Tiếng kêu của một người mẹ

Luật pháp Thái Hạo Đào Thị Kim Dung Xã hội

"Nhân viên nộp chậm 125 triệu đồng về công ty chỉ 20 giờ, bị bắt giam đã 1 năm, bị đề nghị 7 - 15 năm tù", đó là lời kêu cứu của một người mẹ về vụ án của con trai mình. Mấy ngày trước chị này đăng lên mạng xã hội, hôm sau bài bị xóa, FB bị đánh sập. Dưới đây là bài đăng lại (Post mới nhất của mẹ của nạn nhân, xin bấm vào link này: https://www.facebook.com/share/p/1G58JLRCNk/)

Thái Hạo

Tôi là Đào Thị Kim Dung, từng là quản lý khu vực được vinh danh nhiều năm tại Winmart+. Tôi đã gắn bó gần 10 năm, từng dẫn dắt cả những cửa hàng nhỏ bé trở thành điểm sáng của hệ thống. Tôi từng là “đại sứ văn hoá”, là nhân sự nằm trong Top 10% xuất sắc nhất – những điều ấy, chắc Ban lãnh đạo còn nhớ.

Nhưng hôm nay, tôi viết những dòng này không phải với tư cách một người quản lý cũ, mà là một người mẹ. Con trai tôi Trịnh Việt Thành mới 21 tuổi,công việc tại Winmart + suốt hơn 2 năm làm việc là công việc đầu tiên mà khi rời ghế nhà trường cháu làm vì nhìn thấy sự cố gắng của mẹ, niềm đam mê của mẹ trong công việc, việc con tôi mong muốn làm đồng đội của mẹ cũng là việc hết sức bình thường. Là một thanh niên trẻ lần đầu đi làm xa nhà, không trợ cấp, không hỗ trợ, nói thật đến tiền thuê nhà còn chưa kịp trả đủ trước khi bị bắt vì mức lương của 1 CHT đang thử thách chỉ có hơn 6tr đồng đi làm cách nhà 80km mà suốt nhiều tháng không tuyển được ai, không động viên được ai lên cái huyện miền núi xa xôi ấy, ngày đêm xoay xở giữa áp lực doanh thu, thiếu hụt nhân sự, kiêm đào tạo người mới, vận chuyển hàng hóa hud xa 30km, và cuối cùng là... Đúng, cháu đã mắc sai lầm. Nhưng tôi xin hỏi sai lầm ấy, liệu có đáng để bị khép vào tội tham ô tài sản khoản 2 – mức án từ 7 đến 15 năm tù giam? Một người trẻ tiêu một khoản tiền mà chính cậu ấy nghĩ mẹ đã nộp thay cho công ty. Một người mẹ hoàn trả 24 triệu sau chưa đầy 24h. Một khoản còn lại đã nộp đủ bằng cách trừ lương và đã không còn nợ 1 đồng nào công nợ đối với công ty, ngay cả 3tr tiền cash là số tiền đã chi cho CH cũng đã nộp đủ. Nhưng công ty lại đi đến tận cùng bằng cách khởi tố hình sự, đẩy một đứa trẻ vào vòng lao lý.

Và giờ đây, còn gì đau đớn hơn khi thấy chính những người từng là đồng nghiệp, là “anh em trong nghề” lại dùng tài khoản ảo, lời lẽ độc địa để mạt sát, chụp mũ tôi là người bao che, cấu kết, gian lận.

Tôi đã từng hy vọng, công ty nơi mà tôi đã cống hiến gần cả thanh xuân sẽ hiểu tôi là ai, và hiểu con tôi đã từng lăn xả lên tận vùng sâu vùng xa không ai trợ giúp như thế nào. Tôi viết tâm thư đến Tổng Giám Đốc từ tháng 5/2024 là thời điểm trước khi con tôi bị tạm giam tha thiết chỉ xin một cơ hội nhưng nhận lại là sự im lặng, vô cảm đến lạnh người từ một người sếp, người lãnh đạo và cũng là một người mẹ và người đồng hương cùng quê.

Đến lúc này, tôi chỉ còn cách tin vào sự công minh của pháp luật, sự tỉnh thức của dư luận và lòng trắc ẩn còn lại trong những người làm lãnh đạo: Người có quyền, không có nghĩa là được quyền chà đạp.

Tôi không xin xỏ để thoát tội, nhưng tôi xin một cái nhìn công tâm, giữa ranh giới mong manh của lỗi sai tuổi trẻ và một bản án trọn đời. Là một người mẹ, tôi chỉ đang gào lên để đòi công lý, điều tối thiểu nhất mà bất kỳ người mẹ nào cũng sẽ làm khi con mình đứng bên mép vực. Tôi không biết những người mẹ khác như thế nào nhưng việc đấu tranh này nếu có thể dài bởi sự thờ ơ, sự vô cảm thì tôi cũng đi đến tận cuối cùng. Kể cả  "trứng chọi đá" kể cả "kiến kiện củ khoai" hay "châu chấu đá voi".

Đừng vùi dập một đứa trẻ chỉ vì nó không có quyền lực, không có tiếng nói, bao quanh phòng tạm giam vài mét vuông suốt 1 năm trời.

Đừng lấy nỗi đau của một nhân viên trẻ làm công cụ dựng hồ sơ tố cáo trong khi bản chất sự việc vẫn còn nhiều dấu hỏi chưa được làm rõ. Đừng khiến một người mẹ mất cả niềm tin vào công lý, và vào những điều tử tế. Nếu quý vị còn tin vào hai chữ “nhân văn” hãy nhìn lại. Tôi không phải kẻ chống đối. Tôi là một người mẹ đang chiến đấu vì con mình. Không phải ai cũng đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào sai lầm của con mình. Tôi đã làm điều đó. Tôi chưa từng bênh vực cái sai. Nhưng tôi không thể chấp nhận một bản án hình sự nặng nề được đặt lên vai một đứa trẻ 21 tuổi trong một hoàn cảnh đầy khuất tất, rối rắm và nhập nhằng về trách nhiệm pháp lý. Tôi tự hỏi: Một công ty lớn, có thể để mất niềm tin chỉ vì một con người nhỏ? Một đứa trẻ phạm lỗi trong năm đầu tiên đi làm, có đáng bị khép lại cả một tương lai? Không phải bản án nào cũng mang lại công lý. Có những bản án… chỉ để đóng lại cánh cửa cuộc đời của một con người. Con tôi có thể sai. Nhưng sai lầm đó có đáng để phải bị trừng phạt bằng 7 – 15 năm tù, để rồi rời phòng giam là một người mang tội, mất cả tuổi thanh xuân, mất cả cơ hội làm lại? nếu bản án ấy chỉ để làm vừa lòng quy trình thì đó không còn là công lý.

Mà là kết thúc của một cuộc đời chưa kịp bắt đầu. Một bản án mở ra kiểu mập mờ như vậy thì một cuộc đời có thể bị khép lại.

Có thể là hình ảnh về văn bản

Nguồn: FB Hoa păng xê

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn