Những chứng từ có ý nghĩa của người Pháp trên báo Mediapart về Tướng Giáp

Nguyễn Hữu Tấn Đức dịch

VNG tang Lời người dịch - Không đầy 48 tiếng sau khi đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, báo chí Pháp đã loan tin rất nhanh và khá đầy đủ. Kể là một hiện tượng đáng ghi nhận nếu hiểu rằng ba phần tư dân Pháp hiện nay sinh sau 1950 và không hề nghe biết gì về cuộc Chiến tranh Đông Dương (Guerre d’Indochine 1945-1954), trận Điện Biên Phủ và phong trào giải phóng các nước thuộc địa…

Một người quan sát gốc Việt ở Pháp lâu năm càng chú ý khi thấy có một số bài đăng không chỉ đưa tin suông mà còn cho thêm những chứng từ có tính lịch sử, kể cả những thư độc giả đượm nhiều thiện cảm đối với ông tướng già vừa ra đi, đã từng là địch thủ của quốc gia của họ và từng cho tướng lãnh danh tiếng của họ đo ván.

Có nhiều danh từ, cụm từ được dùng để tỏ lòng khâm phục và kính cẩn như “le Napoléon vietnamien” (Le Figaro), “biểu tượng lớn nhất của cuộc chiến đấu chống thuộc địa và chống đế quốc”, “người đã chôn vùi cách tượng trưng những Bigeard, Westmoreland, Mc Namara và nhiều kẻ khác, do đó chứng tỏ rằng cách mạng làm cho người ta sống dai hơn là phản động…!”, hoặc “Vĩnh biệt những chiến sĩ du kích (từ nay) mồ côi”, và “Chào ông Võ Nguyên Giáp được đi nghỉ phép lần đầu, chúc ông nghỉ yên” (báo Mediapart)…

Có thể còn nhiều nữa, nhưng đáng chú ý hơn hết là một số chứng từ và kỷ niệm độc đáo có tính lịch sử như mấy bài trên báo Mediapart tạm dịch dưới đây.

Võ Nguyên Giáp dưới cái nhìn của Raymond Aubrac *

(bài của Vingtras, Mediapart 05 oct 2013)

[* Đối với người Pháp, tên tuổi của Raymond Aubrac (1914-2012) gắn liền với ‘tinh thần kháng chiến’ của Pháp chống Đức quốc xã trong thời Thế chiến II. Người Việt cũng cần biết ông từng là bạn của Hồ Chí Minh và từng bênh vực cuộc đấu tranh của Việt Nam trong hai cuộc chiến (1946-1975). ND]

Trong nhiều cuộc trao đổi giữa tôi [tác giả Vingtras] và Raymond Aubrac khi chúng tôi chuẩn bị làm loạt phim tư liệu về phong trào giải phóng thuộc địa mà sau cùng Đài truyền hình Pháp bỏ qua không cho xúc tiến, chúng tôi thường nhắc tới nhân vật xuất chúng Võ Nguyên Giáp.

Aubrac từng gặp Giáp mỗi lần qua Việt Nam và không ngớt khen ngợi ông tướng này...

Con nhà quan, Giáp được đào tạo tại trường trung học Pháp Hà Nội, sau đó theo học Sử, Luật và Kinh tế tại trưòng Quốc Học Huế và hoàn tất cuộc đời học vấn tại Đại học Đông Dương và tại nhà tù Lao Bảo từ 1930 đến 1932 như một chiến sĩ cộng sản.

Là một người mác xít chính hiệu, ông mang một mối thù thâm sâu đối với chế độ thuộc địa mà ông tố cáo đã giết người vợ đầu tiên của ông và người chị vợ, bà này bị chính quyền Pháp chém đầu trong Khám lớn Sài Gòn (1).

Khi Đảng Cộng sản vừa thành lập phong trào Việt Minh, Giáp được Hồ Chí Minh giao cho trách nhiệm tổ chức du kích để chống Nhật và sau đó, năm 1944, đặt nền xây dựng Quân đội Giải phóng Nhân dân Việt Nam.

Dù không hề học trường Võ bị nào, ông luôn nghiền ngẫm những chiến trận tiêu biểu của Cách mạng Pháp như Valmy, Fleurus, Jemmapes, v.v. Và, theo Raymond Aubrac kể, ông phục sát đất cuộc hành quân của Napoléon trên đất Pháp năm 1814. Ông có khả năng làm sống lại những trận đánh lẫy lừng ấy và giảng lại rành rọt cho các lớp sĩ quan Việt Cộng.

Trên thực tế, cái mô hình ‘người lính-công dân’ mà ông đã hấp thụ trong Cách mạng Pháp được ông chuyển thành mô hình ‘người lính-đồng chí’ trong bối cảnh Việt Nam.

Nhờ đó trong suốt ba thập niên ông đã nắm vận mệnh Quân đội Giải phóng Nhân dân trong tay để đánh bại Quân đội viễn chinh Pháp ở Điện Biên Phủ năm 1954 và buộc Quân đội Mỹ của Westmoreland phải bỏ miền Nam Việt Nam năm 1975.

Là một nhà quân sự lỗi lạc đồng cảm với Saint-Just [Louis Antoine Léon de Saint-Just (1767 – 1794), nhà lãnh đạo quân sự và chính trị trong cách mạng Pháp, một trong những nhà lãnh đạo chính của nền Đệ nhất Cộng hoà Pháp – BVN] , Rossel [Louis-Nathaniel Rossel (1844-1871), sĩ quan và nhà chính trị Pháp, tham gia Công xã Paris, giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng – BVN] và Che Guevara, không những ông có một bộ óc thông minh xuất chúng mà còn trên hết là con người của một niềm tin. Một nhà cách mạng gương mẫu và một chiến sĩ của tự do.

Với cái chết của ông, dân tộc Việt Nam mất đi một người ‘bạn dân’ lớn, một ‘núi lửa phủ dưới tuyết’ theo cách nói văn hoa của nhà báo Jean Lacouture.

Là hậu duệ của “Người lính Năm II” tiêu biểu của Cách mạng Pháp (1793), ông Giáp cũng là anh hùng của chúng ta: người đã đập tan con vật ghê tởm là chính sách thuộc địa.

Chào vĩnh biệt anh, đồng chí tướng!

(1) Vợ đầu tiên của ông Giáp là Nguyễn Thị Quang Thái, em của Nguyễn Thị Minh Khai, Xứ ủy Nam kỳ.

Chiếc giường tre của tướng Giáp

(phản hồi của Jean-Paul Bourges về bài viết trên của Vingtras 05/10/2013)

Trên đây là một bài điếu xứng đáng tặng một con người xuất chúng.

Cách đây ba năm khi đi thăm một người mà tôi gọi là "đứa con gái Việt của chúng tôi" (mười năm trước, cô bé này đã trú ở nhà chúng tôi khi nó sang du học ở Lyon), vợ chồng chúng tôi nhất định đi một chuyến lên Điện Biên Phủ. Tôi có người anh cả từng là phi công lái máy bay DC3 trong chiến tranh Đông Dương: anh là người cuối cùng đã cất cánh thoát khỏi lòng chảo dưới mưa đạn phòng không của Việt Minh.

Khi đi viếng nơi mà ông Giáp điều khiển trận đánh, tôi đã chụp một số hình kỷ niệm trong đó có tấm hình chiếc giường tre mà ông nằm nghỉ. [Một chứng từ nhỏ về sự cảm mến của một độc giả Pháp đối với Tướng Giáp ở khía cạnh khác. ND]

Chiếc giường tre của ông Giáp trong mái nhà lá © Jean-Paul Bourgès

Một cuộc gặp gỡ với Giáp

(bài của Benjamin Stora*, Mediapart 06.10.2013)

[*Giáo sư Sử và Xã hội học Đại học Paris, chuyên nghiên cứu về phong trào giải phóng ở các nước cựu thuộc địa như Algéríe, Việt Nam, thành viên Trường Viễn đông Bác cổ]

Tướng Giáp vừa qua đời ở tuổi 102. Tôi từng gặp ông khá lâu tại nhà ông ở Hà Nội cùng với phu nhân. Hôm đó là ngày mùng 1 tháng 5 năm 2004 nhân cuộc hội thảo đánh dấu 50 năm sau chiến thắng Điện Biên Phủ. Với Alain Ruscio chúng tôi là hai sử gia Pháp được mời dự hội thảo, tập trung vào việc đối chiếu những quan điểm khác nhau về trận chiến Điện Biên Phủ và tiếng vang của nó trong vùng và trên quốc tế. Hồi qua đây công tác lần trước (1995-1996) mặc dù ở lâu hơn tôi đã không được dịp gặp ông (về thời gian công tác này xin xem tác phẩm của tôi Voyages en postcolonies [“Du hành các nước cựu thuộc địa”], Nxb Stock 2012).

Tại nhà ông Giáp, Hà Nội tháng 5/2004

Lúc đó ông Giáp chỉ còn ba tháng nữa là lên tuổi 93 mà vẫn tỏ ra sáng suốt và lanh lợi lạ thường. Chúng tôi đã trao đổi trong hơn hai tiếng đồng hồ. Ông niềm nở bước tới đón chào tôi. Dưới cái tạng nhỏ người và mảnh khảnh, ông tỏ vẻ rất tự tin trong cuộc trao đổi, cách lý luận và cách đặt câu hỏi. Đầu óc linh động của ông luôn mở ra để tìm hiểu mọi sự việc. Chúng tôi không cần thông ngôn. Hoàn toàn lưu loát tiếng Pháp – cũng như phu nhân –, tướng Giáp đã thoải mái thả mình vào một chuyến du hành dài về quá khứ. Có lúc tôi tưởng ông sẽ quay lại đề tài chính của cuộc hội thảo đang diễn tiến, là sự thất bại quân sự của Pháp ở Điện Biên Phủ…

Nhưng khi một chiến sĩ lão luyện đầy oai phong và một sử gia gặp nhau, cho dù chỉ một buổi thăm viếng xã giao, thì cả một pho sử được mở rộng. Chúng tôi thao thao bàn về lịch sử Pháp với những nhân vật điển hình của Cách mạng Pháp như Mirabeau, Robespierre…, về lịch sử Việt Nam, cuộc kháng chiến chống Nhật, việc xây dựng Đảng Cộng sản trong bóng tối, và dĩ nhiên về chiến trận Điện Biên, về cuộc giải thoát thuộc địa. Nửa thế kỷ sau biến cố, chiến trận Điện Biên vẫn là mối ưu tư lớn đối với ông. Mặc dù tuổi tác, ông vẫn nhớ rõ cuộn phim diễn biến chiến trường. Trong buổi trao đổi, ông thẳng thừng phê bình khoa sử học Trung Hoa. Ông phủ bác luận điểm của các sử gia Tàu cho rằng sự thất bại của quân đội Pháp ở Điện Biên Phủ là do sự giúp đỡ quý giá của quân đội Trung Quốc hơn là công lao của phía Việt Nam. Đây là một trang sử gây tranh luận về Điện Biên Phủ mà ít người Âu châu biết. Người Trung Quốc thường tuyên bố rằng họ đã đóng vai trò quyết định trong chiến thắng Điện Biên Phủ. Ông Giáp khẳng định với tôi: “Điện Biên Phủ là do quân đội Việt Nam làm nên, đó là cuộc chiến thắng của Việt Nam”. Và ông đặt trọng tâm vào việc phải nhắc lại điều này “với tư cách tác nhân và thầy dạy sử”. [ND tô đậm]

Trước mặt tôi, một sử gia về cuộc giải thoát thuộc địa, là một trong những tác nhân quan trọng nhất của thời đại chuyển hướng trong lịch sử thế kỷ XX. Ông từng bị phê phán là đã quá nặng tay đàn áp những đối lập chính trị nội bộ và đánh giá thấp khả năng của quân đội Pháp trong giai đoạn đầu cuộc chiến tranh Đông Dương. Nhưng công trạng chính của ông là đã thành công trong việc biến quân du kích thành một quân đội chính quy. Một quân đội mà ông đào tạo để sẵn sàng đấu tranh với một kế hoạch chính trị. Điều này chứng tỏ ông không chỉ là một tướng lãnh giỏi chiến thuật, mà còn là một nhà chiến lược cả trên mặt quân sự và chính trị[ND tô đậm] được các đối thủ của ông thời đó khâm phục như tướng Raoul Salan, Tổng tư lệnh quân đội viễn chinh Pháp (ông này sẽ chống đối tổng thống de Gaulle về vấn đề Algérie với cuộc đảo chính hụt tháng Tư 1961).

Sau đó chúng tôi hướng cuộc trao đổi sang đề tài Algérie. Trước mặt một người chuyên về lịch sử chiến tranh Algéríe và thoát ly thuộc địa, ông Giáp không thể không đọc lại giai đoạn lịch sử này với nhãn kính của ông. Ông nhắc nhiều lần tên tuổi những chiến sĩ Algérie mà ông coi là gương mẫu. Ông đánh giá cao sự can đảm của họ. Ở Điện Biên Phủ, quân đội Pháp là một đạo binh viễn chinh lạc vào một vùng đất xa xôi. Ở Algérie, quân đội giải phóng Algérie (ALN) phải đương đầu với một đội binh hùng mạnh hiếm có. Vì đã gặp một số lãnh tụ FLN/ ALN khi họ sang viếng Việt Nam, ông còn nhớ tên nhiều người. Ông hỏi tôi tin tức về các lãnh tụ ấy như thể chính tôi quen biết họ. Ông đặc biệt hỏi han về Benyoucef Benkhedda (đã chết hồi tháng 2/2003, 15 tháng trước thi tôi gặp ông Giáp) và về Ahmed Ben Bella.

Khi từ giã ông, tôi có cảm tưởng Tướng Giáp sẽ đứng vào hàng ngũ những nhân vật quan trọng đã làm nên lịch sử, ngay từ lúc này, trước khi ông biến mất. Sinh ngày 25/8/1911, chết ngày 4/10/2013 ông đã sống trọn hầu hết thế kỷ XX. Là một tướng lãnh quân đội, ông đã tham gia nhiều cuộc chiến và thắng nhiều trận. Ông đã đánh và thắng các quân đội Nhật, Pháp và Mỹ là ba quân đội hùng mạnh nhất của thế kỷ XX! Và tuy đã về hưu, ông vẫn tham gia vào những quyết định quân sự trong cuộc chiến tranh chống Trung Quốc xâm lược năm 1979. Những chiến trận khốc liệt đã xảy ra giữa hai quân đội khi quân Trung Quốc tấn công vào cái hang mà Hồ Chí Minh từng ẩn náu trong thời kháng chiến chống Nhật và chống Pháp – một địa thế mang giá trị tiêu biểu. Tất cả những chiến trận ấy trên các chiến trường khác nhau cộng lại vẽ lên rõ nét hình ảnh của Tướng Giáp: một nhà chiến lược quân sự của thế kỷ XX.

Trong lịch sử những chiến trận lớn, ông là người biết chuẩn bị chu đáo lực lượng pháo binh. Bám chặt vào các đồi bao vây lòng chảo Điện Biên Phủ, chuyên chở lên đó từng mảnh, từng bộ phận của hàng trăm khẩu pháo trên lưng người… đòi hỏi nhiều can đảm và kiên nhẫn. Điện Biên Phủ đã vang lên như một chiến trận động trời. Một trong những chiến công lừng lẫy nhất của lịch sử quân sự. Trên mặt lịch sử, nó đánh dấu sự thất bại quân sự đầu tiên của một Đế chế thuộc địa. Hậu quả mãnh liệt của nó tràn lên tất cả các nước thuộc địa và các nước thuộc thế giới thứ ba. Theo lời của nhà lãnh tụ kháng chiến Algérien Ferhat Abbas khi ông đánh giá chiến công quyết định này, Điện Biên Phủ quả là “trận Valmy* của những dân tộc bị trị”.

[* Sau khi lật đổ chế độ quân chủ, quân đội Cách mạng Pháp đã chận đứng quân đội Prusse (Đức) đang tiến về Paris để phục hồi quân chủ. Trận đánh xảy ra ngày 20/9/1792 tại Valmy (tên một làng nhỏ miền Champagne-Ardenne, phía đông Paris) đánh dấu cuộc chiến thắng đầu tiên và quyết định của Cách mạng Pháp. Chứng kiến nhãn tiền chiến trận này, đại văn hào Goethe (người Đức) đã thốt lên câu để đời: “Ngày này và nơi đây bắt đầu một thời đại mới trong lịch sử thế giới.” ND]

------------------------------------------------------------

Lời người dịch

Tương phản với nhận định trên là luận điểm của trang mạng Baidu dưới đây của Trung Quốc (dù không chính thức):

Baidu: Theo các nguồn tư liệu Trung Quốc, ông Giáp đã bị mất quyền tháng 2/1980 vì ông chống lại chính sách chống Trung Quốc của Hà Nội khi đó. Tướng Giáp đặt vấn đề về cuộc can thiệp quân sự của Việt Nam tại Campuchia. Năm 1990 ông Giáp đã đi dự cuộc thi thể thao Asian Games ở Bắc Kinh và đó là biểu hiện của nỗ lực cải thiện quan hệ Việt-Trung. Truyền thông Trung Quốc gọi Tướng Giáp là một người bạn của Trung Quốc.

Chứng từ của một số người Pháp cho thấy tinh thần thượng võ của Tây phương đối với Tướng Võ Nguyên Giáp. Đặc biệt chứng từ của Benjamin Stora qua cuộc trao đổi kể trên cũng cho những người nghiên cứu thấy rõ cái mâu thuẫn căn bản, thâm sâu giữa Tướng Giáp và Trung Quốc về cách đánh giá có tính chiến lược đối với chiến thắng Điện Biên Phủ. Với tất cả sự khôn ngoan, ông đã bảo vệ Quân đội Nhân dân Việt Nam khỏi sự cướp công của Trung Quốc trước lịch sử, và quan điểm chiến lược này rất có ý nghĩa đối với Việt Nam, để thế giới nhìn nhận chính Việt Nam mới là người làm thất bại chính sách thuộc địa của Pháp chứ không phải Trung Quốc. Đồng thời điều này cũng làm cho các sử gia thế giới thấy rõ cái tầm của Tướng Giáp không chỉ là người chiến thắng Điện Biên Phủ. Những tư liệu về việc Tướng Giáp quyết định ngày đánh, cách đánh ở Điện Biên Phủ, sao cho “chiến thắng lớn nhất với số người phải hy sinh nhỏ nhất”, chứ không theo chiến thuật ‘biển người’ để áp đảo như Đoàn cố vấn Trung Quốc muốn, càng xác định tính độc lập của ông trên cái tầm của người trí thức hiểu biết thế trận quân sự và cái tâm của ông đối với người lính. Một quân đội bị nướng quân sau chiến thắng đã tàn tạ, rã rời không gượng lên được thì làm sao tiếp tục bảo vệ đất nước? Lợi cho ai?

Có lẽ đây mới là nguyên nhân ẩn số chi phối chính trường Việt Nam dẫn đến sự thất sủng của Tướng Giáp và khiến ông mất dần quyền lực sau khi Trung Quốc đã lợi dụng chiến thắng của Việt Nam để chi phối thế giới và nội bộ Việt Nam, tạo ra cái mưu thâm chia cắt Việt Nam. Tuy có những lúc ông không đồng ý với nhiều người lãnh đạo khác về chiến thuật, nhưng về chiến lược ông đã có cái nhìn xuyên suốt để bảo vệ quyền lợi lâu dài của Việt Nam một cách đúng đắn, khôn ngoan, cả về quân sự lẫn chính trị. Nhất là việc ông ra lệnh tiếp thu các đảo Trường Sa từ Việt Nam Cộng Hoà ngay năm 1975, kế thừa chủ quyền lãnh hải của Việt Nam qua mấy thế kỷ. Gần đây hơn là việc ông phản đối dự án khai thác bôxít ở Tây Nguyên có ảnh hưởng quan trọng đối với an ninh quốc gia, v.v.

Là người Việt quốc gia, dù không theo chủ nghĩa cộng sản, tôi cũng kính trọng những đóng góp ý nghĩa của Tướng Giáp đối với quyền lợi của dân tộc Việt Nam. Tôi nghĩ những thế hệ trẻ Việt Nam càng phải nhớ và hiểu những lời dặn dò của Tướng Giáp “với tư cách là một tác nhân và thầy dạy Sử”.

Thái độ độc lập của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên những quan điểm, những quyết định để bảo vệ quyền lợi chiến lược của Việt Nam, ngày nay có còn được những người lãnh đạo tiếp tục hay không, trước những xảo kế ngày càng tinh vi của Trung Quốc để ly gián cái nhìn của thế giới đối với Việt Nam vẫn tiếp tục ?

N. H. T. Đ.

Paris 9.10.2013

Người dịch gửi trực tiếp cho BVN.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn