Tiếng Việt thời tang thương

Nguyễn Thông

11-9-2025

A white and red background with text and images

AI-generated content may be incorrect.

Tiêu đề “Ngày hội cựu người học” gây khó hiểu. Nguồn: Internet

Con người và con vật đều có ngôn ngữ, nhưng người hơn con vật ở chỗ có chữ viết/văn tự. Trong lịch sử tiến hóa, phát triển, ngôn ngữ/chữ viết của con người ngày càng hoàn thiện, được xem như sản phẩm tuyệt vời bậc nhất mà con người tạo ra. Có thể ví nó ngang với lửa, đưa loài người từ mông muội tới văn minh, văn hóa.

Gần như mỗi dân tộc, mỗi quốc gia đều có ngôn ngữ riêng. Riêng ấy của người Việt, nước Việt là tiếng Việt. Tiếng Việt (tiếng nói và chữ viết) là quốc bảo. Nhà văn hóa lớn Phạm Quỳnh rất chính xác khi nhận định “Tiếng ta còn, nước ta còn”. Ông Phạm Văn Đồng khi là thủ tướng của chính quyền miền Bắc tha thiết kêu gọi “hãy giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt”.

Khi tôi bắt đầu đi học, làm quen với chữ nghĩa tiếng Việt, hình như giời xui đất khiến, tôi ngày càng say mê ngôn ngữ nước mình, rồi cả đời cứ theo đuổi đến bây giờ. Thấy người ta làm hỏng tiếng Việt là không chịu được, cứ phải nói ra. Có không ít người chê tôi, sao đời đẹp thế mà không ca ngợi, chỉ nhìn bằng con mắt u ám, chỉ thấy những xấu dở. Họ không hiểu rằng, chỉ ra những xấu dở cũng là cách xây dựng, đóng góp để cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó cũng là cách tích cực.

Thời cách nay chưa xa lắm, những người sống bằng chữ, bằng tiếng Việt, như nhà văn nhà thơ, nhà báo, thư ký rất có ý thức về sự trong sáng của tiếng Việt. Dường như họ không sai về ngữ pháp, câu cú, dùng từ, diễn đạt, thậm chí dấu chấm dấu phẩy. Văn bản rất chuẩn, trong sáng, dễ hiểu. Đọc văn của những bậc tiền bối như Nhất Linh, Khái Hưng, Vũ Trọng Phụng, Nam Cao, Thạch Lam, Nguyễn Tuân…, những vãn bối như Nguyễn Hiến Lê, Doãn Quốc Sỹ, Sơn Nam, Nguyễn Khải, Nguyễn Minh Châu, Nguyên Ngọc… đều rất chuẩn ngôn ngữ. Rất ít khi nhặt được cái sai ngôn ngữ trong tác phẩm của họ. Đơn giản là: họ yêu, trọng tiếng Việt, luôn có ý thức giữ cho ngôn ngữ Việt chuẩn mực, trong sáng.

Những năm gần đây, và nhất là bây giờ, tiếng Việt bị xem nhẹ, coi thường, vùi dập thê thảm; dở ngô dở ngọng; không còn chuẩn mực, quy tắc gì cả. Cứ mạnh ai nấy phá. Và buồn nhất, kẻ phá nhiều nhất lại chính là người có chữ, có học, có trình độ nhất định, kể cả nhà văn nhà thơ, giáo viên, nhà báo, cán bộ lãnh đạo. Họ phá công khai chứ không phải do sơ ý, khi biết sai cũng chẳng thèm nhận lỗi. Rất nhiều văn bản của nhà nước, chính phủ cũng không tôn trọng quy tắc tiếng Việt, chỉ cốt truyền tải nội dung. Cái sai dễ thấy nhất của loại văn bản này là không biết đặt câu; hoặc câu què câu cụt, câu thiếu thành phần cơ bản, nhất là thiếu chủ ngữ. Văn bản tầm quốc gia, xét về ngôn ngữ chỉ ở tầm xóm ấp.

Nếu cứ đà đi xuống như vậy, chả mấy lúc tiếng Việt và vẻ đẹp, sự chuẩn mực của nó chỉ còn trong tâm tưởng, sự tiếc nuối, tiếng thở dài ngậm ngùi “vang bóng một thời”.

Than ôi, sự trong sáng, đẹp đẽ của tiếng Việt nay còn đâu!

N.T.

Nguồn: FB Nguyễn Thông

  

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn