Ngẫm nghĩ

LS Đặng Dzũng

image NTC (National Transition Council) của Lybia vừa làm lễ GIẢI PHÓNG (LIBERATION DAY vào ngày 22/10/2011).

Xem trực tiếp trên CNN và BBC trên TV thì thấy  ông Chủ tịch NTC lên đọc diễn văn, tôi  thấy có nhiều cảm xúc và ghi nhận như sau:

1 - Trông mặt ông ta rất hiền từ, trán của ông có nhiều vết sẹo giống như bị chém và được khâu lại – ngón tay đeo nhẫn chứng tỏ có gia đình;

2 - Ông đọc diễn văn trông có vẻ lọng cọng lắm: hai tay nắm hai micro, trong khi các ông khác, 40 ông trong Hội đồng NTC mặc đồ trịnh trọng, mặt rất tươi cười, họ trao đổi với nhau trong khi ông Chủ tịch nói với đám đông khoảng hơn 10 ngàn người tại Bengazi nơi đã khai mào cuộc chiến chống lại Gaddafi từ tháng 2/2011;

3 - Ông ta  có những cử chỉ như sau:

- Quỳ lạy và cúi rạp xuống đất để cảm tạ Thượng Đế (có đức tin);

- Kêu gọi hòa giải và tha thứ cho  mọi người (Điều này Nelson Mandela của Nam Phi khi ở nhà tù trở về lên làm Tổng thống, ông thành lập Ủy ban Sự thật hòa giải và tha thứ cấp quốc gia, và điều này cả thế giới ngưỡng mộ. Ông hợp tác với vị Tổng thống da trắng để đưa Nam Phi đến được sự hòa giải cần thiết);

- Nói sẽ tưởng thưởng cho những người tham gia trong cuộc chiến lật đổ Gaddafi vừa qua…

- Tuyên bố trong thời gian 8 tháng sẽ có bầu cử Quốc hội lập hiến: sẽ có các đại biểu dân cử thuộc mọi khuynh hướng để soạn thảo một Hiến pháp dân chủ cho Lybia và bàn giao công việc …

Tôi nhớ đến ngày 30/4/1975 năm nào... gọi là ngày giải phóng miền Nam. Các điều trên không thấy có ở người lãnh đạo chúng ta:

- Không cảm ơn Thượng đế nào mà chỉ nhấn mạnh đến chủ nghĩa Mác - Lê Nin và những người con dân hy sinh cho cuộc chiến (vì CS là vô thần đâu có tin ở Thượng Đế!).

- Không thấy nói hòa giải hòa hợp dân tộc và tha thứ mà thay vào đó yêu cầu các sĩ quan và viên chức Saigon đi học tập CẢI TẠO  3 ngày… nhưng có rất nhiều người đi mà không về và thời gian học tập cải tạo thì  thực tế nhiều năm tháng lắm.

- Chúng ta khoan dung nhân đạo với kẻ thù Mỹ nhưng lại không muốn nói hòa giải hòa hợp với chính những người đồng bào ruột thịt của mình theo cách thức chân chính cao thượng cần phải có.

- Quốc hội của chúng ta hồi đó có đại biểu Nguyễn Thị Thêu đặc biệt là công nhân quét đường được bầu lên để... mị dân J .

Kết quả chúng ta không có Ủy ban Hòa giải dân tộc sau cuộc chiến – dù rằng ông Võ Văn Kiệt cay đắng nói ngày 30/4/1975 có triệu người vui và cũng có triệu ngày buồn. Nhưng hàng năm Nhà nước vẫn tưng bừng kỷ niệm… bất chấp nỗi buồn của phía bên kia.

Tình hình là sau đó có hàng triệu người vượt biên  ra đi trên những con tàu, con thuyền nhỏ. Xảy ra thảm cảnh này và thế giới phải mời Việt Nam họp ở Geneve năm 1979 yêu cầu chấm dứt cảnh đẩy người dân ra khơi…

- Hơn 30 năm sau mới có ông Cù Huy Hà Vũ kêu gọi phải hòa giải, tha thứ  thì ông ta bị buộc tội phản động chống lại Nhà nước.

- Hiện nay vấn đề hòa giải cấp quốc gia cũng chưa được đặt ra với Quốc hội và Chính phủ và cảnh tượng khi các quan chức của chúng ta đi xuất ngoại thì luôn có hàng đoàn người biểu tình đả đảo… Chỉ vì  Nhà nước CHƯA LÀM VIỆC CẦN PHẢI LÀM. Chưa làm thì làm đi, sao không thấy ai lên tiếng nhỉ???!!!

Xin xem về giới thiệu Luật Hòa giải của Nam Phi (attachment) và bài viết của  tôi trên BBC năm nào kêu gọi HÒA GIẢI DÂN TỘC:

bbc.co.uk

Đ.DZ.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn