Khuyên Độc tài “tập trung quyền lực để kiến quốc” hay khuyên dân “cam chịu độc tài”?

Nguyễn Quang A

Ngày 23-7-2025 anh Lưu Trọng Văn có một post trên Facebook với tiêu đề “TẬP TRUNG QUYỀN LỰC ĐỂ KIẾN QUỐC?, tôi sao nguyên văn trong chú thích [1] để bạn đọc tham khảo. Tôi có những người bạn không viết rõ ràng như anh Văn, nhưng khi trao đổi thậm chí còn nói toạc móng heo “ngẫm nghĩ lại có lẽ thấy cần có một giai đoạn độc tài” để phát triển đất nước, thậm chí còn viện dẫn đến hệ thống autobahn của Hitler, và thành tựu tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc, Singapore (như anh Lưu Trọng Văn) và sự tăng trưởng kỳ diệu của Trung Quốc trong hơn 40 năm qua cũng như của Liên Xô một thời. Chính vì thế tôi muốn trao đổi với tất cả những người bạn có ý tưởng như vậy trong bài viết ngắn này, chứ không chỉ với anh Văn.

Thứ nhất, về tăng trưởng kinh tế với chính sách tăng trưởng (nhất là công nghiệp hóa cưỡng bức) các nhà nước độc tài cũng có thể đạt tăng trưởng nhanh, thậm chí nhanh hơn các nước dân chủ vì tại các nước dân chủ việc hoạch định chính sách là một quá trình thảo luận cân nhắc dài giữa nhiều bên có các lợi ích khác nhau, đôi khi rất lôi thôi (nhưng cái chậm/lôi thôi ấy có thể lại là thế mạnh nếu xét rộng hơn), còn ở các nước độc tài thì quyết định dễ, nhanh hơn nhiều và có thể dẫn đến tăng trưởng nhanh. 

Paul Samuelson, nhà kinh tế học Mỹ đầu tiên (và người thứ ba trên thế giới) được giải Nobel kinh tế năm 1970, có cuốn sách giáo khoa vô cùng nổi tiếng được dạy khắp thế giới, và trong lần xuất bản 1961 ông đã tiên đoán nền kinh tế Liên Xô sẽ vượt Mỹ vào năm 1984 đến 1997. Rồi các lần xuất bản sau ông sửa lại thời điểm Liên Xô vượt Mỹ, chẳng hạn lần xuất bản 1980 xác định thời điểm đó là 2002 đến 2012. Liên Xô sụp đổ 1991.

Kinh nghiệm thế giới trong vài thế kỷ qua cho thấy tăng trưởng bền vững (không quá nhanh nhưng bao hàm, hài hòa, dài hạn) mới có thể dẫn đến phát triển. Mà phát triển (là tự do như Amarya Sen trình bày rất rõ) mới là mục tiêu chính, như tôi đã phân tích ở nhiều nơi, chứ không phải tăng trưởng kinh tế, xem chẳng hạn [2]. 

Thứ hai, nhận xét của anh Văn “16/5/1961, Park Chung-hee đảo chính, mở ra thời kỳ ‘tập trung quyền lực để kiến quốc’ và thế giới có được một Hàn Quốc hùng mạnh hàng đầu châu Á như hôm nay” là hơi đơn giản hóa. Thiếu tướng Park Chung-hee đã đảo chính để lên nắm quyền và bị giám đốc tình báo quốc gia bắn chết ngày 26-10-1979. Đúng là trong hơn 17 năm cầm quyền độc tài của ông Hàn Quốc đã có tăng trưởng kinh tế vượt bậc (tăng trưởng trung bình hơn 9%/năm, GDP/đầu người tăng từ 1.606 USD (1961) lên 6.266 USD (1979), tính bằng USD năm 2011, tức là tăng 3,9 lần trong giai đoạn ông cầm quyền (năm 1987 GDP/đầu người là 10.865 USD và 17 năm sau, năm 2005 con số đó của Hàn Quốc là 27.443 USD/đầu người tức là tăng 2,53 lần dưới chế độ dân chủ [3]). Đó là chưa nói đến nhiều nhân tố khác tạo thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc lúc đó. Chỉ nhắc đến nhân tố địa chính trị lúc đó: giữa 1964 và 1973 Park Chung-hee đã gửi khoảng 320 ngàn quân đến tham gia chiến tranh Việt Nam. Dưới liên minh thời chiến, nền kinh tế Hàn quốc phát đạt, nhận được hàng chục tỷ đô la trợ cấp, tiền vay, trợ giá, chuyển giao công nghệ, và đối xử ưu đãi kinh tế từ nước Mỹ [4]. Đánh giá quá cao “công lao” tập trung quyền lực của Park Chung-hee để tạo ra kỳ tích sông Hàn là hơi đơn giản hóa. Đó là chưa kể đến cái giá: xã hội bị hiến pháp Yusin của Park Chung-hee làm ngột ngạt, bạo lực, bất ổn xã hội, do chế độ độc tài quân sự Hàn Quốc tạo ra cho đến 1987 với hàng ngàn người bị bắt và hàng trăm người bị giết [5; tr. 134-137]. Cũng cần nhấn mạnh là Park Chung-hee “tập trung quyền lực” trong bối cảnh của một nền dân chủ yếu kém [5; tr. 122-127]. Và không nên khuyên ông tướng nào đó của Việt Nam theo Park Chung-hee vì đảo chính là không hay và bị bắn chết thì quá bi thảm.

Singapore là một quốc gia thành phố, có nhà nước pháp quyền và bầu cử định kỳ với đối lập hợp pháp. Việt Nam với quy mô dân số, diện tích của mình có thể học được nhiều từ Singapore (chẳng hạn về quản trị tốt, nhà nước pháp quyền, có đối lập hợp pháp) nhưng theo tôi chắc không học “tập trung quyền lực” (dù để kiến quốc hay làm bất kể gì) vì các vị lãnh đạo Việt Nam có thể có kinh nghiệm dày dạn, có thể “dạy” nhiều người khác về điều này. 

Theo [3] thì Việt Nam năm 2022 đạt GDP/đầu người 8.050 USD và như thế hiện tại 2025 có lẽ cũng đạt khoảng mức của Hàn Quốc năm 1987 khi họ bắt đầu dân chủ hóa là cỡ 10 ngàn USD, nói cách khác cả mặt này cũng chín muồi cho Việt Nam để chú tâm vào phát triển (tức là tự do) chứ không phải là tiếp tục tập trung quyền lực, tức là có cách hay hơn nhiều để phát triển [2].   

Thứ ba, độc giả mục tiêu của những người chủ trương “tập trung quyền lực để kiến quốc” là những ai? Hoặc là (a) bản thân các nhà độc tài; hay là (b) dân chúng nói chung? 

a)    Nếu độc giả là bản thân những người cộng sản, thì chắc họ sẽ nghĩ (nhưng chắc không nói ra đâu) về những người đưa ra lời khuyên “tập trung quyền lực” trong một chế độ đã quá tập trung quyền lực trong hơn 70 năm ở miền Bắc và hơn 50 năm trên cả nước và khi các nhà lãnh đạo đang hô hào phân cấp phân quyền cho các địa phương (còn chế độ độc tài quân sự ở Hàn Quốc kéo dài từ 1961-1987, tức là 26 năm) rằng: các vị đừng có “dạy khỉ leo cây,” vì chúng tôi là bậc thầy về tập trung quyền lực rồi, các vị không biết ư? Lý thuyết vững chắc của chúng tôi là “chuyên chính vô sản” (mà trong bất kể ngôn ngữ khác nào đều có nghĩa là độc tài vô sản) đã có hàng thế kỷ rồi. Lời khuyên của các vị là thừa, là vô nghĩa! 

b)    Nếu độc giả là dân chúng nói chung, thì chắc các nhà độc tài sẽ rất vui (nhưng cũng chẳng vui ra mặt đâu) vì có nhiều trí thức ủng hộ sự tập trung quyền lực vốn dĩ theo học thuyết cốt lõi của họ. Nhất là ý kiến người dân “sẵn sàng chấp nhận tạm thời bớt đi các không gian đòi hỏi các quyền tự do nào đó của mình để vào khuôn khổ hẹp hơn, kỷ cương hơn, tập trung cho Kiến quốc,” chẳng mâu thuẫn với mục tiêu tự do cao quý nhất trong  “Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” được nêu ra từ 80 năm nay ư? Trong trường hợp này những lời khuyên như thế vô hình trung góp phần củng cố chế độ độc tài, tức là khuyên dân hãy cam chịu. Và đó có thể là kết quả tồi tệ nhất của sự góp ý. 

Góp ý cũng không vội được đâu!

Ghi chú

[1] Lưu Trọng Văn https://www.facebook.com/luu.trong.van.634976/posts/pfbid02rxRZianB56U4ig1MfHV3CHrBaZap5UCQXfzycp1tFjsaLYrBckHwDLcKSYMZUJS1l

TẬP TRUNG QUYỀN LỰC ĐỂ KIẾN QUỐC?

16/5/1961, Park Chung-hee đảo chính, mở ra thời kỳ “tập trung quyền lực để kiến quốc” và thế giới có được một Hàn Quốc hùng mạnh hàng đầu châu Á như hôm nay.

Cùng giai đoạn lịch sử đó Lý Quang Diệu cũng “tập trung quyền lực để kiến quốc “và tạo nên một Singapore có thu nhập bình quân đầu người hàng đầu thế giới.

Tập trung quyền lực để  kiến quốc là tạo nên quyền lực Ánh Sáng, khác hoàn toàn các thể chế tập trung quyền lực lợi ích thân hữu tạo nên quyền lực bóng tối.

Lịch sử nhân loại đã chứng minh kết cục của hai loại tập trung quyền lực này thế nào.

Khi Park Chung-hee và Lý Quang Diệu tập trung quyền lực không vì cái tham vọng quyền lực, tham nhũng quyền lực, mà vì tập trung sức mạnh của cả Đất nước để phát triển và làm giàu cho Đất nước, với tất cả sự trong sạch, minh bạch của mình, đã thu phục được Niềm tin rồi thành sức mạnh Đức tin của cả Dân tộc. Mọi thành công đều từ chính Niềm tin và Đức tin này.

Việt Nam nếu thực sự muốn vào kỷ nguyên mới như Hàn Quốc và Singapore có thể học hỏi ở các nhà lãnh đạo Park Chung- hee, Lý Quang Diệu bài học chính danh, bài học nghĩa khí, bài học đặt lợi ích Quốc gia, Dân tộc lên trên hết để dấn thân vào con đường: Tập trung Quyền lực để Kiến quốc.

Nếu người Dân có được Niềm tin và Đức tin vào những người cầm quyền họ sẵn sàng chấp nhận tạm thời bớt đi các không gian đòi hỏi các quyền tự do nào đó của mình để vào khuôn khổ hẹp hơn, kỷ cương hơn, tập trung cho Kiến quốc.

Nhưng một khi người Dân thất vọng thì chuyện gì cũng rất có thể xảy ra, mà điều tổn hại nhất là cả Dân tộc tiếp tục đắm chìm trong nghèo hèn, lạc hậu.

[2] https://tapchidantri.org/ha-noi-khong-voi-duoc-dau/ và https://www.youtube.com/watch?v=zDaeHDIzOpAvà https://tapchidantri.org/chu-dong-dan-chu-hoa-o-viet-nam/

[3] Madison Project Database 2023: https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/releases/maddison-project-database-2023

[4] Yang Kwak (Spring–Summer 2003). "The Nixon Doctrine and the Yusin Reforms: American Foreign Policy, the Vietnam War, and the Rise of Authoritarianism in Korea, 1968—1973"The Journal of American-East Asian Relations12 (1/2): 33–57. doi:10.1163/187656103793645315JSTOR 23613179.

[5]  Dan Slatter và Joseph Wong, Từ phát triển đến dân chủhttps://tapchidantri.org/download/tu-phat-trien-den-dan-chu/

N.Q.A.

Tác giả gửi BVN 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn