Chuyện kể thời sáp nhập (Kỳ 3)

Kỳ 3: Nông thôn mới, kinh tế tư nhân và cái nhìn địa chủ

Trung Việt

29/06/2025 

Với nông thôn, phải học cái nhìn xuyên biên giới và bỏ bệnh “chép bài văn mẫu” trong tư duy quản lý, quy hoạch. Gió bắt đầu thổi tung cái vòng ràng buộc cho mình tự do bay nhảy, thì cũng phải biết đâu là lằn ranh để không bị thổi còi…

A person smiling in a white shirt

AI-generated content may be incorrect.

Ông Nguyễn Sự

Quản lý nông thôn, hãy nhìn với tư duy… địa chủ

Theo ông, bức tranh tam nông sắp tới sẽ thế nào?

Tôi vẫn nghĩ là quy hoạch. Thành phố không có nghĩa là không còn nông thôn, bởi bản thân nó là nông thôn nhưng văn minh hiện đại hơn mà không đánh mất bản sắc. 

Nó đâu chỉ là chuyện làm ruộng mà là nông dân làm dịch vụ, kiếm tiền nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn ngay trên ruộng. Ngành nghề sẽ phát triển tốt hơn. Mọi thứ sẽ không mất đi. Lên thành phố, nếu làm tốt đâu là chỗ để nông thôn phát triển tốt hơn, thì không mất, còn lại nếu không khéo sẽ bê tông hóa nông thôn. 

Đây, nhà tôi ở là xã, giờ lên phường Hội An Đông, nhưng bản thân là nông thôn, nên nếu anh bắt xã này như phường trung tâm ở phố thì hỏng rồi.

Đừng đồng phục hóa mọi thứ, cả nông thôn lẫn đô thị.

Tôi vẫn lo ngại rằng tư duy về nông thôn mới như trước đây vẫn còn áp đặt với những khung, tiêu chí cứng. Giao quyền tự chủ cho địa phương trong hoạch định nông thôn mới, trong giai đoạn này, liệu có thành hiện thực, bởi như nhà anh đây, anh biết đâu là chỗ trồng cái cây, đào cái giếng, chứ không thể như hiện nay, nhìn bức tranh đâu cũng như nhau, dù không phủ nhận nó đem lại nhiều cái mới… Nhưng nói như nhiều người trong lẫn ngoài ngành nông nghiệp: hướng tới một nông thôn hạnh phúc, còn xa lắm.

Đừng đồng phục hóa mọi thứ, cả nông thôn lẫn đô thị. Định hướng gì cũng được, nhưng nếu không có, không lắng nghe hơi thở cuộc sống, thì chắc chắn thất bại. 

Bây giờ có xã, phường sát dân, ông sẽ phải lắng nghe hơi thở cuộc sống từ dân. Tôi ví dụ ông đem nơi biển như phường Cửa Đại áp vô phường Cẩm Châu là trật rồi, áp vô phường Cẩm Thanh lại trật nữa. Không có chuyện dàn hàng ngang mà tiến.

Ở đây lại là chuyện cái nhìn của người đứng đầu. Nó phải là cái nhìn của ông địa chủ chứ không phải tiểu nông lặt vặt. 

Làm nông bây giờ không phải nhìn chỉ tới đầu bờ ruộng của mình mà phải nhìn ra xung quanh, cả nước, thế giới. Ví dụ bây giờ đang đánh nhau ở Trung Đông, thì lượng khách vùng đó đến Hội An sẽ ít đi, vậy làm du lịch dịch vụ nông thôn anh phải thay đổi ngay: thu hút khách nào?

A view of a city from above

AI-generated content may be incorrect.

Một góc Đô thị cổ Hội An nhìn từ trên cao. Ảnh: Báo Quảng Nam

Vậy, đâu là điểm thừa và thiếu của du lịch nông thôn, du lịch sinh thái hiện nay?

Nhiều lắm. Có cái quá thừa, có cái quá thiếu.

Ví dụ?

Làm homestay. Tràn lan. Dịch bệnh xảy ra, khách không tới, có nhà phải bán luôn nhà đang ở để trả nợ. Ở đây phải nhìn chiến lược đầu tư, chính là nguồn cung. Ví dụ bình quân 1 năm có 1 triệu khách đến, thì sẽ cần bao nhiêu phòng? Tôi chỉ nói là khách sạn, chưa nói homestay. Anh cho nó ra 70 - 80% là vừa, và tính rủi ro.

Mình làm, đừng nghĩ cho riêng mình. Cũng đừng làm lễ hội, du lịch theo phong trào, lặp lại, chồng chéo, nhàm chán.

Thiếu, là vắng các giá trị là không gian, làng nghề, là hình hài tự nhiên mộc mạc ở nông thôn. Đây là cái bền vững, hãy lưu ý. 

Tôi nhớ có lần nói: cái gì cũng hữu hạn, chỉ có “của trời trăng gió, kho vô hạn”. Dựa vào tự nhiên, không mất gì hết nhưng không có kiểu thừa ô nhiễm thiếu sản phẩm. Đây là câu chuyện của du lịch cả nước phải suy nghĩ. 

Nhưng cũng nhớ rằng, không thể làm một mình. Ở đời này, chỉ có một mình Robinson sống 1 mình trên đảo hoang với con chó 7 năm, chứ không có người thứ hai. Anh làm du lịch, không thể một mình một chợ, mà nạn này nhiều lắm. 

Vừa rồi tôi đi tham quan Hải Vân Quan. Sau một thời gian bỏ hoang, thì du khách đã đến rất nhiều, nguyên nhân là do Huế và Đà Nẵng bắt tay làm. Đó là một ví dụ về chuyện lan tỏa giá trị. Người ta phát triển chắc chắn sẽ tác động tới mình và ngược lại. Mình làm, đừng nghĩ cho riêng mình. Cũng đừng làm lễ hội, du lịch theo phong trào, lặp lại, chồng chéo, nhàm chán. Đó là bệnh làm du lịch cắt khúc. 

Mới đây thôi, ông Đà Nẵng làm lễ hội hôm nay, thì ông Quảng Nam cũng khai mạc cùng ngày, nên “khán giả thì ít, diễn viên thì nhiều”.

Đừng nghĩ anh có quyền thất bại mà không chịu trách nhiệm

Ông nghĩ sao về Nghị quyết 68 phát triển kinh tế tư nhân?

Tôi cho đây là điểm đột phá, dù nó không mới bởi đã nói trước đó, nhưng nó khác ở chỗ: Không phải giao doanh nghiệp dự án này dự án kia, mà giao chính quyền rà soát lại thể chế, thủ tục, hành xử, chứ đừng nghĩ là chỉ nghị quyết riêng cho kinh tế tư nhân. Bản thân nghị quyết điều chỉnh lại lạm quyền của cơ quan nhà nước về quản lý kinh tế. 

Đừng nghĩ rằng vì có nghị quyết rồi mà anh có quyền thất bại chứ không chịu cam kết với nguồn lực nhà nước giao!

“Thần” của nó là bỏ cơ chế xin - cho, bình đẳng giữa doanh nghiệp, không còn tình trạng anh lớn chạy quanh để được phong là doanh nghiệp tiên phong, để cuối cùng được đầu cơ chính sách. Lâu nay, các vụ án kinh tế đều dính vào cái này.

Thưa ông, tôi có nói chuyện với một DN, người ta tán thành nghị quyết nhưng nói thế này: Rồi không biết chúng tôi có được bảo vệ không? 

Không, đừng nghĩ rằng vì có nghị quyết rồi mà anh có quyền thất bại chứ không chịu cam kết với nguồn lực nhà nước giao! Hiểu vậy là lệch.

Người đó nói thế này: Tôi sẽ làm đúng, tôi cam kết hết, nhưng tôi ám ảnh nỗi sợ - cái đúng của tôi thành cái sai, và tôi buộc phải nhận cái sai, rồi tôi không được bảo vệ.

Nếu không hiểu rõ tinh thần nghị quyết, thì cái gọi là thân hữu mới sẽ xuất hiện trở lại, vậy là tái diễn doanh nghiệp lớn sân chơi nhỏ. 

Không, nghị quyết mở ra, tôi tin sẽ có thay đổi nhiều, nhưng đừng ảo tưởng được quyền thất bại và không chịu trách nhiệm của nhà nước giao cho tôi. Anh phải cam kết và phải thành công. 

Doanh nghiệp lo là đúng, vì lâu nay họ bị tình trạng, hôm qua anh nộp 70 đồng, mai mốt nhà nước định giá lại bắt anh nộp 50 đồng nữa, thế là lên t này t kia, thì chắc chắn nhảy giếng chết! Nhưng có một điều thế này, nghị quyết này xóa rào cản cơ chế lớn nhỏ - xin cho, mở đường cho sự bình đẳng.

Nếu không hiểu rõ tinh thần nghị quyết, thì cái gọi là thân hữu mới sẽ xuất hiện trở lại, vậy là tái diễn doanh nghiệp lớn sân chơi nhỏ. Nó sẽ ảnh hưởng chung đến kinh tế tư nhân, bao gồm cả những hộ nhỏ lẻ. 

Nạn chạy ông này bà kia để lấy dự án, nó không nằm ở doanh nghiệp mà ở chính trong bộ máy. Xóa điều đó, thì doanh nghiệp mới yên tâm làm ăn và được bảo vệ, miễn là đừng làm bậy.

Vấn đề ở đây là minh bạch?

Đúng!

A high angle view of a city

AI-generated content may be incorrect.

Khu vực phía tây TP.Hội An. Ảnh: Báo Quảng Nam

Nhưng ông có đồng ý với nhiều ý kiến rằng, vấn đề minh bạch đã bắt đầu, ít nhất là vấn đề thu thuế, nhưng nó vội vã như hóa đơn điện tử, và bối rối nhất là thuế nông sản. Tôi ví dụ vùng này người ta hay cào hến để bán. Tôi mua số lượng lớn mà anh đòi hóa đơn, bảng kê… thì lấy đâu ra ở người cào hến dưới sông lên đưa cho anh?

Giải quyết bài toán cho phát triển, minh bạch là đúng, nhưng phải sát với thực tế.

Có lẽ nhiều khi luật pháp không sát thực tiễn. Mình hoàn toàn khác người ta về dân trí, công nghệ, lực lượng lao động - nhất là những người làm buổi sáng ăn buổi chiều, thì hóa đơn cái gì? 

Nhà mình làm rau sạch bán cho nhà hàng, nó là sản phẩm từ đất trong vườn mình mà đòi hóa đơn, là vô lý. Mà điều này trong cuộc họp Quốc hội vừa rồi, người có trách nhiệm có lắng nghe rồi đấy, hộ kinh doanh dưới 1 tỷ thì Bộ Tài chính nên nghiên cứu bỏ hóa đơn. Tôi trồng đám hoa bán dịp Tết, đúng 1 vụ, đi bán cho khách sạn, anh bắt tôi làm hóa đơn, là sao?

Giải quyết bài toán cho phát triển, minh bạch là đúng, nhưng phải sát với thực tế. Khi nào nền kinh tế không hoặc ít sử dụng tiền mặt, thì nó sẽ đúng hơn, chứ nó trả tiền mặt, làm sao anh kiểm soát? 

Tôi không buôn bán, nhưng theo dõi, thì tôi thấy sự tiếp thu là đúng. Mọi thứ đang chạy nhanh, nhưng “thắng” anh phải tốt. Chỗ nào cần thì thắng, chỗ nào từ từ, chứ gấp quá là lật xe. Trong cuộc “vừa chạy vừa xếp hàng”, anh phải kiểm soát.

Xin hỏi một câu riêng tư: Ông đang làm gì?

Đọc sách, làm vườn. Hết. Tôi nghỉ hưu, thông tin ít, nên có nhiều điều không đánh giá hết được. Xét cho cùng hồi đương chức có làm được chi không, thì giờ về làm chi nữa, mà có nói cũng không làm. Có lúc ngồi ngẫm và nói với anh em: Ngày xưa tau làm cái đó không đúng, tụi bay để ý nghe.

Tôi nghĩ về chuyện góp ý. Hồi tôi làm nhà, có quá nhiều người góp ý, nên ông chủ thầu nói chú để tôi. Ổng cắm tấm bảng: Góp ý là góp tiền! Thế là số lượng… nhiều chuyện dạt đi 2/3.

Tôi nghĩ người có trí tuệ thì góp ý cần phải nghe. Đúng sai nghe hết và hỏi để hiểu. Chứ nói anh không thèm nghe ai hết, là hỏng.

Điều tôi nói là khác. Người lãnh đạo lâu nay có cái gọi không thành văn nhưng phổ biến: Góp ý rất nhiều nhưng tiếp thu để cái đúng trở thành hiện thực, thì xa, bởi hiện thực bày ra đó.

Đúng, cái đó là có. Có người nghe góp ý, lắng nghe, cầu thị nhưng hình thức, nghe xong quên mất. Ở đây có 2 cái: Cái gì cũng đúng là “đẽo cày giữa đường”; Hai, phớt lờ. Nguy hiểm!

Anh nghe đi. Anh phải có bộ lọc. Xử sự thông tin góp ý, là thái độ của người quản lý. Họ chửi mình điên chứ, nhưng phải bình tĩnh xem lại họ chửi đúng hay sai, chứ ai muốn chửi. Ở đây nghe là đòi hỏi có tấm lòng, trí tuệ, trách nhiệm. Chịu khó nghe cũng là bản lĩnh và có dũng khí để quyết những gì cần nghe.

Xin cảm ơn ông!

T.V. – N.S.

Nguồn: nongthonviet.com.vn

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn