30/09/2018

Venezuela, cái chết được báo trước

Tạ Duy Anh

clip_image002

Nhìn vào dòng người lên đến con số hàng triệu, đang ùn ùn rời bỏ “Thiên đường” để tìm một chốn trần gian ở xứ khác, chúng ta bỗng phải nhớ lại một thời đại xuýt nữa thì được mang tên Venezuela, ít ra là qua báo chí chính thống nước nhà. Loại tít bài như dưới đây từng dày đặc trên những tờ báo tiêu rất nhiều tiền ngân sách:

- Chủ nghĩa xã hội đang chiến thắng ở Mỹ La Tinh!

- Sự trở lại ngoạn mục của những người cánh tả!

- Hugo Chavez, người khiến nước Mỹ đau đầu.

- Venezuela, một Cu Ba thứ hai ở Tây bán cầu.

Vậy có chuyện gì mà giới tuyên truyền nước nhà lại hồ hởi còn hơn bắt được vàng như vậy? Hóa ra chỉ là do Hugo Chavez hùng hồn tuyên bố nước ông sẽ đi theo Chủ nghĩa xã hội! Ông ta sẽ biến Nam Mỹ thành một Liên Xô khác! Mở mắt ra mà xem CNXH có sức sống mãnh liệt thế nào nhé? Nó tàn lụi ở nơi này, thì lại hồi sinh ở nơi khác! Trên thực tế, Venezuela giống như chiếc phao cứu sinh cho các nhà lý luận được đào tạo bài bản và tốn kém ở ta. Sau một hồi buồn thiu vì nói chả ma nào nghe, giờ lại có cớ để chém gió trở lại. Nghe nói hồi ấy, các loại Giáo sư, Tiến sỹ lý luận “đắt sô” còn hơn cả tôm tươi, ngày nào cũng như đi dự tiệc, khi được các nơi săn trước đón sau mời đến nói chuyện về sự kì diệu mới của Mỹ la tinh thời đại Hugo. Cũng là một cách để người mời thể hiện lập trường?
Nhưng trong hàng loạt bài viết ca ngợi sự lựa chọn của Hugo Chavez, các nhà lý luận trứ danh của chúng ta “lờ tịt” vế sau của mệnh đề. Bởi vì tên đầy đủ của nó phải là: CNXH thế kỉ 21. Chắc các tác giả của nó muốn phân biệt với CNXH thế kỉ 19 đã lỗi thời?

Vậy thứ học thuyết mà Hugo tán dương và theo đuổi thực chất nó là cái gì? Học thuyết này được chủ trương bởi một người Nga và một người Đức ở cuối thế kỉ 20, tóm lược ngắn gọn thì nó chính là sự “xét lại” cả chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa Mác, trộn thêm tính nhân đạo Thiên chúa giáo. Hugo Chavez, vốn xuất thân lính tẩy và giỏi mị dân, cho nó chút màu sắc hoang dã Mỹ La Tinh khi kết hợp với tinh thần cách mạng Boliva. Dưới nhãn quan của những người Mac-xit “thứ thiệt” như Phi-đen hay Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Đức Bình hoặc Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đáng kính của nhân dân ta, thì Hugo Chavez còn phản động hơn Ti-tô của Nam Tư xưa cả triệu lần. Dám xét lại chủ nghĩa Mác, đã đáng chôn sống. Thế mà lại còn trộn vào thêm cả Kinh thánh – thuốc phiện của nhân dân – thì đáng chôn sống hai lần!

clip_image004

Nhưng Phi-đen vẫn là bạn thân của của Hugo, trước hết vì túi tiền ông ta thu được từ việc quốc hữu hóa các mỏ dầu, sau nữa, và có thể còn quan trọng hơn, là dù tạp pí lù, thì chủ nghĩa Hugo vẫn dính tí “phe ta”. Thôi thì méo mó nhưng có còn hơn không. Trong khi Chủ nghĩa xã hội đổ sụp như đê vỡ, thì một tí phân gio còn lại của nó cũng quý! Các nhà lãnh đạo Việt Nam còn nóng bỏng hơn về tình cảm cùng chí hướng! Nếu ai còn nhớ lời nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, với vẻ mặt hồ hởi sau chuyến thăm Venezuela trở về, sẽ thấy mức độ nóng bỏng đến cỡ nào. Tôi thì chỉ nhớ, sau đó, Tập đoàn Dầu khí được lệnh vác hàng tỉ USD sang Venezuela và mất trắng. (Nhưng, như lời một cán bộ ngành Dầu khí kể lại, Hugo Chavez chẳng hề yêu quý Việt Nam như ông ta nói, có lẽ vì Việt Nam chơi với Hoa Kỳ). Chỉ Trung Quốc là khôn như rận, khi họ nhìn thấy ở những hành động vung tay quá trán của Hugo một món lợi kếch xù. Với họ, Venezuela đơn giản là nguồn dầu mỏ hàng đầu thế giới và lại trong tay một gã háo danh. Ông ta càng điên thì càng dễ móc tiền!

Giờ đây di sản của Hugo đã thành tro bụi. Đó là việc nhất định phải xảy ra. Cái chết được báo trước này thực tế đã lộ diện từ cách nay hàng chục năm, với mấy dấu hiệu sau:

- Có một nhà lãnh đạo hoang tưởng.

- Sự mù quáng của số đông dân chúng.

- Sử dụng lại thứ mà nhân loại đã vứt vào sọt rác.

- Ảo tưởng về sức mạnh khi công khai chống lại nước Mỹ.

- Tin vào “Tinh thần quốc tế vô sản” của Trung Quốc mà không biết là đang chui sâu vào bẫy nợ đã giăng sẵn của họ.

- Những người cầm quyền quay lưng lại, thậm chí miệt thị giới tinh hoa.
Một đất nước có trữ lượng dầu mỏ (theo đánh giá mới nhất) đứng đầu thế giới, trong khi chỉ chưa đầy 20 triệu dân, hơn 200 năm liên tục sống trong hòa bình mà giờ đây có tới 70 phần trăm dân số nghèo khổ cùng cực, hàng triệu người ngày ngày phải bới thùng rác tìm thức ăn. Tất cả bắt đầu từ sự rồ dại của một cá nhân cuồng quyền lực. Liệu có đáng là bài học đau đớn nhất cho nhân loại về việc lựa chọn lãnh đạo quốc gia cũng như con đường phát triển?

T.D.A.

Nguồn: FB Lao Ta