Suy nghĩ về Đại hội XIV

Nguyễn Khắc Mai

Bài II. Tận cùng của Đổi mới

Bài trước tôi nói tôi mong ước  tinh thần hài hòa, bằng cách đem cái phong thủy của số XIV để luận bàn. Hvọng đánh thức một cốt tính của văn hóa Việt để làm cho nó trở thành một phương pháp luận quan trọng của tiến trình Đại hội XIV này. 

Quả thật cả 13 đại hội, nhưng chúng ta đã không làm được như Ăng-ghen mơ tưởngNhân loại phải hòa giải với thiên nhiên và với chính mình“*

Đúng là cả một thế kỷ XX chúng ta cũng chưa dàn xếp xong những mâu thuẫn của chính mình với thực tiễn.Chúng ta cũng không tìm cách dàn xếp những mâu thuẫn trong bản thân chúng ta, trong nội bộ dân tộc. Chúng ta muốn tiến tới một xã hội hài hòa, văn minh đạo đức, nhưng chúng ta tiếp tục giữ mình với một phương thức cũ k hư hỏng, tự đánh lừa bằng những tư duy bảo thủ trì trệ. Chúng ta hô hào đoàn kết, nhưng chỉ muốn thiên hạ tụ lại đoàn kết với ta mà không biết tản ra để đoàn kết với thiên hạ. Đã có một nhà vật lý học của nước ta luận bàn về thuyết Tích - Tản. Chúng ta chỉ muốn tích mà không biết tản, vì thế cũng không tích được.

Chuẩn bị cho Đại hội, anh Tô Lâm đã thuyết phục được ban lãnh đạo đưa ra 5 vấn đề cốt lõi và then chốt, rất tầm chiến lược, với tham vọng cho ViNam bay lên trong vòng mươi lăm năm nữa. Họ gọi là tầm nhìn 100 năm (100 năm của Đảng và 100 năm của chế độ)

Năm vấn đề đều đúng và tốt, có điều làm được đến đâu phải chờ thực tiễn. Các bậc hiền triết xưa cũng như nay đều khẳng định, một lý thuyết/chính sách hay ho đến đâu thì cũng phải đánh giá bằng giá trị đạt được trong thực tiễn. Không ai đo giá trị lý thuyết bằng lý thuyết, mà phải đo nó bằng kết quả thực tiễn. Nói hay không bằng làm hay. Vì thế cụ Khổng Tử bên Tàu mới bảo “Đốc hành cận hồ trí (Ra sức làm mới gần được với trí)Cái trí chỉ được đánh giá qua hành động.

Mọi hành động đúng và các kết quả tốt (thiện) thời nay không thể tách rời việc xây dựng một hệ sinh thái mới cho con người (Dân) có thể sống yên ổn, vui vẻ (an lạc). Nói hệ sinh thái bao giờ cũng phải tính tới một tổng hòa, tổng hp, hệ thống của nhiều yếu tố cùng tồn tại phát huy. Trong tất cả những phát biểu của những nhà lãnh đạo, tôi đều thấy họ đều quả quyết  rằng cái hệ sinh thái hiện nay chưa thật tốt và đúng.

Quả thật, 13 đại hội đã qua, nhưng chúng ta vẫn còn loay hoay để có một hệ sinh thái văn hóa kinh tế, chính trị đạo đức tín ngưỡng hợp lý thun chiều hài hòa với xu thế thế giới hiện đại và hậu hiện đại. Chúng ta bỏ qua một giá trị minh triết của Nguyễn Trãi, khi ông nói rằng “Sinh đời thái bình ai cũng được ở yên. Gặp thuở thánh minh ai cũng được thỏa sống"**. Phải xây dựng một thời thái bình, lại phải kiến tạo một thuở thánh minh, để Ai cũng được ở yên, ai cũng được thỏa sống. Chúng ta trái khoáy đến mức một ông thầy tu cũng không được yên ổn tu tập trong nước!

Thái bình là trạng thái xã hội vừa có yên vui, vừa có giàu sang dư dật. Thánh minh là một nền chính trị sáng suốt, hanh thông, không trái khoáy đầy nghịch lý, thật sự hài hòa, để ai nghèo thì bớt nghèo, ai giàu thì giàu hơn, chứ không thể cứ ngơm ngớp lo bị “vỗ béo rồi làm thịt.

Làm thánh minh khó lắm, làm thánh minh thì phải biết tôn trọng người khác, nhất là những người tài đức, phải bái trí vi sư. Có lần tôi được báo cáo với BCT về vấn đề Trí thức. Tôi thưa Đảng phải biết bái trí vi sư (tôn trí thức làm thầy), hà cớ chỉ lBốn lớp Năm mà đi đâu cũng dạy dỗ thiên hạ! GS Nguyễn đình Tứ UVBBT nghe rồi nói với tôi, anh nói đúng nhưng họ không làm được mô.

Để có thời Thái bình, có thuở Thánh minhphải biết chọn người thao lược. Những người lãnh đạo có thao là có kỹ năng kỹ thuật, có lược là có tầm nhìn. Rất nhiều những lãnh đạo thời nay không có thao mà cũng chẳng có lược. Tôi nghe nói ông Tổng thống Hàn Quốc từng tập hợp những doanh nhân hàng đầu rồi khuyên họ bỏ 6 tháng ra nưc ngoài tìm học để cải cách cái ngành của mình đang kinh doanh. Ông cho lập một uỷ ban chỉ đạo, tìm một nhà khoa học tài năng để chỉ huy, chứ không tự mình làm trưởng ban. Hàng tuần ông  đến nghe, xem xét không chỉ đạo, chỉ tìm cách giúp họ tháo g khó khăn. Vài chục năm sau Hàn Quốc thực sự bay lên! Họ trở nên bậc liền anh liền chị của chúng ta.

Bái trí vi sư, chọn người thao lược vẫn đang là khâu yếu kém của chúng ta. Thế nào là thao là lược của từng nghành, từng địa phương phải xác định rõ, có thế mới chọn được người tài. Hãy học tập tư duy chọn người tài của Tô Hiến Thành, cũng một vị họ Tô trong lịch sử, của Chế thắng phu nhân Nguyn thị Bích Châu: Tuyển tướng cốt người thao lược chớ nể con ông cháu cha”***.

Phải có người thao lược, phải bái trí vi sư để cho lớp tinh hoa đứng dậy đóng vai lớp người kiến tạo một sinh thái mới cho sự chấn hưng nước Việt đặng Vươn lên, không làm con rồng Việt rúc ráy trong ruộng nữa.

Nói như Nguyễn đình Thi: phải “Rũ bùn. Đứng dậy, Chói lòa. 13 đại hội, đã từng bước rón rén, cải tiến, sáng tạo, đổi mới. Bỏ dần những hư hỏng cũ kỹ. Chưa bao giờ như Đại hội này, khẳng định 5 vấn đề chiến lược then chốt để bc phá đưa Việt Nam phát triển trong thời đại mới. Thời đại của trí tuệ nhân tạo. Đặc trưng lớn nhất của thời đại này là lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, người thứ dân, thấp cổ bé họng nhất của xã hội cũng dùng được một công cụ không khác gì của một ông lớn trong triều đình, như những doanh nhân tỷ phú, như một trí thức, một nhà kỹ trị, để làm ăn sinh sống học hỏi giải trí, giao lưu, tu tập… Chưa bao giờ có một công cụ lại tạo ra sự bình quyền bình đẳng của con người như vậy. Hệ sinh thái này buộc phải khám phá lại hệ nhân quyền mới, một tri thức mới về con người xã hội. Phải thay đổi tận căn cốt mọi vấn đề đối xử với con người, với người dân. Hô hào số hóa, mà không có nhãn quan mới thì vẫn là anh xà ích cũ trên cỗ xe mới mà thôi.

Vấn đề tưởng như đã nhận thức được. Cả anh Tô Lâm và anh Chính từng viết: Phải tháo g điểm nghn của điểm nghn để tạo ra năng lực cạnh tranh mới của dân tộc. Nhưng cái điểm nghvĩ đại đó là gì, tên nó là gì thì phải chỉ rõ. Chỉ phiếm xưng như 13 đại hội trước sẽ lại tiếp tục như ngựa quen đường cũ mà thôi.

Phải thừa nhận rằng mặc cho chàng sĩ phu vĩ đại của Bắc Hà hô hào cấm tự chuyển hóa, tự diễn biến, những người cng sản vẫn âm thầm chuyển hóa và diễn biến. Ngay từ ĐH I ở sân banh Hương Cảng, mà Hồ Chí Minh nói “Bấy giờ đồng chí Nguyễn Ái Quốc và tôi, đại hội ấy tự diễn biến không thực hiện y chang chủ trương của Quốc tế III. Đại hi VI là một bước tự diễn biến, tự chuyển hóa để đổi mới, từ bỏ khẩu hiệu chiến lược “Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc, tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, không qua chủ nghĩa tư bảnBỏ hẵn khẩu hiệu cực tả, duy ý chí một thời, chuyển sang trạng thái nhẹ nhàng hơn, mập mờ hơn với mệnh đề “định hướng XHCNRồi nay đang chủ trương Vươn mình, nhẹ nhàng cởi mở. Có v rất nhạt cái ý thức hệ cũ. Nhưng nói vậy mà không phải vậy. Vì sao xã hội còn hoài nghi?

Vì vẫn chưa nói rõ được cái mô hình làm nghn xã hội ấy là gì, tên nó là gì, bản thân nó, bản chất của nó là gì, là thế nào. Cứ để mù mờ ai hiểu thế nào cũng được. Và như cổ nhân nói “Đục nước thì béo cò!Nhiều con cò bự vẫn đang tìm cách khoắng cho nước tiếp tục đục.

Mặc dù chưa bao giờ sự chuyển hóa và diễn biến mạnh và quyết liệt với chiến lược tư nhân hóa mạnh mnn kinh tế. Nhưng chưa thể Nguyên Hanh Lợi Trinh như quẻ Càn của Kinh Dịch nói. Cái mô hình chính trị kinh tế… nào đã khiến chưa thể tạo dựng một sinh thái mới cho một Việt Nam phát triển, đã khiến:

                  Ma đưa lối quỹ dẫn đường,

                        Lại tìm những lối đoạn trường mà đi!

Tôi thành tâm cho rằng cái mô hình kinh tế văn hoá chính trị làm ra cái nghn thắt cuối cùng khiến chúng ta chỉ bước được rón rén ngập ngừng, không phất lên được, không phát lên được, vì chúng ta đã chọn và duy trì quá đát không cần thiết cái mô hình xô-viết đã phá sản cả về lý thuyết, cả những thiết chế thực tiễn của nó. Chính nó đã làm phá sản một nước Nga thân thiện, một nước Tàu văn hóa và của một Việt Nam vốn xưng văn hiến đã lâu.

Dư địa của Đảng là hãy từ bỏ mô hình xô-viết, đi theo khuyng hướng Dân chủ - Xã hội, mà trong đảng ngay từ đầu, nhiều đảng viên từng chủ trương. Hãy xây dựng một Nhà nước Việt Nam Dân chủ Đại nghị với mô hình Hiến pháp 46 được canh tân hóa hiện đại hóa, đưa vào đó những thực tế đã được chính mình kiểm chứng và nhân loại đã chỉ rõ. Chính ông Mác và ông Ăng-ghen cũng từng khuyên bảo những người cng sản hãy ly thực tế văn minh của những dân tộc tiên tiến là tiền đề cho chính sách của mình.

Như bài trước tôi từng mong mi, Đại hội hãy trở về với cốt tính Việt với tinh thần hài hòa cân đối. Đảng đã từng tự chuyển hóa tự din biến nên mới đứng vững. Nay nên là lúc đã đủ thời cơ, đủ bản lĩnh, đủ điều kiện để nói rõ cái hư hỏng cũ kỹ chính là cái mô hình kinh tế chính trị xã hội xô-viết. Đảng thật sự đã từng bước chuyển hóa và diễn biến. Nay là lúc vứt đao để thành Phật. Thành Phật nghĩa là biến mình thành một nhân cách cao quý hơn, một phẩm hạnh thanh hiện. Còn không, sự đánh mất mình vẫn luôn là định mệnh.

Việt Nam tựa như người đã mượn được chiếc thuyền xô-viết để sang sông. Xong việc nên trả lại thuyền thong dong đi tới, hà cớ lại cứ vác chiếc thuyền trên lưng làm chi như con rùa suốt đời cứ cõng mãi cái mu nặng nhọc. Nếu thấy ơn nghĩa thì hãy giàu có lên rồi đem tiền đầu tư giúp họ cùng giàu có! 

Sứ mệnh và sử mệnh của ĐH XIV là từ tiệm ngộ (từng bước đổi mi) để quyết liệt đi tới bước đốn ngộ từ bỏ mô hình xô-viết đã thật sự lỗi thời lạc hậu, đã phá sản toàn tập rồi. Hãy bắt tay thay đổi Đảng cho thành văn minh đạo đức, thay đổi chế độ thể chế, kiến tạo một hệ sinh thái mới. Để có một nhân cách mới của Đảng, một nhân cách mới của Nhà nước, một nhân cách mới của Dân tộc.

Đại hội hãy mở cánh ca rộng, dang tay cung kính thành tâm đón mời Ông chủ của Đất Nước đến chúc phúc bảo ban và giao nhiệm vụ của một Thời đại mới.

Hãy làm theo lời dạy của Long Biên sĩ Ngô Thời Nhậm:

Gặp thời thế, thế thời phải thế.

N.K.M.

---

Chú thích: 

* Ăng-ghen: Lược thảo phê phán khoa kinh tế chính trị (1884).

** Nguyễn Trãi: Thư dụ hàng thành Bắc Giang.

*** Kê minh thập sách.

Tác giả gửi BVN

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn