19/11/2019

Tình hình EVFTA và IPA (1) hiện nay: các XHDS độc lập Việt Nam cần làm gì?

Thục-Quyên

Buổi điều trần của các NGO trước Tiểu ban Nhân quyền Nghị viện Âu châu DROI ngày 26.9.2019

Ngày 26.9.2019 Tiểu ban Nhân quyền DROI Nghị viện Âu châu nhiệm kỳ 9 đã mời ba tổ chức NGO đến Bruxelles điều trần (2) về vấn đề Nhân quyền tại Việt Nam, liên quan đến việc Quốc hội Âu châu đang xem xét có hay không phê chuẩn hai hiệp ước EVFTA và IPA .

1/ Đại diện cho tổ chức FIDH là bà Gaelle Desepulchre.

Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH (trong đó có Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam/ ông Võ văn Ái) từng đưa đơn khiếu nại khiến Thanh tra Liên Âu khiển trách nặng nề Ủy ban Âu châu đã không đặt ra chính sách "Đánh giá Tác động Nhân quyền" trước khi hoàn thành hiệp định thương mại với VN.

2/ Đại diện cho tổ chức VOICE là ông Jacku Hon

3/ Đại diện cho tổ chức VETO! là ông Vũ Quốc Dụng.

Tổ chức VETO! tháng 7+10/2018 đã liên tiếp gửi thư cùng lập trường chính thức (Position Paper) tới các dân biểu Quốc hội EU thuộc mọi đảng phái (nhiệm kỳ 8). Những đòi hỏi của VETO! đã được bà dân biểu Lochbihler, Phó chủ tịch tiểu ban nhân quyền DROI (nhiệm kỳ 8)

đưa vào bản ý kiến của Tiểu ban NQ trong cuộc điều trần ngày 10/10/2018 (3)(4) của Ủy ban INTA, kéo theo việc trì hoãn cho tới hết nhiệm kỳ 8 Nghị viện ÂC không thể đưa EVFTA và IPA ra phê chuẩn.

Sự việc Tiểu ban NQ mời những NGO kể trên đến điều trần ngày 26.9.2019 vừa qua cho thấy sự chuyển tiếp công việc giữa nhiệm kỳ 8 và nhiệm kỳ 9 của Nghị viện Âu châu hoàn toàn cẩn thận và đứng đắn, và các dân biểu nhiệm kỳ mới rất coi trọng vấn đề Nhân quyền.

(Xin theo dõi video buổi điều trần (2))

Buổi họp của Ủy ban Thương mại Quốc tế Nghị viện Âu châu INTA ngày 6.11.2019

( (5) Xin theo dõi Video)

Ba lô cốt cần vượt qua ở sân bay Long Thành

Nguyễn Ngọc Chu

Trên thực tế thì vấn đề sân bay Long Thành (LT) và sân bay Tân Sơn Nhất (TSN) phần nào giống như vấn đề sát nhập Hà Tây vào Hà Nội. Đất đai khu vực sân bay LT đã được phân lô mua bán. Đất đai ở sân bay TSN cũng đã được ngầm phân chia. Giá trị bất động sản ở sân bay LT và sân bay TSN có sức công phá bằng “nhiều quả bom nguyên tử”. Sức mạnh này đã ép xây mới ngay sân bay LT và trì hoãn mở rộng sân bay TSN.

Sân bay Long Thành (LT) sẽ còn là vấn đề quan tâm của người Việt trong nhiều thập kỷ nữa, chứ không chỉ ở trong hội trường Quốc Hội tại vài kỳ họp. Bởi vì việc xây dựng sân bay LT hiện nay đang đặt ra những câu hỏi gai góc: Dùng bao nhiêu đất? Chi bao nhiêu tiền? Ai xây dựng? Và kết quả sẽ như thế nào?

Đừng nghĩ giản đơn rằng, bằng quyền lực và lobby là có thể dành phần thắng. Bởi vì đó là phần thắng tạm thời trong phòng hội nghị. Ngay cả đó là phần thắng thực tế cho đến khi dự án được triển khai và kết thúc, thì đó vẫn là phần thắng tạm thời. Thắng hay thua chỉ phân giải khi sân bay LT được đưa vào khai thác. Lúc đó, mọi sự sẽ phơi bày trên thực tế mà quyền lực chính trị và quyền lực đồng tiền không có cách nào che phủ. Đó là lúc mới thấy sự thắng thua đích thực. Nhưng phần thua lúc đó, chỉ có nhân dân là người gánh chịu.

Bởi thế, phải rất sáng suốt từ bây giờ. Để khi đưa sân bay LT vào khai thác, nhân dân sẽ không phải gánh vác tổn thất. Nhất là tránh những tổn thất người đời day dứt.

Tại sao sự chưa hợp lý lại thành thực tế?

Việc TP HCM có thêm sân bay mới ngoài sân bay Tân Sơn Nhất (TSN) là không tránh khỏi. Vấn đề là bao giờ và ở đâu. Bởi thế đề xuất xây dựng sân bay LT đã bị kịch liệt phản đối. Không phải là không xây, mà là thời điểm chưa phù hợp. Đã có đề xuất hợp lý hơn như sau.

1. Sử dụng sân bay TSN và sân bay Biên Hòa trong cùng một cặp bổ trợ khăng khít vừa dân dụng vừa quân sự. Mở rộng sân bay TSN lên công suất 60- 70 triệu hành khách/năm. Phương án này mang lại lợi ích to lớn cho hành khách đến TP HCM vì sự thuận tiện về thời gian và tiền bạc. Phương án này giúp kéo dài thêm được hai thập kỷ nữa trước khi sân bay TSN quá tải và phải xây sân bay mới.

2. Chỉ xây sân bay LT sau năm 2030.

Bộ trưởng QP Mỹ Esper lên tiếng bênh vực Việt Nam trước sự bá quyền của Bắc Kinh

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa.

Hôm 18/11, Trung Quốc đã hối thúc quân đội Hoa Kỳ “ngừng phô trương sức mạnh” trên Biển Đông đang có tranh chấp. Cùng lúc Washington lên tiếng bênh vực Hà Nội trước hành động của Bắc Kinh cản trở Việt Nam khai tác dầu khí ở Biển Đông.

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Đại tá Ngô Khiêm (Wu Qian), nói với các phóng viên ở Bangkok rằng Biển Đông là một trong những vấn đề được thảo luận trước đó trong cùng ngày khi Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper có cuộc gặp lần đầu tiên với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa. Hai bên gặp nhau hơn nửa tiếng bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc Phòng ASEAN mở rộng hôm 18/11.

“Chúng tôi đồng ý tiếp tục hội đàm và tiếp xúc thường xuyên,” Bộ trưởng Esper nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo ngắn. “Chúng tôi tiếp tục đạt được tiến bộ trong các vấn đề,” ông Esper nói thêm.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper.

Phát ngôn viên Ngô nói tại một cuộc họp báo rằng hai nhà lãnh đạo quốc phòng đã có một cuộc gặp gỡ “rất tích cực và mang tính xây dựng” và đã đồng ý trên nhiều khu vực. Nhưng ông nói rõ rằng Bắc Kinh thấy khó chịu trước sự hiện diện của Hải quân Hoa Kỳ ở Biển Đông. Ông Ngô nói rằng Bộ trưởng Ngụy đã tái khẳng định cam kết của Trung Quốc trong việc bảo vệ “chủ quyền lãnh thổ và quyền lợi hàng hải” trên Biển Đông.

“Phía Trung Quốc cũng kêu gọi phía Hoa Kỳ ngừng thị uy cơ bắp ở Biển Đông và không kích động, leo thang căng thẳng ở Biển Đông,” ông Ngô nói thông qua một phiên dịch viên Trung Quốc.

Cả Hồng Kông bên cạnh “bọn trẻ”

Vũ Kim Hạnh

Người dân biểu tình ủng hộ SV tử thủ trong trường ĐH, cũng bị bắt, hãy nhìn ánh mắt họ

Cuối cùng thì súng đạn, bạo quyền cũng đã “trả thù được công dân” của nó, như một tweet mà Joshua Wong đã viết tối qua. Hắc cảnh chiếm trọn ĐH Bách Khoa HK, 3.000 sinh viên (?) bị bắt. Nghẹn lòng nghĩ tới cách bọn ác quỷ hả hê xử với lòng căm hận cực độ chính công dân của mình,... đập nát đầu, thả xuống biển, ném từ lầu cao, mổ lấy nội tạng hay gì gì nữa. Không dám nghĩ tới luôn. Một trang bi thảm Thiên An Môn thời 4.0, hình thức có khác trước nhưng cũng là tẩy bỏ, vùi diệt trong bóng tối những sinh mạng không “ngoan”, không xài để trang điểm cho chế độ được.

Nhân viên y tế được hắc cảnh kêu gọi rời trường, ra tới cổng là bị trói quặt xếp hàng ngồi.

Ngạc nhiên vì rất nhiều bạn trẻ inbox thảng thốt hỏi, sao vậy cô, sao bọn trẻ trâu chúng liều thế, lao đầu vào họng súng làm gì? Rồi kéo bố mẹ ông bà bị còng bị chết thảm theo...

18/11/2019

Trao đổi giữa Chủ tịch Hội Luật Quốc tế Việt Nam và Trung Quốc về Biển Đông

Lời giới thiệu

Trong sự kiện tàu thăm dò Hải dương Địa chất 8 của Trung Quốc cùng các tàu liên quan xâm phạm phi pháp các vùng biển của Việt Nam trong thời gian từ ngày 02/07/2019 đến ngày 24/10/2019, Chủ tịch Hội Luật Quốc tế Việt Nam Nguyễn Bá Sơn đã gửi hai thư ngỏ tới Chủ tịch Hội Luật Quốc tế Trung Quốc Hoàng Tiến (Huang Jin) để phản đối các vi phạm của Trung Quốc cũng như trao đổi về các vấn đề liên quan đến tranh chấp Biển Đông. Bức thư đầu tiên đề ngày 24/08/2019, bức thư thứ hai đề ngày 29/10/2019, trong đó bức thư thứ hai là nhằm hồi đáp một thư ngỏ phản hồi từ Chủ tịch Hội Luật Quốc tế Trung Quốc đề ngày 19/09/2019. Nhận thấy đây là một tài liệu hữu ích đối với các nhà nghiên cứu về sự kiện trên cũng như tranh chấp Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc nói chung, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ba bức thư trên để bạn đọc tham khảo.

82

—————

THƯ NGỎ CỦA CHỦ TỊCH HỘI LUẬT QUỐC TẾ VIỆT NAM GỬI CHỦ TỊCH HỘI LUẬT QUỐC TẾ TRUNG QUỐC (Bản tiếng Anh)

Hà Nội, Ngày 24 tháng 8 năm 2019

Kính gửi: Giáo sư Hoàng Tiến (Huang Jin),

Chủ tịch Hội Luật quốc tế Trung Quốc (CSIL),

Toàn thể Hội viên Hội Luật quốc tế Việt Nam (VSIL) hết sức lo ngại về những diễn biến căng thẳng gần đây do phía Trung Quốc gây ra trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam ở Nam Biển Đông. Những hoạt động của tàu Hải Dương 8 (HD8) và các tàu thuyền của Trung Quốc ở khu vực nói trên vi phạm nghiêm trọng Luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS) và  đi ngược lại những thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc.

Thưa Giáo sư,

VSIL và CSIL là hai tổ chức tập hợp những chuyên gia luật quốc tế hàng đầu của nước mình, đều được thành lập với mục đích nghiên cứu, phổ biến, ứng dụng và phát triển luật quốc tế. Nhận thấy CSIL xác định trong Điều lệ của mình nhiệm vụ “thúc đẩy việc trao đổi giữa các giới học thuật trong và ngoài nước, phục vụ các vấn đề đối ngoại”, tôi cho rằng hai Hội của chúng ta có thể trao đổi một cách chân thành, có lý có tình về những sự kiện đang xảy ra trên Biển Đông.

Trong Thư ngỏ này tôi sẽ không nói về vấn đề chủ quyền đối với Hoàng Sa và Trường Sa, điều đã được Chính phủ Việt Nam khẳng định nhiều lần, mà chỉ tập trung trao đổi dưới góc độ pháp lý quốc tế những hoạt động hiện nay của Tàu khảo sát địa chấn HD8. Với những quy định đầy đủ và hoàn chỉnh của UNCLOS nói riêng và của Luật pháp quốc tế nói chung, tôi tin rằng chúng ta sẽ đạt được nhận thức chung dựa trên căn cứ khoa học và pháp lý khách quan, từ đó góp phần làm giảm căng thẳng, đóng góp vào việc phát triển hòa bình, ổn định trên Biển Đông, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân hai nước cũng như của tất cả các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

1. Khu vực mà tàu khảo sát địa chấn HD8 đang hoạt động nằm hoàn toàn trong phạm vi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam được xác định trên cơ sở Điều 57 và Điều 76 của UNCLOS. Đây hoàn toàn không phải là khu vực chồng lấn hoặc có tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Căn cứ quy định của UNCLOS, Việt Nam đã ban hành các văn bản pháp lý thiết lập phạm vi và chế độ pháp lý tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình. Theo đó, Việt Nam thực thi các quyền chủ quyền của quốc gia ven biển đối với việc thăm dò, khai thác, bảo tồn và quản lý tài nguyên sinh vật, tài nguyên không sinh vật của cột nước bên trên đáy biển, của đáy biển và lòng đất dưới đáy biển, quyền tài phán đối với việc lắp đặt và sử dụng các đảo nhân tạo, các thiết bị và công trình; nghiên cứu khoa học biển; bảo vệ và gìn giữ môi trường biển tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình.

Theo quy định của UNCLOS, quyền của quốc gia ven biển đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa có tính đặc quyền, nghĩa là nếu quốc gia ven biển không thăm dò hay khai thác tài nguyên ở các vùng này thì không ai có quyền tiến hành các hoạt động này nếu không được phép của quốc gia ven biển. Mọi hoạt động thăm dò, khai thác, khảo sát, nghiên cứu đối với tài nguyên ở đó đều phải được sự chấp thuận rõ ràng của quốc gia ven biển.

Hoạt động của tàu HD8, bất chấp sự phản đối của phía Việt Nam, đã vi phạm nghiêm trọng quy định của UNCLOS và luật pháp Việt Nam liên quan đến quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. Hoạt động của các tàu Trung Quốc khác nhằm cản phá hoạt động chấp pháp của các tàu cảnh sát biển Việt Nam vi phạm nghiêm trọng các quy định trên và tạo ra nguy cơ mất an toàn hàng hải trong khu vực này.

2. Một số chuyên gia luật quốc tế Trung Quốc thường viện dẫn “đường chín đoạn” để biện minh cho yêu sách về “các quyền lịch sử” hay “một danh nghĩa lịch sử” của Trung Quốc tại các vùng biển nằm bên trong “đường chín đoạn” này. Mặt khác,Trung Quốc cũng dựa vào UNCLOS để đòi hỏi vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa mở rộng tính từ các quần đảo ở Biển Đông mà Trung Quốc là một trong các bên yêu sách chủ quyền. Với những viện dẫn nêu trên, Trung Quốc cho rằng khu vực biển mà tàu HD8 và các tàu khác của Trung Quốc đang hoạt động là vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc.

Điều này hoàn toàn phi lý. Không có bất cứ cơ sở pháp lý nào theo luật pháp quốc tế và UNCLOS cho “đường chín đoạn”,  Việt Nam và các nước trong khu vực và trên thế giới cũng chưa từng công nhận bất kỳ một hàm ý về phạm vi quyền đối với vùng biển được gán cho “đường chín đoạn” này. Cũng không thể coi vùng biển mà HD8 đang hoạt động là vùng biển của quần đảo Trường Sa vì quần đảo Trường Sa không phải là một quốc gia quần đảo, do đó không đáp ứng tiêu chuẩn mà UNCLOS quy định để có thể vẽ đường cơ sở quần đảo bao quanh toàn bộ Trường Sa và từ đó yêu sách các vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của quần đảo.

Kể từ khi có Phán quyết ngày 12/07/2016 của Tòa Trọng tài theo Phụ lục VII của UNCLOS trong vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc thì những tranh luận trên đã được làm sáng tỏ. Phán quyết khẳng định rằng:  i) không có cơ sở pháp lý để Trung Quốc yêu sách quyền lịch sử đối với tài nguyên tại vùng biển bên trong “đường chín đoạn”; (ii) căn cứ vào tình trạng tự nhiên của các thực thể luôn nổi tại quần đảo Trường Sa, không thực thể nào có khả năng tạo ra vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa riêng; (iii) luật pháp quốc tế không cho phép Trung Quốc vẽ đường cơ sở quần đảo bao quanh quần đảo Trường Sa và xem quần đảo Trường Sa là một thực thể đơn nhất có vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa riêng; (iv) các thực thể lúc chìm lúc nổi (và các thực thể ngầm) không phải là đối tượng yêu sách chủ quyền.

Mặc dù Trung Quốc không tham gia vụ kiện và bác bỏ giá trị ràng buộc của Phán quyết nói trên, nhưng theo quy định của luật pháp quốc tế và UNCLOS, phán quyết có tính chung thẩm và ràng buộc đối với hai Bên của vụ kiện. Các quốc gia đều mong muốn Phán quyết được tôn trọng và thực thi một cách thiện chí.

3. Tôi cũng được biết, có những chuyên gia luật quốc tế Trung Quốc sử dụng một đoạn trong lời mở đầu của UNCLOS “Khẳng định rằng, các vấn đề không quy định trong Công ước sẽ tiếp tục được xử lý bằng các quy tắc và nguyên tắc của pháp luật quốc tế chung” để biện minh cho các lập luận về yếu tố lịch sử và các yêu sách mập mờ nhằm tạo nên các vùng biển chồng lấn của Trung Quốc với các quốc gia ven Biển Đông.

Tuy nhiên, các vấn đề về phạm vi và quy chế của các vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia, đặc biệt là vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa, cũng như vấn đề quốc gia quần đảo, vùng nước quần đảo đều là những vấn đề đã được UNCLOS quy định rõ ràng, hoàn toàn không phải là “các vấn đề không được quy định”. Việt Nam và Trung Quốc đều là các quốc gia thành viên của UNCLOS, tự nguyện chấp nhận sự ràng buộc của Công ước, nên mọi cách giải thích, áp dụng trái với quy định của Công ước đều không có giá trị. Điều này cũng đã được Toà Trọng tài trong vụ kiện Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc xác nhận.

Thưa Giáo sư,

Là những người dành cả cuộc đời cho việc nghiên cứu, phổ biến và thực hành luật quốc tế, chúng ta đều nhớ tới lời thề trang trọng phục vụ cho công lý của mình khi vinh dự được mang danh hiệu cao quý là luật gia. Nhiệm vụ chung của chúng ta, của VSIL và CSIL là bảo vệ công lý, bảo vệ trật tự pháp lý quốc tế, chống lại bất kỳ sự vi phạm nào đối với những nguyên tắc, quy phạm của luật quốc tế.

Với trách nhiệm phục vụ cho các vấn đề đối ngoại mà CSIL đã đề ra, cũng như với sứ mệnh thiêng liêng của người luật gia, tôi mong rằng Giáo sư và các thành viên CSIL sẽ tư vấn cho các cơ quan hữu quan của Trung Quốc những khía cạnh pháp lý quốc tế và kiến nghị Chính phủ chấm dứt ngay những hành động vi phạm luật pháp quốc tế, rút ngay tàu HD8 cũng như các tàu hộ tống ra khỏi vùng biển thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam.

Tất cả các thành viên VSIL nguyện sẽ sử dụng tất cả những biện pháp được luật quốc tế quy định, đặc biệt là UNCLOS để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Tổ quốc mình.

Thay mặt cho tất cả các hội viên VSIL tôi gửi đến Giáo sư và các hội viên CSIL lời chào trân trọng và mong được cùng Giáo sư trao đổi những vấn đề khoa học luật quốc tế với mục đích thượng tôn trật tự pháp lý quốc tế, góp phần vào việc gìn giữ hòa bình ổn định trên Biển Đông, phát triển tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Trung Quốc.

Chủ tịch Hội Luật quốc tế Việt Nam

Nguyễn Bá Sơn

THƯ TRẢ LỜI CỦA CHỦ TỊCH HỘI LUẬT QUỐC TẾ TRUNG QUỐC (Bản tiếng Anh)

Ngày 19 tháng 09 năm 2019

Kính gửi Chủ tịch Nguyễn Bá Sơn,

Tôi xin ghi nhận Thư ngỏ của ngài gửi tới tôi được công bố vào ngày 24 tháng 08 năm 2019. Tôi sẵn sàng tham gia trao đổi học thuật cùng ngài về luật quốc tế. Với tư cách là một học giả trong lĩnh vực luật quốc tế, tôi muốn thảo luận các vấn đề sau liên quan đến Thư ngỏ của Ngài.

1. Các mô tả nhận định về Nam Sa Quần Đảo (Quần đảo Nam Sa) được đề cập trong Thư ngỏ là không đúng và một chiều, vậy nên không thể rút ra kết luận khách quan về việc làm thế nào để giải quyết vấn đề.

Trung Quốc có chủ quyền với Nam Sa Quần Đảo. Dựa vào Nam Sa Quần Đảo, Trung Quốc có nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Hơn nữa, Trung Quốc có quyền lịch sử tại Nam Hải. Các quyền và lợi ích hàng hải của Trung Quốc tại Nam Hải có cơ sở vững chắc theo luật quốc tế, và đã được khẳng định thông qua các văn bản pháp lý của Trung Quốc, bao gồm Tuyên ngôn của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về lãnh hải năm 1958, Luật của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về Lãnh hải và Vùng tiếp giáp năm 1992, Luật của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về Vùng Đặc quyền Kinh tế và Thềm Lục địa năm 1998, và Tuyên bố của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về Chủ quyền lãnh thổ và Quyền và Lợi ích Hàng hải tại Nam Hải  đưa ra vào ngày 12 tháng 07 năm 2016.

Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) không phải là toàn bộ luật biển quốc tế. Chính UNCLOS cũng đã có quy định rõ ràng rằng, các vấn đề không được điều chỉnh trong Công ước sẽ được điều chỉnh bởi các quy định và nguyên tắc luật quốc tế. Vấn đề về quyền lịch sử và quy chế của các quần đảo của quốc gia lục địa là những vấn đề không được điều chỉnh trong UNCLOS, và nên tiếp tục được điều chỉnh theo luật quốc tế nói chung. Quyền và lợi ích của Trung Quốc ở Nam Hải đã được hình thành từ thực tiễn của người dân và chính phủ Trung Hoa qua lịch sử lâu dài, và có cơ sở vững chắc về mặt lịch sử và luật pháp. Nam Sa Quần đảo của Trung Quốc đáp ứng tiêu chuẩn là quần đảo của quốc gia lục địa theo luật quốc tế, và đã được nhìn nhận như vậy trong lịch sử. Trung Quốc có chủ quyền lãnh thổ, và quyền lợi hàng hải dựa trên Nam Sa Quần Đảo như một thực thể thống nhất.

Tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc luôn hoạt động tại vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc, tuân thủ tuyệt đối luật pháp quốc tế bao gồm UNCLOS. Ngược lại, chính Việt Nam đã làm ngơ phản đối của Trung Quốc và đơn phương tiến hành các hoạt động thăm dò dầu khí tại vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc tại Nam Hải, vi phạm quyền chủ quyền của Trung Quốc tại Nam Hải, bỏ qua các thỏa thuận song phương liên quan giữa Trung Quốc và Việt Nam, và vi phạm Điều 5 của Tuyên bố Ứng xử của các bên ở Nam Hải năm 2002.

2. Trong Thư ngỏ, ngài tuyên bố rằng sẽ không đề cập đến vấn đề chủ quyền lãnh thổ. Bằng cách đó, ngài thực tế đã lảng tránh cốt lõi vấn đề Nam Hải giữa Trung Quốc và Việt Nam cũng như các điều kiện tiên quyết để giải quyết vấn đề. Theo đó, cần nhắc lại một nguyên tắc quan trọng của luật quốc tế, cụ thể là nguyên tắc “đất thống trị biển”. Chủ quyền lãnh thổ là cơ sở cho các quyền trên biển của một quốc gia ven biển. Nếu không xác định chủ quyền lãnh thổ từ đầu, chúng ta sẽ không thể nào xác định được các quyền trên biển của một quốc gia ven biển liên quan. Từ những năm 1970, Việt Nam đã chiếm giữ một số đảo và bãi đá tại Nam Sa Quần đảo liên tục và trái phép, tạo ra tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và Việt Nam. Ngoài ra, với sự phát triển của luật biển quốc tế, vấn đề phân định biển cũng đã xuất hiện giữa Trung Quốc và Việt Nam. Bản chất vấn đề Nam Sa giữa Trung Quốc và Việt Nam là một vấn đề về lãnh thổ. Vấn đề này không nên bị lảng tránh; thay vào đó, cần được xử lý ngay từ đầu.

Ngài cũng đã trích dẫn Phán quyết của cái-gọi-là Tòa trọng tài Nam Hải. Tới đây, tôi cảm thấy cần phải nhắc lại một nguyên tắc quan trọng khác của luật quốc tế, cụ thể là nguyên tắc đồng ý, thể hiện trực tiếp nguyên tắc chủ quyền trong giải quyết tranh chấp. Để xác lập thẩm quyền của mình trong một tranh chấp giữa các quốc gia, một cơ quan tài phán hay trọng tài quốc tế trước đó phải nhận được sự đồng ý từ các bên trong tranh chấp. Cơ chế giải quyết tranh chấp được quy định trong UNCLOS, bao gồm thủ tục trọng tài tại Phụ Lục VII, cũng tuân theo nguyên tắc đồng ý như vậy. Nếu một cơ quan tài phán hay trọng tài quốc tế bỏ qua phạm vi đồng ý của các Quốc gia, hay ngang nhiên thực hiện thẩm quyền, bất chấp sự phản đối của một bên, đối với vấn đề mà Quốc gia đó phản đối, thì cơ quan đó sẽ vi phạm nguyên tắc chủ quyền và các quyết định của cơ quan đó là vô hiệu. Tranh chấp sẽ ngày một trở nên căng thẳng thay vì được giải quyết. Tòa Trọng tài Nam Hải chính là một ví dụ tồi tệ điển hình như thế. Chính phủ Trung Quốc đã nhiều lần thể hiện rõ lập trường không chấp nhận và không tham gia Tòa Trọng tài Nam Hải cũng như lập trường không chấp nhận và không công nhận các Phán quyết trái luật của Toà này. Từ góc độ pháp lý, Tòa Trọng tài không có thẩm quyền đưa ra các Phán quyết. Hơn nữa, trong Phán quyết, các chứng cứ của Tòa Trọng tài mang tính một chiều, cùng với các phân tích pháp lý bất nhất, và lập luận tuỳ tiện. Trong rất nhiều kết luận, Tòa Trọng Tài thậm chí còn không thể đưa ra lập luận nào. Nhằm thông tin chính xác và cung cấp hiểu biết đúng đắn về vấn đề này, Hội Luật Quốc tế Trung Quốc đã xuất bản công trình Phán quyết Tòa Trọng tài Nam Hải: Một nghiên cứu phê phán (The South China Sea Arbitration Awards: A Critical Study) vào tháng 5 năm 2018, trong đó liệt kê các sai sót nghiêm trọng trong Phán quyết và chứng minh tính chất trái luật và vô hiệu của nó. Nghiên cứu Phê phán (bản tiếng Trung và tiếng Anh) nói trên hiện đang đăng trên website của Hội Luật Quốc tế Trung Quốc và Tạp chí Trung Hoa về Luật Quốc tế (Chinese Journal of International Law) (2018, ấn bản 2), nếu ngài muốn tham khảo.

Mỹ sẽ kèm điều kiện về tự do tôn giáo khi viện trợ cho Việt Nam?

Thường Sơn

Đó là một biểu hiện chưa từng có ở Tổng thống Donald Trump về tự do tôn giáo.

Ông A Ga và Lương Xuân Dương trong số thành viên phái đoàn 17 quốc gia gặp tổng thống Trump tại Oval Office ngày 17 tháng Bảy năm 2019

Đài VOA trích một bài viết trên tờ Politico - dẫn lời hai quan chức Nhà Trắng cho biết hôm 12/11 các trợ lý của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang soạn thảo kế hoạch nhằm ràng buộc viện trợ của Hoa Kỳ cho các nước với cách họ đối xử với các nhóm tôn giáo thiểu số.  Kế hoạch này dự kiến sẽ bao gồm viện trợ nhân đạo của Mỹ và cũng có thể sẽ được mở rộng để gồm cả viện trợ quân sự. Nếu đề xuất này trở thành hiện thực, nó có thể có tác động lớn đến viện trợ của Mỹ cho nhiều quốc gia, từ Iraq đến Việt Nam.

Việc chính quyền Mỹ chỉ xem xét kế hoạch này thôi cũng cho thấy Nhà Trắng ưu tiên tự do tôn giáo đến mức nào, một trọng tâm mà những người chỉ trích cho rằng thật sự là nhằm huy động nhóm Cơ Đốc Phúc âm vốn là lực lượng ủng hộ chủ chốt của ông Trump, tờ Politico nhận định.

Việt Nam muốn nhận viện trợ hay ‘tái hòa nhập’ CPC (Countries of Particular Concern)?

Vào tháng 7 năm 2019, lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống, nhà kinh doanh Donald Trump có một biểu lộ về mối quan tâm của ông đối với nhân quyền nói chung và tự do tôn giáo nói riêng.

Biểu lộ ấy hiện ra khi Tổng thống Trump tiếp đón nạn nhân bị đàn áp tôn giáo từ 17 quốc gia trên thế giới, trong đó có hai nhà hoạt động tôn giáo Việt Nam là Mục sư Tin Lành A Ga - một người Thượng Tây Nguyên, và đạo hữu Lương Xuân Dương - một tín đồ Cao Đài nằm trong nhóm nạn nhân bị đàn áp tôn giáo. Cuộc tiếp đón này diễn ra bên cạnh Hội nghị Cấp Bộ trưởng về Thăng tiến Tự do Tôn giáo từ 16-18/7/2019 tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, quy tụ ngoại trưởng của 100 quốc gia và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo từ khắp nơi trên thế giới, với thông điệp kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo toàn cầu.

Cuộc tiếp đón trên được mô tả “Tổng thống Trump hỏi thăm, ghi nhận về tình hình tự do tôn giáo tại các nước và ông chăm chú lắng nghe những chia sẻ từ họ”.

Đạo hữu Cao Đài Lương Xuân Dương đã kể với đài VOA Việt ngữ:“Rất tuyệt vời, Tổng thống đã lắng nghe nguyện vọng của mỗi người. Ông hỏi lại một vài điểm cần thiết và bắt tay với nhiều người”, và “Tôi đã nói với Tổng thống rằng Việt Nam không có tự do tôn giáo. Tôi muốn Tổng thống giúp cho Việt Nam có tự do tôn giáo và rằng Việt Nam cần được đưa trở lại danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm về tôn giáo CPC. Tổng thống hỏi lại tôi: ‘Việt Nam?’, tôi trả lời ‘Vâng đúng vậy’ và cảm ơn Tổng thống”.

CPC (Countries of Particular Concern) là Danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo.

Nhà máy nước Sông Đuống – Sao lời nói lại khác với việc làm?

Nguyễn Ngọc Chu

Chiều ngày 15/11/2019, sau khi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND TP tại địa bàn quận Hoàn kiếm, ông Nguyễn Đức Chung Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã trả lời báo chí.

KHẲNG ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TP HÀ NỘI

Sau đây là những điều ông Nguyễn Đức Chung đã khẳng định (tuoitre.vn, 15/11/2019):
1. Thành phố không bao giờ bù giá cho nước mặt sông Đuống;
2. Công ty Nước sạch Hà Nội mua nước nhà máy nước sông Đuống với giá 7.700 đồng/m3, phân phối đến các hộ dân với giá trung bình khoảng 8.000 đồng/m3;
3. TP Hà Nội chưa mất một đồng nào bù giá cho nước sạch suông Đuống cả, và chắc chắn là không bao giờ bù giá cho họ;
4. Khi nhà máy nước mặt sông Đuống hoàn thành giai đoạn 1, TP có giao Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Nội phân phối nước, trung bình 110.000-120.000m3/ngày đêm;
5. Tôi khẳng định là không có lợi ích nhóm nào ở đây cả.

THỰC TẾ

Trên thực tế thì theo tìm hiểu của báo Tuổi Trẻ (tuoitre.vn, 15/11/2019:
1. Liên ngành TP Hà Nội đã có văn bản đề xuất UBND TP cấp bù giá cho các đơn vị trong năm 2019 với tổng số tiền gần 200 tỉ đồng. Cụ thể, cấp bù cho Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội khi mua 80.000m3/ngày đêm với giá 7.700 đồng/m3 là hơn 118 tỉ đồng; cấp bù cho Công ty Cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội là hơn 37 tỉ đồng khi mua với khối lượng 22.000m3/ngày đêm;

2. Liên ngành TP Hà Nội xác định trong thời gian chưa có giá chính thức, Công ty Cổ phần nước mặt sông Đuống được thanh toán bằng 86% giá tạm tính 10.246 đồng, tức được thanh toán hơn 8.800 đồng/m3. Vì vậy, Liên ngành TP cũng đề nghị cấp bù cho Công ty Cổ phần nước mặt sông Đuống hơn 1.100 đồng/m3.

Theo đó, Liên ngành đề nghị UBND TP cấp bù khoảng 43 tỉ đồng cho Công ty Cổ phần nước mặt sông Đuống khi đơn vị này bán buôn hơn 100.000m3/ngày đêm cho hai đơn vị nêu trên trong năm 2019.

Cà phê cuối tuần: mâu và thuẫn

Trúc Giang

Có người nước Sở ở bên Tàu làm nghề vừa bán mâu, vừa bán thuẫn. Ai hỏi mua thuẫn, thì anh ta khoe rằng:“Thuẫn này thật chắc, không gì đâm thủng”. Ai hỏi mua mâu, thì anh ta khoe rằng:“Mâu này thật sắc, gì đâm cũng thủng”. Có người nghe nói, hỏi rằng:“Thế bây giờ lấy mâu của bác đâm vào thuẫn của bác, thì thế nào?”. Anh ta không đáp ra làm sao được. (Hàn Phi Tử, sách Cổ học tinh hoa).

Câu thành ngữ “Tự tương mâu thuẫn” (Lấy giáo đâm khiên) để ví với những người có ngôn ngữ và hành động trước sau không nhất quán, thường đưa mình vào cảnh tự mâu thuẫn với chính bản thân. Từ ‘mâu thuẫn’ từ đó mà ra!

Câu chuyện từ tòa án Nha Trang

Trước khi chuyển sang khoác áo luật sư tố tụng, ông Minh Thọ là một nhà báo, từng công tác chung tòa soạn với người viết bài này. Luật sư Minh Thọ còn là chủ nhân của quán cà phê có tên “Hội quán Một cõi đi về”.

Ông Minh Thọ là một trong số gần 100 luật sư đăng ký tham gia bào chữa ở phiên tòa hình sự sơ thẩm về vụ án ‘trốn thuế’ mà vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải là bị cáo, vừa kết thúc tại thành phố biển Nha Trang.

“Việc điều tra, truy tố vụ án vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải bị cáo buộc trốn thuế tại Nha Trang có rất nhiều mâu thuẫn”. Luật sư Minh Thọ kể trong buổi gặp gỡ cà phê cuối tuần.

Mẫu thuẫn dễ nhận ra nhất là trình bày trước phiên xét xử, mặc dù giám định viên xác định người phải kê khai nộp thuế trong giao dịch chuyển nhượng nhà đất tại 78/40 Tuệ Tĩnh, thành phố Nha Trang là ông Ngô Văn Lắm, ngụ phường Ngọc Hiệp, Nha Trang. Ông Lắm chỉ là người đứng tên dùm sở hữu bất động sản ở địa chỉ nói trên cho người chị cùng mẹ khác cha của mình là bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh - một bị cáo cũng nằm trong vụ án này. Bà Hạnh có song tịch: Việt Nam và Na Uy.

Theo luật thì bà Hạnh thông qua ủy quyền là ông Lắm, phải có nghĩa vụ thực hiện các khoản thuế về giao dịch chuyển nhượng. Vợ chồng của luật sư Trần Vũ Hải là bên mua, không có nghĩa vụ phải nộp thuế thay cho bên bán.

Bà Hạnh khai tại thời điểm giao dịch chuyển nhượng nhà đất 78/40 Tuệ Tĩnh, bà chỉ có duy nhất ngôi nhà này. Nếu bà Hạnh chỉ có một ngôi nhà duy nhất, theo quy định bà không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Nguyên đơn dân sự là Chi cục Thuế thành phố Nha Trang, trình bày trước tòa là trong vụ việc mua, bán kể trên thì hồ sơ kê khai thuế và các hồ sơ, thủ tục đầy đủ nên cơ quan thuế xác định mức thuế phải đóng theo đúng quy định. Cụ thể hơn, nguyên đơn dân sự lập luận căn cứ vào Luật thuế 2007 (sửa đổi 2012), Nghị định 65/2013, Thông tư 111/2013/TT-BTC, Thông tư 92/2015/TT-BTC, thì ông Lắm đã nộp hơn 42 triệu là đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, vị đại diện này nói thêm, nếu như các cơ quan tiến hành tố tụng khẳng định các bị cáo phải nộp thuế thì, “họ phải nộp và chúng tôi sẽ thu”.

“Tôi có đặt câu hỏi với đại diện Chi cục Thuế, và họ nói rằng về căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo về tội trốn thuế, thì trách nhiệm đó thuộc về cơ quan điều tra”. Luật sư Minh Thọ kể.

Dưới góc nhìn là một nhà báo, ông Minh Thọ nói rằng ở đây là mâu thuẫn trong chính sách.

Theo đó, chính sách của Đảng và Nhà nước luôn kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài, kêu gọi người Việt Nam định cư ở nước ngoài về Việt Nam đầu tư, được mua nhà ở Việt Nam. Nếu tài sản này là của bà Hạnh, theo án lệ số 02 trong danh mục án lệ của Toà án nhân dân Tối cao, thì bà thuộc diện được miễn thuế thu nhập cá nhân, vì đó là tài sản là bất động sản duy nhất của bà vào thời điểm thực hiện việc chuyển nhượng cho vợ chồng ông Hải.

Tài sản mà bà Hạnh (ông Lắm) nhận chuyển nhượng trước đây là tài sản thừa kế, những người chuyển nhượng đã được miễn thuế thu nhập cá nhân, tại sao cơ quan thuế và cơ quan tiến hành tố tụng khác không xem xét nội dung này trước khi quy kết trách nhiệm cho bà? Phải chăng các cơ quan nêu trên đã vô ý hay cố tình bỏ qua quyền lợi này đối với bà Hạnh?

Nhìn từ vụ ‘ném đá’ nhạc sĩ Trần Long Ẩn

Đầu năm 2019, báo chí đưa tin Chính phủ đồng ý với một số đề xuất xây dựng dự thảo nghị định mới, như bỏ quy định cấp phép ca khúc trước 1975, chỉ đưa ra quy định những bài hát có nội dung xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ cá nhân hay bôi nhọ tổ chức, đi ngược lại lợi ích quần chúng thì sẽ bị cấm.

Bỏ cấp phép cho ca khúc nghĩa là ca khúc sáng tác ở thời gian, không gian nào cũng bình đẳng như nhau, không có khoanh vùng đặc biệt để cấp phép. Trước hay sau 1975 đều như nhau.

Hiểu một cách đơn giản hơn, những ca khúc trước năm 1975 được sáng tác trong thời kỳ lịch sự đầy biến động. Những gì thuộc về lịch sử đòi hỏi thế hệ đi sau phải có một cái nhìn khách quan, không được tách rời nó ra khỏi bối cảnh.

17/11/2019

PHẢI PHÁ THẾ ĐỘC QUYỀN CỦA CÁC NHÓM LỢI ÍCH TRONG CUNG CẤP NƯỚC SẠCH CHO HÀ NỘI

Nguyễn Ngọc Chu

Ông Chung liều thật!

Khi tiếp xúc cử tri Hà Nội, ông Chung chủ tịch Hà Nội phát biểu: "Thực tế nên nhìn nhận là môi trường đầu tư kinh doanh của Hà Nội phải thế nào thì nhà đầu tư mới vào đầu tư. Còn tôi khẳng định với cử tri, nhà máy nước mặt sông Đuống là nhà máy nước hiện đại nhất Việt Nam và Đông Nam Á”. Chả lẽ ông Chung không biết gì về đường sắt Cát Linh - Hà Đông rồi vụ hơn 10 lần bể ống nước sông Đà và bao công trình lình xình khác ở Hà Nội mà ông dám nói đại ý: môi trường đầu tư của Hà Nội phải thế nào (tức là phải trong sạch, minh bạch, không biết lợi ích nhóm là gì) nên các nhà đầu tư mới vào đầu tư chứ. (Thực tế thì có nhà đầu tư sạch và nhà đầu tư bẩn cỡ Formosa thưa ông Chung).

Liều thật!

Ông Chung đã đến coi các nhà máy nước của Singapore, của Thái Lan, của Malaysia chưa mà dám khẳng định nhà máy nước sông Đuống của bà Liên hiện vẫn chưa hoàn thiện là hiện đại nhất Đông Nam Á?

Liều thật!

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, hoa và ngoài trời

Lưu Trọng Văn

Ngày xưa muốn làm được một Thị trưởng như Thị trưởng Hà Nội thì học vấn và nhân cách phải làm người ta kính nể. Thời Pháp là vậy, thời CP Trần Trọng Kim là vậy mà thời VNDCCH cũng vậy. Chỉ có thời tàn mạt XHCN này mới nẩy nòi ra những ông Thị trưởng kỳ khôi bị dân chửi không kịp vuốt mặt; chẳng hạn một thứ Cỏ mà dám liếm hết cây xanh vốn phải được chọn lọc rất kỹ rồi mới trồng lên và được chăm chút hàng ngày, để coi như là những giống cây biểu hiện phong cách của một Thủ đô (thời Pháp là vậy). Và một thứ "tướng đi ỉa" (cách gọi hài hước các quân bài "tướng" vô dụng trong đánh bài ngày xưa) như cái kẻ muối mặt phản phúc dân Đồng Tâm này. Cả về trình độ cả về đạo đức, kẻ ấy chi đáng gọi là tên bưng bê “con mụ chợ búa” thôi chứ có gì nữa đâu mà phải mất công phản bác hở Lưu Trọng Văn.

Nguyễn Huệ Chi

Nhìn lên phía Bắc thì hàng xóm xây căn cứ quân sự cùng nhà máy điện hạt nhân. Ngó lên phía Tây thì bị người đắp đập ngăn sông. Ngoảnh về phía Đông thì trăm chiến thuyền vạn tàu dân quân biển của láng giềng phương Bắc chặn mất đường ra. Ngửa mặt lên trời thì bầu trời cũng sắp bị khoanh vùng nhận dạng. Nhìn xuống hướng Nam cũng đã thấy quân cảng của người phương Bắc!

Sau khi xã hội đồng loạt lên tiếng về lợi ích nhóm ở nhà máy nước sông Đuống thì phía Lãnh đạo TP Hà Nội đã có phản ứng bước đầu. Cụ thể là chiều ngày 12/11/2019 tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội đã đề cập đến vấn đề nhà máy nước sông Đuống. Nhưng thật buồn, mọi sự giải thích đều chứng tỏ nhà máy nước sông Đuống đích thực là dự án của lợi ích nhóm .

1. UBND TP HÀ NỘI KHÔNG PHẢI CHỦ SỞ HỮU CỦA NHÀ MÁY NƯỚC SÔNG ĐUỐNG
Cổ đông sáng lập ban đầu của nhà máy nước sông Đuống là Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội (10%), Công ty TNHH MTV Ứng dụng Công nghệ mới và Du lịch - Newtatco (5%), CTCP Đầu tư Việt Nam - Oman (27% ), CTCP nước Aqua One (58% ).

Thương vụ đầu tiên và gây chấn động chính là sự chuyển nhượng cổ phần của nhà máy nước sông Đuống. Trong đó nhà đầu tư Thái Lan WHAUP chi 2073 tỷ đồng để mua 34% cổ phần – bao gồm 7% của Aqua One và toàn bộ 27% cổ phần của CTCP Đầu tư Việt Nam – Oman. WHAUP đã thay thế CTCP Đầu tư Việt Nam – Oman và trở thành cổ đông lớn thứ 2 sau Aqua One.

Nhà đầu tư Thái Lan WHAUP là nhà buôn lọc lõi. Nếu không nhìn thấy nhóm lợi ích đảm bảo lợi nhuận thì không đời nào WHAUP bỏ ra 2073 tỷ vào nhà máy nước sông Đuống. Nói cách khác, phải khẳng định rằng, không có nhóm lợi ích từ phía UBND TP Hà Nội thì đã không có phi vụ chuyển nhượng cổ phần.

Như vậy UBND TP Hà Nội chỉ có được 15% cổ phần qua 2 công ty con là Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội (10%), Công ty TNHH MTV Ứng dụng Công nghệ mới và Du lịch - Newtatco (5%). Chủ sở hữu của nhà máy nước sông Đuống là Aqua One (51%).

2. KHÔNG PHẢI CHỦ SỞ HỮU TẠI SAO PHẢI BAO SẢN PHẨM? PHẢI TÍNH GIÁ ĐỦ? PHẢI TRẢ LÃI NGÂN HÀNG? PHẢI NGHIỆM THU QUYẾT TOÁN?

Theo Vietnamnet (“Giá nước sạch sông Đuống hơn 10 ngàn/m3, 2.000đ là trả lãi vay của nhà đầu tư” Vietnamnet 13/11/2019):

“Tại phiên họp giao ban báo chí Thành uỷ Hà Nội chiều 12/11/2019, “Trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến giá nước sạch tối đa của nhà máy nước mặt sông Đuống tạm tính là 10.246 đồng/m3, cao hơn các nhà máy nước sạch khác, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Việt Hà nêu hàng loạt văn bản liên quan đến phương pháp tính tiền, nhấn mạnh việc “phải tính đúng, tính đủ” theo quy định” .

“ Nguyên tắc “tính đúng, tính đủ” cụ thể là chi phí sản xuất, chi phí khấu hao, chí phí vay lãi, chi phí quản lý DN (tạm tính 5%), chi phí bán hàng (1%), chi phí thất thoát 18%...”.

“Theo báo cáo của công ty, phí lãi vay tính vào giá nước khoảng 20%, tức là khoảng 2.003 đồng mỗi m3 nước”.
Một nghịch lý sờ sờ ai cũng thấy là tại sao không phải là chủ sở hữu mà UBND TP Hà Nội lại hành động trong tư cách chủ sở hữu? Tại sao UBND TP Hà Nội lại phải bao sản phẩm? Phải tính đúng tính đủ giá thành? Phải tính trả lãi ngân hàng? Phải nghiệm thu quyết toán cho nhà máy nước sông Đuống?

Hàng chục ngàn doanh nghiệp tư nhân ở Hà Nội có doanh nghiệp tư nhân nào được UBND TP Hà Nội hành động như ở nhà máy nước sông Đuống?

Theo đúng quy trinh tự nhiên, thì sau khi nhà máy nước sông Đuống hoàn thiện, sản xuất ra nước sạch sẽ đến chào hàng cho UBND TP Hà Nội. Lúc đó UBND TP Hà Nội mới xem xét chất lượng nước có đảm bảo tiêu chuẩn hay không và giá nước chào bán, rồi mới quyết định có mua hay không mua nước từ nhà máy nước sông Đuống.

Nhưng trên thực tế thì một nhóm người trong UBND TP Hà Nội đã hành động như họ chính là chủ sở hữu nhà máy nước sông Đuống. Đó chính là lợi ích nhóm.

NHÂN DÂN KHÔNG CHẤP NHẬN

Với mức sống hiện nay của công dân Hà Nội thì giá nước đang bán lẻ cho người tiêu dùng 7.000đ/m3 đã là cao. Sau tăng giá điện đời sống người dân Hà Nội lại thêm phần khó khăn.

Người Hà Nội sẽ không chấp nhận việc tăng giá nước chỉ vì làm giàu kếch sù cho nhóm lợi ích.

UBND TP Hà Nội không thể tự tiện cho mình lấy tiền thuế của dân để làm lợi cho tư nhân là chủ sở hữu nhà máy nước sông Đuống.

ĐỀ XUẤT

Sự độc quyền các dự án về nhà máy nước sạch là nguyên nhân chính tạo nên sự độc quyền lợi ích nhóm trong lĩnh vực này. Nước là nhu cầu sống còn của dân, còn quan trọng hơn cả nhu cầu điện. Nhu cầu nước của Hà Nội còn tăng mạnh nữa theo cùng nhịp độ tăng dân số cũng như yêu cầu nâng cao chất lượng đời sống. Bởi thế nhất thiết phải phá thế độc quyền về cung cấp nước sạch cho Hà Nội. Cho nên:

1. Hãy để cho quy luật thị trường quyết định giá nước.

2. Không mua nước sạch nhà máy nước sông Đuống cao hơn giá của các nhà máy nước hiện hành.

3. Không thể lấy bất cứ nguồn kinh phí nào để bù cho nhà máy nước sông Đuống.

4. Không để cho người nước ngoài trở thành chủ nhân cung cấp nước sạch cho người Việt Nam

5. Hãy công khai mời thầu các nhà máy nước mới.

Nguyễn Bá Cảnh mua siêu xe 27 tỷ?

Quế Hương

14-11-2019

Thông tin không mới nhưng nên đọc lần nữa để biết thêm về một con người mà nếu sống thì là Thủ tướng của chung ta đấy, chứ không đến lượt ông Phúc đâu, một con người khi nằm xuống được Đảng và Nhà nước tổ chức đám tang rất to, được truy tặng Huân chương Độc lập hạng nhất...để tăng thêm "nhận thức" về công tác cán bộ tuyệt vời của đảng ta...Và để tăng thêm đau xót (Xem đoạn cuối của bài viết).

Nguyễn Thái Nguyên

Cái gì phải đến thì thế nào cũng đến - quy luật thép của sự vận động tất yếu mọi hiện tượng tự nhiên và xã hội trước nay. Tiếc rằng về mặt xã hội, có sự cưỡng chống của con người nên không diễn ra nhanh chóng đúng hạn như nó cần phải thế. Venezuela là một ví dụ.

Nguyễn Huệ Chi

“Hạt giống đỏ” Nguyễn Bá Cảnh sinh năm 1983, là con trai Nguyễn Bá Thanh. Ông Thanh là cựu Uỷ viên Trung ương khoá 10, 11; Đại biểu Quốc hội, Bí thư thành uỷ Đà Nẵng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đảng.

Cảnh là thành uỷ viên, đại biểu HĐND TP, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng.

Cảnh cưới vợ lần đầu vào ngày 29/01/2011, đó là cô gái xinh đẹp, cháu của tỷ phú Trần Đình Long ông chủ của Tập đoàn Hòa Phát.

Sau khi Nguyễn Bá Thanh qua đời vào tháng 2/2015, khối tài sản lên đến hàng tỷ đô la Mỹ của bố để lại, làm Bá Cảnh thay đổi. Là thành uỷ viên, phó lãnh đạo một ban đảng, ứng cử sáng giá cho chức danh Phó chủ tịch TP, nhưng Cảnh đã bắt đầu sa đoạ. Cảnh cặp bồ và sống ngoài hôn nhân với hotgirl 20 tuổi tên là Dương Thể Ny và có với nhau một bé trai và thai nghén đứa thứ hai.

Ngày 14/5/2019, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Nguyễn Bá Cảnh bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong đảng, do hành vi của Cảnh “vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống; vi phạm luật Hôn nhân và gia đình; vi phạm về những điều đảng viên không được làm“.

Bỏ sinh hoạt đảng Cộng sản, Nguyễn Bá Cảnh làm lễ thành hôn cùng “hotgirl” Dương Thể Ny. Hôn lễ cử hành ở Gapella Resort sang trọng bậc nhất Singapore hôm 22/6/2019. Nơi đây, khách lưu trú qua đêm lên đến 500 USD/ một người.

Dương Thể Ny và Nguyễn Bá Cảnh. Photo Courtesy

Ngày 11/7/2019, kỳ họp thứ 11 HĐND Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, có 41/42 đại biểu tham dự kỳ họp, đồng ý theo đơn của Cảnh (thật ra chẳng có đơn nào cả), cho Cảnh thôi làm đại biểu HĐND TP.

Tham vọng thay bố làm tỉnh trưởng “cai quản” thần dân Đà Nẵng của Cảnh đã gãy gánh nửa đường.

Nguyễn Bá Cảnh đang sở hữu Trung tâm vui chơi, giải trí số 1 Đà Nẵng mang tên Helio Center rộng 4 hecta, bốn mặt tiền trên đại lộ 2-9. Một trung tâm thể thao đa năng bóng đá, bóng chuyền, tennis, khách sạn lưu trú và ẩm thực… rộng 9,5 hecta mang tên Làng thể thao Tiên Sơn cũng của Cảnh. Ngoài ra, hàng trăm bất động sản, dự án, nhà cho thuê và cổ phần chính trong các công ty, khách sạn 5 sao… mang tên Nguyễn Bá Cảnh và mẹ ruột Lê Thị Quý, cậu ruột Lê Hữu Tiến và chú ruột Nguyễn Bá Bình, những cái tên không xa lạ với dân Đà Nẵng.

Lê Thị Quý là người đàn bà cực kỳ quyền lực trong suốt 15 năm chồng mình, Nguyễn Bá Thanh làm “lãnh chúa miền Trung”. Từ một y sĩ học chưa hết cấp hai, chữ “gà mẹ cõng gà con”, vụt một phát Lê Thị Quý có tấm bằng bác sỹ “chuyên tu” của ĐH Y Huế.

Năm 2009, Nguyễn Bá Thanh cho xây “Bệnh viện Phụ nữ nghèo” tại công sản 26 Chu Văn An, Đà Nẵng, với tổng vốn đầu tư 90 tỷ, từ đóng góp của hội viên Hội phụ nữ toàn TP, cùng các mạnh thường quân.

Ngày khánh thành, phụ nữ cả Đà Nẵng cứ tưởng từ nay mình có nơi điều trị miễn phí, như mục đích tôn chỉ ban đầu kêu gọi. Nào ngờ, Nguyễn Bá Thanh giao cho vợ Lê Thị Quý quản lý, tuyển dụng và thu tiền điều trị với giá… cắt cổ.

Mấy năm sau, bệnh viện chuyển thành Công ty TNHH Một thành viên BV Phụ nữ, Lê Thị Quý làm Phó GĐ phụ trách Kinh tế và đối ngoại. Đây là bệnh viện duy nhất ở Việt Nam với mô hình không giống ai, công không ra công, tư không ra tư. Cứ thế, 10 năm nay, tiền cứ đổ về gia đình Nguyễn Bá Thanh.

Lê Hữu Tiến là em trai của Lê Thị Quý, người đứng tên chủ biệt thự L09 diện tích 12.413 m2 trên bán đảo Sơn Trà của Nguyễn BáThanh.

Nguyễn Bá Bình là em trai duy nhất của Nguyễn Bá Thanh. Năm 1997, sau khi chia tách địa giới hành chính tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng từ Quảng Nam-Đà Nẵng, Nguyễn Bá Thanh đã thành lập Sở Địa chính Nhà đất (nay là Sở Tài nguyên Môi trường) với việc chuyển giao chức năng quản lý nhà từ Sở Xây dựng sang Sở Địa chính. Theo đó, việc quản lý nhà và đất được tập trung về một đầu mối. Công tác triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo nghị định 60/CP.

Nguyễn Bá Thanh ký quyết định thành lập tổ công tác liên ngành (gọi là tổ công tác 60/CP) với thành phần gồm các cơ quan liên quan đến công tác xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và đất ở (gọi tắt là sổ đỏ).

Người dân có nhu cầu chỉ phải đến nộp hồ sơ và nhận giấy chứng nhận tại một địa điểm trong thời gian 55 ngày.

Tổ công tác 60/CP đóng địa điểm gần văn phòng HĐND-UBND thành phố. Mọi hồ sơ cấp sổ đỏ đều được luân chuyển ngay trong nội bộ của tổ 60/CP theo quy trình khép kín. Tóm lại đây là Tổ cực kỳ quyền lực, nói là Tổ thuộc sở nhưng quyền năng của nó lớn hơn cả GĐ sở và các PCT UBND TP. Nó quản lý toàn bộ:

– Nhà đất thuộc diện bị trưng dụng sau 29/3/1975.
– Nhà đất không có hoặc có không đầy đủ giấy tờ.
– Nhà đất tranh chấp.

Và Tổ trưởng 61CP giải quyết tất tật, không ai khác, chính là Nguyễn Bá Bình. Tiền cứ thế về túi Nguyễn Bá Bình không ai đếm xuể.

Từ sau năm 2008, Bình lần lượt nắm giữ chức Phó giám đốc, rồi Giám đốc công ty Quản lý nhà chung cư, trực thuộc Sở Xây dựng Đà Nẵng. Hàng chục ngàn căn hộ được bố trí với chữ ký quyết định của Nguyễn Bá Bình. Chung cư để bố trí cho người nghèo, thu nhập thấp, cuối cùng lại vào tay hầu hết cán bộ công chức đi xe hơi, có nhiều nhà cho thuê và bọn con buôn mua suất. Và tất nhiên, để sở hữu căn hộ, từ dân lao động, hộ nghèo neo đơn, đến cán bộ công nhân, viên chức quèn phải lót tay cho Nguyễn Bá Bình từ 50 triệu đến 100 triệu đồng/suất.

Nguyễn Bá Bình cũng là một trùm “đầu nậu” kinh doanh bất động sản và vì thế tiền nhiều như nước… sông Hàn. Nhiều đến nỗi, Thuỷ, vợ Nguyễn Bá Bình đem “nướng” vào casino quốc tế trên đường Hoàng Sa hết khoảng… 200 tỷ VNĐ.

Khi vụ bê bối Vũ Nhôm nổ ra, hàng loạt cán bộ chủ chốt Đà Nẵng bị bắt, Vũ Nhôm ra toà, Đà Nẵng rúng động. Sợ liên luỵ, Nguyễn Bá Bình xin nghỉ việc từ tháng 7/2019.

***

Quay trở lại Nguyễn Bá Cảnh. Mấy hôm nay, báo chí xôn xao khi “đại gia Đà Nẵng” mua siêu xe 27 tỷ.

Từ Đà Nẵng, tin râm ran rằng, không chịu kém cạnh với các đại gia đất Bắc, Vũng Tàu hay Sài Gòn…, Nguyễn Bá Cảnh quyết định chơi “con” McLaren trắng tinh khôi. Đây là phiên bản spider mui trần đầu tiên ở Việt Nam, model năm 2020, nhập khẩu từ Mỹ với nhiều tính năng và công nghệ cao cấp hơn những phiên bản coupe nhập về trước đó. Đặc biệt hơn cả, chiếc McLaren 720S này không “đụng hàng” với 6 chiếc trước đó đã có các màu đỏ, tím, cam, trắng ngà. Điều này khiến Việt Nam trở thành một trong những nước có số lượng xe McLaren 720S và màu phong phú nhất nhì tại Đông Nam Á.

Theo báo VietNamNet, giá bán của McLaren 720S Spider tại Mỹ là 390.000 USD. Khi cộng đủ các khoản thuế phí ở Việt Nam, chiếc xe có giá 1,150 triệu USD, tương đương 27 tỷ.

Chiếc siêu xe McLaren 720S thứ 7 tại Việt Nam đã về tới cảng Cái Mép (Bà Rịa – Vũng Tàu) vào chiều ngày 8/11/2019. Theo kế hoạch chiếc siêu xe này sẽ được di chuyển ra Hà Nội để kiểm tra khí thải và đăng kiểm, sau đó sẽ về ga ra xe của Nguyễn Bá Cảnh?

Thư giãn Chủ nhật - TRIỆU CHỨNG NARCISSISM: TRƯỜNG HỢP TRẦN LONG ẨN

Chu Mộng Long

Ông Trần Long Ẩn là người đồng hương với tôi. Ông bị chửi làm tôi cũng thấy nhột.

Nhưng tôi tin nhiều người còn nhột hơn. Không chỉ nhột mà còn thù địch với dân mạng.

Bởi điều ông Ẩn nói chỉ là ăn theo nói leo kẻ khác. Ông nói như một cái máy chứ chưa chắc đã ý thức mình đang nói gì.

Nói toàn bộ văn hóa nghệ thuật miền Nam thời Việt Nam Cộng hòa là độc hại ắt không phải do ông nghĩ ra. Ai đã chủ trương chống nọc độc văn hóa miền Nam và ra lệnh đốt sạch ngay từ những ngày đầu tiên sau 1975? Mãi cho đến gần đây, người ta còn tiếp tục cấm một bài hát chẳng hại ai như Con đường xưa em đi thì Trần Long Ẩn cũng chỉ là tiếng nói của một thời còn sót lại.

Dân mạng chỉ chửi ông Ẩn chứ thực ra những Chu Giang Nguyễn Văn Lưu, Đông La, Phan Trọng Thưởng, Mai Quốc Liên... đều cùng một bè một giọng cả thôi.

Điều ngạc nhiên là sau một nửa thế kỷ vật đổi sao dời, có những người quyết không chịu thay đổi. Có chửi thối mồ thì những người này vẫn tự hào không bị "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Thôi thì họ có cái quyền đó, cần tôn trọng. Bởi lúc này có một trăm ngàn ông phát ngôn như ông Ẩn thì cũng không xóa được cái "nọc độc" đã phát tán mạnh mẽ sau không dưới một lần người ta đòi tiêu diệt tận gốc.

Biết đâu người ta mượn ông Ẩn để biện hộ cho sự xuống cấp đạo đức, suy đồi văn hóa hiện nay là do "nọc độc" văn hóa Mỹ ngụy để lại? Nếu đúng như vậy thì chưa chắc ai ngu hơn ai.

Tôi chỉ luận về sự tự hào không bị "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của những người như ông Ẩn.

Phân tâm học gọi hiện tượng này là triệu chứng Narcissism. Narcissus là nhân vật huyền thoại Hy Lạp, tự yêu mình đến mức không thể yêu ai và chết trong cô đơn. S. Freud gọi đó là chứng thủ dâm, do bệnh nhân không có khả năng dịch chuyển tính dục sang đối tác. Trong công trình Giải huyền thoại vừa bảo vệ trước hội đồng, tôi cho rằng triệu chứng này nằm trong triệu chứng phổ quát hơn: triệu chứng độc tài. Không nghi ngờ rằng, độc tài là một triệu chứng tâm lý. Kẻ độc tài giống Narcissus ở chỗ, anh ta chỉ biết yêu mình mà không thể san sẻ cho ai. Bởi trong đầu anh ta chỉ có một thứ ảo ảnh đến hoang tưởng rằng mình thuộc đỉnh cao trí tuệ, cao cả hơn người. Thêm vào đó anh ta nhìn đâu cũng thấy thù địch, ám thị bị lật đổ. Thứ phức cảm này thể hiện sâu sắc ở Zeus, chúa tể Olympus. Zeus lật đổ cha mình là Cronus, do ám thị bị con mình lật đổ nên đã độc chiếm ngọn lửa tính dục, quyết không chịu san sẻ cho ai. Zeus thù địch Prometheus đến mức đối xử tàn bạo với Prometheus khi vị thần này đánh cắp ngọn lửa từ tay Zeus để san sẻ cho mọi người. Kẻ độc tài nhìn đâu cũng thấy thù địch là một triệu chứng di truyền. Trước đó, cha của Zeus là Cronus đã từng lật đổ ông nội Zeus là Uranus, và để tránh hậu họa bị lật đổ, Cronus đã lần lượt nuốt sống những đứa con của mình! Cái định mệnh thật nghiệt ngã là càng ám thị bị lật đổ thì lại càng dễ bị lật đổ. Zeus thoát khỏi cái bụng tham lam của cha mình và điều gì sẽ xảy ra đã phải xảy ra.

Sau “quần đảo Trường Sa thuộc về Trung Quốc” sẽ là gì?

Thường Sơn

Ngày 8/11/2019, Bắc Kinh đã tiến thêm một bước gây hấn khi Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Cảnh Sảng tái khẳng định ‘quần đảo Trường Sa thuộc về Trung Quốc’.

https://1.bp.blogspot.com/-3SWw6GPM9hg/Xc4RvmcTpqI/AAAAAAAAhNU/ihJhlH6rnBwi8rauDZHclUzFcmzpMSP9QCLcBGAsYHQ/s640/truong-sa-15396995381401608013393.jpg

Hình ảnh Quần đảo Trường Sa

Trước đó vào ngày 18/9, cũng là Cảnh Sảng đã tung ra một tuyên bố chưa từng có: khẳng định Bãi Tư Chính thuộc chủ quyền của Trung Quốc và yêu cầu Việt Nam phải ngừng mọi hoạt động khai thác dầu khí ở nơi này.

Đã có thể nhìn ra rất rõ ý đồ của Trung Quốc trong chiến dịch mang tên Hải Dương 8 từ đầu tháng 7 năm 2019 đến nay đó là biến vùng lãnh hải và đặc quyền kinh tế của Việt Nam thành ‘vùng tranh chấp lãnh thổ’ với Trung Quốc, để sau đó từng bước tuyên bố không chỉ Bãi Tư Chính mà cả quần đảo Trường Sa cũng thuộc chủ quyền Trung Quốc.

Nếu mất Trường Sa, Việt Nam sẽ mất nốt một cứ điểm quan trọng ở Biển Đông, sau khi quần đảo Hoàng Sa đã rơi vào tay Trung Quốc  năm 1974.

Dấu hỏi lớn tiếp là: nếu Trung Quốc tiến thêm một bước là hạ đặt giàn khoan Hải Dương Thạch Du 982 trong khu vực Bãi Tư Chính, hoặc nằm ngoài khu vực này nhưng sát với một lô dầu khí màu mỡ nào đó mà Việt Nam đang khai thác, liệu các lực lượng được xem là ‘chức năng’ và ‘có trách nhiệm’ của Việt Nam có dám phản ứng? Nếu phản ứng thì sẽ là gì?

Từ cuối tháng 9 năm 2019, Trung Quốc đã điều giàn khoan Hải Dương Thạch Du 982 vào Biển Đông - động thái nhái lại hình ảnh của giàn khoan Hải Dương Thạch Du 981 vào năm 2014 như một cái tát vào mặt Bộ Chính trị Việt Nam. Cùng với Hải Dương 982 là sự hiện diện của tàu cẩu Lam Kình - một trong những tàu cẩu lớn nhất của Trung Quốc - ở Biển Đông.

Lào “lấn tới” với thuỷ điện Luang Prabang và ứng phó cho Việt Nam

RFA phỏng vấn BS Ngô Thế Vinh

Ngày 29.10.2019 Lào bắt đầu cho vận  hành đập thủy điện Xayaburi và tiếp theo sẽ là con đập Don Sahong. Đây là hai đập thủy điện nằm trên dòng chính sông Mekong, đã và đang gây rất nhiều tranh cãi giữa Lào, Thái Lan, Cambodia cũng như Việt Nam, những nước ở hạ nguồn Mekong. Nguồn tin đáng chú ý khác từ MRC Ủy Hội Sông Mekong cho thấy Lào đang chuẩn bị tham vấn dự án thủy điện Luang Prabang có công suất 1410 MW, nằm cách thị trấn Luang Prabang khoảng 30 cây số. Nếu không có gì đột biến, đập Luang Prabang sẽ được khởi công xây vào tháng 7/ 2020. Một chuyên gia sông Mekong, bác sĩ Ngô Thế Vinh, tác giả  hai cuốn sách ‘Cửu Long Cạn Dòng - Biển Đông Dậy Sóng’ và ‘Mekong Dòng Sông Nghẽn Mạch’, từng có  bài tham luận về dự án Luang Prabang liên quan đến Việt Nam, trình bày sự việc qua bài phỏng vấn do Thanh Trúc thực hiện.

*

Hình 1: Việt Nam nạn nhân và cũng là tòng phạm 

Cuộc gặp gỡ giữa Chủ tịch Petro Việt Nam Nguyễn Quốc Khánh và Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ của Lào  ngày 13/6/2016. Khuôn mặt trí tuệ không phải là Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ của Lào, lại càng không phải Chủ tịch Petro VN Nguyễn Quốc Khánh, mà là Viraphonh Viravong người đứng thứ hai từ phải; so với các đối tác Việt Nam thì Viravong là một người khổng lồ và cũng là đứa con trí tuệ kiên định về thủy điện của quốc gia Lào. [nguồn: PetroVietnam 2016] (1)

THANH TRÚC 1: Thưa ông, cách đây 12 năm, tức năm 2007, Việt Nam đã cho phép công ty quốc doanh PVPC / PetroVietnam Power Corporation ký Biên bản Ghi Nhớ MoU với chính phủ Vientiane để đầu tư xây con đập Luang Prabang lớn nhất của Lào. Như vậy có phải Việt Nam tự mâu thuẫn không khi lên tiếng phản đối kế hoạch 9 con đập của Lào trên dòng chính Mekong?  Cũng xin ông giải thích về bài viết mà ông đặt tựa “Với Dự Án Luang Prabang Từ 2007 Việt Nam Đã Quy Hàng Chiến Lược Thủy Điện Lào”?

NGÔ THẾ VINH 1: Bấy lâu Việt Nam cũng đã từng bày tỏ mối quan tâm đối với những con đập thủy điện dòng chính trên sông Mekong, từ Trung Quốc xuống tới hai quốc gia Lào và Campuchia  do những tác động tiêu cực xuyên biên giới đối với Đồng Bằng Sông Cửu Long. Chính phủ Việt Nam đã từng kêu gọi Lào “hoãn lại 10 năm” dự án đập Xayaburi và các con đập dòng chính khác. Và gần đây nhất, chính Việt Nam kêu gọi sự quan tâm khai thác các nguồn năng lượng tái tạo để thay thế cho thủy điện trong lưu vực sông Mekong, điều ấy có thể giúp “bảo vệ và khai thác bền vững nguồn tài nguyên nước sông Mekong, đồng thời tránh được những ảnh hưởng tác hại tiêu cực trên đời sống các cộng đồng cư dân ven sông”.

      Nói thì như vậy, nhưng ngay từ năm 2007, có thể là sớm hơn, Việt Nam đã lập kế hoạch xây nhiều đập thủy điện trên lãnh thổ Lào, trong đó có cả dự án đập Luang Prabang lớn nhất trong số 9 con đập dòng chính trên sông Mekong của Lào với kinh phí lên đến trên 2 tỷ USD, ước tính theo thời giá lúc bấy giờ. Và một Biên bản Ghi nhớ / Memorandum of Understanding (MoU) về Dự án thủy điện Luang Prabang đã được ký kết từ 2007 giữa công ty quốc doanh PVPC / PetroVietnam Power Corporation và chính phủ Lào.

Tưởng cũng nên ghi lại đây là PVPC đã không có một hồ sơ theo dõi tốt / good track record, đã từng bị tai tiếng về các dự án thủy điện trước đó ở Lào, với các con đập Xekaman 1 và 3 ở Nam Lào, sau khi hoàn tất đã không vận hành tốt và dẫn tới hậu quả tác hại trên các cộng đồng cư dân trong vùng bị ảnh hưởng. (7)

Vụ ám sát GS Nguyễn Văn Bông: Cái kết được báo trước của VNCH

(Kỳ 3)

Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ

ng bà Giáo sư Nguyễn Văn Bông và các con - Sài Gòn 1964.

Bổ nhiệm định mệnh

Để chuẩn bị cho việc Giáo sư Bông chấp chính trong đường hướng “Việt Nam hóa chiến tranh”, Đại sứ Bunker hẳn đã đề nghị ông lập đảng để tạo hậu thuẫn chính trị (5). Kết quả là vào mùa xuân năm 1969, Giáo sư Bông đã cùng Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, Tổng thư ký Đảng Tân Đại Việt và là bạn cố tri, cựu giáo sư tại Học viện Quốc gia hành chính, lập ra Phong trào quốc gia cấp tiến (6) sau chừng gần nửa năm chuẩn bị. Bà Jackie Bông khẳng định: “Những gì Phong trào quốc gia cấp tiến thực sự đòi hỏi, đương nhiên là tìm một sách lược chiến thắng cộng sản, đề nghị một giải pháp dứt trừ tham nhũng và những hành vi quá trớn của các chính phủ quân nhân liên tiếp đã cai trị đất nước, sau khi ám sát Tổng thống Diệm”. Vẫn theo bà, có nhiều giáo sư của Học viện Quốc gia Hành chánh tham gia Phong trào, như Tạ Văn Tài, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Huệ…

Vẫn với sự hỗ trợ đắc lực của “Người giải quyết rắc rối”, Giáo sư Bông đã bành trướng Phong trào quốc gia cấp tiến không chỉ ở các khu vực thành thị mà còn cả nông thôn. Bà Jackie Bông nhớ lại: “Anh Bông hay xuống làng, xã, cùng ăn cùng ở, thậm chí nằm trên đất cùng chủ nhà. Những lần như vậy đều có nhân viên của bộ phận chính trị Tòa Đại sứ Mỹ đi cùng. Anh Bông nằm đất thì họ cũng nằm đất”. Cựu dân biểu Nguyễn Văn Tiết, người thường xuyên đi cùng Giáo sư Bông xuống địa phương, cho biết: “Phong trào quốc gia cấp tiến phát triển và lớn mạnh nhanh chóng, chỉ trong một thời gian ngắn sau ngày ra mắt, hầu hết các tỉnh, thị xã và các xã quan trọng trên toàn miền Nam đều có cơ sở, tổ chức của Phong trào”. Với khẩu hiệu “Chống Cộng và chống hối lộ”, Phong trào Quốc gia Cấp tiến cùng với Đảng Tân Đại Việt đã giành được 21/159 ghế tại Hạ viện sau cuộc bầu cử tổ chức vào tháng 8/1971, một con số đáng kể trong bối cảnh có tới 9 đảng phái có chân trong cơ quan lập pháp.

Bà Jackie Bông kể: “Khoảng đầu năm 1970, ông Martin Herz, Tham tán chánh trị Đại sứ quán Mỹ, tức người quan trọng thứ ba sau Đại sứ và Phó Đại sứ, mời cơm vợ chồng tôi và ông Hoàng Đức Nhã, Bí thư và là “cánh tay mặt” của Tổng thống Thiệu (7). Sau khi bàn luận về tình hình chánh trị ở Nam Việt Nam, ông Herz hỏi thẳng ông Nhã: “Nếu Tổng thống Thiệu mời Giáo sư Bông với tư cách lãnh tụ Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến lập một chánh phủ liên hiệp (coalition government) để có nhiều sức mạnh chống lại Cộng sản thì ông Nhã nghĩ sao?”. Ông Nhã liền trả lời: “Nếu Giáo sư Bông vào chánh phủ thì thì chúng tôi (chánh phủ Thiệu) sẽ ra và lập khối đối lập để chống lại”. Phản ứng này của ông Nhã, người đã học tại Đại học Pittsburgh, không làm anh Bông và tôi ngạc nhiên. Chúng tôi đã nghe nói ông Nhã từng tuyên bố: “Những người học bên Tây (Pháp) là bỏ thùng rác. Bây giờ là thời (era) của những người học bên Mỹ”. Khi chia tay, ông Herz buồn phiền nói với chúng tôi: ”Sao người Việt không biết bắt tay nhau để cùng đấu tranh chống Công Sản trong lúc tình hình miền Nam lâm nguy?!”

16/11/2019

Việt Nam mở cuộc tấn công 'yêu sách chủ quyền' sai trái của Bắc Kinh

Nguyễn Hiền lược dịch

Lời người dịch:

Sau một thời gian thờ ơ trước chiến lược tuyên truyền vận của Bắc Kinh về đường chín đoạn (còn gọi là đường lưỡi bò, đường chữ U) đến mức các bản đồ phục vụ cho mưu đồ giành hết chủ quyền Biển Đông còn xuất hiện trong các cơ quan và văn phòng nhà nước tại Việt Nam, gần đây, Hà Nội đã có những chỉ đạo siết sao liên quan đến rà soát và ngăn cấm sự xâm nhập của đường chín đoạn này. Điều này diễn ra khi mà cuộc chiến chống lại yêu sách chủ quyền của Trung Quốc sau một thời gian nhân nhượng không đạt được kết quả tốt mà ngược lại càng khiến cho nỗ lực ‘cắm chốt’ của Trung Quốc tại vùng Biển Đông tiếp tục diễn ra trắng trợn. Thậm chí, Bắc Kinh còn công khai khảo sát địa chất trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam kéo dài 3 tháng liền, trong khi COC – văn bản pháp lý điều chỉnh các tranh chấp Biển Đông đang được Bắc Kinh thúc đẩy ký kết nhanh chóng trên cơ sở có lợi cho hợp thức hóa các hành vi trái phép nhằm phục vụ yêu sách chín đoạn của nước này. Hà Nội mở cuộc tấn công ‘yêu sách sai trái’ của Bắc Kinh được đánh giá là muộn, tuy nhiên nhìn hướng tích cực thì ‘muộn còn hơn không’ theo quan điểm của rất nhiều Facebooker.

Việt Nam tiếp tục đấu tranh với các ‘yêu sách chủ quyền’ của Trung Quốc trên áo phông, bộ phim, điện thoại, xe hơi…

Hà Nội có kế hoạch kiểm tra các ứng dụng điều hướng được cài đặt sẵn trên điện thoại thông minh Trung Quốc như Huawei và Xiaomi để đảm bảo các bản đồ được sử dụng bởi các ứng dụng điều hướng không bao gồm đường chín đoạn gây tranh cãi. Báo Bloom Bloomberg đưa tin gần đây, trích dẫn tờ Tuổi Trẻ, kể từ tháng 10/2019, Việt Nam cũng đã cấm các mẫu xe hơi Trung Quốc được bán kèm theo các ứng dụng điều hướng hiển thị đường hoạt họa đó, đường mà  Trung Quốc sử dụng để đưa ra yêu sách đối với các vùng biển lớn và tài nguyên tại Biển Đông.

Tại một cuộc họp báo của chính phủ tuần trước, các quan chức Hà Nội cho biết đã ra chỉ thị đối với các doanh nghiệp và trường đại học khi đường chín đoạn được tìm thấy trong một giáo trình nhập khẩu phục vụ trong giảng dạy tiếng Trung. Việt Nam cũng sẽ tăng cường kiểm tra để đảm bảo các sản phẩm có chứa bản đồ không được đưa vào Việt Nam, theo Hải quan Việt.

Lãnh Tụ Tối Cao

Tiêu Dao Bảo Cự

Dẫn nhập:

Bài viết sau đây là một chương trong tiểu thuyết đầu tay “Trên đỉnh thanh xuân” của tôi viết từ năm 1967 khi vừa tốt nghiệp đại học nhưng mãi đến gần đây (2012) mới được công bố, do Nhà xuất bản Trẻ và Đại học Duy Tân phối hợp xuất bản trong tủ sách “Đáp lời sông núi”, với bút hiệu cũ thời sinh viên là Vũ Hoài. Cuốn sách viết về tình bạn, tình yêu, lý tưởng, suy tư và dấn thân của một thế hệ sinh viên trong giai đoạn lịch sử nhiều biến cố ở Miền Nam từ 1963-1967 tại thành phố Huế. Đây là những năm tháng sôi động, bi tráng và đẹp nhất trong đời mà người viết đã “sống đến gần đứt sự sống”.

Chương “LÃNH TỤ TỐI CAO” sau đây (từ trang 187 của cuốn sách “Trên đỉnh thanh xuân”) viết về cuộc tiếp xúc với Thượng tọa Trí Quang lúc đó là người lãnh đạo tinh thần và thực chất của phong trào tranh đấu Miền Trung năm 1966. Trong biến động này, tôi tham gia với tư cách là Chủ tịch Ban Đại diện Sinh viên Đại  học Sư phạm, Phó Chủ tịch Hội đồng Sinh viên Liên khoa Đại học Huế, thay thế vai trò của Tổng hội Sinh viên nhiệm kỳ trước không được tổ chức bầu cử lại. Hội đồng này  khi tham gia tranh đấu đổi tên là Hội đồng Sinh viên Liên khoa Tranh thủ Cách mạng Đại học Huế. Trong cao trào tranh đấu, Huế hình thành nhiều tổ chức, bao trùm là Lực lượng Nhân dân Tranh thủ Cách mạng, bên dưới có nhiều tổ chức tập hợp quần chúng theo ngành nghề như Lực lượng Giáo chức, Lực lượng Tiểu thương, Lực lượng Xích lô..., tất cả đều chịu sư chi phối của Phật giáo. Riêng Hội đồng Sinh viên ít chịu chi phối nhất, một phần vì tinh thần tự trị đại học của sinh viên, phần khác do hai nhân vật chủ chốt của Hội đồng Sinh viên là anh Nguyễn Hữu Giao (đại diện Luật khoa) làm Chủ tịch và tôi (đại diện Sư phạm) làm Phó chủ tịch, không phải là Phật tử và có xu hướng hoạt động độc lập (vào thời điểm này cũng hoàn toàn không có quan hệ gì với cộng sản).

Sau khi có sự việc một toán lính Mỹ xé băng rôn “Yankee go home” treo trên tường trường đại học, Hội đồng Sinh viên ra một tuyên cáo đọc trên Đài phát thanh yêu cầu các lính Mỹ này trong vòng 24 giờ phải đến công khai xin lỗi, nếu không Hội đồng Sinh viên sẽ không bảo đảm tính mạng cho người Mỹ. Do tuyên cáo có tính chất gay cấn này, cùng với một số hoạt động khác của Hội đồng Sinh viên không chịu sự chi phối của Phật giáo, Thượng tọa Trí Quang đã có quyết định mời anh Nguyễn Hữu Giao và tôi đến chùa Từ Đàm để trao đổi riêng. Người trực tiếp chuyển lời mời là anh Hoàng Phủ Ngọc Tường, thuộc Lực lượng Giáo chức và là người thân cận của Phật giáo.

Ngoài những chi tiết phụ mang tính hư cấu cho phù hợp với tính chất tiểu thuyết (như Lãnh tụ tối cao ám chỉ Thượng tọa Trí Quang và tên các nhân vật), nội dung cuộc tiếp xúc được ghi lại khá trung thực, phản ánh rõ tư tưởng của Thượng tọa Trí Quang lúc bấy giờ và suy nghĩ, tâm trạng của các nhân vật khác. Vào thời điểm này tôi 21 tuổi, học năm thứ ba Đại học Sư phạm.

Tôi gởi đăng phổ biến đoạn văn này như một tư liệu tham khảo cho những người quan tâm, với nhận định hoàn toàn chủ quan, qua mắt nhìn của một sinh viên tranh đấu 21 tuổi ở chính thời điểm đó, không nhằm mục đích phê phán hay ngợi ca, về một nhân vật đã đi vào lịch sử và gây ra những nhận thức trái chiều.

Tiêu Dao Bảo Cự

Ván cờ cuối đầy rủi ro của Trung Quốc tại Hồng Kông

Minxin Pei

Phan Nguyên dịch

Dù sự leo thang bạo lực nhanh chóng ở Hồng Kông đã đủ đáng sợ, nhưng mọi thứ có thể vẫn còn trở nên tồi tệ hơn nữa. Thông cáo của Hội nghị Trung ương lần thứ tư vừa kết thúc của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khóa 19 cho thấy Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang có kế hoạch thắt chặt sự kìm kẹp của mình đối với thuộc địa cũ của Anh bằng bất cứ giá nào. Ông Tập nên chuẩn bị để gánh chịu những phí tổn khổng lồ.

Thông cáo bao gồm hai cam kết đáng lo ngại. Đầu tiên, chính quyền trung ương Trung Quốc sẽ “điều khiển và kiểm soát” (guanzhi) Hồng Kông (và Ma Cao) bằng cách “sử dụng tất cả các quyền lực được trao theo hiến pháp và Luật Cơ bản”, bản tiểu hiến pháp xác định tình trạng của Hồng Kông. Thứ hai, Trung Quốc sẽ xây dựng và cải thiện một hệ thống pháp lý và cơ chế thực thi để bảo vệ an ninh quốc gia tại cả hai đặc khu hành chính.

Vài ngày sau hội nghị, kế hoạch của ĐCSTQ nhằm khẳng định quyền kiểm soát đối với Hồng Kông trở nên rõ ràng hơn khi họ công bố toàn văn nghị quyết được Ủy ban Trung ương thông qua. Chính quyền trung ương Trung Quốc dự định thay đổi quy trình bổ nhiệm trưởng đặc khu và các quan chức chủ chốt của Hồng Kông, đồng thời cải cách cách thức Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (tức Quốc hội) diễn giải Luật Cơ bản. Hơn nữa, Trung Quốc sẽ hỗ trợ tăng cường khả năng thực thi pháp luật của Hồng Kông và đảm bảo rằng chính quyền thành phố sẽ ban hành các đạo luật để tăng cường an ninh quốc gia. Trung Quốc cũng sẽ làm sâu sắc hơn sự hội nhập kinh tế giữa Hồng Kông với đại lục và mở rộng các chương trình “giáo dục” để nuôi dưỡng “ý thức dân tộc và tinh thần yêu nước”, đặc biệt là trong giới công chức và thanh niên.

Mặc dù chi tiết của kế hoạch vẫn chưa được đưa ra, nhưng dường như các nhà lãnh đạo Trung Quốc có ý định bỏ qua Luật Cơ bản nhằm kiểm soát trực tiếp hơn việc bổ nhiệm các quan chức chủ chốt, làm suy yếu hoặc xóa bỏ nền độc lập tư pháp của Hồng Kông, hạn chế tự do dân sự, và đàn áp bất đồng chính kiến, bao gồm thông qua truyền bá ý thức hệ. Nói cách khác, họ đã quyết định từ bỏ trên thực tế mô hình “một quốc gia, hai chế độ” mà Đặng Tiểu Bình hứa sẽ duy trì trong 50 năm sau khi Hồng Kông được trả lại cho Trung Quốc vào năm 1997.

Người Dân có quyền nghi ngờ, thưa bà Liên!

Lưu Trọng Văn

Bà Đỗ Thị Kim Liên - chủ tịch HĐQT Tập đoàn AquaOne, chủ tịch HĐQT Công ty CP nước mặt Sông Đuống, đã có trao đổi riêng với Tuổi Trẻ:

"Công ty chúng tôi đã phải bỏ ra hơn 1.000 tỉ đồng giải phóng mặt bằng, phải tự mang tiền đi trả cho người dân để có mặt bằng làm dự án. Vì vậy, đây là dự án chúng tôi tự hào vì còn giá trị cho nhiều đời sau mới có thể đánh giá hết được”.

Xin hỏi bà Liên người rất tài năng trong kinh doanh và trong tư vấn kinh doanh rằng, với 65 ha đất bờ bãi, đất nông nghiệp ở xã Phù Đổng và xã Trung Đẩu huyện Gia Lâm, giá thực sự là bao nhiêu?

Giá thực bao nhiêu? Chỉ cần một cuộc điều tra của phóng viên quèn tập sự hỏi bà con bán đất thu thực sự bao tiền rồi nhờ học trò lớp hai cộng lại là ra.

Xin tạm tính 1000 tỷ mua 65 ha đất, vậy 1 ha đất giá gần 15,4 tỷ. 1 ha là 10.000 m2 , suy ra giá một mét vuông đất ven sông, đất nông nghiệp ở xã Phù Đổng và xã Trung Đẩu là hơn 1,5 triệu.

Theo giá nhà nước đền bù, giải toả đất nông nghiệp cùng các trợ giá đền bù khác giúp nông dân thì một mét vuông khoảng 150.000 đồng đến 300.000 đồng, thậm chí cứ cho là đến 1 triệu đồng.

15/11/2019

Điện mặt trời Nam Ngum có thể thay thế Thủy điện trên dòng Mekong ở Lào?

Phạm Phan Long

Dòng sông Lan Thương–Mekong đang bị tàn phá bởi hàng trăm dự án thủy điện trên dòng chính và các phụ lưu của nó từ cao nguyên Tây Tạng ở Trung Quốc tới hạ lưu sông Sê san ở Campuchia. Riêng trên dòng chính Mekong, Chính phủ Lào đóng vai trò chính trong việc xây dựng những dự án này và thậm chí đang có kế hoạch xây thêm. Nhưng tại sao nước này lại chỉ tập trung vào các nhà máy thủy điện (hydroelectric power plants - HPPs)? Còn những nguồn năng lượng tái tạo khác thì sao? Liệu điện mặt trời Nam Ngum có thể thay thế thủy điện trên dòng Mekong ở đất nước này?

Hình 1. Sự nở rộ các nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Lan Thương – Mekong

Nguồn: Phạm Phan Long soạn với Open Development Mekong

Tôi đã thực hiện một nghiên cứu khả thi đơn giản về kinh tế - kỹ thuật để trả lời câu hỏi quan trọng ở trên, và kết quả là có, hoàn toàn có thể. Một trang trại điện mặt trời nổi (floating solar-with-storage, FSS) với công suất thiết kế 11.400 MW là hoàn toàn khả thi về mặt kỹ thuật để sản xuất ra một lượng điện tương đương 15.000 GWh/năm và chi phí thấp hơn so với cả 3 dự án thủy điện hiện đang được lên kế hoạch xây dựng tại Lào - gồm Pak Lay, Pak Beng và Luang Prabang. Quy mô dự án FSS Nam Ngum là rất lớn nhưng có thể thực hiện trong 15 năm với công suất 760 MW/năm với sản lượng 1.000 GWh/năm.

Thư ngỏ về những chiếc áo mang biểu tượng yêu nước

CLB Lê Hiếu Đằng

Kính gởi:

- Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành trên cả nước Việt Nam

- Các bạn thanh niên TP Hồ Chí Minh và trên cả nước Việt Nam

- Các bạn Công an, An ninh TP Hồ Chí Minh và trên cả nước Việt Nam

Nhà cầm quyền Bắc Kinh ngày càng ngang ngược xâm phạm chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông, nhiều lần trắng trợn tuyên bố các đảo ở Biển Đông, Bãi Tư Chính của Việt Nam là của Trung Quốc và yêu cầu Việt Nam không được tiếp tục khai thác dầu ở Bãi Tư Chính!

Chúng đã chủ động dốc toàn lực trên mặt trận tuyên truyền. Chúng lên các diễn đàn quốc tế, tổ chức biểu tình trong nước, đưa hình lưỡi bò trên hộ chiếu, sách giáo khoa, phim ảnh, xe ô tô, các thiết bị điện… rồi dùng mọi thủ đoạn đưa vào nước ta.

Lẽ ra Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam phải chủ động tuyên truyền, tổ chức các cuộc biểu tình lớn trong cả nước và tận dụng mọi phương tiện truyền thông để khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông. Nhưng chính quyền Việt Nam chỉ bị động đối phó một cách rời rạc, yếu ớt trước mọi tuyên bố và hình thức tuyên truyền láo xược của Trung Quốc.

Trước tình hình đó thanh niên thành phố Hồ Chí Minh cũng như thanh niên cả nước đã khẳng định lòng yêu nước, chủ quyền quốc gia bằng cách mặc những chiếc áo mang các hình ảnh:

- Logo HOÀNG SA TRƯỜNG SA LÀ CỦA VN !

- Bản đồ Việt Nam CÓ CÁC QUẦN ĐẢO HOÀNG SA TRƯỜNG SA VIỆT NAM

- Hình LƯỠI BÒ BỊ DÁNH DẤU X HOẶC BỊ CẮT, NO U

Và các nội dung khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa, in bằng tiếng Việt tiếng Anh tiếng Trung.

Đáng lý những hành động như trên phải được biểu dương, nhân rộng, để nuôi dưỡng và phát huy lòng yêu nước trong thanh niên, thì ai đó đã ra lệnh cho anh em công an, an ninh tịch thu và tra xét nguồn in, phát hành những chiếc áo in đậm lòng yêu nước ấy. Đó là việc làm không thể biện giải của một bộ máy cầm quyền luôn tự coi mình là kế tục sự nghiệp của những nhà cách mạng đã giành lại độc lập cho đất nước.

Thảm hoạ Cộng sản

Phạm Đình Trọng

KÌ CUỐI

4. QUI HOẠCH THẢM HỌA 

Đảng Cộng sản Việt Nam lại đang bước vào một mùa đại hội mới, Đại hội 13. Lại một dịp đảng ngốn vô tội vạ tiền của dân của nước. Ngân sách nghèo của nước, tiền thuế mồ hôi nước mắt của dân lại thêm một lần ào ạt chảy máu hàng ngàn tỉ đồng chi cho đại hội đảng các cấp từ đại hội chi bộ ấp, phường ở địa phương, phòng, ban ở cơ quan nhà nước đến đại hội đảng toàn quốc.

Ở nhà đỏ Ba Đình, những nhà lí luận giáo điều cộng sản tập trung dồn tâm sức đánh bóng lại những ngôn từ mĩ miều, sáo rỗng, mòn cũ, đại ngôn, khuếch đại thành tích kinh tế xã hội để có bản báo cáo chính trị rực rỡ màu hồng, khẳng định sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của đảng đã đưa đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Kì đại hội này Đảng Cộng sản cầm quyền còn gấp gáp, tất bật làm một việc thể hiện não trạng chủ quan, duy ý chí muôn đời của người cộng sản là qui hoạch cán bộ cấp chiến lược.

Như trước đây họ đã chủ quan duy ý chí vẽ ra những kế hoạch kinh tế 5 năm, 10 năm, kế hoạch hóa hổ, hóa rồng:“Đến 2020, Việt Nam sẽ trở thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng, an ninh vững chắc, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh”. Nhưng cuối năm 2019 rồi, đất nước vẫn tan hoang bởi bô xít Tây Nguyên, Formosa Vũng Áng, điện Vĩnh Tân, đạm Ninh Bình... Bởi làm ăn thua lỗ hàng ngàn tỉ tiền của những quả đấm thép, những tổng công ty kinh doanh của nhà nước như Vinashine, Vinalines… Dân càng è cổ gánh khối nợ quốc gia ngày càng lớn, dòng người  đói ăn, đói tự do ùn ùn bỏ nước ra đi kiếm sống ngày càng đông để rồi phải nhận những số kiếp bi thảm như cái chết trong thùng xe container không có không khí để thở của 39 người Việt Nam trên đường trốn vào nước Anh ngày 23 tháng mười, năm 2019. Những kế hoạch kinh tế chủ quan duy ý chí đều đã chết thảm kéo theo sự thua lỗ, đổ bể cả nền kinh tế, kéo theo sự yếu hèn của nước, sự khốn cùng của dân.

Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược lại đi theo lối mòn dẫn đến vực thẳm của những kế hoạch kinh tế viển vông không thể tránh khỏi thất bại ê chề vì không những thiển cận, chủ quan, duy ý chí mà còn dại dột và hỗn xược loại bỏ vai trò nhân dân, những người chủ thực sự của đất nước. Nhân dân mới là những người thực sự có đủ quyền, có đủ tư cách, có đủ sự công tâm và có đủ hiền tài để tiến cử và bầu chọn người thay mặt dân quản trị đất nước. Đảng áp đặt những nhân cách nhem nhuốc của đảng không được dân tin cậy, không được dân bầu chọn ngồi vào ghế cai trị dân là cướp quyền dân, sẽ thất bại nặng nề.

Vì sao báo Nhân Dân đăng bài Hoàng Duy Hùng viết?

Nguyễn Quang Duy

Có bạn đọc thắc mắc luật sư Hoàng Duy Hùng từng nổi tiếng chống cộng, ông từng là đảng viên Đảng Đại Việt Cách Mạng và là Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia ở Houston, vậy vì sao báo Nhân Dân ngày 29/10/2019 cho đăng bài viết “Một góc nhìn về tổ chức chính trị của người Việt ở hải ngoại”?

Ông nổi tiếng chống cộng là nhờ năm 1992 về nước bị bắt và bị kết án 15 tháng tù. Đến năm 2001, ông lại về nước với ý định đặt bom tại Sài Gòn nhưng không thành, phải trốn sang Thái Lan.

Ông càng “nổi tiếng” khi chuyển sang hoạt động chính trị Mỹ trở thành nghị viên thành phố Houston. Tháng 12/2012, ông đại diện thành phố Houston tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn. Sang đến tháng 3/2013 ông hướng dẫn một phái đoàn nghị viên thành phố Houston thăm Việt Nam.

Ông nhiều lần được báo chí và truyền hình cộng sản ca ngợi như một khuôn mặt chống cộng nay thay đổi lập trường.

Trên diễn đàn PhobolsaTV (trước khi bài viết được đăng) ông Hùng công khai tuyên bố ông cộng tác với báo Nhân Dân và cộng tác với nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội.

Nội dung bài viết

Ông Hùng chỉ trích Đảng Đại Việt Cách Mạng xây dựng trên quan niệm “lãnh tụ chế”, Đảng Việt Tân sống nhờ tiền quyên góp và kinh doanh giỏi, ông Nguyễn Hữu Chánh Đảng Dân Tộc là “bịp”, ông Đào Minh Quân là “phịa”, lập “chính phủ phường chèo” và các “chính phủ” mọc ra như nấm… bài viết đi đến kết luận:

“Chuyện đất nước là chuyện hệ trọng, phải cân nhắc kỹ lưỡng, và không phải là chuyện đùa, hoặc vô tổ chức.

“Người Việt ở nước ngoài có quá nhiều đảng phái, tổ chức, hội đoàn, chính phủ, nhóm, không ai phục ai, ai cũng muốn làm “lãnh chúa trong giang san CÁI TÔI” đầy kịch tính của họ, mà họ còn muốn mang cái quan niệm này về áp dụng cho đất nước, thì đó là mầm họa loạn lạc của dân tộc đưa đến mất nước.

Vụ ám sát GS Nguyễn Văn Bông: Cái kết được báo trước của VNCH

Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ

KỲ 2 - Lựa chọn hoàn hảo

Để thực hiện thành công sứ mệnh giúp Mỹ rút ra khỏi cuộc chiến mà vẫn bảo đảm cho chính quyền Sài Gòn khả năng tự mình đương đầu với địch thủ Cộng sản, Đại sứ Bunker buộc phải tìm ra một nhân vật người Việt không chỉ là dân sự mà còn phải đáp ứng chí ít ba tiêu chí: có năng lực chống Cộng, có uy tín chính trị và nhất là, có chiến lược xây dựng một Việt Nam Cộng hòa có khả năng “độc lập tác chiến”. Rất nhanh chóng, ông đã tìm thấy nhân vật đó ở Giáo sư Nguyễn Văn Bông.

Nguyễn Văn Bông sinh năm 1929, trong một gia đình nghèo, cha là thợ bạc, mẹ là thợ may. Vì vậy, ông phải làm việc từ lúc mới 12 tuổi để kiếm thêm tiền đi học. Năm 1949, ông mua một vé tàu hạng ba đi Pháp để du học. Tại Paris, ông làm bồi bàn tại tiệm ăn La Table du Madarin và kết thân với một sinh viên Việt Nam khác cũng đang làm bồi bàn tại đây là Nguyễn Ngọc Huy, người sẽ sát cánh cùng ông trong các hoạt động chính trị sau này. Sau khi đạt học vị Tiến sĩ Luật và Tiến sĩ Chính trị học vào năm 1960 và Bằng Giảng dạy đại học (Agrégation) (2) về công pháp vào năm 1962, ông về nước vào tháng 1/1963 theo lời mời của chính quyền Ngô Đình Diệm để giảng dạy tại Phân Khoa Luật - Viện Ðại học Sài Gòn. Trước khi về nước, ông đã hứa hôn với một nữ sinh viên tên là Lê Thị Thu Vân, người mà ông sẽ cưới làm vợ vào năm 1964. Sau cuộc đảo chính ngày 1/11/1963 lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm, chính quyền mới bổ nhiệm ông làm Viện trưởng Học viện Quốc gia Hành chánh có chức năng đào tạo các công chức trung, cao cấp.

Về tiêu chí thứ nhất, Giáo sư Bông là một người chống Cộng có bài bản.

Thời điểm ông về nước, chính quyền Ngô Đình Diệm đang đàn áp dữ dội phe đối lập với việc truy cứu hình sự nhiều người trong số 18 chính khách chống Cộng thuộc Khối Tự do Tiến bộ (gọi tắt là Cấp Tiến), còn gọi là Nhóm Caravelle, Nguyễn Tường Tam, tức nhà văn Nhất Linh… do ủng hộ cuộc đảo chính ngày 11.11.1960 của nhóm sĩ quan Nguyễn Chánh Thi – Vương Văn Đông. Ngày 7/7/1963, trước khi quyên sinh để phản đối chính quyền Ngô Đình Diệm đưa ông ra xét xử, Nguyễn Tường Tam viết trong di chúc: “Sự bắt bớ và xử tội những phần tử quốc gia đối lập là một tội nặng, sẽ làm cho nước mất về tay Cộng sản".

14/11/2019

CON NGƯỜI THẬT CỦA THƯỢNG TỌA THÍCH TRÍ QUANG

Đào Văn Bình

Vào ngày 1-11-1963 khi quân đội đứng lên làm cuộc đảo chánh lật đổ chế độ của gia đình Ô. Ngô Đình Diệm - mà Hội đồng Quân dân Cách mạng do Đại tướng Dương Văn Minh cầm đầu gọi đó là cuộc “Cách mạng” thì tôi là cậu sinh viên Luật khoa năm thứ Nhất, chuẩn bị thi lên năm thứ Hai của Đại học Luật khoa Sài Gòn. Bố tôi sính đọc sách báo, vả lại gia đình cư ngụ ở xóm lao động cho nên radio hàng xóm mở ầm ầm cả ngày khiến dù không muốn nghe nhưng cũng phải nghe tin tức từng giờ của đài phát thanh. Hơn thế nữa khi Sài Gòn nổ ra cuộc đấu tranh của Phật Giáo thì hầu như các đại học, trung học đều đóng cửa hoặc tự động bãi khóa.

Đại học Luật khoa không có cuộc tự động bãi khóa nào nhưng trường cũng phải đóng cửa một thời gian cho nên một số sinh viên rảnh rỗi, kéo nhau đi tham dự những cuộc biểu tình. Dĩ nhiên trong bối cảnh đó, tôi cũng như hầu hết số sinh viên cùng trang lứa hiểu biết khá nhiều về tình hình của đất nước lúc bấy giờ. Cái kỳ lạ của dân Sài Gòn là dù tiếng súng nổ ầm ầm, xe tăng, quân đội ào ào tấn công vào Dinh Độc Lập, Thành Cộng Hòa (căn cứ của Liên minh Phòng vệ Phủ Tống thống) như thế, nhưng hễ lơi tiếng súng một chút là kéo nhau ra xem, chẳng sợ tên bay đạn lạc gì cả!

Tôi cũng nằm ở trong số dân Sài Gòn, đám thanh niên, sinh viên “điếc không sợ súng” này. Chính vì thế mà tôi đã chứng kiến tận mắt cảnh đồng bào, bà con buôn bán ở chợ Bến Thành đã đem cơm nước, trái cây ra tặng binh sĩ Nhảy dù khi đài phát thanh loan báo anh em Ô. Ngô Đình Diệm đã bị lật đổ. Đã chứng kiến cảnh, đồng bào, thanh niên Sài Gòn dùng dây kéo sập tượng Hai Bà Trưng dựng ở Bến Bạch Đằng. Chiếc tượng đổ gục, cổ tượng đứt lìa và được đám đông đưa lên chiếc xích-lô, đẩy quanh đường phố, reo hò như một đám rước. Sở dĩ có chuyện này là vì trước đó lâu lắm, người dân đã bàn tán, đây là tượng của hai chị em bà Ngô Đình Nhu chứ không phải tượng Hai Bà Trưng với tóc con trai (demi-garcon) chải tém và áo hở cổ (decolleté) - kiểu áo quen thuộc của bà Ngô Đình Nhu.

tượng "hai bà Trưng" trước và sau Cách Mạng. Ảnh nguồn http://community.vietfun.com/showthread.php?t=691197&page=3

Quý vị, quý bạn có thể nhìn lại tấm hình lịch sử này ở nơi trang 34 của cuốn The Eyewittness History of the Vietnam War của George Esper and The Associated Press xuất bản Tháng 11,1983 tại Hoa Kỳ, và nơi trang 36&37: Hình ảnh một rừng thanh niên, sinh viên Sài Gòn bu quanh hàng rào Dinh Độc Lập, reo hò hoặc thò qua bắt tay binh sĩ VNCH là những đơn vị đầu tiên đã tấn công vào dinh và lật đổ chế độ.

Sau những cuộc đảo chính, chỉnh lý, biểu dương lực lượng liên miên của các ông tướng và biến cố Miền Trung, năm 1967 Hiến pháp Đệ nhị Cộng hòa ra đời, và sau khi liên danh hai Ô. Thiệu-Kỳ đắc cử Tổng thống, cùng với sự rạn nứt giữa TT. Thích Tâm Châu và TT. Thích Trí Quang khiến Phật Giáo phải chia đôi… thì chuyện đấu tranh của Phật Giáo năm 1963, chuyện gia đình Ô. Diệm cũng đã trở thành dĩ vãng của lịch sử. Hơn thế nữa áp lực quân sự lúc này rất nặng, đời sống của dân chúng quá khó khăn, với sự hiện diện của hơn 500,000 quân đội Mỹ tại Miền Nam, không ai còn rảnh rỗi “hưởn” để đào xới lại lịch sử năm 1963 và hai anh em Ô. Ngô Đình Diệm cũng đã yên nghỉ ở nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi.

Cho tới ngày 30-4-1975, thật tình tôi chưa hề đọc hoặc xem qua một tài liệu, một bài báo nào nói rằng TT. Thích Trí Quang là cán bộ hoặc đảng viên đảng CSVN. Rồi khi khối 1 triệu người Việt di tản rồi vượt biển tìm Tự Do tôi cứ nghĩ mọi người sẽ bỏ qua những đau thương của quá khứ, thành lập một mặt trận thống nhất để giành lại cơ đồ. Nhưng không! Sự yên bình, đoàn kết và cảm thông ở hải ngoại chỉ có được một hai thập niên. Vào giữa thập niên 1990 đã có những bài viết, cuốn sách đánh bóng lại ông Ngô Đình Diệm như một thứ “cha già của dân tộc”. Rồi cả những cuốn sách, bài viết công kích cuộc đấu tranh của Phật Giáo năm 1963 mà chiến lược nhắm vào việc cho rằng TT. Thích Trí Quang là đảng viên đảng CSVN.

Nếu quả thực TT. Thích Trí Quang là “cộng sản nằm vùng” thì điều đó có nghĩa là cuộc đấu tranh cho quyền bình đẳng tôn giáo năm 1963 của Phật Giáo hoàn toàn bịa đặt và do cộng sản giựt dây, lèo lái, hoặc chỉ đạo chứ thực ra dưới thời Ô. Ngô Đình Diệm không có chuyện kỳ thị tôn giáo. Vậy thì chính nghĩa của cuộc đấu tranh năm 1963 nằm ở chỗ tìm hiểu lý lịch của TT. Thích Trí Quang. Bản thân tôi, từ trước đến giờ chưa bao giờ nghĩ rằng TT. Thích Trí Quang là cán bộ cộng sản, nhưng nay thì thấy mình cần phải tìm hiểu lại xem con người thực của TT. Thích Trí Quang như thế nào.

Với đà tiến bộ vượt bực của kỹ nghệ điện tử, với Google - bộ nhớ của nhân lọai - chúng ta dễ dàng tìm kiếm những dữ kiện liên quan đến TT. Thích Trí Quang. Trong tinh thần tìm hiểu sự thực, không thêm thắt ý kiến cá nhân, tôi xin dịch ra Việt ngữ bốn tài liệu gửi kèm theo đây để quý vị, quý bạn suy nghĩ.

1) Declassified CIA Documents on the Vietnam War/ Thích Tri Quang

(Tài liệu giải mật của CIA về Chiến Tranh Việt Nam/Thích Trí Quang)

Tài liệu này do Viện Đại học Saskatchewan (Canada) sưu tầm và phổ biến. Tôi xin dịch phần Tóm lược chính (Abstract) trong báo cáo của CIA như sau:

“Một cuộc phân tích để xem - liệu Thích Trí Quang có liên hệ/hoặc là cán bộ cộng sản, Con người và Mục tiêu đấu tranh: Báo cáo tình hình cho tới ngày 27-8-1964 đánh giá rằng Trí Quang không phải là cộng sản, ông ta chỉ muốn thiết lập một chính quyền do thần quyền/tôn giáo lãnh đạo ở Miền Nam. Tin tình báo gửi bằng cable, TDCS 314/02342-64. August 28, 1964. 8 trang. Mật/Không phổ biến. Bản sao đã được tẩy sạch. Giải tỏa ngày 24 Tháng 5, 1976. “

2) “Only Religions Count in Vietnam”: Thich Tri Quang and the Vietnam War

(Chỉ có Tôn giáo Llà đáng kể ở Việt Nam: Thích Trí Quang và Cuộc chiến tranh Việt Nam) biên khảo của James McAllister- Phân khoa Chính trị học, Đại học Williams, Williamstown, MA 01267, điện thư: jmcallis@williams.edu.

Tôi xin dịch phần Tóm Lược Chính (abstract) như sau:

“Đã từ lâu, Thích Trí Quang là một trong những nhân vật gây tranh cãi nhiều nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam. Các học giả cánh hữu cho rằng Trí Quang có thể/có nhiều khả năng là cán bộ cộng sản họat động dưới sự chỉ đạocủa Hà Nội. Còn các học giả cánh tả lại cho rằng Trí Quang là một lãnh đạo tôn giáo đấu tranh bất bạo động/hòa bình cho dân chủ và muốn sớm chấm dứtchiến tranh. Tài liệu biên khảo này cho thấy cả hai lập luận trên đều không có tính thuyết phục. Như các giới chức Hoa Kỳ đã công bằng/đứng đắn kết luận rằng không có bằng chứng khả tín nào cho thấy Trí Quang là một cán bộ cộng sản hoặc có thiện cảm với cuộc chiến của Hà Nội hay Mặt trận Giải phóng Miền Nam. Rút ra từ những tài liệu rộng rãi còn lưu trữ qua những cuộc đàm luận giữa Trí Quang và các giới chức Hoa Kỳ, hiển nhiên Trí Quang thật sự chống Cộng mạnh mẽ và hoàn toàn hiểu được/cảm nhận được việc sử dụng quân đội Hoa Kỳ để chống lại Bắc Việt và Trung Hoa. Yếu tố chính gây mâu thuẫngiữa phong trào đấu tranh của Phật Giáo và bộ tham mưu của Johnson là Trí Quang cương quyết cho rằng những chế độ quân nhân sau Ngô Đình Diệm thù nghịch với Phật Giáo và không có khả năng đưa cuộc đấu tranh chống cộng sản tới thành công.”