Tri thức và Dịch thuật (*)

Nguyên Tống 

Mình viết ra những điều này không nhằm mục đích phê phán. Bởi có phê phán cũng chẳng để làm gì về chuyện đã rồi. Mà chỉ mong sẽ có người nghĩ lại, nếu thấy nó sai thì tìm cách sửa đi, vì Dân tộc, vì Đất nước.

Hôm qua nghỉ lễ 2/9, mình viết lại kỷ niệm dịch lại bài thơ tiếng Nga “Đợi Anh về” mà Tố Hữu đã dịch. Nó cho thấy ngay cả những nhà văn nhà thơ được coi là lớn, là “tượng đài” với nhiều người, nhưng nếu không có đủ độ thấm về văn hoá thì trong hầu hết hoàn cảnh đều không thể hiểu đúng được bản chất vấn đề, dù có “võ vẽ” biết tiếng Tây. Một tư duy “đường ta rộng thênh thang tám thước” hay “tiếng đầu lòng con gọi Xít-ta-lin” thì làm sao có thể hiểu đúng những tâm hồn Nga như Pushkin hay Simonov mà dịch để làm chết thơ của người ta đi!

Thế nên mình cũng muốn nói với các văn nghệ sỹ (và trí thức) đương đại, khi nói về các vấn đề quốc tế mà bản thân chỉ nghe qua lời dịch của báo đài cánh tả hoặc của một số người Việt khác thì cũng nên thận trọng. Bởi bản thân những người dịch kia cũng còn chưa chắc đã ở tầm văn hoá và hiểu biết chính trị để hiểu đúng vấn đề, đúng sắc thái của câu chuyện, chứ đừng nói là nhiều khi họ còn cố tình lái theo ý họ muốn. Rồi các vị lại với tâm hồn nhạy cảm của văn nghệ sỹ, không có nhiều hàm lượng logic và lại để cảm xúc chi phối mà hùa theo thì tự nhiên đánh mất mình đi, sẽ trở nên thảm hại dưới mắt những trí thức thật sự. 

Hiểu và dịch thơ đã khó, nhưng hiểu và dịch đúng về chính trị hay triết học nhiều khi còn khó hơn. Mọi người có thừa nhận là đa phần học Triết hoặc nghe chuyện chính trị bằng tiếng mẹ đẻ còn chả hiểu gì, hoặc rất chật vật để qua môn khi học đại học không? Nữa là nghe/đọc bằng tiếng nước ngoài?! Vì nó không chỉ đòi hỏi vốn liếng về ngôn ngữ mà còn là độ thẩm thấu về văn hoá (của các dân tộc, quốc gia liên quan), còn phải có tri thức, kiến thức, có khả năng tư duy logic và nhãn quan chính trị nhạy bén nữa.

Mình sẽ đưa lại một bài mình viết đã lâu, nhưng nó có liên quan đến việc đọc-dịch-hiểu mà mình cho rằng nó tai hại gấp ngàn lần tất cả những sai sót như Tố Hữu dịch thơ hay các “trí thức” văn nghệ sỹ hiểu sai các thông điệp của Trump. Cái sai này theo mình là một bước ngoặt cho dân tộc, vì tất cả những người CS Việt Nam lúc đó (và cả bây giờ) tin rằng ông Mác nói thế thì chắc chắn phải đúng, mà không ngờ ông Mác không hề nói vậy mà do dịch sai. (Không biết là do dốt hay do cố tình).

————————————

 

Một sai sót mang tầm lịch sử, còn lớn hơn cả "đảng trở thành dân tộc": Cướp chính quyền khi chưa đủ năng lực vận hành nó thì khác nào… cướp ô tô khi chưa biết lái? Không tai nạn hoặc làm hỏng xe mới là điều k lạ!

Tuần trước, khi thấy bài báo có cái tít (title) tối nghĩa “dân tộc đảng” của TS Nhị Lê, mình đã nghĩ, thôi, ông ta đã già, cũng chả thay đổi được nên đã bỏ qua. Nhưng khi thấy bài thứ 2, nói về nguồn gốc của cái sự tối nghĩa đó là từ Tuyên ngôn ĐCS của Mác thì mình định tìm nguyên gốc để phản biện lại ông Mác vì nó quá sai về logic (chứ không phải phản biện cái ông nói theo mà không hiểu gì – là ông Nhị Lê), thì lại phát hiện ra (trong chuyện này) – ông Mác nói đúng, còn sai là do dịch sai. 

Và tình cờ hơn nữa, phát hiện ra là ngay trong câu nói đó của Mác, mệnh đề đầu tiên mang tính kim chỉ nam bị dịch sai, và mình cho rằng đây là cái dịch sai chết người, sai sót lịch sử mà cho đến giờ ta vẫn chưa thể sửa được mà cứ "phóng lao phải theo lao". Thiết nghĩ phải viết riêng ra vì bài kia đã quá dài.

Đó là đoạn "since proletariat must first of all acquire the political supermacy,...." (nguyên bản tiếng Đức: Indem das Proletariat zunächst sich die politische Herrschaft erobern) bị dịch thành 

"Vì giai cấp vô sản phải trước hết giành lấy chính quyền". 

Trong đó political supermacy là uy quyền, uy tín chính trị chứ đâu phải là government hay power mà dịch là Chính quyền? Mà ngay cái từ acquire nó cũng không mang nghĩa cướp hay đoạt lấy cái gì cả, nó nhẹ nhàng hơn nhiều: như kiểu là làm thế nào để cái ta muốn tự tâm phục khẩu phục mà đến với ta ấy. Nếu đi với “chính quyền” thì cũng là kiểu thông qua diễn thuyết hay tranh cử hay na ná như vậy chứ không phải dùng bạo lực để bắt người ta phải tín nhiệm anh hay đảng của anh, nôm na là không thể dịch là “giành” hay “cướp” được. Từ gần nghĩa nhất với acquire trong tiếng Việt là “có được”. 

Acquire the Political supermacy là “có được uy tín chính trị”. Người dịch nhập nhèm, lấy 2 chữ trong “uy QUYỀN CHÍNH trị” rồi đảo lại theo kiểu tiếng Hán là CHÍNH QUYỀN. Trong khi Giành chính quyền thì phải là Seize Power.

Vậy là từ chỗ ông Mác nói rằng “Giai cấp Vô sản đầu tiên là phải có được uy tín chính trị” mà người dịch đã biến nó thành một thứ khác hẳn: việc đầu tiên là phải giành lấy chính quyền!!!

Các bạn đã thấy cái chết người của việc chữ tác đánh chữ tộ chưa? Và mặc dù nó cực kỳ phi logic nhưng với trình độ dân trí như vậy thì không ai nhận ra.

Logic nó rất đơn giản là khi chưa có được uy quyền, uy tín về chính trị mà đã cướp chính quyền thì sẽ không thể quản lý và lãnh đạo được xã hội đi lên ngang tầm thế giới với cái chính quyền cướp được đó. Cũng giống một người đàn ông, không có được kiến thức cơ bản và đảm bảo cuộc sống gia đình để có sự nể trọng của vợ con mà cưỡng ép hoặc lừa một phụ nữ về làm vợ thì gia đình có hạnh phúc lâu bền được không? Hay tệ hơn là như kiểu cướp xe mà không biết lái thì có đua được với thiên hạ trên cao tốc không?

Mà để có được uy quyền hay thống lĩnh về chính trị thì người ta cần chuẩn bị rất nhiều yếu tố. Từ lý thuyết chính trị, cương lĩnh cho đến năng lực lãnh đạo, tầm nhìn, tài chính, cán bộ... rồi cả đối ngoại, ngoại giao… và quan trọng nhất là cái đối tượng tạo uy tín đó phải có đủ mặt bằng nhận thức để hiểu đã rồi mới tínđược. Chứ không phải là một đám người mù chữ và sắp chết đói, rủ nhau đi phá kho thóc Nhật về ăn là tạo được uy tín, thống lĩnh về chính trị đâu!

Thực tế là, cán bộ thì ít (có vài trăm Việt Minh), tiền không có (ngân khố chỉ còn 50 đồng Đông dương, phải huy động "tuần lễ vàng" trong dân... tư sản), hạ tầng, kinh nghiệm, tri thức gần như không có gì (phải quy tụ nhân sỹ mà vốn dĩ vô sản gọi là tiểu tư sản) trong khi giai cấp vô sản thì gần như 100% mù chữ. Lẽ ra ta còn phải chuẩn bị thêm một thời gian rất dài nữa mới có thể cầm quyền được rồi mới cướp. Có vẻ đã bị chín ép "đẻ non". Bởi "Người Phiên dịch vĩ đại" đã phán "phải trước hết giành lấy chính quyền" rồi tính tiếp???

Sau đó thì phóng lao phải theo lao, phải bổ nhiệm người thân hay "bản lĩnh chính trị vững vàng" vào tất cả các vị trí để giữ chính quyền đã, làm gì có tri thức, uy tín, chuyên môn...? Cán bộ chính quyền còn phải đi học Bình dân Học vụ, xoá mù chữ hàng loạt, thử hỏi làm sao mà xây dựng XHCN được? Họ sẽ phá là chính chứ biết gì mà xây! Có quyền trong tay, họ phá liên tục bằng sự dốt, phá bền vững bằng cách triệt hạ những ai giỏi hơn họ, trí thức hơn họ theo bản năng của những kẻ ít học. Làm đất nước ngày càng tụt hậu so với mặt bằng tri thức thế giới.

Nhìn sang Malaysia năm 1957, khi họ giành được chính quyền từ Anh, báo chí quốc tế đặt câu hỏi "Vì sao năm 1945 Anh trao trả độc lập vô điều kiện cho Malaysia thì đảng của các ông không tiếp nhận mà bây giờ lại đứng lên đòi cầm quyền, dù có phải đổ máu?". Ông Mahathir (thủ tướng 90 tuổi mới tái đắc cử bây giờ) lúc đó mới 32 tuổi và đã là một lãnh đạo trong đảng cầm quyền của Malaysia trả lời: 12 năm trước, chúng tôi nhận thấy đảng của mình còn chưa đủ tri thức và kinh nghiệm để trở thành một lực lượng lãnh đạo dân tộc, nếu chính quyền vào tay chúng tôi thì sẽ là một bước lùi cho dân tộc so với sự quản lý của người Anh. Độc lập mà dân đói khổ hơn thì chẳng độc lập làm gì, vì vậy chúng tôi không thể nhận. Nhưng với một sự chuẩn bị và nỗ lực 12 năm qua, chúng tôi tin rằng có thể tự lãnh đạo được đất nước mình và kiên quyết đòi độc lập từ tay người Anh...

Và một đất nước Malaysia trong vòng 21 năm (bằng thời gian VN đánh Mỹ) đã vươn lên hàng đầu châu Á, chỉ sau Singapore, Hàn Quốc và Nhật. 

Có thể nhận định, ông Mahathir "thuộc bài" của Mác hơn khi biết rõ cần cái gì trước hết. Và ông không nghĩ rằng "không có gì quý hơn độc lập tự do" như ta nghĩ. Ấm no cần trước, có thực mới vực được đạo. Cần chuẩn bị kỹ trước khi giành chính quyền, phải đảm bảo rằng chính quyền đó đưa dân tộc mình đi lên ấm no hạnh phúc bằng thực lực chứ không phải copy hay phụ thuộc vào "anh em đồng chí" nào. Nếu không thì suy cho cùng cũng đâu có độc lập tự do? Không theo Mỹ thì cũng lại đi làm “tiền đồn” gác cổng cho Liên Xô-Trung Quốc như Cuba đó, rời ra là đói chứ độc lập gì.

Mình viết ra những điều này không nhằm mục đích phê phán. Bởi có phê phán cũng chẳng để làm gì về chuyện đã rồi. Mà chỉ mong sẽ có người nghĩ lại, nếu thấy nó sai thì tìm cách sửa đi, vì dân tộc, vì đất nước. 

---

Link bên dưới là bài nói về những lỗi dịch sai trong Tuyên ngôn Đảng CS mà từ đó mình phát hiện ra lỗi dịch sai chết người trong bài này như đã nói ở phần đầu:

https://www.facebook.com/1151212935/posts/10222164431957046/?d=n

N.T.

 

(*) Tựa do BVN đặt 

 

Nguồn: FB Nguyên Tống

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn