18/07/2016

Chúng tôi đang có mặt

Phạm Đình Trọng

Nhận lời ông bạn lính hẹn sáng chủ nhật 17.7.2016 sẽ mang đến trả tôi quyển sách và cùng tôi đến thăm ông bạn lính của chúng tôi đang nằm bệnh viện. Nhưng khi vào mạng xã hội thấy những người bạn ngoài Hà Nội thông báo kêu gọi người dân cũng sáng chủ nhật 17.7.2016 xuống đường biểu tình đòi nhà nước cộng sản kiện Tàu Cộng ra Tòa Trọng tài quốc tế về đường lưỡi bò và đòi nhà nước cộng sản phải truy tố hình sự Formosa đầu độc biển nước ta thì tôi biết cuộc hẹn của tôi với ông bạn lính đổ bể rồi.

Tàu Cộng đang vây hãm chúng ta bốn phía, đang bức hại chúng ta đủ đường. Formosa danh nghĩa Taiwan nhưng hồn cốt cũng là China mà thôi. Và không khí chống Tàu Cộng xâm lược đang sôi sục khắp nước thì chủ nhật 17.7.2016 an ninh cộng sản lại kéo đến giăng quân chốt chặn kín mọi ngả đường trước nhà tôi, làm sao tôi có thể ra khỏi nhà đi thăm ông bạn lính đột quị đang nằm bệnh viện được!

Ông ơi, đừng đến tôi nữa nha. Tôi không ra khỏi nhà được đâu! Sáng Chủ nhật, xuống mảnh sân trước nhà lung linh những vệt nắng sớm, tận mắt nhìn rõ những tên công cụ bạo lực của nhà nước cộng sản đứng ngồi lố nhố cả một đám, tôi liền phôn cho ông bạn như vậy. Sao? Ông lại bị họ cầm tù tại nhà rồi à? Quái gở quá! Chúng ta đã ném cả tuổi trẻ vào bom đạn sốt rét để dựng lên cái nhà nước quái gở này à? Lúc này tôi càng phải đến với ông. Thôi khỏi. Mai mốt tôi được tự do, ông hãy đến tôi và tôi sẽ đi với ông.

Dứt cuộc trò chuyện trên điện thoại với ông bạn lính, tôi lại vào bàn làm việc với chiếc laptop. Làm việc mệt không động não được nữa tôi liền vào mạng xã hội thư giãn. Ôi, Sài Gòn của tôi đây. Không thông báo biểu tình nhưng Sài Gòn không im lặng, không thờ ơ trước vận nước đang chung chiêng, nghiêng ngả, đang nguy nan, khốn khó do những người cộng sản gây ra. Những người trẻ Sài Gòn đã có những hình thức rất sáng tạo, rất độc đáo, rất trẻ trung, rất Sài Gòn bộc lộ thái độ chính trị, bộc lộ trách nhiệm công dân. Một cô gái trẻ trung, xinh đẹp dong cổ thần chết Formosa đi diễu phố cho người dân Việt Nam nhận thức được rằng Formosa đã mang chết chóc, mang diệt chủng đến đất nước chúng ta.

Ở ngả đường khác của Sài Gòn. Từng cặp, từng cặp, hai người trên một xe máy. Người ngồi trước hai tay cầm lái. Người ngồi sau hai tay giơ cao khẩu hiệu viết trên vải trắng. Đoàn xe máy với những khẩu hiệu phấp phới như bay lượn giữa dòng xe cuồn cuộn tuôn chảy: Yêu nước phải kiện China! Việt Nam xấu hổ với Philippines! Đường 9 đoạn của Trung Quốc vô giá trị!...

Những người già như tôi, như nhà thơ Phan Đắc Lữ, nhà báo Kha Lương Ngãi, nhà nghiên cứu Hạ Đình Nguyên, ... sức lực đã để lại ở những ngả đường chiến tranh rồi, đâu còn đủ sức ngồi trên xe máy giơ cao khẩu hiệu “Yêu nước phải kiện China” chạy bon bon giữa phố đông. An ninh mật vụ nhà nước cộng sản có thể giam cầm được vài chục người già đó tại nhà của họ nhưng làm sao có thể giam cầm được hàng triệu, hàng triệu những người trẻ trung đã ý thức được vận nước đang trong tay họ.

Nghĩ rằng những người đã hết thời như chúng tôi, dù ngồi nhà nhưng mỗi người cũng giữ chân được năm, mười tên công cụ bạo lực của nhà nước cộng sản và ngoài đường kia sẽ giảm bớt bóng công cụ bạo lực đi để những người trẻ cứ giương cao khẩu hiệu “Yêu nước phải kiện China” bon bon trên xe máy thức tỉnh nhân dân về vận nước, tôi lại thấy như chúng tôi đang có mặt bên những người trẻ kia trên đường phố Sài Gòn đang lung linh nắng đẹp.

P. Đ. T.

Tác giả gửi BVN.