Khi quá khứ là bóng ma

Tạ Duy Anh

Dù tự dằn lòng rằng mình đang chữa bệnh, rằng sức khỏe là quý nhất, so với những thứ còn lại, vẫn không nhịn được trước quyết định mới đây của cơ quan chức năng (không biết do ông/bà/nhóm tinh hoa nào tư vấn) về phạt tiền lên tới 100 triệu đồng (nhẹ nhất là cảnh cáo), đồng thời tịch thu số ngoại tệ khi người dân mua bán với nhau. Xin hỏi các quý ngài vậy USD có phải là tài sản không? Nếu nó là tài sản, thì việc mua bán, cho tặng tại sao lại không được phép? Cần thì bắt đóng thuế là cùng! Còn nếu nó không phải tài sản, thì phải định danh cho nó là thứ gì? Ví dụ, nói béng nó là "thế lực thù địch"... thì chả ai thèm nói gì nữa!

Có lẽ các chuyên gia tài giỏi nhất thế giới (nói thế các vị đã hài lòng chưa) nhầm lẫn giữa việc lưu thông tiền tệ trên thị trường nội địa với việc lưu thông, trao đổi tài sản cá nhân? Việc cấm niêm yết giá, cấm thanh toán bằng ngoại tệ khi giao dịch mua bán trong nước để chống ngoại tệ hóa nền kinh tế, là điều không có gì phải bàn. Ngay cả ở châu Âu, không phải nước nào cũng thoải mái thanh toán bằng đồng USD (ví dụ như tôi đã gặp ở Sec) mà phải đổi sang nội tệ của họ.

Nhưng USD (cũng như nhiều ngoại tệ khác) khi vào Việt Nam dưới hình thức tiền lương, tiền được người thân ở nước ngoài biếu tặng..., không chỉ là tiền tệ, mà còn là tài sản tích trữ của người dân, thậm chí là kênh người dân đầu tư, như đầu tư vàng, nhà đất, cổ phiếu...Giả sử không có lãi lờ gì thì ít nhất nó cũng bảo toàn giá trị tài sản khi đồng nội tệ mất giá.

Nếu giá USD người dân bán ngoài chợ, cũng bằng giá bán cho các ngân hàng và khi người dân cần ngoại tệ có thể mua dễ dàng với giá ngân hàng niêm yết, thì không cần phải có cái quy định nhiêu khê và gây tốn kém kia.

Còn khi bán cho ngân hàng mà mỗi 100 USD thiệt cả trăm ngàn VNĐ so với khi người dân bán cho nhau, còn lúc cần chả biết mua ở ngân hàng nào và nếu có mua được cũng kèm với muôn vàn thủ tục, thì cái quy định kia thực chất là dùng quyền để bắt chẹt.

Mấu chốt chính là ở chỗ tồn tại hai loại giá đó.

Nhưng "KÌ LẠ THAY NHÂN DÂN THÔNG MINH" không lừa ai nhưng cũng đừng hòng để ai cứ lừa họ mãi. Họ đẻ ra đám chuyên gia nào đó vì thế luôn có cách, trăm ngàn vạn cách để biến sự chèn ép họ thành vô nghĩa. Còn lâu họ mới chịu để những nhân viên ngân hàng biến chất (tìm người không biến chất trước tiền bạc giờ đây khó hơn tìm kim đáy bể) lợi dụng ăn chặn đơn giản bằng hai phép tính nhân lên rồi trừ đi. Mỗi một ngàn USD mồ hôi nước mắt, tại thời điểm này, có thể biếu không ai đó lấy danh nghĩa ngân hàng cả triệu bạc, thì xin quý vị cứ ngồi đó mà chờ... sung rụng!

Điều tôi muốn hỏi các quý ngài tài giỏi, là làm thế nào cơ quan chức năng kiểm soát được các giao dịch trong nhà riêng công dân? Theo dõi họ trao đổi qua điện thoại, facebook, zalo rồi xộc vào khám nhà bắt "quả tang"..chăng? Nếu có ý tưởng nào như vậy, thì chỉ có thể gọi đúng tên của nó là ĐIÊN KHÙNG.

Mà đấy mới chỉ là một cách vô hiệu hóa đơn giản nhất.

Bi kịch đau thương của dân tộc này ngoài giặc dã, thiên tai còn ở chỗ, dưới nhiều triều đại, nhân dân dù đói khổ, lầm than vẫn thông minh hơn những kẻ cai trị mình.

Một quy định mà biết trước nó không thể thực hiện được, hoặc thực hiện theo kiểu bắt nhái bỏ đĩa, lại rất dễ gây rối loạn nhân tâm do cưỡng bức quy luật, thì sinh ra để làm gì?

Nó khiến tôi nhớ lại một chuyện từng xảy ra trong quá khứ.

Đó là cuối năm 1985, sau đổi tiền, tôi đang trong quân ngũ từ Lào Cai về Hà Nội và được mời ăn trưa với mấy ông anh tinh hoa. Họ bảo tôi lính Biên cố tranh thủ mà ăn thật nhiều thịt vào, vì, nhờ ơn Chính phủ, nó đang quá rẻ so với giá thực. Hỏi ra mới biết, sau đổi tiền, nhà nước ấn định giá bán những mặt hàng thiết yếu để ổn định giá, trong đó có thịt. Chủ sạp thịt nào ở chợ bán cao hơn giá ấn định, sẽ bị đội thanh tra phạt nặng. Lúc ấy tôi còn gà mờ mọi mặt, lại chưa có tí kiến thức nào về kinh tế thị trường, nhưng bằng trực cảm cứ thấy lòng quặn lên câu hỏi: Liệu tình trạng này sẽ duy trì được bao lâu? Và khi nhai miếng thịt béo ngậy nhờ quyền lực mà rẻ dưới giá thật, tôi cảm thấy rất rõ rằng mình đang hùa theo ăn chặn mồ hôi nước mắt của người khác!

Chỉ vài tháng sau, những gì phải xảy ra đã xảy ra: Đại chính sách mang tên Giá-lương-tiền phản quy luật đã sụp đổ và để lại cho lịch sử một vết nhơ đáng xấu hổ.

Quá khứ có giá trị của nó, thậm chí có vẻ đẹp của nó. Nhưng khi quá khứ là bóng ma của hiện tại thì hãy chôn sâu nó xuống, một lần.

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết '(NLĐO)- Cơ quan chức năng sẽ phạt cảnh cáo những giao dịch dưới 1.000 USD khi cá nhân mua bán ngoại tệ với nhau hoặc tại tổ chức không được phép'

T.D.A.

Nguồn: FB Lao Ta

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn