Giỏi lắm, Lào ơi

Ngô Minh

Độc lập tự chủ bao giờ cũng là một nguyên tắc thiết cốt giúp dân tộc trường tồn, trên tinh thần ấy chúng ta hết sức tôn trọng các quyết sách của nước bạn Lào anh em. Tuy vậy, trong mối tương quan khu vực, giữa thời buổi hết sức phức tạp của cuộc cạnh tranh toàn cầu hóa hôm nay, cái nhìn lợi ích của một nước lại không thể chỉ bó hẹp trong chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi mà không chiếu cố đến lợi ích của nước khác, nhất là khi chúng có tác động qua lại, ảnh hưởng mật thiết lẫn nhau và dễ bị một nước xấu chơi lợi dụng. Nghĩ như thế, để bổ sung cho bài viết của bạn Ngô Minh thêm trọn vẹn, chúng tôi xin đăng kèm bài trên RFI “Lào xây đập Sayaburi, Trung Quốc hưởng lợi” vào phần phụ lục.

Bauxite Việt Nam

clip_image001

Ngô Minh trong Vườn tượng Phật ở Viên Chăn

Cả tháng nay, báo chí Việt Nam lùm xùm về đập thủy điện Xayaburi ở hạ lưu sông Mê Kông mà nước Lào đang rục rịch xây dựng. Chính phủ Lào phản ứng trước mọi nghi vấn và chỉ trích về con đập. Nước Lào trong mấy năm nay sống chủ yếu bằng “tiền bán điện” do các Nhà máy thủy điện sản xuất. Hiện nay Lào có tổng cộng 70 dự án thủy điện, trong đó 10 dự án đã khởi công. Như vậy, nước Lào không coi “Tình hữu nghị đặc biệt Việt –Lào” là cái cớ bắt buộc để dừng dự án. Cũng như Trung Quốc đã không coi “16 chữ vàng”, “môi hở răng lạnh” là sự ràng buộc để thu lại cái “lưỡi bò” vô cùng tham lam trên biển Đông của mình. Từ lâu người Lào đã làm theo cách của mình, còn người Việt thì vẫn ngây thơ tin về về tình hữu nghị, tin vào cùng chung hệ tư tưởng, cùng là nước xã hội chủ nghĩa, tin vào “16 chữ vàng”…

Thời bao cấp ở xứ ta đi ra nước ngoài khó lắm. Nên mới có bài thơ dân gian nói chuyện “thụt vào thụt ra” rất phổ biến thời ấy:

Trăm năm trong cõi người ta

Ai ai cũng muốn thụt ra thụt vào

Lạc hậu như cái nước Lào

Người ta cũng cứ thụt vào thụt ra

Lạ thay cái nước Nam ta

Dân không hề được thụt ra thụt vào

Quả thực, người Việt mỗi khi nghĩ đến nước Lào cũng đều cho là lạc hậu, là nước kém phát triển so với nước mình. Thế mà “Lạc hậu như cái nước Lào/ Người ta vẫn cứ thụt vào thụt ra”, nghĩa là trong việc xuất ngoại từ lâu Lào đã tự do hơn Việt Nam. Trong một tuần đi thăm và ăn Tết Bunpimay tháng 4/2011 tại Viên Chăn và các tỉnh ở Lào, tôi đã mục sở thị nhiều sự việc người Lào, nước Lào rất văn minh.

Điều dễ nhận thấy nhất là xe chở đoàn nhà văn Huế đi từ Cửa khẩu Lao Bảo đến Viên Chăn xa 700 cây số mà tuyệt nhiên tôi không thấy bóng dáng một anh cảnh sát giao thông Lào nào. Ở Thủ đô Viên Chăn mấy ngày tôi cũng không thấy cảnh sát đứng đường như ở Việt Nam. Tại cuộc gặp gỡ giữa Hội Nhà văn Lào và Đoàn nhà văn Huế, nhà văn Nguyễn Đắc Xuân đã phát biểu chân thực: “Đây là lần đầu tiên tôi đến đất nước Lào của các bạn. Ấn tượng đầu tiên của tôi là suốt hai ngày nay tôi không gặp anh công an nào trên đường. Chứng tỏ đất nước các bạn rất bình yên và văn minh”. Không có công an trên đường chứng tỏ xã hội rất trật tự. Không có công an nên không hề có “bắn tốc độ” hay “làm tiền” xe ca, xe tải một cách trắng trợn như ở khắp các con đường Việt Nam. Nhờ vậy mà chúng tôi làm xong thủ tục ở Lao Bảo lúc 10 giờ sáng, xe chạy 750 cây số đến Viên Chăn 6 giờ chiều, chỉ 8 giờ đồng hồ.

Ở Cửa Khẩu Lao Bảo tôi đổi tiền Kíp Lào để sang Viên Chăn tiêu; 1.000.000 (một triệu) đồng Việt Nam ngày 12/4/2011 đổi được 350.000 Kíp. Như vậy một đồng tiền Việt giá trị chỉ bằng một phần ba đồng Kíp. Năm 2004, tôi làm báo Thương mại sang Kron - Lào đổi một Kip được 1,4 đồng Việt. Thế mà chỉ 7 năm sau, đồng tiền Việt đã mất giá gần 100 % so với tiền Kip. Có đi mới biết đồng tiền của mình nó èo uột như thế nào. Tháng 3/2011, trong lúc cả thế giới đồng tiền nào cũng lên giá so với đô-la Mỹ, còn đồng Việt trong Ngân hàng lại quyết định xuống giá từ hơn 19 ngàn ăn một USD xuống gần 21 ngàn/1 USD. Đồng tiền mất giá, điện, xăng dầu tăng giá, nghĩa là con ngựa bất kham là lạm phát đã thoát ra khỏi chuồng. Mần răng mà chống lạm phát? Lào ơi, giỏi thiệt.

Ngày Tết Bunpimay ở Lào, tất cả người Lào đều phải đến viếng chín cái chùa mới “đủ tiêu chuẩn” để cầu may mắn. Nhà văn Trần Công Tấn người Triệu Phong, Quảng Trị hiện ở thành phố Hồ Chí Minh là người có thẻ bài thành viên trong Hoàng gia Lào. Cứ đến lễ lạc Hoàng gia là anh được mời sang. Vì anh là con nuôi của Hoàng thân Xuphanuvong. Anh Tấn quen rất nhiều lãnh đạo nước Lào, cả Thủ tướng Lào. Anh Tấn kể: Khi vào chùa, ông Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, giàu hay nghèo đều là quỳ trước Phật. Trước Phật tất cả đều bình đẳng. Tổng Bí thư tự lái xe riêng mà đi chùa. Thủ tướng tự lái xe riêng mà đi chùa. Không biết lái ô tô thì nhờ con cháu lái. Chứ không có chuyện lái xe nhà nước trực cả ngày Tết để lái xe chở quan lớn đi làm việc riêng. Càng không có chuyện quan lớn về tỉnh lễ chùa cũng cả đoàn xe công an còi hụ dẹp đường. Chuyện đó ở ta e khó! Giỏi lắm, Lào ơi!

Ấn tượng nhất là người dân Lào chấp hành luật giao thông rất nghiêm. 5 giờ kém 15 sáng, tôi đi bộ từ khách sạn Mina trên đường Lanexang đến Khải Hoàn Môn hơn cây số, đèn đỏ đèn xanh ở các ngã tư vẫn hoạt động. Có chiếc ô tô đi làm sớm, đến gặp đèn đỏ, dù bốn phía trước sau chẳng có xe nào, người lại xe vẫn cho xe đỗ, chờ đèn xanh mới vượt ngã tư. Chứ như ở Việt Nam đang đỏ vẫn vượt, đèn còn vàng, chưa xanh vẫn vượt. Nước Lào không bắt buộc đội mũ bảo hiểm, vì đa phần xe cộ lưu thông trên đường là ô tô (thành phố Viên Chăn có 400.000 dân, đã có 60.000 chiếc ô tô). Thế nhưng vẫn có rất nhiều người đi xe máy trên đường phố đội mũ bảo hiểm. Đó là ý thức tham gia giao thông từ trong máu thịt. Nước Lào họ giáo dục công dân răng mà giỏi rứa hè?

Ở Lào có tới hàng trăm ngàn người gốc Việt Nam, chủ yếu ở các thành thị, họ đến Lào nhiều nhất là vào năm Thân, năm Dậu (đầu những năm 1940). Họ phải chạy khỏi quê hương để tránh nạn đói dang hoành hành. Họ là bộ đội tình nguyện Việt Nam tại Lào, rồi lấy vợ Lào, thành người Lào v.v. Người Lào Lùm (người Lào sống ở thành phố Viên Chăn và các tỉnh đồng bằng phía Nam) rất giống người Việt. Rất khó phân biệt. Một người Việt làm ăn ở Lào đã 20 năm tên là Trà bày cho chúng tôi cách phân biệt người Việt với người Lào như sau: Vào siêu thị hay chợ thấy người nào bán mà nói thách giá trên trời thì đó là người gốc Việt; người nào mua hàng mà trả giá một cách kiên nhẫn hàng giờ đích thị là người Việt. Người Lào chân thực, thật thà mua bán ít nói thách, ít trả giá. Ở phố quán nào bán hàng khuya tới 10, 11 giờ đêm đích thị là quán người Việt. Vì người Lào chỉ bán hàng đến 8 giờ tối là nghỉ đi nhảy lăm vông. Ở quán nhậu nào mà có người hô “zô… zô… zô…” đích thị là người Việt, 10 người ăn cắp trên phố có 7 người Việt, v.v.

Về tổ chức nhân sự, bộ máy đảng, nhà nước, nước Lào cũng văn minh hơn Việt Nam từ mấy chục năm trước. Ở Việt Nam Tổng Bí thư đảng riêng, Chủ tịch nước riêng. Còn ở Lào từ những năm 80 của thế kỷ trước, ông Cay-xỏn Phôm-vi-hản vừa Chủ tịch Đảng, vừa Thủ tưởng Chính phủ. Tại Lào, ở Trung ương, Tổng bí thư Đảng là Chủ tịch nước, ở các tỉnh, Bí thư tỉnh ủy là Chủ tịch tỉnh, Bí thư huyện ủy là Chủ tịch huyện. Vậy nên mỗi lần cán bộ Lào sang thăm Việt Nam, một ông làm việc với hai ba ông Việt Nam, nghĩa là một ông Lào “buộc” hai (có khi ba bốn) ông Việt phải tiếp tử tế. Sang trọng lắm chứ. Oai phong lắm chứ. Nước Lào có 18 tỉnh và thành phố (cả Viên Chăn), mỗi tỉnh có nhiều huyện. Cơ cấu nhân sự đảng, nhà nước như thế giảm được biên chế, công việc chạy hơn, tính chủ động cao hơn và nhất là tiết kiệm được rất nhiều ngân sách, vì lương và lộc của bộ máy lãnh đạo trung ương, tỉnh, huyện là rất cao. Nếu nước ta mà học tập Lào về việc này thì hàng năm tiết kiệm được ba bốn trăm tỷ đồng tiền thuế của dân, vì nước ta có tới 64 tỉnh, 500 huyện.

Mấy chuyện sơ sịa như thế cũng đủ thấy nước Lào giỏi như thế nào. Họ tiếp nhận tất cả sự hỗ trợ của các nước, nhưng không theo nước nào cả!

N.M

Nguồn: Ngominhblog.wordpress.com

Phụ lục

Xayaburi: Lào xây đập, Trung Quốc hưởng lợi?

Trọng Nghĩa

clip_image002

Biểu tình trước Đại sứ quán Lào tại Bangkok chống việc xây dựng đập thủy điện Xayaburi ngày 18/4/11. DR

Phải chăng chính quyền Lào đã sẵn sàng phớt lờ ý kiến phản đối kế hoạch của họ, muốn khởi công ngay việc xây đập Xayaburi? Căn cứ vào tuyên bố hôm 22/4 của Tập đoàn xây dựng Ch Karnang, được báo chí Thái Lan trích dẫn, thì Viêng Chăn đã dứt khoát cho tiến hành việc xây đập, và việc tham khảo ý kiến các nước Việt Nam, Cam Bốt và Thái Lan chỉ là hình thức mà thôi. Theo giới quan sát, nếu Lào thực sự xúc tiến việc xây đập, Trung Quốc là nước mặc nhiên được lợi.

Theo nhật báo Thái Lan The Nation, hôm thứ Sáu vừa qua, tại Bangkok đã diễn ra một cuộc họp của các cổ đông Tập đoàn Thái Lan Ch Karnang, nhà thầu được chính quyền Lào chọn để xây đập Xayaburi. Nhân dịp này, Giám đốc điều hành Tập đoàn, ông Plew Trivisvavet, đã tuyên bố tin tưởng là trong vòng 30 ngày sắp tới, chính quyền Viêng Chăn sẽ chấp thuận kế hoạch xây con đập. Lý do, theo ông, đó là vì thiết kế của dập Xayaburi đã có tính tới tác động đối với môi trường.

Phát biểu với các cổ đông của Tập đoàn, ông Plew Trivisvavet cho biết là Tập đoàn Thái Lan sẽ ký tổng cộng ba hợp đồng cho dự án này. Trước hết là hợp đồng với Chính phủ Lào về việc xây dựng nhà máy, kế đến là thỏa thuận bán điện làm ra cho Cơ quan Điện lực Egat của Thái Lan, và sau cùng là hợp đồng vay 80 tỷ baht từ 4 ngân hàng Thái Lan (Kasikornbank, Krung Thai Bank, Ngân hàng Bangkok và Ngân hàng Thương mại Siam) để có vốn tiến hành việc xây dựng đập Xayaburi.

Lãnh đạo tập đoàn Ch Karnang còn tiết lộ rằng Chính phủ Lào đã cho biết một cách không chính thức rằng họ sẽ xúc tiến dự án và sẽ gửi xác nhận chính thức trong vòng hai tuần tới đây.

Xin nhắc lại: trong Công ty Xayaburi, Ch Karnchang giữ 30% phần hùn, Chính phủ Lào nắm 20%, 25% khác thuộc về Công ty Synergy Natee, một công ty con của Tập đoàn năng lượng Thái PTT, 12,5% về tay Tập đoàn Nhật Bản TEPCO…

Nguồn tin do lãnh đạo Tập đoàn Ch Karnang tiết lộ là thêm một dấu hiệu cho thấy chính quyền Viêng Chăn đã quyết tâm cho xây đập Xayaburi ngay từ đầu, với sự giúp đỡ của các thế lực tài chánh Thái Lan. Cơ chế tham khảo ý kiến các nước hạ nguồn sông Mêkông mà họ tuân thủ trong thời gian qua chỉ là hình thức, vì như nhật báo Thái Lan Bangkok Post tuần trước đã tiết lộ, chính quyền Lào cho Tập đoàn Ch Karnang bắt tay làm công trình này từ năm tháng trước đây, cho dù quyết định chính thức chưa được ban bố.

Trung Quốc mặc nhiên hưởng lợi

Nếu quả thực là đập Xayaburi được xúc tiến, một trong những nước được cho là sẽ hưởng lợi rất nhiều chính là Trung Quốc cho dù không dính dáng gì đến công trình Xayaburi.

(1) Bắc Kinh tự nhiên dẹp tan được tất cả các lời chỉ trích từ các nước hạ nguồn sông Mêkông về tác hại của các con đập mà Trung Quốc đã và đang xây dựng trên dòng chính con sông ở vùng thượng nguồn. Các nước như Việt Nam, Cam Bốt hay Thái Lan sẽ bị "há miệng mắc quai" vì đã có đập tương tự ở vùng hạ lưu.

(2) Bản thân các nhà thầu xây dựng Trung Quốc sẽ được lợi vì Xayaburi sẽ mở đường cho hơn một chục con đập khác trên dòng chính sông Mêkông ở hạ nguồn. Trong số này, nhà thầu Trung Quốc sẽ tham gia xây dựng ít nhất là 4 đập thủy điện ở Pak Beng, Pak Lay và Xanakham tại Lào, và Sambor tại Cam Bốt.

(3) Về phương diện chính trị, Trung Quốc có lợi trong trường hợp Việt Nam với Lào bất hòa với nhau do quan điểm cực lực phản đối của Hà Nội, yêu cầu Viêng Chăn tạm hoãn việc xây đập Xayaburi trong vòng 10 năm, đúng theo đề nghị của Ủy hội Sông Mêkông

Nguồn: Viet.rfi.fr

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn