11/04/2016

Bao giờ chúng ta bớt nhỏ nhen?

Trần Thắng

Hôm qua lại đi biểu tình chống giặc Tàu, cũng như những lần khác, không lần nào biểu tình chống giặc Tàu mà mình không đi, bất kể ai khởi xướng.

Hôm qua đi biểu tình thấy gì?

Hôm qua thấy chính quyền Berlin đã quá ưu ái những người Việt Nam, phải ở đây đủ lâu để biết rằng những cuộc biểu tình phản kháng được phép tổ chức ở trung tâm không nhiều, những cuộc biểu tình phải chặn đứng các trục đường trung tâm và giao lộ huyết mạch trong hàng giờ đồng hồ lại càng hiếm hoi hơn nữa, đặc biệt đối với cuộc biểu tình của những cộng đồng nhập cư, những con người tận đẩu tận đâu đến nước Đức và một lần muốn bày tỏ chính kiến của mình theo cách mà Hiến pháp nơi đây cho phép (và khuyến khích).

Hôm qua thấy bạn bè ta đông, bạn bè tự tìm đến và tự nguyện, bạn bè không có giao kèo không có khế ước, bạn đến từ Nhật Bản, Philippines, Đức và Phi Châu, từng người hay là một hội đoàn, bạn bè lúc này là nạn nhân của Trung Quốc bành trướng.

Hôm qua thấy tiếng nói Việt Nam được lắng nghe, ít ra là trên các nẻo đường sầm uất của thủ đô, một người nghe cũng được, một người thấy cũng được...

...

...Nhưng hôm qua còn thấy những điều phải buồn, hôm qua thấy những điều xấu hổ.

Hội đồng thành phố và cảnh sát Berlin, có lẽ theo kinh nghiệm những lần trước, dựa trên số người tham gia biểu tình đã ước lượng sai khi bố trí lực lượng điều tiết cuộc biểu tình chiều hôm qua cuối tuần trời đẹp: khoảng 100 cảnh sát dã chiến và cảnh sát trật tự cùng 20 xe đặc chủng và thông tin được huy động để giải tỏa trống trơn con đường huyết mạch mang tên Leipziger nối liền Tháp truyền hình Berlin và Trung tâm mới Posdammer Platz, được xây dựng trên khu giới tuyến Đông và Tây Berlin năm xưa, điểm đến của 100% du khách viếng Berlin. Nó sầm uất và dày đặc xe cộ như thế nào ai ở Berlin đều chứng kiến, một phút chậm đèn đỏ là cả km tắc đường trong những ngày nghỉ.

Lực lượng hùng hậu và chuyên nghiệp ăn thuế của nhân dân ấy duy trì một vùng trung tâm thủ đô rộng lớn để làm gì?

Để cho chưa tới 200 người Việt Nam cờ quạt biểu ngữ xuống đường bày tỏ lòng yêu nước trước nguy nạn xâm lăng, mà nay đã là một phần của hiện thực, tức là 200 người Việt Nam kêu rên cho lãnh thổ đã bị cướp mất... Trên tổng số chừng 10.000 người Việt sống tại thủ đô và 100.000 trên toàn lãnh thổ.

Không sao, việc một người biểu tình đeo biển đứng cả ngày trước dinh Thủ tướng để bày tỏ chính kiến chả có gì lạ, hai người cũng là số đông rồi, người đi có lý do của người đi, người không đi có lý do của người không đi, các lý do phải được tôn trọng như nhau, nếu không thế thì đã không có nước Đức!

Nhưng mà lần này vắng vẻ quá, lần này rời rạc quá, mặc dầu lần này cũng nghe phong thanh là được ủng hộ từ quốc nội, chả biết lần này vì sao lại thế???

Tại sao lần này có lúc ban đầu cảnh sát dã chiến còn đông hơn cả người biểu tình?

Đã đành rằng lâu nay đa phần người cờ Vàng không chấp nhận chế độ, không thể nào họ đi dưới cờ Đỏ để làm bất cứ việc gì, lần này tất nhiên cũng không có họ, còn người Cờ đỏ thì tránh xa cờ Vàng như bản năng, chả biết ghét vì cái gì chỉ biết sợ rằng phiền phức, ừ thôi thì đó là "do lịch sử để lại" đã đành.

Nhưng chuyện vắng vẻ hôm nay là chuyện của bên cờ Đỏ.

Tại vì lần nay nghe nói người ta cãi vã nhau, người ta đấu đá nhau... Nghe được ở trong chợ Việt và trên báo cộng đồng, báo thân chính phủ Việt Nam đấy.

Từ nhiều năm nay, nếu không vì Chao với Nước mắm và Rau răm Hột vịt lộn, chả bao giờ mình vô chợ Việt nữa (gạo thì có khắp nơi rồi nhé), lần cuối cùng nghe nói các hội đoàn họ đang đấu nhau như đánh giặc, vốn đã chả thích kiểu tụ tập đó, nay biết chuyện này càng coi như họ không có trên đời, hôm qua hỏi bạn hỏi bè mới biết, nhiều người từ chối đi biểu tình chỉ vì họ không ưa những người tổ chức!?

Không cùng cạ là không ưa!?

Không ưa vì bầu bán gian lận!?

Không ưa vì tài chính bất minh, không ưa vì xuất xứ và đẳng cấp!?....

Có trời mà biết họ không ưa nhau vì sao.

À hóa ra là vì thế, cái chuyện giặc nó lấy biển đảo cũng không qua được cái tức nhau, cái chuyện hình ảnh nước Việt nơi xứ người cũng chả qua được cái tự ái...

À hóa ra lâu nay đi hay không đi biểu tình chống Tàu là vì cái tôi, cái hãnh diện, cái tự sướng trước bàn dân thiên hạ, chứ còn mấy hòn đảo xa xôi ngoài Biển Đông có khi chỉ là cái cớ, cái cớ để show lòng yêu nước của mình phải hơn lòng yêu nước của thằng kia, bọn tao yêu nước hơn chúng mày.

Nếu đúng vậy thì thảm hại thay cho cái ý thức công dân của các vị!

Bữa trước trong Chợ ta, đã nghe có người nói: "Các ông ấy bán nước hết rồi, đi làm gì", lại có người hỏi: "Ai tổ chức biểu tình lần này thế?". Biết đâu mà trả lời... Nhưng ở phận công dân Việt, lẽ nào không tự tìm cho mình một thái độ với kẻ thù dân tộc?

Hỏi làm gì, thắc mắc làm gì những chuyện ấy, chuyện nên làm là làm người Việt!

Ở một đất nước người ta cho mở mồm mà vẫn nghiến răng lại, quý vị trông chờ phép màu công luận nào trước kẻ xâm lược hung hãn?

Thôi đừng có lan man tự hỏi bao giờ chúng ta trở nên vĩ đại, câu hỏi trước mắt là bao giờ chúng ta bớt nhỏ nhen.

Trong hình: cảnh sát hỗ trợ đoàn biểu tình Việt Nam hôm 09.04.2016

clip_image001

clip_image002

T.T.

Nguồn: FB Trần Thắng