03/07/2015

TBT Nguyễn Văn Linh: Công hay tội?

Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2015-07-01

Ông Mặc Lâm đặt ra một câu hỏi kể cũng bằng như đánh đố bạn đọc đấy. Nguyễn Văn Linh có công hay có tội ư? Nhưng công và tội với ai mới được chứ? Với Đảng CS và hệ thống CS thế giới những năm trước khi hệ thống ấy sụp đổ ư? Thì là công quá đi chứ! Cứ xem ông ta sang Cộng hoà Dân chủ Đức và trong tiết trời lạnh giá lại bị bệnh méo cả mồm, sùi bọt mép, không có veston, đến nỗi ông Lê Đăng Doanh lúc bấy giờ là phiên dịch, lo ngại cho sức khỏe của ông, phải cởi veston của mình đưa cho ông mặc, để ông chịu đựng được cơn gió lạnh mùa đông ở nước Đức, ra xếp hàng cùng các nguyên thủ CS khi ấy, để chứng tỏ mình cũng còn chút hơi sức, chỉ một lòng lo cho khối đoàn kết XHCN đang sắp sụp đến nơi, thế không phải là anh hùng là gì. Cái lễ kỷ niệm 100 năm sinh ông vừa qua được đàn em tung hô dậy trời mà không phải là vì những chuyện như thế của ông thì là vì cái gì nữa.


Nhưng hãy đặt một câu hỏi khác: Ông Nguyễn Văn Linh sinh ra từ xứ sở nào ấy nhỉ? Có phải là từ giải đất hình chữ S hay không? Có phải ông được hoài thai từ những bậc cha mẹ nói tiếng Annam, mũi tẹt da vàng hay không? Hẳn nhiên là vậy. Vậy thì ông đã làm được gì cho cái dân tộc Việt Nam chưa bao giờ hết lầm than mà ông mang dòng máu trong mình từ lúc còn đỏ hỏn cho đến tận lúc xuống mồ nào? Ông Mười Cúc ơi, nếu còn chút khôn thiêng nào ở thế giới bên kia thì xin ông hãy tự thành thật viết trước đi một vài trang kiểm điểm như người cộng sản vẫn coi đó là một nguyên tắc trong sinh hoạt hàng ngày, thử xem ông đã làm được gì cho dân tộc Việt nhé. Ta cứ thẳng thắn với nhau: Ông chẳng làm được một chút gì để dân tộc nhờ vào đó mà khấm khá lên cả. Công lao "đổi mới" của "Đảng lãnh đạo" cuối những năm 80 thế kỷ trước có lẽ không ai phủ nhận, nhưng thiết nghĩ nên trả về cho ông Trường Chinh, đến nay mà vẫn cố gán nó cho ông, đồng chí của ông vô tình đã đặt ông vào thế kẹt, "cáo mượn oai hùm", có hay hớm gì cho ông đâu. Còn ông, ai mà không biết thuở ấy ông vừa mới hô "cởi trói" cho văn nghệ sĩ một thời gian thì đã vội ra lệnh "trói" nghiến họ lại, khiến văn nghệ sĩ nhiều người chưng hửng, nền văn nghệ nước ta đến nay vẫn "rụt rè như gà phải cáo", và những người như tướng quân Trần Độ vốn tin tưởng vào ông đã phải chết trong tức tưởi ngậm ngùi.

Điều còn đáng kinh khủng hơn là trước tình thế CNXH Đông Âu sụp đổ cái rụp vào năm 1989, ông đã hoảng hốt lo cho thân phận của đảng ông, vội tìm cách bắt mối với kẻ thù truyền kiếp là Tàu Cộng, thỏa thuận dẫn đầu một đoàn lũ kéo nhau sang Thành Đô, rồi rốt cuộc ký kết với lũ chúng nó những văn bản khiến chúng mừng vui hớn hở, tiếc rằng đến nay tất cả còn nằm trong vòng bí mật, chưa được bạch hóa. Tuy nhiên, dù cố giấu như mèo giấu... thì dân Việt Nam có người nào mà không biết tỏng, bởi nếu là những hiệp định có lợi cho dân cho nước thì cái đảng mà ông từng là người cầm chịch, sao đến nay chẳng phô ra để lấy điểm, giấu nhẹm đi làm gì. Cho nên, với những giấy tờ thỏa thuận Thành Đô đang khóa kín tận đẩu đâu kia, chúng tôi vẫn có thể xác quyết ông hoàn toàn không có công gì với dân tộc, nếu chưa có đầy đủ bằng chứng để khẳng quyết về điều tồi tệ hơn

Vì vậy, mong hương hồn ông xá cho, cái gì sẽ đến chắc chắn thế nào cũng đến. Cho tới lúc những tài liệu ký kết Thành Đô vào năm 1990 nằm trong két sắt của Đảng CS được mở toang ra, hẳn cũng không lâu nữa đâu, hiển nhiên cái chờ ông trên dương thế là sự phỉ nhổ, đó là sự công bằng ơn đền oán trả, người dân Việt Nam làm sao có thể bỏ qua cho ông được, có phải thế không? Nhưng ngay dưới cõi Âm, nếu quả có cái cõi ấy, ông cũng làm sao mà ung dung thanh thản được. Chính những người CS vốn xuất phát từ lòng yêu nước mà đi theo cái chủ nghĩa do HCM khởi xướng, người ta đã và sẽ lần lượt xuống đấy, thế nào chẳng tìm đến tận nơi hỏi ông cho ra lẽ, về những gì họ đã bị ông lừa dối trên trần gian. Chỉ mong ông rốt cùng sẽ "đáo đầu", tỉnh ngộ, trở lại "làm ma nước Việt" một cách đàng hoàng. Ấy là điều chúng tôi mong mỏi.

Bauxite Việt Nam


TBT Nguyễn Văn Linh, ảnh chụp ngày 17/06/1987 tại Hà Nội. AFP PHOTO
zoomattribute
Việt Nam đang rầm rộ tổ chức nhiều sự kiện kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh như một khuôn mặt đại diện cho đổi mới và một người Cộng sản kiên trung, điển hình cho những thế hệ Cộng sản tiếp nối.
Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh tên thật là Nguyễn Văn Cúc sinh ngày 1 tháng 7 năm 1915. Năm nay kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông và nhân cơ hội này nhiều vấn đề lịch sử được xem xét lại trong khi Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn cầm quyền và Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh là đại diện cho phe bảo thủ một cách toàn vẹn và kiên trung nhất.

Người cởi trói cho giới văn hóa văn nghệ?
Giới văn nghệ sĩ cũng như báo chí vào thời kỳ đổi mới không ai có thể quên những bài viết vào cuối tháng 5 năm 1997 ký tên NVL trên báo Nhân Dân trong mục “Nói và Làm”. Loạt bài Những việc cần làm ngay của ông đã thổi vào không khí chính trị u ám của Việt Nam lúc ấy một hy vọng mới về quyền tự do phát biểu, quyền căn bản phát triển dân chủ và công bằng xã hội vốn vắng bóng dưới sự cầm quyền của Đảng cộng sản. Thế nhưng đáng buồn cái gọi là cởi trói này chỉ là gáo nước chữa sự cháy bỏng của lòng dân, chỉ một thời gian ngắn sau khi hô hào thay đổi đổi nếp nghĩ cách viết cho báo chí, bút hiệu NVL đã biến mất trên báo Nhân Dân và mọi tờ báo khác lại bắt đầu siết chặt sợi giây kiểm duyệt.
Đại tá nhà báo quân đội Phạm Đình Trọng nhận xét việc này:
“Đổi mới kinh tế thì đúng là ông Trường Chinh là người khởi xướng và đổi mới quyết liệt trong kinh tế. Còn trong lĩnh vực văn nghệ báo chí thì ông Nguyễn Văn Linh thực sự cũng có vai trò là người cởi trói cho giới văn hóa văn nghệ. Thế nhưng ông ấy cởi và chính ông ấy trói lại. Ông ấy cởi và cầm sợi giây trong tay chưa kịp vứt đi thì chính ông ấy lại trói lại! Khi đổi mới có xu thế bắt đầu thì ông ấy cũng hăng hái nói rằng phải tự cứu mình trước khi trời cứu và rồi chính ông ấy trói lại và trói chặt hơn trước khi được cởi trói.”

Nhớ lại việc này TS Hà Sĩ Phu kể lại những điều mà ông biết trước đây:
“Có một đoạn ông ấy muốn đổi mới ông ấy nói phải tự cởi trói trước khi chờ trói, rồi thì ông ấy bảo văn nghệ sĩ không nên bẻ cong ngòi bút… cái giai đoạn ấy ông làm cho nhiều người tưởng đâu là tốt nhưng thật ra về lập trường thì ông ấy rất là bảo thủ. Thứ nhất là giữa quan hệ với ông Võ Văn Kiệt và ông Nguyễn Hộ thì người bảo thủ số một trong ba người này chính là ông Nguyễn Văn Linh.
Ông Linh còn định bắt xử tội ông Nguyễn Hộ và bắt hai lần rồi và có lẽ suýt nữa bắt luôn Võ Văn Kiệt. Ông này rất bảo thủ, rất Maoist. Thứ ba nữa sau khi viết một số bài có vẻ muốn đổi mới thì tôi có được nghe một câu chuyện: có lần ông Lê Đức Thọ nói trong nội bộ về ông Nguyễn Văn Linh cho rằng ông này trình độ thật ra chỉ đáng làm cán bộ địa phương thôi thế nhưng giao cho ông ta cây đại đao ông không biết múa, để cho kẻ địch nó cướp mất. Tóm lại phía bảo thủ họ coi rằng ông ấy nêu ngọn cờ đổi mới rất là bất lợi cho sự độc tôn của Đảng và như thế phía Lê Đức Thọ họ quyết là phải phê phán ông Nguyễn Văn Linh.”
Tội nhiều hơn công?


Tang Lễ TBT Nguyễn Văn Linh hôm 29/04/1998 tại TPHCM. AFP PHOTO.

Dấu hiệu Liên xô bị giải thể từ năm 1989 đã làm cho chế độ cộng sản tại Việt Nam lung lay tận gốc rễ. Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh là người có công giữ cho Việt Nam thoát khỏi cơn bão cách mạng quét sạch chủ nghĩa Cộng sản trên hầu hết các phần đất đã tôn thờ nó bằng việc tiến tới tìm sự nương dựa vào Trung Quốc, thành trì thứ hai trong thế giới cộng sản. Thành trì này tuy có tì vết của chiến tranh biên giới với Việt Nam vào năm 1979 nhưng Đảng cộng sản Việt Nam quyết định chọn Hội Nghị Thành Đô làm khởi đầu cho một cuộc hôn phối chắp vá mới và Tổng bí thư Linh là người dẫn đầu phái đoàn này. TS Hà Sĩ Phu nêu ý kiến của ông:
“Cuối cùng do sự bố trí của phe thân Trung Cộng, ông Nguyễn Văn Linh đã cầm đầu phái đoàn đi sang Thành Đô, là hành động vô cùng tệ hại, đưa Việt Nam vào một quỹ đạo không thể ra được. Tôi nghĩ rằng ông Nguyễn Văn Linh đổi mới cũng chẳng qua là cứu Đảng thôi nhưng cũng do chuyện cứu Đảng mà trình độ lại non và quan điểm lại bảo thủ nên cuối cùng phải đi vào quỹ đạo Thành Đô cho nên cái tội nhiều hơn công rất nhiều.”

Ông Nguyễn Văn Linh được người cộng sản xem là có ý chí sắt đá bảo vệ thành trì cộng sản Việt Nam với lập trường kiên định không thay đổi về chủ thuyết độc tôn lãnh đạo. Trong ngày kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông tờ ViệtNamNet đưa lại quan điểm của ông trước đây như một slogan trong vai trò của người giữ ngôi đền bảo thủ: “Người không chấp nhận đa nguyên đa nguyên đa đảng”.
Nhà báo Kha Lương Ngãi, nguyên phó Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải phóng cho biết ý kiến của ông về quan điểm này:
“Cái câu đó quá lỗi thời! câu này cản trở sự chuyển hóa đổi mới của Đảng theo chiều hướng tích cực tiến bộ. Bây giờ thấy trên mạng cũng đưa ông Nguyễn Phú Trọng nói đồng chí Nguyễn Văn Linh là người kiên định lập trường nhất. Là người không bao giờ chấp nhận đa nguyên đa đảng. Bây giờ cái đó nó chống lại xu thế phát triển của thời đại.
Ông Nguyễn Phú Trọng chuẩn bị đi Mỹ và nhân dân người ta hy vọng ông ấy sẽ thiết lập một mối quan hệ giữa Việt Nam với Mỹ tạo sức, tạo lực để mà chống lại Trung Quốc xâm lược nhưng ông Trọng ca ngợi ông Linh là người không bao giờ chấp nhận đa nguyên đa Đảng thì phát biểu của ông Trọng cũng rất lỗi thời do đó hy vọng vào chuyến đi Mỹ của ông ta cũng giảm đi rất nhiều. Với xu thế tình hình hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng nên trở về với nhân dân, nắm lấy ngọn cờ dân tộc, thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với Mỹ với thế giới văn minh tiến bộ để chống Trung Quốc.
Nhân dân cán bộ người ta đều mong muốn như vậy nhưng mà ông ta phát biểu như thế thì niềm tin niềm hy vọng đó mất đi rất nhiều.”

Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh dưới mắt những người cộng sản giữ sự kiên trinh tới phút chót thì ông vẫn sáng ngời như một ngôi sao dẫn đường, tuy nhiên với hầu hết những thành phần khác trong xã hội Việt Nam có lẽ họ không quan tâm lắm tới việc đổi mới của ông, và như TS Hà Sĩ Phu phát biểu, Hội Nghị Thành Đô vĩnh viễn dính theo cái tên của ông như một vết cắt lịch sử rất sâu vào da thịt Việt Nam.
M.L.