06/08/2012

ĐÁNH!!!

Hồ Ngọc Nhuận        

Những dòng phẫn uất dưới đây của Hồ Ngọc Nhuận, người nhiều năm là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh, phản ánh tâm trạng của người dân chúng ta trước sự ngang ngược của bọn bành trướng Bắc Kinh. Chúng ta yêu chuộng hoà bình và phải khôn khéo để giữ hoà bình. Nhưng điều đó không có nghĩa là quỳ gối.

Cần phải đọc Hồ Ngọc Nhuận trong tinh thần ấy. Phải thổi bùng tinh thần ái quốc trong dân ta, để khi cần muôn người như một, cùng hô một tiếng: ĐÁNH!!! Như tinh thần quyết chiến của Hội nghị Diên Hồng xưa kia.

Bauxite Việt Nam


Tôi nghĩ tôi không là quá khích. Nhưng nếucó ai nghĩvậy thì cứ nói. Tôi không giành nói một mình.

Tôi chì là một tiếng nói trong mấy chục triệu đồng bào, trong toàn thể đồng bào không chấp nhận chịu nhục. Toàn dân ai cũng có tiếng nói và muốn nói. Và tiếng nói chung sau cùng tôi tin chắc là “ĐÁNH”.

Đánh cách nào,khi chúng có nanh nguyên tử? Và đủ thứ. Và tất cả. Với lòng lang sói và cái nọc con rắn độc? Còn ta thì như tay không. Lại không đầy một phần mười dân số của chúng.

Tôi thưa: Ai có gì đánh nấy. Tay không thì đánh tay không. Ông cha ta xưa cũng vậy. Ta với chúng luôn như trứng chọi đá, như chấu đá xe. Nhưng khỏi cần nhắc, chúng cũng biết ông cha chúng đã bị ông cha ta đánh đuổi chạy về nước bao nhiêu lần…

Với lại dân Trung Quốc đâu phải ai cũng không biết điều. Một phần không nhỏ còn làn ạn nhân của bao chánh sách bạo ngược của phe nhóm độc tônbá chủ. Bọn cầm quyền Bắc Kinh tưởng có thể dùng mánh cũ mèm, gây hấn với bên ngoài, để dễ bề đàn áp lửa hận bên trong. Nhưng chúng đừng hòng: Ta chấp nhận thách đố là để cứu nguy cho ta, mà cũng để những người “dân Trung Quốc biết điều” thừa cơ nổi dậy tự giải phóng. Và rồi bọn cầm quyền Bắc Kinh sẽ phải cúi đầu tạ lỗi trước nhân dân, nhưtên thủ tướng chết họ Chu đã phải cúi đầu xin lỗi các oan hồn tử sĩ Trung Quốc đã chết ức ở gò Đống Đa ngày nào, vì buộc phải tuân lệnh những tên trùm bành trướng cũ.

ĐÁNH!!!

Lạicó câu hỏi:Sao không tìm cách nói chuyện phải quấy trước, rồi đánh cũng chưa muộn?

Mỗi người mỗi cách đánh, tôi không cản. Nhưng khi nhà cầm quyền Bắc Kinh cứ vênh vênh lè cái “lưỡi bò” gớm ghiếc của nó ra để dọa hết người này đến người khác thì nói chuyện với nó chính là nói chuyện với cái đầu bò về cái lưỡi bò.

Nhưng đánh lúc nào?

Chậm nhất là khi bị chúng đánh. Nghĩa là ngay bây giờ.

Bởi chúng đã ngoạm hết Hoàng Sa của chúng ta rồi đó. Và dơ dáy làm bậy ở một số đảo ở Trường Sa. Liên tiếp nhiều đợt chận bắt ngư dân của chúng ta trên chính vùng biển của chúng ta. Và đang tìm cách cướp hết tài nguyên các thứ ở Biển Đông của ta và các nước…

Lại còn đạo quân thứ 5 của chúng sờ sờ ngay trong nhà của chúng ta nữa. Không đánh để chúng đặt mìn phá nát ruộng đồng sông núi, bàn thờ, mồ mả tổ tiên, và cái nôi con đỏ của chúng ta sao? Lại còn những kẻ vô tình hay cố ý nối giáo cho chúng nữa…

ĐÁNH!!!
Chỉ có răng hay tay không cũng đánh. Và ngay bây giờ.

Có mấy thứ NÓI KHÔNG với chúng cũng là ĐÁNH: KHÔNG mua hàng Trung Quốc, KHÔNG bán hàng Trung Quốc, KHÔNG đi chơi Trung Quốc, KHÔNG xuất bất cứ thứ gì sang Trung Quốc, KHÔNG đến các phòng khám bệnh của Trung Quốc, KHÔNG qua lại làm ăn dưới bất cứ hình thức nào với Trung Quốc, KHÔNG lấy chồng Trung Quốc. Và còn nhiều cái KHÔNG khác nữa…Biết NÓI KHÔNG VỚI Trung Quốc TỨC LÀ ĐÁNH rồi đó. Mà ai ai cũng đánh, mọi người già trẻ gái trai lớn nhỏ đều đánh. Không chờ ai ra lệnh. Không cần ai cho phép. Không sợ ai ngăn. Có ngăn cũng không sợ. Còn kẻ nào đã lỡ vì hám lợi trước mắt mà bán ruộng, bán vườn, bán hoa màu, bán mặt nước…cho Trung Quốc thì tạm thời hãy để lương tâm họ xử. Nhưng ít nhất là truy cho ra những kẻ đã thả cửa cho lũ giặc vào nhà để tối thiểu nọc ra mà cho mấy roi vô đít. Và kẻ nàochần chờ, nhút nhát, chưa nói đếncó mưu mô toan tính gì,bất cứở đâu, cấp nào,thì ít nhất, trong nhất thời, là đẩy ra sau lưng. Sức dân là sức trời, mọi người nên nhớ vậy . /.

H. N. N.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.