Từ cây cầu Thăng Long đến sân bay Long Thành – Bài học đắt giá về lý thuyết hệ thống

Nguyễn Xuân Vượng

Cầu Thăng Long từng là niềm tự hào quốc gia. Nhưng bạn có biết: suốt nhiều năm, nó gần như bị… bỏ không? Và Long Thành có thể đi vào vết xe đó nếu không thay đổi tư duy xây dựng hạ tầng!

Hạ tầng giao thông là xương sống của một quốc gia hiện đại. Nhưng nếu chỉ nhìn hạ tầng như những công trình đơn lẻ, mà không đặt chúng trong một hệ thống liên hoàn – thì dù quy mô dự án có lớn đến đâu, chúng cũng dễ rơi vào cảnh “đứng một mình”.

Bài học từ cây cầu Thăng Long ở Hà Nội – công trình từng được xem là biểu tượng kỹ thuật, lại không giải quyết được bài toán giao thông thủ đô cách nay vài thập niên, đang có nguy cơ lặp lại ở sân bay Long Thành - dự án trọng điểm phía Nam.

Hãy trở lại những năm 80 thế kỷ trước: Cầu Thăng Long – Niềm tự hào bị cô lập.

Cầu Thăng Long Hà Nội khánh thành năm 1985, sau 11 năm xây dựng với sự giúp đỡ lúc đầu từ Trung Quốc. Xung đột nổ ra, thực hiện được 2 năm, TQ bỏ đi để lại bao ngổn ngang ở lại. Rồi Liên Xô nhảy vào thế chỗ...

Cầu Thăng Long là cây cầu bắc qua sông Hồng, được coi là công trình quy mô nhất Đông Nam Á thời đó. Với hai tầng cho ô tô và tàu hỏa, cầu được kỳ vọng là đòn bảy chiến lược nối liền Hà Nội với các tỉnh phía Bắc, đặc biệt là sân bay Nội Bài và QL2.

Thế nhưng thực tế sau đó lại khiến nhiều người thất vọng. Cầu khánh thành nhưng vắng lặng, ít xe qua lại trong suốt nhiều năm. Chỉ có dòng người đổ đến chiêm ngưỡng sự kỳ vĩ là đông đảo. Bởi vì, đường dẫn lên cầu không đồng bộ, kết nối với mạng lưới đô thị yếu kém, chưa kể tầng đường sắt gần như vô dụng do tuyến đường sắt quốc gia không chạy qua đây. Thay vì trở thành nút giao thông huyết mạch, cầu Thăng Long rơi vào cảnh “đứng một mình giữa cánh đồng” trong một thời gian hàng chục năm sau.

Nguyên nhân chính là gì?

Đó là tư duy phát triển hạ tầng kiểu “công trình” chứ không phải “hệ thống”. Cầu được xây như một điểm nhấn chính trị – kỹ thuật – nhưng không gắn với một chiến lược tổng thể về giao thông và quy hoạch vùng thủ đô. Đây là một ví dụ điển hình cho hậu quả của việc thiếu tư duy hệ thống trong đầu tư công.

Đến Sân bay Long Thành – Liệu có lặp lại bài học cũ của cầu Thăng Long?

Tại phía Nam, sân bay quốc tế Long Thành – được kỳ vọng là trung tâm trung chuyển khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đang đứng trước nguy cơ tương tự. Mặc dù dự án đã chính thức thi công giai đoạn 1, nhưng hàng loạt câu hỏi lớn vẫn bỏ ngỏ:

- Hệ thống cao tốc kết nối với Tp.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu còn dang dở.

- Đường sắt tốc độ cao chưa khởi công, đường sắt nhẹ, tàu điện ngầm ra sân bay vẫn còn nằm trên giấy.

- Quy hoạch khu đô thị sân bay, logistics, hậu cần chưa hoàn chỉnh.

Nếu sân bay hoàn thành mà không có mạng lưới giao thông – logistics đồng bộ, Long Thành rất có thể sẽ trở thành “một sân bay hoành tráng nhưng cô độc”, giống như cầu Thăng Long từng một thời.

Vấn đề nằm ở đâu? Một lần nữa, tư duy hệ thống – hay đúng hơn, sự thiếu vắng của nó – lại là điểm nghẽn.

Tư duy hệ thống: Từ lý thuyết đến hành động

Lý thuyết hệ thống trong quy hoạch hạ tầng không phải là điều xa vời. Nó yêu cầu người lập quy hoạch phải nhìn tổng thể vùng – liên kết các yếu tố: cầu, đường, sân bay, cảng, đô thị, dân cư, công nghiệp…. Mỗi công trình là một “nút” trong mạng lưới. Không thể có hiệu quả nếu các nút không kết nối được với nhau.

Thế giới đã có những bài học: sân bay Changi (Singapore), Incheon (Hàn Quốc), Schiphol (Hà Lan)… đều thành công nhờ được tích hợp trong một hệ sinh thái giao thông – đô thị – dịch vụ – hậu cần đồng bộ.

Việt Nam không thiếu khát vọng và nguồn lực, nhưng nếu tiếp tục đầu tư hạ tầng theo kiểu “điểm nhấn” mà không “liên kết mạng lưới”, thì sẽ mãi lặp lại cái vòng luẩn quẩn của “đầu tư dàn trải – hiệu quả thấp – phải vá sau”.

Kết luận:

Từ cây cầu Thăng Long của thập niên 1980 đến sân bay Long Thành của thế kỷ 21, có một điều không thay đổi: mỗi công trình hạ tầng chỉ phát huy tối đa giá trị khi nó là một phần của một hệ thống liên hoàn.

Không phải cứ xây xong là xong. Mà phải biết kết nối, vận hành, tích hợp – đó mới là tư duy hiện đại, tư duy chiến lược.

Nếu chúng ta không thay đổi tư duy từ gốc, Long Thành – dù có hiện đại đến đâu – cũng sẽ khó thoát khỏi số phận từng xảy ra với Thăng Long: "đẹp mà cô đơn, lớn mà không hiệu quả".

Đừng để "Long Thành" trở thành một "Thăng Long" thứ hai – hiện đại mà lạc lõng.

N.X.V

29/6/2025

Nguồn: FB Nguyen Thi Khanh Tram

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn