Lời cuối của Thượng nghị sĩ John McCain (1936-2018)

Do người phát ngôn Rick Davis đọc ngày 27 tháng Tám 2018

Trần Ngọc Cư dịch

Thưa đồng bào Mỹ Quốc mà tôi đã phục vụ với lòng biết ơn trong suốt 60 năm, và đặc biệt đồng bào Arizona,

Tôi xin cảm ơn đồng bào về đặc ân phục vụ đồng bào và về một cuộc đời đầy ưu ái mà việc phục vụ trong quân ngũ và trong công quyền đã cho phép tôi sống qua. Tôi đã cố gắng phục vụ đất nước trong tinh thần tôn trọng danh dự. Tôi có phạm một số sai lầm, nhưng tôi hi vọng tình yêu nước của tôi đã đối trọng thuận lợi cho những sai lầm đó.

Tôi thường nhận thấy rằng tôi là người may mắn nhất trên Trái Đất. Tôi vẫn cảm thấy như vậy thậm chí ngay cả bây giờ khi tôi đang chuẩn bị cho ngày lâm chung của mình.

Tôi có các trải nghiệm, mạo hiểm, tình bằng hữu tương đương với mười cuộc đời hạnh phúc gộp lại và tôi rất biết ơn về điều này. Cũng giống hầu hết mọi người, tôi có những nuối tiếc trong đời, nhưng tôi sẽ không đem bất cứ một ngày nào của đời tôi, trong giai đoạn tốt lành cũng như trong gian nan, để đổi lấy ngày quang vinh nhất của bất cứ một người nào.

Nhờ có tình thương yêu của gia đình tôi mà tôi có được sự toại nguyện này. Không bao giờ có một người đàn ông trên đời được vợ con thương yêu hơn mà y có thể tự hào về họ hơn tôi tự hào về vợ con tôi. Và tôi mang ơn nước Mỹ đã giúp tôi mãn nguyện. Được gắn bó với các chính nghĩa của Mỹ, tự do, bình đẳng pháp lý, tôn trọng nhân phẩm của mọi người hẳn nhiên mang lại hạnh phúc cao thượng hơn những khoái lạc phù du trong đời. Các bản sắc và ý thức về giá trị của chúng ta không bị hạn chế mà được nới rộng thêm thông qua việc phục vụ những chính nghĩa lớn hơn bản thân của chúng ta.

Thưa đồng bào, sự gắn bó đó có ý nghĩa đối với tôi nhiều hơn đối với bất cứ người nào khác. Tôi sống và chết như một người Mỹ tự hào. Chúng ta là công dân của một nước cộng hoà vĩ đại nhất thế giới. Một quốc gia được hình thành bằng các lý tưởng, chứ không bằng huyết thống và đất đai. Chúng ta được Trời ban phước lành và chúng ta trở thành phước lành đối với nhân loại khi chúng ta nêu cao và cổ vũ những lý tưởng này ở trong nước và trên thế giới. Chúng ta đã đóng góp cho việc giải phóng nhiều người khỏi ách độc tài và khỏi cảnh đói nghèo hơn bao giờ trước đây trong lịch sử. Chúng ta đã hưởng được nhiều của cải và quyền lực trong quá trình tiến bộ đó.

Trần Huỳnh Duy Thức: Ngày thứ 15 tuyệt thực, bặt vô âm tín

Nhạc sĩ Tuấn Khanh

Tạm ngừng tuyệt thực Thức ơi!

Cơn mưa SG đón gã sau 57 ngày lang thang xứ người.

Hỏi bác lái taxi:

Đêm qua dân SG đổ ra đường chào mừng U.23 vào bán kết thế nào?

Bác hào hứng kể: một ngày hội. Nếu VN vô địch, SG mình đốt pháo bông ăn mừng là cái chắc.

Hỏi bác lái taxi:

Có một người SG đang tuyệt thực trong tù bác có biết không?

Ai?

Gã không muốn trả lời câu hỏi ai ấy.

Gã lặng lẽ nhìn dòng người lại qua hai bên ô cửa kính xe taxi.

 
Ai?

 
Ai trong họ lúc này nghĩ đến người đang tuyệt thực đến ngày thứ 16 để mong một đất nước có kỷ cương: Thượng tôn pháp luật.

Gã đọc nhiều thông tin của người hâm mộ bóng đâ, họ tỏ ra xấu hổ và nhục nhã khi xem tường thuật bóng đá qua kênh xôi lạc lậu. Nhưng mấy ai cảm thấy xấu hổ và nhục nhã và xót đau khi có biết bao con người bị oan ức vì pháp luật và công lý không được thượng tôn?

Thôi, trận bóng đá giữa U.23 Việt Nam và U.23 Hàn Quốc tới rồi.

Gã không muốn làm cụt cảm hứng của bà con dân gã.

Trần Huỳnh Duy Thức ơi, gã muốn Thức ngừng tuyệt thực và ngồi trước tivi lúc này để dõi theo và hò reo cùng đồng bào mà vì họ, Thức dâng hiến cả mạng sống của mình.

Lưu Trọng Văn

http://dannews.info/wp-content/uploads/2015/09/154.jpg

Trần Huỳnh Duy Thức. Ảnh trên mạng.

Anh Trần Huỳnh Duy Tân, em trai của anh Trần Huỳnh Duy Thức cho biết, kể từ khi anh Thức bắt đầu tuyệt thực (14/8/2018) cho đến nay, ngày nào gia đình của [anh cũng] gọi điện thoại lên trại giam số 6, Nghệ An nhưng không hề có ai phản hồi. Sự im lặng này làm cho gia đình của anh Thức lo ngại vì không biết sức khỏe, an nguy của anh ra sao.

https://s13393.pcdn.co/wp-content/uploads/2018/08/Tr%E1%BA%A7n-Hu%E1%BB%B3nh-Duy-T%C3%A2n-1-232x300.jpg

Trần Huỳnh Duy Tân. Ảnh sưu tầm trên mạng.

Trước đó, trong lần gặp thăm nuôi mới đây, anh Thức cho biết là anh sẽ tuyệt thực 10 ngày để phản đối sự áp bức anh trong trại, và nếu sau 10 ngày, trại giam không có biểu hiện rút lại các  hành động áp bức đó, anh sẽ tiếp tục tuyệt thực cho đến khi nào trại giam biết tuân thủ đúng luật cho tù nhân và luật pháp của Việt Nam.

An nguy của tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức lúc này, được lưu ý cùng hai cái tên là Giám thị Trần Bá Toàn, vừa được bổ nhiệm, và Đội trưởng giáo dục Trần Duy Phong. 

Đặc biệt, Trần Duy Phong là người đột ngột đặt ra thông lệ, buộc mỗi lần anh Thức viết thư về nhà, chỉ được thăm hỏi một người. Các sáng tác thơ, nhạc, văn của anh Thức cũng bị cấm đưa cho gia đình. Bên cạnh đó, tất cả các thư từ thăm hỏi sức khỏe của những người quan tâm đến tình trạng của anh Thức, gửi vào trại giam số 6, Nghệ An, đều bị chặn lại, không đến được tay của anh. Mục đích của các cuộc hành hạ tinh thần này của cán bộ trại, nhằm ép anh Trần Huỳnh Duy Thức phải ký vào đơn xin nhận tội và xin khoan hồng.

Cuối tháng này, 30/8/2018, gia đình anh Thức sẽ ra Nghệ An, yêu cầu trại giam phải cho gặp mặt anh Thức để biết rõ tình hình, vì 15 ngày tuyệt thực theo tin của anh Thức đã trôi qua, mà anh thì vẫn bặt vô âm tín.

Huy động 60 tỷ USD: nên bắt đầu với việc cưỡng chế từ 'tứ trụ'?

Ánh Liên

Hình như ở khu vực Đồng Bẩm, Thái Nguyên, nửa đêm hôm qua nơi mộ cũ của bà Nguyễn Thị Năm có tiếng thì thầm: “Nào hai thằng con sĩ quan bị thải của mẹ đâu, đến đây đỡ mẹ dậy một tí, đạn găm sâu quá một mình mẹ không thể gượng dậy nổi”. Có tiếng đáp từ xa vọng đến của cả hai con: “Ô, mẹ định dậy làm gì thế? Già rồi nằm nghỉ cho khỏe mẹ ơi”. Tiếng từ trong mộ nói vọng ra: “Thì nghe nói những người bắn mẹ năm nào nay đang gặp cơn túng quẫn. Họ muốn kiếm cho đủ mỗi người vài biệt thự để lại cho con cháu. Mà mẹ thì… hồi ấy họ vét chưa hết nên hình như cũng còn một ít tiền chôn, chẳng có là bao, mà lại là tiền kẽm thời cũ. Nhưng… thôi thì cũng muốn dịp này báo đáp họ một thể cho trọn nghĩa vẹn tình”...

Kết quả hình ảnh cho Ảnh bà Nguyá»…n Thị Năm  Bà Nguyễn Thị Năm cùng các con với gương mặt thánh thiện

Bauxite Việt Nam

Một bài viết gây chú ý trên báo Vietnamnet với tiêu đề: Nợ công 3,5 triệu tỷ đồng, quên 60 tỷ USD 'ngủ yên' trong két. Trong tin bài này, đặt vấn đề vì sao cần phải chú ý đến 50 tỷ USD đang ngủ trong dân? Theo đó, trong nhiều năm trở lại đây, ngoài vốn vay nước ngoài, Chính phủ chủ trương vay từ nguồn trong nước, chủ yếu là trái phiếu Chính phủ, ngoài ra còn vay Quỹ bảo hiểm xã hội... đã trở nên hạn chế.

Cùng lúc đó, trong fanpage Tin Quân sự với lá cờ đỏ sao vàng chia sẻ một trạng thái trong đó trích dẫn: đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc. Hãy cùng nhau dâng hiến vì Đảng, Nhà nước, Chính phủ thân yêu.

Thực tế, số tiền nhàn rỗi trong dân (qua ngoại tệ, vàng) là rất lớn. Một công ty ở phía nam thông qua dự án iFan đã lừa đảo nhà đầu tư lên đến 15.000 tỷ đồng, và công ty này chỉ đóng thuế 1,5 triệu đồng Việt nam. Số lượng người Việt nam chơi trong lĩnh vực tiền ảo (bitcoin) với giá trị tiền sở hữu cá nhân từ vài trăm đến vài ngàn tỷ đồng không phải là hiếm.

Nhà nước có thể huy động nguồn tiền này, và chính nó sẽ đảm bảo thay thế cả nguồn tiền vay ODA trong thời gian sắp tới (khi tính ưu đãi sẽ chấm hết). Vấn đề là: nhà nước làm sao để vay.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8hgakF8IaCEyLzf3s7m8Nslwp2IVdSFVQdCzC01FpQO00iYGMwgtj-R3eLd4c24inzVCVXm63fzLqehkfbX1pkDBwyl2lhSzWHKq7IB2RdCvsWdvOPFQv9m-Fl5ThOiw0FE8bA0esduA/s640/tp18-cong-trai-xay-dung-tq-500d-1987.jpg

Ảnh minh họa.

Bằng uy tín? Thực tế, nhà nước đã và đang tiến hành đảm bảo vay bằng yếu tố này trong nhiều năm qua thông qua trái phiếu và vay Quỹ bảo hiểm xã hội. Nhưng cả hai nguồn vay này, hoặc đang ế ẩm (trong 5 tháng đầu năm của năm 2018, Kho bạc Nhà nước chỉ huy động được 900 tỷ đồng/ 3.500 tỷ đồng dự kiến, nghĩa là 'ế ẩm'), hoặc luôn trong tình trạng báo động vỡ quỹ (vì sự hoàn lại của Chính phủ chậm chạp, bản thân Chính phủ vừa qua cũng thừa nhận nợ Quỹ bảo hiểm xã hội 22.090 tỷ đồng, và đề xuất phát hành trái phiếu Chính phủ nhận nợ với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam). Cả hai yếu tố này cho thấy 'uy tín' của Chính phủ trong việc hoàn lại nguồn vốn vay là khá thấp, sự hiện diện của đợt phát hành Công trái năm 1980 cũng như chiến dịch đổi tiền 1985 tái hiện trong tiềm thức của không ít người, và ý thức thường trực về uy tín của Chính phủ của người dân hiện nay không khác gì đợt khủng hoảng về niềm tin đổi tiền năm 80.

Những quả lừa liên tiếp dành cho dân

Vâng, đây đúng là những quả lừa, khi mà người dân đã không thể nén chịu được nữa, lên tiếng đòi công lý. Những tiếng nói ấy tuy rất ôn hòa song lại có một sức dội hơn cả bom nổ, đủ rung chuyển nhiều thứ ghế. Cho nên không lạ gì đám ngồi trên ghế đang như đà điểu phải rúc đầu vào cát để “không nghe không biết”, hoặc cứ như đèn cù ra sức chối lộn quanh. Nhưng ai cũng thừa hiểu, đây là loại đà điểu có nọc độc, một mặt chúng rúc đầu vào cát, một mặt vẫn thừa cơ phun độc để làm bà con rã rời. Đó là gì? Xin thưa: nguyên tắc tính đảng trong buổi đảng đã ở vào tình thế mạt vận.

Bauxite Việt Nam

1. Ban Tuyên giáo Thành ủy soạn tờ rơi…  chơi khăm ông Bí thư Thành ủy? (1)

Trúc Giang

Trong ngày 28-8, nhiều nơi ở Sài Gòn được nhân viên hành chánh của phường đến tận nhà gửi tờ rơi có tựa bằng chữ in đậm “Hãy cảnh giác và đấu tranh với mọi âm mưu phá hoại”. Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM là nơi phát hành tờ rơi này.

Nội dung tờ rơi gồm 4 trang giấy khổ A4, xoay quanh khuyến cáo người dân tỉnh táo trước những kích động biểu tình, cùng lời kêu gọi bạo động rải truyền đơn qua flycam, đánh bom xăng...

Đáng chú ý là cuối trang 4, trước khi kết thúc bằng 4 câu khẩu hiệu, thì tờ rơi này viết: “Mọi người dân đều có quyền bày tỏ ý kiến của mình trong khuôn khổ pháp luật. Mọi ý kiến của người dân luôn được lãnh đạo chính quyền các cấp lắng nghe, tiếp thu. Như dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, đồng chí Bí thư Thành ủy, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố đã trực tiếp nhiều lần đối thoại, lắng nghe ý kiến của người dân và đang trong quá trình xử lý theo quy định pháp luật”.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjO6dIeyq_yPL8DZfGUlIfb5nIIHG_2z7gXxZmFQLzLVgi6udgWGwtDGhDzqPGfG3p3npEkudPBIj7DP1FLBGjJnkaHI2mblgBznfusBZKIH9rir7cPI4xA3nLLvmyXmiFcfYl5cWZwrWs/s640/1.png

Ban Tuyên giáo Thành ủy TP - tài liệu tuyên truyền 

Cá nhân người viết ủng hộ đối thoại, và nếu có biểu tình, thì đó là biểu tình ôn hòa được Hiến pháp 2013 và Bộ Luật Hình sự 2015 bảo hộ.

ĐƠN KÊU CỨU GIA ĐÌNH NHÀ THƠ XUÂN DIỆU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------

Hà Nội ngày 25 tháng 8 năm 2018

ĐƠN KÊU CỨU GIA ĐÌNH NHÀ THƠ XUÂN DIỆU KHỎI THẢM HỌA

BỊ CƯỠNG ĐOẠT NHÀ CỬA BỞI CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Kính gửi: Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng

Tôi là Cù Huy Xuân Đức, con trai ông Cù Huy Hà Vũ, người thừa kế duy nhất của Nhà thơ Xuân Diệu, đại diện hộ gia đình Nhà thơ Xuân Diệu tại 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội, xin gửi đến Ông Tổng bí thư lời chào tốt đẹp nhất.

Tôi rất trân trọng Ông Tổng bí thư vì được biết Ông đã là sinh viên Văn khoa và là tác giả cuốn sách “Phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản.

Tôi cũng rất cảm phục và nhiệt liệt ủng hộ Ông Tổng bí thư với tư cách là người đứng đầu hệ thống chính trị của đất nước đã tuyên chiến quyết liệt với tham nhũng mà Ông xác định là giặc nội xâm, nhất là cuộc chiến này đã giành được những thắng lợi bước đầu rất quan trọng. Công lao chống tham nhũng này của Ông Tổng bí thư thật vô giá vì có thắng được thứ giặc nội xâm này thì mới có thể đánh bại được giặc ngoại xâm luôn chực xâm lược bờ cõi Việt Nam ta.

Suy cho cùng, xây dựng Nhà nước pháp quyền và chống tham nhũng tuy hai mà một, cả hai đều phục vụ một sự nghiệp duy nhất: Vì Dân. Chính vì lẽ đó, tôi khẩn thiết đề nghị Ông Tổng bí thư hãy ra tay cứu gia đình Nhà thơ Xuân Diệu khỏi thảm họa bị cưỡng đoạt nhà và đất ở bởi các hành vi vô pháp của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội như trình bày sau đây.

Ngày 16/9/2010, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ra Quyết định số 4337/QĐ-UBND v/v giao nhiệm vụ cho các Sở, Ngành Thành phố, UBND quận Ba Đình tổ chức thực hiện Quyết định số 474/TTg ngày 16/7/1996 và số 315/QĐ-TTg ngày 21/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ (Chứng từ 1). Quyết định này gồm hai nội dung:

1. Thu hồi một phần diện tích nhà đất tại số 24 Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, giao cho Sở Văn hóa – Thông tin Hà Nội (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) quản lý, sử dụng làm Phòng lưu niệm Nhà thơ Xuân Diệu.

2. Tổ chức, xác định mốc giới, bàn giao mốc giới và cấp trích lục bản đồ đối với diện tích 50m2 đất ở tại 24 Điện Biên Phủ cho bà Trần Lệ Thu.

Cả hai nội dung trên của Quyết định số 4337/QĐ-UBND ngày 16/9/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đều trái Hiến pháp và pháp luật.

Nhớ lại lễ tang ông Trần Độ

Nguyễn Huệ Chi

Đọc bài viết Có một đám tang… rất buồn của Trần Thắng, con trai tướng Trần Độ mà anh Vũ Thư Hiên đưa lại trên Facebook, tôi xúc động nhớ lại quang cảnh đám tang 15 năm trước mà tôi là người may mắn được chứng kiến. Đám tang lịch sử này tổ chức vào buổi sáng ngày 14-8-2002 tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Trần Độ là một người tôi kính trọng, đã từng được gặp ông mấy lần ở nhà anh Văn Tâm. Ông phải chịu nhiều nỗi oan khiên, những tội danh vô lối đổ lên đầu mà anh em trí thức đều biết cả – như chuyện người ta vu cho ông đến lúc vào bệnh viện rồi vẫn còn… “mê gái”, những kiểu bày đặt không thể nói hết sự tưởng tượng quái gở. Nhưng thuở ấy chưa hề có những công cụ như Facebook để đổi trao, tâm sự, nên cứ phải ngậm thinh rỉ tai thầm với nhau chứ có cách nào cãi lại được báo chí đâu. Bởi thế không ai mách ai mà đám tang ông đông lạ thường. Có lẽ người ta đều nghĩ đây chính là dịp để chính mình được đến giãi bày chút lòng son với linh hồn người vừa nằm xuống.

Có ngờ đâu, đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy quyền uy cộng sản hiện ra chát chúa, ở một nơi vốn ra phải nhường bước cho sự trầm mặc của cuộc sống tâm linh. Tôi đi cùng với anh Phan Đình Diệu. Chúng tôi rất ngạc nhiên khi vòng hoa tang của hai chúng tôi đang định vượt qua cổng vòm ngoài đường Trần Thánh Tông để vào sân nhà tang lễ bỗng bị ngăn lại bất thình lình, và bị giật dải băng đen có mấy chữ Vô cùng thương tiếc tướng quân Trần Độ để thay bằng mấy chữ Kính viếng ông Trần Độ. Đang đứng ngơ ngẩn vì chưa hiểu được vì sao lại có một sự trắng trợn vượt quá hình dung của mình như thế thì một vòng hoa sang trọng hơn lù lù tiến vào và cũng bị giật giải băng để cắt cụt đi đúng mấy chữ như của chúng tôi, còn rứt luôn cả hai mảnh hoa văn nhựa thếp nhũ vàng trang trí hai bên quẳng xuống đất. Đó là vòng hoa của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Biết ngay có lệnh từ trên ban xuống, tình thế nghiêm trọng rồi, hai chúng tôi đành chịu bất lực theo dòng người mà đi.

Khi lễ viếng đến chỗ đọc điếu văn, nghe ông Vũ Mão xướng lên những câu phê phán chói tai, cả phòng tang gần 2000 con người bỗng im phăng phắc, người nào cũng cảm thấy nghẹt thở, tưởng như có một cái gì sắp vỡ bùng. Bức bối vì không ai chuẩn bị trước cho mình tâm lý đến đây để… dự nghe một cuộc kiểm thảo người đã chết. Thế rồi con trai vị tướng, cũng là một sĩ quan, bước lên đáp lễ, rút tờ giấy ra đọc những lời viết sẵn, giọng đọc đều đều vô cảm, làm mọi người càng dồn nén thêm. Gần cuối, đột nhiên thấy anh ngẩng đầu lên, nhìn xuống phía người dự lễ và nói một câu dõng dạc: “Thay mặt gia đình, chúng tôi không chấp nhận lời điếu tang của Quốc hội vừa rồi”. Ôi chao! Trái bom đã nổ! Hàng tràng pháo tay vang lên ngay lập tức, lần đầu tiên thấy ở một đám tang. Tôi nhìn sang bên, rất nhiều khuôn mặt ràn rụa nước mắt, trong khi tay vẫn vỗ không ngừng.

Mỗi tâm hồn Việt sẽ mãi cháy ngọn lửa Danco trong tim, và đi về phía trước…

Nguyễn Hoàng Quang

TREN DINH Fansipan

Images may be subject to copyright

Nghỉ hưu rồi mới có thời gian nhìn lại chính mình, nhìn lại con đường mình đã đi qua, đứng tựa gốc thông già tiếp tục sống nhìn cuộc đời, xã hội, đất nước!

1. Phải chăng dân tộc Việt Nam đã “mắc bẫy” của lịch sử và đã bị “tai nạn lịch sử”!?  “Độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc” như là “miếng mồi” mà kẻ giăng bẫy đã đánh vào lòng yêu nước của nhân dân và dân tộc. Đã từng bị sống trong ách nô lệ, mất tự do với những nỗi nhục mất nước, không có quyền sống làm người nên người Việt Nam sống trong nguồn sống của lịch sử dân tộc không ai không yêu nước, không ai không yêu quý độc lập tự do của Tổ quốc. “Thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm Vua đất Bắc!” (Trần Bình Trọng); “Nếu bệ hạ muốn  hàng xin hãy chém đầu thần trước đã” (Trần Quốc Tuấn)!  Hạnh phúc của nhân dân, dân tộc chỉ có khi đất nước có tự do, độc lập. Lịch sử đã “mắc bẫy”; nhân dân đã “mắc bẫy”; “lịch sử” đã bị “tai nạn”!

“Độc lập, tự do đã về tay ta” nhưng không phải về tay nhân dân! Đất nước có “độc lập, tự do” nhưng nhân dân nào có quyền tự do, độc lập, nào có quyền dân chủ, “mưu cầu hạnh phúc”! Quyền dân chủ, độc lập, tự do của nhân dân đã bị đánh tráo, bị tước đoạt  nên nhân dân  qua nô lệ này lại bị sụp bẫy nô lệ khác; mất tự do trong tạy giặc ngoại xâm, đấu tranh giành lại để rồi lại bị mất  trong tay giặc nội xâm. Có “nội xâm” vì có “ngoại xâm”, vì có kẻ “nối giáo cho giặc”; đặt quyền lợi tập đoàn, phe phái riêng của mình lên trên lợi ích toàn dân tộc, đất nước. Có thế lực của ngoại xâm nên  kẻ nắm quyền lực xã hội đen mới nhởn nhơ trên đầu trên cổ nhân dân chẵng khác nào những bọn quan lại đô hộ thời thuộc Pháp, của bọn Thái thú phương Bắc xưa…

Vì sao Luật Đặc khu phải lùi vô thời hạn?

Phạm Chí Dũng

‘Luật bán nước’ chính là một minh chứng hùng hồn về quan điểm quên dân và gạt dân. Dù đã được âm thầm chuẩn bị trong nội bộ đảng cầm quyền từ vài năm trước, nhưng chỉ đến sát kỳ họp Quốc hội tháng 5 - 6 năm 2018, ‘luật bán nước’ mới được công bố một cách chính thức như đặt sự đã rồi. Còn trước đó, đã không có bất kỳ một động tác nào, dù là nhỏ nhất hoặc chỉ mang tính mị dân, nhắm đến việc thông báo cho dân hoặc lấy ý kiến của dân về dự luật đặc khu. Và càng tuyệt đối không có bất kỳ ý tưởng nào của chính quyền về ‘trưng cần dân ý’ đối với dự luật gắn liền với cơ thể chủ quyền lãnh thổ nàyP.C.D.

Sự vận động nội tại để cho một đảng rơi hẳn cái mặt nạ chính danh xuống đất chính là thời điểm mà những nhân vật chóp bu trên sân khấu ngang nhiên đem lãnh thổ của dân ra bán chác. Thời điểm ấy đã được chuẩn bị dần dà từ trong bóng tối lâu nay nhưng đã lộ diện trắng trợn với “luật bán nướ c” này. Thôi thì đủ mọi bộ mặt mà xưa kia Vũ Trọng Phụng đã vẽ ra trong kiệt tác Số đỏ của mình, nay tái hiện gần như đầy đủ, mà cụ cố Hồng thì “bị nó lừa” là rõ rồi. Cụ làm sao điều khiển nổi cả một đám đang nhâu nhâu quanh bàn tiệc sốt đất, từ mụ Phó Đoan đến Me xừ Xuân… vốn đã, đang tuột ra khỏi bàn tay nhăn nheo của cụ. Có lẽ đây cũng là những pha gay cấn chót trong một vở kịch sắp hạ màn.

Để rồi xem.

Bauxite Việt Nam


Biểu tình chống Luật Đặc Khu.

Biểu tình chống Luật Đặc Khu.

Sự kiện bản dự luật Đặc khu - đối tượng đã tạo địa chấn biểu tình khổng lồ và gây sóng gió trong chính trường Việt Nam - vừa bị Ủy ban Thường vụ quốc hội ‘quyết’ không mang ra bàn tại kỳ họp Quốc hội tháng Mười năm 2018 mà để ‘lùi lại’ nhưng không xác định thời hạn, khiến người ta nhớ lại mẩu chuyện dưới đây.

Chuyện gì đang xảy ra với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh?

Kiều Phong

Trong tiểu thuyết Tây du ký của nhà văn Ngô Thừa Ân và trong bộ phim đi liền kinh điển bản 1986, người xem thấy rằng trước khi chết, một con yêu quái thường hiện nguyên hình động vật của nó. Có con hiện nguyên hình là chồn, có con hiện nguyên hình là hồ ly, có con là rết, là cá... Lúc chưa chết hẳn, thường những con yêu quái này nửa trên là hình người, nửa dưới là hình thú trông rất đáng thương.

Những dấu hiệu tương tự cũng đang được hiển hiện nơi Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, khi gần đây liên tiếp lộ ra những trò chơi kích dục của tổ chức thanh niên do Đảng Cộng sản điều khiển. Đặc biệt là khi Đoàn thanh niên huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa công khai đăng tấm hình ủng hộ cho Đặc khu. Cho dù tấm biển không nói rằng người thuê đặc khu là Trung Quốc, cũng không nói là cho thuê ở đâu, thì hành động đó của Đoàn thanh niên huyện Vạn Ninh làm cho dân tộc thức tỉnh rằng, đoàn thanh niên ở quận huyện nào thì cũng một loại như vậy cả.

Bạn Võ Nguyên Sơn trong cơn tức giận đã nhắn rằng: “Chúng chỉ là một lũ VẸT thôi ...! Chúng được đào tạo thành những KBB... theo quy trình đào tạo của... ! “

Độc giả Nguyễn Minh Tâm, một người dùng Facebook trông thấy đã thốt lên rằng: “Nếu các em đoàn viên thanh niên này cứ u mê như thế thì trước sau gì các em cũng thành nô lệ cho Tàu thôi: trai thì bị mổ lấy nội tạng, gái thì làm đĩ điếm”.

Tấm hình được Huyện đoàn huyện Vạn Ninh đăng ngày 16.08.2018, ngay sau đó họ cố xóa tấm hình đó đi, nhưng đã không thể gỡ lại được. Không chỉ riêng huyện Vạn Ninh mà tại mọi nơi trên nước Việt Nam, đến ngay cả những thầy cô giáo tâm huyết làm công tác đoàn nhiều năm cũng phải lấy làm nhục nhã do đã tham gia tổ chức ấy. Bao nhiêu vụ mùa hè xanh, bao nhiêu nhà tình nghĩa xây nên để đánh bóng tên tuổi của Đoàn đã đổ sông đổ bể chỉ vì những hành động khiêu dâm và phản quốc.

ĐƠN TỐ CÁO VÀ ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ VIỆC ĐĂNG TIN VU KHỐNG, SAI SỰ THẬT ĐỐI VỚI TÁC PHẨM “GẠC MA – VÒNG TRÒN BẤT TỬ” CỦA TRUNG TƯỚNG NGUYỄN THANH TUẤN VÀ THIẾU TƯỚNG HOÀNG KIỀN TRÊN TUẦN BÁO VĂN NGHỆ TP. HCM

Kính gửi:

              - Quân Uỷ Trung Ương

              - Ban Tuyên Giáo Trung Ương

              - Tổng Cục Chính Trị Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

              - Bộ Thông Tin Truyền Thông

              - Thanh Tra Bộ Thông Tin và Truyền thông

              - Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam

              - Ban Tuyên Giáo Thành ủy TP. HCM

              - Sở Thông Tin Truyền Thông TP. HCM

              - Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông TP. HCM

              - Liên hiệp các Hội Văn Học Nghệ Thuật TP. HCM

              - Cục An Ninh Truyền Thông – Bộ Công An

Chúng tôi đứng tên dưới đây là Thiếu Tướng Lê Mã Lương – Anh hùng LLVT, Uỷ viên đoàn chủ tịch MTTQ Việt Nam – Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp của Thương binh và người Khuyết tật Việt Nam, chủ biên cuốn sách “Gạc Ma – Vòng Tròn Bất Tử”, Chuẩn Đô Đốc Lê Kế Lâm, Đào Văn Lừng, nguyên Vụ trưởng, Trưởng cơ quan Thường trực Ban Tuyên Giáo Trung Ương tại TP. Hồ Chí Minh, nhà sử học Dương Trung Quốc, Ban Biên Tập Công ty Văn hóa Sáng tạo Trí Việt - First News, Cựu chiến binh Gạc Ma Lê Hữu Thảo - trưởng ban liên lạc Cựu binh Gạc Ma cùng đại diện tập thể tác giả, nhà báo và First News – Trí Việt (đơn vị tổ chức thực hiện xuất bản - phát hành cuốn sách “Gạc Ma – Vòng Tròn Bất Tử” liên kết với NXB Văn Học) trân trọng chính thứcgửi đơn này đến quý Cơ quan để trình bày việc nghiêm trọng sau đây:

Hơn bốn năm, hàng chục lần chỉnh lý - bổ sung bản thảo, hàng chục chuyến đi khắp đất nước để tìm kiếm, gặp gỡ các nhân chứng, sưu tầm tư liệu… tất nhiên vẫn chưa đủ. Khi quyết định xuất bản sách vì không thể chờ đợi lâu hơn, chúng tôi ghi ở lời nói đầu và ở trang đầu: “First News - Trí Việt rất mong nhận được sự góp ý của quý bạn đọc để chúng tôi tiếp tục bổ sung, chỉnh lý trong những lần tái bản sau…”.Sách ra mắt, phản hồi của người đọc đổ về lập tức theo nhiều chiều. Có cảm kích, mong chờ, khen ngợi, xúc động, mừng vui... Có chê trách, phản bác... Chúng tôi trân trọng và tiếp thu tất cả. Một số sai sót mang tính kỹ thuật đã được khắc phục ngay bằng in bản đính chính, kèm xin lỗi bạn đọc. Bản thảo cũng đang được chỉnh lý kỹ và bổ sung thêm trước khi in ấn bản mới.

Tuy nhiên, ngày 16-8-2018, Tuần báo Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh số 511 đã đăng bài viết “Hãy thu hồi và tiêu huỷ cuốn sách" của tác giả Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn (đính kèm). Chúng tôi hết sức ngỡ ngàng, bất bình và bức xúc trước những lời lẽ vu khống, cáo buộc nặng nề thiếu căn cứ, trái sự thật và những yêu cầu cực kỳ vô lý, trái pháp luật của tác giả và Ban biên tập báo Văn Nghệ TP.HCM 

Sáng ngày 20-8-2018, chúng tôi đã chính thức gửi công văn số 17/CV-TV cho Tổng biên tập báo Văn Nghệ, yêu cầu cải chính và đăng lại văn bản của chúng tôi. Tuy nhiên, trong số báo kế tiếp 512, đề ngày 23-8-2018, tuần báo Văn Nghệ lại tiếp tục đăng 2 bài của Trung tướng Nguyễn Thanh TuấnThiếu tướng Hoàng Kiền, từ trang 12 đến trang 14 với lời lẽ xuyên tạc, vu khống nặng nề. Rất nhiều bạn đọc đã bất bình về 2 bài báo này và phản ánh với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi chính thức đề nghị quý cơ quan xử lý việc đăng tải thông tin vi phạm các quy định pháp luật của Tuần báo Văn nghệ TP. HCM như sau:

Nhân sự cấp chiến lược - bài toán khó đang cần lời giải

Tô Văn Trường

Tiền nhân cũng như các bậc tinh hoa của nhân loại đã có những ngôn từ thật sâu sắc "Hiền tài là nguyên khí Quốc gia"; "Cán bộ quyết định hết thảy!"; "Con ngưòi là vốn quý nhất!". Rõ ràng việc chọn hiền tài, chọn cán bộ, chọn con người mà lại là hiền tài, cán bộ và con người cấp chiến lược, cấp cao nhất là việc vô cùng hệ trọng, có thể nói là quan trọng nhất liên quan đến sự hưng thịnh hoặc suy vong của Quốc gia.

Băn khoăn lớn nhất

Trong lịch sử Giáo hội Thánh Anthony (1195-1231) là người nổi tiếng về nhân đức, phép lạ và những tư tưởng tiến bộ có câu trả lời một người mù: "Trí tuệ mẫn tiệp như ngài có phải chịu khổ điều gì không?”. Ngài chỉ thọ 36 tuổi, nhưng xem ra, câu trả lời của vị Thánh nổi tiếng của Thiên chúa giáo vẫn còn linh nghiệm đến muôn đời "Khổ nhất là khi ta định hướng sai".

Có thể thấy rằng ngay cả một vị Thánh dù có phép màu nhiệm đến mấy cũng sợ nhất chuyện định hướng sai, huống hồ người trần mắt thịt. Với những người ở vị trí lãnh đạo, vận mệnh của cả đất nước, của gần trăm triệu con người, của hàng mấy thế hệ tương lai chung quy cũng chỉ phụ thuộc vào vỏn vẹn hai chữ “định hướng” vậy thôi.

Ở thời đại ngày nay, xã hội không thể còn chờ và tin vào phép lạ mà quan trọng nhất cho sự phát triển của một cộng đồng hay một nhà nước cho sự phát triển là có được nhận thức đầy đủ về định hướng phát triển, có các giải pháp đúng đắn phù hợp với quy luật khách quan của nhân loại tiến bộ. Nhân có chuyện Trung ương Đảng cuối năm nay sẽ có hội nghị bàn về quy hoạch cán bộ cấp chiến lược mà nhiều người cảm thấy băn khoăn: liệu đây có phải vấn đề cần thiết và nghiêm túc? Nếu thực sự là nghiêm túc thì Đảng cần làm gì và có thể làm được gì cụ thể tránh tình trạng chủ trương và lời nói không đi đôi với hành động thực sự khiến nhân dân thất vọng như nhiều đề xuất trước đây?

Trước hết, mọi người đều nhất trí là nội dung này rất cần và thiết thực bởi hàng loạt vấn đề thực tế bức xúc mà cơ chế hiện nay đang có nguy cơ bất lực, mà nguyên nhân chủ yếu không phải do các nguyên nhân chủ quan, khách quan của xã hội, quốc tế, dân trí v.v… như chúng ta vẫn quen nói và quen nghe.

Có lẽ Đảng và Nhà nước cũng đã nhận thức được rằng cái “gốc” của chế độ là cán bộ, và trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo của chúng ta hiện đang bộc lộ quá nhiều vấn đề: 1) Thực tế cán bộ ở nhiều cấp, nhiều nơi không đủ trình độ và phẩm chất – nhân cách cho thực hiện nhiệm vụ quản lý; 2) Nhận thức lạc hậu và cơ sở pháp lý kém hiệu lực trong quản lý giám sát cán bộ; 3) Bộ máy chính quyền không có khả năng thậm chí không có nhu cầu tuyển dụng, sử dụng và giữ chân người có năng lực thực sự; 4) Đội ngũ lãnh đạo tại nhiều cấp, nhất là cấp hoạch định chiến lược chính sách còn khá yếu do tư duy chậm đổi mới, thiếu tầm nhìn, thiếu lửa và ít nhiều vẫn bị ảnh hưởng bởi lợi ích nhóm.

Vậy để tập hợp được đội ngũ lãnh đạo chiến lược đủ khả năng phát triển đất nước Việt Nam cường thịnh, xứng với tiềm năng, và mong đợi của nhân dân, Đảng cần phải sớm xây dựng và kiên quyết thực hiện có hệ thống một lộ trình đổi mới quy hoạch nhân sự: (i) Đánh giá một cách khách quan chủ thuyết hiện trạng cán bộ và quản lý xã hội ở thể chế nhà nước do Đảng Cộng sản lãnh đạo; (ii) Nghiên cứu cơ sở khoa học, nhận thức mới và hoàn thiện pháp lý về tổ chức, quản lý cán bộ trong nhà nước pháp quyền và nền kinh tế thị trường; (iii) Quán triệt trong hệ thống của Đảng và Nhà nước về các yêu cầu, tiêu chuẩn của bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ trong tình hình mới; (iv) Đề xuất phương hướng và giải pháp tổ chức triển khai thực hiện trong điều kiện hiện nay ở VN.

Khi trộm cắp cũng bận tâm về chủ quyền thì đừng đùa

Trân Văn

Ông Trân Văn nói chí lý. Nhưng ông không biết đấy thôi, cụ Phan Bội Châu từng viết cuốn Trùng Quang tâm sử là tiểu thuyết lịch sử nói về công cuộc chống giặc Minh xâm lược của người Việt Nam thời Hậu Trần, trong đó có một tay ăn trộm khét tiếng, thế mà khi lũ giặc Tàu kéo sang cướp phá đất nước thì anh ta bỏ hẳn ngón nghề trộm cắp, tình nguyện theo đoàn quân khởi nghĩa, lập được rất nhiều chiến công, trở thành một anh hùng. Cụ Phan muốn nêu lên một chân lý: trước một kẻ thù truyền kiếp như bọn Tàu, đến kẻ trộm người Việt cũng biết cải tà quy chính sung vào hàng ngũ cứu nước. Tất nhiên trong bảng phân loại các hạng người hợp thành dân tộc họ phải được xếp trên - và trên rất xa - cả một hạng hiện nay đang quyền thế tối cao, tiền của đầy nhà, nhưng trước “anh hai bốn tốt” thì chỉ biết bảo nhau nhắm mắt cúi đầu, miệng không ngớt “Hảo hảo”. Hẳn ông Trần Văn đã thừa biết đấy là loại nào rồi.

Một điều nữa cũng phải nói thêm là trong câu chuyện mà chúng ta đang đề cập, có cái nghịch lý đáng sợ là những kẻ ăn cắp bản quyền một bộ phim thì bị đám người Trung Quốc đưa lên mạng rêu rao và bày tỏ lòng công phẫn, cho rằng thế là vi phạm ghê gớm lắm; thế nhưng đối với những tên cướp biển tàn bạo bất chấp luật pháp quốc tế ngang nhiên đưa tàu chiến đánh cướp Hoàng Sa và Trường Sa của dân Việt – lũ Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân và hiện tại là Tập Cận Bình chính danh tội phạm mà dân Việt ngàn đời nguyền rủa – thì cũng đám người đang hò hét ấy không dám mở miệng đụng đến dù chỉ một mảy lông, trái lại cam tâm để chúng cưỡi lên cổ lên đầu. Thế có phải là nói như Trang Tử: Kẻ ăn cắp một chiếc cúc áo thì bị xử vào tội tử mà đứa cướp hẳn một nước lại được tôn làm vua chư hầu. Đó chính là cái đạo lý được coi là thiêng liêng cao cả từ  ngàn đời nay trên đất nước Đại Hán đấy, thưa ông Trân Văn.

Bauxite Việt Nam


Diên Hy Công Lược trên iQiyi. (Screenshot of iQiyi.com)

Diên Hy Công lược trên iQiyi. (Screenshot of iQiyi.com)

Tin rất ngắn mà James Pearson viết cho Reuters và được hãng này chọn đăng hôm 24 tháng 8 hẳn đã làm hàng triệu người bật cười.

Theo đó, Bom Tấn (website chuyên giới thiệu phim mới để thỏa mãn nhu cầu của giới ghiền phim người Việt) đã buộc những người muốn xem “Diên Hy Công lược” (bộ phim truyền hình 70 tập kể về hành trình Ngụy Anh Lạc – một tỳ nữ của Phú Sát Hoàng hậu - vươn lên nắm lấy quyền bính trong Cấm cung thời Càn Long) phải trả lời ba câu hỏi gọi là “xác minh quốc gia” (Quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của nước nào? Thủ đô Việt Nam là…? Quốc ca Việt Nam là...?).

Chuyện sẽ chẳng thành tin nếu như Bom Tấn không giới thiệu trước iQiyi (hệ thống trực tuyến độc quyền khai thác “Diên Hy Công lược” tại Trung Quốc) hàng chục tập của bộ phim truyền hình này. Bởi sốt ruột muốn xem “Diên Hy Công lược” trước khi các tập tuần tự được phát chính thức trên iQiyi, giới ghiền phim Trung Quốc tìm vào – thậm chí chỉ nhau vào Bom Tấn và để có thể thỏa mãn nhu cầu của mình, tất cả cùng phải thừa nhận “Hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”. Số công dân Trung Quốc tham gia công nhận “Hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam” hẳn là đông nên Bom Tấn trở thành nguồn gốc khiến Weibo – mạng xã hội của Trung Quốc – nổi sóng (1)...

Xét về bản chất, hành vi “sưu tầm và giới thiệu” bộ phim truyền hình “Diên Hy Công lược” của Bom Tấn là một kiểu chôm chỉa, vi phạm các qui định nghiêm ngặt về tác quyền của quốc gia và quốc tế. Còn nếu xét về khía cạnh chính trị, hiệu quả từ việc Bom Tấn buộc khán giả phải trả lời ba câu hỏi “xác minh quốc gia” dường như vượt xa, hơn hẳn các tuyên bố của Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Nhận thức – yêu cầu mà Bom Tấn đặt định để được… xem trộm “Diên Hy Công lược” không chỉ khuấy động dư luận Trung Quốc mà còn gây ấn tượng rất mạnh đối với báo giới quốc tế và thiên hạ - ắt là người ta không chỉ cười mà còn nhớ lâu về chuyện Hoàng Sa, Trường Sa chẳng phải của Trung Quốc như Trung Quốc vẫn tuyên bố!

Phía trước Nguyễn Phú Trọng là cả một đại dương gầm thét

Phạm Chí Dũng/ Người Việt

https://i2.wp.com/www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2018/08/Pham-Chi-Dung-Thu-Thiem.jpg?zoom=1.5&fit=800%2C533&ssl=1

Vụ người dân Thủ Thiêm, Sài Gòn, bị cướp đất, cướp nhà, có dấu hiện Nguyễn Phú Trọng để cho chìm xuồng. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Dù chiến dịch “đốt lò” của Nguyễn Phú Trọng đã xử được một số quan chức tham nhũng, dù cũng giống như Tập Cận Bình đánh vào khu vực công an và cả khu vực quân đội, nhưng vẫn đang tồn tại một sự bất xứng và thiên vị giữa các khu vực.

Và giữa “củi nhà” với “củi rừng.”

Một cuộc chiến thiên vị

Dư luận đang cho rằng trong cuộc chiến “chống tham nhũng”, Nguyễn Phú Trọng thiên về đốt “củi rừng” nhiều hơn hẳn đốt “củi nhà.”

Trong vụ Đà Nẵng vào cuối năm 2017, trong khi Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh bị cách chức Ủy viên Trung ương Đảng, thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Huỳnh Đức Thơ – bị cho là có rất nhiều sai phạm về mặt đất đai – vẫn bình chân như vại và chỉ nhận một cảnh cáo nhẹ nhàng từ phía Chính phủ.

Còn ở Sài Gòn, một quan chức cao cấp của Thành ủy thành phố này là Phó Bí thư Thường trực Tất Thành Cang đã cố ý làm trái trong việc ký thông qua chủ trương bán đất công giá bèo cho Quốc Cường Gia Lai, bán 32 hécta đất ở Nhà Bè, nhưng cho tới giờ Tất Thành Cang vẫn chưa hề bị kỉ luật, và vụ việc này đang có nhiều dấu hiệu chìm xuồng.

Nhưng ở Sài Gòn còn một vụ lớn hơn nhiều – một Thủ Thiêm đẫm máu, đẫm nước mắt cùng những cái chết tự treo cổ phẫn uất của dân oan đất đai khi bị cưỡng chế. Sau nhiều hứa hẹn của cơ quan chức năng, vẫn không có bất kỳ kết luận thanh tra nào của Thanh tra Chính phủ công bố về vụ Thủ Thiêm.

Rất nhiều người dân đang cho rằng khi lần mò vào vụ Thủ Thiêm, Nguyễn Phú Trọng thấy đụng phải quá nhiều quan chức nên ông ta muốn làm ém nhẹm hoặc cho chìm xuồng vụ này.

Âm thanh Liên Xô sụp đổ đang vang trong vành đai và con đường của Trung Quốc

David Fickling

Lê Văn dịch

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2018/08/H-166.jpg

Dồn sức phát triển Siberia giúp châm ngòi cho Liên Xô.sụp đổ. Photographer: Oleg Nikishin/Getty Images

Điều gì khiến cho đế quốc sụp đổ?

Theo một quan điểm có ảnh hưởng, câu hỏi cuối cùng vẫn là về đầu tư. Các cường quốc lớn là các quốc gia khai thác tốt nhất tiềm năng kinh tế của họ để xây dựng sức mạnh quân sự. Khi nó trở nên quá mức thì việc chia nhỏ các chi tiêu để duy trì lợi thế chiến lược sẽ khiến nguồn vốn cho các lãnh vực sản xuất năng động của nền kinh tế bị cắt giảm nó sẽ dẫn đến sự suy vong không thể tránh khỏi.

Đó sẽ là một viễn cảnh đáng lo ngại đối với Trung Quốc, một sức mạnh vĩ đại đang trong giai đoạn tăng trưởng gắn liền với tư thế quân sự ngày càng hung hăng và sự chi tiền chóng mặt cho các láng giềng chiến lược.

Nền cộng hòa của nhân dân

Lực lượng lao động của Trung Quốc được dự đoán sẽ giảm trong năm 2018 – lần đầu tiên sau 5 thập kỷ.

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2018/08/H3-28.png

Nguồn: Cục thống kê quốc gia Trung Quốc, Bloomberg.

Giống như Liên bang Xô viết trong thập niên 1970, Trung Quốc sắp kết thúc một sự bùng nổ lực lượng lao động lâu dài, và hy vọng rằng sự đầu tư ào ạt sẽ vẫn duy trì sự hấp dẫn trong khi cố gắng ổn định các bất ổn ở biên thùỵ.

Sự thành công hay thất bại của dự án Vành đai và Con đường – Belt and Road Initiative BRI – trong khi vẫn có nguồn chi tiêu lớn hơn trong nước – sẽ xác định liệu Trung Quốc có đạt được ước mơ thịnh vượng hay không hay có đủ sức để chống lại các lực lượng như đã làm sụp đổ Liên bang xô viết.

Sự lo lắng thông thường về sáng kiến Vành đai và Con đường – một khung nợ mở cho khoảng 1,5 nghìn tỷ đô la cho các dự án cơ sở hạ tầng trong thập kỷ tới trên khắp Đông Nam Á, Nam Á và Trung Á đó có phải là bản án dành cho các con nợ của ông chủ nợ hào phóng Bắc kinh?

Đối diện với công an: từ sợ hãi đến lo ngại!

Ánh Liên

Anh Lê Văn Thương, từng là sĩ quan pháo binh của Quân đội Nhân dân Việt Nam (cấp bậc thượng úy), và anh cũng là đảng viên Đảng CSVN. Vài năm trước, anh Thương đã tự nguyện xin rời bỏ quân ngũ quân đội, cũng như bỏ đảng bằng cách từ bỏ sinh hoạt đảng, để dấn thân tham gia đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEyYxT3pngGWrUFq3_G4mxZwDeiu5-E77RKdbetR4TfNSDY4nZASkMyFTvjJaKHSVibP1HwKWobVk1T_e1QUX2tqBXrz9EkcMKtFNwPm4QTgtruzky8JaJkqLKn7pdSUIIIvenovC7Vgw/s640/GA.jpg

Nhà hoạt động Trịnh Kim Tiến cũng có người cha là nạn nhân của nạn 'chết bất kỳ tử trong đồn công an' vào năm 2011.  Ảnh: OnTheNet

Gần đây, anh nhận được giấy mời 'làm việc' của Công an Tp. Quảng Ngãi. Lo ngại cho sự an toàn của mình, anh Thương viết trên Facebook: 'Nếu ngày mai mình không về, không có tương tác trên hoạt động Facebook, kính nhờ các anh chị em chia sẻ giúp thông điệp này để mọi người được biết. Địa chỉ của mình: thôn An Tân, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi'.

Lo ngại sự an toàn

Từng là một sĩ quan quân đội, được huấn luyện trong môi trường kỷ luật thép, nhưng chính bản thân anh Thương cũng nhận thức sự 'thiếu an oàn' khi làm việc với bên công an, trong bối cảnh, nhiều cái chết bất ngờ đã và đang tiếp tục xảy ra ở nhiều đồn công an trên khắp tỉnh thành Việt nam.

Công an và giấy mời với vỏn vẹn hai chữ 'làm việc', dĩ nhiên, cách đưa giấy mời này thể hiện thái độ trịch trượng, vừa thể hiện tính chất không tôn trọng luật pháp (mà ở đây là Bộ luật tố tụng hình sự). Nhưng thái độ và cung cách làm việc kiểu 'quan liêu' này vẫn duy trì trong rất nhiều thập niên qua, bởi công an trong thể chế XHCN luôn mang trong mình sự kiêu ngạo cộng sản.

NHẮC LẠI QUANG CẢNH ĐÁM TANG TƯỚNG TRẦN ĐỘ. KHÔNG CẦN BÌNH LUẬN

CÓ MỘT ĐÁM TANG… RẤT BUỒN

Trần Thắng

Tôi có may mắn dự đám tang lịch sử này. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy quyền uy cộng sản hiện ra chát chúa, ở một nơi vốn ra phải nhường bước cho sự trầm mặc của cuộc sống tâm linh. Tôi đi cùng với anh Phan Đình Diệu. Chúng tôi rất ngạc nhiên khi vòng hoa tang của hai chúng tôi đang định vượt qua cổng vòm ngoài đường Trần Thánh Tông để vào sân nhà tang lễ bỗng bị ngăn lại bất thình lình, và bị giật dải băng đen có mấy chữ "Vô cùng thương tiếc tướng quân Trần Độ" để thay bằng mấy chữ "Kính viếng ông Trần Độ". Đang đứng ngơ ngẩn vì chưa hiểu được vì sao lại có một sự trắng trợn vượt quá tưởng tượng của mình như thế thì một vòng hoa sang trọng hơn lù lù tiến vào và cũng bị giật giải băng để cắt cụt đi đúng mấy chữ như của chúng tôi, còn vứt cả hai mảnh hoa văn nhựa thếp nhũ vàng trang trí hai bên xuống đất. Đó là vòng hoa của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Biết ngay có lệnh trên ban xuống, tình thế nghiêm trọng rồi, hai chúng tôi đành chịu bất lực theo dòng người mà đi.

Khi lễ viếng đến chỗ đọc điếu văn, nghe ông Vũ Mão xướng lên những câu phê phán chói tai, cả phòng tang gần 2000 con người bỗng im phăng phắc, người nào cũng cảm thấy nghẹt thở, tưởng như có một cái gì sắp vỡ bùng. Thế rồi con trai vị tướng, cũng là một sĩ quan, bước lên đáp lễ, rút tờ giấy ra đọc những lời viết sẵn, giọng đọc đều đều vô cảm, làm ai nấy càng thêm dồn nén. Gần cuối, đột nhiên thấy anh ngẩng đầu, nói một câu dõng dạc: “Thay mặt gia đình, chúng tôi không chấp nhận lời điếu tang của Quốc hội vừa rồi”. Ôi chao! Trái bom đã nổ! Hàng tràng pháo tay vang lên ngay lập tức, lần đầu tiên thấy ở một đám tang. Tôi nhìn sang bên, rất nhiều khuôn mặt ràn rụa nước mắt, trong khi tay vẫn vỗ không ngừng.

Từ một phía ở góc phải phòng, một tiếng nói rất to phát ra, nghe rất dõng dạc, của một người đã trèo lên chiếc ghế: “Như thế này thì còn nhân nghĩa nào nữa, nhân nghĩa ngàn đời của đất nước Việt Nam còn đâu”. Người nói nhắc lại hai lần cùng một câu, lần sau còn vang hơn lần trước. Cả phòng tang lễ như chùng xuống rồi vỡ òa, tiếng xôn xao khắp từ đầu đến cuối. Rồi một người khác, cũng trèo lên ghế, mặc áo quân nhân, huân chương đeo đỏ ngực từ trên xuống dưới: “Tôi là người theo trận mạc với Anh Trần Độ trong bao nhiêu năm, sáng nay chính mình tự tay khâm liệm cho Anh. Thế mà dám có những lời xỉ vả Anh như thế à?. Vũ Mão đâu rồi? Khi chúng tôi ở trong quân ngũ thì hắn còn trẻ ranh, đi học ở Nam Ninh…”. Tôi thoạt liếc lên phía góc trái quan tài, chỗ dành cho Ban tổ chức, kịp nhìn thấy một cái bóng com lê rảo chân nhanh ra lối cửa ngách.

Cả đám tang đông nghẹt bấy giờ trở nên nhộn nhạo vì đã đến giờ đi quanh linh cữu. Dòng người nối đuôi nhau không dứt, sau đó lần lượt kéo ra khỏi phòng. Tôi vẫn theo dõi người mặc áo quân nhân vừa lên tiếng lúc nãy. Ông ta người vậm vạp, đang đi dần ra cửa, có một số người vây quanh, mặt nở một nụ cười đôn hậu, giọng vẫn oang oang: “Nói thế nhưng đụng vào nó làm gì, cái đồ trẻ ranh ấy...”. Và ông tiếp tục cười hà hà. Tôi cũng đi sau ông. Chợt nhìn thấy trước mình dáng đi chậm rãi của ông Hoàng Minh Chính. Ông cũng đang lặng lẽ bước một trước tôi. Chúng tôi né sang bên nhường cho linh cữu vượt lên trước và vô tình theo nhau ra đến ngoài sân, tạt dần về phía những hàng ghế dưới bóng cây. Tự nhiên tôi nhìn rõ ra cái người đã trèo lên ghế lên tiếng đầu tiên đang đứng ở đấy. Ông ta và ông Hoàng Minh Chính thoạt nhìn nhau, có vẻ như ngờ ngợ. Rồi chỉ một phút thì họ cùng kêu lên: “Có phải Chính không?” “Đúng mình Chính đây”. “Tôi là Hà đây mà. Hoàng Hữu Hà, Thường vụ Thành ủy lúc đón anh đi đánh sân bay Gia Lâm trở về”. Thế là họ cầm tay nhau và chầm chậm ôm lấy nhau… Để nén một cái gì đó, tôi rảo chân thật nhanh.

Lúc ra đến tận cổng sát ngoài đường tôi mới gặp lại Phan Đình Diệu. Cả hai cùng lên một chiếc taxi vì về chung một hướng. Trên xe, Diệu mỉm cười, thủng thẳng nói với tôi: “Quyền uy lần đầu va phải một cú, cũng ra dáng đấy. Một cú ở ngay chính nơi làm nên cái oai phong cho nó”.

Nguyễn Huệ Chi

Hà Nội sắp vào thu, một mùa “vu lan báo hiếu” sắp đến. Tôi lại nhớ tới những ngày này của 15 năm trước.

Sau Tết Nhâm Ngọ (2002), Cha tôi – Trần Độ trở bệnh nặng. Cha tôi lại vào bệnh viện Hữu Nghị với chẩn đoán ung thư bàng quang. Nằm ít lâu, sức khoẻ ông xuống rõ do suy hô hấp, tháng 5/2002 ông phải đưa ống xông vào để thở và nằm ở phòng cấp cứu. Mặc dù nằm một chỗ, không nói được, đi tiểu qua ống dẫn nhưng ông vẫn tỉnh táo. Ông rất vui khi có người thân, bạn bè tới thăm. Không nói được nhưng ông ra hiệu hoặc bút đàm với mọi người. Giữa tháng 7/2002, ông ra hiệu cho tôi về lấy di chúc của ông ra đọc và thực hiện các việc ông dặn. Trong di chúc ông viết: xin được hoả thiêu và hài cốt đưa về nằm bên mẹ ở nghĩa trang làng Thư Điền, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải.

Vào 14g 10p ngày 9/8/2002 (tức 1 tháng 7 năm Nhâm Ngọ) Cha tôi trút hơi thở cuối cùng tại phòng cấp cứu, bệnh viện Hữu Nghị, Hà Nội.

Ngày hôm sau, Văn phòng Quốc hội họp với gia đình bàn về lễ tang cho ông. Các vấn đề lễ tang, hoả táng, đưa hài cốt về quê… được thống nhất. Lời điếu của Ban tổ chức lễ tang, và lời cảm ơn của gia đình sẽ được soạn trước và đưa hai bên thống nhất. Gia đình đề nghị có 4, 5 quyển sổ tang để mọi người chia buồn, Văn phòng Quốc hội đồng ý. Đám tang được lùi lại 5 ngày vì… Quốc hội đang họp.

Ngày 11/8, anh Hùng phó Ban lễ tang mang tới nhà cho tôi xem lời điếu. Trong đó có một đoạn khoảng chục dòng tôi yêu cầu bỏ vì nó “không thích hợp” và trái đạo lý “nghĩa tử nghĩa tận” của ông bà ta. Tối đó anh Hùng đưa tôi bản sửa, chỉ còn lại hơn một dòng “không thích hợp” và tôi cương quyết đòi bỏ. Anh Hùng nói: Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư cho ý kiến là không bỏ, nhưng tại lễ tang sẽ đọc rất nhỏ hoặc tạm tắt tăng âm… Tôi nói: Tuỳ các ông, nhưng nếu xảy ra chuyện gì gia đình không chịu trách nhiệm. Còn lời cám ơn của gia đình tôi đã soạn và đánh máy. Anh Hùng xem và không có ý kiến gì.

Sáng 14/8/2002, gia đình, họ hàng, thân bằng quyến thuộc của Cha tôi đã có mặt rất sớm ở nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông.

Cảm nhận đầu tiên là vấn đề an ninh: không hiểu sao công an, bộ đội, người đứng chỉ trỏ… rất đông. Cảm nhận tiếp theo là: không khí rất căng thẳng như có gì đó chống đối nhau. Cảm nhận nữa là: tại sao việc kiểm soát vòng hoa tang, băng tang, các bức trướng… lại nghiêm ngặt đến vậy? Nhiều vòng hoa phải thay băng tang hoặc sửa câu chữ, nhiều bức trướng bị thu giữ…Tôi và mọi người tang phục chỉnh tề bước vào nhà tang lễ. Đập thẳng vào mắt tôi là dòng chữ “Lễ tang ông Trần Độ” trên một tấm bảng lớn phủ kín dòng chữ “Vô cùng thương tiếc…” lâu nay vẫn gắn trên tường. Đi tới bàn ghi sổ tang tôi thấy trên 5 bàn có 5 tập giấy trắng khổ A4. Tôi hỏi cán bộ Ban lễ tang: Sổ tang đâu? Anh ta nói: Sau đám tang sẽ đóng thành sổ. Tôi nói: Đã thống nhất sổ tang là sổ tang, ban tổ chức không có gia đình sẽ đưa tới. Một lúc sau, 5 quyển sổ tang đã đóng được đưa vào thay cho 5 tập giấy rời.

Kháng thư – Cập nhật chữ ký đợt 3 (27-08-2018) và khóa sổ. 34 Tổ chức – 140 Cá nhân

Kháng thư phản đối những phiên tòa

phi pháp và những hành xử bất nhân

của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam

Kể từ đợt biểu tình chống Luật Đặc khu kinh tế và Luật An ninh mạng vào ngày 10-06-2018, hai giọt nước tràn ly phẫn nộ của nhân dân trước việc đảng Cộng sản điều hành đất nước cách ngu dốt, quản lý xã hội cách tàn bạo, canh giữ lãnh thổ cách sơ hở, thì sự đàn áp của nhà cầm quyền đã leo thang dữ dội. Cụ thể qua những sự kiện sau đây:

I- Sự kiện phi pháp và bất nhân

1- Một loạt phiên tòa xử các công dân biểu tình ôn hòa với cáo buộc “gây rối trật tự công cộng” đã mở ra tại Thủ Thừa, Long An (09-07), Sài Gòn (20-07), Biên Hòa, Đồng Nai (30-07), đưa tới phán quyết: từ phạt hành chính hay trục xuất khỏi nước, đến án tù treo hay tù ở từ 8 tháng tới 1 năm rưỡi. Hai công dân ở Bình Dương phát truyền đơn kêu gọi biểu tình cũng đã bị bắt ngày 09-06 và bị khởi tố. Đặc biệt công dân Hứa Hoàng Anh, tỉnh Kiên Giang, chỉ vì tham gia nhiều cuộc biểu tình mà đã bị công an mời làm việc và bị tử thương cách ám muội ngay sau đó hôm 02-08-2018.

Đang khi ấy thì bộ trưởng Công an Tô Lâm, trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 13-08, đã cho biết sẽ dẹp tan các cuộc biểu tình trong tương lai, vì cho đó là bất hợp pháp.

2- Sáng ngày 15-08-2918, tại tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An, phiên xử phúc thẩm nhà hoạt động Nguyễn Viết Dũng (bị cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước) đã kết thúc với việc giảm án 12 tháng, còn 6 năm tù giam và 5 năm quản chế. Tuy thế, phiên tòa diễn ra chưa đầy một tiếng rưỡi, người dân tham dự chỉ có thân phụ của bị án. Luật sư Nguyễn Khả Thành, người bào chữa duy nhất cho Nguyễn Viết Dũng và đang ở xa, chỉ được thông báo trước đó 12 tiếng nên đã không thể có mặt ở tòa án. Bị án yêu cầu hoãn phiên xử vì không có luật sư nhưng tòa vẫn ngang nhiên tiến hành.

3- Tối 15-8-2018, buổi trình diễn nhạc vàng của nhạc sĩ Nguyễn Tín tại phòng trà Canasova, quận 3, Sài Gòn, đã bị đàn áp một cách vô cớ và khốc liệt. Hàng trăm công an sắc phục và thường phục (nhiều kẻ bịt mặt), một số bao vây bên ngoài, một số xông vào bên trong, đã buộc rút ngắn buổi trình diễn, đòi kiểm soát giấy tờ và điện thoại của khán giả. Rồi lấy cớ không xin phép biểu diễn, vi phạm bản quyền, công an đã tấn công hai nhân vật tổ chức chủ chốt là các anh Nguyễn Tín, Nguyễn Đại và một khán giả đặc biệt là cô Phạm Đoan Trang. Họ đã bị thẩm vấn, đánh đập toàn thân nhiều lần, bị tước đoạt máy tính, điện thoại, tiền bạc, thẻ tín dụng, giấy tờ tùy thân, còn bị chở đi xa và tống xuống đường giữa đêm khuya khoắt và nơi xa lạ. Cô Đoan Trang sau đó phải vào bệnh viện.

Hành vi bạo lực vô cớ này của công an thành Hồ tiếp nối những đòn tra tấn dã man các công dân bị nghi biểu tình rồi bị bắt về trại giam dã chiến ở Sân Tao Đàn ngày 17-06-2018.

4- Ngày 16-08-2018, tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở một phiên tòa chóng vánh, xét xử ông Lê Đình Lượng, với cáo buộc “hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân” rồi tuyên án với mức gần kịch trần: 20 năm tù giam. Lý cớ của tòa là ông Lê Đình Lượng (1) đã dùng trang Facebook của mình để cùng với nhiều người phê bình chế độ, bêu xấu nhà nước, chống đối sự lãnh đạo của đảng Cộng sản, (2) có liên hệ với Việt Tân, một chính đảng dân chủ ôn hòa tại hải ngoại nhưng luôn bị nhà cầm quyền cho là một tổ chức khủng bố. Phiên tòa có sự tham dự của hai “nhân chứng kết tội” đang ở tù là anh Nguyễn Văn Hóa và anh Nguyễn Viết Dũng. Hai nhân chứng này đã hoàn toàn phản cung trước tòa, nói rằng họ đã bị nhục hình và bức cung để gán tội cho ông Lượng. Hai người này đã lập tức bị đem đi để khỏi trả lời chất vấn của các luật sư biện hộ.

Ông Lê Đình Lượng là một cựu chiến binh, từng chống đối nạn lạm quyền của cán bộ địa phương, nạn lạm thu học phí tại nhiều nhà trường, từng đồng hành cùng các nạn nhân khiếu kiện đòi bồi thường thỏa đáng trong thảm họa môi trường biển do Formosa gây ra ở 4 tỉnh miền Trung.

5- Sáng ngày 18-08, qua điện thoại từ trại giam Gia Trung, tỉnh Gia Lai, tù nhân lương tâm Trần Thị Nga (án 9 năm vì “tuyên truyền chống nhà nước”) cho chồng là Phan Văn Phong (ở Hà Nội) biết thời gian qua, bà liên tục bị đánh và dọa giết. Sau khi bị chuyển đi xa nhà hơn 1000km, nay bà bị giam chung với một nữ phạm nhân hình sự đầu gấu từng hành hạ nhiều nữ tù nhân lương tâm.

Tháng 07 mới đây, tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (án 10 năm cũng vì “tuyên truyền chống nhà nước) đã kiên cường tuyệt thực trong thời gian hơn 16 ngày nhằm phản đối những hành vi khủng bố đối với bà của trại giam số 05, Yên Định, Thanh Hóa, nơi bà bị chuyển đi xa nhà hơn 1100 km). Bà đã liên tục bị tra tấn và ngược đãi bởi các tù nhân hình sự theo lệnh giám thị trại.

Ngày 19-08, gia đình tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức (án 16 năm vì “hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân”) đến Trại giam số 6 Nghệ An, nơi ông bị chuyển xa nhà hơn 1300km, để thăm viếng như thường lệ, thì biết ông đã tuyệt thực kể từ hôm 14-08, nhằm phản đối an ninh đang dùng nhiều biện pháp cưỡng bức ông nhận tội để được đặc xá.

John McCain và Biển Đông

Trung tâm Dữ liệu Hoàng Sa

Sáng sớm nay [26/08/2018], Thượng nghị sĩ John McCain - người cựu chiến binh Mỹ có nhiều duyên nợ với Việt Nam - đã qua đời ở tuổi 81. HSO xin điểm lại một số phát ngôn của ông liên quan đến Biển Đông. Bài viết khá dài, được trình bày theo thứ tự thời gian, qua đó chúng ta có thể theo dõi được phần nào thái độ của chính giới Hoa Kỳ và cá nhân McCain trong những năm gần đây về tình hình Biển Đông.

Ngày 20/6/2011, sau khi trở về từ Đông Nam Á, Thượng nghị sĩ John McCain đã có bài phát biểu tại Hội nghị “An ninh hàng hải trên Biển Đông” tại Washington, Mỹ, nhấn mạnh Mỹ cần giúp Đông Nam Á tăng cường sức mạnh hải quân trước một Trung Quốc hành xử hiếu chiến, với các yêu sách tham lam, thiếu căn cứ trên Biển Đông. Vị thượng nghị sĩ Mỹ chỉ rõ: “Nguyên do chính làm căng thẳng gia tăng và khiến cho việc đạt được một giải pháp hòa bình ở Biển Đông bị bế tắc chính là “hành xử mang tính hiếu chiến” và “yêu sách tham lam, thiếu căn cứ” của Trung Quốc ở Biển Đông”. Ông cũng nhắc lại thực tế, Trung Quốc có những hoạt động ở Biển Đông dựa trên các “quyền tự phong” ngay cả ở vùng 200 hải lý tính từ đường cơ sở của các quốc gia khác, như các sự kiện mới đây (thời điểm năm 2011) liên quan đến Việt Nam và Philippines. Mỹ và ASEAN cần “tăng các hoạt động tập trận chung, tạo nên bức tranh về hoạt động chung ở Biển Đông để có thể đáp trả lại bất kì mối đe dọa nào”.

Ngày 24/7/2012, Thượng nghị sĩ John McCain ra tuyên bố cho rằng các hành động gần đây (thời điểm 2012) của Trung Quốc ở Biển Đông là “khiêu khích không cần thiết”. Tuyên bố của ông McCain viết: “Quyết định của Quân ủy Trung ương Trung Quốc cho quân đồn trú trên Biển Đông mà Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền là khiêu khích một cách không cần thiết”. Ông cũng cho rằng việc Trung Quốc cử đại biểu của cơ quan lập pháp phụ trách các đảo và biển ở Biển Đông “chỉ làm củng cố thêm lý do tại sao rất nhiều nước châu Á ngày càng lo ngại về các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ bành trướng của Trung Quốc”. Tuyên bố cũng khẳng định rằng: “Chúng ta (Mỹ) phải tiếp tục hối thúc tất cả các bên tuyên bố lãnh thổ ở biển Đông tìm kiếm một giải pháp hòa bình, đa phương dựa trên luật pháp quốc tế và duy trì các nguyên tắc tự do hàng hải trong các vùng biển quốc tế”.

Đặc khu kinh tế: đừng thận trọng bằng đẩy mạnh tuyên truyền!

Ánh Liên

Bức ảnh có người đàn ông mặt áo nhạt màu, trên bệ đài phát biểu. Phía sau là một pano nền đỏ chữ vàng ghi rõ dòng chữ: Hội nghị báo cáo viên tháng 6/2018. Tuyên truyền về chủ trương xây dựng đặc khu kinh tế. Đơn vị chủ quản là Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ An Giang.

An Giang thì khác Kiên Giang, nên An Giang không có cái gọi là ‘đặc khu kinh tế’, nhưng An Giang có vẻ thức thời khi làm hẳn chuyên đề báo cáo về tuyên truyền chủ trương xây dựng đặc khu. Và điều chắc chắn là, Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ An Giang sẽ sớm nhận bằng khen về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Ban Tuyên giáo TW trao tặng.

Vấn đề, vì là công cụ tuyên truyền chính trị, nên đôi khi Ban Tuyên giáo các tỉnh thành lại học thuộc nghị quyết hay các văn bản hướng dẫn về một vấn đề gì đó bất kỳ. Tức cứ có Hội nghị báo cáo hay đợt tuyên truyền cao điểm, thì thành viên Ban Tuyên giáo lại trải qua kỳ thi học thuộc lòng. Vì học thuộc lòng, và bản thân đặc thù ngành là như vậy, cho nên giá trị mang lại của tuyên truyền từ tuyên giáo chỉ mang tính nhồi nhét là chính. Dù vậy, với cơ sở vật chất và đội ngũ nhân lực trải rộng hầu khắp các tỉnh thành, hình thành những ‘nhịp cầu tôn giáo’ nên sức ảnh hưởng của tuyên giáo đối với người dân, ngay cả đối với những vùng sâu xa, hải đảo, vùng mà người dân ý thức còn chưa cao,...

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPretbTi1XltzkRpcodL28dNCzsLEsT9h0J3YAujlCwDLv-Z1lGwXVU3yjo1lRMz3Ff6el5L4UjwUmDpueveckTU0YKLwKU5ixp0y_X3svkVu1qLn3ZpH2nu5nUboIb1MlDzX_qp7Fg04/s640/unnamed.jpg

Ảnh minh hoạ

Có Bác sĩ nào cố ý làm chết người hay không?

Thảo Vy

Chắc chắn là không. Tuy nhiên thế nào là bác sĩ đã vô ý làm chết người trong vụ án 9 bệnh nhân thiệt mạng khi chạy lọc thận ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, tiếp tục tạo nhiều tranh luận trái chiều, chủ yếu là đối nghịch về cách hiểu giữa giới y khoa với bên tố tụng.

Sau hơn một tháng từ ngày trả hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hoà Bình) khởi tố thêm ông Hoàng Đình Khiếu (cựu phó giám đốc bệnh viện) và ông Trần Văn Thắng (cựu trưởng phòng vật tư). Ngày 24-8, ông Trương Quý Dương, nguyên giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình, bị khởi tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, nâng số bị can trong vụ án lên 6 người.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtKHf3DL_XWw0AbrY2jn-hXSRocBAbZzQ3bi4YUpIlOrrAbKmf9UHLchL0Ha-5k3nw-hFWNP1zGro0pqNwte8q_Epaf6YWOzVSuPYpPxMHINgrSgCJ9OLHYMPgFWkQpQSntATk2yIXDJs/s640/-230055.jpg

Bác sĩ Hoàng Công Lương. Ảnh: PLO

‘CHIẾN TRANH KHỐN NẠN HẾT CHỖ NÓI’ - CÁC CÂU ĐÁNG TRÍCH DẪN CỦA JOHN MCCAIN

By THE ASSOCIATED PRESS ngày 26 tháng Tám 2018

Trần Ngọc Cư dịch

McCain

John McCain, với nụ cười có vẻ cáu kỉnh và tính can trường của một phi công chiến đấu, đã tạo cho mình tên tuổi riêng của một chính khách ăn nói thẳng thắn. Đôi khi ông khôi hài chua chát, tự chế nhạo mình không thương tiếc, và bày tỏ lòng yêu nước một cách hùng hồn.

Sau đây là một số câu trích dẫn từ vị cựu Thượng nghị sĩ và ứng viên Tổng thống Mỹ:

CHIẾN TRANH KHỐN NẠN HẾT CHỖ NÓI

“Chiến tranh là khốn nạn không lời nào tả nổi; chỉ những thằng khùng hoặc giả dối mới có thể lãng mạn hoá thực tế thô bạo của chiến tranh.” — Diễn văn trước Hội Chữ Thập Đỏ ngày 6 tháng Năm 1999

Vĩnh biệt một con người chân chính – một người bạn lớn của đất nước Việt Nam


image

Thượng nghị sĩ John McCain

(29/8/1936 – 25/8/2018)

Bauxite Việt Nam


Lời vĩnh biệt Cha đầy xúc động từ con gái TNS John McCain

Hương Giang

Không lâu sau khi Thượng nghị sĩ John McCain từ trần, con gái ông đã lên Twitter gởi ra những dòng chữ tưởng nhớ Cha đầy xúc động. Lời vĩnh biệt Cha của cô Meghan McCain được lan truyền và chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

“Cha tôi, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ John Sidney McCain III, rời trần gian vào hôm nay.

Tôi ở bên cha vào những giây phút cuối đời ông, cũng giống như cha đã ở bên tôi khi tôi chào đời. Trong 33 năm bên nhau, Cha đã nuôi nấng, dạy dỗ, sửa sai, an ủi, động viên, khuyến khích tôi, hỗ trợ tôi tất cả mọi thứ. Cha yêu thương tôi, tôi yêu Cha vô cùng. Cha dạy tôi lẽ sống. Tình thương, và sự quan tâm của ông luôn luôn hiện hữu, không ngừng, dành cho tôi từ khi là một cô gái đến khi thành phụ nữ, và Cha cho tôi thấy Ông là một người đàn ông như thế nào.

Tôi biết ơn Ông về tất cả. Bây giờ thì Cha đã đi xa. Nghĩa vụ cuộc đời tôi là sống theo gương Ông, theo những gì ông mong mỏi và theo tình thương yêu của ông.

View image on Twitter

clip_image002

clip_image004

Meghan McCain

Sự ra đi của Cha là niềm đau, nỗi buồn cho mẹ tôi, cho tôi, cho các anh em và các chị em trong gia đình. Cha là ngọn đuốc thắp sáng, và chúng tôi sống trong ánh sáng và sự ấm áp của Ông trong thời gian dài. Chúng tôi biết rõ, ngọn lửa của Cha sẽ cháy mãi trong mỗi người. Những năm tháng tới vắng bóng Cha sẽ không còn như xưa, nhưng chắc chắn, chúng sẽ là những tháng ngày tốt đẹp, tràn ngập cuộc sống và tình thương yêu vì  tấm gương của Cha để lại cho chúng tôi.

Chúng tôi chân thành biết ơn mọi lời cầu nguyện và chia buồn các bạn đã gởi đến cho gia đình.

clip_image006

John McCain và con gái Meghan McCain. Photo Credit: AP

Cha tôi đã đi xa, và tôi nhớ ông ấy trong niềm thương yêu của một đứa con gái. Nhưng mất mát này, và nỗi đau này, tôi cảm thấy nguôi ngoai vì một điều: John McCain, người anh hùng của quốc gia và của cô con gái bé nhỏ, đánh thức hôm nay để có gì đó vinh quang hơn bất cứ thứ gì trên trái đất này. Hôm nay, người chiến binh đã bước vào cuộc sống thực và vĩnh cửu của mình, được đón chào bởi những người đi trước đó, gặp được tác giả của All Things.

‘The dream is ended: this is the morning – ‘Giấc mơ chấm dứt: Buổi sáng này đây’”.

Meghan McCain trích dẫn câu nói của tiểu thuyết gia nổi tiếng C.S Lewis trong cuốn Last Battle.

Thượng nghị sĩ John McCain từ trần vào lúc 4h28′ chiều thứ Bảy ngày 25 tháng 8 năm 2018 (giờ địa phương) tại tư gia ở Arizona, để lại vợ Cindy, và 7 người con: Douglas, Andrew, Sidney, Meghan, John, James và Bridget.

H.G.

Nguồn: https://www.baocalitoday.com/hoa-ky/loi-vinh-biet-cha-day-xuc-dong-tu-con-gai-tns-john-mccain.html

Gót chân Asin của Trung Quốc đã lộ rõ

Nguyễn Quang Dy

Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung (đang leo thang) đã làm thị trường chứng khoán Trung Quốc xuống dốc, đồng NDT mất giá, xuất khẩu giảm sút, kinh tế phát triển chậm lại. Bên cạnh những hệ quả nhãn tiền đó, Trung Quốc đang bộc lộ “gót chân Asin” (Achilles’ Heel), như một tiếng chuông cảnh báo làm người Trung Quốc giật mình tỉnh ngộ. Tôi tin rằng nếu Trung Quốc bị suy sụp thì không phải từ bên ngoài như Biển Đông, là nơi họ có lợi thế so sánh tương đối, mà chính từ bên trong, nơi họ dễ bị tổn thương vì “gót chân Asin”.

Gót chân Asin

Cách đây hơn hai năm, khi tôi viết bài “Gót chân Asin của Trung Quốc: Cơ hội thoát Trung” (Viet-studies, 12/2/2016)(*) và bài “Nghịch lý Tập Cận Bình: Dr Jekyll or Mr Hyde” (Viet-studies, 17/5/2016)(**), chưa ai hình dung được kết cục thế này. Tuy vẫn còn quá sớm để đánh giá và kết luận về cuộc chiến tranh thương mại (chưa có điểm dừng) nhưng sẽ quá muộn nếu không kịp thời rút ra bài học, để có đối sách thoát hiểm (trước khi quá muộn). Việt Nam cần nắm bắt cơ hội này để điều chỉnh chiến lược, đổi mới thể chế, và thoát Trung.

Trong các bài phân tích trước đây, tôi đã đề cập đến cảnh báo của các học giả hàng đầu về Trung Quốc (như Paul Krugman, David Shambaugh, Minxin Pei, Andrew Nathan). Về cơ bản, họ đều cho rằng Trung Quốc có nhiều vấn đề nghiêm trọng, và không mạnh như người ta tưởng. Trung Quốc có dấu hiệu sắp đổ vỡ, nhưng chưa biết khi nào. Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung là một bước ngoặt mới, làm bộc lộ “gót chân A-sin” như mở cái “hộp Pandora”, với những tử huyệt mà trước đây người ta mới đồn đoán, nhưng nay thành sự thật.

Cách đây 5 năm, Paul Krugman (môt chuyên gia kinh tế hàng đầu, được giải Nobel) đã nhận định rằng “Trung Quốc đang có vấn đề lớn” (China is in big trouble) vì mô hình phát triển của họ đã kịch đường, đang đụng phải bức tường lớn. Vấn đề chưa biết rõ là bao giờ Trung Quốc sẽ suy sụp (Hitting China’s Wall, Paul Krugman, NYT, July 18, 2013).

Cách đây 3 năm, David Shambaugh (một học giả hàng đầu về Trung Quốc) cũng nhận định tương tự: “Trung Quốc sắp đổ vỡ” (crack up). Theo Shambaugh, “màn chót của Trung Quốc đã điểm, các biện pháp cứng rắn của Tập Cận Bình chỉ làm Trung Quốc tiến gần hơn đến chỗ đổ vỡ (breaking point) (The Coming Chinese Crackup, WSJ, March 6, 2015).

Gần đây, trong một bài phân tích mới, Minxin Pei (một chuyên gia hàng đầu về Trung Quốc) cũng nhận định rằng chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đang làm Trung Quốc bộc lộ các mặt yếu kém như “một người khổng lồ chân bằng đất sét” (as a giant with feet of clay) (China’s Summer of Discontent, Minxin Pei, Project Syndicate, August 2, 2018).

Biết mình biết người

Trong binh pháp, Tôn Tử từng răn “biết mình biết người, trăm trận trăm thắng”. Nhưng những gì vừa diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc đã làm bộc lộ một thực tế khó phủ nhận là Bắc Kinh không biết mình biết người. Hay nói cách khác đó là “ngộ nhận chiến lược”. Bắc Kinh đã đánh giá thấp Trump, tưởng ông là “Tổng thống con buôn” (dealer) nên chắc chỉ dọa già để đàm phán, chứ không dám đánh thuế thật. Vì vậy, khi Trump tuyên chiến và ra đòn quyết liệt, Bắc Kinh đã bị bất ngờ (caught off guard) và đối phó bị động và lúng túng.

Gần đây, khi các chuyên gia của Stratfor (một tổ chức nghiên cứu chiến lược) đến Trung Quốc, họ cảm thấy có sự bất ổn (uncertainty). Người Trung Quốc không còn nhắc đến “Made-in-China 2025” như trước, như có một cuộc “rút lui chiến lược” (tuy đã quá muộn). Cuộc chiến thương mại với Mỹ làm Bắc Kinh đau đầu, và nổ ra tranh luận về chính sách (đã bộc lộ sai lầm), về vị thế của Tập Cận Bình (đang bị nội bộ chỉ trích), về vai trò và tương lai của các cố vấn chủ chốt liên quan đến Mỹ, như Vương Kỳ Sơn (Wang Qishan) Phó chủ tịch nước, là cánh tay phải của Tập, và Lưu Hạc (Liu He) Phó thủ tướng, phụ trách đàm phán với Mỹ. Nếu Trung Quốc bị thất thế và thua cuộc thì sự nghiệp chính trị của họ cũng bị tổn thương.

Nay Tập Cận Bình nắm quyền lực tuyệt đối, như “Chủ tịch Mọi thứ” (Chairman of Everything) hay “Hoàng đế Đỏ” (Red Emperor). Xung quanh Tập không thiếu người tài, nhưng thể chế độc tài và tệ “sùng bái cá nhân” đang làm thui chột sáng tạo và vô hiệu hóa tài năng, vì vua không chịu lắng nghe, hoặc các quan không dám nói thật. Đó chính là nghịch lý Tập Cận Bình và “gót chân Asin” của Trung Quốc (và một số nước khác). Muốn khắc phục vấn nạn đó, phải thay đổi thể chế, vì chỉ thay người (như thay áo) sẽ không giải quyết được vấn đề. Einstein đã từng nói: “không thể giải quyết được vấn đề bằng chính tư duy đã tạo ra nó”.

Trung Quốc đã đi quá xa với tham vọng bành trướng ra toàn cầu để thách thức Mỹ. Tuy đã quá muộn để quay lại theo lời răn của Đặng Tiểu Bình là “giấu mình chờ thời”, nhưng “muộn còn hơn không”. Lúc này, dù Tập Cận Bình vẫn có thể tránh né được chỉ trích trực tiếp, nhưng chắc không tránh né được mãi. Các quyết định của Tập ẩn tàng rủi ro, vì ngộ nhận hoặc do “hệ quả không định trước” (unintended consequences), đang làm suy yếu quyền lực. Các quyết sách của Tập về kinh tế, đối ngoại, và quân sự đang chịu sức ép lớn của dư luận trong và ngoài nước, vì những ngộ nhận và nghịch lý đang làm Trung Quốc dễ bị tổn thương.

Trong khi chính quyền Trump điều chỉnh chiến lược để ngăn chặn Trung Quốc trỗi dậy thách thức Mỹ, Bắc Kinh vẫn ngộ nhận và coi thường (như dưới thời Obama). Vì vậy, khi Trump chuyển sang tấn công, Bắc Kinh đã sa vào thế bị động và thiếu chuẩn bị để đối phó. Trong khi Bắc Kinh đang tái cấu trúc nền kinh tế (để giảm núi nợ khổng lồ) nên dễ bị tổn thương như “rắn đang lột xác”, bộ máy tuyên truyền vẫn hùng hổ thách thức Mỹ. Nếu chiến tranh thương mại leo thang (như dự báo), Trung Quốc chắc càng bất ổn về kinh tế, và Tập càng bị thách thức nhiều hơn về chính trị. Nay dù Bắc Kinh có muốn xuống thang hay “rút lui chiến lược” cũng khó vì họ đã đi quá xa (Xi Jinping’s Path for China, Stratfor, August 10, 2018).

Nỗi buồn Tháng Tám

Nguyễn Thượng Long

“Có thể nói, trong lịch sử Việt Nam cận đại, năm 1945 là năm hội tụ những bước ngoặt, những biến cố trọng đại nhất liên quan đến số phận của cả dân tộc. Từ thời điểm đó… đất nước đi vào chính đạo văn minh hay là tự lạc vào mê lộ của thứ chính trị chỉ đem đến những đọa đầy xa lạ với phẩm chất và truyền thống giống nòi? Câu hỏi đó đến nay đã quá đủ dữ liệu để trả lời”.

clip_image002

THÁNG 8-1945… BẢN TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP ĐẦU TIÊN & SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẾ QUỐC VIỆT NAM

Có quá nhiều người Việt Nam hôm nay không hề biết rằng, 5 tháng trước ngày ông Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tại quảng trường Ba Đình 2-9-1945, thì đất nước đau khổ của chúng ta đã có bản Tuyên ngôn Độc lập đầu tiên với thế giới rồi. Đó là bản Tuyên ngôn của Hoàng đế Bảo Đại sau khi nhà vua tuyên hủy Hiệp ước Patenotre, Bảo Đại đã chuẩn y để các Thượng thư Lục bộ đồng loạt xin từ chức là các ông:

- Phạm Quỳnh - Thượng thư bộ Lại.

- Hồ Đắc Khải - Thượng thư bộ Hộ.

- Nguyễn Phúc Ưng Úy - Thượng thư bộ Lễ.

- Bùi Bằng Đoàn - Thượng thư bộ Hình

- Trần Thanh Đạt - Thượng thư bộ Học

- Trương Như Đính - Thượng thư bộ Công

Bản Tuyên ngôn Độc lập đầu tiên cũng được chính các vị này chấp bút, và tại điện Kiến Trung - Huế ngày 11-3-1945 trước đông đủ các quần thần, Hoàng đế Bảo Đại ban chiếu chỉ có dấu ấn tín son và chữ ký của cả 6 vị trong Cơ Mật Viện. Chiếu chỉ này chính là lời khẳng định nền độc lập của Đế quốc Việt Nam với những nội dung cơ bản sau:

“Cứ tình hình chung trong thiên hạ, tình thế riêng cõi Đông Á, Chính phủ Việt Nam tuyên bố từ ngày này Hòa ước bảo hộ với nước Pháp bị bãi bỏ và nước Nam khôi phục quyền độc lập”

“Nước Việt Nam sẽ gắng sức tự tiến triển cho xứng đáng một quốc gia độc lập và theo như lời tuyên ngôn chung của Đại Đông Á, đem tài lực giúp cho sự thịnh vượng chung”.

“Vậy Chính phủ Việt Nam một lòng tin cậy lòng thành ở Nhật Bản đế quốc, quyết chí hợp tác với nước Nhật, đem hết tài sản trong nước để cho đạt được mục đích như trên - Khâm thử”

Vấn đề đặc khu hay chìa khoá mối quan hệ song phương Việt - Trung?!

Ánh Liên

Tin mới nhất, trong một thông tin muộn vào ngày 24.08, Văn phòng Quốc hội cho hay tại kỳ họp thứ 6 diễn ra tháng 10 tới, Quốc hội dự kiến chưa xem xét dự án Luật Đặc khu để tiếp tục xin ý kiến cử tri, nhân dân, các tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học.

clip_image002

Vấn đề đặc khu hay chìa khoá mối quan hệ song phương Việt - Trung?! Ảnh: Hoàng Hà.

Những nỗ lực không mệt mỏi cho việc rà soát kỹ lưỡng dự thảo luật này về mặt kinh tế lẫn quốc phòng vẫn tiếp tục được đặt ra, đối với giới chuyên gia, trí thức và truyền thông.

Thực tế, điều này là cần thiết, khi vấn đề về chủ quyền an ninh quốc gia là đáng lo ngại, dựa trên cơ sở tương tác có thể xảy ra giữa đặc khu và sáng kiến ‘Một vành đai - Một con đường’.

Chính phủ Việt Nam lại bị kiện

Tâm Don

Tháng 8-2017, doanh nhân người Hà Lan gốc Việt Nam là ông Trịnh Vĩnh Bình đã kiện Chính phủ Việt Nam tại Tòa trọng tài Quốc ở Paris- Pháp đòi bồi thường ít nhất 1,25 tỷ đôla vì đã chiếm đoạt tài sản và nhốt tù ông oan sai. Một năm sau, vào tháng 8- 2018, không ai biết gì về kết quả của phiên tòa dân sự này, và theo đồn đoán, có thể Chính phủ Việt Nam đã thua trong vụ kiện này.

Sóng gió lại đến với Chính phủ Việt Nam khi mới đây hai hãng dầu khí đã tiến hành kiện Chính phủ Việt Nam ra tòa quốc tế.

Chính phủ Việt Nam lại ra toà án quốc tế

Vào ngày 15-8, tờ báo của Anh là The Guardian đã có bài viết gây chấn động ngành thăm dò khai thác dầu khí thế giới: Oil firms use secretive court hearing in bid to stop Vietnam taxing their profits (Các công ty dầu sử dụng phiên tòa xét xử kín trong nỗ lực ngăn chặn Việt Nam đánh thuế lợi nhuận). Theo bài báo, hai hãng dầu khí ConocoPhillips và Perenco đang cố gắng ngăn chặn khoản thu thuế 140 triệu bảng từ việc bán mỏ dầu trong vụ kiện quan trọng trốn thuế của các công ty đa quốc gia, và đã tiến hành biện pháp pháp lý nhằm ngăn chặn Việt Nam thu thuế đối với lợi nhuận thu được trong một thương vụ dầu mỏ lớn. Hai hãng dầu ConocoPhillips và Perenco sẽ nỗ lực để ngăn chặn Chính phủ Việt Nam đánh thuế ước tính 179 triệu đô la (140 triệu bảng) là tiền thuế thu được từ lợi nhuận việc bán các mỏ dầu trong nước. Cũng theo The Guardian, vụ tranh chấp sẽ được xét xử tại một Tòa án Quốc tế đầy quyền lực nhưng ít được biết đến, và bí mật đến nỗi việc tiết lộ thông tin về ngày và địa điểm của phiên xét xử đều bị hạn chế. Tòa án này do Liên hợp quốc quản lý, và ít được biết đến bên ngoài giới pháp lý được ưu tiên. Nhưng kết quả phiên tòa có thể đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong cách mà các công ty đa quốc gia cố gắng tránh đóng thuế cho các nước nghèo hơn.

Bao giờ điều tra xong vụ nhập thuốc giả của Việt Nam Pharma?

Trúc Giang

Cô diễn viên Mai Phương và người nghệ sĩ già Lê Bình đang trên giường bệnh ung thư là câu chuyện rất nóng trên nhiều diễn đàn. Càng nóng hơn khi cho đến nay, cơ quan điều tra của Bộ Công an vẫn ‘chưa điều tra’ xong vụ nhập thuốc giả của Công ty VN Pharma. Liệu trong 7 ngày tới, sẽ có câu trả lời về những sai phạm ở công ty dược mà người em chồng của bà Bộ trưởng Y tế từng giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách đầu tư?

Trung tuần tháng 6-2018, Văn phòng Chính phủ có công văn hoả tốc gửi Bộ Công an truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình về việc Công ty VN Pharma nhập khẩu thuốc nhãn hiệu Công ty Health 2000 sản xuất tại Canada. Ông Trương Hoà Bình giao Bộ Công an chỉ đạo điều tra, xác minh làm rõ việc Công ty VN Pharma nhập khẩu, lưu hành 6 loại thuốc nhãn hiệu Công ty Health 2000 sản xuất tại Canada, nếu có dấu hiệu tội phạm thì khởi tố vụ án; báo cáo Thủ tướng trong tháng 8-2018.

“Tôi phẫn nộ”

Một ký giả là hội viên Hội Nhà báo độc lập Việt Nam kể rằng, ông rất phẫn nộ khi tra cứu danh mục thuốc giả của VN Pharma ‘trúng thầu’ vào các bệnh viện ở Sài Gòn, có loại kháng sinh dành cho hậu phẫu.

“Lần đó, ống đặt thoát dịch sau ca mổ hở đã tiếp tục rỉ máu suốt gần 2 tuần lễ. Bác sĩ đã chọn đổi thuốc kháng sinh khác. Kết quả, vết mổ ổn nhanh, và tôi đã ra viện sau 1 tháng ở đây. Khi vụ án VN Pharma được báo chí đăng tải, tôi tra cứu thì nhận ra thứ thuốc kháng sinh mà mình dùng là đúng lô của VN Pharma trúng thầu. Tôi phẫn nộ còn là vì có một quan chức của Bộ Y tế khẳng định tất cả số thuốc giả của VN Pharma đều chưa kịp sử dụng dù đã trúng thầu”. Ông ký giả là nạn nhân của thuốc giả nói.

Theo tài liệu thu thập của ông nhà báo kể trên, thì trong một báo cáo ghi nhận từ cơ quan Thanh tra Chính phủ, ngoài lô thuốc H-Capita nhập về trong các năm 2011-2014, VN Pharma cũng nhập khẩu 7 loại kháng sinh cũng do Công ty Helix Pharmaceuticals Inc., Canada sản xuất, nhưng thực tế là hồ sơ giả mạo, thuốc sản xuất ở Ấn Độ và công ty trên là công ty “ma”. Sau khi nhập khẩu trót lọt vào Việt Nam, nhiều loại thuốc này đã trúng thầu vào nhiều bệnh viện.

Theo danh sách “Tổng hợp kết quả trúng thầu các bệnh viện trung ương năm 2013-2104” do Bộ Y tế tổng hợp, có tới 6 loại thuốc của Helix Pharmaceuticals Inc., Canada được VN Pharma trúng thầu vào bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Đó là thuốc Capecitabine 500 mg (hoạt chất H-Capita 500 mg Caplet) trúng thầu với số tiền 555 triệu đồng; Ciprofloxacin 400 mg/200 ml (H2K Ciprofloxacin 400): 840 triệu đồng; Esomeprazol 40 mg (H-Epra): 810 triệu đồng; Imipenem + Cilastatin 500 mg + 500 mg (H-Lastapen): 440 triệu đồng; Levofloxacin 750 mg/150 ml H2K Levofloxacin 750; Esomeprazol 40 mg H-Epra 40 (2 loại sau chưa rõ số tiền).

Bên cạnh đó, có 3 mặt hàng của VN Pharma trúng thầu vào bệnh viện Chợ Rẫy là H-Capita Caplet, H2K-Ciprofloxacin 400 mg và H-Epra 40 mg có nhà sản xuất được ghi nhận là Công ty Helix Pharmaceuticals Inc., Canada. Tại bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cũng có 5 loại thuốc khác của Công ty Helix Pharmaceuticals Inc., Canada sản xuất trúng thầu vào BV là: H-Capita Caplet trúng thầu 15.000 viên; H2K-Ciprofloxacin 400 mg trúng thầu 6.000 lọ; H-Epra 40 mg trúng thầu 15.000 lọ; H-Lastapen trúng thầu 2.000 lọ và H2K-Levofloxacin 750 mg trúng thầu 1.500 lọ. Tổng trị giá tiền thuốc trúng thầu của 5 loại này vào bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM là 3,365 tỉ đồng.

Điều không thể bị tước đoạt

Tuấn Khanh

…Barba Ahmad bị kết tội là liên quan đến một nhà nước khủng bố, còn ông Trần Huỳnh Duy Thức thì bị một nhà nước kết tội và giam cầm ông bằng phương thức khủng bố…

Nhà văn Anh gốc Pakistan Babar Ahmad từng viết rằng “Ngục tù cho biết rằng, có những thứ mà người ta không thể tước đoạt được từ bạn, đó là trái tim của bạn”. Ông ghi lại suy nghĩ này sau khi được trả tự do, với 8 năm bị cầm tù tại Anh do bị nghi ngờ là tiếp ý tưởng cho khủng bố khi viết những câu chuyện về cuộc xung đột sắc tộc ở Bosnia và Chechnya, rồi một trang web có khuynh hướng ủng hộ Taliban đăng lại.

Suốt trong thời gian đó, thư từ của của Babar Ahmad gửi ra ngoài, đều bị mật vụ Anh soi chiếu cẩn mật, vì lo ngại rằng các ngôn từ ẩn dụ của ông có thể là thông điệp cho ai đó.

Nhưng xét cho cùng, cuộc đời của Babar Ahmad không ngặt nghèo như Trần Huỳnh Duy Thức, vì tất cả những lá thư mà người ta gửi cho ông, cũng như ông gửi đi đều đến đúng địa chỉ mà không bị cắt gọt gì. Với tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức, từ tháng 6/2018, khi có những đòi hỏi từ phía trại giam về việc ông Thức phải làm đơn nhận tội và xin khoan hồng để được đặc xá, ông đã bị hành hạ bằng nhiều cách vị quyết liệt từ chối việc đổi chác đó.

Lâu nay, khi viết thư về gia đình, ông Thức vẫn viết một mạch thăm hỏi ba mẹ, anh em, vợ con. Nhưng giờ, theo “quy định mới”, ông Thức mỗi lần viết thư về thăm nhà, chỉ được viết cho một người. Nếu là cho ba thì không được cho mẹ, đã viết cho vợ thì không được cho con. Cán bộ mới nhậm chức là Trần Duy Phong xuất hiện ở trại giam số 6 Nghệ An đã quyết định như vậy, nhưng không giải thích là vì sao.

Trước đây, anh Thức làm thơ, viết nhạc và gửi về gia đình như một cách chia sẻ tinh thần. Giờ thì trại giam cũng không cho cho phép anh gửi những tác phẩm đó về nhà. Thư từ bên ngoài của người ủng hộ tinh thần cho anh gửi đến trại cũng bị giấu đi, không tới tay anh.

Trước đó, ông Thức từng bị một thời gian dài giam trong buồng tối, không có ánh sáng sinh hoạt. Mắt của ông không thể thấy được và bị giảm thị lực trầm trọng. Lúc đó gia đình xin được gửi các đèn pin bằng nhựa vào để giúp ông sinh hoạt dễ dàng hơn, dĩ nhiên cán bộ trại giam cũng từ chối vì lý do an ninh.

Nhóm biên soạn ‘Gạc Ma - Vòng Tròn Bất Tử’ phản đối sự quy chụp chính trị(*)

Kính gửi:-

- Thưa ông Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn

- Ông Nguyễn Chí Hiếu, Tổng biên tập Tuần báo Văn Nghệ TP.HCM

V/v: Về bài báo của Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn vu khống tác phẩm “Gạc Ma - Vòng Tròn Bất Tử” đăng trên tuần báo Văn Nghệ ngày 16/8/2018

Chúng tôi đại diện tập thể ban biên soạn cuốn sách Gạc Ma - Vòng Tròn Bất T thuộc Công ty Văn hóa Sáng tạo Trí Việt - First News, gồm: Chuẩn Đô đốc Lê Kế Lâm, Thiếu tướng Lê Mã Lương, nhà sử học Dương Trung Quốc, nguyên Vụ trưởng Ban Tuyên giáo TW phía Nam Đào Văn Lừng cùng 68 nhà báo và các Cựu chiến binh Gạc Ma đã tham gia thực hiện cuốn sách do First News - Trí Việt liên kết với NXB Văn học, phát hành ngày 25/6/2018 theo Quyết định Phát hành số 629/QĐPH-NXBVH.

Sau khi đọc bài báo Hãy thu hồi và tiêu huỷ cuốn sách” của tác giả: Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, đăng trên Tuần báo Văn nghệ TP.HCM ngày 16-8-2018, chúng tôi hết sức ngỡ ngàng, bất bình và bức xúc trước những lời lẽ vu khống, cáo buộc nặng nề thiếu căn cứ và những yêu cầu cực kỳ vô lý, trái sự thật và pháp luật của tác giả, kéo theo hàng loạt tranh luận nhiều chiều trên các diễn đàn và mạng xã hội, vì vậy chúng tôi chính thức yêu cầu Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn và ông Tổng biên tập phải cải chính, xin lỗi bằng văn bản và đăng trên Tuần báo Văn Nghệ thành phố Hồ Chí Minh trong số báo kế tiếp.

VỀ NHỮNG CÁO BUỘC TRONG BÀI BÁO:

Chúng tôi trước hết là những người Việt Nam yêu quê hương đất nước, đã tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, những trí thức, nhà báo quan tâm đến lịch sử dân tộc, đau đáu số phận những người lính hy sinh vì biển đảo quê hương, là những người làm sách tận sức tìm kiếm bản thảo, đã xuất bản trên 2.800 cuốn sách có giá trị nhân văn trong suốt 24 năm, mang đến những tri thức của nhân loại, sự thật và cảm hứng yêu nước - yêu đời - yêu đồng bào, cho người đọc Việt Nam. Gạc Ma - Vòng Tròn Bất Tlà một cuốn sách mang ý nghĩa thiêng liêng, hoàn toàn bất vụ lợi, đã được đầu tư nhiều nhất về thời gian - tâm lực - nhân lực - vật lực của First News - Trí Việt, với mong muốn đưa đến bạn đọc một sự thật lịch sử đã nhiều năm ít được nhắc đến, qua đó khơi dậy lòng yêu nước và quyết tâm giữ nước.

Hơn bốn năm, hàng chục lần chỉnh lý - bổ sung bản thảo, hàng chục chuyến đi khắp đất nước để tìm kiếm, gặp gỡ các nhân chứng, sưu tầm tư liệu… tất nhiên vẫn chưa đủ. Khi quyết định xuất bản sách vì không thể chờ đợi lâu hơn, chúng tôi ghi ở lời nói đầu và ở trang đầu: First News - Trí Việt rất mong nhận được sự góp ý của quý bạn đọc để chúng tôi tiếp tục bổ sung, chỉnh lý trong những lần tái bản sau”.

Sách ra mắt, phản hồi của người đọc đổ về lập tức theo nhiều chiều. Chúng tôi trân trọng và tiếp thu tất cả. Một số sai sót mang tính kỹ thuật đã được khắc phục ngay bằng cách in bản đính chính, kèm lời xin lỗi bạn đọc. Bản thảo hiện cũng đang được chúng tôi tiếp tục chỉnh lý kỹ và bổ sung thêm đầy đủ trước khi tái bản.

Tuy nhiên, chúng tôi cảm thấy thực sự bị tổn thương và xúc phạm nghiêm trọng bởi những lời lẽ vu khống, qui kết nặng nề, vô căn cứ trong bài báo: ... những kẻ đang thực hiện âm mưu xét lại lịch sử, hạ bệ thần tượng, bôi nhọ quân đội và xúc phạm vai trò lãnh đạo của Đảng…”; ...những ai xúc phạm anh hùng liệt sĩ, xúc phạm sự hy sinh cống hiến của cán bộ chiến sĩ quân đội, xúc phạm Quân đội, Đảng đều phải được xử lý…”; ...sai sót này là cực kỳ nghiêm trọng, có hệ thống, nằm trong âm mưu xét lại lịch sử, nhằm làm suy yếu chế độ, phân hoá nội bộ Đảng, tiếp tay cho âm mưu “bài Trung, phò Mỹ, lật sử, dựng cờ vàng, thay chế độ” của các thế lực thù địch, tiến hành “diễn biến hoà bình” chống phá chế độ ta”... Vì vậy, chúng tôi buộc phải lên tiếng chính thức yêu cầu tác giả Nguyễn Thanh Tuấn cùng báo Văn Nghệ phải cải chính, xin lỗi trên báo Văn Nghệ.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn