. Hẳn là vì quy trình tài chính, giống như quy trình khác luôn chậm hơn hành vi bắt người.

clip_image008

Một hành động tiếp sức Tuổi trẻ Cười của Thành Phong. Không chỉ vậy, anh còn chỉ ra chính xác hơn kẻ thù của dân tộc.

4. Ngày hôm qua, ẩn phẩm đặc biệt của báo Tuổi trẻ Cười dành riêng cho người (đọc) biểu tình có thể sẽ không bao giờ đến tay họ, giống như tờ báo Thế giới Tiếp thị, ấn phẩm của Nông thôn Ngày nay (Dân việt) bị phạt và đình bản 3 tháng, họ vẫn mang đến những âm thanh chua xót về thân phận con người, và rồi, ngay lập tức bị tẩy xoá bởi nỗi sợ của nhà cầm quyền. Những hình thức đàn áp đó, đang giúp chính họ, tự tẩy xoá đi sự chính danh trong phát ngôn và quyền được nói ra sự thật. Có hay chăng, chỉ là những cái vỏ được nguỵ tạo như là sự thật mà người xem, nếu đã 1 lần làm nhân chứng, 1 lần đi tìm sự thật, sẽ cảm thấy ghê tởm bởi những dối trá kinh niên đã ăn vào xương sọ. 5. Ngày hôm qua, hàng ngàn người đã share một hình ảnh khiến cộng đồng cảm phục. Những người đàn ông từ thế giới bên ngoài, đi móc cống tại Việt Nam. Có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy xấu hổ đôi chút và quý mến cụ thể từng con người trong ảnh. Nhưng tôi hy vọng, trong số đó, sẽ có những người muốn bắt tay vào làm một điều gì đó để thế giới của mình sạch hơn. Quan trọng là, mỗi người không chỉ làm tốt việc của mình. Họ còn nhìn thấy, khi tất cả cùng làm một việc tốt, hiệu quả sẽ còn hơn thế nữa. Sau hơn nửa thế kỷ, người Việt được dạy rằng, hãy ở nhà, sống trong góc nhỏ hẹp và làm một người tốt, bước ra ngoài, hãy phục tùng để hưởng hoà bình yên ổn. Thiếu một không gian công cộng đủ rộng, họ , vô hình trung, đã bị xoá đi viễn cảnh rằng, ngoài ham muốn mưu lợi cho bản thân, chúng ta, còn có thể làm ra những lợi ích cho cộng đồng. Lợi ích đó ngoài các giá trị siêu hình trong các danh từ như: tự do, bình đẳng, bác ái, nó còn hiện tồn trong bầu không khí, dòng nước, bãi biển, mớ rau, cân thịt. Họ không thể được hưởng thụ một cuộc sống yên bình và an toàn nếu không chấp nhận bỏ ra một ngày cuối tuần làm việc công ích. Tôi xin nhấn mạnh, ý nghĩa đẹp đẽ của CÔNG ÍCH, không phải là những chiếc xe bus công ích, thanh niên công ích bị ép buộc phải làm nhiệm vụ chống lại nhân dân.

15/5, dưới nắm đấm thép, những người biểu tình công ích tự nhiên, đã tham gia vào cuộc chiến du kích bất bạo động mà trong mắt tôi, họ như những sơi tơ tí hơn từ một bông hoa Bồ công anh vậy. Mỗi con người đó, khi đã đủ mạnh mẽ, trở thành vật thể cô đơn giữa quảng trường, họ sẽ tiếp tục mang lại hy vọng cho những người đang sợ hãi. Khi nhìn vào họ, tôi cũng không còn sợ hãi.

N. T. Q. D.

Nguồn: FB Nguyen Tieu Quoc Dat