Câu chuyện Iran *

Tino Cao 

Cuộc không kích phối hợp giữa Hoa K và Israel vào Iran trong buổi sáng ngày 28 tháng 2 năm 2026 thực sự là một biến cố quân sự kinh hoàng; hơn thế, là một cú bẻ gãy chiếc ba-ri-e vốn đã quá mong manh lâu nay giữa trật tự quốc tế và logic sức mạnh. Những gì diễn ra trong vài giờ đồng hồ tại Tehran – các vụ nổ, các mục tiêu bị phá hủy và đặc biệt là thông tin về cái chết của lãnh tụ tối cao Ali Khamenei – lập tức đẩy khu vực Trung Đông vào trạng thái căng thẳng cực độ. Nhưng nếu chỉ nhìn vào biến cố này từ hai mươi bốn giờ qua như một đòn tấn công quân sự, ta sẽ bỏ lỡ điều quan trọng hơn: Đây là khoảnh khắc mà những nguyên tắc từng được coi là nền tảng của hệ thống quốc tế bị đặt lại dấu hỏi một cách công khai.

Câu hỏi đặt ra “đúng” “sai” ở đây là không đủ. 

 A person with a beard and turban

AI-generated content may be incorrect.

Iran trong vòng xoáy chiến tranh vượt khỏi kiểm soát của luật phát và lý trí 

Một cách chính thức, Washington trình bày chiến dịch này như một hành động phòng vệ mang tính phủ đầu dựa trên những chỉ dấu cho thấy Iran đang chuẩn bị tấn công lực lượng Mĩ trong khu vực. Lập luận này không có gì mới; nó nằm trong một chuỗi dài những biện minh chiến lược từng được sử dụng để hợp thức hóa việc sử dụng vũ lực khi mối đe dọa chưa trở thành hiện thực. Nhưng chính ở điểm này, chất vấn về tính chính danh cần được đặt ra công khai. Nếu một quốc gia tự xác định rằng đối phương “có thể” tấn công và vì thế tấn công trước, thì lằn ranh giữa phòng vệ và xâm lược bị kéo giãn đến mức gần như vô nghĩa. Cơ chế kiểm soát duy nhất trong trường hợp đó chính là luật pháp quốc tế và các thiết chế đa phương đã bị đặt ra ngoài quá trình ra quyết định.

Phản ứng tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc mười tiếng đồng hồ trước cho thấy rõ sự đứt gãy này. Trong khi Hoa Kỳ và Israel nhấn mạnh yếu tố an ninh và quyền tự vệ, Iran tố cáo hành động xâm lược và vi phạm Hiến chương Liên Hiệp Quốc, còn nhiều quốc gia khác kêu gọi hạ nhiệt và quay lại con đường ngoại giao. Không bên nào thực sự thuyết phục được bên kia, nhưng điều đáng chú ý là tất cả đều phải viện dẫn đến ngôn ngữ của luật pháp quốc tế như thể chính họ cũng ý thức được rằng việc từ bỏ hoàn toàn khung tham chiếu đó sẽ khiến thế giới rơi vào một vực thẳm nguy hiểm. Tuy vậy, thực tế trên mặt đất hai mươi bốn giờ qua đã nói điều ngược lại: quyết định hành động được đưa ra không cần đến bất kì một sự đồng thuận quốc tế nào.

Nếu dừng ở đây, có thể sẽ là một kết luận đơn giản: hành động quân sự đơn phương là sai, và thế là đủ. Nhưng một cái nhìn chín chắn đòi hỏi phải suy tư sâu hơn. Bởi lẽ, đối tượng của cuộc tấn công không phải là một nhà nước trung tính hay một nền dân chủ bị hiểu lầm. Cộng hòa Hồi giáo Iran là một mô hình nhà nước lai ghép mang hình thức của một thế quyền hiện đại chịu sự chi phối sâu sắc bởi thần quyền. Quyền lực tối cao thực chất nằm trong tay giới giáo sĩ và các thiết chế nằm ngoài sự kiểm soát của những chuẩn mực dân chủ hiểu theo nghĩa thông thường. Trong gần năm thập niên qua, hệ thống này duy trì quyền lực bằng việc kiểm soát xã hội một cách khắc nghiệt, đàn áp các phong trào đối lập và triển khai mạng lưới ảnh hưởng quân sự trong khu vực. Thực tế đó khiến việc lên án chế độ độc tài Iran hoàn toàn không phải là một lập trường cực đoan và bất xứng. 

Chính vì vậy, lập trường phản đối cuộc tấn công của Mỹ và Israel không thể được xây dựng trên sự ngây thơ về vấn đề Iran. Nói rằng chế độ thần quyền Tehran mang tính áp bức không đồng nghĩa với việc chấp nhận lật đổ nó bằng bom đạn. Ngược lại, khi hai điều này bị nhập làm một, ta dễ rơi vào một cái bẫy lí luận quen thuộc: hợp thức hóa bạo lực bằng cách khoác lên nó một mục tiêu đạo đức. Lịch sử Trung Đông trong những thập niên gần đây đã cho thấy cái giá của lối tư duy ấy. Việc phá hủy một cơ cấu quyền lực từ bên ngoài không bảo đảm sự hình thành của một trật tự tốt hơn; trái lại, nó thường để lại một khoảng rỗng quyền lực, trong đó bạo lực tái cấu trúc chính nó và tiếp tục sinh sôi dưới những hình thức mới.

Trong bối cảnh này, thông tin về cái chết của lãnh tụ Ali Khamenei mà Reuters đưa ra cách đây hai giờ đồng hồ từ nguồn tin xác nhận của chính Iran sẽ có ý nghĩa vượt xa một sự thay đổi nhân sự. Khamenei không chỉ là một cá nhân, vị giáo chủ này là biểu tượng của tính liên tục trong bộ máy nhà nước thần quyền Iran kể từ sau cách mạng 1979. Sự ra đi của ông, đặc biệt trong hoàn cảnh bị tấn công từ bên ngoài, có thể tạo ra hai xu hướng trái ngược nhưng đều nguy hiểm như nhau. Một mặt, nó có thể làm suy yếu tính ổn định của hệ thống và kích hoạt một cuộc đấu đá nội bộ về quyền lực. Mặt khác, nó cũng có thể củng cố tinh thần đoàn kết theo kiểu “bị bao vây”, làm tăng tính chính danh của các lực lượng cứng rắn và tạo ra động lực trả đũa mạnh mẽ và khốc liệt hơn.

Phản ứng ban đầu của Iran cho thấy kịch bản thứ hai không phải là giả định xa vời. Các đòn tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào Israel và các mục tiêu liên quan đến Mỹ trong khu vực diễn ra gần như ngay lập tức. Điều này vừa là một phản ứng quân sự, vừa là một thông điệp chính trị: Iran không chấp nhận bị đặt vào thế bị động và sẵn sàng đẩy mạnh xung đột nếu cần thiết. Vấn đề nằm ở chỗ, một khi vòng xoáy trả đũa đã bắt đầu, rất khó để kiểm soát mức độ leo thang. Mỗi hành động đều kéo theo một phản ứng; và mỗi phản ứng lại tạo ra áp lực để hành động tiếp theo trở nên dữ dội hơn.

Trong thế trận an ninh chằng chịt của Trung Đông, nguy cơ leo thang không chỉ gia tăng mà còn trở nên khó lường hơn bao giờ hết. Sự hiện diện của các lực lượng ủy nhiệm thân Iran tại Liban, Iraq và Yemen không bao giờ là những điểm nóng riêng lẻ mà sẽ tạo thành một hệ liên kết lỏng nhưng đủ linh hoạt để kích hoạt xung đột ở nhiều hướng cùng lúc. Chỉ cần một cuộc tấn công vào căn cứ Mỹ tại Iraq, một loạt tên lửa phóng từ Liban vào lãnh thổ Israel hay một vụ đánh vào tuyến hàng hải chiến lược ở Biển Đỏ, toàn bộ khu vực có thể bị kéo vào một chuỗi phản ứng dây chuyền khủng khiếp vượt khỏi khả năng kiểm soát của bất kì bên nào. Khi đó, xung đột sẽ không còn mang tính song phương hay có thể kiểm soát mà chuyển thành một cuộc đối đầu đa tầng, đa điểm, nơi các mặt trận mở ra đồng thời và không còn ranh giới gì nữa giữa chiến trường và hậu phương.

Tình huống này, theo tôi, là một “canh bạc lớn”, nhưng cách gọi đó vẫn chưa phản ánh hết mức độ bất định mà các bên đang đối mặt. Đối với Hoa Kỳ, rủi ro không chỉ nằm ở thương vong trên chiến trường mà còn ở áp lực chính trị trong nước khi tính hợp pháp của quyết định quân sự và vai trò của Quốc hội có thể nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi. Đối với Israel, ưu thế về công nghệ và hệ thống phòng thủ không đồng nghĩa với khả năng miễn nhiễm; các đòn tấn công bằng tên lửa và chiến tranh bất đối xứng vẫn đủ sức gây tổn thất nghiêm trọng cả về vật chất lẫn tâm lí xã hội. Còn với Iran, việc bước vào một cuộc đối đầu trực diện với hai đối thủ vượt trội về quân sự không chỉ làm gia tăng nguy cơ bị cô lập mà còn có thể đẩy nền kinh tế và năng lực phòng thủ vào tình trạng suy kiệt chỉ trong thời gian ngắn. Trong một bối cảnh chiến lược như vậy, không có bên nào thực sự kiểm soát được hệ quả của chính hành động của mình và mỗi bước đi đều có thể mở ra những kịch bản vượt xa dự tính ban đầu.

Tuy nhiên, nếu có một nhóm gần như chắc chắn sẽ chịu thiệt hại lớn nhất, đó chính là thường dân trong khu vực. Những cuộc chiến gần đây tại Trung Đông đã cho thấy một thực tế lặp đi lặp lại: các thành phố bị tàn phá, cơ sở hạ tầng sụp đổ, hệ thống y tế quá tải và hàng triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa. Trong một cuộc xung đột quy mô lớn giữa Iran và liên minh Mĩ-Israel, mức độ tàn phá có thể còn nghiêm trọng hơn nhiều, không chỉ vì quy mô của các bên tham chiến mà còn vì mật độ dân cư và mức độ kết nối của khu vực.

Câu hỏi về “đúng” và “sai” đặt ra ở đây sẽ là không đủ. Một lập trường có trách nhiệm phải thừa nhận rằng cả hai chiều của vấn đề đều chứa đựng những yếu tố hợp lí và nguy hiểm tương xứng. Việc phê phán chế độ thần quyền Iran là cần thiết nhưng không thể vì thế mà chấp nhận việc sử dụng vũ lực đơn phương như một công cụ chính trị. Ngược lại, việc lên án hành động quân sự của Mỹ và Israel cũng không nên dẫn đến việc bỏ qua những vấn đề nội tại của Iran. Sự cân bằng giữa hai nhận định này không phải là một sự thỏa hiệp yếu đuối mà là một cách tiếp cận nhằm tránh rơi vào những kết luận đơn giản nhưng sai lầm.

Điều đáng lo ngại nhất không nằm ở một cuộc tấn công mà ở chính cái quỹ đạo vô pháp thế giới dường như đang bị cuốn theo. Khi các cơ chế ngoại giao bị thu hẹp đến mức chỉ còn tính hình thức và những quyết định hệ trọng được định đoạt chủ yếu bằng sức mạnh quân sự của những quốc gia được dẫn dắt bởi những kẻ hiếu chiến như Donald Trump, khả năng kiểm soát xung đột không những suy giảm mà còn trở nên mong manh một cách khó lường. Trung Đông, vùng đất vốn đã chất chồng những đứt gãy lịch sử, có thể đang tiến tới một ngưỡng mà ở đó mọi toan tính chiến lược đều mất ý nghĩa, bởi thực tế đang diễn ra ở khu vực này không còn tuân theo bất kì logic kiểm soát nào.

Trong một bối cảnh như vậy, vấn đề không còn là phân định ai đúng ai sai theo những chuẩn mực truyền thống mà là liệu có còn tồn tại một chủ thể nào, kể cả thiết chế quốc tế như Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đủ năng lực và uy tín để ngăn chặn một thảm họa lớn hơn trước khi nó vượt khỏi mọi khả năng cứu vãn. Nếu câu trả lời là không thì trước mắt không chỉ là chiến tranh mà là một vòng xoáy bất ổn với cái giá phải trả là sự tàn phá ghê rợn chứ không còn là chuyện người thắng kẻ bại nữa.

T.C.

(*) Tựa do BVN đặt 

Nguồn: FB Tino Cao

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn