Lịch sử mín đàm

Huỳnh Ngọc Chênh 

Phải biết nhục để vươn lên đừng tự sướng nữa.

Trong không khí cả nước vẫn còn lâng lâng tự sướng, tưởng cũng nên ôn nhanh qua lịch sử một tí.

Hồi đó sau khi vua Minh Mạng bành trướng qua được Lào và Miên, cả nước cũng lên đồng tự sướng miên man, đổi luôn tên nước từ Việt Nam lên thành Đại Nam cho xứng tầm vĩ đại, thấy chủ nghĩa “Tứ thư Ngũ kinh” là vô địch muôn năm, nên cứ bế quan tỏa cảng, chỉ học và làm theo Bắc phương, kẻ thù nào cũng đánh thắng, bao nhiêu đề nghị cải cách của người theo Tây học bị bỏ ngoài tai, (may là những người ấy chưa bị bắt tù vì bất đồng chính kiến!).

Vì quá tự sướng đến u mê, không biết thế giới bên ngoài như thế nào nên khi nó xuất hiện lù lù trước cổng thành với vài phát súng thì vua quan rúm ró lại không biết phải làm sao.

Ấy là vào năm 1873, Francis Garnier, đại úy, chỉ với hơn trăm lính nổi hứng tự ý bắn vài phát súng vào thành Hà Nội, quân lính ta bỏ chạy, vị tướng lẫy lừng Nguyễn Tri Phương người từng thắng Pháp ở trận Đà Nẵng và từng quần thảo với Pháp tơi bời ở Nam Bộ, bị thương phải tuẫn tiết, thành Hà Nội rơi vào tay thằng giặc ất ơ dễ dàng.

Chưa hết, 10 năm sau Henry Rivière, đại tá, mang 500 quân ra chính thức tấn công Hà Nội, hắn cho tàu đi từ Nam Định gần trăm cây số theo đường sông vào đến Hà Nội như chỗ không người, giống như đi du ngoạn, đến tận chân thành bắn vài phát pháo, quân lính giữ thành bỏ chạy tán loạn, để trơ lại một mình vị chỉ huy là tổng đốc quan văn Hoàng Diệu, ông đành thắt cổ tuẫn tiết.

Sau khi bị Pháp chiếm thì người dân và các sĩ phu mới thức tỉnh nổi lên mở mặt trận khắp nơi để chống Pháp. Nhưng đánh Pháp đủ cách, đủ nơi, từ Hàm Nghi, Tôn Thất Thuyết, qua Phan Đình Phùng, rồi Hoàng Hoa Thám đến Nguyễn Thái Học đều không làm cho bọn Tây đứt sợi lông chân vì trình độ về mọi mặt cách biệt cả trăm năm.

Ấy vậy mà khi Nhật nhảy vào chỉ ho một tiếng, thực dân Pháp quỳ xuống đầu hàng dâng cả Đông Dương cho chúng, mà trình của Nhật chỉ cách ta một sợi tóc … cải cách. Lúc vua Nhật nghe theo Tây học cải cách thì vua quan ta cứ khư khư không dám buông bỏ chủ nghĩa Tứ thư Ngũ kinh, y như bây giờ các sếp ta không dám rời ra khỏi kinh kệ “mã khắc lê” vậy. (Thấy ban tuyên giáo suốt ngày tụng niệm Mác Lê và bắt buộc sinh viên phải học chỉ mỗi triết Mác Lê mà phát lo).

Nhân dân ta cũng lập ra đủ bang hội chống Nhật, nhưng vì cách biệt từ sợi tóc sau gần trăm năm đã to lớn lên như núi thái Sơn nên cũng chẳng làm chi được Nhật, nếu như nó không bị ăn bom Mỹ mà đầu hàng. 

Chính quyền VN lúc đó trong tay chính phủ của mấy ông học giả trí thức tiểu tư sản thành thị rất giỏi học hành nhưng kém cỏi chính trị, giữ chính quyền hững hờ như để rổ tiền giữa chợ không có người canh, thế là ông Hồ của Việt Minh nhanh tay cướp mất, làm nên lịch sử!

Ông Hồ học tập ở Liên Xô nhiều năm nên có kinh nghiệm làm cách mạng vì am hiểu lịch sử cách mạng Nga, các anh tư sản làm cách mạng dân chủ lật đổ Sa Hoàng thành công, nhưng để chính quyền dân chủ hớ hênh bị Lê Nin nhanh tay cướp mất biến thành cách mạng vô sản.

Còn vua Bảo Đại của đế quốc Việt Nam là người học ở Pháp về, am hiểu lịch sử cách mạng Pháp, bị hình ảnh vua Louis XVI lên đoạn đầu đài ám ảnh nên sợ quá tự nguyện thoái vị khi thấy khắp nơi nhân dân nổi lên theo Việt Minh làm cách mạng.

Ông Hồ nhanh tay nhưng đa đoan, ngoài nhiệm vụ giải phóng dân tộc lại gánh thêm nhiệm vụ quốc tế quá lớn nữa là giải phóng giai cấp nên không thể tách rời ra khỏi phong trào Cộng sản đang rất thịnh hành thời bấy giờ.

Thế là đất nước chưa kịp độc lập phải rơi vào hoàn cảnh 10 năm chiến tranh chống Pháp rồi dẫn đến 20 năm chống Mỹ, siêu cường số 1 thế giới ai cũng ngán sợ, ai cũng không dám đụng vào. 

Cả hai miền Nam Bắc chết hàng triệu người, bao nhiêu tinh hoa đất nước là các tầng lớp thanh niên hai miền bị hủy diệt, đất nước tan hoang và bị đẩy thụt lùi lại nhiều thập niên. Tuy nhiên hy sinh có bấy nhiêu mà đổi lại được vinh quang là nước nhỏ duy nhất dám chống và chiến thắng đế quốc Mỹ đủ sướng tê người qua nhiều thập niên và làm bao nước nhỏ khác noi gương chống Mỹ phải đảo điên như Iran, Iraq, Lybia, Syria, Venezuela … 

Tuy nhiên sướng đến 50 năm thế đủ rồi, chừ tỉnh táo lại, lo khiêm tốn học hỏi cái hay cái tốt của thiên hạ, lo chạy hết tốc lực để vươn lên, chứ thiên hạ bỏ ta lại quá xa rồi, kinh tế không ra gì thì quân sự cũng chẳng ra chi. Không khéo sướng quá lại rơi vào tình trạng như thời hậu vua Minh Mạng thì mệt lắm. 

Mà thực tế hiện trình độ ta đang cách biệt Mỹ, Âu, Nhật, Hàn đến cả trăm năm và quá sức nguy hiểm là sự cách biệt của ta với ông bạn vàng phương Bắc cũng lên đến cả trăm năm như vậy. 

Hình như ông Tô Lâm cũng đã thấy ra điều ấy nên đang thúc giục cả nước phải vừa xếp hàng vừa chạy, vừa vươn lên. Tuy nhiên muốn vươn nhanh lên thì phải cắt cái đuôi định hướng… nặng nề đi và sắp xếp lại thể chế theo chuẩn thế giới văn minh.

Khẩu hiệu hôm nay: phải biết nhục để vươn lên đừng tự sướng nữa.

H.N.C.

Nguồn: FB Huỳnh Ngọc Chênh

 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn