Việt Nam chèo chống qua sự phân rẽ toàn cầu với chiến lược phòng ngừa rủi ro đa chiều

Hunter Marston U.S.-China Perception Monitor ngày 29 tháng 7 năm 2025

Hạo Nhiên biên dịch

A flag and a city

AI-generated content may be incorrect.

Dưới cơn gió ngầm là loạt bài của U.S.-China Perception Monitor về tác động cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ở Đông Nam Á và hồ sơ quan hệ quốc tế của hai cường quốc này trong khu vực.

Khi căng thẳng thương mại toàn cầu làm rung chuyển Đông Nam Á và các quốc gia đua nhau thương thảo các giải pháp song phương nhằm đối phó với các mức thuế do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đơn phương áp đặt, một số nhà phân tích đã cho rằng các quốc gia trong khu vực đang dần nghiêng hẳn về phía Trung Quốc. Tuy nhiên, các quốc gia Đông Nam Á đã thể hiện sự linh hoạt khá ấn tượng khi chèo chống qua giai đoạn đối đầu hiện nay giữa hai cường quốc lớn là Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Có một giả định tồn tại lâu nay rằng các quốc gia Đông Nam Á tìm đến Hoa Kỳ để đảm bảo an ninh và Trung Quốc để tăng trưởng kinh tế. Nhưng cách nhìn rập khuôn này thể hiện một thuyết nhị nguyên sai lệch vì ở đây không thể chỉ phân tách các mối quan hệ một cách đơn giản như vậy. Sự phân chia rạch ròi giữa kinh tế và an ninh chưa bao giờ thực sự tồn tại ở Đông Nam Á, nơi mà an ninh kinh tế chính là an ninh quốc gia. Quan trọng hơn, cách nhìn này bỏ qua mức độ phụ thuộc của khu vực này vào đầu tư kinh tế và thương mại với Hoa Kỳ, cũng như các mối quan hệ đối tác an ninh đang được Trung Quốc mở ra trên khắp Đông Nam Á.

Ở một tầm nhìn sâu hơn, người Đông Nam Á xem kinh tế và an ninh như hai mặt của một đồng tiền. Như một nhà hoạch định chính sách cấp cao của Việt Nam từng nói với tôi, an ninh kinh tế là an ninh quốc gia. Hà Nội không xem chiến lược kinh tế là yếu tố tách biệt với quốc phòng và địa chính trị. Do đó, chính phủ Việt Nam tiếp cận các quan hệ với Hoa Kỳ, Trung Quốc, và một loạt các đối tác khác thông qua một lăng kính toàn diện, tìm kiếm quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, bao gồm kinh tế, giao lưu nhân dân, và ngoại giao quốc phòng.

Cách Hà Nội đã ứng phó với Trump (cho đến nay)

Có thể nói không quốc gia nào khéo léo vượt qua đợt sóng gió thương mại và cạnh tranh địa chính trị hiện nay hơn Việt Nam. Ngày 2 tháng 7, ông Trump thông báo trên mạng Truth Social rằng chính quyền của ông đã đạt được thỏa thuận thương mại với Hà Nội, theo đó giảm mức thuế xuống còn 20% và mở hoàn toàn thị trường Việt Nam cho hàng hóa Hoa Kỳ.

Nhưng Việt Nam vẫn chưa thoát khỏi khó khăn – vẫn còn xa. Thỏa thuận thương mại mà Việt Nam đã ký với Hoa Kỳ vẫn giữ mức thuế 40% đối với “hàng hóa trung chuyển”, dù vẫn chưa rõ những loại hàng trung chuyển nào sẽ bị áp thuế (hàng hóa Trung Quốc qua Việt Nam gia công rồi tái xuất, hay mọi sản phẩm xuất khẩu không có nguồn gốc tại Việt Nam).

Hà Nội có thể sẽ bị Washington giám sát chặt chẽ hơn nếu chính quyền Trump cho rằng họ chưa nhận được đủ lợi ích từ phía Việt Nam. Việc định nghĩa “hàng hóa trung chuyển” chủ yếu vẫn phụ thuộc vào các quan chức Nhà Trắng. Liệu khái niệm này chỉ hàm nghĩa các sản phẩm Trung Quốc không có giá trị gia tăng tại Việt Nam? Hay có một tỷ lệ giá trị gia tăng cụ thể nào đó để sản phẩm không còn bị coi là hàng trung chuyển? Trong bản thỏa thuận sơ bộ được công bố vào đầu tháng Bảy, các quan chức chính quyền Hoa Kỳ vẫn chưa làm rõ điểm này.

Hơn nữa, Việt Nam vẫn phụ thuộc mạnh mẽ vào Trung Quốc trong phần lớn hoạt động thương mại – xu hướng mà đội ngũ của ông Trump muốn phá bỏ (mà trên danh nghĩa là đảo ngược). Những năm gần đây, Hà Nội đã nỗ lực tránh làm Hoa Kỳ khó chịu. Ví dụ, Chính phủ Việt Nam đã xúc tiến nhanh một dự án sân golf trị giá 1,5 tỷ USD ở ngoại ô thủ đô Hà Nội, một dự án đầu tư của gia đình Trump. Dự án này đã được phép khởi công trước khi hoàn tất các khâu pháp lý thông thường, kể cả đánh giá tác động môi trường, dự án cũng đã di dời các cộng đồng địa phương khỏi đất nông nghiệp và nghĩa trang gia đình.

Năm 2023, hãng hàng không Vietnam Airlines do nhà nước sở hữu đã đồng ý mua 50 máy bay Boeing 737 Max trị giá 7,8 tỷ USD, và đầu năm nay Việt Nam đã ký một thỏa thuận cho phép dịch vụ vệ tinh Starlink của Elon Musk hoạt động ở nước này. Động thái này, diễn ra trước vụ lùm xùm gần đây giữa Tổng thống Trump và Musk dẫn đến sự ly khai đầy tai tiếng của Musk với Washington, được xem như một chiến thuật đàm phán để có được các điều khoản thuận lợi trong các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra.

Mối quan hệ đầy căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc

Xét về chiến lược rộng hơn, chính phủ Việt Nam cũng duy trì các liên kết chính trị vừa phải với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Liên hệ chặt chẽ giữa hai đảng là yếu tố sống còn đối với Việt Nam vì nhiều lý do. Thứ nhất, vị trí địa lý gần kề khiến Việt Nam không thể thoát khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc. Việt Nam có câu tục ngữ “Bán anh em xa, mua láng giềng gần,” phản ánh rõ tình thế khó xử của quốc gia. Việt Nam không thể trông cậy vào Hoa Kỳ sẽ đến cứu mình, nên buộc phải giữ quan hệ với Trung Quốc.

Hệ quả là Hà Nội đã lựa chọn một chiến lược ngoại giao không dễ dàng gì nhưng lại được rèn luyện kỹ lưỡng: vừa thân thiện vừa biết phản kháng khi cần trước sự lấn át của Trung Quốc. Khi căng thẳng lên cao, nhất là trong các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, giới chức Việt Nam lên tiếng phản đối mạnh mẽ hành động của Bắc Kinh. Nhưng khi tình hình hạ nhiệt, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam lại sang thăm, tái khẳng định quan hệ để duy trì nền tảng ổn định song phương. Cho đến chừng nào cả hai bên vẫn tôn trọng truyền thống “múa hát” ngoại giao nhịp nhàng này, hai chính phủ sẽ vẫn ưu tiên tách biệt các tranh chấp hàng hải để giữ quan hệ hợp tác tổng thể.

Dù chủ nghĩa dân tộc khiến hai quốc gia bất đồng gay gắt về các vấn đề chủ quyền lãnh thổ, và lịch sử chiến tranh đầy cay đắng vẫn tiếp tục khơi dậy những cảm xúc mãnh liệt cho đến ngày nay, vẫn còn nhiều vấn đề quốc tế thúc đẩy họ gắn kết. Tình đoàn kết xã hội chủ nghĩa tiếp tục thiết lập các ràng buộc mạnh mẽ giữa hai chính phủ thông qua mối quan hệ giữa hai đảng cầm quyền.

Nhân chuyến thăm Hà Nội tháng vào tháng 4 năm 2025, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi Việt Nam cùng Trung Quốc phản đối “bắt nạt đơn phương” (một ám chỉ nhằm đến Hoa Kỳ). Hai bên đã ký 45 thỏa thuận hợp tác khác nhau, đó có giao thông đường sắt và tích hợp chuỗi cung ứng.

Trong chuyến thăm của ông Tập, hai quốc gia cũng đã cam kết mở rộng “hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch, phát triển xanh, và nền kinh tế số,” “tăng cường hợp tác an ninh chính trị” thông qua việc thiết lập một “cơ chế đối thoại chiến lược ‘3+3’ về ngoại giao, quốc phòng và trật tự trị an… ở cấp bộ trưởng,” và “gia tăng các cuộc trao đổi cấp cao và ở tất cả các cấp giữa quân đội hai nước”.

Trong chuyến thăm, hai nước cam kết mở rộng “hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch, phát triển xanh và kinh tế số,” “thắt chặt hợp tác về an ninh chính trị” qua cơ chế “đối thoại chiến lược 3+3 về ngoại giao, quốc phòng và an ninh công cộng… ở cấp bộ trưởng,” và “tăng cường giao lưu cấp cao và các cấp giữa quân đội hai nước”.

Chiến lược phòng ngừa rủi ro đa chiều của Việt Nam

Song Hà Nội không muốn quá phụ thuộc vào Trung Quốc, và đã tích cực mở rộng quan hệ với nhiều đối tác khác, củng cố chính sách đối ngoại đa phương. Trong ba năm qua, Việt Nam đã nâng cấp 9 mối quan hệ đối tác chiến lược lên mức đối tác chiến lược toàn diện, cấp độ cao nhất trong hệ thống phân cấp quan hệ đối tác của Hà Nội. Trong danh sách đối tác chiến lược toàn diện tiêu biểu có thể kể đến Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, và Hoa Kỳ.

Do đó, Việt Nam không đơn thuần chỉ là chèo chống giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, và cũng không đứng ở thế trung lập hoàn toàn. Với những lý do đã nói trên đây, nước này sẽ không bao giờ gần gũi với Hoa Kỳ như với Trung Quốc (hãy nhớ lại câu tục ngữ về “người anh em xa”). Với khoảng cách bất đối xứng rõ ràng, so với Hoa Kỳ, Trung Quốc có vai trò quan trọng hơn rất nhiều lần đối với sự sống còn của đất nước Việt Nam. Hà Nội buộc phải cân nhắc đến lợi ích của Bắc Kinh khi đưa ra các quyết định về chính sách đối ngoại. Vì vậy, nước này đã lồng ghép hợp tác quốc phòng ngày càng tăng với Washington vào khuôn khổ một mạng lưới rộng lớn các mối quan hệ đối tác chiến lược mà họ có thể viện dẫn, như một cách để nói rằng “Đây không phải điều gì khác thường mà chúng tôi chưa làm với quốc gia nào. Chúng tôi không thiên vị Hoa Kỳ, và luôn tôn trọng lợi ích Trung Quốc”.

Chiến lược phòng ngừa rủi ro đa chiều của Việt Nam bắt nguồn từ đường lối “đa dạng hóa, đa phương hóa” được đề ra tại Đại hội VII của Đảng năm 1991. Theo Đảng Cộng sản, Việt Nam phải hội nhập quốc tế và vào các tổ chức đa phương, tìm kiếm quan hệ đối tác với các quốc gia phát triển, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, đồng thời “kiên định thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển”.

Hướng đến tương lai

Trở lại với thuyết nhị nguyên sai lầm được nêu ra từ đầu bài viết này, với trường hợp của Việt Nam, sự tách biệt giữa thương mại với Trung Quốc và hợp tác an ninh với Hoa Kỳ là không có ý nghĩa. Trên thực tế, phần lớn Đông Nam Á – và đặc biệt là Việt Nam – vẫn phụ thuộc vào Hoa Kỳ như một thị trường xuất khẩu và là nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài quan trọng trong toàn khu vực. Năm 2024, xuất khẩu sang Hoa Kỳ chiếm gần 30% tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam với giá trị 142 tỷ USD hàng hóa. Năm 2023, Hoa Kỳ đã đầu tư 74 tỷ USD vào ASEAN, chiếm gần một phần ba tổng FDI của khu vực này. Trong khi đó, năm 2023, FDI của Trung Quốc là 17,3 tỷ USD (chỉ chiếm 7,5% tổng dòng vốn đầu tư). Có vẻ như còn quá sớm để có thể xem nhẹ ảnh hưởng kinh tế của Hoa Kỳ tại Đông Nam Á.

Tương tự, khu vực này không còn coi Hoa Kỳ là nhà cung cấp an ninh duy nhất. Trong thập kỷ qua, Bắc Kinh đã đạt được những bước tiến đáng kể trong hợp tác quốc phòng với nhiều đối tác Đông Nam Á. Kể từ khi Tập Cận Bình công bố Sáng kiến An ninh Toàn cầu vào năm 2022, một số quốc gia Đông Nam Á, như Brunei, Campuchia, và Lào, đã cam kết hỗ trợ thúc đẩy tầm nhìn của Bắc Kinh và tăng cường hợp tác an ninh.

Việt Nam và Trung Quốc tiến hành tuần tra chung ở Vịnh Bắc Bộ và dọc theo đường biên giới chung giữa hai nước ở phía Bắc Việt Nam. Hai nước cũng đã tăng cường đối thoại và tham vấn về hợp tác an ninh nội địa, đặc biệt trong lĩnh vực huấn luyện cảnh sát, ngay cả khi Hà Nội tiếp tục mở rộng các quan hệ quốc phòng với Washington nhằm tăng cường năng lực hàng hải.

Theo Sheena Chestnut Greitens và Isaac Kardon, “Việc Việt Nam lựa chọn hợp tác an ninh chặt chẽ với cả hai cường quốc đối địch hẳn là giúp gỡ bỏ quan niệm vẫn cho rằng sức hấp dẫn duy nhất của Trung Quốc đối với các quốc gia khác là kinh tế”. Cách tiếp cận song song này củng cố chính sách ngoại giao đa phương của Việt Nam, cho phép nước này có thể kết hợp với nhiều đối tác bên ngoài sao cho phù hợp với lợi ích quốc gia.

Mặc dù Hà Nội chịu ảnh hưởng rất lớn từ những va chạm của cuộc chiến thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc, với những điểm dễ tổn thương có thể chủ động ứng phó, nước này đã xử lý bằng cách tăng cường hợp tác với cả hai siêu cường. Đồng thời, Việt Nam cũng mở rộng mạng lưới các đối tác chiến lược nhằm giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào bất kỳ một cường quốc bên ngoài nào. Sau tất cả, Việt Nam sẽ không chọn Hoa Kỳ hay Trung Quốc. Việt Nam đã chọn chính mình.

H.M.

---

Hunter Marston là Nghiên cứu viên kiêm nhiệm tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) và là Cộng tác viên của 9Dashline. Ông có bằng Tiến sĩ Quan hệ Quốc tế của Đại học Quốc gia Úc (Australian National University) và thường xuyên viết về địa chính trị Đông Nam Á cũng như chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ. 

Hạo Nhiên là một độc giả cộng tác với Dự án Đại Sự Ký Biển Đông. Bài viết gốc được đăng ở đây.

Nguyên tắc hoạt động của Dự án Đại Sự Ký Biển Đông.

—————

Dự án Đại Sự Ký Biển Đông tồn tại dựa trên tài trợ của cộng đồng. Nếu quý độc giả muốn có một nguồn thông tin tri thức khách quan, đa chiều dựa trên chiều sâu chuyên môn và dữ liệu có hệ thống, Dự án Đại Sự Ký Biển Đông là một địa chỉ mà mọi người có thể tin tưởng. Hãy chung tay cùng với chúng tôi duy trì Dự án bằng cách tài trợ cho Dự án, và khuyến khích bạn bè, đồng nghiệp cùng tài trợ Dự án. Xem hướng dẫn tài trợ ở đây: https://dskbd.org/tai-tro-cho-du-an/. Báo cáo tài chính sẽ được tổng kết vào cuối năm. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.

Nguồn bản dịch: Dự án Đại Sự Ký Biển Đông

 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn