02/12/2011

Tính đảng hay là tính nhân dân?

Nguyễn Thị Khánh Trâm

clip_image002Ngày 29/11/2011 ông Andre Mandras – Hồ Cương Quyết dự định chiếu bộ phim “Hoàng Sa Việt Nam – Nỗi đau mất mát” cho một số bạn hữu xem tại quán café trong khu du lịch Văn Thánh thì bị cấm. Lý do: “Không có tính đảng”. Tính đảng là tính gì nhỉ?

Mình cứ lẩm bẩm mãi câu hỏi này.

Sáng nay, xem phim trên You Tube, nước mắt cứ nhòe kính… Bao tang thương, bao mất mát. Mình ăn cá, ăn tôm hàng ngày trước đây cứ nhơn nhơn, có nghĩ gì đâu. Bây giờ xem phim mới càng hiểu rõ nhiều khi những con tôm con cá kia nó gắn liền với mạng sống của bao nhiêu con người. Làng quê Lý Sơn hiền hòa với những hàng mộ của người đi biển cứ ngày một nối dài ở nghĩa trang chính là câu trả lời: Anh Nguyễn Huệ (mất 2008), anh Nguyễn Văn Ngữ (mất 2008), ông Nguyễn Văn Trung (mất 2010)… Ở đảo Lý Sơn này trước đây chỉ có những người thân đau nỗi đau mất con, mất chồng, mất cha: Chị Nguyễn Thị Hào mất con trai 24 tuổi, chị Phạm Thị Ngọc mất chồng 51 tuổi. Ông Trung chết để lại 4 người con… Nay xem phim này mình có thể khẳng định rằng bây giờ còn có cả những đồng bào phương xa chia sẻ nỗi đau này.

Ôi, sao những ngày cuối tháng 11 này lại nhiều nước mắt thế. Nước mắt khi nhìn cảnh đồng bào mình bị trấn áp vì lý do yêu nước không đúng cách mà chính quyền mong muốn, nước mắt khi đọc câu chuyện người lái xe buýt buộc chọn cái chết khi những người quanh mình đầy vô cảm, nước mắt khi nhìn hình ảnh những góa phụ Lý Sơn: Chị Nguyễn Thị Xí, chị Nguyễn Thị Xinh, chị Trần Thị Dung, chị Bùi Thị Thủy, chị Nguyễn Thị Cúc… Các chị gạt nước mắt khi chia sẻ với người xem về những hồi tưởng, về cuộc sống, về cái chết oan nghiệt của người thân – những người đi biển thuộc chủ quyền của quê hương mình, tổ quốc mình mà lại bị tầu Trung Quốc bắt bớ, đánh đập thậm chí giết hại. Thử hỏi: Có nỗi đau nào đau hơn thế? Có điều vô lý nào vô lý hơn thế khi bao đời nay cha ông ta vẫn làm ăn sinh sống trên vùng biển này vậy mà đời nay các anh lại phải bám biển trong những điều kiện đầy bất trắc thế này, kể cả mạng sống???

Ôi, đau đớn thay! Không thể nói gì hơn khi “điều không thể đã trở thành có thể”.

Hãy xem những hình ảnh cuối bộ phim: Những gương mặt còn đầy sức sống đã về cõi vĩnh hằng, những ánh mắt buồn đau của các góa phụ, rồi hình ảnh những người con mất cha…đã làm mình hiểu hơn về Lý Sơn, về Hoàng Sa. Có lẽ đây là TÍNH NHÂN DÂN.

Khi học chủ nghĩa Mác mình lại học dốt, nhưng có một câu Mác dạy thì mình suốt đời không quên: “Chỉ có con vật mới quay lưng với đồng loại để tỉa tót bộ lông của mình”.

N. T. K. T.

Nguồn: nhathonguyentrongtao.wordpress.com