29/08/2015

RỪNG LUẬT và LUẬT RỪNG!

Phạm Tuấn Xa

Luật sư Ngô Bá Thành là một trí thức yêu nước ở bên thua cuộc. Năm 1975 miền Nam được giải phóng, Tổ quốc được thống nhất bà trở thành Đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ đó bà có cảm tình với Đảng cộng sản Việt Nam. Ngược lại Đảng cộng sản Việt Nam cũng có cảm tình với bà.

Năm 1971 bà Ngô Bá Thành có bài viết rất hay trên báo Nhân dân với cái tít dung dị “Tôi là người ngoài Đảng nhưng tôi ghi nhận Đảng”.

Mấy năm gần đây, nghe nói bà có phàn nàn với bạn bè: “Nước ta có một RỪNG LUẬT nhưng khi thực thi người ta dùng LUẬT RỪNG.

LUẬT RỪNG là gì? Là “Mạnh được yếu thua theo kiểu đấu tranh sinh tồn của thế giới loài vật” (Từ điển Tiếng Việt hiện đại).

Để hiểu rõ khái niệm LUẬT RỪNG tôi xin ghi lại nguyên văn truyện ngụ ngôn của dịch giả Bùi Phụng:

“Một con sói nhìn thấy con cừu đang uống nước ở sông, muốn tìm một cái cớ nào đó nghe có vẻ ổn để ăn thịt cừu. Nó đứng ở phía bên trên bờ sông và buộc tội cừu là làm đục nước sông khiến nó không uống được. Cừu nói rằng cừu chỉ uống nước bằng đầu lưỡi và đứng ở phía dưới mé sông không thể làm đục nước ở phía bên trên được. Khi lời buộc tội này thất bại chó sói nói: “Ố! Năm ngoái mày chửi cha tao”. Cừu trả lời: “Lúc ấy tôi đã đẻ đâu”. Sói bảo: “Mày khéo chống chế lắm, nhưng dù sao tao vẫn ăn thịt mày!”.

Khi một kẻ đã quyết tâm đâm ai thì hắn làm ngơ, làm điếc trước mọi lý lẽ cho dù nó đúng đến thế nào.

Trong xã hội Việt Nam hiện nay kẻ mạnh là kẻ có quyền và có tiền. Ngược lại kẻ yếu là kẻ không có quyền, không có tiền. Như vậy làm gì có công lý mà lại hô to khẩu hiệu trong Hiến pháp: “Mọi công dân có quyền bình đẳng trước pháp luật”.

Nhà nước Cộng sản Việt Nam là Nhà nước ban hành một “Rừng luật” – Mỗi năm Quốc hội họp 2 lần – mỗi lần kéo dài từ 30 – 45 ngày chỉ để thông qua luật, sửa đổi luật và pháp lệnh. Tất cả mọi hoạt động xã hội dù nhỏ nhất cũng được luật hóa có vể rất nghiêm, rất minh bạch… Nhưng thực chất chỉ nhằm củng cố địa vị độc tôn của Đảng để bảo vệ khối tài sản khổng lồ của cán bộ Đảng từ địa phương đến Trung ương, và dựa vào đó Đảng dễ dàng cai trị một dân tộc anh hùng có văn hóa, có truyền thống yêu nước.

Vụ án xử TS luật Cù Huy Hà Vũ gọi là “Vụ án bao cao su” đã gây phẫn nộ trong nhân dân và dư luận quốc tế. Nhà giáo Phạm Toàn viết: “Đây rõ ràng là phiên tòa ô nhục”. Nhà thơ Bằng Việt – một trí thức tiêu biểu, đã từng được cử đi “Chào mừng đại hội Đảng” cũng phải lên tiếng “Nếu không thả bổng Cù Huy Hà Vũ thì đó là sự ngu xuẩn”, “Ngu xuẩn, không thể dùng từ nào khác được”. Luật sư Trần Đình Triển ca ngợi:

“Vũ dân thân cho nhân quyền dân chủ/ Giam giữ anh là giam giữ tương lai”

Năm 2003 Nhà nước Cộng sản Việt Nam ban hành Luật đất đai với nội dung khái quát là: “Đất đai thuộc quyền sở hữu toàn dân dưới sự quản lý của Nhà nước”. “Sở hữu toàn dân” là không ai sở hữu cả. Cha ông ta đã dạy: “Lắm sãi không ai đóng cửa chùa”. Người Anh cũng nói: “Everybody’s business is Nobody’s business”. Người Anh cũng xác định quyền sở hữu thuộc quyền của người có tài sản: I’ve got a car. It’s my car. This car is mine. This car be long to me. Ông Đặng Xương Hùng nguyên lãnh sự quán Việt Nam ở Geneve Thụy sỹ nói về Luật đất đai của Việt Nam rất hài hước: “Bộ quần áo của tôi mà anh sở hữu, người khác quản lý thì tôi dùng bằng cái gì? (Ông Hùng đã ly khai Đảng Cộng sản Việt Nam, ly khai Tổ quốc Việt Nam và đang cư trú ở Thụy Sỹ). Đất đai của tôi do ông cha tôi để lại từ mấy đời nay hay do tôi mua được phải thuộc quyền sở hữu của tôi tại sao tôi chỉ có quyền sử dụng? Nhưng muốn được quyền sử dụng người dân lại phải mua “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” gọi là bìa đỏ với giá, hàng triệu, hàng chục, hàng trăm triệu. Luật gì mà kỳ quặc đến khó hiểu thế? “Quyền sử dụng” tài sản của mình cũng phải đi mua thì làm gì có quyền con người mà cứ nói dối “Quyền con người được đảm bảo” hay cũng phải mua?

Tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang có bài rất hay, rất khoa học về “Đất đai – nguồn sống và hiểm họa”. Ông phân tích sâu sắc nguồn sống của đất như Lê – Nin đã từng nói: “Đất dai là tư liệu không gì thay thế được”. Ông liên hệ đến thời kỳ cụ Nguyễn ở Quốc tế cộng sản đã từng lên án bọn chính khách ở Châu Phi thu mua đất của dân bán cho tư bản nước ngoài ăn lãi 40 lần. Cụ Nguyễn gọi chúng là “Bọn bẩn thỉu”. Nay ở Việt Nam, Chính khách thu hồi đất của dân bán cho Tư bản nước ngoài ăn lãi 1000 lần (một ngàn lần). Nam – Mô – A – Di – Đà – Phật! Xin mạn phép được hỏi vong linh cụ Nguyễn ở Moscow nên gọi Chính khách Hà Nội bằng cụm từ gì cho đúng với Grammar hiện đại ?

Từ ngày có Luật đất đai nước ta lại có thêm một thứ giặc mới gọi là “Địa tặc” (Báo Văn nghệ trẻ năm 2005). Khắp cả nước ở đâu cũng bị nạn chiếm đoạt đất của dân đem bán cho bọn Tư bản kiếm lời. Dân mất đất đi kêu oan, đi khiếu kiện ngày càng đông, càng phức tạp, càng bức xúc và quyết liệt… Tiếng bom của anh em Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng Hải Phòng, tiếng súng của Đặng Ngọc Viết ở Thái Bình giữa ban ngày vào thẳng cơ quan tỉnh bắn chết 2 cán bộ rồi anh đi tự vẫn. Những cuộc biểu bình giữ đất của dân Văn Giang – Hưng Yên, Dương Nội – Hà Đông, Lai Vu, Chợ Cuối, Chợ Đọ, Cẩm Điền, Hải Tân ở Hải Dương chứng minh luật đất đai là LUẬT RỪNG. Nhà nước phải huy động công an và quân đội đi đàn áp các cuộc biểu tình. Nhiều người dân vô tội, kể cả gia đình chính sách cũng bị bắt làm tù binh vào tù về tội danh mơ hồ “Chống người thi hành công vụ”. Sáng ngày 10/07/2015 tại khu công nghiệp V-Ship ở Cẩm Điền – Cẩm Giàng – Hải Dương diễn ra cảnh tượng rất hoảng sợ. Khoảng 40 – 50 người lạ mặt ngăn cản không cho dân cắm cờ Tổ quốc giữ đất. Hai người lái máy xúc đe dọa: “Nếu không tránh xa máy xúc sẽ cán chết”. Rồi chúng cán thật vào người phụ nữ tên là Lê Thị Châm ở thôn Hoàng Xá xã Cẩm Điền làm chị ngã vật nửa người dưới bánh xích. Họ cướp đất của dân như thế có phải là LUẬT RỪNG không ?

Nhà nước Cộng sản Việt Nam cho hút cát ở các lòng sông lên san lấp những “bờ xôi ruộng mật” ở các miền châu thổ để “Sa mạc hóa” để “Công nghiệp hóa” để kinh doanh đất đai kiếm lời. Nhiều dự án treo để cỏ mọc um tùm như vành đai trắng quanh bốt giặc trong kháng chiến hàng 10 năm nay. Trong khi đó miền trung du đồi núi sỏi đá để bỏ hoang. Vì sao có nghịch lý này? Xây dựng hay tàn phá? Tiếng Anh “châu thổ” là delta viết tắt theo chữ Hy Lạp là hình tam giác cân như “cái quạt” trong thơ Hồ Xuân Hương nên gọi là cái delta quý hơn vàng bị vùi lấp phũ phàng. Trong khi các tỉnh miền Trung hạn hán đang báo động đến “nguồn sống” của hàng triệu người nông dân… Trách nhiệm này thuộc về ai? Con cháu chúng ta sẽ trả lời khi biến đổi khí hậu diễn ra khốc liệt!

Đến các trụ sở tiếp công dân mới thấy “Luật tiếp công dân” là một trò chơi dân chủ nguy hiểm. Từng đoàn người từ các tỉnh thành trong cả nước ăn trực nằm chờ, vạ vật ,… để được nhận một mảnh giấy với 2 chữ “Kính chuyển” vô hồn. Có cụ già theo kiện hàng chục năm khuynh gia bại sản, thân tàn ma dại được cán bộ tiếp dân ăn nói cục cằn thô lỗ, hách dịch, cửa quyền…

Những băng rôn, những biểu ngữ, những khẩu hiệu, những tiếng hô “đả đảo” và những lời chửi rủa “ĐM” thằng nọ thằng kia… tỏ thái độ căm thù bọn “ Địa tặc” đến tột cùng. Nhưng cán bộ của Đảng cứ làm ngơ, làm điếc, vờ vĩnh mị dân. Một vị Ủy viên Bộ Chính trị đã nói toạc ra cái trò chơi dân chủ này “Cứ để cho dân tự do theo kiện, dưới chuyển đơn lên, trên hất xuống xem lên trời mà kiện à?”. Đúng là vô cảm và độc tài!

Dân oan ở Hải Dương cũng lao vào cái trò chơi dân chủ này trên 10 năm nay. Một số già yếu không đủ sức theo kiện đã vội vã ra đi mang theo nỗi uất nghẹn xuống suối vàng. Số còn lại quyết tâm theo kiện đến cùng thì Nhà nước địa phương vô hiệu hóa, xóa tên không tiếp. Thế mà Thanh tra tỉnh báo cáo “Đã giải quyết được 80% đơn khiếu kiện”. Báo Hải Dương ngày 22/06/2015 đưa tin: “Đến nay, thanh tra tỉnh đã thụ lý giải quyết được 243 đơn khiếu kiện thuộc thẩm quyền đã có kết luận và quyết định giải quyết 201 đơn, đạt 83%”. Đây là những con số thông kê vô hồn, dối trá. Cụ Nguyễn Văn Cảo ở Gia Lộc năm nay 83 tuổi theo kiện trên 20 năm nói với tôi là: “Những người theo kiện với tôi chưa ai được giải quyết trong 23 năm qua”. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân nguyên là giáo viên THPT mua được 112m2 đất chó ỉa ở ven đô. Khi nhà nước quy hoạch mở rộng thành phố, đất của bà có giá trị đã lọt vào mắt xanh bọn “Địa tặc” nên chính quyền dùng đủ mọi thủ đoạn cướp của bà 52m2 chỉ bồi thường đất tái định cư cho bà 60m2. Bà theo kiện hơn 10 năm nay vẫn chưa đòi được – mặc dù bà có đủ cơ sở pháp lý, đạo lý. Bà là con dâu liệt sỹ chống Pháp Trịnh Viết Đăng. Hai vợ chồng bà phải nuôi mẹ chồng già yếu cho đến khi cụ quy tiên. Báo Tiếng nói Việt Nam, báo Kinh doanh và Pháp luật đã đưa lên công luận bênh vực bà, được dư luận rất đồng tình ủng hộ. Khốn nạn hơn, bà Vân và 11 dân oan khác 3 năm nay chính quyền không thèm tiếp, gạch tên ngay ở trụ sở tiếp công dân. Là đồng nghiệp của vợ chồng bà Vân, tôi khẳng định rằng trường hợp bà Vân mà không được giải quyết thì không trường hợp nào được giải quyết ở Hải Dương. Vợ chồng bà Vân chỉ mong đòi được 52m2 đất ở hợp pháp và chính đáng để có nơi thờ cúng liệt sỹ Trịnh Viết Đăng được khang trang hơn, xứng đáng với sự hi sinh của cụ, đúng với pháp lệnh của Nhà nước về người có công.

Nói dối là phương châm bí mật của Đảng – “Nói dối có lợi cho Đảng được tự do nói. Nói thật có hại cho Đảng thì liệu hồn, câm mồm”.

Bản tin trưa ngày 25/07/2015 truyền hình Việt Nam đưa tin một ngôi chùa cổ 400 năm tuổi ở Đồng Nai tọa lạc trên khuôn viên 29 ha. Nay chỉ còn 4 ha. Mặc dù Nhà Chùa có đơn khiếu nại nhiều lần, nhiều cấp mà không được giải quyết. Rõ ràng đây là bọn “Địa Tặc” và đây là LUẬT RỪNG! Văn hóa tâm linh cũng bị xâm phạm thì không còn gì để nói ở Việt Nam!

Luật đất đai quan trọng nhất mà cũng xử bằng LUẬT RỪNG, luật BHXH là An Sinh xã hội cũng xử với người lao động bằng LUẬT RỪNG. Quyết định 176 HĐBT ngày 09/10/1989 đã sa thải 855 ngàn người, cướp tiền bảo hiểm của họ, cướp sổ hưu của họ bán cho người có tiền gây thất thoát quỹ hưu 30% (Báo Đại đoàn kết) . Ngay năm 1990 khi thấy bị lừa họ viết đơn về Bộ chủ quản kêu oan. Ngày 23/09/1993 Bộ chủ quản cùng với Bộ Tài chính trả lời người lao động bằng công văn 3188/LĐXH với nội dung tùy tiện vô trách nhiệm vừa non kém về trí tuệ vừa suy thoái về đạo đức, đạo lý: “Ai muốn trở lại chỉ được tính từ đầu”. Nghĩa là họ sẽ nghỉ hưu ở dưới suối vàng! Đến năm 2008 tại kỳ họp Quốc hội trả lời đại biếu tỉnh Quảng Trị về Quyết định 176 gây thiệt thòi cho người lao động có công, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời rất lạnh lùng: “Không giải quyết lại chính sách 176”.

Đúng là câu trả lời vô cảm, vô trách nhiệm cửa quyền và hách dịch của cán bộ Đảng độc tài dùng LUẬT RỪNG để thực thi Luật bảo hiểm xã hội.

Từ năm 1990 đến nay bất kỳ công dân nào phê phán cái QĐ176 vô nhân đạo, vô luật để bênh vực 855 ngàn lao động có công lại bị thiệt thòi cay đắng đều bị xử phạt tàn nhẫn bằng LUẬT RỪNG. Tôi là tù nhân lương tâm được hưởng án cheo 27 năm nay vì đã xâm phạm đến phương châm Nói dối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vụ án dân sự oan sai của gia đình tôi được xử bằng LUẬT RỪNG đẩy gia đình tôi vào góc chết một cách dã man. Tôi là người có học, có đạo, có công mà bị quan chức Nhà nước “Cưỡi lên đầu còn kinh khủng hơn bọn địa chủ tư sản trước đây”.

Tham nhũng ở Việt Nam là một vấn nạn mà chính báo chí cách mạng cũng gọi là “giặc nội xâm” là “tảng băng ngầm tàn phá đất nước”. Nhà nước có luật phòng chống tham nhũng có vẻ nghiêm lắm! Luật này đã xử được bao nhiêu quan tham? Và hình thức xử thế nào? Báo Người cao tuổi dành cả trang tố cáo nguyên Thanh tra chính phủ Trần Văn Truyền có khối tài sản khổng lồ. Nhưng ông Trần Văn Truyền chị bị kỷ luật cảnh cáo và ông Tổng biên tập báo Người cao tuổi Kim Quốc Hoa bị đình chỉ công tác. Tự do báo chí ở Việt Nam là như vậy! Bản tin truyền hình 12h ngày 31/07/2015 đưa tin: “Có 1 triệu quan chức buộc phải kê khai tài sản nhưng chỉ có 4 người kê khai không đúng sự thật”. Cũng bản tin truyền hình ngày 01/08/2015 đưa tin “Ủy ban kiểm tra Đảng kỷ luật nhiều cán bộ”. Tôi theo dõi chỉ có 7 quan chức bị kỷ luật khiển trách, cảnh cáo. Đúng là cái trò “gãi ghẻ” càng làm cho người bị ghẻ sướng thêm. Như vậy Đảng Cộng sản Việt Nam đã giễu cợt nhân dân Việt Nam không muốn chống tham nhũng. Nguyên TBT Đỗ Mười trả lời quan chức nước ngoài: “Có nước nào không có tham nhũng đâu”. TBT Nguyễn Phú Trọng còn lo xa: “Đánh chuột đừng để vỡ bình” và “Tay đã nhúng chàm không chống được tham nhũng”. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng còn nói rất hay: “Kỷ luật hết lấy ai làm cán bộ”…

Báo Kinh doanh và Pháp luật dầy công điều tra “Đường dây ăn đất” ở Hải Dương mà gần 2 năm nay chưa vạch trần được bộ mặt thật của bọn “Địa tặc”. Có lẽ đường dây ăn đất này đã có sự bảo bảo lãnh của một vị Hoàng đế Đỏ nào đó chăng? Tiến sỹ Trần Nhơn đã nhận định rất đúng:

“Đảng chủ ngồi xổm trên công lý,

LUẬT RỪNG biến RỪNG LUẬT bằng không”.

Chiều ngày 26/05/2015 tại kỳ họp Quốc hội, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Tý – Phó giám đốc Học viện quốc phòng đã phát biểu: “Làm cán bộ mấy năm mà trong nhà có vài ba trăm tỷ đồng thậm chí hàng ngàn tỷ đồng thì lấy ở đâu ra nếu không tham nhũng. Có một đội ngũ giầu lên rất nhanh, cưỡi lên đầu nhân dân còn kinh hơn địa chủ tư sản trước đây”.

Nhà báo Thủy Hướng Dương có bài: “Khi niềm tin bị cướp trắng” đăng trên báo Lao động xã hội ngày 14/07/2015 đã dũng cảm lên tiếng: “Rất dễ hiểu khi người ta không còn tin vào những lời dối trá của một số ít lãnh đạo trơ trẽn phát biểu trên truyền hình”.

Ngày 25/02/2014 tại Trung tâm hội thảo Quốc tế về Nhân quyền và Dân chủ Geneve, ông Đặng Xương Hùng đã phát biểu: “ Lúc này đây tôi muốn hô to với thế giới bên ngoài:

- Đất nước chúng tôi đang lâm nguy!

- Đồng bào tôi đang bị đàn áp dưới chế độ Cộng sản

Hải Dương, ngày 05 tháng 08 năm 2015

P.T.X.

Nguồn: http://vuottuonglua.org/2015/08/nha-nuoc-cong-san-viet-nam-buc-tu-gia-dinh-toi/