22/09/2015

Phá chiến lược“Xoay trục sang Châu Á”: Trung Quốc tìm cách đạt được thỏa thuận ngầm để đi đêm với Mỹ ở Biển Đông

Nguyễn Đăng Quang

Ngay trước khi Trung Quốc trở thành cường quốc kinh tế số hai thế giới vào năm 2010, nhà nước Cộng sản Trung Hoa đã không hề giấu giếm tham vọng bành trướng, bá quyền của mình! Tháng 5/2009, Trung Quốc trình lên Ủy ban Ranh giới thềm lục địa Liên Hợp Quốc bản đồ “hình lưỡi bò” (còn gọi là bản đồ hình chữ U hoặc đường 9 đoạn) nuốt trọn trên 80% diện tích biển Hoa Nam (tức Biển Đông) và tuyên bố đấy là “lãnh thổ nội thủy” của Trung Quốc. Sau đó Trung Quốc còn khẳng định rằng họ coi Biển Đông là lợi ích cốt lõi của mình cũng như lợi ích của họ đối với Tây Tạng, Tân Cương hay Đài Loan. Cách đây đúng một tuần, hôm 14/9/2015, một Phó Đô đốc Hải quân Trung Cộng dốt nát về kiến thức địa lý nhưng lại thừa máu tham Đại Hán ngang nhiên tuyên bố Biển Đông là của Trung Quốc vì nó mang tên là biển Nam Trung Hoa! Trong vòng 5 năm qua, từ khi trở thành nền kinh tế thứ hai thế giới, Trung Cộng không che giấu ý đồ muốn Hoa Kỳ lùi lại để họ làm bá chủ Châu Á, trước hết là để yên cho họ độc chiếm Biển Đông, Biển Hoa Đông, và tiếp đó là chia đôi Thái Bình Dương: Trung Quốc nửa phía Tây, Hoa Kỳ nửa phía Đông Thái Bình Dương! Trung Quốc cho rằng đây là sự “phân chia” sòng phẳng và hợp tình, hợp lý giữa hai siêu cường, bất chấp dư luận, đạo lý và pháp luật quốc tế!

Trước những bước đi táo bạo của Trung Quốc ở Biển Đông và biển Hoa Đông, Hoa Kỳ đã kịp thời điều chỉnh lại chiến lược của mình ở khu vực này. Chính sách “Xoay trục sang Á châu” của Mỹ ra đời! Ngày 22/7/2011 tại Diễn đàn An ninh Khu vực ASEAN ở Hà Nội, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tái khẳng định lập trường của Mỹ tại Châu Á-Thái Bình Dương khi bà tuyên bố Hoa Kỳ coi tự do hàng hải và hàng không ở biển Hoa Nam (Biển Đông), biển Hoa Đông cũng như trên Thái Bình Dương và các khu vực khác trên thế giơi là lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ! Một thông điệp rất rõ ràng: Mỹ không chấp nhận và để cho Trung Cộng biến Biển Đông thành cái ao nhà của họ! Khái niệm về chiến lược “Xoay trục sang Châu Á” của Mỹ bắt đầu hình thành! Bốn tháng sau (11/2011), Tổng thống Barack Obama tuyên bố điều động 2.500 lính thủy đánh bộ Mỹ đến đồn trú ở Darwin (Australia). Đây là bước đi cụ thể và mở đầu cho việc triển khai chiến lược “Xoay trục sang Châu Á” hay còn gọi là chiến lược “Tái cân bằng lực lượng” của Hoa Kỳ ở Châu Á – Thái Bình Dương. Trung Quốc vô cùng tức tối và lớn tiếng lên án và tố cáo Mỹ. Song qua những lời tố cáo và lên án này, Trung Quốc càng bộc lộ cho thế giới và các nước Châu Á, đặc biệt các quốc gia ĐNA, thấy rõ dã tâm và tham vọng của chính mình!

Ở Châu Á có 3 quốc gia đã, đang và sẽ tác động vào nền chính trị cận đại của Hoa Kỳ và để lại cho cường quốc số 1 thế giới những hệ quả, bài học và cả kinh nghiệm lịch sử vui buồn khó quên :

Trước hết là Nhật Bản: Từ cựu thù trong Chiến tranh Thế giới II, Nhật Bản và Mỹ mất có 15 năm để xây dựng mối quan hệ bền chặt rồi trở thành đồng minh chủ yếu của nhau ở Châu Á và Thái Bình Dương khi 2 nước ký Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật vào đầu năm 1960. Khó có thể tưởng tượng được trong hơn nửa thế kỷ qua, tình hình vùng Viễn Đông nói riêng và Châu Á – Thái Bình Dương nói chung sẽ ra sao nếu Hoa Kỳ và Nhật Bản không phải là đồng minh của nhau và giữa 2 quốc gia không tồn tại Hiệp ước An ninh Nhật-Mỹ? Đây là một tấm gương mẫu mực cho mối quan hệ hiện đại trong một thế giới hội nhập ngày nay. Thực tế hơn nửa thế kỷ qua, Hiệp ước An ninh Nhật-Mỹ thực sự là hòn đá tảng cho hòa bình và ổn định ở khu vực này. Nó không chỉ có vai trò bảo đảm hòa bình ở đây mà nó còn giúp xây dựng một nền kinh tế phát triển và tạo nên một nền khoa học-kỹ thuật tiên tiến và hiện đại, phục vụ thiết thực cho lợi ích của nhân dân mỗi nước!

Thứ hai là Việt Nam: Cũng là cựu thù của nhau trong một cuộc chiến tranh sai lầm và đẫm máu, Việt Nam và Mỹ phải mất đến 20 năm để bình thường hóa quan hệ ngoại giao với nhau (1995). Rồi hai nước phải mất thêm 20 năm nữa mới có thể trở thành bạn bè của nhau (2015). Việt Nam và Hoa Kỳ rồi đây chắc chắn sẽ là đồng minh của nhau, nhưng điều này có lẽ sẽ cần thêm một vài năm nữa. Việc Việt Nam và Hoa Kỳ có sớm trở thành đồng minh của nhau hay không, điều này không chỉ phụ thuộc vào ý chí của 2 nước mà nó còn phụ thuộc vào yếu tố khách quan của tình hình Biển Đông. Việc TBT Nguyễn Phú Trọng của ĐCSVN vừa qua được mời thăm chính thức Hoa Kỳ là một diễn biến có nhiều ý nghĩa, không chỉ đối với Việt Nam mà còn cả với các nước khác trong khu vực.

Ba là Trung Quốc: Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ trong 66 năm qua kể từ khi nước CHNDTH ra đời (1949) đã để lại nhiều dấu ấn thăng trầm trong lịch sử bang giao giữa 2 nước. Trung Quốc và Mỹ có thật tâm muốn và có thể trở thành đồng minh của nhau được không? Đây là một vấn đề không khó để trả lời! Từ khi nước Trung Hoa Cộng sản ra đời đến nay, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ Nhà nước cộng sản này muốn là bạn của Mỹ chứ đừng nói đến đồng minh! Nguyên nhân vì sao ư? Rất dễ hiểu: Người Trung Hoa vốn từ lâu đã tự coi mình là trung tâm của thiên hạ, giới cầm quyền của họ luôn có máu bành trướng bá quyền, muốn làm bá chủ địa cầu, nay cộng thêm bản chất độc quyền toàn trị cộng sản thì làm sao họ có thể là đồng minh của Mỹ, đi cùng Mỹ để “chia sẻ trách nhiệm” trong việc gìn giữ hòa bình và phát triển phồn vinh ở trên thế giới này? Ngay từ thập niên 1960s, khi thực lực còn hạn chế, nhưng Trung Quốc đã luôn tìm mọi cách tranh giành ảnh hưởng với Liên Xô để trở thành kẻ cầm đầu của cái gọi là “Phe Xã hội Chủ nghĩa” và “Phong trào Cộng sản Quốc tế” đấy thôi? Cuộc chiến tranh biên giới Xô – Trung năm 1969 đã phần nào lột tả tham vọng này của Trung Quốc! Trong 66 năm qua và từ nay về sau, Trung Quốc nếu không là kẻ thù giấu mặt thì cũng là đối thủ công khai của Mỹ, chưa khi nào là bạn của nhau, còn đồng minh thì không bao giờ! Người Mỹ cần ghi nhớ điều này kẻo sẽ rất dễ bị Trung Quốc lừa phỉnh và huyễn hoặc!

Điểm lại những sự kiện của mối quan hệ trong hơn 60 năm qua giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, người ta không khó để thấy thực chất của mối quan hệ này. Ngay sau khi Trung Hoa cộng sản ra đời, Mao Trạch Đông đã xúi Kim Nhật Thành gây ra cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) với mưu đồ đẩy Mỹ đương đầu với Liên Xô để họ ở giữa trục lợi. Ngược lại, Staline cũng âm thầm nuôi ý đồ mong cuộc chiến này sẽ dẫn đến đụng độ Mỹ-Trung để mình “tọa sơn quan hổ đấu”! Rồi đến cuộc chiến tranh Việt Nam, Liên Xô và Trung Quốc đều ra sức giúp đỡ miền Bắc Việt Nam với ý đồ và động cơ riêng của mỗi nước, nhưng có điểm chung là nhằm làm cho Mỹ phải “sứt đầu mẻ trán”. Khi bị sa lầy, Mỹ thấy nếu không rút ra khỏi cuộc chiến này thì sẽ thất bại, nên mùa hè năm 1971, Nixon cử Kissinger bí mật đi Bắc Kinh để tìm lối thoát. Và rồi việc gì phải làm đều đã được làm! Tháng 2/1972, Richard Nixon thăm Trung Quốc và Thông cáo chung Thượng Hải được ký kết: Trung Quốc giúp Mỹ rút quân khỏi miền Nam Việt Nam “trong danh dự”, đổi lại Mỹ chia sẻ quyền lực với Bắc Kinh ở Châu Á, bật đèn xanh cho Trung Quốc xâm chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, rồi Mỹ chơi “con bài Trung Hoa” (China Card) để biến Trung Quốc thành “đồng minh trên thực tế” nhằm ngăn chặn và chống lại Liên Xô! Bắt đầu từ đây, Mỹ đã tạo ra “một con quái vật Frankenstein” để rồi sau đó Mỹ phải ra sức đối phó cho đến tận bây giờ!

Sau khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Mỹ và chiếm được chiếc ghế thường trực ở Hội đồng Bảo an LHQ, Trung Quốc đã mở chiến dịch thâm nhập sâu rộng và dữ dội vào lãnh thổ Hoa Kỳ, từ liên bang đến khắp 50 tiểu bang để đánh cắp mọi bí mật quốc gia của Mỹ: Từ bí mật kinh tế, bí mật quân sự đến các bảo bối KHKT của đối thủ, nhất là các bí mật hạt nhân và hàng không vũ trụ! Trung Quốc đã thả cửa thu thập và đánh cắp đủ thứ, không loại trừ lĩnh vực nào. Sau 40 năm nhìn lại, chú Sam bừng tỉnh và hoảng hốt thấy rằng con quái vật mình tạo ra nay đang thực sự thách thức và đe dọa chính mình!

Sau 4 thập kỷ tung hoành trên đất Mỹ, đội quân thứ năm Hoa kiều đã giúp nước mẹ trở thành một siêu cường thực thụ. Trung Quốc không giấu mình nữa, nó muốn trỗi dậy càng nhanh càng tốt, nó cảm thấy đã đủ lông đủ cánh để xưng hùng xưng vương với thiên hạ. Nó thực sự là con quái vật Frankenstein mà chính Mỹ đã tạo ra. Nay đã đến lúc nó thực hiện “Giấc mơ Trung Hoa” (China Dream). Ai có đủ dũng khí để ngăn cản nó đây, kể cả kẻ đã tạo ra nó? Tuy vậy, để cho chắc ăn phải làm phép thử. Phép thử đầu tiên là quần đảo Senkaku. Phải đòi Nhật Bản “trả lại”, nếu không sẽ dùng vũ lực “thu hồi”! Mỹ liền tuyên bố: “Quần đảo Senkaku là nằm trong phạm vi bảo vệ của Hiệp ước An ninh Nhật-Mỹ”! Nhà cầm quyền Bắc Kinh thấy khó nuốt, liền buông. Trung Quốc chuyển sang thử sức ở Biển Đông và coi đây là chiến trường chính. Đầu tiên là dùng giàn khoan HD981 để đo phản ứng của dư luận. Thấy không thuận, họ tạm lui. Nhưng quan trọng hơn là Trung Quốc đã táo bạo và ráo riết bồi đắp, tôn tạo các đảo đá và san hô mà họ đã chiếm được ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam thành các đảo nhân tạo, xây dựng nhiều đường băng và các công trình quân sự ở đây, biến chúng thành các căn cứ quân sự nhằm kiểm soát Biển Đông. Tới đây, nhiều khả năng Trung Quốc sẽ lập vùng nhận dạng hàng không (AIDZ) trước khi hiện thực hóa việc độc chiếm Biển Đông! Trước tình hình đó Mỹ đã mạnh mẽ lên tiếng phản đối và yêu cầu Trung Quốc dừng ngay các hoạt động này lại.

Ngày 18/7/2015, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ là Đô đốc Scott Swift đã trực tiếp dùng máy bay trinh sát hiện đại P-8A Poseidon bay thị sát trên quần đảo Trường Sa nơi Trung Quốc đang xây dựng các cơ sở quân sự trên các đảo nhân tạo. Sau đó Hải quân Mỹ tuyên bố sẽ điều phi cơ và tàu chiến đi tuần tra vào vùng không phận và hải phận 12 hải lý nơi Trung Quốc đang bồi đắp, tôn tạo các đảo san hô và đảo đá chìm. Trung Quốc thực sự lo sợ nếu Mỹ tiến hành các hoạt động này. Nhưng rất tiếc cho đến nay, Hải quân Mỹ chưa được lệnh thực hiện lời tuyên bố trên. Điều này đã đánh đi một tín hiệu sai rằng Mỹ ngại đối đầu! Một tháng rưỡi sau, ngày 2/9 vừa qua, Trung Quốc điều 5 tàu chiến tới eo biển Bering, ngoài khơi bờ biển Alaska của Mỹ và “vô tình đi ngang qua” hải phận 12 hải lý của chuỗi đảo Alieutian thuộc tiểu bang Alaska của Hoa Kỳ. Bằng động thái này, ngoài việc thử phản ứng của Mỹ, rõ ràng Trung Quốc muốn thể hiện sức mạnh quân sự nhằm mục đích đổi chác với Mỹ sau này! Ngoài ra, thời gian qua Mỹ tố cáo và mạnh mẽ lên án việc Trung Quốc tiến hành cuộc tấn công mạng nhằm đánh cắp bí mật quân sự, công nghệ và sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ. Tin tặc của quân đội Trung Quốc đã thâm nhập vào hàng triệu máy tính trên đất Mỹ để lấy cắp các dữ liệu cá nhân của các quan chức Chính phủ Hoa Kỳ. Chắc chắn Trung Quốc sẽ dùng những “ngón võ” này để đòi đổi chác nhằm ép Mỹ phải thỏa thuận ngầm với họ trong những vấn đề song phương khác, nhất là các vấn đề ở Biển Đông. Trung Quốc là bậc thầy trong việc dụ nước khác đi đêm cùng họ trong những vấn đề quốc tế để họ trục lợi hoặc để họ tránh đối đầu với địch thủ chính một khi họ ở thế yếu! Con quái vật Frankenstein do chính Mỹ tạo ra trước đây thì ngày nay nó đang quay lại thách thức Mỹ. Liệu Mỹ có bị khuất phục? Nếu Mỹ bị khuất phục, chấp nhận thỏa thuận ngầm và đi đêm với Trung Quốc thì hẳn Mỹ sẽ mất nhiều và rồi sẽ mất hết, không chỉ quyền lợi quốc gia mà cả bạn bè, đồng minh của Mỹ tại khu vực chiến lược rộng lớn này của thế giới! Rồi chẳng bao lâu sau đó, con quái vật Frankenstein to lớn hơn sẽ gõ cửa nước Mỹ để đòi chia đôi tài sản cho mà xem!

Người Mỹ có câu: “Better soon than late, better late than never”! Tuy con quái vật Frankenstein này do Mỹ tạo ra từ những năm 1970s, nay dù đã lớn mạnh nhưng vẫn chưa đủ sức để so găng với Mỹ. Nước Mỹ vẫn còn kịp để hành động! Nhưng nếu nước Mỹ ngày nay lại mắc sai lầm như 40 năm về trước, chắc chắn Trung Quốc sẽ được đằng chân lân đằng đầu! Bởi vậy nhất thiết đừng để con quái vật Frankenstein này trở thành con quái thú Frankenstein hung bạo gấp nhiều lần hiện nay. Đến lúc đó nước Mỹ dù có quyết tâm đến đâu cũng khó lòng còn ngăn chặn được nó!

Hà Nội, ngày 21/9/2015.

N.Đ.Q.

Tác giả gửi BVN