“Đồng bào cốt nhục, nghĩa càng bền” (Mênh mông thế sự 50)

Tương Lai

Vào những ngày “khúc ruột Miền Trung” đang oằn mình gánh chịu lũ lụt, càng thấm thía lời Nguyễn Trãi “Đồng bào cốt nhục, nghĩa càng bền” (Bảo kính cảnh giới, bài 15). Phải vời đến Nguyễn Trãi để khẳng định trở lại cái tâm thế Việt Nam.

Khẳng định lại vì tư duy ý thức hệ được vận dụng một cách thiển cận và lệch lạc đã làm phôi pha điểm nhạy cảm bậc nhất trong lòng người Việt. Cái trọng tội đó càng hằn lên trên diện mạo xã hội khi mà thiên tai như được nhân lên với nhân tai trên cái nền đau thương của đồng bào cốt nhục đang bị dìm trong bể nước.

Chính trên cái nền đau thương đó càng lộ rõ những nghịch lý do chế độ toàn trị phản dân chủ gây ra. Một trong những nghịch lý đó là cái nhìn hằn học đầy định kiến và nghi vấn những hành động cao cả của những người dân bình thường theo tiếng gọi của trái tim mà đến sẻ chia đau thương với “đồng bào cốt nhục” của mình. Xin trích ra đây một đoạn trong bài viết trên facebook xuất hiện giữa hàng triệu facebook: “Khi cơn lũ xảy ra, các hội đoàn xã hội dân sự độc lập, nhờ tính cơ động và không bị ràng buộc bởi ý thức hệ nào, đã nhanh chóng đi đến các địa điểm lũ ngập trắng để chuyển những thùng mì tôm, lương khô và nước sạch đến cho nhân dân vùng bị hại. Có những nhóm, hội đoàn đã phải đi suốt đêm, dưới trời mưa gió. Ấy vậy mà cơ quan “kiểm soát tư tưởng nhân dân” lại bảo họ là hội đoàn bất minh đánh bóng tên tuổi.

Bài viết đưa lên một trang Facebook được cộng đồng mạng xác quyết là của ban Tuyên giáo Trung ương viết rằng: “Đồng bào miền Trung đang cần sự giúp đỡ. Nhưng các bạn cần tỉnh táo, không giúp đỡ tiền bạc cho những kẻ đang đánh bóng tên tuổi, những hội nhóm bất minh, thường xuyên gây rối loạn và giờ ra vẻ “giúp đỡ”. Hãy hành động bằng con tim và cả lý trí. Giúp được bằng sức mình thì giúp, không thì quyên góp vào các tổ chức chính thống như hội chữ thập đỏ, các cơ quan báo chí, quân đội đang túc trực ngày đêm tại vùng rốn lũ…”

Nếu thông tin trên đây là chính xác thì quả là cái tít của bài viết “Lấy cớ an ninh ngăn chặn cứu trợ lũ: Khốn nạn Toàn tập” đã sáng tác ra một khái niệm vừa hài hước vừa súc tích về sự khốn nạn toàn diện được kết đọng lại trong một tình huống điển hình có thể viết thành sách xuất bản “toàn tập”. Một toàn tập về sự băng hoại của đạo lý. Minh họa cho một chi tiết nằm trong toàn tập ấy có thể là hình ảnh của chiếc xe chở “Gạo dự trữ quốc gia” đưa đi cứu trợ bà con vùng lũ bị đem bán cho tư thương mà báo điện tử Người đưa tin số ra ngày 18.10.2016 đăng tải.

clip_image002

Gạo cứu trợ lại đi bán tư thương

Thôi thì cứ đành tạm đặt ra một bên lời cảnh báo đầy tâm huyết trên trang viết thuộc “lề trái” nói trên vì, rất có thể các cơ quan quyền lực với công cụ báo chí truyền thông “lề phải” chính thống lại xác quyết đó là “luận điệu thù địch, phản động”. Xin hãy kể ra đây một chuyện thật mà cứ như đùa. Đấy là chuyện một nhóm chúng tôi, “nhóm Huỳnh Tấn Mẫm” gồm một số anh chị em bức xúc với nỗi đau của đồng bào cốt nhục khúc ruột Miền Trung đang chìm trong biển nước đã gọi nhau ngồi lại để “thử bàn xem nên làm gì ngay chứ chả nhẽ cứ ngồi kêu gọi suông à?”.

Thế là cuộc gặp mặt giữa mười anh chị em hôm đó bảo nhau cùng góp số tiền nhỏ nhoi lại để tìm cách gửi đến bà con mình. Chỉ với số tiền nhỏ nhoi này sao? Vậy là nảy sinh nhu cầu phải có một lời kêu gọi nhân danh “Nhóm Huỳnh Tấn Mẫm” này gửi đến những thân hữu đã từng biết rõ về nhau, thúc giục dốc hầu bao, kể cả hầu bao đang lép kẹp nhưng của ít lòng nhiều, gom lại rồi cử ngay vài người còn đủ sức khỏe cho dù đã U.80, U.70 vẫn phải lên đường ngay. Mọi việc cứ thế băng băng thực hiện. Nhưng rồi có một chi tiết nhỏ xuất hiện khiến cho tiến độ bị khựng lại.

Duyên do là, một người trong chúng tôi vốn thận trọng với bề dày kinh nghiệm “xử lý tình huống” để đối phó với những kẻ đang “cầm cương nảy mực” muốn thao túng cả ý nghĩ của con người, quyết cả gan áp đặt ý nghĩ của họ lên đầu óc của đám trí thức khó bảo vốn chẳng chịu làm cừu để được chăn dắt, mà cứ muốn suy nghĩ bằng chính cái đầu của mình và hành động theo sự mách bảo của trái tim trong ngực. Hắn ta trầm ngâm chỉ vào mấy chữ trong dự thảo Lời Kêu Gọi: “Liệu có nên thay sáu từ tình yêu nước nghĩa đồng bàovới chỉ bốn từ “tình nghĩa đồng bàokhông nhỉ”. Thằng cha được phân công chấp bút tủm tỉm cười vì biết rõ lý do khiến ông bạn vàng của mình thận trọng đòi chỉnh sửa, nhưng vẫn cứ hỏi: “Tại sao? Tình nghĩa đồng bào có nội hàm hẹp hơn nhiều “tình yêu nước nghĩa đồng bào” chứ?”.

Vẫn biết thế - hắn ta trả lời - nhưng mấy từ “người yêu nước” khiến người ta chột dạ, vì trong một vài Tuyên Bố hay Thư Ngỏ trước đây chúng ta đã sử dụng những từ này “những trí thức yêu nước”, “những đồng bào yêu nước TPHCM”… Bây giờ mình lại sử dụng tiếp từ ngữ “yêu nước” thì người ta dễ dị ứng. Rồi chưa chừng vì dị ứng đó mà lại có “chỉ đạo” ngăn chặn việc làm của chúng ta, có thể gây khó dễ cho đoàn đi Quảng Bình của anh em ta. Nghe mà tức anh ách, nhưng nghĩ lại thấy hắn ta có lý, rất có lý. Những cái đầu lú lẫn mụ mị vì lo sợ cơn lũ của lòng dân đang mỗi ngày mỗi dâng cao sẽ thần hồn nát thần tính, nhìn đâu cũng thấy địch, thấy “diễn biến và tự diễn biến”, sẽ phát hoảng mà hạ lệnh đàn áp tất cả mọi hoạt động không do sự lãnh đạo tuyệt đối và trực tiếp của Đảng, mà lại do nảy sinh từ dân.

Đấy là chưa nói đến “tác dụng phụ” của những liều thuốc đắng nhằm chữa trị những tật bệnh của đất nước ngày càng như nấm sau cơn mưa làm tối tăm mặt mũi những vị tư lệnh yếu bóng vía và dốt nát phát ra những mệnh lệnh bốc đồng, đổ thêm dầu vào lửa. Hãy chỉ dẫn ra đây một phát biểu công khai của TS Lê Đăng Doanh: “Hiện nay chúng ta thấy đồng bào miền Trung gặp lũ lụt và ở vào một tình trạng rất khó khăn, thì chính những cái hội không được phép ấy, và nhiều khi chả phải là hội, có một người ví dụ như ông MC Phan Anh, ông ấy đứng ra hô hào vận động và đã được 10 tỉ rồi, ông ấy vào trong ấy rồi. Trong khi đó thì các hội to của chúng ta đến bây giờ mới kêu gọi đi quyên góp, tức là hành động rất chậm trễ hơn so với các hội khác”.

Chiểu theo nguyên tắc “bảo vệ chế độ” thì đây chẳng phải chê bai chế độ do Đảng lãnh đạo là gì, vì các “hội to” nào mà chẳng là do Đảng lập ra? Không khéo bị tóm cổ “nhập kho” chưa chừng đấy, ông bạn Lê Đăng Doanh ơi! Rồi nữa, “chúng nó” lại dám viết thế này đây về nhân vật mà ông tiến sĩ vừa nêu tên: “Nhìn hệ thống lãnh đạo từ trên xuống dưới chỉ thấy tham nhũng và vụ lợi nên Phan Anh xuât hiện như một vì sao sáng chói giữa bầu trời tối đen nên được tung hô và kỳ vọng.

clip_image004

clip_image006

Thế này thì loạn to rồi còn gì nữa, chẳng phải là chúng nó cung cấp thông tin để tiếp tay cho tờ Washington Post ngày 21.10.2016 viết: “Tại Việt Nam, nói thật là bị kết tội ‘tuyên truyền’” đó sao!

Cho nên sự thận trọng của ông bạn giàu kinh nghiệm đấu tranh của tôi là có lý và không hề thừa. Chỉ đau một nỗi, dưới triều của Nguyễn Phú Trọng trị vì, điểm nhạy cảm bậc nhất trong tâm thế Việt Nam: “lòng yêu nước, sức mạnh nhấn chìm lũ bán nước và lũ cướp nước” lại đang là một tiềm ẩn của đàn áp và khủng bố cho những ai muốn nuôi dưỡng và phát huy để mình là chính mình, là một người Việt Nam!

Xem ra, khi đã xác định là “ta tự đánh ta” thì chỉ người Việt Nam nào tóc đã tết đuôi sam với “lựa chọn chính trị của Việt Nam” như người ta vừa dõng dạc tuyên ngôn mới không còn bị “ta đánh” nữa còn lại là tụi “tự diễn biến”, cứ nện? Vậy là “tấm lòng yêu nước từ nay xin chừa” bởi lẽ danh ngôn nổi tiếng “đạo đức cao thượng nhất của nhân loại là gì? Đó chính là lòng yêu nước” đã bị vứt bỏ trên đất nước đang bị buộc chặt vào chiếc thòng lọng của 16 chữ vàng!

Những người yêu nước thương nòi đang day dứt với tâm trạng máu chảy ruột mềm muốn thể hiện nỗi lòng với “đồng bào cốt nhục nghĩa càng bền” sẽ không đọc thấy trong Lời Kêu Gọi sẻ chia với đau thương khúc ruột Miền Trung ba từ “tình yêu nước”. Cho dù buộc phải “tránh voi chẳng xấu mặt nào”, miễn bà con mình nhận được ngay tiền cứu trợ, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, chẳng thèm chấp những kẻ đã vãi linh hồn cho quỷ dữ!

Nhưng, nỗi đau này chẳng có ngôn từ nào diễn đạt được. Đành an ủi rằng, tuy mấy từ đó đã phải tạm gạch đi trong “Lời Kêu Gọi” nhưng với tấm lòng yêu nước sục sôi, nhóm anh chị em vừa đến Quảng Bình trưa hôm qua, 22.10 thì lúc 20h anh Lê Công Giàu đã gọi điện và trưa nay, 24.10 lại gọi, cho biết là các anh chị đã đi trao được gần hai trăm phần quà cho bà con, để chiều nay và cả ngày mai sẽ trao tiếp. Và ngay lúc này đây, nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh đang có mặt tại Quảng Bình vừa kịp gửi ảnh về để kịp đưa lên mạng.

Phải chăng khi trực tiếp trao quà cho bà con, nhóm các anh chị đã giúp xóa đi một phần nỗi xấu hổ khi có những “Lý Thông thời hiện đại” đang cố át đi tiếng “đàn kêu tích tịch tình tang” của người bị cướp công trong chuyện cổ Thạch Sanh xưa kia được kể lại trong câu chuyện tồi tệ vừa đọc trên mạng: “Một đoàn cứu trợ huy động được hàng cứu trợ gần 500 triệu đồng trong một ngày vội lên đường vào Hà Tĩnh. Trước khi đi, đoàn nhờ Liên Minh Hợp Tác Xã VN nhờ gọi cho Liên minh HTX Hà Tĩnh để nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ. Thế rồi, khi đoàn vào đến nơi, ông H, chủ nhiệm Liên minh HTX Hà Tĩnh có mặt kèm theo phóng viên truyền hình đến ngay, hỗ trợ đoàn phát quà với lời mời bà con đến nhận quà của Liên minh HTX! Ngay sau đó, toàn bộ hình ảnh cứu trợ lên sóng. Hàng cứu trợ của đoàn thiện nguyện nói trên được thông báo là của Liên Minh HTX VN kết hợp cùng LM HTX Hà Tĩnh trao cho bà con vùng lũ!

Đáng xấu hổ những ai đang làm tổn thương đến cái “nghĩa càng bền” của “đồng bào cốt nhục” cần nhớ cho rằng:

Cơm kẻ bất nhân ăn, ấy chớ

Áo người vô nghĩa mặc, chăng thà (Trần tình, bài 3)

trong bài thơ nôm của Nguyễn Trãi từng răn dạy một triết lý sống cách nay sáu thế kỷ!

Phải chăng những câu thơ dung dị ấy có ý nghĩa như những lời tiên tri nhằm cảnh báo về một thảm trạng xã hội nhung nhúc những kẻ bất nhân, vô nghĩa đang “đứng trên xã hội nhìn xuống hay đứng ngoài xã hội nhìn vào” đã mượn màu son phấn “ý thức hệ” để đánh lừa con đen.

Thật xót xa. Trên cái nền bi tráng của những người đang dấn thân vì “cốt nhục nghĩa đồng bào” đến sẻ chia hoạn nạn với bà con các tỉnh Miền Trung lại đang bị “xà xẻo lòng nhân ái” do những kẻ bất lương gây ra.

Đúng, xà xẻo lòng nhân ái, đó chính là cái tít của bài đăng trên VnExpress ngày 20.10.2016 với những dòng chữ chua chát của lòng phẫn nộ: “Có những người chuyên môi giới lòng nhân ái. Họ sống bằng cách cấu véo lòng nhân ái, dựa dẫm vào những mảnh đời bất hạnh. Thỉnh thoảng, chúng ta lại đọc được những mẩu tin, rằng một con bò, con cừu, hoặc một đàn gà, được dùng để cứu trợ cho những hộ nghèo, đi “lạc” vào nhà một quan chức nào đó. Những quan chức đó thường xuyên rao giảng về lòng nhân ái. Nhưng khi có cơ hội, họ cũng sẵn sàng cắt xẻo lòng nhân ái. Lòng nhân ái cứ thế mà teo tóp dần”.

Bài báo diễn giải tiếp khi “sự tin tưởng của người dân chuyển sang một vài nhân vật của mạng xã hội, là những người dũng cảm hơn, minh bạch hơn, đáng tin cậy hơn dưới mắt họ. Khi có niềm tin thì lòng nhân ái lại trỗi dậy. Hiện tượng Phan Anh quyên góp cứu trợ đồng bào bị lũ lụt với con số đã lên đến hàng chục tỷ đồng là một minh chứng”.

Từ hiện tượng xã hội đặc biệt này, bài báo thẳng thắn nói ra một điều đang là một điểm nóng trong tâm trạng xã hội: “Nếu vẫn chỉ quản lý “môi trường của lòng nhân ái” theo cách quan liêu, thì có lẽ sẽ có nhiều người như tôi, mất dần niềm tin vào các đoàn thể “có pháp nhân” mà muốn tin hơn vào những gương mặt như Phan Anh… Lực hấp dẫn và uy tín là hai thứ mà ít cá nhân nào trong xã hội hiện nay cùng lúc có được. Lời anh nói không giáo điều như một kẻ đứng trên xã hội nhìn xuống hay đứng ngoài xã hội nhìn vào. Đó là lời của người trong cuộc, một người đang hít thở chung môi trường vật chất và môi trường văn hóa với chúng ta. “Nếu mình không làm, mình thờ ơ, mình nghĩ mình vô can, mình im lặng thì không ai hết, chính con mình, chính bạn bè của chúng, chính thế hệ tương lai sẽ lãnh đủ hậu quả”.

E rồi những nhận định ấy, những lời tâm huyết ấy rất dễ dàng bị quy chụp như đã từng diễn ra với những ai mà bộ máy quyền lực muốn liệt vào diện đối tượng để dè chừng, để quy kết rồi buộc tội. Cái tội không chịu cúi đầu trước cường quyền. Nhưng mà này, cái tội ấy không chỉ mới có hôm nay đâu. Nó đã có bề dày của một lịch sử dài lâu và bi đát.

Cách nay đúng 60 năm, ngày 30.10.1956, luật sư Nguyễn Mạnh Tường đã dõng dạc nói to trước mặt người đại diện cao nhất của Đảng lúc ấy là ông Trường Chinh trong một Diễn văn đọc tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm ấy mà người đang viết bài này đã dẫn ra tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm ngoái, năm 2015:

Khi ta nghe thấy một tiếng nào từ quần chúng nói lên rằng ta nhầm, ta làm như thế này mới phải, lập tức ta thét ngay đó là tiếng của địch. Sở dĩ quan điểm bạn thù của ta mơ hồ, và đâu ta cũng trông thấy địch, chẳng qua là vì ta quá tự phụ, ta sùng bái ta quá đáng mà thôi.

Biết rất rõ điều gì sẽ xảy ra sau những lời thẳng thắn này, nhà trí thức yêu nước cao thượng và dũng cảm ấy vẫn thẳng thắn vạch rõ: “Là vì chính trị chiếm đóng tất cả các khu vực trong nhận thức của chúng ta làm chúng ta mất cả cái nhân đạo tối thiểu của con người, làm chúng ta khước từ các chân lý”.

Vậy là việc “mất cả cái nhân đạo tối thiểu của con người, làm chúng ta khước từ các chân lý” đã diễn ra hơn nửa thế kỷ rồi chứ đâu phải mới hôm nay.

Chỉ có điều, chiều dài đáng sợ của sự đánh mất cái nhân đạo tối thiểu của con người ấy đã đủ sức làm băng hoại đạo lý truyền thống muôn đời Việt Nam do ông cha ta vun đắp, điều mà Nguyễn Trãi, nhà yêu nước số một cũng là người trí thức Việt Nam số một, đã đúc kết thành chân lý, một “chân lý” đã và đang bị làm cho lem luốc để rồi “khước từ”! Chính cái “chính trị là thống soái” đã ngự trị và đầu độc tâm hồn nhiều thế hệ mà trong “Mênh mông thế sự 49” bàn về “Sự bẩn thỉu của chính trị” tuần rồi đã nói, tưởng cũng đà tạm đủ.

Hãy trãi lòng mình mà đón nhận những tấm lòng nhân ái sẻ chia đang vượt qua mọi trở lực để thực thi mệnh lệnh từ trái tim yêu nước thương nòi để kịp thời có mặt tại những nơi đang cần sự bền bỉ của cái nghĩa đồng bào cốt nhục.

18g ngày 23.10.2016

Xin mời nhìn vào những tấm ảnh vừa gửi từ Cồn Sẻ và Cồn Niệt, xã Quang Trung, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình vừa chụp chiều thứ bảy 22.10 và sáng Chủ Nhật 23.10.2016 cho thấy các anh Lê Công Giàu, Võ Văn Thôn, Kha Lương Ngãi thay mặt cho nhóm Huỳnh Tấn Mẫm đến trao tấm lòng sẻ chia với bà con. Ảnh do nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh chụp gửi về qua email dưới đây.

clip_image008

clip_image010

clip_image012

clip_image014

Tại Cồn Sẻ chiều 22.10.2016

clip_image016

clip_image018

clip_image020

clip_image022

clip_image024

Tại Cồn Niệt sáng ngày 23.10.2016

T. L.

Tác giả gửi BVN.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn