Một lần tin người, trọn đời không hối tiếc

Tô Văn Trường

Sau bài tôi viết “Người Việt đầu tiên dừng đoàn tàu Thụy Điển”, nhiều bạn đọc để lại lời bình luận vừa hài hước vừa xúc động: “Sự ‘quê ngố’ đáng yêu và văn minh ứng xử Bắc Âu thật tuyệt vời – khó quên.” Có người nhắn riêng hỏi: “Ông từng đi nhiều, chắc hẳn còn những chuyện đáng nhớ khác ở xứ người?”

Quả thật, ký ức nơi đất khách thì nhiều không kể xiết. Nhưng có một câu chuyện, đến giờ tôi vẫn thấy phải đứng trước lựa chọn không dễ: giữa an toàn cho bản thân và niềm tin vào một con người. Và tôi đã chọn niềm tin.

Chuyến đi định đoạt

Năm 1987, tôi đang làm việc tại Phân Viện Khảo sát Quy hoạch Nam Bộ, được Bộ Thuỷ lợi giao chủ trì một đề tài nghiên cứu khoa học đánh giá tác động môi trường của cống Tầm Phương – một dự án đầu tiên có yếu tố môi trường do Úc tài trợ. Lúc ấy, thứ trưởng Nguyễn Khắc Mẫn tin tưởng giao cho tôi chủ trì, đề tài đang vào giai đoạn cuối thì năm 1988 tôi lại được cử sang làm cán bộ tập sự ven sông 3 năm ở Ban Thư ký Ủy ban sông Mekong tại Bangkok về lĩnh vực môi trường. (Tôi tốt nghiệp Master AIT về môi trường 1983-1985) .

Tôi bàn giao công việc ở nhà cho kỹ sư Chu Thái Hoành, đồng nghiệp cùng cơ quan – một người có năng lực, sống giản dị, làm việc chỉn chu, có thời còn đi bỏ bánh để phụ giúp gia đình.

Đến năm 1990, Ban Thư ký tổ chức thi tuyển chọn chuyên gia trong lĩnh vực môi trường. Có năm hồ sơ ứng tuyển, tôi tham gia và may mắn được trúng tuyển, chính thức trở thành chuyên gia chuyên nghiệp làm việc đến 1996 mới về nước nhận nhiệm Vụ Viện phó kiêm Phân Viện trưởng Phân Viện Khảo sát Quy hoạch Thuỷ lợi miền Nam. Đến ngày 26/12/2005 Phân viện được Thủ tướng Chính phủ quyết định nâng cấp thành Viện Quy hoạch Thuỷ lợi Miền Nam.

Trở lại câu chuyện năm 1990, tôi đề xuất với Trưởng bộ phận – tiến sĩ Skoglund – xin sử dụng nguồn kinh phí từ SIDA để mời đoàn Việt Nam sang tham dự Hội nghị môi trường quốc tế GLOBE’90 tại Canada. Đề xuất được đồng ý.

Đoàn Việt Nam khi ấy gồm Bộ trưởng Nguyễn Cảnh Dinh – Chủ tịch Uỷ ban sông Mekong Việt Nam, chị Đỗ Hồng Phấn – Chánh Văn phòng, và kỹ sư Chu Thái Hoành. Tôi là người đón đoàn tại Bangkok khi họ quá cảnh. Vừa gặp, Bộ trưởng Dinh liền gọi tôi ra một góc, nói nhỏ: “Bên cơ quan chức năng nhận được phản ánh là anh Hoành – cán bộ từ chế độ cũ, vừa bán nhà, có dấu hiệu muốn trốn ở lại trong chuyến đi này. Bộ đã cử người ra sân bay giữ lại, nhưng máy bay đã cất cánh sang Bangkok .”

Bộ trưởng nhấn mạnh rằng trước đây đã từng xảy ra một vụ tương tự ở cơ quan khác và hậu quả là có người trốn ở lại đúng như cảnh báo! "Phải đưa Hoành về nước ". Tôi nghe mà như có luồng điện chạy qua người. Lý trí mách rằng: cứ làm theo lệnh, đưa người về – an toàn cho mình. Nhưng lương tâm lại cật vấn: nếu chỉ vì một tin chưa kiểm chứng, mà đẩy một con người có tử tế vào đường cùng thì có đáng không?

Tôi nhớ lại những ngày cùng làm với Hoành ở Phân Viện. Một người có năng lực, sống mực thước, làm việc nghiêm túc, chịu khó… Tôi thẳng thắn đề xuất với Bộ trưởng: “Nếu Hoành bỏ trốn, em xin chịu toàn bộ trách nhiệm.”

Nghe vậy, Bộ trưởng Dinh suy nghĩ một lúc rồi đồng ý – nhưng dặn tôi bố trí Hoành ở chung phòng với ông để tiện giám sát.

Một lần thót tim, một chuyến bay bão táp

Đoàn vừa đặt chân đến Vancouver, vừa mới ổn định chỗ ở, tôi đã nhận được cuộc gọi của Bộ trưởng: “Hoành ra ngoài hơn một tiếng chưa về.” Tôi chột dạ. Nhưng vẫn tin ở bạn mình. Một lúc sau, Hoành trở lại thì ra chỉ vô tư đến thăm anh bạn Peter, một chuyên gia quốc tế người Canada mà cả hai chúng tôi đều quen từ trước. Ngoài việc tham dự GLOBE’90, phía bạn còn bố trí mời đoàn Việt Nam đi tham quan thực tế bằng máy bay nhỏ. Hôm ấy, trời xấu, máy bay luồn qua những dãy núi, lắc mạnh đến mức tôi ngồi cạnh một nhân viên an ninh Canada mà anh ta phải thốt lên: “Chưa chuyến nào xóc như vậy.” Khi hạ cánh, chị Phấn – một người từng trải cũng không tránh khỏi nôn nao. Đúng là một chuyến đi bão táp cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Sau Canada, đoàn tiếp tục sang Pháp công tác và giao lưu. Gần một tuần ở cùng nhau, Bộ trưởng Dinh có dịp quan sát kỹ hơn. Khi về, ông nói với tôi: “Hoành đúng như Trường nói – một người đáng tin và có năng lực.”

Tôi chỉ cười nhẹ. Mãi sau này, tôi mới kể lại toàn bộ câu chuyện ở Bangkok cho Hoành nghe. Anh lặng người, rồi chỉ nói nhỏ: “Cảm ơn Trường đã tin mình”

Giữ một người, giữ cả một tương lai

Những năm sau đó, Hoành được đi học tiến sĩ ở Hà Lan. Khi tôi về nước công tác, anh đã là Trưởng phòng Kỹ thuật Tổng hợp của Viện. Có lần, anh bày tỏ nguyện vọng muốn ra nước ngoài làm chuyên gia. Tôi đồng ý, tạo điều kiện để Dr Hoành sang làm tại Viện lúa quốc tế IRRI ở Philippines, rồi sau đó là chuyên gia của Viện Tài nguyên nước quốc tế – đóng góp nhiều cho các chương trình phát triển nguồn nước ở châu Á.

Giờ đây, cả hai chúng tôi đã nghỉ hưu. Nhưng vẫn giữ liên hệ thân thiết với anh Dinh, chị Phấn, và những đồng nghiệp năm xưa. Nhìn lại, tôi càng thấm thía: đôi khi, một quyết định nhỏ trong một khoảnh khắc tưởng như thoáng qua, lại có thể làm thay đổi cả số phận một con người. Nếu hôm đó tôi chọn cách an toàn, thì rất có thể một người tài đã mất cơ hội vươn xa – và nền thuỷ văn Việt Nam thì mất đi một chuyên gia đầu ngành.

Tôi không tự nhận mình can đảm. Tôi chỉ nghĩ đơn giản: con người ta sống với nhau bằng niềm tin. Và nếu mình đã từng được người khác tin tưởng, thì cũng nên có lúc dám đặt trọn niềm tin vào người khác.

Một lần tin người – không chỉ cứu được một người mà còn giữ lại điều tử tế cho chính mình.

Đọc thêm:

Người Việt đầu tiên dừng đoàn tàu Thuỵ Điển

Tô Văn Trường

Tôi có may mắn được đến Thụy Điển hơn chục lần, kể cả những năm làm nghiên cứu sinh tại Đại học Nông nghiệp Thụy Điển và thời gian là chuyên gia trong dự án quản lý đất chua phèn. Đó là một đất nước không chỉ đẹp như tranh với rừng thông, hồ nước và tuyết trắng mùa đông, mà còn nổi tiếng bởi sự tử tế, kỷ luật và tinh thần nhân ái.

Thụy Điển cũng là quốc gia có tình cảm đặc biệt với Việt Nam. Giữa những năm tháng khó khăn sau chiến tranh, bạn bè Thụy Điển đã giúp ta xây dựng Nhà máy giấy Bãi Bằng – một biểu tượng của tình hữu nghị quốc tế. Không chỉ là hỗ trợ tài chính hay kỹ thuật, mà còn là tấm lòng. Họ không đến với ta bằng vai trò "nhà đầu tư", mà bằng tư thế bạn bè bình đẳng, chân thành, đầy trân trọng.

Ấy vậy mà chính tại đất nước văn minh và thân thiện ấy, tôi – một người từng đi khắp năm châu bốn bể lại có phen bối rối đến... “quê độ”. Nhớ lại vẫn vừa buồn cười, vừa thót tim.

Lần đó, tôi làm việc tại Đại học Umeå, phía Bắc Thụy Điển – cách thủ đô Stockholm khoảng 700km. Kết thúc chương trình, anh bạn đồng nghiệp Eriksson hẹn tôi ở một nhà ga gần biên giới để cùng sang Đan Mạch tiếp tục công việc. Tôi lên tàu đêm, ngủ một mình trong một phòng riêng. Nửa đêm, đang mơ màng thì tiếng còi tàu hú dài khiến tôi bật dậy. Nhìn quanh thì tối om, cửa phòng lại mở không ra. Đẩy không được, kéo cũng không xong. Hoảng quá, tôi lo nếu lỡ tàu chạy quá ga thì gay to!

Tôi nhìn quanh, rồi ngước lên thấy có tay nắm cùng vài chữ tiếng Thụy Điển. Không hiểu gì, nhưng nghĩ bụng: “Chắc đây là tay mở cửa”. Tôi giật mạnh. Lập tức, tàu phanh gấp và dừng lại.

Một lát sau, nhân viên đoàn tàu đến mở cửa, hỏi tôi có chuyện gì. Tôi thú thật là cửa bị kẹt, tưởng tay nắm kia là chỗ mở cửa phòng. Anh ta xem hộ chiếu, biết tôi là người Việt Nam, bèn phá lên cười, tha không phạt rồi còn vui vẻ chỉ cho tôi cách mở cửa đúng cách: kéo ngang – chứ không đẩy như cửa nhà tắm, cũng không giật như... kéo chuông báo cháy!

Lúc gặp, kể lại cho Eriksson nghe, anh ôm bụng cười ngặt nghẽo:

"Chúc mừng! Mr Trường là người Việt Nam đầu tiên dừng đoàn tàu hoả Thụy Điển đang chạy giữa đêm!"

Nhưng chưa hết "nạn" với xứ Bắc Âu!

Một lần khác, đầu thập niên 1990, tôi sang Thụy Điển theo chương trình nghiên cứu sinh. Mọi lần tôi bay thẳng thủ đô rồi đi xe đến Uppsala, nhưng lần này Giáo sư Per Erik Jansson hẹn làm việc tại Đại học Kỹ thuật Hoàng gia KTH ở Stockholm. Vừa xuống sân bay Arlanda, tôi đẩy vali trên xe đẩy, còn để thêm chiếc cặp nhỏ phía trên đựng hồ sơ, ví tiền, hộ chiếu, thuốc hen... những thứ quan trọng nhất.

Mải hỏi đường cô gái tóc vàng xinh đẹp, tôi không để ý mấy thanh niên da ngăm (có lẽ là dân di cư) lảng vảng gần đó. Chỉ một cú quay lưng – chiếc cặp nhỏ biến mất. Lúc phát hiện thì họ đã cao chạy, xa bay.

May sao tôi còn nhớ số điện thoại của thầy Jansson. Gọi ngay cho thầy, rồi bắt taxi về thẳng KTH. Thầy ra tận cổng đón, trả tiền xe, rồi cười:

“Chào mừng đến Stockholm! Thụy Điển rất an toàn, nhưng thỉnh thoảng vẫn có chuyện cắp vặt như ở đâu đó trên đời!”

Tối hôm ấy, tôi lên cơn hen mà không có thuốc xịt, trằn trọc suốt đêm vừa mệt, vừa buồn, vừa... nhớ đời!

Hai kỷ niệm nhỏ ở đất nước lớn – những bài học không sách vở nào dạy.

Với những người từng đi nhiều, từng trải nhiều, thì cái “ngớ ngẩn” thỉnh thoảng cũng là một phần của cuộc sống. Nó khiến ta khiêm tốn hơn, cảnh giác hơn, và... biết cười với chính mình.

Và quan trọng nhất nếu bạn có dịp đến Thụy Điển, hãy nhớ:

Muốn mở cửa phòng trên tàu – kéo ngang nhẹ nhàng.

Còn muốn dừng cả đoàn tàu – cứ... giật mạnh tay nắm màu đỏ ở trên đầu. Nhưng tốt nhất đừng thử bị phạt nặng đấy!

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn