26/11/2015

Nói thật không sợ mất lòng – Kỳ 9

Thi Giang

TRỜI ĐẤT VIỆT MÀU GÌ?

Người ta hỏi nhau như vậy khi ngồi hàn huyên với nhau bên bàn trà hoặc bàn nhậu. Câu hỏi với hàm ý muốn biết về thực trạng xác thực của đất nước, với cái nhìn khách quan từ thế giới nhìn vào, chứ không phải chỉ nghe “mẹ hát”.

Người ta muốn biết so với các nước khác thì Việt Nam tốt hơn hay xấu hơn, sướng hơn hay khổ hơn, có thật là một trong những nơi hạnh phúc nhất không, và đang đứng ở thứ bậc nào? Trên các trang mạng toàn cầu có các bảng xếp hạng về trình độ phát triển của các nước, tìm mỏi mắt ở các tốp trên chả thấy Việt Nam đâu cả! Hóa ra là Việt Nam được xếp đứng ở bậc gần cuối.

Khi đi du lịch sang các nước thì luôn phải trả lời các câu hỏi “Nước mày được Liên Hiệp Quốc xếp vào loại gì về mức tăng trưởng kinh tế? Về trình độ khoa học - công nghệ? Về mức sống của người dân? Về dân chủ và nhân quyền? Về đời sống văn hóa? Về an sinh xã hội ?”... Tuy dân mình ở trong chăn nên biết rõ chăn có rận hay không, nhưng nghe đài và báo thì lại khác, thậm chí rất khác, nên người dân có sự băn khoăn, nghi ngờ, thậm chí hoang mang, cũng là điều dễ hiểu.

Thông thường khi đánh giá tình hình, để nói lên chất lượng tốt hay xấu, người ta hay dùng biểu tượng sắc màu là Sáng hoặc Tối. Vậy thì đời sống kinh tế - xã hội - chính trị của nước Việt ta có màu gì? Thử điểm lại xem giới chức lãnh đạo (cùng với báo đài) và người dân đánh giá như thế nào.

1- Lãnh đạo và các loại báo chí luôn có xu hướng tô hồng thực trạng đời sống xã hội nhằm đề cao vai trò và công trạng của Đảng, mà thực chất là che giấu sự thật còn yếu kém. Chính cách tuyên truyền này đã bộc lộ ngay thế yếu cùng cái dụng ý xấu, từ sự chủ tâm phạm sai lầm về phương pháp đánh giá của họ. Bởi dân sống ngay trong lòng thực tiễn kinh tế - xã hội, nên những lối nói sai sự thật, vòng vo, ngụy biện về thực trạng đó thì dân đều biết đấy chỉ là Lừa Dối. Dù bộ máy tuyên truyền có mạnh đến đâu, cách tuyên truyền có xảo quyệt và thô bạo đến đâu, thì số đông người dân cũng không tiếp nhận những thông tin bóp méo đó!

Một mặt, lãnh đạo và báo chí luôn luôn nói “đánh giá cao” kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị này, địa phương nọ. Rồi các dư luận viên, các bình luận viên, các “ăn theo viên”,… lại “hậu ủng” cho những lời “tiền hô” đó, rằng rất “nhất trí cao” với đánh giá, với báo cáo! Họ nói lấy được, bất chấp Sự Thật của thực tiễn là đang đầy rẫy những bất cập, yếu kém, thậm chí là sai lầm, thất bại, kéo theo nhiều tổn thất hữu hình và vô hình!

Mặt khác, khi tìm được hoặc “dựng lên” được công việc nào đó được gọi là tốt, địa phương nào đó được xếp là loại tốt, nhân vật nào đó được coi là tốt,… thì họ ra sức tung hô, tôn vinh, và rất thích thú gọi đó là những “Điểm Sáng” ! Tuyệt nhiên chưa có ai trong bọn họ ngẫm ra cái sự hớ hênh trong cách gọi đó cả, nhưng dân thì đã nhìn ra cái sự Dốt Nát ấy của họ. Cách dùng hình ảnh đó họ tưởng là hay, là “đắt giá” khi nói đến thành tích, nhưng chính lại là một sự tự thú nhận yếu kém toàn diện.

Các bạn thử nghĩ mà xem, khi nào thì chúng ta nhìn thấy “điểm sáng” (ví dụ khi nhìn trời đêm)? Chỉ khi tất cả đều một màu tối, “Điểm Sáng” chỉ thấy được trên một nền Tối. Không thể có hình ảnh “điểm sáng” trên một nền cũng sáng cả! Vậy cách nói ấy đã tự nói lên rằng tất cả đều yếu kém, “điểm sáng” ấy là số ít, là cá biệt, không có tính phổ biến, không phải là diện mạo chung, đại trà ! Có đúng như vậy không, các bạn?

Như vậy là cả lãnh đạo và người dân, tuy không hề có sự bàn bạc và không hề có chung lợi ích, mà đều đánh giá Trời Đất Việt ta không thể có màu Sáng, mà chỉ là màu Tối! Sự “đồng thuận” ngẫu nhiên hiếm thấy đó bắt nguồn từ sự tồn tại khách quan của thực tiễn: Sự Thật nó là như thế!

2- Thực tế cho thấy đã là Sự Thật thì không ai, không thế lực nào có thể che giấu được mãi, trước sau thì Sự Thật cũng được bạch hóa bởi tai mắt của dân, bởi dân trí, mà mũi nhọn xung kích chính là bộ phận tinh hoa của đất nước.

Ngay cả Quốc hội lâu nay vẫn bị coi là “vô tích sự”, là “Nghị Gật”, là “Cây Cảnh” của Đảng cầm quyền, vì thực tế những đóng góp hạn chế của họ, thì gần đây đã có khác. Thực trạng đất nước trì trệ, yếu kém kéo dài, bức xúc của cử tri (tức dân) ngày càng chồng chất, buộc các vị phải thay đổi thái độ, thay đổi hành vi, không thể cứ “ăn theo nói leo” mãi, không thể cứ bị “dắt mũi” mãi, không thể cứ vẫn “ăn hại” như trước nữa. Qua các hoạt động giám sát và phản biện, xây dựng pháp luật của Quốc hội, qua các phiên chất vấn tại Quốc hội gần đây, đặc biệt là phiên chất vấn 2 ngày rưỡi tại kỳ họp thứ 10 trong tháng 11/2015, tuy dân chưa thật hài lòng 100%, nhưng nghe cũng thấy “đã”, và càng chứng minh rằng Thực tiễn luôn là Chân lý muôn đời!

Thử nhớ lại xem các đại biểu Quốc hội đã hỏi gì và nói gì trong phiên chất vấn vừa qua. Hầu như tất cả các đại biểu tham gia chất vấn (trừ vài ba kẻ cam tâm cúc cung “nô bộc”) đều nêu lên rất đúng thực trạng đất nước và những bức xúc của cử tri cả nước. Tất cả mọi mặt của đời sống xã hội đều là một Màu Tối, và ở đâu cũng đều nghe thấy những lời ca thán, phàn nàn, những tiếng kêu cứu, những lời trách oán…! Người dân nào lắng nghe và chiêm nghiệm lại, cũng đều thấy nao lòng, buồn, lo, xấu hổ, … và không thể không đặt ra câu hỏi Vì sao lại thế? Ai phải chịu trách nhiệm? …

Này nhé, kinh tế thì yếu kém, rối nát, ngân sách thì cạn kiệt, môi trường sinh thái thì ô nhiễm nặng nề, tài nguyên thì bị moi rỗng, văn hóa thì ngày càng xuống cấp, giáo dục thì kém nát và bế tắc, đạo đức xã hội thì băng hoại tệ hại, biên chế thì càng phình to nhưng gần nửa là vô tích sự, hàm cấp thì lạm phát vô tội vạ, nạn chạy chức chạy quyền thì vẫn đang gia tăng, nhất là khi gần kết thúc nhiệm kỳ cũ, tham nhũng thì lúc nhúc nhìn đâu cũng có, lãng phí thì tràn lan và đi kèm với thói phô trương vô lối, vô văn hóa, kỷ cương phép nước thì lỏng lẻo “trên bảo dưới không nghe”, báo cáo đánh giá tình hình thì luôn chứa đựng các con số “nhảy múa” bất định, … an ninh xã hội thì ngày càng rối loạn, lãnh thổ thì vẫn đang bị đe dọa nghiêm trọng, sự lệ thuộc Trung Quốc về kinh tế và chính trị thì vẫn không hề giảm bớt… Đó là chưa kể đến những vấn nạn thường ngày khác như : hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng độc tràn ngập, không kiểm soát được giá cả, không kiểm soát được vệ sinh an toàn thực phẩm gây nên hàng nghìn cái chết được báo trước mỗi năm, án oan sai không hề giảm, những cái chết mờ ám khi bị tạm giam ngày càng nhiều, bắt bớ vô cớ vẫn tiếp tục diễn ra, … Và, tất cả những rối nát đó người dân phải hứng chịu! Thật tội nghiệp cho người dân Việt chúng ta quá!

Bức tranh toàn cảnh của Trời Đất Việt là như vậy đó. Đúng là một sự yếu kém toàn diện, một sự rối nát trầm kha! Dân và các Đại biểu của dân đều nhìn rõ thực trạng đó của đất nước! Một lần nữa, chúng ta khẳng định Trời Đất Việt ta hiện nay chỉ có màu Tối là chủ đạo! Thế thì chúng ta xin hỏi các vị trong giới chức lãnh đạo rằng: Phải chăng hạnh phúc của nhân dân được thụ hưởng sau 70 năm đi theo Đảng là như vậy? Sự lãnh đạo và quản lý của các vị như vậy mà dám gọi là sáng suốt và tài tình sao? Mà bảo rằng tận tụy hết lòng vì hạnh phúc của nhân dân sao?

Các vị lãnh đạo ơi! Các vị hãy nghiêm túc nhìn lại mình đi. Hãy xem xét lại đường lối, chính sách đi. Hãy thôi Nói Dối với Dân, hãy thôi Ngụy Biện, và hãy thôi Nói Lấy Được! Đất Trời còn Tối thì phải nói thật là Tối, chứ không được nói dối là Sáng! Không Lừa Dối được dân mãi đâu, các vị ạ! Lừa Dối dân là một trọng tội, và hơn thế còn là một Tội Ác đấy! Xin các vị hãy nhớ lấy Điều Răn này!

Tháng 11 năm 2015

T.G.

Tác giả gửi BVN