24/10/2011

Gửi Huy Đức

Phạm Toàn

Hôm nay Huy Đức có bài viết “Gửi Tuổi trẻ”, một bài viết “gãi” cực kỳ trúng chỗ cần trúng. Mình xin phép gửi lại một vế câu đối – để phản đối bạn theo lối “chơi câu đối” – đọc tiếp đi, rồi Huy Đức sẽ rõ. Chủ nhật mà! Ốm mấy hôm. Mới xông xong. Nằm ngủ nữa thì sẽ ốm không dậy được. Thế là được đọc Huy Đức, và bỗng muốn gửi anh một vế đối đây.

Trong cuộc sống nói chung, hai khía cạnh duy lý duy cảm bao giờ cũng xen nhau, bổ sung cho nhau. Lý và tình, lý lẽ và tình cảm, lý tính và cảm nhận… tổng quát lại là mặt định lượng và mặt định tính hai phương diện khó mà tách xa được nhau khi ta cần đánh giá một sự vật, một sự việc.

Một bà mẹ nuôi con, thấy nó bú mà cái miệng nó nong nóng ở nơi núm vú mình, mặc dù bà mẹ không qua trường Y, nhưng bà cảm nhận ngay được thể trạng con mình. Sau đó, cháu có thể có chuyện về sức khỏe, hoặc cháu có thể vượt qua khó khăn về sức khỏe – song sau những cảm nhận của bà mẹ, những việc cần làm tiếp theo như đo nhiệt độ, như nghe tim nghe phổi, như những xét nghiệm kéo theo dẫn tới những liệu pháp này nọ chỉ là mặt bổ sung định lượng cho cái cảm nhận định tính ban đầu.

Nói một cách ôn hòa, ta bảo rằng cảm nhận chủ quan của bà mẹ đã được bổ sung bằng những đo lường khách quan của khoa học, để chăm sóc tốt cho sức khỏe một em bé. Nói thế cũng đúng, và chẳng chết ai. Nhưng tôi thích nói một cách cực đoan trong trường hợp trên, có thể như sau chăng, cháu bé không biết nói, mà nếu nó có biết nói thì cũng không biết kể bệnh, cho nên giải pháp đầu tiên và cực kỳ quan trọng để yêu thương và bảo vệ cháu là phải dựa trên sự cảm nhận định tính – một sự “đo lường” không có số đo, nhưng đầy cảm tình và đầy trách nhiệm (cũng không có số đo), vì chỉ dựa trên yêu thương mà thôi.

Ở nước ta, do dốt và do lấp liếm (tôi nhấn mạnh: chỉ có hai nguyên nhân đó thôi), người ta thường khi thì nặng về tình khi thì nặng về lý – khi thì giải quyết mọi việc một cách cảm tính, khi thì lại đưa luật ra để “chơi” nhau. Vụ ông Đinh La Thăng cấm cán bộ thuộc quyền ông quản lý chơi golf đang rơi đúng thời điểm để hai ý tưởng “chơi” nhau.

Tôi xin phép bác bẻ cách chứng minh Huy Đức qua việc chơi tennis của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Theo cảm nhận của tôi (nói thêm cho không thể hiểu lầm: định tính, không định lượng!), bác Kiệt là một con người hồn nhiên – con người ấy có cái gì cũng nhờ hồn nhiên, mà mất cái gì cũng lại do hồn nhiên nốt. Ở đời này, có những con người tử tế mang cốt cách Võ Văn Kiệt. Ông Sáu Dân, ông ấy có mò vào casino thì cũng không để đánh bạc, có đi karaoke thì cũng không để hát bằng tay – ông Sáu Dân hoàn toàn không thèm xây chùa đúc tượng chỉ để phô trương sự ngu và sự giả trá.

Đừng đem chuyện ông Võ Văn Kiệt đánh tennis ra mà lập luận về “tính thời đại”. Tính thời đại không nằm trong những tiểu xảo của công việc “lobby” (vận động hành lang – dù đó là cái hành lang to bằng cả cái sân golf). Tính thời đại nằm trong một tư duy mới, một phương thức làm việc mới, không chỉ nằm ở trong một tiểu xảo lobby.

Còn chuyện ông Cầm được người ta giảng cho về tầm quan trọng của tiếng Anh và việc chơi golf lại là việc khác, mình không đứng ngoài mà lý giải được. Ở đây, chỉ có thể trông chờ hôm nào đó ta sẽ được đọc hồi ký thật trung thực (không phải loại hồi ký thanh minh) may ra khi đó “chúng mình” mới hiểu nhau. May ra khi đó mới biết việc có đủ vốn liếng tiếng Anh để “lobby” ngoài sân golf mang tới những kết quả gì, kết quả cho ai, kết quả thế nào nữa!

Tại sao phải chờ? Tại trong hành vi của con người bao giờ cũng có một động cơ. Hành vi như nhau, động cơ có thể hoàn toàn khác nhau. Tặng hoa vì yêu. Tặng hoa vì sĩ diện. Tặng hoa vì nịnh. Tặng hoa để chơi xỏ Nguyễn Khuyến, người không thưởng thức được vẻ đẹp màu sắc của hoa, điều đó chúng ta ai ai cũng còn nhớ.

Đánh giá động cơ vô cùng khó. Những anh thích lấp liếm thì ưng dùng câu “cái quan định luận” để nấp cho kín. Nhưng cuộc đời lại luôn luôn hở. Hở như cái thằng điên và tham tàn Kaddafi thì cần gì đến lúc mở nắp cống moi ra cho vào quan tài đậy lại rồi “định luận” – công việc đáng thương của kẻ bênh vực bệnh hoạn và nhố nhăng, kẻ không có mũi ngửi xác chết thối rữa từ trước khi cái xác ấy chui vào lẩn trốn trong cống.

Khó thì khó, nhưng đánh giá động cơ con người khó đến đâu cũng vẫn làm được. Thiết nghĩ, vẫn có ít nhất một tiêu chí, ấy là hãy trông chờ vào tính kiên trì của nhân vật đang hành động.

Tôi chúc ông Đinh La Thăng năng nổ hướng ngoại (và cách hành động khác ở ông Vương Đình Huệ), chúc hai ông thành công trong ít nhất việc phá cái váng giả dối ti tiện của các sân golf tại một quốc gia đang xóa đói giảm nghèo nhưng có những kẻ nhân danh giải phóng người nghèo mà lại có cái thẻ chơi golf giá cả chục nghìn đô-la Huê Kỳ.

Không cần chứng minh. Chỉ cảm nhận thôi đã thấy mùi Kaddafi quanh quất đâu đây, Huy Đức ạ.

Hà Nội, 23-10-2011 hồi 13 giờ

P.T.