Trẻ con nói thật – người lớn giật mình

Tô Văn Trường

Trong đời sống, có khi một câu nói bật ra từ miệng trẻ nhỏ lại khiến người lớn phải sững lại. Chúng ta vốn quen cân nhắc, nói năng vòng vo, đôi khi còn che giấu ý nghĩ thật. Trẻ con thì khác: thấy sao nói vậy, nghĩ gì nói nấy, chưa vướng bận toan tính. Chính cái hồn nhiên ấy đôi lúc lại như chiếc gương trong suốt, phản chiếu những điều người lớn vô tình che khuất.

Nếu biết lắng nghe, ta sẽ nhận ra: đằng sau nụ cười ngây thơ là những lời nhắc nhở thấm thía về xã hội của chính chúng ta.

1.    Cháu muốn làm… cán bộ hưu

Một cậu bé được hỏi: “Sau này cháu thích làm nghề gì?”.

Em đáp nhanh: “Cháu muốn làm cán bộ hưu”.

Người lớn bật cười, hỏi tiếp: “Sao lại thế?”.

Em ngây thơ nói: “Tại ông cháu hưu rồi, sáng nào cũng đưa cháu đi ăn phở, trong ví lúc nào cũng có nhiều tiền. Ông mắng bố cháu cũng không dám cãi. Ông chẳng phải đi làm mà vẫn sướng”.

Nghe thì buồn cười, nhưng câu trả lời ấy khiến người lớn chột dạ. Với lẽ ra, trong mắt trẻ, cán bộ hưu phải là hình ảnh của sự cống hiến, của một tấm gương mẫu mực. Nhưng ở đây, cái còn lại lại chỉ là “tiền và quyền”.

2.    Em không muốn làm thầy giáo

Trong giờ sinh hoạt, cô giáo hỏi cả lớp: “Sau này em nào muốn làm thầy cô giáo?”.

Một cánh tay nhỏ giơ lên: “Em không muốn ạ”.

Cả lớp cười rộ, cô khựng lại, dịu dàng hỏi: “Sao em lại không muốn?”.

Em đáp thật thà: “Thầy hàng xóm nhà em tối nào cũng thức chấm bài, đi cái xe kêu phành phạch, nhiều khi còn bị phụ huynh mắng. Thầy vất vả quá, khổ lắm”.

Một lời trẻ con, nhưng chạm đến nỗi niềm của cả một nghề cao quý. Trong cái nhìn ngây thơ ấy, nghề dạy học hiện lên với gánh nặng hơn là sự tôn vinh.

3.    Cháu muốn làm ca sĩ mạng

Ông bác hỏi cháu gái: “Cháu thích lớn lên làm gì?”.

Cháu cười tươi: “Cháu muốn làm ca sĩ mạng”.

Bác ngạc nhiên: “Vì sao?”.

Cháu nói luôn: “Vì cháu thấy cô hàng xóm livestream hát, nhiều người tặng quà, điện thoại cứ ting ting. Còn bố cháu làm kỹ sư, tối nào cũng mệt, chẳng ai khen cả”.

Nghe thì ngây thơ, nhưng lại đặt ra câu hỏi: xã hội đang tôn vinh điều gì? Những tiếng hát trên mạng ồn ào lại được chú ý hơn cả sự thầm lặng và lao động thực chất.

4.    Em thích làm… đại biểu Quốc hội

Trong một tiết học, thầy hỏi: “Theo các em, nghề nào vinh dự nhất?”.

Một cậu học trò nói ngay: “Đại biểu Quốc hội ạ!”.

Thầy hỏi: “Vì sao em nghĩ thế?”.

Cậu bé hồn nhiên: “Vì trên tivi, các cô chú chỉ bấm nút thôi mà quyết định được cả nước”.

Cả lớp bật cười, thầy cũng cười. Nhưng rồi, trong thâm tâm thầy không khỏi nhói lên: hình ảnh đại biểu Quốc hội mà trẻ nhỏ cảm nhận, đã bị giản lược đến mức chỉ còn là hành động bấm nút.

5.    Cháu cũng muốn làm chính khách

Trong bữa cơm, có người hỏi: “Cháu lớn lên muốn làm gì?”.

Cậu bé trả lời: “Cháu muốn làm chính khách”.

Người lớn tò mò: “Vì sao?”.

Cậu bé đáp nhanh: “Cháu thấy các cô chú chính khách đi đâu cũng có xe đưa đón, nói thì ai cũng lắng nghe, lại được đi nước ngoài chơi nhiều lần”.

Tiếng cười bật lên quanh mâm cơm, nhưng rồi lặng xuống. Trong mắt trẻ, “chính khách” gắn nhiều với quyền lợi và sự hào nhoáng hơn là trách nhiệm phụng sự. Đó là lời cảnh tỉnh cho cách chúng ta truyền thông và nêu gương.

Lời kết

Trẻ con không triết lý, không bóng gió. Các em chỉ nói ra điều mắt thấy tai nghe. Nhưng chính sự “thật thà” ấy lại soi chiếu rõ nét xã hội người lớn.

Những câu nói hồn nhiên kia khiến ta giật mình: phải chăng hình ảnh cán bộ hưu chưa thật sự là biểu tượng của một đời cống hiến? Phải chăng nghề giáo vẫn còn quá nhiều gánh nặng? Phải chăng xã hội chưa vinh danh đúng mức những lao động thầm lặng? Và phải chăng hình ảnh chính trị, nghị trường đang bị giản lược thành quyền lực và bề ngoài?

Để thế hệ trẻ nuôi dưỡng những ước mơ trong sáng, cần sự chung tay của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Gia đình phải là nơi gieo hạt giống về sự trung thực, lương thiện. Nhà trường không chỉ dạy kiến thức mà còn khơi gợi khát vọng sống đẹp, sống hữu ích. Còn xã hội phải biết tôn vinh xứng đáng những giá trị thật sự – trí tuệ, sáng tạo, cống hiến.

Một ngày nào đó, khi được hỏi về ước mơ, trẻ em sẽ trả lời: “Cháu muốn làm bác sĩ để cứu người”, “Cháu muốn làm kỹ sư để xây những cây cầu”, “Cháu muốn làm thầy giáo để dạy các bạn nhỏ nghèo”… Thì khi ấy, đó không chỉ là niềm vui của gia đình, mà còn là thước đo cho sự lành mạnh của cả xã hội.

T.V.T.

Nguồn: Văn Việt

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn