Việt Nam cuối thu 2025 (5) – Con người trong suốt

Nguyễn Xuân Thọ

(Tiếp theo)

Nhập cảnh sân bay Nội Bài lần này tôi thấy đa số du khách mang hộ chiếu Việt Nam đi qua cổng nhận dạng điện tử. Chỉ còn vài quầy biên phòng để nhập cảnh bằng thị thực. Việc này ở EU đã làm vài năm trước và Việt Nam đã đuổi kịp.

Một người nhà cần tìm lại giấy khai sinh từ năm 1956. Tôi nhờ người quen bên thành phố Hà Nội tìm hộ, sau vài ngày có kết quả. Đã tưởng là loại hồ sơ này thất lạc từ lâu. Thì ra chúng đã được số hóa hết. Nếu không thì vô phương.

Ngân hàng, thương mại điện tử ở Việt Nam có những mặt đi xa hơn ở Tây Âu.

Đến các khu độ thị mới như Ocean Park (Hưng Yên), Đảo Kim Cương (Diamond Island Thủ Đức) vào lúc muộn, sau giờ xe máy chạy, người ta có cảm tưởng đang ở một thành phố tư bản như Hong Kong hoặc Singapore. Nhà cửa chọc trời, đèn đuốc sáng choang, đường sá rộng rãi toàn ô-tô đẹp.

Nhiều nút giao thông 2-3 tầng cầu vượt xuất hiện, lúc nào đó sẽ có những nút 4-5 tầng như ở Mỹ.

Chính nền kinh tế thị trường, mà thực chất là Chủ nghĩa Tư bản đang làm thay đổi diện mạo của Việt Nam một cách đáng kể, chứ không phải cái đuôi “XHCN” mà người ta còn cố bấu víu vào. Chính hàng trăm ngàn doanh nghiệp tư nhân đang tạo ra nền kinh tế hàng hóa dồi dào, đang là mạch máu lưu thông chi chít đến tận các bản làng xa xôi. Chủ nhân những ngôi biệt thự nhỏ hay căn hộ cao cấp Phú Mỹ Hưng, Thảo Điền, hay Ecopark, hàng ngày lái xe hơi vào thành phố làm việc, cho con đi học trường quốc tế. Trước đây mấy chục năm lẽ ra bị coi là “tư sản”, nay họ hãnh diện một cách an toàn là “trung lưu mới”. Lực lượng này đang đông dần lên.

Thời thế đã thay đổi nhận thức. Tư hữu là bản chất của con người, sản xuất theo nhu cầu là bản chất của xã hội. Vì xóa bỏ các nguyên tắc này mà kinh tế XHCN đã sụp đổ trên toàn cầu. Kể cả các bạn tôi từng học ở Cuba về, những người trung thành nhất với Cuba, cũng không cho rằng con đường XHCN mà Cuba đang đi là đúng đắn. Các nhà lãnh đạo Việt Nam cũng vậy. Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước không còn được đề cao, thay vào đó là tầm quan trọng của các doanh nghiệp tư nhân. Các cuộc tấn công vào đại học Fulbright, vào các tác phẩm văn học, vào các danh nhân lịch sử chỉ còn là những tiếng nói cá nhân mang nặng thiên kiến. Chúng đang dần trở nên thiểu số.

Những người lạc quan coi thay đổi đang diễn ra là ngoạn mục, là thành tựu. Người thực tế hơn thì tiếc cho những cơ hội bị bỏ lỡ vì sự chậm chạp. Những gì chuyển biến xã hội không đào thải được, đành phải chờ vào đào thải sinh học. Tất nhiên là lâu. Nhưng nói như Giáo sư Hoàng Ngọc Hiến lúc sinh thời “Cái nước mình nó thế”.

Không riêng gì Việt Nam, mà rất nhiều nước thoát nghèo nhờ toàn cầu hóa và các tiến bộ kỹ thuât, trong đó internet là hàng đầu. Năm 1991 tôi rời Việt Nam ra nước ngoài lập nghiệp. Năm 1997 lần đầu về thăm quê, thấy kỹ thuật ở đó quá lạc hậu. Trong các năm 2000-2002 lần nào về cũng bị bạn bè đồng nghiệp bắt làm hội thảo, seminar giới thiệu kỹ thuật mới. Vậy mà 2005 nhiều kỹ sư trẻ trong nước đã nắm vững công nghệ, thậm chí một số mặt còn hơn tôi.

Những thành tựu đạt được bởi hàng trăm năm tích lũy, nghiên cứu ở phương Tây, giờ đây các nước nghèo có thể học trong vài tháng.

Từ khi loài người bước vào kỷ nguyên công nghiệp vào giữa thế kỷ 18, chỉ các xã hội tự do mới tạo ra thịnh vượng và tiến bộ. Vì vậy mà các dân tộc từng làm bá chủ thế giới như Trung Hoa, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập bỗng bị các nước nhỏ bé hơn, nhưng được khai sáng ở phương Tây chèn ép, bóc lột. Sau Đại chiến thế giới II, các lãnh thổ từng văn minh như Đông Đức, Tiệp Khắc, Hungary, Ba Lan… vì hạn chế tự do công dân và tự do cạnh tranh nên mất đi sự thịnh vượng. Kết quả là không ai bảo ai, cả Đông Âu đồng tâm thay đổi thể chế vào năm 1989. Hội nhập đã giúp các nước này mau chóng bắt kịp Tây Âu, cả về kinh tế lẫn chất lượng cuộc sống.

Chiến tranh lạnh kết thúc mở đường cho toàn cầu hóa, cách mạng khoa học thông tin tăng tốc quá trình này đến mức mà không cần tự do, khai sáng vẫn có thể giàu lên, vẫn phát triển nhanh. Mô hình “Thịnh vượng không cần tự do, dân chủ” do Trung Quốc xây dựng không còn là nghịch lý mà trở thành một thách thức của thời đại. Nó không chỉ hấp dẫn với lãnh đạo các nước đang phát triển, mà kể cả ở các nước giàu. Không phải ngẫu nhiên mà Viktor Orban, Thủ tướng Hungary đề cao “Nền dân chủ không tự do”. Fan hâm mộ Orban chính là Trump của nước Mỹ. Ai muốn vào Mỹ phải khai báo danh khoản mạng xã hội để chính quyền xem có bày tỏ ý kiến phê phán Mỹ không. Chỉ trong tích tắc, những bài viết cách đây vài năm phê phán Trump từ nhiệm kỳ trước sẽ được hiển thị.

Trump còn mê mẩn hệ thống giám định công dân bằng kỹ thuật số của Trung Quốc.

Tiến bộ kỹ thuật đang tạo ra “Nền độc tài số” (Digital Dictatorship)[1]. Đối tượng của nền độc tài này là dữ liệu của công dân. Tập đoàn kinh tế nào cũng muốn có để làm ăn. Cơ sở nhà nước nào cũng muốn dùng dữ liệu để quản lý. Nhưng trong xã hội dân chủ, bảo vệ công dân, trong đó có dữ liệu cá nhân là trách nhiệm tối cao. Vì vậy không có chuyện chia sẻ và sử dụng dữ liệu công dân xuyên qua mọi lĩnh vực: Ví dụ dữ liệu bệnh nhân chỉ dùng cho các bác sỹ phòng mạch và bệnh viện. Dữ liệu nhà bank nào thì chỉ nằm trong nhà bank đó. Khi quẹt hộ chiếu vào máy nhập cảnh tự động ở Frankfurt, tên tuổi được so sánh với dữ liệu hộ chiếu của công an biên phòng Đức, không hề liên quan đến dữ liệu căn cước công dân của các thành phố. Ở Việt Nam, việc xuất nhập cảnh thông qua VNeID, hệ dữ liệu công dân.

Ở Đức khi chuyển tiền mà tên chủ ngân khoản không khớp với con số, hệ thống sẽ báo là sai, chứ không hiển thị tên người chủ tài khoản lạ kia như ở Việt Nam. Trong lớp học, cô giáo trả bài cho từng học trò và khuyên bé phải làm tốt hơn việc nọ kia. Có một bé muốn cô công bố điểm của cả lớp. Cô nói không được và hỏi:

- Tại sao em muốn biết điểm của các bạn?

- Em muốn biết mình đứng ở đâu trong lớp!

- Vậy cuối giờ em ở lại, cô sẽ cho em biết riêng!

Bảo vệ miền riêng tư được giáo dục từ bé.

Vì vậy tôi thật sự lo ngại khi bạn bè kể về ý định “Chấm điểm công dân” đang manh nha ở Việt Nam.

Chấm điểm “Bé ngoan”, bình bầu “ABC” là những trò ấu trĩ tưởng như phải xếp vào sọt rác từ lâu. Trung Quốc đang dùng trò xếp hạng để tạo ra một xã hội chỉ toàn những con người “trong suốt”. Công dân “trong suốt” luôn sống trong sự thấp thỏm bị theo dõi nên phải uốn nắn mọi hành vi của mình theo “Mainstream”. Triệu người như một!

Có bạn bảo: 1,4 tỷ người Trung Quốc sống như gà công nghiệp mà sao họ vẫn dẫn đầu bao nhiêu lãnh vực?

Xin thưa là mọi phát triển ngoạn mục của Trung Quốc đều dựa trên những phát minh từ phương tây: từ du thuyền vũ trụ, tàu cao tốc, mạng 5G đến AI… Trong mọi lĩnh vực, Trung Quốc vẫn phụ thuộc vào công nghệ lõi từ phương Tây. Nhưng nhờ vào thị trường khép kín 1,4 tỷ dân nên họ lại phát triển hơn. Nếu mở cửa, cạnh tranh sòng phẳng thì liệu các đại gia như WEIBO, ALIBABA, HUAWEI… có được như vậy?

Nói thế nhưng chắc gì bạn ấy đã tin? Trong một cuộc gặp gỡ đầu tháng 12 ở Sài Gòn tôi được làm quen một số trí thức và doanh nhân của thành phố. Ngồi cạnh tôi là một cô gái thông minh, phụ trách thị trường phía Nam của một công ty phát hành sách tư nhân có tên tuổi. Cô doanh nhân thành đạt này trao đổi với tôi về cuốn “Xuyên qua mọi chiến tuyến”[2] mà tôi sắp phát hành lúc đó. Nhiều câu chuyện dừng lại khi cô cho rằng “nhậy cảm”. Cô nói đến hai từ này một cách vui vẻ, không bận tâm về những gì ẩn nấp sau đó. Đúng là một doanh nhân vừa sáng suốt vừa “trong suốt”.

Chế độ kiểm duyệt và sinh hoạt tư tưởng kiểu trại lính đã thành công khi tạo ra những thế hệ “trong suốt”. Nhưng đó chính lại là bước cản lớn khi muốn bước vào kỷ nguyên vươn mình, muốn hòa nhập với văn minh nhân loại.

May mắn là nhiều người vẫn sống như họ nghĩ. Với họ, đường biên “nhậy cảm” chỉ là giới hạn “đựợc phép tư duy” trong đầu người khác. Họ giúp cho xã hội bớt nhàm chán, đơn điệu.

Mặc dù Xã hội Dân sự không được chính thức công nhận, nó vẫn bền bỉ hoạt động, lặng lẽ thông qua hàng ngàn sáng kiến, có lúc riêng lẻ, có lúc tập thể. Chúng đã giúp cho người nghèo cải thiện cuộc sống, giúp những số phận nghiệt ngã thoát cơn hoạn nạn.

Không luật pháp nào ngăn người sống tử tế. Chúc bạn bè năm mới nhiều niềm vui.

(còn tiếp)

Bài trước : https://www.facebook.com/tho.nguyen.9231/posts/33555328374058481

...

[1] https://www.facebook.com/tho.nguyen.9231/posts/2502774593073932

[2}https://tho-nx.github.io

N.X.T.

Nguồn: FB Tho Nguyen

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn