17/05/2016

Hành trình đi biểu tình ngày 15/5/2016

Kha Lương Ngãi

Đi lang bạt, bị bắt

Để hưởng ứng cuộc “Tọa kháng ôn hòa” cùng với nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh chiều 15/5 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, trước thềm Ủy ban Nhân dân TPHCM để đòi “minh bạch nguyên nhân, thủ phạm, trách nhiệm quản lý Nhà nước” đối với thảm họa môi trường đổ ập xuống đầu ngư dân miền Trung bắt đầu từ vụ cá chết hằng hà sa số ở Vũng Áng..., tôi cùng lão nhà thơ Phan Đắc Lữ (ở tuổi 80) đã phải rời khỏi nhà sống lang bạt từ sáng thứ Sáu 13/5 (vì cả hai cuộc biểu tình ngày 1/5 và 8/5/ 2016 chúng tôi đều bị an ninh vây chặt tại nhà, buộc chúng tôi phải phản kháng và tôi đã viết bài đưa lên mạng xã hội: “Hãy chừa đường về với Nhân dân”).

Từ nơi “cư trú lang bạt”, 14g chiều ngày 15/5 tôi và lão nhà thơ Phan Đắc Lữ gởi xe gần chợ Bến Thành, nương theo khách du lịch cả Tây lẫn ta, xuôi theo đường Lê Lợi đến phố đi bộ Nguyễn Huệ trong ánh mắt dò xét của lực lượng an ninh, Thanh niên Xung phong dày đặc, đứng rải khắp các giao lộ, ngã tư và sau các rào chắn. Đặc biệt lực lượng Thanh niên Xung phong lại mang áo giáp và đội nón bảo hiểm.

Từ đường Lê Lợi bước vào Quảng trường phố đi bộ Nguyễn Huệ rộng mênh mông, nhìn đâu cũng thấy rào chắn cùng với lực lượng an ninh, Thanh niên Xung phong rải đều. Đặc biệt lực lượng công an mặc sắc phục hầu như rất thưa thớt. Xa xa về phía sông Sài Gòn thấy thấp thoáng xe phòng cháy, chữa cháy. Khách du lịch Tây, ta bị chặn không được rẽ trái về phía văn phòng Ủy ban Nhân dân TPHCM, cũng không được đi tiếp qua đường Đồng Khởi; hai chúng tôi mất chỗ nương núp, đành đi về hướng khách sạn Bông Sen chừng 200 mét, băng qua mép phải của phố đi bộ, quay về hướng rạp Rex với chút hy vong mong manh gặp Huỳnh Ngọc Chênh để cùng tọa kháng. Bỗng có tiếng chân rầm rập từ phía sau lưng và ngay sau đó tay chúng tôi đã bị bẻ ngoặt thô bạo bởi hai viên an ninh vạm vỡ cùng với nhiều viên an ninh khác vây quanh. Bất chấp chúng tôi kịch liệt phản đối bắt người vô cớ, họ vẫn lặng thinh như người máy, cưỡng ép chúng tôi lên xe, đưa chúng tôi về công an phường Bến Thành. Lúc đó đúng 15g 15ph. Tôi tranh thủ nhắn tin thì lập tức bị tạm giữ điện thoại bất chấp sự phản đối của tôi. Như vậy, có lẽ hai chúng tôi bị phát hiện và bị “hốt” nhằm mục đích khủng bố, ngăn chặn biểu tình tọa kháng sớm nhất.

Giao lưu, đối thoại

Vì mục đích ngăn chặn là chính, nên sau 30ph chúng tôi bị tạm giữ, công an quận Thủ Đức đến “dẫn giải” nhà thơ Phan Đắc Lữ về nhà; còn tôi thì công an quận Phú Nhuận “áp tải” về công an phường 15 quận Phú Nhuận để câu giờ nhưng nói tránh là để đôi bên “giao lưu đối thoại” làm cơ sở ký “biên bản giao lưu ” có tính chất thủ tục hành chánh để tôi sớm được về nhà nghỉ ngơi. Tôi đồng ý. Cuộc giao lưu bắt đầu.:

An ninh: Chú đi ra đó làm gì để bị phiền vậy?

Tôi: Chú đi tham gia biểu tình đòi minh bạch nguyên nhân, thủ phạm, trách nhiệm quản lý nhà nước về thảm họa môi trường…

An ninh: Việc đó Thủ tướng chính phủ đang khẩn trương chỉ đạo làm rõ, chỉ đạo giúp đỡ cứu trợ ngư dân…

Tôi đáp: Nếu thật sự muốn làm rõ thì đã rõ rồi, ngay chính Giám đốc đối ngoại của Formosa đã tự thú nhận qua trả lời phỏng vấn báo chí ngay khi vừa bùng nổ sự kiện rồi!

An ninh: Thủ tướng cũng đã mời nhiều nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới vào cùng với “Hội đồng Khoa học” gồm những giáo sư, tiến sĩ hàng đầu Việt Nam cùng làm rõ nguyên nhân…

Tôi: Ngay từ đầu đã chậm chạp, tù mù, mập mờ thì bây giờ sau hơn một tháng, mời ai tài giỏi đến đâu, nhân dân vẫn nghi ngờ. Mà đã nghi ngờ thì biểu tình ôn hòa, bất bạo động để đấu tranh bảo vệ quyền sống của mình. Đó là quyền chính đáng, hợp pháp chứ?

An ninh: Chú nói vậy, chứ chú có biết tổ chức phản động Việt Tân đã lợi dụng kích động phá hoại tiến tới lật đổ chính quyền không?

Tôi đáp: Việt Tân chẳng là cái gì, nếu có thì chỉ là một nhúm xen vào. Quyền lợi sống còn của nhân dân thực tế đang bị xâm hại thì nhân dân tự biết bảo vệ chứ cần gì đến Việt Tân kích động. À mà sao cứ la hoảng lên: Việt Tân? Tại sao không nghĩ chính Trung Quốc vừa là thủ phạm gây ra thảm họa, vừa là kẻ xúi giục tay chân Việt gian đàn áp thô bạo, đẫm máu hai cuộc biểu tình ngày 1/5 và 8/5 vừa qua để đẩy Việt Nam ra xa, không thể bắt tay Mỹ, Việt Nam không thể vào TPP và Obama sẽ không quyết định xóa cấm vận hoàn toàn vũ khí sát thương cho Việt Nam.

An ninh: À, tại sao chú đã tuyên bố “đoạn tuyệt tình yêu khờ dại ”mà nay chú lại vẫn đi biểu tình?

Tôi đáp: Thật sự trong lòng chú đã là như thế thật! Nhưng trước thảm họa vô cùng lớn, ảnh hưởng sống còn đến cuộc sống của hàng triệu ngư dân mà họ đấu tranh lại bị đàn áp thô bạo đẫm máu, điển hình là cuộc đàn áp đẫm máu ngày 8/5 vừa qua, nên chú buộc phải xuống đường, tham gia biểu tình.

An ninh: Vậy thì sắp tới thì thế nào? Chú lại còn tiếp tục xuống đường nữa không?

Tôi: Xin nhắc lại, thật sự trong lòng chú đã là như thế thật! Nhưng tùy tình hình thực tế!

An ninh: Nghĩa là chú lại vẫn đi…

Tôi: Tôi đã nói rồi, tùy tình hình thực tế mà!

Cuộc “giao lưu đối thoại” để câu giờ kéo dài đến 19g là kết thúc với “biên bản giao lưu” được đôi bên (An ninh quận Phú Nhuận và tôi) cùng ký.

Tôi thật buồn, vì hành trình đi tham gia biểu tình sau ba ngày tôi và nhà thơ Phan Đắc Lữ cùng lang bạt, tránh né, ăn không ngon, ngủ không yên, lại vẫn bị bắt bớ khủng bố mà nguyên nhân, thủ phạm gây ra đại họa vẫn cứ tù mù và quyền lợi của ngư dân vẫn còn là kết quả xa vời vợi./.

K. L. N.

Tác giả gửi BVN.