20/06/2016

Thời bình mà không an

Phương Lan, từ Sydney (Úc)

(NCTG) “Người ta nói khi nhà có tang thì đừng bới móc rỉa rói tội lỗi của nhau làm gì. Nhưng nhà ngày nào cũng có tang, đất nước này ngày nào cũng có tang. Nếu không lên tiếng bây giờ thì bao giờ đây?”.

clip_image001

Đưa thi thể Thượng tá phi công Trần Quang Khải về với Đất Mẹ – đất nước thời bình mà không an

Những ngày này nghĩ về Việt Nam, nhiều chuyện, không chỉ những cái chết trước mắt, buồn nát tan...

Máy bay rơi hai chiếc liên tiếp gây thiệt hại rất nặng nề về tính mạng con người và thiết bị quân sự. Và rõ ràng phải đặt câu hỏi lớn về khả năng lãnh đạo của Bộ Quốc phòng, về chất lượng khí tài quân sự và năng lực nghiệp vụ của các quân nhân.

Dân chúng phần nào đã có câu trả lời.

Một số tướng tá đứng đầu Bộ Quốc phòng từ ngày bung ra làm kinh tế, trở nên giàu nứt đố đổ vách. Những thông tin về khối tài sản khổng lồ và cuộc sống vương giả của họ không làm dư luận ngạc nhiên. Dân chúng có quyền nghi ngờ các vị tướng tá đó mờ ám ăn chặn các nguồn kinh phí, tài nguyên cung cấp cho quân đội dưới vỏ bọc của những hợp đồng, dự án làm kinh tế.

Nhiệm vụ và mục đích của quân đội là bảo vệ tổ quốc, có nghĩa là phải luôn sẵn sàng cho mọi cuộc chiến, ở mọi lúc, mọi nơi. Muốn thế, quân đội phải huấn luyện thường xuyên liên tục và phải được trang bị khí tài hiện đại nhất trong khả năng của mình.

Khi số tướng tá đứng đầu Bộ Quốc phòng rời xa những tôn chỉ của người lính, quân nhân chỉ lo làm giàu, thì liệu còn ai đứng ra lãnh trách nhiệm trước Tổ quốc?

Hơn thế nữa, cho dù trong hàng ngũ quân đội vẫn còn nhiều tướng lĩnh trong sạch, có tâm với đất nước, với quê hương, nhưng sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối có thể làm tê liệt quân đội vì tướng lĩnh luôn phải ở trong tình trạng bị động, phải chờ ý kiến Quân ủy Trung ương ra lệnh, kể cả trong những tình huống khẩn cấp.

Máy bay rơi, vì lý do thời tiết xấu như một ông tướng nào đó vội vã tuyên bố, hay do “người lạ”, “tàu lạ”, “tín hiệu lạ” phá hoại, hoặc bởi trang thiết bị kỹ thuật có trục trặc, hay do lỗi của con người... vì bất cứ lý do gì, dân chúng có quyền được biết. Chúng tôi yêu cầu các vị có trách nhiệm khẩn trương điều tra và cung cấp thông tin cho dân chúng. Chúng tôi cần sự minh bạch.

Anh Khải đã về với đất liền rồi, và sắp tới có lẽ chúng ta sẽ sớm đưa chín anh em khác về với Đất Mẹ. Dù buồn đau, nhưng hãy gạt nước mắt thôi khóc, để tìm kiếm và bạch hóa nguyên nhân những cái chết đó.

Đủ rồi, quá đủ rồi những vòng vo giải thích chống chế của lũ dư luận viên chính thống và tự phát, của hơn 700 tờ báo cùng một Tổng biên tập, của truyền hình quốc doanh và loa phường. Đất nước này đang đứng ở cửa tử, trước bờ vực của sự diệt vong chậm rãi mà chắc chắn. Giọng điệu tuyên truyền một chiều chỉ toát ra sự ngu xuẩn chứ chẳng thể đổi cái hệ thống hỏng thành hệ thống làm việc tốt.

Đã qua rồi cái thời dân tin “đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ”, “trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ” (*)!

Người ta nói khi nhà có tang thì đừng bới móc rỉa rói tội lỗi của nhau làm gì. Nhưng nhà ngày nào cũng có tang, đất nước này ngày nào cũng có tang. Nếu không lên tiếng bây giờ thì bao giờ đây?

Ai khóc cho dân tôi khi vài năm qua hơn hai ngàn người đã chết và mất tích trên biển, hơn bốn ngàn tàu đánh cá của ngư dân bị “tàu lạ” đâm vỡ, mới đây anh Ngày thợ lặn Formosa chết không rõ nguyên do, và nhiều, rất nhiều những cái chết của các thế hệ tương lai đến từ từ đã được chắc chắn dự báo nếu vụ nhiễm độc biển tiếp tục được che giấu và không có giải pháp khắc phục?

Đất nước thời bình mà không an!

P. L.

(*) Bài thơ “Cuộc đời yêu như vợ của ta ơi” của Việt Phương.

Nguồn: http://nhipcauthegioi.hu/goc-nhin/THOI-BINH-MA-KHONG-AN-5212.html