ĐIẾU VĂN CỦA CỰU TỔNG THỐNG BUSH TẠI LỄ TANG TNS JOHN McCAIN

Kim Chi dịch

Thưa chị Cindy cùng gia đình McCain, tôi vinh hạnh có mặt ở đây để chia buồn cùng gia đình và tưởng nhớ một cuộc đời vĩ đại.

Cả quốc gia chia sẻ cùng gia đình phi thường này nỗi đau buồn và lòng tri ân đối với John McCain. Có những cuộc đời con người hiển hiện sống động đến nỗi khó thể tưởng tượng cuộc đời ấy đã khép lại. Có những tiếng nói con người thật hào hứng, thật đặc sắc, làm sao có thể nghĩ rằng tiếng nói ấy đã tắt. Một con người từng hoạt động không ngưng nghỉ nay đã yên nghỉ và sự vắng mặt của ông như thinh không lặng lẽ sau tiếng gầm ầm vang.

Cuộc đời John là cả một chuỗi những điều kinh ngạc. Từ nơi xà lim chật hẹp ở Việt Nam tới khán phòng Thượng viện Hoa Kỳ. Từ chàng trai thích nổi loạn tới ứng cử viên Tổng thống. Ở bất cứ nơi nào từng ghi dấu chân của John trên thế gian này, ai cũng nhận thấy ngay tư chất người lãnh đạo của John. Một cuộc đời ghi đầy những dấu ấn quả cảm làm nên đất nước chúng ta. Đối với John, đó là một hành trình riêng tư, một hành trình chiến đấu đến cùng.

Ông ấy có thể từng làm căng với tôi lắm, và tôi biết là ông ấy cũng nói thế về tôi. Nhưng ông ấy cũng làm cho tôi tốt hơn. Trong mấy năm gần đây, đôi khi chúng tôi cũng nói chuyện với nhau về thời kỳ căng thẳng đó, như những cầu thủ ngồi lại với nhau nói chuyện về những trận bóng lớn đã qua. Sự đối kháng cạnh tranh rồi cũng tiêu tan theo thời gian để đến cuối cùng, tôi vui sướng biết bao được hưởng đặc ân của đời người đó là được có tình bạn với John McCain, và giờ đây tôi mới nhớ tình bạn ấy nhường nào.

Còn nhớ lần chỉ vài phút trước khi cuộc tranh biện cuối cùng của tôi với Thượng Nghị sỹ John Kerry tại Phoenix, tôi đang cố gắng tập trung suy nghĩ ở phòng chờ, tự nhiên tôi cảm thấy ai đó đang ở bên tôi, mở mắt ra thì ngay trước mặt tôi là McCain đang kêu to “Bình tâm, bình tâm!”

Trên tất cả, John là người có nguyên tắc. Ông đã sống theo những quy tắc đạo đức là nền tảng tạo dựng nên sức mạnh và mục đích cuộc đời ông và tạo dựng nên sức mạnh và mục đích của đất nước này. Ông đã sống can đảm, với sự dũng cảm để cho những người cầm tù ông phải kinh ngạc và để cho đồng bào ông ngưỡng mộ. Ông là người thẳng thắn, đối với bất cứ ai ông cũng thẳng, chẳng ngại làm họ mất lòng. Cả với Tổng thống ông cũng chẳng tha. Ông là người trọng danh dự, ông luôn nhận thức rõ rằng đối thủ của ông dù sao cũng yêu nước và cũng là những con người. Ông yêu tự do với tất cả nhiệt huyết của một con người từng phải nếm trải không có tự do. Ông trân trọng nhân phẩm của mỗi con người, nhân phẩm con người không dừng lại ở biên giới, nhân phẩm con người không thể bị tiêu diệt bởi những kẻ độc tài.

Có lẽ hơn ai hết, John khinh bỉ sự lạm dụng quyền lực, ông không thể chịu được những kẻ độc đoán chuyên quyền. Ông bênh vực người yếu thế, ông bênh vực những người bị người ta lãng quên ở những nơi bị lãng quên. Một người bạn từ thời học trường hải quân nhớ lại khi John thấy một cậu lớp trên bắt nạt một cậu lính mới, John đã bảo cậu kia nếu giỏi thì ra chơi nhau với mấy đứa cùng lớp nhé. Tinh thần ấy hiện rõ ở ông trong suốt sáu thập kỷ phụng sự.

Sức mạnh ấy và niềm tin ấy có từ đâu? Có lẽ được bắt nguồn từ gia đình nơi danh dự là khí thở hay là từ kinh nghiệm chính bản thân ông từng bị đối xử tàn bạo đã để lại những đau đớn thể xác mà ông phải chịu đựng suốt cả cuộc đời. Hay là từ tận thẳm sâu niềm tin về luân thường đạo lý. Dù nguồn gốc đó là từ đâu, lòng dũng cảm cùng với sự chân thành là bản chất đã làm nên con người John, đó cũng là điều tương tự đã làm nên quốc gia này.

Tuyên bố Thủ Thiêm - Số 2

BẢN TUYÊN BỐ VỀ TỘI ÁC THỦ THIÊM SAU

“KẾT LUẬN” VÀ “XIN LỖI”

Cập nhật ngày 29 tháng 9 năm 2018 với 5 tổ chức, 112 cá nhân ký tên

Ngày 19  tháng 5 năm 2018, Trước tình hình nghiêm trọng của vấn đề đất Thủ Thiêm, chúng tôi – các tổ chức xã hội dân sự và người Việt trong và ngoài nước đã ký bản “TUYÊN BỐ VỀ TÌNH HÌNH ĐẤT ĐAI, CHÙA LIÊN TRÌ, NHÀ THỜ VÀ TU VIỆN DÒNG MẾN THÁNH GIÁ Ở THỦ THIÊM” (Gọi tắt là “Bản Tuyên Bố Thủ Thiêm - Số 1”) – đồng lòng đưa ra những yêu cầu sau:

1- Trả lại cho dân, Chùa Liên Trì, Nhà Thờ và Tu Viện Dòng Mến Thánh Giá ở Thủ Thiêm… phần đất không có trong Quy hoạch ban đầu theo văn bản lập quy của Thủ tướng, và đền bù thoả đáng cho những nạn nhân đã bị cưỡng chế oan ức.

2- Nghiêm trị các tổ chức và cá nhân vô trách nhiệm, lộng quyền, tước đoạt tài sản và quyền sống của nhân dân, chà đạp luật pháp và đạo lý dân tộc.

3- Chấm dứt ngay việc cưỡng bức thu hồi đất trái nguyện vọng của người dân mà chính quyền ở các địa phương đang thực hiện.

4- Lập ban thanh tra có sự tham gia của cộng đồng xã hội (đại diện những người có quyền sử dụng đất), rà soát lại toàn bộ quá trình thực hiện quy hoạch phát triển đô thị trên cả nước.

- Công nhận và hiến định chế độ đa sở hữu đối với đất đai trên cả nước.

- Công nhận và cho đăng ký các Hội đồng đại diện quyền lợi và ý nguyện của người sử dụng đất  trên khắp cả nước, và trả lại cho toàn dân quyền tự do lập hội”.

Nay, Thanh tra Chính phủ đã ra bản Thông báo  số 1483/TB- TTCP Ngày 4 tháng 9 năm 2018 do ông Đặng Công Huấn, phó Tổng TTCP ký về một số vấn đề của Thủ Thiêm đã công bố trên các cơ quan truyền thông ngày 7/9/2018. Tiếp đó ngày 21/9/2018, ông Trần Vĩnh Tuyến Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã họp báo thông tin kế hoạch thực hiện Thông báo Kết luận của thanh tra Chính phủ ở trên, và đã xin lỗi nhân dân TPHCM.

Các Tổ chức xã hội dân sự và Cá nhân ra BẢN TUYÊN BỐ THỦ THIÊM - SỐ 2 như sau:

1- Hoan nghênh Thanh tra Chính phủ đã vào cuộc và đã ban hành Kết luận Thanh tra để trình Thủ tướng Chính Phủ,  UBND TP Hồ Chí Minh đã xin lỗi dân, hoan nghênh các luật sư giúp dân đòi công  lý, lẽ sống.

2- Yêu cầu Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan hữu quan của trung ương và thành phố xử lý các vấn đề liên quan, đáp ứng yêu cầu bức bách của hàng chục ngàn cư dân Thủ Thiêm.

3- Đề nghị các luật sư đã và đang tham gia đại diện cho bà con Thủ Thiêm sớm triển khai các công việc hỗ trợ bà con giải quyết các công việc sau khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ.

4- Yêu cầu các nhánh quyền lực Nhà nước, các cấp, các ngành từ TU đến TPHCM tiếp tục giải quyết những yêu cầu mà “Bản Tuyên Bố Thủ Thiêm- số 1” đã đưa ra nhưng chưa được giải quyết.

5- Chúng tôi kêu gọi các nhà báo, các cơ quan truyền thông nhà nước và mạng xã hội, các cơ quan thông tấn nước ngoài tiếp tục theo dõi, đưa tin và bình luận các diễn biến tiếp theo của vụ Thủ Thiêm.

Chúng tôi hy vọng rằng Chính phủ và UBND TP Hồ Chí Minh sẽ nhanh chóng giải quyết những vấn đề bức bách đã tồn tại từ 20 năm nay nhằm thực hiện đúng pháp luật, đảm bảo Quyền sống của người dân, để sớm ổn định cuộc sống xã hội, và rút kinh nghiệm về bài học đắt giá cho người cầm quyền này để không gây ra sai lầm, tội ác nào nữa với người dân Thủ Thiêm và người dân cả nước nói chung.

Làm tại Sài Gòn, ngày 23-09-2018

Các Tổ chức xã hội dân sự và Cá nhân ký tên xin gửi ghi rõ họ tên, nghề nghiệp (chức vụ nếu có), địa chỉ cư trú hay làm việc, tên quốc gia (nếu ở ngoài VN): tuyenbothuthiem@gmail.com

Tổ chức:

1. CLB Lê Hiếu Đằng. Đại diện ông : Lê Thân, cựu tù Côn Đảo

2. Diễn đàn Bauxite Việt Nam. Đại diện GS Phạm Xuân Yêm

3. Diễn đàn XHDS. Đại diện: TS Nguyễn Quang A

4. Hội Bầu bí tương thân. Đại diện : Ông Nguyễn Lê Hùng

5. Hội Dân Oan Ba Miền. Đại diện: Nguyễn Trường Chinh, Dân oan Hải Dương

Có hay không giai cấp lãnh đạo

Nguyễn Đình Cống

Lãnh đạo là việc làm cụ thể, khó khăn, phức tạp. Đó không thể là việc làm của bất kỳ một giai cấp nào, vì giai cấp không phải là một tổ chức. Nói rằng cách mạng cần có một giai cấp lãnh đạo là bịa đặt cấp một. Cho rằng GCCN là giai cấp lãnh đạo là bịa đặt cấp 2, cao hơn. Đến lượt cho rằng GCCN Việt Nam lãnh đạo cách mạng là bịa đặt cấp 3, cao hơn nữa. Sự bịa đặt này là do lặp lại một cách sáo vẹt CNML, là sản phẩm của những trí tuệ hạng thấp, quen thói nô lệ, không chịu suy nghĩ, không phân biệt được đúng sai – Nguyễn Đình Cống.

Chúng tôi xin giới thuyết một chút, cái gọi là Chủ nghĩa Mác Lê (CNML) mà GS Nguyễn Đình Cống nói đây không phải muốn chỉ các vị Marx, Engels là những người có học vấn thực sự, đến nay sinh viên Khoa Triết ở các trường đại học nổi tiếng trên thế giới vẫn còn được học trong chương trình, hoặc được tìm hiểu, nghiên cứu sâu tư tưởng của họ. Mà ông chỉ muốn nói đến thứ chủ nghĩa vô sản bạo lực và chuyên chế sản sinh ở thế kỷ XX với những khuôn mặt ghê gớm như Stalin, Mao Trạch Đông…, đã lái chệch hướng một phần nhân loại đi vào ngõ cụt chém giết và thù hận con người còn khủng khiếp hơn chế độ Quốc xã của Hitler rất nhiều lần. Và đến thế kỷ XXI này thì một đệ tử nổi tiếng ở xứ Đại Hán vừa dọn đường bước lên ngôi Hoàng đế ngự trị trên 1400 triệu con người là ngài Tập Cận Bình vẫn còn mơ ước dùng thứ học thuyết phi nhân đó – mà thực chất chỉ là chủ nghĩa tư bản nhà nước cuối thế kỷ XIX pha thêm chút lý thuyết giai cấp sáo mép để đánh lừa – nhằm tròng cái ách nô lệ lên toàn thế giới. Chúng tôi nghĩ, đó mới là thứ mà ông Cống gọi là “CNML sáo vẹt, sản phẩm của những trí tuệ hạng thấp, quen thói nô lệ”. Còn những cái đuôi của họ Tập ở nước này nước khác thì không nói bạn đọc cũng đã rõ.

Bauxite Việt Nam

Khái niệm Giai cấp công nhân (GCCN) là giai cấp lãnh đạo cách mạng thuộc về Chủ nghĩa Mác Lê nin (CNML). Chủ nghĩa này sai lầm và khái niệm giai cấp lãnh đạo là bịa đặt.

Khái niệm trên được viết trong sách báo, được tuyên truyền, nhưng chưa xẩy ra trong thực tế. Người ta ngụy biện, cho rằng GCCN là giai cấp lãnh đạo vì : 1- Nó đại diện cho nền sản xuất tiên tiến nhất; 2- Có tinh thần cách mạng cao nhất, nhờ có tính tổ chức, kỷ luật ; 3-Có tư tưởng và CNML soi đường; 4- GCCN lập ra đảng Cộng sản là đội tiên phong; 5- Lịch sử giao cho GCCN sứ mệnh đánh đổ tư bản, đế quốc; 6- GCCN có bản chất quốc tế. Để đánh đổ các lập luận 1 và 5 là quá đơn giản. Phản bác lại các lập luận 2; 3; 4; 6, vạch ra sự ngụy biện tuy có khó hơn, nhưng khi biết phân tích và so sánh thì cũng dễ đạt được.

Lịch sử nhân loại cho biết trong các cuộc cách mạng, các phong trào quần chúng hoặc những việc làm phải huy động nhiều người, có tổ chức, khi cần có sự lãnh đạo thì đó là sự lãnh đạo của một số ít người, thường là những người có tư tưởng, có khả năng tổ chức. Họ đề ra đường lối, lập ra đảng hoặc đoàn thể chính trị, chọn ra người đứng đầu, cử ra những người phụ trách việc nọ việc kia, vận động quần chúng ủng hộ. Nếu chủ trương đấu tranh vũ trang thì còn cần lập ra quân đội.

Lãnh đạo là việc làm cụ thể, khó khăn, phức tạp. Đó không thể là việc làm của bất kỳ một giai cấp nào, vì giai cấp không phải là một tổ chức. Nói rằng cách mạng cần có một giai cấp lãnh đạo là bịa đặt cấp một. Cho rằng GCCN là giai cấp lãnh đạo là bịa đặt cấp 2, cao hơn. Đến lượt cho rằng GCCN Việt Nam lãnh đạo cách mạng là bịa đặt cấp 3, cao hơn nữa. Sự bịa đặt này là do lặp lại một cách sáo vẹt CNML, là sản phẩm của những trí tuệ hạng thấp, quen thói nô lệ, không chịu suy nghĩ, không phân biệt được đúng sai.

Trên thế giới, khái niệm GCCN lãnh đạo đã tan biến theo sự sụp đổ của Liên Xô và các nước Đông Âu. Nhưng ở VN nó vẫn tồn tại dai dẳng. Trước đây nghe Tổng bí thư Nông Đức Mạnh nói về sứ mệnh lãnh đạo cách mạng của GCCN VN tôi đã bị ớn lạnh, nhưng cho qua khi nghĩ rằng ông ta chỉ có trình độ để nói như vậy. Gần đây, tại Đại hội Công đoàn VN lần thứ XII (25 tháng 9/2018) ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vài lần nhắc đến GCCN Việt Nam đại diện cho nền sản xuất tiên tiến và là giai cấp lãnh đạo làm cho tôi không nhịn được cười.

Tại diễn đàn đại hội, ông chăm chú nhìn vào bài viết sẵn và đọc: “Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, chúng ta tiếp tục kiên định quan điểm giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam; giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến, hiện đại; giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội …”

Ở thế kỷ 21, với nền sản xuất dùng công nghệ 4.0 mà còn đọc như sáo vẹt câu trên, lại tự hào là người có bằng cấp cao, nắm được lý luận thì thật đáng lo ngại cho tương lai ĐCSVN.

Thủ tướng Việt Nam cam kết bảo vệ nhân quyền và môi trường trước LHQ

VOA Tiếng Việt

Tôi mong rằng cam kết ấy sẽ trở thành hiện thực ở Việt Nam, với việc các ông ấy sẽ dừng đàn áp những người bảo vệ nhân quyền, ngừng bỏ tù những người bất đồng chính kiến và ngăn chặn những tai họa môi trường như trường hợp đã xảy ra với Formosa - TS Nguyễn Quang A, nhà hoạt động xã hội.

Thủ tướng nhà ta cam kết với thế giới rất hùng hồn, TS Nguyễn Quang A chân thành coi đó là một tín hiệu để mong mỏi, và cũng là một lời hứa có tính chất ràng buộc đối với người dân Việt Nam. Nhưng hình như Liên Hợp Quốc vốn đã biết tỏng Việt Nam chuyên hứa và hứa, lần này lại hứa nữa không hiểu có đáng tin hay không, nên nhìn xuống hội trường thì hầu như ai cũng bỏ ra ngoài hết cả, các hàng ghế đều trống trọi. Họ muốn chứng tỏ sự tự trọng của họ hay sao ấy.

Lại nữa, về phía thành viên phái đoàn Việt Nam là nằm “trong chăn” rồi nên chắc rận to rận nhỏ đều đã biết bụng nhau cả, thôi hãy cứ… ngủ khỏe, ngài muốn nói gì mặc xác ngài.

Thế thì con dân chúng tôi phải nghĩ thế nào đây nhỉ?

clip_image002

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp thường niên thứ 73 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York hôm 27/9.

clip_image004

clip_image006

AFP chú thích rằng một thành viên của phái đoàn Việt Nam ngủ khi tham gia phiên họp Đại hội đồng LHQ thứ 73.

Bauxite Việt Nam

Nguyễn Xuân Phúc hôm 27/9 nói trước các đại biểu của Liên Hợp Quốc rằng Việt Nam phấn đấu thực hiện cam kết của mình đối với tổ chức này trong việc bảo đảm nhân quyền và môi trường sống.

Một nhà hoạt động trong nước cho VOA biết ông hy vọng người đứng đầu Chính phủ Việt Nam không nói suông trước mặt cộng đồng quốc tế.

Phát biểu tại một phiên họp toàn thể của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chiều ngày 27/9, ông Phúc nói “Việt Nam đã đồng hành và đóng góp cho các mục tiêu cao cả của Liên Hợp Quốc trong hơn 70 năm qua” trong đó có “đảm bảo quyền con người.”

Trong bài phát biểu tại hội trường trụ sở LHQ ở New York, ông Phúc cho biết Việt Nam “đang nỗ lực phấn đấu hơn nữa cho công bằng” và “bảo vệ tốt môi trường” cũng như “đảm đảo quyền cho mọi người dân”.

Thành tích nhân quyền của Việt Nam luôn bị cộng đồng quốc tế chỉ trích và ô nhiễm môi trường đã trở thành một vấn nạn gây bức xúc trong xã hội Việt Nam đặc biệt trong những năm gần đây, nhất là từ thảm họa Formosa.

Từ Hà Nội, Tiến sỹ Nguyễn Quang A nói hôm 28/9 ông được nghe bài phát biểu của ông Phúc tại LHQ qua truyền hình Việt Nam VTV trong đó “ông ấy nói nhiều về thành tích của Việt Nam, về cam kết nhân quyền và phát triển”.

Vị tiến sỹ và nhà hoạt động vì dân chủ này cho rằng nếu những gì ông Phúc nói ở New York là cam kết của chính ông Phúc và chính phủ thì “đó là một điều rất tốt”.

‘Cùng khai thác dầu khí’: Vẫn nỗi nhục hàng hai Việt - Trung

Phạm Chí Dũng

clip_image002

Ngoại trưởng Trung Quốc, Vương Nghị, gặp Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 2/4/2018.

Khó ai hiểu nổi cách nói của Người phát ngôn bộ Ngoại giao Việt Nam mang chính kiến gì sau một đề nghị không chỉ trịch thượng theo lối bề trên mà còn như thể nắm dao đằng chuôi của Ngoại trưởng Vương Nghị về việc Trung Quốc và Việt Nam ‘cùng hợp tác khai thác trên biển’, tức khai thác các mỏ dầu khí nằm trong vùng lãnh hải Việt Nam mà đường lưỡi bò 9 đoạn của Bắc Kinh đã được vẽ sao cho nuốt sạch.

Dồn dập Trung Quốc!

Chủ trương nhất quán của Việt Nam là ủng hộ, hợp tác trên biển theo đúng các quy định và chế định của công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982, phù hợp với quyền và lợi ích của Việt Nam, cũng như tôn trọng quyền và lợi ích của các bên liên quan” – bà Lê Thị Thu Hằng ‘đọc bài’ tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 20/9/2018, khi báo giới quốc tế đưa ra vấn đề Biển Đông, trong đó nhấn mạnh về việc Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho rằng cách tốt nhất để kiểm soát bất đồng giữa Việt Nam - Trung Quốc là cùng hợp tác để khai thác trên biển.

Trước đó 4 ngày đã diễn ra Phiên họp lần thứ 11 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc diễn ra ở Sài Gòn, dưới sự đồng chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Ủy viên Quốc vụ - Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Cùng với sự kiện trên là việc Bộ Công an Việt Nam bất ngờ thông báo phía Trung Quốc đã viện trợ cho cơ quan này một phòng lab, nhưng không biết để làm gì.

Một số năm trước, đã có dư luận về việc trụ sở mới của Bộ Công an ở Hà Nội đầy ‘rệp’ – bị cho là được cài cắm bởi ‘đồng chí tốt’.

Còn ngay trước Phiên họp hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc năm 2018 là sự hiện hình của một loại ‘rệp’ khác: bằng một thông tư mang số 19, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã hợp thức hóa việc thanh toán và lưu hành đồng Nhân dân tệ (CNY) của Trung Quốc tại 7 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam, trong bối cảnh đồng CNY về thực chất đã được lưu hành và thanh toán chui nhiều năm ở không chỉ Lạng Sơn, Quảng Ninh mà còn dọc theo duyên hải miền Trung như Đà Nẵng, Nha Trang, cùng lúc được các nhóm lợi ích quan chức ngầm hậu thuẫn theo cách ‘cõng rắn cắn gà nhà’, biến chủ quyền về an ninh tiền tệ của ‘Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam’ thành một thứ trò chơi rẻ tiền, đầy nhạo báng và vong bản.

Thông tư 19 lại hiện hình chỉ chưa đầy một tuần sau chuyến đi Bắc Kinh không nói rõ lý do của quan chức Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng – người được xem là cánh tay mặt của Tổng bí thư Trọng và đang được xem là ứng cử viên – nếu không phải cho chức vụ Tổng bí thư tại đại hội 13 thì cũng là trám vào cái ghế Chủ tịch nước vẫn còn hầm hập hơi ẩm của quan chức vừa về suối vàng là Trần Đại Quang.

Rồi sau đó là dồn dập hàng loạt quan chức Trung Quốc đến Việt Nam, bao gồm cả một Phó thủ tướng và Chánh án tòa án tối cao…

Những nỗi nhục và ‘tối hậu thư’ của Vương Nghị

Việt Nam hoan nghênh hợp tác giữa các quốc gia, trong đó có các hợp tác về biển” – Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng thòng thêm.

Nhưng rốt cuộc, chính thể Việt Nam có dám ‘tiến ra biển lớn’ hay sẽ chấp nhận xuống thang ‘cùng hợp tác khai thác dầu khí với Trung Quốc’?

Đây là lần thứ hai trong vòng hai năm liên tiếp, Vương Nghị trịch thượng và sỗ sàng phát ra ‘tối hậu thư’, liên quan đến số phận treo niêu của các mỏ dầu khí Cá Rồng Đỏ, Cá Voi Xanh và Lan Đỏ, chưa kể những mỏ khác.

Lần đầu tiên Vương Nghị – thay mặt cho Tập Cận Bình – đòi hỏi Việt Nam ‘cùng hợp tác khai thác trên biển’ là tại Hà Nội vào cuối tháng Ba năm 2018, sau “nỗi nhục Bãi Tư Chính” đã xảy ra đến hai lần vào giữa năm 2017 và đầu năm 2018.

Bãi Tư Chính lại là một nỗi nhục sạm đen của một chính thể đã lao vào buổi tối trời.

Tháng Bảy năm 2017, hải quân Trung Quốc đã gây sức ép ở quần đảo Trường Sa và Bãi Tư Chính khiến Việt Nam phải muối mặt yêu cầu Repsol – một công ty Tây Ban Nha liên doanh với PetroVietnam – câm lặng rút khỏi dự án Cá Rồng Đỏ ở khu vực mà luôn được Bộ Ngoại giao Việt Nam chiến đấu võ miệng “thuộc vùng chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam”. Sau vụ bỏ chạy không dám ngoái cổ ấy của Liên doanh dầu khí Việt Nam - Tây Ban Nha, đã có tin quốc tế xác nhận ý đồ của hải quân Trung Quốc là có kịch bản tấn công quân sự, đặc biệt khi ‘bạn vàng’ này đã đưa cả một giàn phóng tên lửa ra đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa vào năm 2016.

Venezuela, cái chết được báo trước

Tạ Duy Anh

clip_image002

Nhìn vào dòng người lên đến con số hàng triệu, đang ùn ùn rời bỏ “Thiên đường” để tìm một chốn trần gian ở xứ khác, chúng ta bỗng phải nhớ lại một thời đại xuýt nữa thì được mang tên Venezuela, ít ra là qua báo chí chính thống nước nhà. Loại tít bài như dưới đây từng dày đặc trên những tờ báo tiêu rất nhiều tiền ngân sách:

- Chủ nghĩa xã hội đang chiến thắng ở Mỹ La Tinh!

- Sự trở lại ngoạn mục của những người cánh tả!

- Hugo Chavez, người khiến nước Mỹ đau đầu.

- Venezuela, một Cu Ba thứ hai ở Tây bán cầu.

Vậy có chuyện gì mà giới tuyên truyền nước nhà lại hồ hởi còn hơn bắt được vàng như vậy? Hóa ra chỉ là do Hugo Chavez hùng hồn tuyên bố nước ông sẽ đi theo Chủ nghĩa xã hội! Ông ta sẽ biến Nam Mỹ thành một Liên Xô khác! Mở mắt ra mà xem CNXH có sức sống mãnh liệt thế nào nhé? Nó tàn lụi ở nơi này, thì lại hồi sinh ở nơi khác! Trên thực tế, Venezuela giống như chiếc phao cứu sinh cho các nhà lý luận được đào tạo bài bản và tốn kém ở ta. Sau một hồi buồn thiu vì nói chả ma nào nghe, giờ lại có cớ để chém gió trở lại. Nghe nói hồi ấy, các loại Giáo sư, Tiến sỹ lý luận “đắt sô” còn hơn cả tôm tươi, ngày nào cũng như đi dự tiệc, khi được các nơi săn trước đón sau mời đến nói chuyện về sự kì diệu mới của Mỹ la tinh thời đại Hugo. Cũng là một cách để người mời thể hiện lập trường?
Nhưng trong hàng loạt bài viết ca ngợi sự lựa chọn của Hugo Chavez, các nhà lý luận trứ danh của chúng ta “lờ tịt” vế sau của mệnh đề. Bởi vì tên đầy đủ của nó phải là: CNXH thế kỉ 21. Chắc các tác giả của nó muốn phân biệt với CNXH thế kỉ 19 đã lỗi thời?

Vậy thứ học thuyết mà Hugo tán dương và theo đuổi thực chất nó là cái gì? Học thuyết này được chủ trương bởi một người Nga và một người Đức ở cuối thế kỉ 20, tóm lược ngắn gọn thì nó chính là sự “xét lại” cả chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa Mác, trộn thêm tính nhân đạo Thiên chúa giáo. Hugo Chavez, vốn xuất thân lính tẩy và giỏi mị dân, cho nó chút màu sắc hoang dã Mỹ La Tinh khi kết hợp với tinh thần cách mạng Boliva. Dưới nhãn quan của những người Mac-xit “thứ thiệt” như Phi-đen hay Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Đức Bình hoặc Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đáng kính của nhân dân ta, thì Hugo Chavez còn phản động hơn Ti-tô của Nam Tư xưa cả triệu lần. Dám xét lại chủ nghĩa Mác, đã đáng chôn sống. Thế mà lại còn trộn vào thêm cả Kinh thánh – thuốc phiện của nhân dân – thì đáng chôn sống hai lần!

clip_image004

Nhưng Phi-đen vẫn là bạn thân của của Hugo, trước hết vì túi tiền ông ta thu được từ việc quốc hữu hóa các mỏ dầu, sau nữa, và có thể còn quan trọng hơn, là dù tạp pí lù, thì chủ nghĩa Hugo vẫn dính tí “phe ta”. Thôi thì méo mó nhưng có còn hơn không. Trong khi Chủ nghĩa xã hội đổ sụp như đê vỡ, thì một tí phân gio còn lại của nó cũng quý! Các nhà lãnh đạo Việt Nam còn nóng bỏng hơn về tình cảm cùng chí hướng! Nếu ai còn nhớ lời nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, với vẻ mặt hồ hởi sau chuyến thăm Venezuela trở về, sẽ thấy mức độ nóng bỏng đến cỡ nào. Tôi thì chỉ nhớ, sau đó, Tập đoàn Dầu khí được lệnh vác hàng tỉ USD sang Venezuela và mất trắng. (Nhưng, như lời một cán bộ ngành Dầu khí kể lại, Hugo Chavez chẳng hề yêu quý Việt Nam như ông ta nói, có lẽ vì Việt Nam chơi với Hoa Kỳ). Chỉ Trung Quốc là khôn như rận, khi họ nhìn thấy ở những hành động vung tay quá trán của Hugo một món lợi kếch xù. Với họ, Venezuela đơn giản là nguồn dầu mỏ hàng đầu thế giới và lại trong tay một gã háo danh. Ông ta càng điên thì càng dễ móc tiền!

Hợp nhất hai chức danh và công thức 'thần thánh'

Nhà văn Võ Thị Hảo

clip_image002

Ảnh: GETTY IMAGES - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (thứ ba từ trái sang) trong một chuyến thăm Việt Nam.

Truyền thống tính toán khác thường của thể chế toàn trị được cho là thường không thích chân lý hiển nhiên.

Chẳng hạn, họ có thể thích công thức 2+2 = 5 chứ không phải 2+2 = 4, vì 2+2 cộng một phần không phải sự thật thì sẽ bằng 5.

Cái này là theo phát hiện của một ngòi bút thiên tài, George Orwell trong tiểu thuyết vĩ đại mang tên '1984', khi ông mô tả về một xã hội giả tưởng nhưng được vô số nhà phê bình và người đọc trên thế giới nhận xét rằng nó 'rất tương hợp với mô hình' của chế độ lãnh đạo tại nước Đức hồi Thế chiến II và chủ nghĩa xã hội ngày nay.

'Đó là chốn mà các công dân của đất nước Oceania buộc phải sống trong cảnh thống khổ, sợ hãi, và tràn ngập lòng căm ghét hận thù', với sự cai trị của một 'anh Cả muôn năm', anh Cả nhòm vào tất cả mọi hang lỗ từ vi mô tới vĩ mô...", nhà văn viết.

"Trong đó, nếu nhà lãnh đạo nói về sự kiện nào đó rằng 'nó chưa hề xảy ra' – thì vâng, nó chưa hề xảy ra. Nếu ông ta nói rằng hai cộng hai là năm – thì vâng, hai cộng hai bằng năm. Viễn cảnh này làm tôi thấy kinh sợ hơn cả bom đạn".

Nói gần nói xa, chẳng qua cũng là nói tới chuyện Việt Nam hiện nay.

Với cái chết đột ngột của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, việc nhất thể hóa chức Tổng Bí thư với Chủ tịch nước, như nhiều người quan tâm, cũng có thể có khả năng nào đó biến thành sự thật, dù Văn phòng Trung ương Đảng đưa ra tín hiệu cuối tuần này rằng Ban chấp hành Trung ương Đảng CSVN chưa cứu xét ngay phương án bổ sung ủy viên Bộ Chính trị vào cơ cấu đầy quyền lực này, cũng như sẽ cần chuẩn bị hết sức 'chu đáo, cẩn trọng' để Quốc hội bầu người thay thế chính thức Chủ tịch Quang.

Hiển nhiên có lợi?

Và tôi xin đặt ra câu hỏi đây có phải việc hiển nhiên, có lợi cho dân nước không?

Sau khi nhà lãnh đạo Tập Cận Bình của Trung Quốc sửa Hiến pháp, sửa điều lệ Đảng để lên 'ngôi Hoàng đế đỏ' suốt đời nhằm không bị hạn chế bởi nhiệm kỳ, ông ta từ chỗ chỉ là đảng trưởng của Đảng Cộng sản, chỉ đại diện cho một phần nhỏ công dân – gần 90 triệu đảng viên – nghiễm nhiên nhảy lên làm 'Hoàng đế đỏ' quyền lực vô hạn, được đóng dấu hợp thức đại diện cho toàn quốc gia Trung Quốc với trên 1,4 tỉ dân. Thế phải chăng là 'một cộng một bằng ba và hơn thế nữa'?

Thể chế cộng sản đã gần như hợp nhất với sự chuyên quyền của chế độ phong kiến mà họ đã đánh đổ gần một thế kỷ nay. Kết hợp chyên chính vô sản với chế độ phong kiến, mang màu sắc chiếm hữu nô lệ, với những đầu lĩnh như Kim Nhật Thành đến Kim Jong Un, Fidel Castro ở Cuba và vừa rồi là Tập Cận Bình ở Trung Quốc, những 'mảng tường vỡ' còn sót lại của Chủ nghĩa Xã hội trên thế giới mà vừa rồi đã bị Tổng thống Mỹ Donald Trump tấn công trực diện, không thương tiếc tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, dường như đã không thèm giấu giếm tham vọng vô biên của họ, rất mạnh bạo trong việc kéo lùi lịch sử lại vài thế kỷ!

Thế còn công thức 1+1 bằng Một thì sao?

Chức Tổng bí thư – chỉ là của một đảng – Đảng Cộng sản ở Việt Nam – chỉ đại diện cho khoảng 4,6 triệu đảng viên – rất ít so với gần 97 triệu người Việt Nam hiện nay.

Hiến pháp 2013 vẫn quy định đảng không nằm trong hệ thống Nhà nước, chỉ có Quốc hội, Chính phủ và Chủ tịch nước. Chủ tịch nước là chức vị do Quốc hội bầu, về nguyên tắc không phải do đảng.

Thực vậy, Điều 86 Hiến pháp năm 2013 quy định: Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Chỉ có Chủ tịch nước mới là người thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân và Chủ tịch Hội đồng quốc phòng..., có thể tuyên bố tình trạng chiến tranh...

Vậy, nếu được thực hiện nghiêm chỉnh, tử tế, không phải là hình thức và 'phù phép', sẽ là hợp lý, tránh sự chuyên quyền độc đoán quá mức của đảng. Hợp nhất chức Chủ tịch nước vào Tổng bí thư khi đó sẽ là một việc làm gây nhiều nguy cơ.

Tổng Bí thư là một chức vụ không chính danh về phương diện hệ thống Nhà nước – như các Bàn tròn của BBC Tiếng Việt trong dịp Chủ tịch Quang qua đời cũng ít nhiều đề cập, vì Nhà nước và quốc gia với đảng không và chưa bao giờ là một. Không tin hãy thử mở trưng cầu dân ý và hỏi người dân Việt Nam một cách đàng hoàng, 'không khuất tất', 'quyền biến' mà xem.

Khi cho Tổng Bí thư kiêm luôn Chủ tịch nước, theo một số ý kiến phản biện có góc nhìn khác, là đã vi phạm Hiến pháp. Việc này sẽ là 'đánh cắp' quyền được có đại diện của gần 93 triệu công dân ngoài đảng về phương diện quốc gia.

Khi không có đảng đối lập, các đảng khác cùng cạnh tranh, nhân quyền và tự do ngôn luận 'bị bóp nghẹt', không thể minh bạch hóa thông tin để các lực lượng khác cùng giám sát, 'sự lộng quyền' này đương nhiên là không giới hạn.

Vậy là theo phương thức 1+1=1, theo góc nhìn này, thì quyết không thể bằng 2. Và những quý vị đang suy nghĩ về cái lợi 'kinh tế, tài chính, thủ tục' khi hợp hai trong một, xin hãy vui lòng nhìn xa hơn và tôi xin đa tạ.

Ông Phạm Bình Minh đang ở đâu?

Bùi Quang Vơm

Hà Nội có thói quen trả lời mập mờ, không ai hiểu gì, nhưng lại có thể hiểu kiểu gì cũng được, một thói quen của những người luôn làm những điều ám muội, không trung thực và thiếu can đảm. Thói quen này không hợp với tập quán ngoại giao văn minh. Người ta cho rằng đó là thói quen của các quốc gia chưa phát triển, của các lãnh đạo quốc gia còn dấu vết tư duy phong kiến trung cổ, ấu trĩ, thấp kém và lạc hậu.

Nhìn ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Nguyễn Phú Trọng đứng đối diện hai phía quan tài của ông Quang, những tia mắt của gia quyến ông Quang hướng về đoàn ông Trọng, bà Ngân, ánh mắt không yên tĩnh của ông Trọng khi tay cắm nhang lên bát hương ông Quang, giọng đọc hụt khí bài điếu văn, chữ G rơi xuống giữa chừng... người ta thấy như đang chứng kiến một cơn cuồng phong đầy bụi, lá rụng và đồ hàng mã.

B.Q.V.

Ngoại trưởng Slovakia, Miroslav Lajcak, trong cuộc tiếp xúc với Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh hôm thứ Ba 25/09, bên lề Đại hội đồng Liên hiệp quốc lần thứ 73 tại New York, đã hầu như chỉ đề cập đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.

Ông này cho rằng những giải thích của Việt Nam đối với các nghi vấn nghiêm trọng trên lãnh thổ Slovakia liên quan tới vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, cho đến nay, là không thỏa đáng.

Phải trả lời thế nào?

Ông Miroslav Lajcak nói:

"Nếu quý vị tiếp tục nói rằng quý vị không lạm dụng lòng hiếu khách của chúng tôi và công dân bị bắt cóc của quý vị không có mặt trên chuyến phi cơ của Chính phủ Slovakia, thì tôi yêu cầu quý vị hãy đưa ra lời giải thích không sai sót về việc quý vị đã đưa ông ta từ Đức về Việt Nam bằng cách nào".

Ai cũng có thể trả lời dễ dàng yêu cầu này, trừ những nhà cầm quyền Việt nam CS ở Hà Nội.

Không biết rõ ông Minh đã trả lời như thế nào, nhưng báo ‘Thế giới và Việt Nam’ chỉ nói: "Tại cuộc trao đổi với Bộ trưởng Ngoại giao Slovakia Miroslav Lajcak, hai bên cho rằng cần tiếp tục có các biện pháp duy trì và thúc đẩy hơn nữa quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa 2 nước"(BBC).

Người ta nhớ lại khi trả lời phỏng vấn: Việt Nam có bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin không, bà Lê Thị Thu Hằng, cũng nói: “Việt Nam luôn coi trọng và sẽ cố gắng duy trì mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Cộng hoà liên bang Đức”!

Trả lời nhưng không trả lời gì cả. Đó là giọng của bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn không bao giờ phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Phỏng phấn bà Thu Hằng xong, nhiều nhà báo quay sang, nói với nhau, “vạch đầu gối ra mà hỏi cũng có câu trả lời tương tự”.

Chuyện chủ quyền Biển Đông cũng vậy, mỗi lần Tàu xây cất thêm một cái gì đấy, đem một thứ vũ khí gì đấy ra Trường Sa là y như rằng người ta lại thấy bà Hằng lên đài, tivi : “Việt Nam có đầy đủ bằng chứng chủ quyền”, như một con vẹt, xong rồi thôi, coi như hoàn thành nhiệm vụ “giữ nước và cứu nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

Hà Nội có thói quen trả lời mập mờ, không ai hiểu gì, nhưng lại có thể hiểu kiểu gì cũng được, một thói quen của những người luôn làm những điều ám muội, không trung thực và thiếu can đảm. Thói quen này không hợp với tập quán ngoại giao văn minh. Người ta cho rằng đó là thói quen của các quốc gia chưa phát triển, của các lãnh đạo quốc gia còn dấu vết tư duy phong kiến trung cổ, ấu trĩ, thấp kém và lạc hậu.

Ông Minh hiểu và biết thừa điều đó nhờ những từng trải của nghề Ngoại giao suốt 36 năm. Nhưng cái vị trí Uỷ viên Bộ chính trị đã buộc ông không thể làm theo ý ông, thậm chí phản lại chính ông.

Ông Minh đã bị loại?

Nhiều tin thất thiệt đồn đoán ông Minh đã bị thất sủng. Chữ thất sủng này ngụ ý bị ông Trọng trừng phạt, hay bị ông Trọng loại. Ông Minh vào được Bộ chính trị là vì VN vào được WTO, VN đắc cử thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ, trúng cử Hội đồng Nhân quyền LHQ,… Người ta nói ông Minh có khiếu ngoại giao, có gien ngoại giao từ ông bố bậc thầy ngoại giao của Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch.

Nhưng ông Minh không che đậy được thái độ thù ghét Tàu, không giấu diếm được thiện cảm với hệ thống chính trị châu Âu, không che giấu tình thân đặc biệt với John Kerry, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ, ông Minh hình như không nhất trí cách giải thích về lý thuyết Thị trường định hướng XHCN theo kiểu nghị quyết Đại hội XII, ông Minh giữ thái độ im lặng và có phần co cụm trước quyết định và hành vi bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.

Nếu thân thiện với Tàu là một chính sách lớn nhất và quan trọng nhất của đảng cộng sản do ông Trọng đứng đầu. Nếu bắt cóc Trịnh Xuân Thanh là một quyết định để chứng tỏ sức mạnh trấn áp đối thủ của chính ông Trọng, thì ông Minh bị loại dần ra khỏi bộ máy quyền lực là chuyện không thể tránh khỏi. Ông bị cho là “thiếu nhiệt tâm bảo vệ chế độ (XHCN)” ( hiểu theo nghĩa bắt cóc Trịnh Xuân Thanh là quyết tâm bảo vệ chế độ).

Người ta nghi, nếu sang Tàu và ăn cơm Tàu, thì ông Minh thuộc những người có thể không có khẩu phần thuốc giải độc hàng ngày, và bắt đầu phải đếm ngược (?!).

Giữa lúc Toà án Đức đưa ra xét xử vụ án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và đang xác định vai trò cầm đầu của Trung tướng công an Đường Minh Hưng, dẫn hướng điều tra tới việc xác minh người ra lệnh ở cấp cao nhất, mở đầu một cơn đại khủng hoảng ngoại giao, thì ông Minh, trong hội nghị trung ương 6, được phân công đọc báo cáo về Dân số. Người ta đã xì xào về sự lặp lại chuyện Đại tướng làm Chủ tịch Uỷ ban Sinh đẻ có kế hoạch của ông Giáp. Sự lặp lại của sự khốn nạn của nền văn hoá chính trị cộng sản.

THƯ NGỎ GỬI QUYỀN CHỦ TỊCH NƯỚC

Nguyễn Đình Cống

Với tư cách một người bạn cùng khóa hồi phổ thông, sau này chúng ta lại có cơ hội gần gũi nên khá thân nhau, tôi muốn góp một vài ý thật ngắn với bạn Nguyễn Đình Cống về bức thư ngỏ này.

Bạn hãy thử đặt mình vào địa vị bà Quyền Chủ tịch nước mà xem, chính bạn có thể thực hiện được những điều mình nêu ra với bà ấy, như “Đến thăm các nhà tù, gặp gỡ các tù nhân lương tâm, tiếp nhận những lời bào chữa vô tội và tố cáo sự hà khắc của nhà tù”, hoặc “Thăm hỏi một số vùng có nhiều dân oan, bị cướp đoạt ruộng đất, đã khiếu kiện lâu dài”… hay không? Từng là đảng viên CS bạn hẳn hiểu rõ cái tổ chức đảng là thế nào rồi, nó không chỉ trói tay chân mà còn thít chặt lấy đầu óc bà ấy, làm gì cho phép bà ấy hiểu được sự tốt đẹp đáng làm trong những lời khuyên chí lý của bạn. Bạn hãy đọc bài viết của ông Bùi Quang Vơm trên trang BVN trong cùng số này thì sẽ mường tượng ra ngay tình cảnh “cá nằm trên thớt” của ông Phạm Bình Minh, một người có thể xem là hiểu biết nhất trong 19 ông bà Ủy viên BCT hiện nay. Huống chi bà Quyền Chủ tịch nước lại còn chưa được là Ủy viên BCT, chắc chắn đứng trước mặt ông Tổng Trọng chỉ có biết cúi đầu, chưa nói nếu hó hé ra điều gì đấy còn chịu một lệnh xa hơn từ tận thiên triều “ban sang” để được nhận ba món bảo bối mà vua chúa thời xưa vẫn ban xuống cho những triều thần mang tội “khi quân” gọi là “tam ban triều điển” đó bạn.

Cân nhắc “những việc đáng làm” trong thư bạn mà soi lại lịch sử thì may ra ở thế kỷ XIX chỉ có một danh sĩ dám không sợ “phép nước” – mà phép nước ở đây là tử hình – để vẫn quyết tâm thực hiện, đó là ông Cao Bá Quát, và làm xong thì lập tức phải nhận lấy cái án “giảo giam hậu” (treo cổ nhưng hãy giam lại để thi hành sau). Một phụ nữ như bà Quyền Chủ tịch nước trước nay chưa ai biết chút gì về bản lĩnh, hỏi có được cái gan cóc tía của thi sĩ lừng lẫy họ Cao hay không?

Tôi tin bạn cũng như tôi, chúng ta đều thuộc nòi tình, ít khi dám nặng lời với những người khác giới. Vì thế đây chỉ là một bức thư ngỏ nói để mà chơi. Chứ đẩy người phụ nữ ấy đến tình cảnh ông Nguyễn Bá Thanh hay ông Trần Đại Quang thì… bà ấy chẳng dại gì mà rước lấy đã đành, mà về phía mình thì cũng sẽ ân hận cả một đời đấy bạn.

Nguyễn Huệ Chi

Đoán rằng chức Quyền Chủ tịch nước của bà Đặng Thị Ngọc Thịnh chỉ trong khoảng thời gian ngắn vì Quốc hội sắp họp để bầu Chủ tịch. Tuy quyền không nhiều, thời gian ngắn, nhưng biết cách làm, biết việc cần làm thì Quyền Chủ tịch vẫn có thể làm được một số điều tốt, để lại ấn tượng đẹp. Liệu Bà đã có suy nghĩ hoặc được quân sư tư vấn về việc cần làm chưa. Tôi không dám “ mách nước” cho Bà. Chỉ là nhân chuyện vui mà viết vài dòng. Vào chiều ngày 26/9 anh bạn hỏi tôi câu sau: “Này Cống, nếu ông được làm Quyền Chủ tịch nước trong vài tuần thì sẽ làm những việc gì“. Tôi chưa trả lời ngay, cần suy nghĩ. Sáng ngày 27/9, sau “Nhất dạ sinh bá kế” tôi mới trả lời. Nghe xong bạn khen “tạm được” và khuyến khích tôi trao đổi với bà Thịnh. Tôi không có địa chỉ của Bà nên viết thư ngỏ này, may ra có ai quen biết Bà đọc được, báo cho Bà biết. Tôi đã trả lời anh bạn như sau:

Ở cương vị Quyền Chủ tịch nước trong thời gian ngắn, việc đầu tiên tôi rất muốn làm và có thể làm được ngay là GIẢI OAN cho dân chúng với các việc cụ thể sau:

Truyền thông nhà nước có nên đưa tin dối trá về một lễ quốc tang hay không? (*)

Đỗ Thành Nhân

“Ban tổ chức Lễ quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, tính đến 17h hôm nay 26/9, đã có khoảng 1.500 đoàn trong nước, quốc tế với số lượng ước tính 50.000 người đến viếng cố Chủ tịch nước”.

oOo

1. Buổi sáng,

Xem truyền hình trực tiếp Lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội đến 7 giờ 52 phút là chuyển Hội trường Thống Nhất, TP HCM.

Tôi tính ngày này từ lúc bắt đầu phát lễ đến 5 giờ chiều được tối đa 150 đoàn viếng.

Giả sử thời điểm người đại diện đoàn đốt nhang xong làm mốc:

- (1). lúc 7:25’ đoàn ông Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương ĐCSVN (hình 1)

- (2). lúc 7:33’ đoàn ông Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ (hình 2): 8 phút = (2)-(1)

- (3). lúc 7:37’ đoàn bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội (hình 3): 4 phút = (3)-(2)

- (4). lúc 7:45’ đoàn bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Quyền Chủ tịch nước (hình 4): 8 phút = (4)-(3)

- (5) lúc 7:50’ đoàn ông Hầu A Lềnh - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (hình 5): 5 phút = (5)-(4)

Tính bình quân khoảng thời gian 2 đoàn là 6 phút 15 giây.

Giả sử Lễ viếng liên tục không nghỉ từ 7:52 đến 17:00 (tức là 9 giờ 8 phút = 548 phút): thì thêm được 88 đoàn nữa.

Còn nếu thời gian rút ngắn giữa 2 đoàn tối thiểu là 4 phút thì thêm được 137 đoàn nữa.

Tính như vậy, thì tối đa một ngày được 150 đoàn viếng.

image

(Hình 1)

Khoảng lặng đáng sợ Slovakia - Việt Nam

Phạm Chí Dũng

clip_image002

Trịnh Xuân Thanh trong phiên tòa tại Việt Nam.

Vùng không gian ngoại giao giữa Slovakia và Việt Nam, vốn đã chẳng rộng mở trong quá khứ, lại càng bị nén chặt đến mức khó thở cho cả hai bên vào những ngày này của năm 2018.

Một năm trước…

Cuộc điều tra vụ ‘vận chuyển’ Trịnh Xuân Thanh từ sân bay Bratislava qua không phận Ba Lan đến sân bay Moscow ở Nga vẫn âm thầm tăng tốc.

Cái cách điều tra lặng lẽ nhưng không buông bỏ như thế lại khá giống với những gì mà các cơ quan công tố, cảnh sát và an ninh Đức đã làm trong khoảng thời gian từ tháng Tám năm 2017 - khi người Đức phát hiện vụ Trịnh Xuân Thanh bị mật vụ Việt Nam bắt cóc ngay tại Berlin và ngay sau đó Đức đã ra tuyên bố phản đối mạnh mẽ đối với Việt Nam về hành vi ‘nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa này’, cho đến tháng Mười cùng năm đó. Nghĩa là thời gian điều tra kéo dài khoảng hai tháng, khi trước đó Quốc hội Đức đã quyết liệt yêu cầu Thủ tướng Angela Merkel và các cơ quan tư pháp nước này phải kết thúc công tác điều tra trong một thời gian sớm nhất.

Điểm trùng khớp ngẫu nhiên và đặc biệt đến lạ lùng là cuộc khủng hoảng ngoại giao Slovakia - Việt Nam đã nổ ra tròn một năm sau thời điểm phát hỏa núi lửa khủng hoảng ngoại giao Đức - Việt Nam, tức cũng vào tháng Tám.

Và giờ đây, người Slovakkia đang gần như tái hiện những gì mà người Đức đã xử sự về vụ Trịnh Xuân Thanh một năm trước. Gần đây nhất, hai công tố trưởng của Slovakia và Đức đã gặp nhau ở Đức, cho thấy tầm mức phối hợp giữa hai nước về vụ Trịnh Xuân Thanh đã được đẩy lên cao hơn nhiều so với vài ba mối liên hệ lẻ tẻ trước đây giữa cảnh sát hai nước. Và sắp tới, sẽ còn có một cuộc gặp cũng tại Đức giữa Bộ trưởng Nội vụ của Đức và Slovakia. Tất nhiên là Bộ trưởng Nội vụ mới - bà Denisa Sakova - thay cho Cựu Bộ trưởng Nội vụ Slovakia Robert Kaliňák mà đang bị báo chí, đảng đối lập ở Slocvakia và cả một số trong giới cảnh sát quốc gia này cáo buộc nặng nề là đã tiếp tay cho Bộ trưởng Công an Việt Nam là Tô Lâm để đưa Trịnh Xuân Thanh lên một chiếc máy bay của Slovakia và bay đến Nga, trước khi Thanh bị đưa về Hà Nội theo con đường mờ ám ấy.

Từ hai tháng điều tra ở Đức đến Slovakia

Một điểm trùng hợp khác là quá trình điều tra vụ ‘vận chuyển Trịnh Xuân Thanh’ của cảnh sát Slovakia cũng giống như cảnh sát Đức trước đây, nghĩa là kín đáo và rất ít tiết lộ thông tin cho báo chí.

Nhưng liệu cuộc điều tra ở Slovakia có bị ‘chìm xuống’ theo cách nói của thuật ngữ chính trị Việt Nam - bởi sự tác động hay ‘đi đêm’ của Chính phủ Việt Nam - giới chức rất sợ làm to chuyện mà sẽ càng khiến chính thể độc đảng ở Việt Nam rơi vào tình cảnh khốn quẫn về cả chính trị lẫn kinh tế?

Vẫn có một khả năng như thế, mà cơ sở của khả năng này chính là việc Robert Kaliňák khi còn là Bộ trưởng Nội vụ đã ‘gắn bó’ với giới công an trị ở Việt Nam đến mức nào. Tuy nhiên cho đến nay, xác suất của khả năng này là nhỏ, hoặc cực thấp.

Từ tháng Tám đến nay, tuy bị hạn chế cung cấp tin tức nhưng báo giới quốc tế, đặc biệt là hai tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung của Đức và Dennik N của Slovakia vẫn thỉnh thoảng đưa ra những tin tức như “Chính phủ Pháp chính thức điều tra dính líu của mật vụ và Đại sứ quán Việt Nam tại Paris”, “Slovakia định cho phép 44 người tiết lộ bí mật vụ Trịnh Xuân Thanh”, “Slovakia nên trục xuất Đại sứ Việt Nam nếu vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh được xác nhận”, ‘Vụ Trịnh Xuân Thanh: Ba Lan không cho chuyên cơ Slovakia chở phái đoàn Bộ trưởng Tô Lâm bay qua không phận Ba Lan”…

Tin tức từ báo chí về vụ ‘vận chuyển Trịnh Xuân Thanh’, tuy không dày như trước đó, nhưng vẫn phát ra tín hiệu là cuộc điều tra của cảnh sát và công tố Slovakia về vụ này không hề ‘chìm xuồng’ - điều mà chính quyền Việt Nam không hề muốn - mà vẫn đang tiếp tục lộ trình vạch sẵn của nó với gia tốc ngày càng nhanh.

Khi cuộc khủng hoảng Slovakia - Việt Nam bắt đầu khai hỏa vào đầu tháng Tám năm 2018, đảng đối lập ở Slovakia và chính Quốc hội nước này đã gần như phát ra một ‘tối hậu thư’ về việc cơ quan cảnh sát Slovakia chỉ được điều tra vụ Trịnh Xuân Thanh trong thời gian tối đa là 1-2 tháng và phải tường trình lại kết quả điều tra cho Tổng thống, Chính phủ và Quốc hội Slovakkia.

Đến nay đã gần qua hai tháng, hoặc chính xác là khoảng một tháng rưỡi kể từ ngày đích thân Tổng thống Andrej Kiska và Thủ tướng Peter Pellegrini chỉ thị tiến hành điều tra.

Vậy khả năng hay kịch bản nào sẽ xảy ra sau khi cảnh sát Slovakia kết thúc điều tra vào cuối tháng Chín hoặc cùng lắm là tháng Mười năm 2018?

Hãy để mắt về dĩ vãng một lần nữa.

Tuyên bố Thủ Thiêm - Số 2

BẢN TUYÊN BỐ VỀ TỘI ÁC THỦ THIÊM SAU

“KẾT LUẬN” VÀ “XIN LỖI”

Ngày 19  tháng 5 năm 2018, Trước tình hình nghiêm trọng của vấn đề đất Thủ Thiêm, chúng tôi – các tổ chức xã hội dân sự và người Việt trong và ngoài nước đã ký bản “TUYÊN BỐ VỀ TÌNH HÌNH ĐẤT ĐAI, CHÙA LIÊN TRÌ, NHÀ THỜ VÀ TU VIỆN DÒNG MẾN THÁNH GIÁ Ở THỦ THIÊM” (Gọi tắt là “Bản Tuyên Bố Thủ Thiêm - Số 1”) – đồng lòng đưa ra những yêu cầu sau:

1- Trả lại cho dân, Chùa Liên Trì, Nhà Thờ và Tu Viện Dòng Mến Thánh Giá ở Thủ Thiêm… phần đất không có trong Quy hoạch ban đầu theo văn bản lập quy của Thủ tướng, và đền bù thoả đáng cho những nạn nhân đã bị cưỡng chế oan ức.

2- Nghiêm trị các tổ chức và cá nhân vô trách nhiệm, lộng quyền, tước đoạt tài sản và quyền sống của nhân dân, chà đạp luật pháp và đạo lý dân tộc.

3- Chấm dứt ngay việc cưỡng bức thu hồi đất trái nguyện vọng của người dân mà chính quyền ở các địa phương đang thực hiện.

4- Lập ban thanh tra có sự tham gia của cộng đồng xã hội (đại diện những người có quyền sử dụng đất), rà soát lại toàn bộ quá trình thực hiện quy hoạch phát triển đô thị trên cả nước.

- Công nhận và hiến định chế độ đa sở hữu đối với đất đai trên cả nước.

- Công nhận và cho đăng ký các Hội đồng đại diện quyền lợi và ý nguyện của người sử dụng đất  trên khắp cả nước, và trả lại cho toàn dân quyền tự do lập hội”.

Nay, Thanh tra Chính phủ đã ra bản Thông báo  số 1483/TB- TTCP Ngày 4 tháng 9 năm 2018 do ông Đặng Công Huấn, phó Tổng TTCP ký về một số vấn đề của Thủ Thiêm đã công bố trên các cơ quan truyền thông ngày 7/9/2018. Tiếp đó ngày 21/9/2018, ông Trần Vĩnh Tuyến Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã họp báo thông tin kế hoạch thực hiện Thông báo Kết luận của thanh tra Chính phủ ở trên, và đã xin lỗi nhân dân TPHCM.

Các Tổ chức xã hội dân sự và Cá nhân ra BẢN TUYÊN BỐ THỦ THIÊM - SỐ 2 như sau:

1- Hoan nghênh Thanh tra Chính phủ đã vào cuộc và đã ban hành Kết luận Thanh tra để trình Thủ tướng Chính Phủ,  UBND TP Hồ Chí Minh đã xin lỗi dân, hoan nghênh các luật sư giúp dân đòi công  lý, lẽ sống.

2- Yêu cầu Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan hữu quan của trung ương và thành phố xử lý các vấn đề liên quan, đáp ứng yêu cầu bức bách của hàng chục ngàn cư dân Thủ Thiêm.

3- Đề nghị các luật sư đã và đang tham gia đại diện cho bà con Thủ Thiêm sớm triển khai các công việc hỗ trợ bà con giải quyết các công việc sau khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ.

4- Yêu cầu các nhánh quyền lực Nhà nước, các cấp, các ngành từ TU đến TPHCM tiếp tục giải quyết những yêu cầu mà “Bản Tuyên Bố Thủ Thiêm- số 1” đã đưa ra nhưng chưa được giải quyết.

5- Chúng tôi kêu gọi các nhà báo, các cơ quan truyền thông nhà nước và mạng xã hội, các cơ quan thông tấn nước ngoài tiếp tục theo dõi, đưa tin và bình luận các diễn biến tiếp theo của vụ Thủ Thiêm.

Chúng tôi hy vọng rằng Chính phủ và UBND TP Hồ Chí Minh sẽ nhanh chóng giải quyết những vấn đề bức bách đã tồn tại từ 20 năm nay nhằm thực hiện đúng pháp luật, đảm bảo Quyền sống của người dân, để sớm ổn định cuộc sống xã hội, và rút kinh nghiệm về bài học đắt giá cho người cầm quyền này để không gây ra sai lầm, tội ác nào nữa với người dân Thủ Thiêm và người dân cả nước nói chung.

Làm tại Sài Gòn, ngày 23-09-2018

Các Tổ chức xã hội dân sự và Cá nhân ký tên xin gửi ghi rõ họ tên, nghề nghiệp (chức vụ nếu có), địa chỉ cư trú hay làm việc, tên quốc gia (nếu ở ngoài VN): tuyenbothuthiem@gmail.com

Đã ký: 4 tổ chức, 112 cá nhân

Tổ chức:

1. CLB Lê Hiếu Đằng. Đại diện ông : Lê Thân, cựu tù Côn Đảo

2. Diễn đàn Bauxite Việt Nam. Đại diện GS Phạm Xuân Yêm

3. Diễn đàn XHDS. Đại diện: TS Nguyễn Quang A

4. Hội Bầu bí tương thân. Đại diện : Ông Nguyễn Lê Hùng

Ghế trống Trần Đại Quang và ‘Phép thử tháng Mười’

Phạm Chí Dũng

Ông Nguyễn Phú Trọng, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Xuân Phúc tại tang lễ ông Trần Đại Quang tại Hà Nội. Các ông Nguyễn Phú Trọng, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Xuân Phúc tại tang lễ ông Trần Đại Quang tại Hà Nội.

Tháng Mười năm 2018 sẽ là chứng nhân soi xét một phép thử quan trọng, nhưng có thể chỉ là sự giải mã đầu tiên trong một phương trình chính trị chứa đựng nhiều thâm ý không muốn để lộ ra quá sớm, về hai kịch bản ‘chỉ định một ủy viên bộ chính trị không phải tổng bí thư làm chủ tịch nước’ và ‘hợp nhất chủ tịch nước và tổng bí thư’ – kịch bản nào là có chân đứng và kịch bản nào chỉ mang tính giả thiết.

Tháng Mười năm 2018, như thông lệ hàng năm và đã được lên kế hoạch vào năm nay, sẽ diễn ra hai kỳ họp ‘đảng trước, quốc hội sau’: Hội nghị trung ương đảng lần thứ 8 theo chủ thuyết ‘cương lĩnh đảng quan trọng hơn Hiến pháp’ và sau đó là một kỳ họp Quốc hội mà có lẽ não trạng lẫn quán tính ‘nghị gật’ chưa hề được cải tạo.

Nếu trong hai kỳ họp trên, một cái tên nào đó trong Bộ Chính trị – Nguyễn Thiện Nhân hay Trần Quốc Vượng hoặc Tòng Thị Phóng… mà không phải là Nguyễn Phú Trọng – được xướng lên cho chức vụ Chủ tịch nước, có thể gần như chắc chắn kịch bản ‘hợp nhất chủ tịch nước và tổng bí thư’ phải thoái lui vì những lý do đủ tế nhị và nhạy cảm trong nội bộ đảng.

Nhưng nếu trong hai kỳ họp trên, cái tên Đặng Thị Ngọc Thịnh – hiện là quyền Chủ tịch nước thay cho cựu Bộ trưởng Công an - Chủ tịch nước đã được gắn thêm từ ‘cố’ – được ‘Bộ Chính trị tiếp tục phân công giữ chức quyền Chủ tịch nước’, cùng lúc hoặc chẳng bao lâu sau đó xuất hiện hiện tượng một số cựu thần, quan chức và ‘quần chúng nhân dân’ đồng loạt xướng lên quan điểm cần ‘nhất thể hóa’ hai chức danh Chủ tịch nước và Tổng bí thư với lý do chủ yếu ‘có lợi cho dân tộc và nhân dân’, có thể cho rằng Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chỉ là phương án ‘nghi binh’ trong một kịch bản kéo dài thời gian để tổ chức một chiến dịch PR cho ông Nguyễn Phú Trọng chính thức trở thành bản sao của Tập Cận Bình – nhân vật Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư của đảng Cộng sản Trung Quốc.

Và nếu kịch bản ‘hợp nhất Chủ tịch nước và Tổng bí thư’ tăng tốc để biến thành hiện thực, có thể cho rằng Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc xảy ra ngay vào năm 2018 hoặc sẽ vào năm 2019 mà chẳng cần chờ đến năm 2021, hay có xảy ra vào năm 2021 thì cũng có thể rất vô nghĩa về ý nghĩa bầu bán cho người cao nhất bên đảng lẫn bên nhà nước; thậm chí đại hội 13 chỉ là bước phát triển cho ý đồ bỏ điều khoản giới hạn Chủ tịch nước chỉ nắm quyền tối đa hai nhiệm kỳ như cái cách mà Tập cận Bình đã buộc cả ban chấp hành trung ương lẫn Quốc hội Trung Quốc phải chấp nhận ông ta trên cái ngai ‘hoàng đế’ tại đại hội 19 vào tháng Hai năm 2018.

Từ Tập đến Trọng

Chỉ mất có 5 năm “đánh Đông dẹp Bắc kể từ năm 2012, tham vọng xưng hùng của Tập Cận Bình rốt cuộc đã ghi dấu ấn tư tưởng đầu tiên và chính thức. Tại đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào cuối năm 2017, tên của Tập đã được ghi trong điều lệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nâng vị thế của ông ta lên ngang hàng với Mao Trạch Đông, người sáng lập [nước CHND] Trung Quốc. Điều lệ sửa đổi bao gồm khái niệm “Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội với đặc trưng Trung Quốc cho thời đại mới”.

Chắc hẳn trên con đường tập quyền và độc tôn quyền lực của mình, Tập Cận Bình đã tham khảo rất kỹ cái cách làm thế nào để Vladimir Putin, từ năm 1999 khi Putin trở thành Tổng thống Nga đến nay, có thể hoán đảo ngoạn mục từ vai trò Tổng thống về vị trí Thủ tướng, rồi từ Thủ tướng lại trở thành Tổng thống nước Nga, nhưng vẫn chưa dừng ở đó mà giờ đây mọi chuyện có vẻ như Putin sẽ “nắm quyền mãi mãi”.

Ngay cả khi chưa xảy ra việc Đảng Cộng sản Trung Quốc chính thức đề xuất bỏ điều khoản giới hạn Chủ tịch nước chỉ nắm quyền tối đa hai nhiệm kỳ trong Hiến pháp, không ít nhà quan sát, phân tích chính trị và báo chí quốc tế đã vừa mỉa mai vừa lo lắng khi lần đầu tiên dùng cụm từ “Hoàng đế Tập Cận Bình”.

Về thực chất, Tập đã gần như trở thành một vị hoàng đế không ngai ở Trung Hoa lục địa.

Độc quyền sách giáo khoa là nhiệm vụ chính trị!

Nguyễn Quang Duy

Ở các nước tự do, vai trò chính phủ giới hạn trong việc lập chiến lược, đề ra chính sách và chương trình hoạt động. Chính phủ không giữ vai trò con buôn cạnh tranh sản xuất, mua, bán và phục vụ. Nhưng Nhà nước Việt Nam thì khác, độc quyền ngay cả việc kinh doanh sách giáo khoa.

Nhà nước lo từ việc ra luật bảo vệ độc quyền, đầu tư, xây dựng, đến lập chương trình, soạn, thẩm định, in ấn và bán sách giáo khoa. Nói theo cách bình dân là lo từ A tới Z.

Điều đáng nói là các giới chức có thẩm quyền luôn đánh tráo các khái niệm về lợi nhuận, nhóm trục lợi và lợi ích nhóm, nhằm định hướng dư luận bảo vệ độc quyền kinh doanh.

Vì thế, khi được báo Lao Động phỏng vấn ông Nguyễn Đức Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục cho biết làm sách giáo khoa là một nhiệm vụ chính trị quan trọng được cấp trên giao, không mang lại lợi nhuận.

clip_image002

Ông Nguyễn Đức Thái (thứ ba từ trái qua) và Ban lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho hay “rất buồn vì bị dư luận hiểu nhầm”. Ảnh: Báo Lao động

Ông cho biết dư luận đã hiểu nhầm là có nhóm lợi ích trong độc quyền sách giáo khoa nhưng thật ra mỗi năm Nhà xuất bản Giáo dục còn bị lỗ trên dưới 40 tỷ từ việc in và phát hành sách giáo khoa.

Kinh doanh chịu lỗ…

Dưới chiêu bài nhiệm vụ chính trị các doanh nghiệp nhà nước thường hoạt động chỉ nhằm đạt được mục tiêu và mục đích nhà nước đưa ra. Còn phẩm chất phục vụ và kết quả thường không đạt.

Các doanh nghiệp tư nhân ngược lại luôn tìm cách giảm chi phí, giảm giá thành, tăng năng lực cạnh tranh, nâng cao phẩm chất phục vụ, … để có thể đạt mức lợi nhuận cao nhất.

Hầu hết các doanh nghiệp nhà nước vì thế lọt vào trường hợp liên tục thua lỗ, được nhà nước bù lỗ nhưng xã hội phải chịu thiệt thòi.

Chưa kể việc độc quyền sản xuất, độc quyền kiểm soát giá mua nguyên liệu, độc quyền quy định giá bán thành phẩm,… được ưu đãi về vốn, về ngoại tệ, về cơ sở vật chất, về chính trị…

Các ưu đãi nói trên làm méo mó thị trường tự do gây thiệt hại khủng khiếp cho xã hội. Các thiệt hại kinh tế do độc quyền nhà nước gây ra rất khó có thể ước tính mức lỗ bằng hiện kim. Như trường hợp độc quyền sách giáo khoa có thể lỗ kinh tế lên tới hằng trăm tỷ đồng không chừng.

Lợi nhuận từ đâu ra?

Ông Nguyễn Đức Thái cho báo Lao động biết phần lỗ từ sách giáo khoa mỗi năm trên dưới 40 tỷ đồng được bù đắp bằng các nguồn thu khác, như bán sách tham khảo, sách hổ trợ, cho thuê bất động sản… Ông Nguyễn Đức Thái cho biết doanh thu sách giáo khoa năm 2017 là 703,9 tỷ đồng, chịu lỗ 38,14 tỷ đồng.

Trước đó ít hôm, thông tin về tổng doanh thu Nhà xuất bản Giáo dục là 1.203 tỷ đồng với lợi nhuận đạt 150,8 tỷ đồng. Như vậy ước tính doanh thu ngoài sách giáo khoa chỉ 499,1 tỷ đồng trong khi đó lợi nhuận lại lên tới 188,94 tỷ đồng.

Khủng khiếp, chừng 38% lợi nhuận. Lợi nhuận cao khủng khiếp này là từ tiền bóc lột học sinh qua những phương cách như dạy “thí điểm” Tiếng Việt 1 Công Nghệ Giáo dục cho trên 800.000 học sinh vào lớp 1.

Hiện tượng độc quyền bóc lột học sinh đã liên tục xảy ra trong nhiều năm qua bởi thế dư luận mới đặt vấn đề về nhóm thao túng trục lợi trong Nhà xuất bản Giáo dục.

Nhà xuất bản Giáo dục

Được thành lập từ năm 1957 Nhà xuất bản Giáo dục đã xây dựng một đội ngũ quản trị và một cách điều hành riêng biệt, để một mặt thực hiện nhiệm vụ chính trị đảng Cộng sản giao cho, mặt khác để bảo vệ độc quyền kinh doanh.

Theo báo cáo, lương thưởng năm 2017 của Nhà xuất bản Giáo dục, thì mức thu nhập bình quân của người lao động hàng tháng là 21 triệu đồng, còn của viên chức quản lý ở mức 45,5 triệu đồng.

Trong khi lương cố Chủ tịch nhà nước Trần Đại Quang chỉ vỏn vẹn 18 triệu đồng mỗi tháng.

Theo báo chí trong nước Nhà xuất bản Giáo dục hiện có 10 công ty con và 22 công ty liên kết. Các công ty này có nhiệm vụ mua, bán hàng hóa và dịch vụ cho nhà xuất bản. Một số công ty con và công ty liên kết còn có nhiệm vụ nhận nợ vay, lãi vay cho nhà xuất bản Giáo dục. Thật khó hiểu chuyện này.

Cũng theo báo chí trong nước trong 3 năm từ 2015-2017, Nhà xuất bản Giáo dục đã rút toàn bộ vốn từ 5 công ty với tổng giá trị đầu tư rút về là 58,15 tỷ đồng.

Điều đáng nói là nhà xuất bản Giáo dục không công bố cụ thể các đơn vị đã được họ rút vốn ra. Vì mọi hoạt động của Nhà xuất bản Giáo dục đều ảnh hưởng trực tiếp lên xã hội, nên dư luận đặt ra rất nhiều câu hỏi chung quanh hoạt động kinh doanh của công ty nhưng hầu như chưa có câu trả lời.

Vì sao Nga và Trung Quốc tăng cường quan hệ an ninh?

Alexander Gabuev (*)

Huỳnh Văn Hoa dịch

Đầu tuần trước, Nga kết thúc Phương Đông-2018 (Vostok-2018), cuộc diễn tập quân sự lớn nhất của Nga kể từ khi Liên xô sụp đổ. Nhưng không chỉ quy mô lớn là điều làm cho những trò chơi chiến tranh gần đây có tính đột phá. Lần đầu tiên trong lịch sử có 3.000 binh lính Trung Quốc tập trận bên cạnh 300.000 lính Nga ở miền đông Siberia. Trước đó, Kremlin chỉ mời các đồng minh quân sự chính thức như Belarus tham gia những cuộc tập trận như vậy. Thế nhưng, khi được hỏi tại một buổi họp báo rằng cuộc tập trận có làm ông lo ngại về khả năng hình thành một liên minh quân sự Nga-Trung hay không, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis tỏ ra coi thường: “Tôi thấy về lâu dài ít có khả năng Nga và Trung Quốc đứng cùng nhau”.

Quan điểm của Mattis đồng vọng cái nhận thức chung ở phương Tây, vốn cho rằng mối hoài nghi giữa Nga và Trung Quốc sâu sắc đến mức giữa hai bên khó mà hình thành những mối ràng buộc có ý nghĩa chiến lược. Nhưng quan điểm này sai lầm một cách nguy hiểm. Công cuộc làm sâu sắc mối quan hệ quân sự giữa hai cựu đối thủ này là có thật, và mối quan hệ đối tác chiến lược mạnh mẽ hơn giữa Bắc Kinh và Moscow theo thời gian sẽ có thể đảo lộn một nửa thế kỷ chiến lược và hoạch định chính sách của Hoa Kỳ.

Phương Đông-2018 là điểm cao nhất của một cuộc chuyển dịch trong tư duy chiến lược về Trung Quốc của Nga, bắt đầu được thúc đẩy từ sau năm 2014. Tuy nhiên, ngay cả trước thời điểm đó, Moscow đã nhìn thấy những lý do rõ ràng để gắn bó sâu hơn với Bắc Kinh.

Một là, cả Nga và Trung Quốc đều quan tâm rất nhiều đến việc duy trì hòa bình và yên tĩnh dọc theo đường biên giới chung dài 2.600 dặm giữa hai nước. Sau một cuộc xung đột chỉ kéo dài 2 ngày nhưng đẫm máu năm 1969, cả hai nước đều tiêu tốn những nguồn lực khổng lồ và tốn kém vào việc bố trí quân đội dọc biên giới. Trong những năm 1980, họ chuyển sang phi quân sự hóa khu vực biên giới và cuối cùng năm 2004 họ dàn xếp được vụ tranh chấp lãnh thổ kéo dài đã lâu.

Hiện thời, cả hai nước đều nhìn thấy những thách thức an ninh nghiêm trọng của họ ở khắp nơi và mong muốn chung của họ là tránh tạo ra thêm một mối quan hệ thù địch nữa; thách thức và mong muốn này là yếu tố tạo ổn định cho các mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc. Kremlin đang quá bận rộn với những cuộc chiến tranh ở Syria và Ukraine, tác động của sự hiện diện ngày càng tăng của NATO dọc theo biên giới phía tây và sự tăng cường quốc phòng mà Mỹ đang tiến hành. Về phần mình, giới lãnh đạo Trung Quốc đang đối mặt với những mối căng thẳng gia tăng với Washington về các vấn đề an ninh và thương mại, và nhiều vụ tranh chấp lãnh thổ đang làm căng thẳng mối quan hệ với Nhật Bản, Philippines, Việt Nam và các láng giềng khác. Trong khi đó, Bắc Kinh tiếp tục theo đuổi mục tiêu lâu dài là giành lại quyền kiểm soát Đài Loan.

Yếu tố thứ hai đẩy Nga và Trung Quốc tới gần nhau hơn là sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế. Nước Nga trước hết là một nước xuất khẩu nguyên liệu thô và có xu hướng thiếu sự tiếp cận cả những công nghệ tiên tiến trong công nghiệp lẫn tiền vốn. Trung Quốc trái lại là một thị trường tiêu thụ khổng lồ các loại thương phẩm, đặc biệt là dầu mỏ và khí đốt, đồng thời đã tự đưa được mình lên hàng ngũ những quốc gia có công nghệ tiên tiến, với một nguồn tư bản dồi dào để đầu tư ra nước ngoài. Trên giấy tờ, Trung Quốc có vẻ như một đối tác thương mại hoàn hảo của Nga. Mặc dù Moscow đã chậm chân trong việc khai thác những cơ hội mà thị trường Trung Quốc mang lại, song cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 đã thúc đẩy sự vươn ra của nước Nga. Kết quả là, Trung Quốc đã vọt lên hàng đầu trong danh sách các đối tác thương mại của Nga từ năm 2010.

Yếu tố cuối cùng nhưng chưa phải là hết, mãi tới gần đây Kremlin vẫn tiếp tục nhìn Trung Quốc với nỗi lo sợ, trước tiên bởi vì sự mất cân bằng về nhân khẩu học giữa vùng Viễn Đông dân cư thưa thớt của Nga với các tỉnh biên giới của Trung Quốc. Các tỉnh này là quê hương của khoảng 120 triệu người, nhiều người trong số đó kiếm sống bằng cách đi làm công nhân tạm cư ở Siberia. Kremlin sợ rằng, nếu di dân Trung Quốc tiếp tục tràn sang và định cư ở Siberia, rồi lấy quốc tịch Nga thì về lâu dài xu hướng đó sẽ dẫn tới việc Nga bị mất lãnh thổ. Một lý do khác để lo ngại là việc Trung Quốc ăn cắp các công nghệ quân sự nhạy cảm của Nga, chẳng hạn như thiết kế của máy bay chiến đấu Su-27 (bản sao chép của Trung Quốc gọi là J-11B), làm cho doanh số buôn bán vũ khí của Nga bị chậm lại năm 2005. Cuối cùng, sự gia tăng nhanh chóng ảnh hưởng của Trung Quốc thông qua các biện pháp như Sáng kiến Vành đai và Con đường đã khiến Nga có lý do để lo ngại cho vùng Trung Á mà từ lâu Nga vẫn coi là vùng ảnh hưởng của mình.

Vụ Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014 và xung đột ở miền đông Ukraine sau đó đã làm giảm các mối lo ngại này một cách ngoạn mục. Hoảng hốt với những làn sóng cấm vận của phương Tây, Kremlin đã hướng tới Bắc Kinh để tìm nguồn tài chính, công nghệ và thị trường xuất khẩu cho hàng hóa của Nga. Tuy nhiên, trước khi làm như vậy, chính phủ Nga đã tiến hành một cuộc nghiên cứu liên ngành về những rủi ro tiềm tàng sinh ra từ một sự gắn bó mật thiết hơn với Trung Quốc. Những kết quả nghiên cứu đã xoa dịu những mối lo ngại trước đây của Kremlin và chứng minh rằng nhiều mối lo ấy thực sự đã bị thổi phồng. Ví dụ, mặc dù số dân Trung Quốc ở Nga đã được ước lượng không chính thức là hơn 2 triệu người, nhưng chính phủ phát hiện ra rằng con số đó chỉ chưa quá 600.000 người, hơn một nửa số di dân Trung Quốc sống ở phần châu Âu của nước Nga, nơi có nhiều cơ hội làm việc nhất, chứ không phải ở Viễn Đông. Lương bổng ở Trung Quốc tăng lên do lực lượng lao động bị thu hẹp và GDP tăng nhanh, cùng với sự suy giảm của kinh tế Nga và việc phá giá đồng ruble năm 2014-2015 khiến cho nước Nga ngày càng ít hấp dẫn đối với lao động Trung Quốc.

Kremlin cũng kết luận rằng, công nghệ vũ khí của Trung Quốc có những bước tiến nhảy vọt nhờ việc đầu tư khổng lồ vào hoạt động nghiên cứu và phát triển bản địa. Chỉ trong chưa đầy một thập niên nữa, quân đội Trung Quốc sẽ ít cần tới các hệ thống vũ khí do Nga sản xuất, khiến Nga có ít cơ hội bán vũ khí cho Trung Quốc. Cuối cùng, Moscow bắt đầu tin rằng, dấu ấn kinh tế ngày càng tăng của Trung Quốc ở Trung Á là không thể tránh được. Sự thâm nhập sâu hơn vào vùng này của Trung Quốc đã thực sự làm giảm động lực của các nước Trung Á muốn tìm đường xuất khẩu sang Âu châu, bỏ qua nước Nga và tạo thêm áp lực lên các nhà xuất khẩu của Nga ngay ở thị trường lõi của họ. Moscow sẽ vui vẻ sống chung khi Bắc Kinh thâm nhập sâu vào các nền kinh tế Trung Á chừng nào Trung Quốc vẫn chính thức tôn trọng Liên minh Kinh tế Á-Âu, một liên minh kinh tế do Moscow lãnh đạo đang đem lại cho các công ty Nga quyền tiếp cận ưu đãi tới các thị trường Kazakhstan và Kyrgyzstan; và không thách thức vai trò tự phong của Nga là người cung cấp an ninh chính yếu của khu vực.

Kết quả của sự dịch chuyển lối tiếp cận này là sự phụ thuộc kinh tế của Nga vào Trung Quốc đã tăng nhanh từ năm 2014, và các ngân hàng Trung Quốc đã cung cấp những khoản vay hào phóng cho các công ty lớn do nhà nước sở hữu của Nga cũng như cho những thành viên trong bộ sậu của Putin – những người có tên trong nhiều danh sách cấm vận của phương Tây. Nỗ lực mua chuộc lòng trung thành của Nga có vẻ đã thành công bởi vì Kremlin không còn tin rằng một mối quan hệ tốt hơn với Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Donald Trump có thể biến thành hiện thực. Việc Quốc hội Hoa Kỳ đồng thuận gần như tuyệt đối thông qua một làn sóng cấm vận mới đối với Nga vào tháng 8-2017 làm cho nhiều người ở Moscow tin rằng chừng nào ông Putin còn nắm quyền, quan hệ với Washington vẫn sẽ chưa được cải thiện.

Sự thù địch của Washington đối với cả hai chế độ là yếu tố quan trọng trong việc cải thiện quan hệ Nga -Trung. Chiến lược An ninh quốc gia mới của Hoa Kỳ gộp chung Trung Quốc và Nga vào chỗ “cố gắng xói mòn an ninh và thịnh vượng của Hoa Kỳ”; Chiến lược Mạng (Cyber Strategy) của Bộ Quốc phòng cũng nhận định như vậy.

Mối quan ngại ngày càng tăng của Hoa Kỳ đối với Nga và Trung Quốc đã có từ trước thời chính phủ Trump, nhưng nó chỉ khuyến khích lãnh đạo của hai nước này tìm kiếm một lập trường chung. Cuộc tập trận Nga-Trung khổng lồ trong tuần trước là một thông điệp rõ ràng cho Hoa Kỳ và Âu châu: nếu các vị tiếp tục gây sức ép với chúng tôi bằng các lệnh cấm, thuế suất và bố trí quân đội thì chúng tôi sẽ chung tay phản kháng lại.

Trung Quốc dọa đóng cửa Hội sinh viên Marxit: hỏi Marx có buồn không?

Ánh Liên

Đại học Bắc Kinh đe dọa đóng cửa Hội sinh viên Marxit vì hội này ủng hộ quyền của người lao động! Trong khi ấy, Trung Quốc đang trong cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ, sự yếu thế của Bắc Kinh cho thấy những vấn đề nội tại bên trong mà bấy lâu nay, trong đó có cả việc xây dựng hệ thống kinh tế vững mạnh từ chính việc tôn trọng và đảm bảo quyền con người.

Năm 1997, Trung Quốc cho ra đời cái gọi là Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc nhằm bỗ trợ nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, yếu tố này xuất phát từ quan điểm 'mèo trắng, mèo đen' của Đặng Tiểu Bình vào cuối thập niên 70 (TK XX). Bắc Kinh tìm cách ‘lợi dụng tư bản, sử dụng tư bản’ để xây dựng thể chế kinh tế, trong đó bao gồm cả tăng tốc giai đoạn tích lũy tư bản thông qua cướp đất và bán rẻ tài nguyên nhằm xây dựng thành công ‘công xưởng của thế giới’, thực hiện tích lũy công nghệ qua hoạt động ‘ăn cắp’, mãi về sau mới chú ý đến vấn đề tự nghiên cứu & phát triển (R&D) bằng cách thu hút chất xám nước ngoài và đẩy số lượng người Trung Quốc đi học tại các nước tư bản lớn.

clip_image002

K. Marx được tưởng niệm trọng đại tại Trung Quốc nhân 200 năm ngày sinh của ông. Ảnh: Youtube

Tuy nhiên, dù cố gắng học tập tư bản tối đa, nhưng có một điều Trung Quốc vẫn thiết lập tính dị biệt: quyền con người. Quyền con người của Trung Quốc là hoạch định về thuần túy XHCN hơn là TBCN, do đó chính sách về các quyền tự do phổ quát của con người không được Bắc Kinh ủng hộ.

Mới đây nhất, trong một bài báo ngày 23.09 trên trang Financial Times cho hay, Đại học Bắc Kinh (một đại học danh giá tương xứng với ĐH Thanh Hoa) đe dọa đóng cửa Hội sinh viên Marxist. Trung Quốc đang muốn cấm CNXH và Chủ nghĩa Marx để chuyển hẳn qua TBCN? Không phải, mà lãnh đạo trường này muốn đóng cửa khi giới sinh viên thuộc tổ chức này muốn đấu tranh về quyền công đoàn cho giới lao động, theo đó nhóm sinh viên sẽ hỗ trợ người lao động trong tranh chấp về tổ chức công đoàn (là một hình thức bảo vệ người lao động).

Ông tổ bảo vệ cho giai cấp công nhân và người lao động toàn thế giới Marx đã bị Bắc Kinh coi như thế lực thù địch khi ý tưởng và sự kêu gọi đòi quyền công đoàn trong tầng lớp nhân dân lao động đã được một tổ chức sinh viên đào xới trở lại.

Bắc Kinh không thích điều đó, Bắc Kinh thích định nghĩa quyền lao động theo cách của mình, bao gồm một sự bóc lột trần trụi các công nhân trong vòng tay nhà tư bản.

Donald Trump bài binh bố trận quyết buộc Trung Quốc “đầu hàng” (Kỳ 1)

Thu Thủy

“Năm 2016, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng, một Trung Quốc yếu ớt không thể góp phần giải quyết các vấn đề toàn cầu còn nguy hiểm hơn một Trung Quốc mạnh mẽ và hung hăng”.

Cách nghĩ ấy xuất phát từ tâm trí của người phương Tây vốn quen với nếp tư duy dân chủ. Ông Obama có biết đâu xã hội Trung Quốc trong hàng nghìn năm, bên ngoài là một thiên triều uy nghi đường bệ nhưng bên trong đều cư xử với nhau theo kiểu lục lâm. Khắp đất nước Trung Quốc mênh mông đâu đâu cũng cạm bẫy, giết người như ngóe, cái thế giới trong Thủy hử tưởng đã ghê gớm vẫn chưa là gì khi chạm vào sự thật khủng khiếp gấp vạn lần. Ông Obama càng không thể hiểu được một chế độ Trung cổ rùng rợn còn biến tướng đến thế nào khi qua tay nhào nặn của đám vô sản cơ hội Mao trạch Đông và bọn bề tôi của y, với thứ chủ nghĩa cộng sản lưu manh đã tiêu diệt ngót trăm triệu người trong thế kỷ trước. Lưu Thiếu Kỳ là bạn thân thiết của Mao, Chủ tịch nước đàng hoàng, thế mà chỉ tỏ ra tài trí sắc sảo hơn Mao, thế là sau một cuộc đấu tố đã bị đám hồng vệ binh lôi cổ từ chiếc ghế ngất ngưởng vào nhà tù rồi chết rục trong đó. Chính hai thành tố phong kiến man rợcộng sản thú tính đã nhào nặn nên ngài Tập Cận Bình oai phong lừng lẫy với thành tích “đả hổ diệt ruồi” hôm nay.

Cho nên con dân Việt chúng tôi, cũng chẳng thích thú gì ông Donald Trump bỗ bã, quen cư xử theo lối “nhà buôn”, lại hay khoe khoang đồng bóng, làm cho trí thức Hoa Kỳ phải ngượng chín cả mặt. Nhưng xem ra trên cuộc thương chiến với Tập Cận Bình thì ông ta đang làm đúng. Ông ta mà lật được cái thể chế mất nhân quyền trầm trọng kia để cứu vớt quyền làm người cho 1 tỷ rưỡi dân chúng, biến nước Trung Hoa độc tài thành một nước dân chủ, thì mới đích thực là góp phần thúc đẩy nhân loại văn minh.

Vì thế chúng tôi muốn sửa lại lời phát ngôn của ông Obama một chút: Một con sói Tàu Cộng hung hăng nuôi tham vọng quàng cái ách nô lệ lên đầu cả thế giới mà không bẻ răng nanh nó khi nó còn chưa đủ sức làm mưa làm gió thì sẽ là quá muộn.

Bauxite Việt Nam

“Đã đến lúc chúng ta phải ra tay với Trung Quốc. Họ trước nay vẫn làm hại chúng ta trong thời gian rất dài rồi”. Hôm 20/9, ông Donald Trump đã tuyên bố như trên khi trả lời báo chí. Tiếp sau tuyên bố quyết định tăng thuế giai đoạn 2 đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu áp dụng từ ngày 24/9 và đe dọa sẽ thực thi giai đoạn 3 đối với 267 tỷ còn lại...

Ông Donald Trump đang bài binh bố trận, phản công Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực

Ông Donald Trump đang bài binh bố trận, phản công Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực

Ngày 21/9, Nhà Trắng lại ra tuyên bố trừng phạt Bộ Phát triển thiết bị Quân ủy Trung Quốc (EDD) và người đứng đầu cơ quan này về việc mua máy bay SU-35 và tên lửa phòng không S-400 của Nga. Cùng ngày, ông Trump khi phát biểu trước cử tri bang Missouri còn lên tiếng cảnh cáo Trung Quốc rằng Mỹ “còn rất nhiều đạn” nếu Trung Quốc lại có biện pháp đáp trả…Tất cả những động thái này cho thấy Mỹ đang áp dụng nhiều biện pháp, sử dụng nhiều chiến thuật để “truy kích” Trung Quốc đến cùng…

Từ đầu năm 2018, Chính phủ của ông Donald Trump tập trung vào việc thay đổi điều mà họ gọi là “tình trạng mậu dịch không công bằng tồn tại nhiều năm qua giữa hai nước Mỹ - Trung”. Giữa hai bên đã và đang diễn ra cuộc đọ sức kịch liệt, không khoan nhượng.

Hồi cuối tháng 1/2018, trong văn bản báo cáo về tình hình đất nước đầu tiên sau khi lên cầm quyền, Donald Trump nói: “Trên toàn thế giới, chúng ta phải đối phó với các tổ chức khủng bố và các đối thủ như Trung Quốc và Nga đang thách thức lợi ích, nền kinh tế và quan niệm giá trị của chúng ta”. Donald Trump đã xác định rõ Trung Quốc là đối thủ thách thức của Mỹ.

Trong cuộc Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đang diễn ra, Trump luôn giữ quyền chủ động, liên tiếp tung ra những đòn mạnh khiến Trung Quốc bị động đối phó. Thực tế cho thấy, chính quyền Donald Trump đã và đang thực hiện chiến thuật bài binh bố trận bao vây và tấn công toàn diện trên nhiều lĩnh vực nhằm dồn Bắc Kinh đến chỗ phải chấp nhận mọi yêu cầu của Mỹ.

Trên cơ sở những gì đã và đang diễn ra, các nhà phân tích đã tổng hợp chiến thuật bài binh bố trận của Mỹ trên các lĩnh vực, bao gồm:

Thứ nhất: “Mậu dịch chiến” (chiến tranh thương mại)

Sau khi chính thức khai hỏa cuộc chiến mậu dịch Mỹ - Trung hôm 6/7, ông Trump không ngừng gia tăng thế tấn công. Ngoài việc chia 2 đợt thực hiện gia tăng 25% thuế đánh vào 50 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc nhập vào Mỹ, ngày 24/9 ông tiếp tục áp thuế giai đoạn 2, tăng thuế 10% đối với 200 tỷ USD hàng hóa nữa. Từ ngày 1/1/2019, mức thuế đối với 200 tỷ USD này sẽ được tăng lên thành 25%.

Donald Trump bài binh bố trận quyết buộc Trung Quốc “đầu hàng” (Kỳ 1) - ảnh 1

Cuộc chiến mậu dịch bùng phát từ ngày 6/7 đang có nguy cơ mở rộng quy mô và kéo dài 

Chính phủ của Donald Trump còn nói rõ: nếu Trung Quốc tiến hành trả thù đối với nông dân và các ngành chế tạo Mỹ thì Mỹ sẽ tiếp tục thực thi gia tăng mức thuế cao đối với 267 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc nữa. Điều này có nghĩa là tất cả mọi sản phẩm của Trung Quốc nhập vào Mỹ từ thứ lớn như xe hơi đến nhỏ như gói tăm đều sẽ bị đánh thuế cao. Theo Tập đoàn Goldman Sachs phân tích, năm ngoái Trung Quốc xuất khẩu hơn 500 tỷ USD hàng hóa sang Mỹ, kiếm được 130 tỷ USD, muốn đạt được mục đích tìm kiếm nền mậu dịch công bằng, trong thời gian ngắn ông Trump phải đánh thuế đối với tất cả hàng hóa nhập của Trung Quốc. Hãng này phân tích, dự đoán khả năng để ông Trump tăng thuế đối với 267 tỷ USD còn lại là tới 60%.

Gần đây, ông Trump còn tung ra video clip, đích thân giải thích với dân chúng Mỹ về tình trạng mậu dịch “không công bằng” của Trung Quốc đối với Mỹ; ví như xe hơi Mỹ nhập vào Trung Quốc bị Trung Quốc đánh thuế 25%, còn xe hơi Trung Quốc nhập vào Mỹ chỉ chịu thuế 2,5%...

Mặc dù ngay từ khi bắt đầu nổ ra chiến tranh thương mại, Bắc Kinh đã cao giọng “sẵn sàng theo đuổi đến cùng”, “sẽ ăn miếng trả miếng”… nhưng ngay sau khi nó bùng phát, thị trường chứng khoán Trung Quốc đã sụt giảm, đồng nhân dân tệ mất giá, vật giá gia tăng, tiền vốn chạy ra ngoài. Nhiều công ty của nước ngoài, Đài Loan và thậm chí cả tư nhân Trung Quốc cũng nối nhau triệt thoái khỏi Trung Quốc hoặc chuyển bớt năng lực sản xuất sang các nước Đông Nam Á, Ấn Độ, châu Âu và Mỹ. Chính phủ Trung Quốc cũng lo ngại xảy ra nạn “thất nghiệp mang tính quy mô”, nguy cơ nợ nần cũng sẽ dần xuất hiện tại các địa phương.

“Mỹ nhất định sẽ thắng trong cuộc cạnh tranh mới này vì Mỹ có thực lực kinh tế mạnh mẽ, tính đa dạng kinh tế phong phú, năng lực sáng tạo linh hoạt, sự ỷ lại vào thị trường nước ngoài lại khá thấp” – ông Mohamed A. El-Erian, cựu Chủ tịch Công ty quản lý đầu tư Thái Bình Dương (PIMCO), hiện đang là cố vấn Tập đoàn bảo hiểm Allianz SE, phân tích.

Chiến thuật mậu dịch liên tục truy kích của ông Trump là đòn nặng nhất trong số “liên hoàn quyền” mà ông áp dụng, đã làm bộc lộ những tệ đoan trong xã hội Trung Quốc hiện nay.

Lời Bạt cuốn ‘Ký 2’ của Đinh Quang Anh Thái

Phạm Đoan Trang

Sài Gòn 08 Tháng Chín, 2018

Xưa nay, con người ta nói chung thường quan tâm đến cuộc sống của những người khác, đặc biệt là của những cá nhân nổi tiếng.

Cho nên trong báo chí, văn học, thể loại ký “chân dung nhân vật” hay “chuyện bếp núc”, “chuyện hậu trường”, đời tư nhân vật luôn luôn được ưa thích. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều cuốn sách bán chạy hoặc được tìm đọc ở Việt Nam thuộc thể loại này, từ “Chân Dung Và Đối Thoại” của thần đồng Thi sĩ Trần Đăng Khoa, đến “Những Gương Mặt”, “Cát Bụi Chân Ai” của Nhà văn Tô Hoài.

Vì vậy, có thể nói cuốn sách mới nhất của nhà báo Đinh Quang Anh Thái đã chọn đúng thể loại rất được độc giả, nhất là độc giả Việt Nam, ưa thích. Tất nhiên, khi tác giả là một gương mặt nổi tiếng trong giới truyền thông tiếng Việt hải ngoại, cuốn sách chẳng thể nào “được” cấp giấy phép xuất bản tại Việt Nam. Đổi lại, nó nhận thêm một điểm cộng, khi mà các nhân vật được khắc họa chân dung trong tập ký này là những con người rất đặc biệt: Họ nổi tiếng, nhưng là nổi tiếng trong một thế giới rất khác với đời sống thường nhật của đa số dân Việt Nam – cộng đồng những người bất đồng chính kiến hay nói đúng hơn, những người đấu tranh cho dân chủ, tự do ở Việt Nam.

Đó là một cộng đồng hoàn toàn không được nhà nước cộng sản Việt Nam nhìn nhận – thì chẳng phải nhà nước này luôn nói rằng Việt Nam không có “cái gọi là bất đồng chính kiến”, “tù nhân lương tâm” đó sao? Tên tuổi, sự nghiệp, cuộc đời của những người đấu tranh cho dân chủ, tự do chẳng bao giờ được đề cập đến trên các phương tiện truyền thông đại chúng quốc doanh, chỉ trừ trong các bài báo, các phóng sự truyền hình bêu riếu họ. Khi các “tác phẩm báo chí” ấy được đăng tải, phát sóng, thì việc đó có nghĩa là lúc chính quyền đang cần hạ nhục, làm mất uy tín người hoạt động dân chủ-nhân quyền, hoặc đang dọn đường dư luận cho các vụ đàn áp, bắt bớ và các phiên tòa xử tù họ.

Vậy nên phải nói rằng cuốn KÝ của nhà báo Đinh Quang Anh Thái thực sự là của hiếm. Nó là một trong vài cuốn sách (có lẽ đếm hết trong một bàn tay) viết về những gương mặt đấu tranh dân chủ ở Việt Nam. Nó tập hợp các bài phỏng vấn và cảm nhận của tác giả về 5 nhân vật đối kháng rất nổi tiếng: Nhà Văn Dương Thu Hương, Trung Tướng Trần Độ, Đại Tá Phạm Quế Dương, Tiến Sĩ Hà Sĩ Phu  và Nhà Báo Lê Phú Khải. Cũng cần nói rõ rằng, họ nổi tiếng trong cộng đồng đấu tranh vì dân chủ-nhân quyền cho Việt Nam, nổi tiếng với dư luận quốc tế ủng hộ dân chủ; còn đối với nhà nước cộng sản Việt Nam, họ là kẻ thù, là “giặc” (như cách Dương Thu Hương tự gọi mình).

Nhiều cuộc phỏng vấn được Đinh Quang Anh Thái tiến hành qua điện thoại hoặc qua thư điện tử. Người đọc có thể thấy ngay rằng việc gặp gỡ, phỏng vấn những gương mặt đối kháng chẳng dễ dàng chút nào; những cơ hội gặp trực tiếp, quan sát, trò chuyện và cảm nhận trực tiếp, hiếm vô cùng và nhìn chung là bất khả thi. Nói vậy để càng hiểu thêm sự quý hiếm và độ “độc” của cuốn sách khi chọn đúng thể loại phỏng vấn, khắc họa chân dung nhân vật như thế này.

Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để coi cuốn sách là một thành công của nhà báo Đinh Quang Anh Thái.

Dày dặn kỹ thuật

Một điểm cộng nữa dành cho cuốn sách là ở kỹ thuật viết, hay là kỹ thuật khắc họa chân dung nhân vật của tác giả. Các cuốn “bút ký” tương tự của một số không ít nhà văn, nhà báo Việt Nam có lối say mê đánh bóng câu chữ và dùng thật nhiều tĩnh từ để mô tả nhân vật (thường là theo hướng khen ngợi, đánh giá cao, tô hồng). Nhưng tác phẩm của Đinh Quang Anh Thái không thế. Ông hoàn toàn đứng ở vai trò một nhà báo phỏng vấn nhân vật, và để cho những phát ngôn, những câu trả lời, những hành động của nhân vật nói lên tất cả về họ. Tác giả rất ít thể hiện sự đánh giá chủ quan của mình, hay ít nhất cũng không tạo cho người đọc cảm giác đang bị áp đặt suy nghĩ của tác giả.

Ví dụ, về nhà văn, “người đàn bà làm giặc” Dương Thu Hương, ông thuật lại vài chi tiết, như chuyện bà nói “chú đã cất công qua thăm, mọi chi phí ăn uống, tôi trả, nếu không đồng ý thì ‘chú cuốn gói về ngay, không phỏng vấn phỏng viếc gì hết’”, hoặc bà đề nghị mua đền ông một chiếc áo thay cái áo khoác da bị dính sơn, “chứ ai đời để chú bị hư chiếc áo đẹp”. Ông chỉ kể lại và dừng ở đó thôi, không bình phẩm gì thêm, để người đọc tự ngẫm nghĩ nếu thấy ấn tượng. Đúng nguyên tắc “không miêu tả, mà chỉ cho xem”.

Lối viết khách quan đó có thể không mới đối với giới cầm bút phương Tây và độc giả ở phương Tây. Nhưng với người viết và người đọc Việt Nam thì đó là kiểu viết mà phải là người dày dặn kỹ thuật mới thực hiện được – nghĩa là phải kiềm chế mình khỏi việc đánh bóng câu chữ, sử dụng thật nhiều tĩnh từ để miêu tả và áp đặt lên độc giả sự hình dung của mình về nhân vật.

Đinh Quang Anh Thái chỉ có một lần nêu suy nghĩ cá nhân về trung tướng Trần Độ: “Với người viết bài này, Trần Độ là người trung thực và can đảm. Trung thực, vì dám đeo đuổi điều ông cho là đúng. Lúc tin Cộng Sản đúng, ông theo Cộng Sản. Can đảm, vì lúc nhận ra Cộng Sản không có khả năng xây dựng đất nước và độc tài, ông dám chống lại chế độ trong lúc đang được hưởng nhiều quyền lợi”.

Cuộc đấu Trump-Tập bao giờ ngã ngũ?

Ngô Nhân Dụng

clip_image002

Hôm Thứ Sáu, 21 Tháng Chín, 2018, du khách ngoại quốc xếp hàng để vào Apple Store mua những chiếc iPhone mới nhất ở Thượng Hải. Trung Quốc áp đặt mức tăng thuế mới đối với hàng hóa của Mỹ vào Thứ Hai, 24 Tháng Chín, và cáo buộc Washington bắt nạt, không thỏa hiệp trong một cuộc chiến gây ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu. (Hình: Chinatopix via AP)

Tổng thống Donald Trump chắc tính toán đến năm 2019 Chủ tịch Tập Cận Bình không chịu đựng được áp lực của cuộc chiến tranh quan thuế, sẽ xin hàng. Với thành tích đó, qua năm 2020, ông Trump sẽ đắc cử lần nữa.

Tất nhiên, ông Tập Cận Bình không nghĩ như vậy.

Đây là điểm khác biệt giữa tâm lý người Mỹ và người Trung Hoa. Người Mỹ muốn kết quả nhanh, người Tàu kiên nhẫn đợi. Giá cổ phiếu các công ty Mỹ lên xuống tùy theo mức lợi tức lên xuống sau mỗi ba tháng. Dân Mỹ bỏ phiếu bầu mỗi hai năm hoặc bốn năm, cho nên các nhà chính trị cũng được dân phán xét theo thành tích bốn hoặc hai năm.

Hai năm, hoặc bốn năm mà chưa thấy thành tích nào thì dân Mỹ cho đại biểu về vườn. Dân Mỹ vẫn quen như thế.

Hôm Thứ Ba, 25 Tháng Chín, Tổng thống Donald Trump mới tự đánh giá mình, trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Ông nói rằng chưa đầy hai năm mà chính quyền của ông đã thành công hơn tất cả các Chính phủ Mỹ trước đây (trong hơn 200 năm). Nói xong, ông mỉm cười và cả hội trường cũng bật cười!

Người Trung Hoa thì khác. Hồi ông Chu Ân Lai còn sống, khoảng 1970, có nhà báo Pháp hỏi ông đánh giá thế nào về cuộc cách mạng dân quyền ở Pháp? Ông thủ tướng Tàu trả lời: Còn sớm quá, chưa thể đánh giá được. Cách mạng 1789 đã xảy ra gần 200 năm trước!

Như vậy thì ông Trump muốn cuộc chiến mậu dịch kết thúc trong vòng một, hai năm; còn ông Tập Cận Bình có thể chấp nhận kéo dài, bao lâu cũng được.

Câu hỏi là: Liệu ông Tập Cận Bình chịu đựng được bao lâu?

Trong cuộc đấu này, ông Trump nắm những quân bài tốt hơn, cứ nhìn vào các con số thì thấy. Ví thử hai nước đấu trận quan thuế đến cùng, đưa đến việc giao thương bế tắc, thì bên nào sẽ bị gục trước?

Khi ông Trump bắt đầu đánh thuế trên $34 tỷ, rồi $16 tỷ hàng của Tàu đầu tiên, ông Tập bèn đánh trả trên những số lượng tương xứng. Ông Trump nâng thêm $200 tỷ và đe dọa thêm $267 tỷ, ông Tập chỉ có thể đánh trả $50 hay $60 tỷ. Ông Tập thiếu bài để đấu lại, vì mỗi năm Mỹ chỉ bán cho Tàu $150 tỷ thôi, mua của Tàu $500 tỷ.

Hơn nữa, kinh tế Trung Quốc, tính bằng Tổng sản lượng nội địa (GDP), tùy thuộc 38% vào xuất nhập cảng; còn ngoại thương chỉ chiếm 27% kinh tế Mỹ. Như vậy thì những cú đá Trump đánh vô hàng Tàu sẽ đau hơn là các cú đấm Tập đánh vào hàng Mỹ. Cuộc chiến sẽ diễn ra như một cuộc chiến tranh hao mòn, mỗi bên tấn công bên kia; thành lũy bên nào đổ trước thì phải thua.

Hai bên đã dàn trận, những phát súng đầu tiên đã nổ. Dựa trên các con số thuần túy kinh tế ta thấy Tập Cận Bình yếu hơn hẳn Donald Trump, và sẽ còn yếu nữa trong một, hai năm tới. Ông Trump cũng tấn công cầm chừng, mới nã súng 10% thuế quan trên $200 tỷ, nhưng sẽ dùng trọng pháo 25% vào đầu năm 2019 nếu ông Tập chưa quy hàng. Sau đó, mới đánh trên tất cả các mòn hàng Mỹ mua từ nước Tàu. Trong khi đó, coi bộ ông Tập Cận Bình hết các mục tiêu để tấn công.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn