Vụ Tiên Lãng và “pháp luật qua điện thoại”

clip_image001Lê Hồng Hiệp, Nghiên cứu sinh Tiến sỹ

Trong thời gian gần đây vụ ông Đoàn Văn Vươn và người thân nổ súng vào đoàn cưỡng chế thu hồi đất ở Tiên Lãng (Hải Phòng) đã làm tốn không ít giấy mực của báo chí và công luận. Đặc biệt vụ việc này còn là một ví dụ cho thấy rõ những bất cập liên quan đến không chỉ năng lực mà còn quan trọng hơn là tính khách quan, độc lập trong hoạt động của ngành tư pháp Việt Nam.clip_image002

Liên quan đến vụ chống cưỡng chế ở Tiên Lãng và những khuất tất đằng sau việc xét xử vụ kiện của ông Đoàn Văn Vươn, gần đây bà Chánh án TAND TP Hải Phòng cho rằng nguyên nhân là do các cán bộ tòa án đã "nhận thức đơn giản, hết thời hạn giao đất thì sẽ phải thu hồi".

Chuyện nước Đức và một tổng thống phải từ chức

Dương Thạch

Từ cuối năm 2011, suốt hai tháng nay truyền thông Đức dồn dập đưa tin về những vấn đề của Tổng thống đương nhiệm Christian Wullf. Dư luận bàn tán xôn xao, các hãng thăm dò ý kiến liên tục phỏng vấn thăm dò ý kiến quần chúng. Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Đức gặp phải những vấn đề khá "nhạy cảm" khi bị báo chí phanh phui một số việc mà đúng ra một Tổng thống không nên làm.

Chiều 16-2-2012 vừa qua, công tố viện Hannover chính thức nộp đơn lên Quốc hội Liên bang xin truất quyền miễn tố của Tổng thống Christian Wulff với lý do có tình nghi sơ khởi ông này nhận và cấp ưu đãi nhờ chức vụ (Hannover là thủ phủ của tiểu bang Niedersachsen, nơi ông Wulff làm thống đốc 7 năm), đây là điều chưa từng có trong lịch sử Đức. Chỉ khi nào tổng thống Christian Wulff mất quyền miễn tố thì công tố viện mới có thể điều tra.

Quá độ cho tự do báo chí

Viết Lê Quân

Tác giả đánh giá vụ Tiên Lãng là “một bước ngoặt cho tự do báo chí”. Như thế, một mặt tác giả ngầm thừa nhận một sự thực ai cũng biết: trước đó báo chí không được tự do; mặt khác, lại hy vọng vào tương lai tốt đẹp của nền báo chí nước nhà.

Chúng tôi dù chia sẻ nhiều ý kiến của tác giả trong bài báo, vẫn cho rằng tác giả đã quá lạc quan, quá tin vào “lòng nhân từ” của chế độ toàn trị. Tự do ngôn luận ở Việt Nam ư? Ai đó đã khẳng định hoàn toàn tin Việt Nam có tự do ngôn luận, nhưng lại nói thêm rằng không đảm bảo có tự do sau ngôn luận hay không!

Lời lẽ ấy chẳng qua chỉ là thói ăn nói mỉa mai của bọn trí thức (vốn hân hạnh được “ông tổ” Lênin gọi là cứt; sau này còn hân hạnh hơn vì được lãnh tụ vĩ đại Mao Trạch Đông hạ dưới bậc cứt) hay chăng? Không! Những ai còn mơ hồ, hãy xem trường hợp chị Bùi Thị Minh Hằng: chỉ cần tại TP Hồ Chí Minh giơ khẩu hiệu “Phản đối đàn áp người ủng hộ Quốc hội ra Luật biểu tình”, là đủ cho chính quyền Thủ đô Hà Nội ra quyết định đưa chị vào trại tập trung, giam chung với những người bị HIV. Đấy, nhà nước ta đảm bảo quyền tự do ngôn luận đã ghi rành rành trong Hiến pháp như thế đấy!

Toàn dân Việt Nam hãy đoàn kết lại, muôn người như một, hô lên rằng: “Phương pháp bảo vệ quyền tự do ngôn luận do nhà nước thực hiện muôn năm!”. Ấy chết! Quên mất tấm gương chị Bùi Thị Minh Hằng: Hô ủng hộ nhà nước chưa chắc đã yên thân. Chị chẳng đã ủng hộ Quốc hội ra Luật biểu tình, mà vẫn phải tù đày đó ư?!

Bauxite Việt Nam

Thư chị Bùi Thị Minh Hằng viết từ trại Thanh Hà gửi các con

clip_image001
Tết Nhâm Thìn 2012 - TTGD Thanh Hà
Thư gửi các con yêu thương!
Cái tết đầu tiên mẹ phải xa các con, xa mái ấm của chúng ta, nơi 20 năm qua mỗi mùa xuân về mẹ con mình sum họp đón tết, rồi mẹ lì xì căn dặn các con trong thời khác đầu năm...Với bé Nhân thì đây là lần đầu tiên con phải đón một giao thừa vắng mẹ, Mẹ thương con nhiều lắm, xong mặc dù mẹ ở đâu, trong hoàn cảnh nào mẹ luôn hướng về với các con, với những gì thân thương của mẹ mà bao năm qua Mẹ phải vật lộn hi sinh mới có được và hơn tất cả dù mẹ phải xa các con, phải chịu cảnh giam cầm bất công thì mẹ thấy chúng ta cũng nên tự hào, kiêu hãnh trong cuộc đời làm người, khi ta sống biết tự trọng và xứng đáng ngửng cao đầu các con ạ.

Sự thách thức pháp luật và dư luận

Bùi Văn Bồng

clip_image002

 

Cả lư hương cũng bị chúng nó đập tan nát

 
   
Tôi thật bất ngờ, khi đọc trên mạng, thấy Tin Nóng sau đây:

“Chiều hôm qua (17/2) chị Hiền về bệnh viện thành phố Hải Phòng theo đứa con bị kẹp vào bánh xe hôm tết để chuẩn bị thủ tục phẫu thuật vì nghi bị nhiễm trùng, chị thương thì lên huyện có công việc, lợi dụng thời điểm ngôi nhà lều không còn người, chúng nó đã đột nhập vào phá phách căn lều, đập nát cả bàn thờ, vứt cả di ảnh bố anh Vươn xuống hồ. khi trở về, các chị đau đớn và phẫn uất nhìn thấy chỗ ở tạm của mình tan hoang.

Lá cờ tổ quốc hàng ngày vẫn phấp phới bay, như là niềm cỗ vũ và an ủi gia đình họ đoàn đi tới lẽ phải cũng bị chúng nó cướp đoạt. Chị Thương nói, chiều hôm qua, khi chị về huyện, thì số công an xã này vẫn đang trực tại trụ sở này, án ngữ ngay trước lối vào đầm hồ nhà chị. Chị có hỏi ai đã phá lều, phá bàn thờ nhà chị, tất cả đồng thanh: không biết. không biết. không biết.”

Qua những dòng tin này, kèm theo được minh chứng bởi nhiều bức ảnh chụp tại hiện trường quấy rối mới nhất, tôi càng thấy ái ngại những biện pháp có vẻ cương quyết, những lời hứa có vẻ cầu thị, những lời tự phê bình của cấp ủy, chính quyền Hải Phòng chỉ là một thứ phết nước sơn, hình thức? Nghe họ hứa hẹn thì có vẻ “ngon lành”, nhưng khi làm thì chưa đâu vào đâu. Vậy là những quan chức ở xã Vinh Quang (có khi cả ở cấp huyện Tiên Lãng) rất cay cú trước sự thất bại không ngờ của một mưu đồ đen tối.

Xin hãy bớt lý luận suông

Trần Huy Thuận

clip_image001

 

Biệt thự công 12 Nguyễn Chế Nghĩa

 
   
(Tamnhin.net) - Chúng ta được dạy bảo rất nhiều về vấn đề bình đẳng, đặc biệt là bình đẳng về pháp luật. Nào là “Thượng tôn pháp luật”, nào là “Trước pháp luật mọi người đều bình đẳng”, nào là “Không có vùng cấm trong thực thi pháp luật ”, v.v. Nhưng thực tế thế nào? Xin hãy chỉ xem xét hai vụ việc sau:

Thứ nhất: Vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng Hải Phòng – tạm gọi là “Thu hồi đất đai của Dân”: Chính quyền cấp Xã, Huyện và Thành phố đã kiên quyết (dùng cả công an, bộ đội, dân phòng…), khẩn cấp, kịp thời bất kể đạo lý (triển khai ở thời điểm giáp Tết cổ truyền dân tộc), đồng lòng, đồng chí (từ cấp Xã, Huyện đến cấp Thành phố…) và bạo liệt (phá nhà, phá thành quả lao động của các “đối tượng”).

Thứ hai: Vụ thu hồi nhà (biệt thự) số 12 Nguyễn Chế Nghĩa Hà Nội – tạm gọi là “thu hồi nhà Quan”: Xin hãy cùng xem lại thông tin trên các trang báo cũ:

a/ Phát hiện việc cư trú tại ngôi nhà không đúng chính sách - Ông cựu chủ tịch Hà Nội định “mua” hẳn ngôi biệt thự công 12 Nguyễn Chế Nghĩa: Báo Tuổi Trẻ ngày 29/9/2006: Hà Nội không bán nhà công vụ cho ông Hoàng Văn Nghiên, cựu chủ tịch Hà Nội: “… Theo cách lý giải của ông Lê Quý Đôn, ngôi biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa là công thự do TP quản lý và hộ ông Hoàng Văn Nghiên cũng như các hộ quan chức khác chỉ được bố trí sử dụng trong thời gian công tác tại TP mà chưa có nhà. Theo qui định tại điều 5 của nghị định 61/CP, ngôi biệt thự này không thuộc diện có thể bán cho người đang thuê ở…”.

Không thể lấy ý chí tiến công thay cho khoa học

TS Nguyễn Minh Hoà

clip_image001

Giao thông tại Hà Nội thường xuyên ùn tắc. Ảnh: Trần Việt Đức

 
   
SGTT.VN - Thực nghiệm xã hội là một công đoạn cực kỳ quan trọng đối với các dự án, chương trình và kế hoạch lớn. Không một dự án nào, cho dù được nghiên cứu kỹ lưỡng nhất, với các chuyên gia giỏi nhất, có thể một lần hoàn hảo và đảm bảo không có rủi ro.

Nhà xã hội học nổi tiếng người Mỹ – Macionis – có nói nếu khi một chính khách cho rằng chính sách mà anh ta sắp ban hành là hoàn toàn đúng, thì đó hoặc là một người thông minh tuyệt đỉnh hoặc là một kẻ ngớ ngẩn. Chính vì thế, với những dự án, kế hoạch tốn tiền, mất thời gian, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan ra chính sách và đặc biệt liên quan đến số phận của nhiều người thì công đoạn thực nghiệm là bắt buộc.

Thực nghiệm xã hội là việc thử nghiệm một chính sách, một kế hoạch ở một mẫu có quy mô nhỏ nhưng có tính đại diện nhằm kiểm định lại chính sách đó lần cuối cùng trước khi mang ra áp dụng đại trà ngoài xã hội. Với các phương pháp nghiên cứu và kỹ thuật đo lường người ta trả lời các câu hỏi đại loại như chính sách đó có thể thực hiện được không; nếu thực hiện được thì cần phải có những điều chỉnh gì cho khả thi; những gì phải loại bỏ bớt; những điều kiện gì về tổ chức, vật chất, pháp lý phải bổ sung để có thể tiến hành đại trà v.v. Thực nghiệm này có ý nghĩa khách quan với tất cả các lĩnh vực khác nhau. Cho dù nhân loại rất sốt ruột (còn hơn cả với giao thông) nhưng các nhà khoa học vẫn phải thực nghiệm rất nhiều lần trên một nhóm tình nguyện để kiểm định các loại thuốc điều trị HIV/AIDS.

Vinacomin sản xuất alumina khi giá nhôm lao dốc

clip_image001(Tamnhin.net) - Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản VN (Vinacomin) đang lên kế hoạch đàm phán với các đối tác của Trung Quốc và Nhật Bản bán alumina từ dự án khai thác nhôm đầu tiên của Việt Nam. Trong khi đó nhiều tập đoàn khoáng sản khác trên thế giới đang cắt giảm sản lượng do giá nhôm lao dốc, ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Theo Vinacomin, hai công ty Chalco (Trung Quốc) và Marubeni (Nhật Bản) đã bắt đầu đàm phán với tập đoàn từ năm ngoái để mua alumina sản xuất từ dự án bô xít Tân Rai. Tuy nhiên, hợp đồng mua bán chưa được ký kết.

Hai đối tác này trước đó đã giúp Vinacomin về nguồn vốn và trang thiết bị cho dự án Tân Rai. Cụ thể, Marubeni hỗ trợ vay 300 triệu USD hợp vốn từ các ngân hàng nước ngoài và một thỏa thuận cho vay sẽ được ký kết vào đầu năm nay. Chalco là công ty cung cấp kỹ thuật và nhà thầu xây dựng cho dự án.

Vì sao ông Nguyễn Phú Trọng không lên tiếng về vụ việc ở Tiên Lãng?

Lê Anh Hùng

Vụ cưỡng chế thu hồi đất của chính quyền huyện Tiên Lãng, Hải Phòng đối với gia đình anh Đoàn Văn Vươn vừa qua đang thu hút sự chú ý đặc biệt của công luận cả ở trong nước lẫn ngoài nước. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên là một vụ việc gây xôn xao dư luận như thế, đặt ra những vấn đề hệ trọng liên quan đến nền tảng của chế độ như thế mà ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCHTW Đảng CSVN, lại im như thóc, tuyệt nhiên không hề hé răng lấy nửa lời, mặc dù ông vẫn đang kêu gào thống thiết về cái gọi là “chỉnh đốn Đảng”.

Lẽ dĩ nhiên, ở đời thì cái gì cũng có nguyên do của nó cả. Và những lý do dưới đây dường như là lời giải thích hợp lý nhất cho thái độ “ngậm hột thị” của ngài TBT:

“Hoa cải họ Đoàn”, 9 điều vụn vặt

Nhân Hòa

Qua vụ, tạm gọi là ‘Hoa cải họ Đoàn’, mình nhận ra nhiều điều để dành cho con cháu, xin viết dần để bầu bạn chỉ cho chỗ sai. Bị nhiễm ‘dịch truyền hình phim Trung Quốc’, và người ta chỉ dạy có thế, mình đành dùng một số từ Hán - Việt. Biết sai, biết mắc mưu đồng hóa của hệ thống, mà chưa thể viết Việt hơn. Cầu mong giới yêu nước có học, sớm bổ sung Đại từ điển tiếng Việt và Từ điển Bách khoa để người viết bớt buồn. Mình làm kĩ thuật, nghèo chữ quá, xin lỗi trước.

1. Xây NHÀ nước bằng GẠCH NHÂN QUAN và XI MĂNG NHÂN LUẬT, NHÀ nước vững bền. Dùng GẠCH CẨU QUAN (như Nghĩa, Hiền, Hoan, Liêm, Ca, Thoại, Anh, Mai...), dùng XI MĂNG CẨU LUẬT (như các điều luật có thể bỏ tù anh em Đoàn Văn Vươn), cột to mấy nhà cũng đổ.

Những vấn đề từ “sở hữu toàn dân”

Vũ Quang Việt

(TBKTSG) - Tôi rất đồng ý với GS. Võ Tòng Xuân về việc đặt lại quan điểm sở hữu toàn dân về đất đai, tài nguyên, và rừng biển (bài Đã đến lúc phải nhìn thẳng vào vấn đề đất đai - TBKTSG số ra ngày 9-2-2012). Đây là điều tôi cũng suy nghĩ từ lâu nay nhân dịp này xin trao đổi những suy nghĩ sơ lược dưới đây. Những điều này cần được nhiều người cùng phân tích sâu hơn.

Ở Việt Nam, khái niệm sở hữu toàn dân trong Luật Đất đai đặt ra một số vấn đề:           

1. Luật Đất đai Việt Nam chủ yếu hạn chế quyền tư hữu về ruộng đất đối với nông dân. Trừ đất ở, đất đai không thuộc về công dân. Trong khi mọi tài sản khác đều có chủ và quyền sở hữu được luật pháp bảo vệ. Như thế Luật Đất đai đã tước đoạt quyền sở hữu của cải của nhân dân, đặc biệt là nông dân. Ở bất cứ nước nào, của cải lớn nhất của dân là đất nhưng ở Việt Nam thì không thể. Nông dân chỉ có thể là người nghèo hoặc thoát nghèo chứ không bao giờ vươn lên làm giàu từ mảnh đất của mình được.           

Tiếp tục sát cánh cùng với những ngư dân đang kiếm sống ở Hoàng Sa, của Việt Nam.

André Menras - Hồ Cương Quyết

Sau “lệnh miệng” cấm chiếu bộ phim “Hoàng Sa Việt Nam: nỗi đau mất mát” vào ngày 29.11 ở Sài Gòn, nhiều bạn bè e ngại điều đó sẽ khiến tôi chùn bước. Nhưng ngược lại, nó đã đẩy tôi đi nhanh, mạnh, cương quyết hơn về phía trước.

Tôi trở lại Pháp sau đó vài ngày vì việc gia đình. Theo lời mời của một số bạn bè đã quen và mới quen, tôi đã bắt đầu chuyến đi vòng Châu Âu để giới thiệu bộ phim. Bắt đầu ở Paris ngày 19.1, sau đó ngày 05.2 ở Lyon. Các ngày và địa điểm khác đã được lên chương trình bởi những người bạn Việt kiều sống ở Đức. Ở mọi nơi, mặc dù đi lại khó khăn do thời tiết mùa này rất lạnh, nhưng chúng tôi đã tìm thấy ở đây đa tầng cảm xúc : ngạc nhiên, căm giận, yêu thương và đoàn kết.

Nhà thơ Thanh Thảo và “Tổ quốc”, sáng tác tháng 2/1979

clip_image002

Tháng 2/1979, rất nhiều những tác phẩm văn học đã ra đời, phản ánh và hòa chung không khí sục sôi đánh trả quân bành trướng Trung Quốc xâm lược.

33 năm trôi qua, những câu văn, ý thơ, lời hát đó vẫn còn nguyên ý nghĩa Thời sự, căng tràn máu nóng, đối với những người dân Đất Việt yêu nước thương nòi và biết giá trị Tổ quốc – Cội nguồn.

Trân trọng giới thiệu 1 bài thơ ra đời ngay trong tháng 2/1979, với tựa đề Tổ quốc của Nhà thơ Thanh Thảo. Xin cảm ơn Nhà thơ đã gửi những lời thơ này, cho bạn đọc chia sẻ và cảm nhận, đúng ngày 17/2/1979.

Mai Thanh Hải

Khoa học Nga hậu Xô Viết

Khiết Đam

Bài viết dưới đây nói về khoa học Nga, nhưng do nội dung chỉ nói đến khoa học–kỹ thuật, nên mới có thể nói qua loa tới một “nền khoa học Nga hậu Xô-Viêt”. Còn nếu định nói thêm cả về khoa học xã hội–nhân văn, thì e rằng hơi liều lĩnh! Lý do duy nhất: ngay sự tồn tại một nền văn hóa “xô viết” đã là điều đáng ngờ rồi, nói gì đến “triết học xô viết”, “khoa học nhân văn xô viết”!

Nhà nghiên cứu Nguyễn Chí Tình, trong giai đoạn hoàn thiện tác phẩm đồ sộ “cãi nhau” với Samuel Huntington về chuyện “đụng độ giữa các nền văn minh”, đã nêu cho tôi một câu hỏi: có nền văn minh Lưỡng Hà, có nền văn minh Cổ đại Ai Cập và Hy Lạp–La Mã, có nền văn minh Nhật Bản, Ấn Độ, hoặc nền văn minh phương Tây hiện đại, …, vậy có hay không có một nền văn minh xô viết?

Lúc đó, chúng tôi hầu như đã thống nhất ý kiến với nhau như thế này. Văn hóa, đó là mọi thứ gì con người làm ra khiến cho cái thiên nhiên không còn là cái thiên nhiên hoang dã nữa. Có một con sông hoang dã trong giới tự nhiên, nhưng lâu dần, đã có những công trình bao quanh con sống ấy: ruộng vườn, đê điều, làng mạc, lối canh tác, quan hệ con người, tục lệ, tín ngưỡng, … , và vô vàn dấu hiệu văn hóa do con người tạo ra ở chính nơi đó… Một nền văn hóa như vậy đòi hỏi cả ngàn vạn năm vun quén – vì vậy mà theo từ nguyên Tây phương culture có nghĩa văn hóa và cũng mang nghĩa vun trồng.

Khi một nền văn hóa đủ sức hấp dẫn như một cái mẫu để lan tỏa đi xa, xa cả trong không gian và xa cả trong thời gian, khi đó nó thành một nền văn minh. Khái niệm văn hóa văn minh được định nghĩa như vậy có thể giúp chúng ta tự trả lời câu hỏi: đã có hay không có một nền văn minh xô viết?!

Sức lan tỏa của văn hóa và văn minh không bao giờ có thể thực hiện được nhờ áp đặt. Những đạo quân Mông Cổ xưa từng mang nền văn minh sữa ngựa đi gieo rắc khắp thế giới (chỉ chưa có tàu thuyền để vượt biển qua châu Mỹ và châu Phi thôi). Thế nhưng, khi những con ngựa chiến đó lui quân, con người của nền văn minh lúa gạo vùng đồng bằng sông Hồng chẳng hạn lại vẫn ta về ta tắm ao ta với gạo tám thơm, với cốm xanh hồng đỏ và chuối trứng cuốc, và vô khối cô gái Thái Bình năm tấn thời nay khi bị ốm vẫn không chịu uống sữa! Trên bức tường Berlin người Đức cố ý để sót lại làm chứng tích, ta thấy một tấm ảnh đồng chí Brezhnev hôn vào miệng đồng chí Honecker – một sự giễu nhại nền văn hóa hôn giữa đàn ông với nhau, vốn là của Nga thì nó đẹp, áp đặt sang cho đàn ông Đức thì tởm lợm!

Vào những năm nền nông nghiệp Liên Xô bỗng dưng bội thu ở thế kỷ trước nhờ “xuân hóa lúa mì” và ngẫu nhiên lai ghép khoai tây với cà chua chẳng hạn, ông Stalin liền hứng chí bắt khoa học xã hội và nhân văn thuộc “thiên tài đảng ta” phải tuyên truyền cổ xúy cho một nền khoa học vô sản – ai không theo thì bỏ tù hoặc thủ tiêu cho gọn chuyện. Chết cả triệu người song may lắm là có một nền khoa học nông nghiệp, tịnh không có và không thể có nền khoa học vô sản! (Dominique LECOURT, Lyssenko, câu chuyện có thật về một “nền khoa học vô sản” (Lyssenko, Histoire réelle d’une science prolétaire”) Francois Maspéro xuất bản, Paris, 1976 – sẽ có dịp xuất bản tại Hà Nội bằng tiếng Việt.

Bình luận dài dòng vậy chỉ cốt nói điều này: không có nền khoa học xã hội và nhân văn hậu kỳ xô viết, đơn giản chỉ vì nó chưa từng có ở ngay chính giữa thời xô viết, mà chưa có thì lấy đâu ra cái hậu kỳ của nó?

Xin hứa một dịp khác sẽ có hẳn một bài kỹ hơn về nội dung này. Hôm nay, xin không lạm dụng thêm thời giờ của bà con. Kính chào!

Phạm Toàn

Thanh Thảo 1979 và 2007

thị xã Lạng Sơn

chợ họp tới khuya những ngọn đèn nho nhỏ

những mẹt hàng nho nhỏ

thuốc lá sợi vàng

mộc nhĩ măng khô

mùi vịt quay thơm lừng rượu đong bằng bát

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn