Khi Trung Quốc mất Venezuela, Biển Đông dậy sóng

Phạm Đăng Khoa

Tiếp theo bài viết hôm qua, nay lão phu tiếp bài phân tích và bình luận về những ảnh hưởng mà Việt Nam sẽ phải ứng phó trong tình hình mới đầy biến động.

Cuộc đột kích của lực lượng đặc nhiệm Mỹ nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela và khống chế hệ thống đường ống dầu quốc gia đã tạo nên chấn động toàn cầu. Nhưng đằng sau tiếng ồn của truyền thông, đây không phải chỉ là một chiến dịch quân sự, mà là nước cờ chiến lược tinh vi nhất của Washington trong nhiều năm qua.

Mỹ không bắn vào Bắc Kinh — họ bắn vào bình xăng của Bắc Kinh.

1. Venezuela – Con nợ dầu của Trung Quốc

Trong hơn một thập niên, Trung Quốc đã rót hàng chục tỷ USD vào Venezuela, biến quốc gia Nam Mỹ này thành con nợ trả bằng dầu. Những chuyến tàu chở dầu không chỉ là giao thương, mà là dòng thanh toán cho các khoản vay khổng lồ.

Khi Mỹ khóa van dầu Venezuela, điều đó có nghĩa là Trung Quốc mất cả dòng dầu lẫn dòng nợ, mất luôn một điểm tựa chiến lược tại Tây Bán Cầu.

Không còn dầu từ Nam Mỹ, Trung Quốc buộc phải xoay trục về Đông – nơi còn lại những nguồn năng lượng gần và có thể kiểm soát bằng sức mạnh cứng: Trung Đông, Ấn Độ Dương, và đặc biệt là Biển Đông.

2. Đòn chặn Đài Loan từ xa

Trước khi Trung Quốc kịp hoàn tất kế hoạch siết Đài Loan, Mỹ đã tung một chiêu “đánh vòng”: ngăn chặn năng lượng từ phía Tây bán cầu, khiến Bắc Kinh thiếu nền tảng vật chất cho một cuộc chiến kéo dài.

Không dầu, không có chiến tranh hiện đại.

Không nguồn thu nợ, không có khả năng tài trợ cho chiến dịch.

Mỹ không cần đối đầu trực tiếp ở eo biển Đài Loan – chỉ cần đánh vào chuỗi cung năng lượng của Trung Quốc, là đủ khiến mọi kế hoạch quân sự bị nghẽn lại ngay từ gốc.

Kết quả: Trung Quốc uất ức, nhưng không thể phản ứng công khai, bởi một đòn gián tiếp không để lại dấu vết pháp lý.

3. Khi bị siết ở xa, Trung Quốc tìm dầu ở gần

Khi cánh cửa Venezuela khép lại, Biển Đông mở ra.

Đây là khu vực gần, giàu tiềm năng dầu khí, và nằm trong tầm kiểm soát thực địa của Trung Quốc. Việc tăng cường tàu khảo sát, dân quân biển, và hoạt động nghiên cứu dầu khí trá hình sẽ trở thành biện pháp “tự nhiên” để Bắc Kinh bù đắp khoảng trống năng lượng.

Điều đó đồng nghĩa Việt Nam – quốc gia có vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn với tham vọng Trung Quốc – sẽ đứng ngay dưới chân bàn cờ.

Những áp lực mới không chỉ đến từ tàu trên biển, mà còn từ dòng vốn, dự án năng lượng và hạ tầng mang danh đầu tư – thực chất là bàn tay nối dài của chiến lược năng lượng Trung Hoa.

4. Việt Nam – trung tâm trung dung giữa cơn xoáy quyền lực

Việt Nam đủ trí tuệ để hiểu rằng:

- Trung Quốc cần Biển Đông để sống.

Mỹ cần Biển Đông để kìm Trung Quốc.

Và Việt Nam ở Biển Đông để tồn tại.

Vì vậy, Hà Nội chọn chiến lược “đứng yên mà không đứng im”:

- Giữ chủ quyền trong tâm thế mềm dẻo.

- Củng cố quan hệ đối tác với Mỹ, Nhật, Ấn, ASEAN, nhưng vẫn duy trì nguyên tắc độc lập, tự chủ.

- Tăng cường quốc phòng, phát triển năng lượng sạch, và đầu tư vào năng lực biển bền vững.

Trong thế giới đang sôi sục, sức mạnh thật sự của Việt Nam không nằm ở việc chọn phe, mà ở khả năng hiểu thời thế và đi giữa sóng mà không chìm.

5. Bản chất của cuộc chiến năng lượng toàn cầu

- Nga vs Ukraine là chiến tranh súng đạn.

- Mỹ vs Venezuela là chiến tranh năng lượng và tín dụng.

- Biển Đông là chiến trường địa – chiến lược mềm, nơi quyền lực được thể hiện bằng giàn khoan, tàu khảo sát, và đường ống dẫn dầu dưới đáy biển.

Nhân loại đang bước vào kỷ nguyên chiến tranh không tiếng súng – nơi ai kiểm soát dòng dầu, dòng tiền, dòng dữ liệu, người đó kiểm soát thế giới.

Và trong ván cờ ấy, Việt Nam – dù nhỏ về diện tích – lại ở vị trí then chốt của bàn cân Đông – Tây.

6. Kết luận – Bình xăng cạn, gió sẽ nổi ở biển đông

Mỹ không đánh Venezuela để chiếm đất, mà để cắt đường sống năng lượng của Trung Quốc.

Trung Quốc không thể phản kháng ở xa, nên sẽ xoay trục về Biển Đông – vùng mà họ cho là “có thể chạm tới được”.

Và Việt Nam, một lần nữa, trở thành nút giao sinh tử giữa quyền lực và hòa bình.

Khi bình xăng của Trung Quốc cạn, gió Biển Đông sẽ nổi.

Và trong cơn gió ấy, chỉ có quốc gia nào đủ bản lĩnh, đủ tỉnh táo, mới giữ được ngọn đèn hòa bình sáng mãi giữa bão tố của những tư tưởng bành trướng.

22h15, ngày 05/1/2026

P.Đ.K.

Nguồn: FB Phạm Đăng Khoa 

*

Đọc thêm:

Cuộc chiến Venezuela – đòn siết nợ năng lượng và trật tự Petro-Dollar

Phạm Đăng Khoa 

Khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ đột ngột hành động, bắt giữ Tổng thống Venezuela và khống chế hệ thống đường ống dầu quốc gia, truyền thông thế giới gọi đó là “can thiệp quân sự”. Nhưng nếu nhìn sâu, đây không phải là một cuộc chiến đơn thuần bằng vũ khí, mà là một đòn siết nợ địa - kinh tế: Mỹ giành lại quyền kiểm soát nguồn dầu mà Trung Quốc từng coi là “con nợ chiến lược”.

Trong hơn một thập niên, Trung Quốc đã bơm hàng chục tỷ USD vào Venezuela theo mô hình “vay - trả bằng dầu”. Những khoản nợ ấy không được thanh toán bằng tiền mặt, mà bằng dòng dầu chảy đều đặn về phương Đông. Nhưng khi Mỹ khóa van dầu Venezuela, đồng nghĩa với việc Trung Quốc bị cắt mất kênh trả nợ và mất luôn quyền kiểm soát một tài sản chiến lược.

Bản chất của hành động này không nằm ở Caracas, mà ở Bắc Kinh và Washington.

Venezuela chỉ là bàn cờ, còn nước cờ thật sự là cuộc chiến bảo vệ Petro-Dollar – hệ thống mà trong hơn nửa thế kỷ, dầu mỏ đã gắn chặt với đồng USD. 

Bằng việc tước nguồn dầu của Trung Quốc, Mỹ không chỉ ngăn Bắc Kinh “phi đô la hóa” giao dịch năng lượng, mà còn chặn đứng nỗ lực dùng nhân dân tệ làm đồng tiền thanh toán dầu toàn cầu.

Hệ quả kép:

- Trung Quốc mất một con nợ trả bằng dầu, đồng thời mất điểm tựa chiến lược ở Nam Mỹ.

- Venezuela trở thành lá bài dầu mỏ trong tay Washington, và thông điệp gửi đến Bắc Kinh rất rõ: “Mọi con nợ của anh đều nằm trong tầm tay tôi”.

Từ đó, áp lực chuyển hướng sang châu Á. 

Trung Quốc sẽ buộc phải củng cố ảnh hưởng ở Trung Đông, Biển Đông và quanh Đài Loan. Những “van năng lượng” còn lại trên bàn cờ.

Đài Loan vì thế không chỉ là câu chuyện lãnh thổ, mà là chốt chặn của an ninh dầu lửa và thanh toán toàn cầu.

Nếu nhìn toàn cảnh, ta thấy:

- Nga - Ukraine là chiến tranh lãnh thổ.

- Mỹ - Venezuela là chiến tranh năng lượng và tín dụng.

Và tất cả đều xoay quanh một trục duy nhất – quyền kiểm soát nguồn sống của thế giới.

Chiến tranh hôm nay không còn nhằm chiếm đất, mà nhằm chiếm dòng chảy của dầu và đồng tiền.

Nó không nổ ở biên giới, mà ở hệ thống tài chính và những hợp đồng vay trả bằng tài nguyên.

Không phải những viên đạn đang thay đổi trật tự thế giới, mà là những chữ ký trên hợp đồng dầu mỏ.

Và như mọi thời, người dân vẫn là kẻ chịu thiệt nhiều nhất.

Họ không quan tâm Petro-Dollar là gì, chỉ biết giá xăng tăng, hàng hóa trở nên khan hiếm, và thế giới thêm những lần mất ngủ.

Chiến tranh, dù mang danh nghĩa gì, vẫn chỉ là trò chơi của quyền lực và lòng tham.

Khi dầu trở thành vũ khí, hòa bình chỉ còn là con tin.

Nhận định:

Thế kỷ XXI đang bước vào thời kỳ “chiến tranh tài nguyên - chiến tranh năng lượng - chiến tranh tín dụng”. Venezuela chỉ là một chương mở đầu của trận chiến giành quyền kiểm soát nguồn sống toàn cầu, nơi đồng USD, dầu mỏ và sức mạnh hải quân Mỹ vẫn là trụ cột.

Khi một đế chế dùng dầu để giữ tiền, và một đế chế khác dùng tiền để mua dầu, thì kết cục luôn là:

- Nhân loại trả giá bằng hòa bình của chính mình !...

0h57 ngày 05/1/2026

P.Đ.K.

 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn