Không được chết lung tung

Hoàng Quốc Dũng 

11.09.2025

Tháng 9 năm 1974, trên chuyến tàu liên vận Việt Nam - Trung Quốc - Liên Xô, tôi đặt chân đến Bắc Kinh. Chúng tôi được dừng lại vài ngày trước khi đi tiếp đến Matxcơva. Đối với người Việt Nam thời đó, đây là một dịp hiếm hoi. Đám học sinh chúng tôi háo hức kéo nhau đi thăm Bắc Kinh.

Tôi vốn là dân Hà Nội nên biết rõ về Hà Nội. Hà Nội lúc ấy cũng nghèo nàn, tiêu điều và đơn điệu, nhưng vẫn còn giữ lại chút sắc mầu từ thời thuộc địa. Nhiều gia đình có thân nhân bên Pháp gửi quần áo, xe đạp, xe máy Peugeot về, đẹp đến lóa mắt, đẹp dã man. Thêm vào đó, sinh viên từ các nước xã hội chủ nghĩa khác thỉnh thoảng trở về cũng mang theo hàng hóa, làm cho phố phường Hà Nội, tuy khốn khó, nhưng vẫn có một vài mảng màu tươi sáng.

Vậy mà khi đặt chân đến Bắc Kinh, tôi choáng váng. Một bức tranh xám xịt. Trên đường phố, tôi chỉ thấy hai mầu quần áo: xanh công nhân và nâu “cứt ngựa”. 

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác rùng mình vì sự xấu xí đơn điệu ấy. Người người mặc như nhau, mũ giống nhau, đi cùng một loại xe đạp: Xe Phượng Hoàng hoặc Vĩnh Cửu thô kệch, dây phanh bằng sắt thay vì dây cáp, trông cục mịch đến lố bịch. 

Với con mắt của một kẻ chơi xe cổ, say mê Peugeot, tôi thấy những chiếc xe đạp ấy khác biệt đến mức rùng rợn.

A person standing on a bicycle

AI-generated content may be incorrect.

Trung Quốc lúc ấy chính là Bắc Hàn của hôm nay: Một xã hội tự cung tự cấp, một thứ cộng sản đồng loạt hóa đến tận cùng. Nhà nước sản xuất hai loại vải, một loại xe đạp, và thế là cả dân tộc phải mặc cùng một thứ, đi cùng một thứ. Trong đầu dân chúng chỉ có một khẩu hiệu duy nhất: “Mao chủ tịch muôn năm”.

Một xã hội mà tất cả đều giống nhau từ ngoài hình thức đến tận trong tư tưởng. Một xã hội tởm lợm, nơi con người bị bào mòn để trở thành những bản sao của nhau.

Hơn 50 năm qua, thế giới đã đổi thay. Cái cảnh đồng phục từ đầu đến chân ấy khó có thể lặp lại. Nhưng sự đồng phục trong tư duy thì vẫn tồn tại nguyên vẹn – và oái oăm thay, lại đang sống khỏe ở Việt Nam. Thế mới đau!

Các bạn không tin ư? Hãy nhìn vụ Trấn Thành. Tôi không biết Trấn Thành là ai, cũng chẳng rõ nghệ sĩ đàn bầu vừa qua đời kia là người thế nào. Nhưng việc một nghệ sĩ rơi lệ trước cái chết của một đồng nghiệp, theo văn hóa ta “nghĩa tử là nghĩa tận”, vốn là điều tuyệt đối bình thường. Ấy thế mà mạng xã hội và truyền thông đồng loạt chửi rủa, ném đá. Cả một dân tộc bị bắt phải cùng một lúc cười hoặc khóc, cùng một nhịp tim, cùng một thái độ. Đấy chẳng phải là triệu chứng của một xã hội bệnh hoạn hay sao ?

Người Đức thời Hitler, người Bắc Hàn hôm nay – và người Việt Nam chúng ta, chỉ khác nhau về mức độ, còn căn bệnh thì vẫn thế: Không ai suy nghĩ khác, chỉ biết đi theo một lối mòn đã được vạch sẵn. Ai vạch ra? Để làm gì? Câu hỏi này xin dành cho mỗi người tự trả lời.

Thực chất, nguyên nhân vụ Trấn Thành chẳng có gì khác ngoài chuyện “chết không đúng lúc”. Đáng ra phải trách ông chết. Mà nếu phải trách một cái chết, thì còn có cái chết khác, trớ trêu và nặng nề hơn nhiều.

11.09.2025

H.Q.D. 

Nguồn: FB Quoc Dung Hoang

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn