Mã đáo thành công???

 Dương Quốc Chính 


Khái niệm "năm bản lề” trước giờ được dùng nhiều, nhưng đa phần là sáo rỗng, nhưng năm nay lại thấy rất đúng. Bản lề đúng nghĩa đen sì. 

Dự cảm rằng năm nay sẽ là một năm có nhiều khó khăn – Có lẽ sẽ gần như hồi mới đổi mới 1987, mất độ 1-3 năm khốn đốn, gian truân.

Bộ máy càng to thì thì thành phần chịu ơn chế độ càng đông, thế nên chế độ càng bền vững và... chậm phát triển. Ngược lại, bộ máy càng tinh gọn và hiệu quả thì đám ăn lộc triều đình lại giảm đi, dẫn tới đối lập sẽ nhiều hơn, nhưng cơ hội phát triển sẽ tốt hơn. 

Vậy chọn con đường nào? An toàn hay phát triển? 




Những ai sinh từ khoảng 1980 về trước thì có trải nghiệm, còn sinh sau thì không có và cũng sẽ khó mà hiểu rõ, vì cũng không có nhiều sách báo nhắc lại những năm thương đau đó – Khi mà lạm phát tới cỡ 700%!

Chắc các bạn 9x sẽ không thể hình dung nổi lạm phát 3 con số đó đã từng tồn tại.

Đợt đó kinh tế nát vậy một phần do khối XHCN bên bờ vực sụp đổ, nát cả hệ thống XHCN, nên Việt Nam hết tiêu chuẩn bú mớm và buộc phải thay đổi. Thay đổi hay là chết? Đó chính là cuộc cách mạng tinh gọn lần thứ nhất. 

Lần này sẽ không đến nỗi như vậy, nhưng năm nay sẽ có nhiều biến động – Bởi vì VN vừa qua đợt tinh gọn lớn và có lẽ sẽ còn nữa. Nhưng hậu quả của nó sẽ bộc lộ vào năm nay. Không có cuộc cải cách nào mà không có những hệ lụy.

10 năm qua, đã viết nhiều về Con đường nào cho Đông Lào – Phân tích chủ yếu xoay quanh điểm yếu cố hữu của chế độ:  Đó là bộ máy quá cồng kềnh, lại song trùng hệ thống đảng và chính quyền, kèm theo các đoàn thể ăn theo.

Chế độ CS nguyên bản có một nguyên tắc căn bản, đó là cố gắng quản lý càng nhiều mặt của xã hội càng tốt và càng bền vững. Chính quyền càng to (bộ máy cồng kềnh) thì tiệm cận với toàn trị CS, giảm bớt tự do, trong khi cánh hữu thì muốn thu hẹp quy mô chính phủ, đồng nghĩa với tăng tính tự do.

Bộ máy cồng kềnh, kém hiệu quả, thu ngân sách kém, dân trốn thuế, chấp nhận đóng phế. Lương cán bộ công chức thấp, sống dựa vào lậu. Lương chỉ để ăn sáng. Từ đó dẫn tới vòng luẩn quẩn – lương thấp thì cán bộ dốt, hệ thống trì trệ, kém hiệu quả, lại cồng kềnh, dẫn tới lương càng thấp, kết cục là kinh tế kém phát triển. 

Đây là vấn đề logic của phát triển chứ không phải là hô khẩu hiệu, bôi nhọ chế độ. Chỉ có một bộ phận quan chức có lậu nhiều mới giàu. Đó là điểm nghẽn của điểm nghẽn của chế độ. Chuyện này đã được chỉ ra ở rất nhiều bài viết. 

Vậy nên muốn phá được cái thế bế tắc đó để vươn mình thì điểm mấu chốt là phải tinh gọn được hệ thống, giảm được đáng kể quy mô của bộ máy quản lý. 

Đồng thời phải thay máu được cán bộ, công chức, làm sao để lương công chức phải cao lên. Cán bộ phải sống được bằng lương. Lậu ít thôi, ở mức chấp nhận được. Tiến dần tới mức tham nhũng không phải là bắt buộc phải làm để sống. 

Và từ đó mới thu hút được người vừa có tài vừa có đức vào hệ thống. Có quan chức giỏi thì đất nước mới vươn mình được. Con đường lý thuyết là phải như thế, như cách mà Singapore phát triển. Dựa vào bộ máy tinh gọn, có phần chuyên chế và công chức có mức lương cạnh tranh với khối tư nhân.

Có thể ông TL cũng nhận thấy điều đó, nên mới thực thi cuộc CM tinh gọn và tự cho rằng VN đang bay vào kỷ nguyên vươn mình với tốc độ tăng trưởng 2 con số (10% trở lên).

Tăng trưởng trên 10% chỉ cần trong 10 năm thì cơ bản cũng coi như hóa rồng đó. Trung bình các con rồng châu Á (Nhật, Hàn, Đài, Sing) đã có tốc độ tăng trưởng từ khoảng 7 đến trên 10% liên tục trong khoảng 30 năm trở lên. TQ cũng đã gần như vậy. 

Nhưng với VN, mới đang là hô khẩu hiệu và chông gai còn ở phía trước và mọi hệ lụy sẽ bắt đầu bộc lộ từ năm nay, điểm mốc rõ ràng là vào khoảng giữa năm, sau khi bầu cử Quốc hội (mới có chính phủ ổn định).

Nửa năm qua, cú tinh gọn bất ngờ khiến anh em cán bộ công chức bị sốc, việc nhiều lên mà lương chưa kịp tăng. Lương muốn tăng thì phải tăng thu ngân sách, đồng nghĩa với siết thuế.

Việc thay máu công chức cũng không hề đơn giản, nếu không thay đổi cơ chế tuyển dụng, đãi ngộ, kiên định lãnh đạo phải đảng viên… Công chức giảm mà vẫn dốt, số lượng việc lại tăng thì dẫn tới sự trì trệ của hệ thống, khi thiếu người làm law điều dễ hiểu.

Để thay máu cán bộ, trước mắt phải sớm tăng lương, ít nhất phải gấp 3-5 lần lương cũ, mới tuyển được người giỏi về làm. Thì lại phải tăng thu ngân sách mới có cái để chi.

Thời gian qua, CA siết rất mạnh việc trốn thuế, để tăng thu ngân sách. Không phải trước đây người ta không biết để mà siết, chẳng qua cơ chế cũ có thể cố tình để một bộ phận cá nhân, doanh nghiệp trốn thuế, thay vào đó là thu phế (thuế ẩn). Từ đó, phế là động lực phấn đấu của quan chức và nuôi bộ máy công chức. Chứ lương chết đói ai làm công chức làm gì.

Ở năm bản lề này, người dân, doanh nghiệp cũng sẽ bị sốc ở chỗ thuế đang bị siết dần, ngày càng khó trốn. Nền kinh tế dần tiến tới minh bạch, hạn chế sử dụng tiền mặt. Từ đó cũng sẽ khó tham nhũng hơn. 

Nhưng trước mắt, trong năm nay và có thể 1-2 năm tới, thuế và phế cùng bị siết. Người dân và DN sẽ bị 1 cổ 2 tròng. Kinh tế sẽ trì trệ. Như năm vừa rồi là thấy, GDP tăng trưởng trên 8% nhưng không khí mua sắm của dân lại rất ảm đạm. 

Có thể thời gian tới sẽ có tình trạng nước thì giàu mà dân thì nghèo. GDP cao (ảo) mà thu nhập của dân lại thấp. Nhiều doanh nghiệp không muốn làm ăn, mở rộng quy mô. Vì lo lắng tương lai bất định.

Nhiều người khác trùm chăn nằm chờ thời. Từ đó dẫn tới giá BĐS và vàng tăng cao, do dân không thiết làm ăn gì thì cất tiền vào đó. CP thì cố gồng gánh mà đầu tư công để kích thích nền kinh tế và cố thể hiện sự vươn mình bằng chỉ tiêu tăng trưởng dựa trên rủi ro nợ công và lạm phát. 

Tất nhiên báo chí CM sẽ không bao giờ dám viết như trên, toàn hô khẩu hiệu “vươn mình”; “Bàn làm không bàn lùi”... Nhưng cuộc CM nào chả có đau thương những ngày đầu, khi mới thay đổi cơ chế cũ mà bộ máy mới còn chưa kịp hình thành để thích ứng. 

Nhưng dù có đau thương, như phân tích ở trên, thì việc phá bỏ điểm nghẽn về sự cồng kềnh của hệ thống vẫn là việc phải làm, như ung thư phải hóa trị hay xạ trị.

Vì thế nên năm nay và có lẽ cả sang năm, sự gian khổ cho cả quan lẫn dân là khá rõ ràng. Chỉ vô tri thì mới hoan hỉ như trên TV. Sẽ có con bệnh khỏi được nhờ hóa trị, xạ trị, nhưng nhiều người khác sẽ không trụ nổi.

Mình đã viết rất nhiều lần ý này: Bộ máy càng to thì thì thành phần chịu ơn chế độ càng đông, thế nên chế độ càng bền vững và... chậm phát triển. Ngược lại, bộ máy càng tinh gọn và hiệu quả thì đám ăn lộc triều đình lại giảm đi, dẫn tới đối lập sẽ nhiều hơn, nhưng cơ hội phát triển sẽ tốt hơn. 

Vậy chọn con đường nào? An toàn hay phát triển? 

Mọi người đã thấy con đường mà người ta đang chọn, đó là vừa tinh gọn, vừa siết chặt an ninh, cách đó dễ làm nhất và chỉ CA mới làm được. Thành ra trở lực chính của phe cải cách lại chính là nhóm muốn duy trì quyền lợi cũ mà không thể bị bắt. Chứ bọn PĐ thì tuổi gì!

D.Q.C.

Nguồn: FB Dương Quốc Chính

 






Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn