08/11/2016

Thực hư về “Siêu quyền lực và bầu cử Tổng thống Mỹ (Bilderberg Group)” của tác giả L.G.

Tô Văn Trường

Ngày mùng 8/11/2016 cả nước Mỹ sẽ đi bầu cử Tổng thống. Bài viết: “Siêu quyền lực và bầu cử Tổng thống Mỹ (Bilderberg Group)” của tác giả L.G từ Hoa Kỳ mới đây, tạo thành nhiều luồng dư luận khác nhau trong bạn đọc.

Luồng thứ nhất

Đánh giá bài viết này thuộc loại “lá cải”, nhảm nhí, nếu có trích dẫn ý kiến của vài người để minh họa dù là Tổng thống thì đó là ý kiến cá nhân, thường là vào lúc tranh cử, muốn nói quá lên. Các bình luận gia có thể nói/phát biểu theo cách họ hiểu. Tất nhiên, không ai có thể thắng cử nếu không có tiền (tức là không được dân chúng hay các đại gia bỏ tiền ủng hộ).

Ai mà chả biết là ở Mỹ, muốn ra tranh cử thì phải có nguồn lực tài chính rất tốn kém vì thế mà chính trị gia nào cũng phải đi kiếm tài phiệt hỗ trợ tài chính. Bình thường nếu không có các nhóm tài phiệt chống lưng thì không có tiền để ra tranh cử Tổng thống. Thường là có đi có lại, tài phiệt bỏ tiền giúp tranh cử thì cũng hy vọng là khi ứng viên trúng cử thì sau này cũng có thể nhờ vả khi cần chẳng hạn như để cho ra một đạo luật gì đó có lợi cho việc làm ăn của họ v.v…

Đây là chuyện thường tình không thể tránh nhưng vì có đối lập theo dõi nên muốn giúp cũng phải dè chừng. Barack Obama đã không cần tài phiệt mà vẫn ra tranh cử được là vì là người đi tiên phong sử dụng Facebook để nói chuyện thẳng với những người dân thông thường để kêu gọi ủng hộ. Do đó tiền làm vận động tranh cử của ông là góp từ số đông các công dân bình thường. Lúc đó, Hilary Clinton được tài phiệt ở Wallstreet hỗ trợ nhưng vẫn không thắng được Obama vì cuối cùng, vẫn là cử tri quyết định. Donald Trump vì là tỷ phú nên ông ta bỏ tiền túi ra để vận động.

Nhưng khi làm Tổng thống thì không đơn giản muốn làm gì thì làm vì có tam quyền phân lập. Muốn làm gì đó, thì phải có Quốc hội thông qua, phải có ngân sách do Quốc hội chuẩn y, và ngay cả quyết định của Quốc hội nếu vi phạm Hiến pháp cũng có thể bị bác bỏ.

Một quyền lớn nhất mà Tổng thống có thể làm là gửi quân tham chiến, nhưng nếu là chiến tranh với nước khác thì phải tuyên chiến, được Quốc hội thông qua mới có thể tiếp tục. Có lúc Tổng thống gửi quân sang Korea hay Việt Nam mà không tuyên chiến. Chính vì vậy, mà Quốc hội Mỹ đã thông qua luật 1973 “War Power Act” để hạn chế quyền của Tổng thống, nghĩa là, Tổng thống phải báo cho Quốc hội trong vòng 48 tiếng đồng hồ sau khi hành động và phải rút quân ở đó sau 60 ngày nếu không được Quốc hội thông qua.

Luồng thứ hai

Tin rằng nội dung bài viết khá tỉnh đòn, các Tổng thống ở Mỹ đều do các tổ chức siêu quyền lực quyết định, còn Dân chủ là trò chơi quyền lực vô cùng tinh vi của họ mà thôi.

Bài viết không bị ức chế bởi thiên kiến (uốn sự việc theo ý mình mong muốn) hoặc giả như người đời vẫn thường “phù thịnh không phù suy”, “khen phò mã tốt áo” mà căn cứ vào dữ liệu, hiện tượng khách quan và quy luật của lịch sử.

Ở những ngôi chùa cổ ở Việt Nam xưa, ngay cổng, trước khi bước vào sân chùa thường có hai ông hộ pháp (bảo hộ pháp chế) mà dân chúng thường gọi là “ông thiện, ông ác” - hai vị võ tướng có dáng vẻ uy phong lẫm liệt này thực ra có bao giờ được tự tung, tự tác đâu! Nước Mỹ cũng là dạng tương tự mà người Hoa thường gọi là “mặt xanh, mặt đỏ” để bày trò “làm mủ làm nhọt”, “mềm nắn, rắn buông” mà người Mỹ gọi là “cây gậy và củ cà rốt”! Có điều với Mỹ không phải là ngôi chùa thờ Phật mà là ngôi đền thờ thần “đô la” vì vốn dĩ miền đất ấy “đắc địa” có vị thế địa chính trị trời cho. Nước Mỹ là miền đất mới trù phú, màu mỡ mới khai phá hơn 300 năm trong khi các lục địa khác thì đất đai đã khai thác đến cạn kiệt, cằn cỗi trong nhiều thiên niên kỷ. Mỹ nằm lọt giữa hai đại dương lớn nhất hành tinh nên các cuộc xâu xé, binh đao đều không với tới, cứ “bình chân như vại” mà làm giàu, hoạch định thể chế ra sao đâu có phải nghe ngóng, dè chừng hàng xóm, láng giềng. Mỹ đã giàu có thì như đóa hoa vừa đẹp, vừa thơm, có cả phấn ngậy và mật ngọt, chẳng gọi thì cũng tấp nập ong bay bướm lượn v.v… Và, “được thể, dễ khoác lác”.

Có một cách suy luận là “cờ ngoài, bài trong” - đánh cờ (đấu trí) thì kẻ chầu rìa đứng coi lại có khi có những nước đi sáng giá hơn kỳ thủ đang phải vò đầu tính nước ăn thua. Còn đánh bạc (may rủi) thì kẻ trong cuộc thường tỏ tường hơn người đứng coi. Hãy tham khảo thêm những lời bàn dưới đây ở trong và ngoài nước Mỹ:

- Nom Chomsky: Thực sự chúng ta không có bầu cử nữa, chúng ta chỉ có đấu giá. Chúng ta đang có loại chính phủ gì? Hoa Kỳ không phải là một nền dân chủ. Theo từ ngữ kỹ thuật, đó là cái mệnh danh là một POLYARCHY, hay một hệ thống trong đó quyền lực nằm trong tay của những kẻ mà Madison gọi là “The wealth of the Nation” - tức Do Thái, giai cấp của những người trọng trách, và phần còn lại của dân chúng bị phân hóa. [We really don’t have an election anymore, we have an auction. What kind of government do we have? The United States is not a democracy. It’s what’s called in the technical literature a POLYARCHY. A polyarchy is a system in which power resides in the hands of those who Madison called “The wealth of the Nation”, the responsible class of men, and the rest of the population is fragmented.]

- Robert Gates: Một tập đoàn tài phiệt đang nhanh chóng đưa Hoa Kỳ đến chủ nghĩa toàn trị và Cộng sản. Đế quốc tài chính Rothschild đang lèo lái quốc gia nầy vào một chính phủ thế giới đại đồng. Mục tiêu chính của những tổ chức nầy là tiêu diệt Hiến pháp do cha ông chúng ta đã viết. Tập đoàn nầy đang sử dụng cả Đảng Cộng Hòa lẫn Đảng Dân Chủ như những phương tiện để thăng tiến nghị trình thế giới đại đồng của chúng. [A cabal of financial interests are rapidly driving America toward totalitarianism and Communism. The Rothschild Financial Empire is driving this country into a one-world government. The financial organizations in the U.S. that are controlled by the Rothschild Cabal consists of the Rockefeller Trust, The Ford Trust, and others. The main purpose of these organizations are to destroy the Constitution as written by our forefathers. The Cabal is using both the Democratic Party and Republican Party as vehicles to advance their one-world agenda.]

- Nichols, John: Cả hai đảng đều xin những khoản tiền đóng góp từ cùng một nguồn và đều tỏ ra là những kẻ thăng tiến những quyền lợi của Wall Street. [Both parties were soliciting massive contributions from the same sector and were demonstrated advocates of Wall Street’s interests.]

- Johnny Cirucci: Bill Clinton được Company of Loyola (thuộc hệ thống Illuminati của Do Thái) đào tạo từ trong trứng nước để trở thành một Vũ khí tiêu diệt hàng loạt nhắm vào trái tim của dân Hoa Kỳ. Về sau hệ thống Illuminati còn gây tác hại nghiêm trọng hơn nhiều với một Tổng thống bù nhìn được họ sản xuất một cách hoàn hảo đến độ, nghiêm trọng hơn, một số người hỏi phải chăng Clinton được thụ thai trong một ống nghiệm. [Bill Clinton was made from the ground up by the Company of Loyola to be a Weapon of Mass Destruction aimed at the heart of the American people. They would later do much worse with a puppet President who has been so completely manufactured some seriously question if he was conceived in a test-tube.]

- Peter Dale Scott: Dưới cái đảng bề mặt ngay ngắn của Chính phủ Hoa Kỳ là một mạng lưới phức tạp, chỉ được cấu trúc một phần, liên kết ảnh hưởng của Wall Street, guồng máy quan liêu, và guồng máy quân sự kỹ nghệ. Đây mới là quyền lực đích thực của đế quốc Hoa Kỳ: Cái mạng nhện trong hậu trường không do ai bầu ra, không chịu trách nhiệm trước bất kỳ ai, và miễn nhiễm đối với sự đối kháng của quần chúng. [Beneath the orderly façade of the American government lies a complex network, only partly structural, linking Wall Street influence, corrupt bureaucracy, and the military-industrial complex. Here lies the true power of the American empire: This behind-the-scenes web is unelected, unaccountable, and immune to popular resistance.]

- Tzipora Menache, Israeli Spokeswoman: Quý vị biết rất rõ và, những người Mỹ ngu xuẩn cũng biết rất rõ, rằng chúng ta kiểm soát chính phủ của chúng, bất luận ai ngồi trong Tòa Bạch Ốc. Như quý vị thấy, tôi biết và quý vị biết rằng không một Tổng thống Mỹ nào có thể đủ tư cách thách thức chúng ta cho dù chúng ta có làm chuyện khó tin. Chúng nó, bọn Mỹ có thể làm gì được chúng ta? Chúng ta kiểm soát Quốc hội, chúng ta kiểm soát truyền thông, chúng ta kiểm soát kỹ nghệ giải trí, và chúng ta kiểm soát mọi thứ ở Mỹ. Ở Mỹ, bạn có thể chỉ trích Thượng Đế, nhưng bạn không thể chỉ trích Israel. [You know very well, and the stupid Americans know equally well, that we control their government, irrespective of who sits in the White House. You see, I know it and you know it that no American president can be in a position to challenge us even if we do the unthinkable. What can they (Americans) do to us? We control congress, we control the media, we control show biz, and we control everything in America. In America you can criticize God, but you can’t criticize Israel.]

- Hillary Clinton: Chúng tôi nhận nhiều khuyến cáo của Hội Đồng (Do Thái) nên, điều này có nghĩa là lúc nào tôi cũng sẽ được bảo nên làm gì và nghĩ gì về tương lai. [We get a lot of advice from the Council, so this will mean I won’t have as far to go to be told what we should be doing and how we should think about the future.]

Quan điểm của người viết bài này

Thông tin trong bài viết “Siêu quyền lực và bầu cử Tổng thống Mỹ (Bilderberg Group” của tác giả L.G thuộc về cái gọi là “thuyết âm mưu”.

Vậy nên, khi nhìn vào thế cuộc thì nên lui xa ra cho đủ tầm bao quát, nheo mắt lại như khi xem tổng thể một bức tranh sơn dầu đồ sộ, thoát hẳn ra khỏi những ý nguyện cá nhân của mình để luận bàn thế sự.

Thật khó để nói đúng, sai hoặc cái gì là sự thật đằng sau nó. Bản chất con người, dù mặc áo màu gì thì bên trong cũng là tư lợi. Người đi tu không phải không mong thoát khổ (cũng là một thứ quyền lợi) là gì? Vấn đề là ở chất NGƯỜI trong mọi toan tính nó chiếm bao nhiêu phần trăm mà thôi!

Tuy nhiên, nếu đọc về gia tộc Rothschild thì có khá nhiều thông tin cho rằng đây là một gia tộc lãnh đạo thế giới nói chung từ thời Napoleon đến nay thông qua công cụ là hệ thống ngân hàng trung ương. Có một danh sách dài các ngân hàng trung ương được điều khiển bởi gia tộc Rothschild này bao gồm cả Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước Trung Quốc. Gia tộc này cũng nắm cả Ngân hàng Thế giới World Bank và Quỹ tiền tệ Quốc tế IMF cũng như chiếm phần lớn trong Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Có thuyết cho rằng gia tộc này có tài sản lên tới 500 trillion USD tức 500 nghìn tỷ USD và Wikileak có rò rỉ về việc Hilary Clinton có được sự đồng thuận của gia tộc này.

Với khối tài sản lớn như vậy, cách thức họ điều hành thế giới đơn giản chỉ là thông qua dòng tiền đặt vào vị trí nào. Cách thức thu lợi nhuận của họ đơn giản là thu lời từ các ngân hàng trung ương của các quốc gia thông qua các khoản cho vay và tiền thuế của quốc gia sẽ chảy vào túi của họ. Nếu họ có vấn đề với chính phủ nào thì đơn giản là họ sẽ dùng các phương án kích động chiến tranh và thông qua đó họ có thể cho vay tiền để cả hai bên mua vũ khí. Đối với các nước dân chủ và tự do ngôn luận thì đơn giản là họ dùng tiền của họ để điều khiển truyền thông. Đọc quyển “Chiến tranh tiền tệ”, họ mô tả chuyện này khá kỹ.

Tuy nhiên, đây cũng chỉ là các giả thuyết mà thôi. Cũng có những giả thuyết khác về việc gia tộc Rothschild trong thời hiện đại cũng mất khá nhiều tài sản trong Thế chiến thứ 2 và không còn được như trước kia nữa.

Đường link này là danh sách các ngân hàng trung ương được gia tộc Rothschild điều khiển. Xin lưu ý, đây cũng chỉ là tin không chính thức, chưa được kiểm chứng:

https://realitieswatch.com/complete-list-of-banks-ownedcontrolled-by-the-rothschild-family/

clip_image002

Lời kết

Trên thế giới chưa có mô hình phát triển nào là hoàn hảo kể cả dân chủ kiểu Mỹ hay Bắc Âu nhưng “tam quyền phân lập” vẫn là tốt nhất hiện có để kiểm soát quyền lực một cách thiết thực, và được lòng dân.

T.V.T.

Tác giả gửi BVN.

Phụ chú:

Siêu quyền lực và bầu cử Tổng thống Mỹ (Bilderberg Group)

Lữ Giang

Trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay có rất nhiều chuyện lạ đã xảy ra. Chúng tôi đã viết hai bài nói về những chuyện lạ đó. Bài thứ nhất là “Đảng cử đảng bầu” phổ biến ngày 14.4.2016 và bài thứ hai là ”Hoa Kỳ và biến loạn bầu cử” ngày 11.8.2016. Những gì chúng tôi tiên đoán đang đúng. Chúng tôi xin nhắc lại những câu quan trọng chúng tôi đã trích dẫn làm chủ đề cho sự tiên đoán:

Trong một lá thư gởi cho một cộng tác viên của mình đề ngày 21.11.1933, Tổng thống Franklin Roosevelt đã viết:

Sự thật của vấn đề, như bạn đã biết, là yếu tố tài chánh trong các trung tâm rộng lớn đã làm chủ chính quyền của nước Mỹ kể từ thời Andrew Jackson”.

clip_image004

Huy hiệu của Siêu quyền lực Bilderberg Group.

Thẩm phán Tối cao Pháp viện Liên bang Felix Frankfurter đã từng nói:

Những người thật sự cai trị ở Washington là vô hình, và thực thi quyền hành từ sau hậu trường”.

Trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2000, chương trình Agenda của Mỹ ngày 28.10.2000 đã mở một cuộc phỏng vấn bình luận gia và nhà văn nổi tiếng Gore Vidal về cuộc tranh cử giữa Gore và Bush. Câu hỏi được đặt ra như sau: “Có cái gì khác biệt giữa Gore và Bush?” Gore Vidal đã phán những câu nẩy lửa như sau:

Ồ, chúng ta nắm chắc hệ thống chính trị của nước Mỹ trong 50 năm gần đây. Chúng ta có bầu cử nhưng không có quan điểm chính trị. Chúng ta có một đảng chính trị ĐẢNG CÔNG TY MỸ QUỐC, MỘT ĐẢNG VỀ TÀI SẢN (We have one political party – the party of corporate America, the property party) – và đảng đó có hai nhánh. Một nhánh được gọi là Dân Chủ, một nhánh được gọi là Cộng Hòa. Vậy, chính yếu là cùng một người vừa tài trợ cho Gore vừa tài trợ cho Bush…”.

Chúng tôi xin ghi thêm: Trong cuốn Tragedy and Hope, ông Carrol Quigley, Giáo sư Georgetown University, cũng đã khẳng định:

Lý luận rằng hai đảng đại diện cho những tư tưởng và chính sách đối nghịch, một có thể là của Cánh Hữu và một của Cánh Tả, chỉ là một tư tưởng điên rồ, chỉ các nhà tư tưởng hàn lâm và giáo điều chấp nhận mà thôi! Thay vì thế, HAI ĐẢNG CHỈ LÀ MỘT. Vì thế người Mỹ có thể ‘ném bỏ bọn bất lương’ trong bất cứ cuộc bầu cử nào, mà không đưa đến bất cứ những sự thay đổi sâu sắc hay bao quát nào về chánh sách”.

Trên đây là những nhận xét của các nhân vật có thẩm quyến ở Mỹ. Thực tế đã chứng minh những điều họ nói là đúng.

Khi siêu quyền lực ra tay

Chuyện không ngờ là có rất nhiều “người Việt đấu tranh” rất thích ông Donald Trump do “bắt đúng tần số”. Có người đã nói với chúng tôi rằng phải có một người như Donald Trump mới “trị” được Cộng Sản và Trung Quốc. Obama hay Haillary Clinton quá yếu! Họ vẫn tin tưởng “chống cộng” là mục tiêu hàng đầu của thế giới ngày nay, nằm trên cả kinh tế, an ninh, quốc phòng, khủng bố, môi trường…! Họ cũng như ông Donald Trump đã lầm tưởng rằng Tổng thống Mỹ là “đấng toàn năng”, muốn làm gì trên đất nước này thì làm!

clip_image006

Một cuộc họp của Bilderberg Group

Website chính thức của nhóm Siêu quyền lực Bilderberg Group tiết lộ rằng từ 11 đến 14.6.2015, 140 đại diện cao cấp của nhóm thuộc 22 quốc gia đã họp tại khách sạn Interalpen-Hotel Tyrol ở Telfs-Buchen, Áo quốc, để bàn về những vấn đề của thế giới trong năm 2016, trong đó có những vấn đề chính sau đây: Các vấn đề kinh tế hiện tại, chiến lược Châu Âu, toàn cầu hóa, Hy lạp, Iran, Trung Đông, NATO, Nga, khủng bố, Anh quốc, Hoa Kỳ, bầu cử Hoa Kỳ.

Trong bản tin ngày 8.6.2015 của InfoWars có đầu đề Bilderberg Backs Hillary For 2016 Presidency (Bilderberg ủng hộ Hillary ứng cử Tổng thống năm 2016), ký giả Steve Watson cho biết tại cuộc họp nói trên, có bà Jim Messina thuộc nhóm Messina Group, cố vấn của bà Hillary Clinton tham dự. Bà cũng là người đã đứng đầu trong cuộc vận động tranh cử cho Tổng thống Obama 2012. Vào năm 2008, Bilderberg Group cũng đã từng bí mật gặp ông Obama và bà Hillary Clinton tại Bắc Virginia và đã chọn ông Obama làm Tổng thống Hoa Kỳ.

Bản tin nói rằng bà Hillary Clinton phát xuất từ giới ưu tú của Bilderberg, còn ông Clinton đã từng tham dự hội nghị Bilderberg tại Đức năm 1991 trước khi làm Tổng thống Mỹ, và ông ta đã trở lại tham gia hội nghị này năm 1999 tại Sintra, Bồ Đào Nha. Còn bà Clinton được nói đã tham dự hội nghị Bilderberg vào năm 2006 tại Ottawa, Canada.

Như vậy cả ông lẫn bà Clinton đều là thành viên ưu tú của tổ chức Siêu quyền lực Bilderberg Group.

Bilderbers Group là tổ chức nào?

Những người quen suy nghĩ và hành động theo cảm tính thường RẤT SỢ SỰ THẬT và nghe ai nói gì khác với điều mình muốn đểu cho là “đồ dỏm”. Nhưng với Bilderberg Group, không thể nói là “đồ dỏm” được. Chỉ cần vào Google đánh chữ Bilderberg Group là thấy hàng trăm bài và tin tức nói về tổ chức Bilderberg Group. Sách viết về tổ chức này cũng quá nhiều.

Nhưng đây là một tổ chức bí mật, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, giống bang hội của Tàu, nên khó có nhà nghiên cứu nào dám nói là đã nắm vững cơ cấu và hoạt động của tổ chức này. Tất cả chỉ là những nỗ lực khám phá và tìm hiểu.

Nói một cách tổng quát, Bilderberg Group, hay Hội nghị Bilderberg, hay Các cuộc họp Bilderberg, hay Bilderberg Club là một hội nghị riêng tư hàng năm gồm từ 120 đến 150 thành viên thuộc giới tinh hoa chính trị Châu Âu và Bắc Mỹ, các chuyên gia từ các ngành công nghiệp, tài chính, học viện, và các phương tiện truyền thông, được thành lập từ năm 1954.

Theo Andrew Kakabadse, Giáo sư về Quản trị và Lãnh đạo, mục tiêu ban đầu của nhóm là thúc đẩy Chủ nghĩa Đại Tây Dương (Atlanticism), tức chủ nghĩa đề cao tầm quan trọng của sự hợp tác giữa Châu Âu, Hoa Kỳ và Canada về chính trị, kinh tế và các vấn đề quốc phòng, chủ trương tăng cường quan hệ Mỹ – Châu Âu và ngăn chặn một cuộc chiến tranh thế giới khác phát triển. Chủ đề của Tập đoàn Bilderberg là tăng cường sự đồng thuận xung quanh thị trường tự do giữa các nước tư bản Tây phương và các lợi ích của họ trên khắp thế giới.

clip_image008

Một số khuôn mặt của các lãnh đạo Bilderberg Group

Hội nghị Bilderberg thứ 64 năm nay họp từ 9 đến 12.6.2016 tại Dresden ở Đức với chi phí lên đến 35.638.750 USD vì phải huy động hàng nghìn cảnh sát, quân đội và mật vụ Đức đến bảo vệ an ninh. Đề tài thảo luận gồm 9 vấn đề, trong đó có vấn đề Trung Quốc và các chế tài trừng phạt cần thiết, vấn đề Trung Đông… Vấn đề yểm trợ cho người sẽ làm tân Tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử 2016 cũng đã được bàn đến.

Dựng kịch bản bầu Tổng thống

Ông George W. Bush năm 2000, ông Barack Obama năm 2008 hay bà Hillary Clinton năm nay không phải là những chính trị gia xuất sắc hay nổi bật, nhưng sở dĩ họ được Siêu quyền lực chọn vì biết những người này sẵn sàng và có khả năng thi hành những kế hoạch và đường lối đã được vạch sẵn. Trường hợp bà Hillary còn yếu hơn, nên nếu bà gặp một đối thủ khá xuất sắc, bà có thể bị đánh bại. Vậy muốn bà Hillary tiến đến địa vị được chọn, cần phải có một kế hoạch có hiệu quả.

Qua các diễn biến của cuộc tranh cử vừa qua và đang diễn tiến, chúng ta thấy có hai kịch bản đã được dàn dựng:

1- Kịch bản thứ nhất: dùng du đãng đường phố để loại tất cả các đối thủ của bà Hillary

Các nhà phân tích đều biết Donald Trump là một người mang bệnh cuồng vĩ (grandiose delusions), luôn tự coi mình là người vượt trội lên trên tất cả mọi người, nhưng lại thiếu văn hóa và thiếu hiểu biết về chính trị, nên chỉ cần thổi lên là ông ta sẽ coi trời bằng vung. Quả đúng như vậy. Ông ta đã dám tuyên bố: “Nếu tôi đứng giữa Đại lộ thứ Năm (Fifth Avenue) và bắn ai đó thì tôi cũng sẽ không mất bất kỳ lá phiếu cử tri nào, okay?”.

Khi được đẩy ra tranh cử, ông ta đã sử dụng tối đa ngôn ngữ đường phố để tấn công các chính trị gia nổi tiếng của Đảng Cộng Hòa nên họ phải bỏ chạy vì không muốn “dây với hủi”. Những người như Ted Cruz, Thượng nghị sĩ bang Texas; Jim Gilmore, Thống đốc Virginia; John Kasich, Thống đốc Ohio; Rand Paul, Thượng nghị sĩ bang Kentucky; Marco Rubio, Thượng nghị sĩ bang Florida…, nếu được Đảng Cộng Hòa cử làm ứng cử viên Tổng thống, bà Hillary khó thắng họ được. Nhưng Donald Trump đã cho tất cả “đi chỗ khác chơi”!

2- Kịch bản thứ hai: đẩy cây cho Donald Trump tự bắn vào chân mình rồi quỵ xuống

Donald Trump chẳng biết gì về chính trị, luật pháp, an ninh, tình báo… nên múa gậy vườn hoang. Nhà phân tích chính trị Tracy Sefl đã nói: “Ông ta không sử dụng bất cứ chiến lược căn bản nào khi tranh cử, ông ta làm theo cách của ông ấy, ông ta cũng chẳng cần phòng thủ”. Vì thế, phe đối thủ đã cho nội gián xâm nhập vào và gài bẫy hay cố vấn cho ông ta tự bắn vào chân mình.

Bà Meredith McIver, người viết diễn văn cho bà Melania, vợ của Donald Trump, lại lấy nguyên văn một vài đoạn trong bài diễn văn của bà Michelle Obama bỏ vào cho bà Melania đọc. Khi bị tố là đạo văn thì bà ta giải thích lòng vòng. Trong một bản tin ngày 22.6.2016 phổ biến trên Prntly.com, ký giả Connor Balough cho biết một người trong nhóm Clinton đã tiết lộ những tài liệu gây xôn xao dư luận, trong đó nói rằng họ đang kiểm soát một số nhóm ủng hộ Donald Trump trên facebook và đang do thám các thành viên của Trump để thu thập thông tin. Trong khi đó, sáng ngày 19.8.2016, ông Paul Manafort, Chủ tịch Ban Vận động Tranh cử của Donald Trump đã phải từ chức vì bị điều tra vụ nhận tiền của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych! Nói một cách tổng quát, trong bộ tham mưu của Donald Trump, khó mà biết được ai là bạn và ai là thù.

Kịch bản thứ hai được mở đầu bằng những tượng Donald Trump hoàn toàn khỏa thân mang tên Hoàng đế không có tinh hoàn do nhóm INDECLINE trình bày tại New York, San Francisco, Los Angeles, Cleveland và Seattle. Ginger, người thiết kế bức tượng, cho biết ông muốn tạo ra một “vẻ ngoài khó ưa” cho ông Trump. Nhóm này cũng đã tung ra video mô tả quá trình tạo ra các bức tượng trên. Đây là chuyện chưa hề xảy ra đối với các cuộc bầu Tổng thống trước đây. Những màn tiếp theo sẽ được trình diễn trong giai đoạn tới.

Người ta ước lượng số tiền tranh cử bà Hillary thu được sẽ gấp 10 lần của ông Donald Trump. Họ huy động cả một hệ thống truyền thông to lớn để lèo lái dư luận một cách tinh vi.

Nếu bà Hillary đắc cử?

Luật Hoa Kỳ cho phép phê phán các ứng cử viên một cách dễ dãi mà không bị truy tố về mạ lỵ phỉ báng (defamation), vì thế khi ra tranh cử, các ứng cử viên đều phải chấp nhận trò chọi đá đường rầy xe lửa từ bốn phía. Điều đáng quan tâm là những người ít am hiểu về luật pháp, kể cả những người có tiến sĩ nọ hay tiến sĩ kia, thường lầm tưởng mọi lời tố cáo đều là bằng chứng của sự vi phạm pháp luật (evidence) nên bám lấy nó, và cuối cùng sẽ thất vọng.

Một câu hỏi được nhiều người đặt ra: Bà Hillary sẽ đưa nước Mỹ đi về đâu nếu bà đắc cử Tổng thống?

Khẩu hiệu của ông Obama khi ra tranh cử năm 2008 là “CHANGE” (thay đổi), nhưng sau 8 năm cầm quyền ông ta chỉ làm được Đạo luật Obamacare thay đổi chế độ y tế của nước Mỹ, còn Hiệp ước TPP để ngăn chận sự bành trước mậu dịch của Trung Quốc cho đến nay vẫn chưa được nước nào phê chuẩn. Nước Mỹ theo chế độ tam quyền phân lập chứ không phải như ở Thổ Nhĩ Kỳ hay Philippines, Tổng thống muốn bắt ai thì bắt, bắn ai thì bắn. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ còn phải thực hiện các kế hoạch do các tổ chức quyền lực đứng đàng sau đã vạch sẵn.

Đọc bản Cương lĩnh của Đảng Dân Chủ biểu quyết hôm 27.7.2016, chúng ta thấy vị Tổng thống kế tiếp sẽ tiếp tục thực hiện những kế hoạch căn bản của nước Mỹ mà ông Obama chưa hoàn tất và xúc tiến các kế hoạch mới đã được hoạch định.

Hội nghị Bilderberg năm 2008 tại Westfields Marriott hotel ở Chantilly, Virginia, từ ngày 05 đến 08.6.2008, đã cử ông Obama làm Tổng thống Mỹ và giao cho tiếp tục thi hành kế hoạch “Một Trung Đông Mới” (New Middle East) được Tổng thống Bush cho công bố ngày 17.8.2006, và chuyển từ chiến lược can thiệp bằng quân sự (military intervention strategy) qua chiến lược chiến tranh ủy nhiệm (proxy war strategy) để có thể bán được nhiều vũ khí hơn.

clip_image010

Tài liệu cho biết cả ông Obama lẫn bà Hillary có đến gặp một số nhân vật trong hội nghị nói trên, nhưng không phải gặp tại hội nghị mà gặp sau đó ở Northern Virginia. Bà Hillary trong nhiệm kỳ tới cũng chỉ là người nối tiếp công tác của ông Obama.

Nước Mỹ đã có 44 đời Tổng Tống, nhưng chỉ có hai Tổng thống không do Siêu quyền lực chỉ định, đó là Tổng thống Abraham Lincoln (1861-1865) và Tổng thống Kennedy (1961- 1963). Cả hai đều đã bị ám sát chết. Chỗ nào dành cho Donald Trump “chống cộng”?

Mạnh Tử bảo: Nhất ẩm nhất trác giai do tiền định, vạn sự phận dĩ định, có nghĩa là từ cái ăn cái uống đều do Trời định trước, mọi việc đều đã được số phận an bài. Nhưng trong các cuộc “bầu cử dân chủ” Tổng thống ở Mỹ, “tiền định” không phải là ông Trời mà là Siêu quyền lực!

Ngày 25.8.2016

L.G.

Nguồn: http://thegioicsvd.blogspot.com/2016/10/sieu-quyen-luc-va-bau-cu-tong-thong-my.html