05/04/2011

Cảm xúc về bản án dành cho con trai hai nhà thơ Huy Cận – Xuân Diệu

Hà Đình Sơn

imageHôm nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã “xuống tay” 07 năm tù giam và 03 năm quản chế với con ruột nhà thơ Huy Cận, cháu ruột đồng thời là con nuôi nhà thơ Xuân Diệu, hai nhà thơ Việt Nam.

Theo Chủ tọa phiên tòa thông báo tại tòa rằng phiên tòa xét xử công khai nhưng quyết định xét xử không ghi là xử công khai hay xử kín vì do lỗi của thư ký “đánh máy”. Các Luật sư và bị cáo đều yêu cầu Chủ tọa phiên tòa cho công bố toàn văn từng tài liệu của vụ án (Điều 214 của Bộ luật tố tụng hình sự quy định) để bên buộc tội và bên gỡ tội làm căn cứ tranh tụng, còn bị cáo từ đó cũng biết rõ những tài liệu đó có phải đúng 100% là của mình hay không, sau đó Hội đồng xét xử sẽ nghị án. Một phiên tòa xét xử đúng thì phải làm như vậy. Nhưng Chủ tọa phiên tòa nhất định không thực hiện yêu cầu đã được pháp luật quy định rõ ràng này.

Mà một phiên tòa không thực hiện đúng quy định của pháp luật thì các Luật sư cũng đâu còn cần thiết ở lại nữa. Tất cả 04 luật sư theo đạo đức và ứng xử nghề nghiệp buộc phải rời Tòa. Chứng cứ chưa được “mở” ra, không cần Luật sư, Hội đồng xét xử cứ tuyên án. Hội đồng xét xử đã thực hiện chức năng kết tội thay cho chức năng xét xử đích thực. Nó đang là thực tế hôm nay.

Bất chấp quy tắc và trình tự tố tụng, “chân lý thuộc về kẻ mạnh” luôn đúng. Đạo đức, nhân phẩm, công lý, khách quan, có tội, không có tội là những thứ không “sờ” thấy, không có “mặt”, không có “mùi”.

Cuộc sống đã dạy cho mỗi chúng ta, sau hôm nay phải biết tự thay đổi mình. Lòng tốt, đức hy sinh, kiến thức được trang bị đầy đủ bao nhiêu nhưng nếu lẻ loi thì không bao giờ đủ cả. Tội ác được nuôi mầm từ chính thói quen tưởng chừng vô hại: sự bàng quan của của mọi người với mỗi người. Cái ác đang hả hê trước những trái tim đau. Thay cho cảm xúc của mình đối với kết quả của phiên tòa hôm nay, tôi xin trích đoạn bài thơ “Yêu sai duyên mến chẳng nhằm người” của nhà thơ Xuân Diệu:

Người ta khổ vì thương không phải cách

Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người

Có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi

Người ta khổ vì xin không phải chỗ



Cái ác còn mạnh chừng nào cái thiện còn ở xa nhau.

Đã đủ rồi, đã hiểu rồi, tôi cần các bạn,
Ngày mai vì chân lý tôi sẽ cùng bạn không kể bạn là ai, bạn từ đâu.

Chúng ta phải cùng lớn mạnh hơn cái ác.

Thăng Long – Hà Nội, 04/4/2011

H.Đ.S.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN