30/06/2019

Khi trí thức can đảm lên tiếng và đóng vai trò ‘khai sáng’

Quốc Phương

BBC News Tiếng Việt

BÁI BIỆT PHẠM HUYNH

Anh Phạm Toàn yêu quý,

Vô cùng đau đớn khi biết tin Anh ra đi giữa lúc tôi và anh chị em Bauxite Việt Nam không ai có mặt ở Hà Nội để vĩnh biệt Anh. Đó là điều quá ư bất nhẫn mà không biết làm sao. Bauxite Việt Nam đã tồn tại được 10 năm và tình bạn giữa chúng ta cũng đã có chẵn một thập niên gắn bó. Trong 10 năm ấy Anh còn dành tâm huyết cho bộ sách Cánh buồm, lý tưởng cả một đời đối với thế hệ con trẻ mà Anh đau đáu muốn đem hết tài năng, sức lực giúp các em trở thành những lớp người thật sự giỏi giang, đáp ứng yêu cầu sinh tồn của cộng đồng dân tộc Việt, trong điều kiện ngành giáo dục nước ta đang hết sức thiếu những nhà giáo dục học tài ba về lý thuyết cũng như thực hành để tạo nên những đột phá quan trọng, như những việc Anh đã nỗ lực tiến hành.

Nhưng bên cạnh công việc cho nhóm Cánh buồm, Anh vẫn là một sáng lập viên trang Bauxite Việt Nam, diễn đàn tiên phong góp một phần công sức đặt nền móng cho tiếng nói phản biện rộng rãi và tích cực của xã hội dân sự đối với chính quyền Việt Nam, với khát vọng buộc chính quyền dù muốn dù không cũng phải  xem xét lại đường lối chính sách của mình trên các phương diện kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục, đặc biệt trong quan hệ ngoại giao với chính quyền Trung Quốc, nhằm tỉnh táo xây dựng đất nước theo hướng độc lập, tự chủ, thoát ly những trói buộc về ý thức hệ đưa đến những hậu quả không thể nào lường nổi; mặt khác mở rộng quyền dân chủ của người dân, tránh cho dân tộc chịu thảm cảnh suy thoái do gánh nặng nhiều mặt của thể chế độc tài.

Trong tất cả những gì mà diễn đàn Bauxite Việt Nam đã làm được kể từ ngày nó xuất hiện và góp mặt vào hàng ngũ tiếng nói của xã hội dân sự đến nay, sự đóng góp của Anh có một ý nghĩa to lớn, không thể nào thiếu được. Là người dạn dày kinh nghiệm trong cuộc đời nhiều chìm nổi, Anh tuy đứng ở sau lưng nhưng thực tế vẫn luôn luôn sát cánh cùng chúng tôi, từ việc chung lưng đấu cật vạch đường đi nước bước cho những chặng đầu tiên rất cơ bản của trang mạng chúng ta, đến việc nêu ra những phương hướng kết hợp lý thuyết và hành động về sau, cũng như xây dựng đội ngũ cộng tác viên để trang mạng ngày càng có nhiều mũi đấu tranh, nhiều bình diện thông tin rộng rãi trong đời sống. Và trên các bước tiến lùi gian khổ của nó, sự hiện diện của Anh dầu có lúc chỉ còn là gián tiếp, vẫn là một chỗ dựa quan trọng để anh chị em không mất niềm tin vào chính mình. Có thể nói con đường dài mười năm của Bauxite Việt Nam chưa một lúc nào vắng mặt anh.

Về phần cá nhân tôi, với vai trò một người thường trực trang mạng trong nhiều năm, sự chăm sóc chu đáo của Anh cũng là điều không thể không nói đến. Chúng ta đã bàn bạc rất nhiều điều với nhau. Nhiều đêm cùng thức trắng vì thảo một Kiến nghị gửi lên Nhà nước, phải xóa đi xóa lại nhiều lần vì cứ ngây thơ nghĩ rằng mỗi chữ mình viết ra đều rất hệ trọng. Cho đến khi cùng đồng hành đưa Kiến nghị đến Văn phòng Chính phủ bị từ chối mời ra khỏi cổng mới biết rằng “đã bạc tóc mà còn dại” (câu nói ngay lúc ấy của anh). Chúng ta cũng đã có những chuyến đi không quên được vì mục tiêu “trực tiếp đến với dân”, như cuộc cứu trợ bão lụt cuối năm 2009, lên đến cả địa điểm Tumeron ở Kon Tum, mà tại đỉnh cao này trên cao nguyên Trung phần, trong một buổi tối đói và rét, tôi đã khóc vì linh cảm một bạn trẻ giúp việc kỹ thuật sẽ bị bắt, còn Anh thì sẽ sàng vỗ vai tôi và đưa ra một mệnh lệnh: Huệ Chi hãy quên hết để nghĩ đến trách nhiệm đang đè lên đầu mình.

Trong những dịp cùng chung gánh vác ấy, bao giờ Anh cũng chủ động chia sẻ gánh nặng với tôi. Đặc biệt, khi tôi bị mời đi thẩm vấn 22 ngày vào đầu năm 2010, chính Anh đã chủ động đến ngay nhà tôi vào hôm đầu tiên tôi vắng mặt, để giữ vững tinh thần cho vợ tôi, và hầu như ngày nào Anh cũng đến trong suốt cả 22 ngày. Anh còn xông ra đảm nhiệm điều hành trang blog thay cho trang mạng bị đánh sập để chuyển tải thông tin đi mọi nơi, mà sâu xa bên trong là cốt lên tiếng cảnh báo với công luận về những gì tôi đã bị xử trí không đúng. Chỉ một ngày tôi về muộn so với giờ giấc đã định, Anh đều đưa tin đầy đủ đến bạn đọc với tất cả tâm trạng lo lắng. Chỉ một cuộc thẩm vấn bị kéo dài cố ý Anh đều phân tích rạch ròi dụng ý của kẻ thẩm vấn ẩn giấu bên trong. Có thể nói Anh đã bền bỉ đấu tranh trên phương tiện truyền thông cho việc tôi được chấm dứt thẩm vấn cho đến tận giờ phút cuối cùng [1]. Cứ nghĩ, nếu không có Anh vào những thời khắc hệ trọng đó, không hiểu số phận tôi đã như thế nào. Trước sau, trong cuộc đời hoạt động có chút ý nghĩa cho dân tộc và đất nước, Anh đã là một người anh lớn đối với tôi.

Anh Phạm Toàn yêu quý, thế là tôi còn nợ Anh một món nợ lớn trên cuộc đời này: đã không có mặt trong giờ phút Anh đi xa mãi mãi. Thôi thì đành khất nợ với hương hồn Anh và xin hẹn với Anh sẽ trả nếu còn có kiếp sau.

Từ nơi xa xôi xin cúi đầu vĩnh biệt Anh.

Nguyễn Huệ Chi

[1] Xin xem

Các bài ngắn của Phạm Toàn trong những ngày Huệ Chi bị thẩm vấn

   

Phạm Toàn        Nhà giáo Phạm Toàn (phải) và nhà văn Nguyên Ngọc và nhiều trí thức, nhân sỹ khác được biết đến nhiều trong phong trào phản biện về Bauxite ở Việt Nam. Bản quyền hình ảnh: OTHER/VĂN VIỆT

Điểm nổi bật của trang phản biện và blog Bauxite Việt Nam là sự hiện diện của trí thức Việt Nam ở đằng sau trang mạng này, một nhà báo tự do và cựu tù nhân chính trị ở Việt Nam nói với một hội luận của BBC Tiếng Việt.

Những người sáng lập, vận hành và tham gia trang Bauxite Việt Nam thực sự đã làm công việc ‘khai sáng’, ý kiến khác từ một nhà văn tại Berlin chia sẻ thêm.

Phạm Toàn là một ‘tấm gương’ cho các trí thức ở Việt Nam, vẫn làm chuyên môn ‘cực kỳ xuất sắc’ nhưng ‘không né tránh, quay lưng’ với những vấn đề của đất nước, kể cả chính trị, một dịch giả và nhà thơ từ Texas, Hoa Kỳ, nói thêm với diễn đàn này của BBC.

Bình luận với Bàn tròn thứ Năm từ London hôm 27/6/2019 về đóng góp và tác động lớn nhất của trang Bauxite Việt Nam, nhân sự kiện cựu đồng sáng lập trang này, nhà giáo, nhà văn hóa Phạm Toàn, qua đời, blogger Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh nói:

“Cái lớn nhất tôi cũng có thể nói ngay, tôi cũng đã suy nghĩ từ khi đó cho đến bây giờ, cái đó là người ta nhìn vào trang đó, người ta thấy trí thức Việt Nam ở đó, đằng sau trang đó. Cái đó rất quan trọng”.

Blogger Ba Sàm Nguyá»…n Hữu Vinh       

Nhà báo, blogger Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh nói nhìn vào trang Bauxite Việt Nam là thấy sự hiện diện và vai trò của trí thức Việt Nam ở đó. Bản quyền hình ảnh: BÀN TRÒN THỨ NĂM TỪ LONDON

Và người sáng lập trang mạng Ba Sàm, ông Nguyễn Hữu Vinh, nói thêm từ Hà Nội:

Thương chiến Mỹ-Trung Quốc bên lề họp G-20 và liên hệ đến Việt Nam

Phạm Đỗ Chí

Viết từ Washington DC, 28/6/2019

Tin tức cho hay sẽ có cuộc họp Thượng đỉnh Trump-Tập lần nữa bên lề cuộc họp G-20 ở Osaka, Nhật Bản vào ngày 29/6 do các dàn xếp giờ chót của 2 bên, để hai nguyên thủ nối lại vòng đàm phán thương mại.

Cần nhắc lại là cuộc thương nghị này đã rơi vào bế tắc từ cuối tháng 3/19 khi Tổng thống Trump quyết định tăng thuế biểu 25% lên trên 200 tỷ đô hàng nhập từ Trung Quốc, do Trung Quốc rút lại giờ chót các nhường nhịn đã thỏa thuận ở cấp Phó Thủ tướng Trung Quốc (Lưu Hạc) và các bộ trưởng tài chính và thương mại Hoa kỳ.

Nhưng các câu hỏi lớn vẫn còn đặt ra chung quanh diễn biến sắp tới ngày 29/6 này, che mờ phần nào nội dung cuộc họp của 20 nguyên thủ quốc gia trong vài ngày tới.

Tại sao Chủ Tịch Tập quyết định tham dự G-20 và gặp Tổng thống Trump?

Cách đây vài tuần, khi nghe tin ông Tập có thể tránh cuộc họp G-20, Tổng thống Trump và sau đó Phó Tổng thống Pence nhắc lại, đã lên tiếng đe dọa là Mỹ sẽ đơn phương nâng thuế 25% lên trên 300 tỷ hàng nhập Trung Quốc còn lại nếu ông Tập tránh cuộc họp. Đe dọa này đã thành một đòn bất ngờ của Trump tăng cường thêm áp lực của thế Cờ Vây của Mỹ đang có sẵn và có vẻ dồn Trung Quốc vào chân tường.

Nếu ông Tập không đi dự G-20, có thể Tổng thống Trump sẽ tăng áp thuế biểu thật, áp lực sẽ vô cùng lớn lên kinh tế Trung Quốc, ông Tập sẽ chịu chỉ trích nặng nề trong chính trị nội bộ.

Ngược lại, nếu ông Tập sẽ đi như đã quyết định, đe dọa của Mỹ như đã có tác dụng thật sự và cho quốc tế thấy thế yếu của Trung Quốc: tình trạng “no-win” của họ và bị dồn vào thế bí!

Liệu họp Thượng đỉnh Mỹ-Trung Quốc có đạt được kết quả mong chờ?

Tuy ông Bộ trưởng Tài chính Mỹ lại xác nhận hôm qua 26/9 là các đàm phán đã đạt được 90% kết quả, nhưng giới quan sát viên quốc tế nhận định đây là tuyên bố lạc quan để mang lại chờ đợi hào hứng cho kết quả tốt.

Thực tế như nhiều người đã rõ, lập trường hai bên đã quá khác nhau, và đòi hỏi của Mỹ vượt quá mức sơ khởi là Trung Quốc phải nhập hàng Mỹ nhiều hơn để giảm thâm hụt thương mại của Mỹ.

Tin tức về “tài liệu 150 trang” của ký kết sơ khởi giữa 2 bên (đã bị gác lại do Trung Quốc đổi ý giờ chót vào cuối tháng 3) cho thấy Mỹ đòi hỏi những tái cấu trúc căn bản của nền kinh tế và luật lệ thương mại của Trung Quốc, bao gồm các nhượng bộ quan trọng về tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, ngăn ngừa chuyện ăn cắp thông tin công nghệ Mỹ, và các lệnh trừng phạt đơn phương của Mỹ nếu Trung Quốc vi phạm các thỏa thuận đã đồng ý.

'Thặng dư man rợ' Thủ Thiêm và Long Hưng: cần xóa bỏ Hội đồng nhân dân!

Nguyễn Hiền

Nhóm “hồng phúc của dân tộc” đã cùng nhau đẩy 15.000 hộ dân vào bước đường cùng, và chung tay phá nát Sài Gòn.


TP.HCM phải hoàn trả ngân sách 26.300 tỷ vì sai phạm ở Thủ Thiêm, nếu quy đổi ngoại tệ sẽ là 1,1 tỷ USD.

Trách nhiệm là chính quyền TP.HCM, nhưng nguyên nhân cốt lõi xuất phát từ trách nhiệm quản lý của lãnh đạo chủ chốt thành phố này, trong đó có nổi bật là tên bốn vị lãnh đạo Tất Thành Cang, Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Hữu Tín, Nguyễn Văn Đua và có một phần không kém quan trọng đến từ vị Thanh tra chính phủ, ông Ngô Văn Khánh. Nhưng sẽ thật thiếu xót nếu bỏ quên bà Hội đồng (Chủ tịch hội đồng Nhân dân Tp. HCM), bà Nguyễn Thị Quyết Tâm.

Nhóm lãnh đạo chủ chốt qua các thời kỳ nêu trên, nhóm “hồng phúc của dân tộc” đã cùng nhau đẩy 15.000 hộ dân vào bước đường cùng, và chung tay phá nát Sài Gòn.

Giống như ông Lê Thanh Hải, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nghỉ hưu theo chế độ, và bà có thể tự tin tuyên bố đã nghỉ hưu rồi, không làm được gì, và sẽ không có gì để trả lời về dự án Thủ Thiêm.

Luật sư Trần Thu Nam, trong một chia sẻ trên Facebook cá nhân vào ngày 28.06, đã đặt vấn đề truy cứu trách nhiệm đối với hội đồng nhân dân Tp. HCM (hội đồng) trong vụ Thủ Thiêm. Và ông Luật sư cũng nhấn mạnh, hội đồng có thật sự của nhân dân, vì nhân dân?

Vì sao đàn áp nhân quyền gia tăng tại Việt Nam?

Mai Hưng dịch

Bản báo cáo thường niên năm 2019 có thể sẽ mô tả thêm một năm tồi tệ nữa đối với hồ sơ nhân quyền của Việt Nam.

Biểu tình chống dự luật Đặc khu năm 2018

Đối với những nhà quan sát tình hình Việt Nam, rất khó nắm bắt một cách chính xác số lượng các tù nhân chính trị. Cơ sở dữ liệu của Dự án 88 về các nhà hoạt động bị đàn áp được công bố hồi tháng Năm (2019) thì hiện đang có tới 263 nhà hoạt động đang bị cầm tù, và có tới 101 nhà hoạt động đang đối mặt với nhiều hiểm nguy, trong khi đó, theo báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế được công bố hồi tháng Năm thì hiện có 128 tù nhân lương tâm. Một tên khác được thêm vào danh sách đó là Michael Phương Minh Nguyễn, công dân Hoa Kỳ vừa mới bị kết án 12 năm tù hôm thứ Hai (24/06/2019) vì tội hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân, một cáo buộc thường được gán ghép cho bất cứ ai phản đối Đảng Cộng sản cầm quyền Việt Nam, đặc biệt là trong các cuộc biểu tình lớn.

Tình hình đang xấu đi ở Việt Nam. Báo cáo cuối năm của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nhấn mạnh rằng “vào năm 2018, hồ sơ nhân quyền vốn đã kinh hoàng của Việt Nam ngày càng tồi tệ hơn khi chính quyền kết án những người bất đồng chính kiến với những án tù lâu hơn, dung dưỡng những kẻ côn đồ tấn công những người bảo vệ nhân quyền và thông qua những đạo luật hà khắc sẽ đe dọa tự do ngôn luận hơn nữa”. Bản báo cáo thường niên năm 2019 có thể sẽ mô tả thêm một năm tồi tệ nữa đối với hồ sơ nhân quyền của Việt Nam.

Tại sao lại 'Đảng hóa' cho hành vi hình sự?

Minh Châu

Thanh tra Chính phủ chuyển kết luận thanh tra đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân thuộc diện Bộ Chính trị và Ban Bí thư quản lý có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm.

Nước mắt Thủ Thiêm

Không quá lời khi nói rằng thanh tra việc quy hoạch khu đô thị mới (KĐTM) Thủ Thiêm, quận 2, TP.HCM, cho ra kết quả là nhân dân mất đất, ngân sách mất 8.700 tỷ. Đọc chậm rãi 15 trang khổ A4 của kết luận thanh tra công bố hôm 26-6-2019, hoàn toàn không thấy nhân dân ‘hiện hữu’ trong suốt quá trình lập dự án, sai phạm, thanh tra và kết luận thanh tra vụ này. [Tải về tại http://bit.ly/2XxUIlk]

Khuyết điểm hay dấu hiệu phạm tội?

“Kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai đối với KĐTM Thủ Thiêm, Thành phố Hồ Chí Minh” là tên gọi đầy đủ của văn bản đánh số 1041/KL-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Thư giãn Chủ nhật - Huy Cận và câu thơ ứng nghiệm vào đời

TS Luật Cù Huy Hà Vũ

Huy Cận

Nhà thơ Huy Cận (giữa) và con trai - TS. Cù Huy Hà Vũ, con dâu - Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà. Bản quyền hình ảnh: OTHER

Cách đây gần tám thập kỷ, ngày 2/2/1940, tại trụ sở của Tự Lực Văn Đoàn, 80 Quán Thánh, Hà Nội, đã diễn ra một bữa tiệc chia tay. Người ra đi là Xuân Diệu(1), thành viên gia nhập cuối cùng và là người trẻ nhất của Văn Đoàn. Lý do là ông vừa được bổ nhiệm làm Tham tá Nhà Đoan (Douane - tiếng Pháp, nghĩa là Sở Quan thuế) ở Mỹ Tho, sau khi tốt nghiệp Trường Luật thuộc Đại học Đông Dương.

Người ở lại gồm tất cả thành viên còn lại cùng Huy Cận(2), người bạn tri âm, tri kỷ của “chàng Xuân” và cũng là “chuẩn thành viên” của Văn Đoàn. Tiệc tất có rượu và những người tham dự tất trở thành “tiên ông”, dù nhiều dù ít. Thế rồi “rượu vào lời ra”. Có điều các “tiên ông” ở đây đều là các văn sĩ, thi sĩ nổi tiếng bậc nhất nên không có gì lạ là “lời ra” này là một bài thơ.

BÁT TIÊN QUÁ CHÉN

“Bỗng dưng thi sĩ hóa tây Đoan

Nửa mặt nhà văn, nửa mặt quan

Chén rượu tiễn đưa thơ khó nghĩ

Nỗi niềm cách biệt ý khôn toan

Hôm nay nhớ bữa chia bùi ngọt

Lát nữa còn vui cảnh tóp chan

Ví thử anh em đều xuất cả

Còn tuôn ra lắm mạch thơ gàn…”

29/06/2019

Lễ tang Nhà giáo Phạm Toàn đúng phong cách Phạm Toàn

Mạc Văn Trang

Lễ tang Nhà giáo Phạm Toàn diễn ra từ 8 đến 10 giờ 30 sáng nay, 28/6/2019, tại Nhà tang lễ quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đủ các thành phần xã hội đến viếng, rất đông, nhưng không có lực lượng gây rối.

D:\Downloads\BVN\29-6\65834171_725652047895398_7770512247046012928_n.jpg

Không có vòng hoa và phong bì phúng viếng, nên dòng người rất đông, mà lễ viếng kết thúc lúc 9 giờ. Sau đó là phần “Truy điệu”, thay cho Điếu văn là những lời phát biểu của bạn bè, người thân nói về Phạm Toàn.

D:\Downloads\BVN\29-6\65571035_725652161228720_6458740883075366912_n.jpg

Phạm Xuân Nguyên dẫn chương trình, đọc Lời chia tay của nhà văn Nguyên Ngọc; Mạc Văn Trang đọc bài "PHẠM TOÀN – NGƯỜI HẠNH PHÚC”.

Nhà Thơ Dương Tường phát biểu, câu cuối cùng ông nói: Tao không nói vĩnh biệt. Toàn ơi, mày đi trước nhé!

Và những lời phân ưu…

Ban biên tập BVN xin đăng tải một số lời chia buồn gửi tới Bauxite Việt Nam trước sự ra đi của Nhà giáo Phạm Toàn, và xin chân thành cảm tạ tất cả những hội doàn cùng cá nhân đã có những lời chia buồn tình nghĩa đối với trang mạng chúng tôi. 

Nguyễn Cường (Nhóm Văn Lang Praha)

D:\Downloads\VANLANG_THANHKINHPHANUU.jpg

Kính gửi Ban biên tập Bauxite Việt Nam,

Trước việc ra đi của Nhà trí thức Phạm Toàn, Nhóm Văn Lang Praha xin được gửi lời chia buồn tới Bauxite Việt Nam. Chúng tôi cũng nhờ Bauxite Việt Nam chuyển tới gia đình Ông Phạm Toàn chia sẻ mất mát này.

Kính chúc Bauxite Việt Nam sức khỏe, luôn vững tin để tiếp tục đóng góp vào quá trình dân chủ hóa đất nước.

Kính thư.

Thay mặt Nhóm Văn Lang.

Nguyễn Cường.

Phạm Toàn: ‘Sống đẹp khó hơn chết đẹp vạn lần’

Nhà văn Võ Thị Hảo

Gửi cho BBC từ Berlin, CHLB Đức

Nhà giáo, nhà văn hóa Phạm Toàn

Nhà giáo, nhà văn hóa Phạm Toàn có nhiều đóng góp cho giáo dục, văn hóa và phát triển của Việt Nam. Bản quyền hình ảnh: OTHER

Để khóc hoặc hát cho một người vừa lìa cõi, còn gì vui hơn khi ta có thể nói về người đó, như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã hát “Đã bay cao trong vòm trời đầy”.

Chết đẹp đã là rất khó. Nhưng chết đẹp là quyết định của một khoảnh khắc. Còn để sống đẹp, là cả một đời, là dằng dặc những chuỗi lựa chọn và từ bỏ cám dỗ, thật ít ai làm được.

Những “người trần mắt thịt” dám bay cao tìm vòm trời đầy khát vọng là một cách sống đẹp.

Nhà văn, nhà giáo, dịch giả Phạm Toàn không là phi công, nhưng càng về cuối đời, ông càng gắng gỏi bay lên, vừa là để tiếp cận ánh sáng tri thức và tự do, vừa là mong góp chút sức nhỏ “dặm vá” lại bầu trời Việt Nam vốn tròn đầy nhưng đã bị nhiều phần thâm thủng bởi những kẻ cai trị ích kỷ và lừa mỵ.

Phạm Toàn, những năm bốn mươi năm mươi của thế kỷ trước đã từng là người lính hăng hái lên chiến khu trong ảo tưởng “Chiến trường đi chẳng tiếc ngày xanh” (thơ Quang Dũng) để rồi kết cục bị “ngộ độc” sự thật phũ phàng khi phải trải qua Cải cách ruộng đất, vụ án Nhân văn giai phẩm với chủ trương của đảng cộng sản “Trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ”...

Phạm Toàn, cũng như những người thuộc thế hệ ông, đều không may mắn, bất đắc dĩ chứng kiến những bi kịch thuộc vào hàng tàn nhẫn nhất của lịch sử VN: phong kiến lạc hậu, nạn đói, bốn cuộc chiến tranh, sự thống trị gần trăm năm của thể chế cộng sản ngày càng chứng tỏ sự bất lực trong việc bảo vệ chủ quyền đất nước, hệ thống công quyền đầy sâu mọt tham nhũng cho đến nay.

Nhưng sự thật phũ phàng đã không quật ngã được ông. Phạm Toàn với những bạn bè cùng thời hoặc những đàn anh, thế hệ văn sĩ trí thức quý giá như Phùng Quán, Trần Dần, Quang Dũng, Lê Đạt, Nguyễn Hữu Đang, Bùi Ngọc Tấn, Nguyên Ngọc, Dương Tường,... cái thế hệ vàng chịu nhiều khổ nhục ấy đã gắng gỏi biết bao để ngưỡng vọng ánh trời chân thực, tha thiết đem về chia lại cho dân Việt, hòng vươn tới vòm trời tròn đầy nhân văn, tự do, công bằng và bác ái cho người Việt Nam.

Phạm Toàn sẽ còn được người VN biết ơn, ít nhất vì ba thành tựu đáng kể. Thứ nhất, ông đã cùng một số trí thức sáng lập trang Bauxite Việt Nam nhằm bảo vệ môi trường sống của người Việt và chủ quyền VN, chống lại sự xâm lược tinh vi của TQ đội lốt các dự án đầu tư kinh tế và thương mại...

Phạm Toàn - Người hạnh phúc

(Đọc tại Lễ tang Nhà giáo Phạm Toàn, sáng 28/6/2019)

Mạc Văn Trang

D:\Downloads\BVN\29-6\65487178_725635934563676_1734904781694042112_n.jpg

Trên bình diện xã hội, Phạm Toàn luôn trăn trở biết bao điều, nhiều lần Anh không sao cầm được nước mắt… Nhưng nếu xét về phương diện cá nhân, Phạm Toàn thật là NGƯỜI HẠNH PHÚC.

1. Nếu hạnh phúc là đạt được những ước mong sau bao nỗ lực kiếm tìm, thì đây. Sau mấy chục năm tìm tòi thể nghiệm từ viết Văn, làm Thơ, dạy học, viết sách, dịch sách, nghiên cứu, huấn luyện giáo viên, ở lĩnh vực nào Phạm Toàn cũng đạt được những thành tựu, nhưng tất cả vẫn chưa phải điều Phạm Toàn mong ước nhất… Mãi đến năm 2009, khi bước vào tuổi “xưa nay hiếm”, một cơ duyên kỳ ngộ, khiến Phạm Toàn quyết định theo “Hướng đi và Cách làm” giáo dục (chữ của Hồ Ngọc Đại) đúng với tâm nguyện của mình. Đó là “khởi nghiệp”, lập ra nhóm CÁNH BUỒM để biên soạn sách Văn, Tiếng Việt dạy cho trẻ em. Thế rồi Phạm Toàn cứ cuốn theo sự trưởng thành của học sinh từ lớp 1, lên lớp 2 và dần dần đến lớp 9… Toàn bộ tài năng, sức lực, tâm huyết Phạm Toàn đã gửi tất cả vào sự nghiệp này. Đó là thành tựu quý giá Phạm Toàn và các cộng sự đã tạo ra, dẫu còn thiếu, còn cần hoàn thiện hơn… Nhưng những gì Cánh Buồm đem lại cho học sinh là cái tin cậy, để những điều học sinh lĩnh hội được sẽ là vốn quý suốt đời, không phải vứt đi, học lại…

Chừng ấy thôi, đã là hạnh phúc lớn lao của những ai tha thiết muốn làm được điều gì đó, muốn để lại cái gì đó có ích cho đời.

2. Nếu hạnh phúc là trong đời có những người bạn tri âm, tri kỷ, thì Phạm Toàn thật hạnh phúc. Anh có những người bạn từ thuở hàn vi, nay ngoài 80 tuổi, cứ gặp nhau là “mày - tao” tíu tít. Anh có nhóm Cánh Buồm, những người từ hai bàn tay trắng gắn bó với nhau, đầu tắt mặt tối, chia ngọt sẻ bùi, thân thiết, trung thành, theo đuổi một công việc đến cùng; Phạm Toàn có mấy chục cộng tác viên, từ anh sinh viên trẻ đến nhà Kiều học ngoài 90 tuổi; từ người ở trong nước khắp Bắc, Trung, Nam đến người ở nước ngoài: Hoa Kỳ, Pháp, Canada, Úc… - những người được Phạm Toàn chọn mặt gửi vàng, đã vô tư hiến tặng cho Anh những đóng góp cụ thể vào bộ sách Cánh Buồm, với tất cả tâm huyết, trí tuệ, mà không ai nghĩ đến thù lao! Bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước là người Chị, người bạn thân thiết của Cánh Buồm. Thỉnh thoảng bà lại gọi Cánh Buồm đến chơi, “Nói cho chị, xem Cánh Buồm làm được đến đâu rồi”? Bà bảo, Phạm Toàn và các em “tay không bắt giặc”, thiệt là giỏi! Bà viết sách được 20 triệu đồng cũng đưa tất cả cho nhóm Cánh Buồm… Phạm Toàn và nhóm Cánh Buồm làm được như vậy cũng nhờ bao tấm lòng thơm thảo, tin cậy, mến yêu giúp đỡ tạo điều kiện. Nhà Xuất bản Tri Thức do Chu Hảo làm Giám đốc đã in tất cả sách Cánh Buồm; Trung tâm Văn hóa Pháp L’Espace 24 Tràng Tiền sẵn sàng cho mượn địa điểm tổ chức các cuộc hội thảo…

Trong một xã hội nhiễu nhương, vàng thau lẫn lộn, đầy dối trá, Phạm Toàn như một thỏi nam châm hút về mình những tấm lòng tử tế, những tinh hoa góp sức làm nên bộ sách Cánh Buồm. Hạnh phúc nào bằng, khi Phạm Toàn có được những bạn bè tin cậy đến như thế!

“Made in Vietnam” trong thương chiến Mỹ-Trung

Nguyễn Quang Duy

Trong cuộc phỏng vấn trên đài Fox Business, ngày 26/06/2019 vừa qua, Tổng thống Donald Trump công khai lập trường:

Rất nhiều công ty đang dời sang Việt Nam, nhưng Việt Nam lợi dụng chúng ta còn tệ hơn cả Trung cộng.Chúng tôi đang thảo luận với Việt Nam. Việt Nam nhỏ hơn Trung cộng nhiều, nhưng họ gần như là kẻ lợi dụng tệ nhất trong số tất cả những kẻ lợi dụng”.

Ông Trump đã công khai rõ ràng Hà Nội đang tiếp tay cho Bắc Kinh, nên thiết nghĩ Hà Nội cần nghiêm chỉnh xem xét và thay đổi để tránh đưa Việt Nam vào cuộc chiến Mỹ-Trung.

Thượng bất chính,…

Vào ngày 14/3/2018, phát biểu tại Trường Đại học Quốc gia Úc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giơ cao chiếc điện thoại di động hiệu Samsung lên khoe:

Rất có thể điện thoại thông minh của Samsung hiện đại nhất mà người Úc đang sử dụng hàng ngày đến từ Việt Nam vì theo Samsung khoảng ¾ lượng điện thoại này được sản xuất tại Việt Nam (Made in Vietnam)”.

Về lại Việt Nam được ai đó nhắc khéo nên tại một Hội nghị ở Hà Nội, ngày 19/12/2018, ông Phúc lại tuyên bố:

“…nói Samsung là 100% nước ngoài là nhầm lẫn! Samsung có tỷ lệ sản xuất trong nước trước đây bằng 0 thì nay đã trên 30%”.

Hạ tất loạn!

Đến Thủ tướng còn muốn biến hàng ngoại thành hàng Việt, nói gì các tư nhân chỉ biết chạy theo lợi nhuận làm giàu.

Tuần này báo Tuổi Trẻ vạch trần Asanzo nhập linh kiện, lột tem, xé nhãn Trung cộng, lắp ráp thành sản phẩm dán tem, dán nhãn “Made in Vietnam”, “Xuất xứ từ Việt Nam” và “Hàng Việt Nam chất lượng cao” để bán giá thật cao.

Được báo Tuổi Trẻ phỏng vấn, Chủ tịch Tập đoàn Asanzo ông Phạm Văn Tam cho biết: “Gần như là mình nhập 100%. Bên mình chỉ là khâu đầu - cuối, mình ráp lên, kiểm tra sản phẩm đạt thì cho ra thị trường”.

Ông Tam thừa nhận: “Tôi nghĩ nó là hàng lắp ráp tại Việt Nam thì đúng hơn. Nó là sản phẩm được sở hữu từ công ty Việt Nam nhưng nó không phải là hàng Việt Nam”.

Asanzo bắt đầu doanh nghiệp vào cuối năm 2013, nhưng nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường Việt Nam. Chỉ sau 1 năm Asanzo đã bán ra hơn 100.000 tivi. Đến năm 2015, con số này đã tăng gấp 3 lần. Năm 2016, lượng tivi bán ra đã lên tới con số 500.000.

Năm 2018, Asanzo đã bán ra trên 4 triệu sản phẩm các loại, đạt doanh thu 6.250 tỷ đồng, lên kế hoạch cho năm 2019 đạt doanh thu 10.000 tỷ đồng.

Hơn 6 năm mọi cơ quan công quyền, kể cả quan thuế và thuế vụ, đều không hay biết phải đợi đến khi bị phanh phui Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mới ra lệnh vào cuộc điều tra.

Pháp luật lỏng lẻo như thế nói gì việc vô số công ty Trung cộng đang hoạt động trá hình tại Việt Nam.

Giải thưởng Hòa bình cho các xã hội dân sự

Thục Quyên

Ngày 14.06.2019 trong khi cả thế giới đang hồi hộp theo dõi cuộc biểu tình bất bạo động tại Hồng Kông liệu có lên tới con số 2 triệu người tham gia hay chưa, thì tại thủ đô Luxembourg của Đại công quốc Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg), trong một căn phòng thuộc toà nhà Robert Schuman, nơi một thời đã là trụ sở của Nghị viện Âu châu, Thiền sư Thích Nhất Hạnh được Quỹ Hòa bình Schengen và Diễn đàn Hòa bình Thế giới trao Giải Hòa bình Luxembourg 2019, trước sự hiện diện của khoảng 150 nhà hoạt động cho hòa bình đến từ khắp nơi trên thế giới.

Một học trò xuất gia rất trẻ của Thiền sư, Thầy Pháp Hữu, mới 32 tuổi, đã được Làng Mai lựa thay mặt thầy mình đi nhận Giải Hòa bình Nội Tâm, trong khi Thiền sư Nhất Hạnh, 93t, đã ủy thác các trung tâm thiền và các Viện Phật Học của ông tại Âu, Mỹ, và Á châu cho các đệ tử để về sống tại Chùa Từ Hiếu, Huế, tại quê hương Việt Nam của ông, nơi dân tộc ông vẫn chìm đắm trong sự bất an, kiệt quệ, trong nỗi lo sợ triền miên bị Trung Hoa đè bẹp nhưng chưa tìm được cách để chống trả.

Giải Hòa bình Luxembourg

Luxemboug là một trong những quốc gia có diện tích nhỏ nhất Âu châu nhưng là một trong những quốc gia có tổng sản phẩm nội địa GDP cao nhất thế giới, là thành viên sáng lập của Liên minh Tây Âu (đã giải thể 2011), Liên Hiệp Quốc (1945), NATO (1949), Benelux (1958), và Liên minh Âu châu (1952-2009).

Quỹ Hòa bình Schengen được thành lập năm 2005 với tư cách là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận được phê chuẩn bởi Đại công tước Henri de Luxembourg vào ngày 19 tháng 10 năm 2007, để góp phần xây dựng một thế giới hòa bình hơn, bằng cách thúc đẩy Hòa bình-Khoan dung-Hiểu biết, thông qua đối thoại đa văn hóa bằng các cuộc thảo luận, ấn phẩm, triển lãm và hội thảo, qua internet, hoặc qua các cuộc gặp gỡ, trao đổi, và các chương trình giáo dục cũng như các nghiên cứu về hòa bình.

Mỗi năm, kể từ năm 2012, Quỹ Hòa bình Schengen và Diễn đàn Hòa bình Thế giới đã trao Giải thưởng Hòa bình Luxembourg, một giải thưởng nhằm tôn vinh sự xuất sắc của một cá nhân hay một hội, nhóm, trong nhiều lĩnh vực nhằm xây dựng hòa bình : hoạt động cá nhân, giáo dục, tổ chức, nỗ lực cộng đồng, hỗ trợ, công nghệ, tuổi trẻ làm việc cho hòa bình, tiến trình hòa bình, báo chí, môi sinh, nghệ thuật, và đặc biệt hơn cả là năm nay Giải thưởng Hòa bình Nội tâm được trao lần đầu và người nhận giải là một nhà tu phật giáo Việt Nam.

Ông Dominicus H. Rohde, Chủ tịch Diễn đàn Hòa bình Thế giới và Quỹ Hòa bình Schengen, trong Lời mở đầu(1), đã tuyên bố:

“Chúng ta có thể có Hòa bình!

Tôi tin chắc, tôi biết rằng, hòa bình có thể đạt được.

Đây chỉ là một vấn đề toán học và một vấn đề thời gian, cho đến khi chúng ta đạt được khối lượng quan trọng để gây biến chuyển, làm mô hình mới lan rộng.

28/06/2019

Đặc san tưởng niệm Phạm Toàn

VĨNH BIỆT NGƯỜI ĐỒNG SÁNG LẬP TRANG BAUXITE VIỆT NAM

Nhà văn, nhà giáo dục, nhà báo, nhà nghiên cứu, nhà phản biện, dịch giả Pháp ngữ,
Anh ngữ

PHẠM TOÀN
(1.7.1932 – 26. 6. 2019)

Nhà trí thức Phạm Toàn được biết đến trong tư cách nhà văn và dịch giả Châu Diên với nhiều truyện ngắn công bố rải rác từ 1952 đến 1962. Ông nổi tiếng trong vai trò nhà giáo dục học tài năng, với những tư tưởng cách tân mới mẻ và quá khổ đối với ngành giáo dục hiện nay của Việt Nam mà bộ sách Cánh buồm chỉ là một phần đóng góp cụ thể của những tư tưởng đột xuất này, nói lên tấm lòng tận tụy yêu thương của ông đối với lớp trẻ, cũng như sự khắc khoải tìm con đường đổi thịt thay da nội tại cho dân tộc – bằng giáo dục theo ông là biện pháp quan trọng hàng đầu – một dân tộc không đáng phải đứng lại, phải già nua đi mà không phát triển được vì những giáo điều cũ rích từ lâu phủ bóng lên sức sống của nó.

Nhưng nói đến con người dấn thân vào xã hội dân sự và có tác động sâu sắc đến quần chúng đông đảo thì phải nói đến những hoạt động của Phạm Toàn trong hai năm 2009 và 2010 trong liên danh đồng sáng lập trang Bauxite Việt Nam. Ở đây, Ông thể hiện một tinh thần nhập cuộc mạnh mẽ và một ý thức đối thoại trực diện với chính quyền. Cùng các thân hữu, Ông góp phần đưa trang Bauxite Việt Nam đến một vị trí không thiếu được trong công cuộc phản biện xã hội và trong đời sống tinh thần của xã hội dân sự ở Việt Nam.

Con người có đóng góp nhiều mặt đó đã từ trần vào 6 giờ 42 phút sáng ngày 26/6/2019 tại Hà Nội, hưởng thọ 88 tuổi.

Đó là một mất mát lớn!

Nhưng với một sự nghiệp như vừa dẫn, Phạm Toàn đã thật sự đi vào lịch sử. Lịch sử công minh sẽ đánh giá đúng vai trò của Ông trong thời điểm chuyển mình của đất nước từ cuối thế kỷ XX sang đầu thế kỷ XXI. Lịch sử sẽ càng soi tỏ giá trị của Ông trên chặng đường một thập niên sắp tới mà chúng tôi dự cảm sẽ là một bước ngoặt tất yếu, không đổi thay là là chết, của đất nước cũng như dân tộc Việt Nam.

Bauxite Việt Nam xin bày tỏ lòng thương tiếc đối với nhà trí thức chân chính Phạm Toàn, cầu mong Ông an nghỉ ở cõi Vĩnh Hằng, và xin nhường lời cho GS Nguyễn Huệ Chi, người được ông và GS Nguyễn Thế Hùng ủy thác điều hành trang BVN từ khi thành lập, kể từ đấy trở thành người bạn chí cốt “vào sinh ra tử” với Ông.

Bauxite Việt Nam

***

Đặc san tưởng niệm Phạm Toàn

Câu đối của Hà Sĩ Phu viếng Phạm Toàn



Phạm Toàn Trần Văn Thủy 20-5-2019

Cám ơn anh Hà Sĩ Phu và anh Nguyễn Huệ Chi [1] về đôi câu đối viếng nhà giáo dục và trí thức chân chính Phạm Toàn. Tôi cũng xin nhân dịp này cám ơn hai anh Nguyễn Tường Thụy và Trần Văn Thủy đã tự ý chuyển lời chúc sức khỏe và lòng cảm phục của tôi tới anh Phạm Toàn hồi tháng trước, khi các anh biết rằng tôi và anh Toàn chưa có dịp liên lạc trực tiếp với nhau. Có lẽ tôi là người bạn duy nhất ở nước ngoài được anh Phạm Toàn chia sẻ mối đồng cảm thân tình bằng hình ảnh khi anh không còn sức gõ phím computer được nữa. Xin cám ơn anh Thủy về tấm hình hiếm quý này.

Đặc san tưởng niệm Phạm Toàn

Sinh một Phạm Toàn

Phạm Xuân Nguyên

Cha mẹ sinh ra một Phạm Toàn

Lọt lòng đã có tính đi hoang

Mà ngoài bảy mươi về bên mẹ

Mỗi chiều chủ nhật đứa con ngoan

    

Trời đất sinh ra một Phạm Toàn

Cầm tinh con khỉ chốn rừng hoang

Hiếu động nghịch tinh tôn hành giả

Quậy tung giáo dục với văn đàn

    

Vợ con sinh ra một Phạm Toàn

Duyên nợ vợ chồng khéo đa mang

Tình mới nghĩa xưa vui vẻ gánh

Gái trai thành đạt nhẹ thân nhàn

Đặc san tưởng niệm Phạm Toàn

Tìm đầu mối để tháo gỡ cuộn chỉ rối

Nhà giáo Phạm Toàn

01/04/17

Bài này nói tóm lược và trúng vấn đề cốt lõi của GDVN. Ở một nước tử tế, Anh Phạm Toàn phải là Bộ trưởng GD hoặc Cố vấn tối cao về GD cho Thủ tướng tù lâu rồi. Tiếc thay! Tôi đã hơn một lần phát biểu ở hội trường l'Espace Hà Nội: Phạm Toàn là chuyên gia GD tầm cỡ quốc tế, hoặc chí ít sẽ được một đại gia đầu tư xây dựng một hệ thống trường học theo đường lối của ông (giống như hệ thống Scholastics rất lớn ở Mỹ và nhiều nước phát triển là xuất phát từ những ý tưởng của một nhà văn chuyên viết truyện viễn tưởng), nhưng không có đất dụng võ ở VN! Huhu…

Hoàng Hưng

(GDVN) - “Dỡ ra” không có nghĩa cách chức ai, không nhằm giải tán cơ quan nào, mà cốt để tìm cách tổ chức việc học của con em ta từ khi bước chân vào nhà trường...

LTS: Sau loạt bài của Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng gửi Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam chia sẻ một vài suy nghĩ của ông về đổi mới giáo dục, Tòa soạn nhận được bài viết của nhà giáo Phạm Toàn.

Bài viết này làm rõ thêm một vài vấn đề nhằm gỡ rối cho đổi mới giáo dục theo góc nhìn của ông và tập thể nhóm Cánh Buồm.

Ý tưởng của nhà giáo Phạm Toàn trong bài viết tập trung vào việc Học của trẻ em trong công cuộc cải tổ nền Giáo dục. Ông muốn lưu ý dư luận vào điều cốt lõi của Giáo dục là việc Học của trẻ em – có cái Học đúng thì sẽ có tất cả.

Vì thế, trong bài viết, nhà giáo Phạm Toàn có trao đổi lại loạt bài của Giáo sư Nguyễn Tiến Dũng về Công nghệ Giáo dục của Giáo sư Hồ Ngọc Đại đăng tải trên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam.

Trên tinh thần khách quan, đa chiều, chúng tôi xin giới thiệu đến quý bạn đọc bài viết này của nhà giáo Phạm Toàn, đồng thời mong muốn các nhà giáo dục và quản lý giáo dục trong cũng như ngoài nước, cùng lên tiếng, bàn bạc tìm giải pháp “gỡ rối” phù hợp và hiệu quả nhất cho Giáo dục nước nhà.

Văn phong và nội dung bài viết thể hiện quan điểm của nhà giáo Phạm Toàn và tập thể nhóm Cánh Buồm.

Ý kiến người trong cuộc

Đặc san tưởng niệm Phạm Toàn

Phạm toàn tạ thế: Một dòng sông giáo dục đã qua đời

Nguyễn Hiền

Sáng ngày 26.06, nhà giáo Phạm Toàn, người chủ xướng nhóm Cánh Buồm, nhà dịch giả cuốn sách  Nền dân trị Mỹ đã tạ thế, hưởng thọ 88 tuổi.

Ông ra đi sau một thời gian kiên cường chống lại bệnh tật về già.

Phạm Toàn là người trí thức được phủ bởi lớp đào tạo chất lượng của Pháp, cũng như lòng yêu nước Việt nồng nàn. Ông nổi lên với sự đau đáu về vận mệnh nước nhà cũng như chất lượng sản phẩm giáo dục, ông kỳ vọng một tương lai thay đổi và biến chuyển lớn của Việt Nam, một Việt Nam “tươi đẹp hơn, đàng hoàng hơn” dựa trên những con người, những sản phẩm được xây dựng bởi nền giáo dục hiện đại, nơi “đảm bảo hạnh phúc đi học cho trẻ em”.

Facebook Hoàng Hưng, người bạn của nhà giáo Phạm Toàn trong lời vĩnh biệt được đăng tải trên trang cá nhân, đã nhận xét nhà giáo trên nhiều khía cạnh, trong đó, nhà giáo Phạm Toàn là con người rất tình cảm, yêu ghét phân minh nhưng bao dung và hồn hậu, hài hước, trẻ trung đến những ngày cuối đời, một “Lão Ngoan Đồng”.

Chuyên gia nghiên cứu quốc tế Nguyễn Quang Dy trong một bài viết tưởng nhớ nhà giáo Phạm Toàn, đã trích dẫn câu nói của triết gia Hegel, “Không thể đạt được điều gì vĩ đại trên thế gian này nếu không tâm huyết”. Và nói đến nhà giáo Phạm Toàn chính là nói đến sự miệt mài của ông đối với trường thực nghiệm, bauxite, dự án Cánh Buồm,…

Nhà giáo Phạm Toàn cho thấy sự tâm huyết của một học giả, một nhà xây dựng giáo dục đích thực. Bởi góc nhìn giáo dục hiện đại và lòng yêu thương trẻ em vô hạn. Và trong những từ khóa hiển thị trên website nhóm Cánh Buồm, đã thể hiện thuộc tính nêu trên, bởi thứ liên quan nhất đến chính trị lại là những ngôn từ thể hiện sự đau đáu và khát vọng cùng nhà nước thực hiện cải cách, như báo cáo Quốc hội, cải cách giáo dục, giáo dục hiện đại. Còn những từ khóa còn lại, là biểu hiện tinh thần giáo dục của nhóm Cánh Buồm, như giáo dục Pháp; hành trình trí tuệ; học làm thơ; học văn; Hồ Ngọc Đại; Jean Piaget; Ngô Bảo Châu; triết học; trí khôn. Nói cách khác, có vẻ như nhà giáo Phạm Toàn đã chắt lọc cái tinh túy của nền giáo dục Pháp mà ông hưởng thụ thời thơ ấu và tinh thần “dân trị Mỹ” trong giáo dục để cùng với những người bạn, người em của mình định hình một giá trị giáo dục Việt.

Đặc san tưởng niệm Phạm Toàn

Tưởng nhớ nhà giáo Phạm Toàn

Trần Văn Chánh

Sáng 26.6.2019, đọc bài “Cái ôm cuối cùng” của Đoan Trang và bài “Hẹn gặp lại bác Phạm Toàn” của NS Tuấn Khanh, do một người bạn chuyển qua email cho xem, tôi mới hay tin anh Phạm Toàn qua đời. Dù biết một người ra đi ở tuổi 88 cũng đã là thượng thọ, nhưng tôi không khỏi bần thần một lúc lâu, tiếp theo là cảm giác ân hận, vì sau lần gặp nhau ngồi lai rai tâm sự với anh cùng với một người bạn trẻ nữa, ở Hà Nội cách nay hơn 6 tháng, tôi có nghĩ đến anh nhiều lần nhưng chưa lần nào gọi thăm anh một tiếng, giờ mọi sự đã lỡ hết rồi!

Nhà giáo Phạm Toàn đáng tuổi cha chú tôi, vào khoảng năm 2015, khi lần đầu có dịp gặp thăm nhau ở TP. HCM, giữa chúng tôi đã thấy ngay có tình huynh đệ, nên không cảm thấy có sự ngăn cách về tuổi tác, trước nhất do ở tính cách vui vẻ nhũn nhặn khả ái mà lại hết sức nhiệt tình của anh trong những công việc đang theo đuổi. Lần đó, anh vào TP. HCM cùng với một người nữ trợ lý trẻ là để triển khai việc dạy thử nghiệm chương trình sách giáo khoa Cánh Buồm (SGK Cánh Buồm) do anh chủ trương, tại một trường tiểu học. Sau khi xong việc, chúng tôi hẹn với nhau ngồi nhâm nhi nói chuyện tới khuya, từ đó tôi lần lần hiểu được tâm huyết / hoài bão của anh nhiều hơn, chứ thật ra không có sự quen biết trước từ lâu.

Anh mời tôi cộng tác viết bài cho SGK Cánh Buồm, tôi đồng ý với thái độ không xác định hẳn, vì chưa biết viết với những nội dung cụ thể như thế nào. Sau đó về Hà Nội, anh có lấy một bài viết khá dài của tôi đưa vào sách môn Văn lớp 7, khi ra mắt sách, lại mời tôi ra chơi Hà Nội, nhưng vì bận rộn và nhiều lý do khác, tôi không tiện hưởng ứng lời mời gọi rất chân thành của anh, một người luôn vì mục đích chung tốt đẹp, sẵn sàng bỏ công bỏ sức vất vả đi tìm “đồng chí” để hợp tác.

Đặc san tưởng niệm Phạm Toàn

Những giọt nước mắt của Phạm Toàn

Nguyễn Quang Dy

Không thể đạt được điều gì tốt đẹp trên thế gian này nếu thiếu tâm huyết” (Nothing great in the world has been accomplished without passion” (Hegel, 1770-1831).

Hôm qua vào IPICK tôi giật mình thấy bài của Phạm Toàn (Ngẫu hứng âm nhạc) do Phạm Xuân Nguyên Posted (25/5), cùng tấm hình do Trần Quốc Trọng chụp. Phạm Toàn đang kéo áo chùi nước mắt khi PXN đọc cho ông nghe diễn văn nhậm chức của Zelensky (tân Tổng thống Ukraine). Đây là một tấm hình biết nói đầy cảm xúc (speaks volumes).

Nếu Gallup Poll nhìn thấy tấm hình này và hiểu câu chuyện, chắc họ sẽ không đánh giá Việt Nam là “một trong những nước vô cảm nhất thế giới”. Trong danh mục 20 bài được đọc nhiều nhất trên IPICK sáng nay có nhiều bài về phim “Vợ ba”, nhưng không biết có bao nhiêu người đọc bài của Phạm Toàn và xúc động trước tấm hình ông đang lặng lẽ chùi nước mắt trước những biến chuyển khôn lường của Ukraine (chứ không phải của Việt Nam). Tranh cãi về phim “Vợ Ba” là quyền tự do ngôn luận, nhưng không thể cứu được đất nước này.

Lần trước khi chúng tôi đến thăm Phạm Toàn, ông đang ôm bụng rên vì cơn đau, nhưng vẫn nói về cuộc hội thảo sắp tới của nhóm Cánh Buồm và những việc cần làm. Dường như cả cuộc đời ông chỉ nghĩ đến trẻ em. Ngay trong bài Ngẫu hứng âm nhạc, khi thể xác đang bị đau vì bạo bệnh hành hạ, ông vẫn hồn nhiên dành phần cuối bài nói về 3 vấn đề cốt lõi của giáo dục tiểu học. Có lẽ đây là những lời cuối cùng và những giọt nước mắt cuối cùng.

Trước tấm hình ông lão 88 tuổi đang chùi nước mắt khi nghe bài diễn văn của Zelensky, và những lời tâm huyết trong Ngẫu hứng âm nhạc mà ông đọc cho học trò ghi lại như “Tiếng hát Thiên nga”, chắc ai cũng muốn khóc. Ai cũng cầu mong cho ông sống thêm vài tuổi, không phải để chúc thọ 90 tuổi, mà để ông làm nốt những gì mà cả cuộc đời tâm huyết theo đuổi. Ai cũng cầu mong cho Phạm Toàn bớt đau trước quy luật “sinh-lão-bệnh-tử”.

Trong khi ngành giáo dục chi hàng ngàn tỷ đồng cho các dự án hoành tráng nhưng vẫn không làm được bộ sách giáo khoa mới (như vẫn “chém gió”), và đang loay hoay đối phó với quốc nạn chạy điểm vào mùa thi (như “đến hẹn lại lên”), thì ông lão 88 tuổi này vẫn cặm cụi một mình làm sách giáo khoa Cánh Buồm (tuy không có kinh phí). Ngay trong lúc bị bạo bệnh hành hạ, ông vẫn không nghĩ đến chính mình, mà chỉ nghĩ đến giáo dục trẻ em.

Đặc san tưởng niệm Phạm Toàn

Phạm Toàn nghệ sĩ

Phạm Đình Trọng                                                                           

Nhiều người đã biết Phạm Toàn, nhà giáo; Phạm Toàn - Châu Diên, nhà văn; Phạm Toàn, một trong ba chân kiềng vững chãi của trang web mang chí khí Việt Nam, trang web boxitvn. Ít người biết đến Phạm Toàn nghệ sĩ.

Đầu năm 2013, trong một tháng về Hà Nội để được đắm trong hơi lạnh của một mùa heo may sắp qua đi, tôi đã có một tuần được sống trong gian nhà anh Phạm Toàn thuê bên Hồ Tây và tôi đã thấy một Phạm Toàn nghệ sĩ.

Nghệ sĩ trong phong cách sống. Nghệ sĩ trong làm việc say mê quên tuổi tác, quên thời gian. Gần mười hai giờ khuya tôi và anh Toàn mới rời laptop, tắt đèn đi ngủ. Anh Toàn có phòng ngủ riêng. Tôi ngủ ngay phòng làm việc trên chiếc giường đơn. Chợt thức giấc tôi thấy trong quầng sáng đèn thu gọn vào chỗ bàn làm việc, bóng anh Toàn nghiêng nghiêng bên bàn phím và tiếng bàn phím đổ hồi, khi rào rào hối hả như mưa sa, khi ngập ngừng, khoan nhặt như giọt nước mưa phùn mùa xuân nhỏ tí tách dưới mái hiên. Coi đồng hồ, chưa đến bốn giờ sáng, tôi xoay mặt vào tường ngủ tiếp. Gần bảy giờ sáng tôi trở dậy đã thấy trên bàn uống nước hôm thì hai phần xôi gói trong lá chuối xanh, hôm thì hai ổ bánh mì bên cạnh lọ ruốc bông. Hộp cà phê hòa tan bên cạnh chiếc ấm điện, nước đang reo trong ấm. Ăn sáng xong, anh Toàn lại ôm máy, khi dịch sách, khi viết bài.

Hết mạch làm việc buổi chiều, anh Toàn dẫn tôi đi dạo trên con đường ven Hồ Tây. Sương khói bảng lảng trên mặt hồ. Sương khói bảng lảng cả trong hồn người gợi lên bao liên tưởng gần xa. Chỉ hai con rồng bê tông thô thiển lù lù nổi trên sóng nước Hồ Tây, choán mất tầm nhìn cả một khoảng hồ rộng đầy gợi cảm, anh Toàn than cho Hà Nội đang bị kẻ có quyền lớn mà văn hóa thấp, thẩm mĩ kém phóng tay tiêu tiền thuế của dân không phải để làm đẹp Hà Nội mà chỉ làm xấu xí Hà Nội, làm cho không gian văn hóa, không gian lịch sử và chiều sâu tâm linh của Hà Nội thành kệch cỡm, ô trọc.

Đặc san tưởng niệm Phạm Toàn

Phạm Toàn - Con người viết hoa

Lê Phú Khải (Thành viên CLB Lê Hiếu Đằng)

Tất cả những từ ngữ tốt đẹp nhất, dù có được huy động hết lên trang giấy cũng đều không đủ để viết về con người Phạm Toàn.

Ông là nhà báo, nhà văn có tài với bút danh Châu Diên nổi tiếng, là nhà ngôn ngữ học, là dịch giả của hàng nghìn trang sách khó dịch nhất, là nhà hoạt động chính trị đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam với trang diễn đàn Bauxite Việt Nam, và trên hết, ông là nhà giáo tự tập hợp học trò và bạn bè để soạn sách giáo khoa Cánh Buồm suốt 9 năm ròng khi trong túi không có một đồng xu nhỏ! Sách giáo khoa Cánh Buồm ra đời như một thách thức của một cánh buồm nhỏ trên đại dương trước cơn sóng bạc đầu sách giáo khoa nhà nước chi hàng trăm nghìn tỷ để “soạn” ra nó! Có trường tiểu học ở Hà Nội đã dạy theo sách Cánh Buồm nhiều năm nay, và học trò nhỏ chăm chỉ đi học hàng ngày, vì đến trường… vui quá!

Một thành viên trẻ của nhóm Cánh Buồm, tác giả và Phạm Toàn.

Nghe tin bạn bè đến chơi báo tin ông Phạm Toàn ốm nặng, tôi chỉ cười. Vợ tôi mắng: Năm nào ông cũng ra Hà Nội cả tháng để soạn sách giáo khoa với ông Phạm Toàn, mà nghe tin ông ấy ốm nặng lại chỉ cười! Tôi mắng lại: Người như Phạm Toàn thì không thể chết được! Ông ấy là lực sĩ.

Sở dĩ tôi quả quyết Phạm Toàn không thể chết được, vì cách đây 2-3 tháng, ông mới gọi điện cho tôi và ra chỉ thị: Mày chọn cho tao độ 10 người trong đó, có tâm huyết với giáo dục để tao gửi email cho các vị ấy, nhờ đọc và nhận xét về cuốn sách giáo khoa nhóm Cánh Buồm mới soạn xong chưa in… Đang làm việc say sưa như thế thì làm sao mà chết được!

Đặc san tưởng niệm Phạm Toàn

Bái biệt đại ca Phạm Toàn

Kính gửi gia đình đại ca Phạm Toàn

Thân gửi chị Hải và mọi cộng sự của Cánh Buồm

Tôi, Phùng Liên Đoàn, 79 tuổi, đã hân hạnh được làm bạn với đại ca Phạm Toàn trong 10 năm qua, trước là qua BauxiteVN, sau là qua Cánh Buồm. Tuy chưa hề gặp mặt nhưng tôi cảm thấy rất gần gũi với đại ca vì lý tưởng và ý tưởng tương đồng.

Mới cách đây 4 tháng ông thân sinh của tôi 102 tuổi cũng qua đời trong tình trạng nhục thể suy tàn nhưng trí tuệ còn rất minh mẫn tới giờ chót. Chúng tôi làm lễ nghiêm trang, giản dị và thanh thản như đời sống của cụ. Hỏa táng thực hiện ngay sau tang lễ, và bình tro thì tôi còn hiện giữ trên bàn thờ ngay cạnh bàn giấy tôi đang ngồi. Chúng tôi thông báo không nhận phúng điếu, vòng hoa... nhưng nếu có ai đem gì tới cùng với lòng thành thì chúng tôi cúng dường toàn thể tại Trúc Lâm Thiền Viện.

Đặc san tưởng niệm Phạm Toàn

Gửi Anh lời tiễn biệt

Thái Văn Cầu

Quen biết Anh từ những ngày tháng đầu tiên thành lập Bauxite Việt Nam. Chúng tôi thường trao đổi về một số vấn đề là quan tâm chung.

Dù không có chuyên môn trong ngành, tôi luôn luôn quan niệm giáo dục là nền tảng của xã hội, là động lực thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Vì thế, tôi chọn đồng hành với Anh, với Cánh Buồm, sau khi được Anh chia sẻ ước mơ.

Trong gần 10 năm qua, dù sống xa quê hương hơn 10.000 km, tôi theo dõi từng chặng đường mà Cánh Buồm lướt qua. Vui cùng với niềm vui khiêm nhường của Anh, vị thuyền trưởng của con tàu nho nhỏ, hướng đến biển cả bao la.

Chính phủ Việt Nam tiếp tục đàn áp mạnh tay đối với tù chính trị

Hòa Ái, RFA

Ký giả Trương Minh Đức là một trong 4 tù nhân chính trị đang tuyệt thực tại Trại 6, Nghệ An đến ngày thứ 16, tính đến ngày 26/06/19.

Ký giả Trương Minh Đức là một trong 4 tù nhân chính trị đang tuyệt thực tại Trại 6, Nghệ An đến ngày thứ 16, tính đến ngày 26/06/19. Courtesy: Facebook Duc Minh Truong.

Các tù nhân chính trị ở Phận Trại 2, Trại giam số 6, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đã tuyệt thực đến ngày thứ 16 để phản đối trại giam này tháo quạt điện trong thời tiết nắng nóng lên đến 40 độ C.

Tuyệt thực đến ngày thứ 16

Sau 6 ngày thăm gặp chồng là Ký giả Trương Minh Đức, bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vào tối ngày 26 tháng 6 cho biết chồng bà gọi điện thoại về trong cùng ngày:
“Hôm nay chồng tôi mới được gọi điện về. Tôi thấy anh nói rất yếu ớt, giọng bị run run. Tôi hỏi về sức khỏe của anh Trương Minh Đức thế nào thì anh Đức trả lời rằng trong trại giam trời nắng nóng rất khắc nghiệt nên anh Đức rất mệt, hay khó thở và đầu óc hay đau nhức, bị quay cuồng. Anh Đức cho biết các anh vẫn còn tuyệt thực và đã tiếp tục làm đơn khiếu nại yêu cầu giải quyết vấn đề quạt điện; trong trường hợp không giải quyết thì các anh cũng vẫn tuyệt thực cho đến khi họ giải quyết quạt cho các anh”.
Trước đó vào ngày 20 tháng 6, tại buổi thăm gặp ở Trại 6, Nghệ An, Ký giả Trương Minh Đức nói với bà Kim Thanh rằng một số tù nhân chính trị đã tuyệt thực 10 ngày qua để phản đối trại giam tháo hết quạt điện trong thời tiết mùa hè nóng bức khắt nghiệt lên đến 40 độ C.
Ngay sau buổi thăm gặp vừa nêu, bà Kim Thanh nói với RFA rằng sức khỏe của Ký giả Trương Minh Đức rất yếu, dáng đi chúi nhủi và mắt không mở nổi.
Vào ngày 23 tháng 6, bà Kim Thanh gửi đơn khiếu nại qua đường bưu điện đến Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Viện Kiểm sát Nhân dân Nghệ An cùng Ban Giám thị Trại giam số 6, Nghê An để yêu cầu xem xét tình trạng đơn khiếu nại của một số tù nhân chính trị, trong đó có chồng bà về việc Trại giam số 6 tháo gỡ quạt điện mà không được trại giam giải quyết đến mức phải tuyệt thực để phản đối.
Cùng ngày Ký giả Trương Minh Đức gọi điện thoại về cho gia đình vào ngày 26 tháng 6, tù nhân chính trị Nguyễn Văn Túc được gặp gỡ với vợ ông, bà Bùi Thị Rề và cho biết bản thân ông, Ký giả Trương Minh Đức, Thầy giáo Đào Quang Thực và tù nhân Trần Phi Dũng (vụ án Bia Sơn) đang tuyệt thực đến ngày thứ 16.

Nghị viện châu Âu có bị độc tài Việt Nam qua mặt?

Phạm Chí Dũng

https://1.bp.blogspot.com/-TSAm8jd-tFM/XRP5gDNGpVI/AAAAAAAAe3E/DNMN1C_T0owH4qNZ0NlrtedltcxmRAScQCLcBGAs/s640/81F1A8F2-A4DD-4772-8CE2-7D5E394741B8_w1023_r1_s.jpg

“Thoả thuận EVFTA: một ngày tồi tệ cho quyền lợi của người lao động” (EU-Vietnam trade deal a bad day for workers' rights) - trang EUobserver cay đắng rút tít ngay sau khi Hội đồng bộ trưởng các nước thuộc Liên minh Châu Âu (EU) đã phê chuẩn vào ngày 25/6/2019 cho việc ký kết không chỉ EVFTA (Hiệp định Thương mại Tự do châu Âu - Việt Nam) mà còn cả EVIPA (Hiệp định Bảo hộ đầu tư với Liên Minh châu Âu).
Việc phê chuẩn hấp tấp hai hiệp định thương mại trên sẽ “có những hậu quả nghiêm trọng”, và “Trong khi các nhà lãnh đạo tự chúc mừng mình về một thỏa thuận đã được thực hiện, công dân châu Âu và Việt Nam không nên bỏ qua những người chiến thắng thực sự trong thỏa thuận đầu tư này: các doanh nghiệp lớn và các cá nhân giàu có, mà EU cho phép chiếm đoạt công lý và dân chủ vì lợi nhuận của họ” - EUobserver chua chát.
Nhưng thực tế còn tối tệ hơn những gì mà EUobserver đánh giá và dự báo.

Cú lừa gạt hoàn hảo

Chính thể độc tài ở Việt Nam đã giành một thắng lợi lobby đáng giá đến mức làm cho không chỉ Ủy ban châu Âu mà còn cả Hội đồng châu Âu tin rằng nó không chỉ mang lại những giá trị thương mại quyến rũ cho các doanh nghiệp trong khối EU, mà còn đang cố gắng cải thiện nhân quyền, với bằng chứng là đảng đã chỉ đạo quốc hội ‘gật’ rất nhanh với Công ước 98 về thỏa ước lao động, để được EU chấp thuận cho ký EVFTA và EVIPA.
Công ước 98 là một trong số 3 công ước quốc tế còn lại của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) mà chính quyền Việt Nam đã chây ì không chịu ký từ rất nhiều năm qua. Nhưng việc chính quyền này chịu ký và phê chuẩn Công ước 98 thật ra cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên: đây là công ước ‘nhẹ’ nhất, tức ít liên đới nhất về các điều kiện cải thiện nhân quyền.
Trong khi đó, chính thể Việt Nam đã gần như phớt lờ hai công ước quốc tế còn lại về lao động là Công ước 87 về việc tự do thành lập công đoàn độc lập, và Công ước 105 về chống cưỡng bức lao động. Lý do đơn giản là nếu phải chấp nhận ký hai công ước còn lại này, Việt Nam sẽ phải chính thức công nhận định chế công đoàn độc lập - luôn bị chính quyền quy chụp là ‘diễn biến hòa bình’ và ‘lật đổ chính quyền’, đồng thời phải tìm cách sửa đổi thực trạng có quá nhiều trẻ em ở Việt Nam nằm trong tình trạng phải lao động trước tuổi trưởng thành và bị cưỡng bức lao động.
Trong cuộc điều trần về chủ đề EVFTA - nhân quyền do Ủy ban Thương mại Quốc tế châu Âu tổ chức vào ngày 10 tháng Mười năm 2018 tại Brussels, nhiều nghị sĩ như bà Granwander Hainz đã chỉ thẳng ra rằng những lời hứa về ILO của Việt Nam chỉ là lời hứa suông từ trước giờ vì chưa có gì được thực hiện, cũng như các cam kết về nhân quyền chỉ toàn có tiêu đề mà không có nội dung cụ thể.
Còn John Sifton - Giám đốc Vận động, Ban Á châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế (Human Rights Watch) đã cảnh báo: “Vội vàng thông qua hiệp định thương mại với Việt Nam sẽ là một sai lầm lớn”.

4-5-1919: ngày đã làm Trung Quốc thay đổi

Mai Hưng dịch

Các cuộc biểu tình năm 1919 đã thúc đẩy đất nước TQ tiến theo đường hướng hiện đại. Một trăm năm sau (2019), tinh thần chiến đấu lại trở lại ở Bắc Kinh

 

.
https://1.bp.blogspot.com/-7Irb2uJTtF4/XRO5GWEwppI/AAAAAAAACwg/bvR6S8xBH3kSf8vIucFQeSDlMQjg2--GACLcBGAs/s400/Twitter%2BHoa%25CC%2580ng%2BChi%2BPhong.png

Trong tiếng Hoa, việc đề cập đến chỉ hai hoặc ba con số cũng có thể là đủ để nhắc đến một sự kiện lịch sử lớn lao. Khi quý vị nói Jiuyiba (chín - một - tám) thì người nghe của quý vị sẽ biết rằng quý vị không chỉ nghĩ đến ngày 18 tháng 9 của một năm nào đó, mà là ngày 18 tháng 9 của năm 1931, khi mà các sĩ quan quân đội Nhật đồn trú tại Mukden, miền Đông Bắc Trung Quốc, ngụy tạo một vụ phá hoại nhắm vào hệ thống đường sắt do Nhật bản chiếm dụng để tạo ra một nguyên cớ cho Nhật Bản đánh chiếm toàn bộ khu vực này. Hay khi quý vị nói Ngũ Tứ (Wusi) - Năm Bốn thì bất kỳ một cô cậu thiếu niên nào cũng sẽ hiểu rằng quý vị đang nói về những gì đã xảy ra đúng vào ngày thứ Bảy của 100 năm trước đó (tức là ngày mùng 5 tháng Tư, 1919).
Vào ngày mùng 4 tháng Năm của năm 1919, một cuộc biểu tình của sinh viên đã diễn ra tại Bắc Kinh, nơi khởi nguồn Phong trào Ngũ Tứ. Ngay sau đó, những cuộc tuần hành tương tự đã được tổ chức tại các thành phố khác của Trung Quốc, với sự tham gia của các thành viên của các phong trào khác. Biến cố này đã phát triển đến đỉnh điểm với cuộc tổng đình công vào tháng Sáu làm tê liệt Thượng Hải, lúc đó là trung tâm công nghiệp hàng đầu Trung Quốc và là hải cảng bận rộn hàng thứ sáu thế giới và một phần cũng đã nằm dưới sự kiểm soát của nước ngoài.
Hầu hết các bức ảnh còn được lưu giữ đến ngày nay về sự kiện ngày mùng 4 tháng Năm năm 1919, cho thấy hàng ngàn sinh viên, cả nam và nữ, đã tập họp trước cổng Thiên An Môn, đại lộ dẫn đến Tử Cấm Thành, nơi ở của các vua chúa Trung Quốc cho đến năm 1911, khi cuộc Cách mạng Tân Hợi lật đổ triều đại nhà Thanh và thành lập nước Trung Hoa Dân Quốc. Những người biểu tình đã tập hợp tại đây trong sự phẫn nộ về các bài báo về các cuộc đàm phán đang diễn ra ở Versailles, ngay ngoại ô Paris, về các điều khoản mà sẽ kết thúc Thế chiến I. Lúc đó có tin là quân Đồng minh đã lên kế hoạch trao các lãnh thổ (tô giới) cũ của Đức tại Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc, cho Nhật Bản, thay vì phải trả các lãnh thổ này cho Trung Quốc.
Những người biểu tình lập luận rằng Nhật Bản có thể đã là bên thắng cuộc, nhưng Trung Quốc cũng đã gia nhập phe Đồng minh. Vậy những lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Woodrow Wilson vào năm 1918 vì một kỷ nguyên mới của quyền tự quyết của các quốc gia là gì? Những gì dường như đang diễn ra ở Versailles được nhìn nhận giống như một ví dụ khác về việc các cường quốc thế giới bắt nạt Trung Quốc - tiếp theo sau cuộc Chiến tranh Nha phiến lần thứ nhất kết thúc vào năm 1842, khi người Anh giành được Hồng Kông làm thuộc địa.
Mặc dù các sinh viên bày tỏ sự phẫn nộ đối với các nhà đàm phán ngoại quốc cách TQ đến nửa vòng trái đất, nhưng họ thậm chí còn bày tỏ một sự phẫn nộ lớn hơn đối với các nhà lãnh đạo của họ - những tướng lĩnh quân phiệt mà họ nghĩ là độc đoán và tham nhũng, những người đã thất bại trong việc bảo vệ đất nước Trung Hoa. Ngay trong năm 1915, sinh viên đã phản đối Viên Thế Khải (1859 - 1916), tướng quân phiệt mạnh nhất thời đó, vì hai tội: 1 - đã cho phép Nhật Bản mở rộng phạm vi đến vùng Đông Bắc Mãn Châu; 2 - tự tấn phong mình làm hoàng đế của một triều đại mới. Đó cũng là vào năm 1915, khi một trí thức trẻ tên là Trần Độc Tú (1879 - 1942) sáng lập tờ báo Tân Thanh niên (Xin Qingnian), một xuất bản phẩm tiến bộ mà trong vài năm tới sẽ xuất bản nhiều bài tiểu luận phê phán chủ nghĩa đế quốc, phê phán ách cai trị của các lãnh chúa quân phiệt và các mô hình văn hóa bảo thủ.

27/06/2019

Phạm Toàn: Cánh buồm vừa rời bến

Mặc Lâm

Phạm Đoan Trang đến thăm nhà giáo Phạm Toàn. (Hình: Trang Facebook của Phạm Đoan Trang)

Phạm Đoan Trang đến thăm nhà giáo Phạm Toàn. (Hình: Trang Facebook của Phạm Đoan Trang)

Năm 2010 tôi viết bài về bộ sách giáo khoa do nhóm Cánh Buồm chủ trương, lúc ấy tôi được biết tác giả thật sự của những cuốn sách đặc biệt này là nhà giáo Phạm Toàn và từ lần đầu tiên phỏng vấn ông tôi đã bị sức hút từ con người đặc biệt ấy hấp dẫn, đến nỗi tôi tin ông là người có kiến thức uyên bác có thể giải quyết cho tôi bao điều về Việt Nam nhất là trong thế giới của Hà Nội, nơi ông sống cả đời và làm việc không hề mệt mỏi cho tới ngày nhắm mắt.
Hai ngày trước đọc một bài viết ngắn của Đoan Trang về “cái ôm cuối cùng” với ông, tôi biết rằng ngày ra đi của ông đã tới nhưng không đủ can đảm gọi cho ông, bởi tôi sợ ông mệt trong cơn bạo bệnh và một nỗi sợ khác âm ỉ nhưng mãnh liệt hơn khiến tôi không đành lòng bấm nút, tôi sợ sẽ khóc và làm ông khóc theo như đã từng xảy ra nhiều năm trước, bởi tôi biết ông rất quý tôi qua thời gian tôi và ông chia sẻ những điều mà cho tới nay tôi tự hỏi không biết có ai thay thế được ông trong cuốn sách đời của lòng tôi hay không.
Tôi có duyên lắm mới nghe được giọng nói sang sảng hào phóng của ông qua nhiều lần trò chuyện trước các vấn đề buốt nhức của nước nhà. Từ trăn trở lẫn khó khăn khi làm Cánh Buồm, tới những bài viết, dịch của ông trên trang Bauxite. Ông trẻ lắm trong lời ăn tiếng nói mà còn trẻ cả ở nhân sinh quan, cung cách sống và quan niệm về giới tính. Với ai ông cũng mở lòng ra mà trò chuyện vì chỉ như vậy ông mới nhìn thấy chính mình. Nhà giáo Phạm Toàn được người chung quanh quý trọng không phải ở khả năng thuyết phục mà ở sự minh mẫn lồ lộ trong từng giọng cười cho tới từng cái siết tay thân thiện.
Có lần gọi về cho ông chỉ để hỏi thăm tình trạng của trang Bauxite, ông im lặng một chốc rồi hỏi tôi: Thế cậu có ý kiến gì giúp cho nó mạnh hơn lên hay không? Tôi cũng bất ngờ và hỏi lại: Nó đang mạnh như thế còn gì? Ông cười lớn: Chưa đủ mạnh để công an tránh xa.

Đường lối của quốc tế xã hội chủ nghĩa đang ảnh hưởng tới những vấn đề toàn cầu[1]

Vũ Cao Đàm

Dẫn nhập

Trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đã từng xuất hiện các tổ chức gọi là “Quốc tế”:
  • Quốc tế I, do Marx sáng lập năm 1864, tồn tại trong khoảng thời gian từ 1864-1878;
  • Quốc tế II, do Engels sáng lập, 1889-1914;
  • Quốc tế III, do Lênin sáng lập năm 1919, Stalin giải thể năm 1943; chính Stalin đã tái lập năm 1947 và Khrouchev giải thể năm 1956;
  • Quốc tế IV do Trosky sáng lập năm 1938, đến 1953 bị phân liệt nhanh chóng đi đến tan rã; 
  • Quốc tế V với tên gọi Liên đoàn Quốc tế V, được kêu gọi thành lập năm 2003. Đến 2010 đã có nhiều hoạt động tại Áo, Séc, Đức, Pakistan, Thụy Điển, Sri Lanka, Vương quốc AnhHoa Kỳ. Nhóm cộng sản New Zeland cũng tổ chức những đối thoại cho một quốc tế thứ năm[2];
  • Cuối cùng, còn tồn tại hiện nay là Quốc tế xã hội chủ nghĩa với 147 thành viên từ 100 chính đảng lao động và xã hội dân chủ, trong đó đã có 21 đảng tham gia chính phủ ở các mức độ khác nhau[3].
Quốc tế xã hội chủ nghĩa (Socialist International), được thành lập năm 1951 tại Franfurt (Cộng hòa Liên bang Đức), tiếp nhận đường lối của Quốc tế II, và cũng có thể xem là tổ chức hậu thân của Quốc tế II[4]. Theo Báo điện tử của Đảng cộng sản Việt Nam (CSVN), đường lối của Quốc tế xã hội chủ nghĩa đã “cố gắng đáp ứng những vấn đề xã hội và những vấn đề toàn cầu”[5]. Đây là một nhận định khách quan trên cơ quan ngôn luận của Đảng CSVN. Chúng tôi hoàn toàn đồng tình với nhận định này.
Chúng tôi muốn viện dẫn một nội dung trong đường lối của Quốc tế xã hội chủ nghĩa: Phát triển bền vững. Chính sách này bắt nguồn từ những bế tắc trong tư duy phát triển của nhân loại. Chúng tôi cũng bắt đầu từ đây.

Những bế tắc trong tư duy phát triển của nhân loại

Những bế tắc này bắt nguồn từ một thông điệp cảnh báo rất nghiêm trọng trước thế giới vào năm 1972.
Đó là Nghị trình của Câu lạc bộ Rôm (Rome, tiếng Việt trước đây gọi là La Mã, thuộc nước Ý). Trong những cuộc thảo luận của Câu lạc bộ Rôm, Meadow đã trình bày một báo cáo gây chấn động dư luận về những bế tắc trong các chính sách phát triển. Báo cáo có tên là “Những giới hạn của sự phát triển” (Limits to growth), trong đó đưa ra dẫn liệu nhiều mặt của sự bế tắc, được xem là tư tưởng bi quan trong phát triển. Có thể tóm tắt như sau:
  • Tài nguyên bị khai thác ngày càng cạn kiệt.
  • Năng lực sinh lý của con người không thể điều khiển trước tốc độ ngày càng tăng cao của  máy móc
  • Tất cả các chủng loại vật liệu hiện có không đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng đa dạng trong sản xuất, chẳng hạn, vừa đáp ứng các tham số cơ học, nhiệt học, hóa học, quang học, v.v…, lại vừa đáp ứng các tham số sinh học, như kiểu mặt điện thoai thông minh, máy tính bảng và hàng loạt thiết bị được sử dụng trong nền sản xuất hiện đại.
  • Đặc biệt, công nghiệp khai thác và chế biến tài nguyên ngày càng dẫn tới phá vỡ hệ sinh thái và tàn phá môi trường sống. Con người đang tự mình gây tổn thương cuộc sống của chính mình, thậm chí đến mức có thể nói, dường như nhân loại đang tự sát.
  • v.v…

Những nỗ lực giải thoát bế tắc trong tư duy phát triển

Báo cáo của Meadow năm 1972 đã làm cả thế giới giật mình, gây ra những cuộc tranh cãi sôi động trong nhiều cuộc thảo luận của các nhà nghiên cứu, các chính trị gia và các tầng lớp xã hội.
Những cảnh báo nghiêm túc của Meadow, tuy nhiên, cũng khơi mào cho các cuộc thảo luận về lối thoát cho tương lai phát triển của nhân loại.

Vụ Thủ Thiêm, lại hứa cuội tàn nhẫn

Phạm Chí Dũng

https://1.bp.blogspot.com/-5F95tU0gYi8/XRLR1cd7_JI/AAAAAAAAe2M/Ohi5XHtzcbAHTZfR78a54eZ8I9krd1cpwCLcBGAs/s640/650AA5BE-64B8-4457-BBAB-6D7CDD4FBBAF_w1023_r1_s.jpg

Qui hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Zing.vn)

Tại cuộc tiếp xúc cử tri Quận 2 ngày 19/6/2019, Phan Nguyễn Như Khuê - quan chức Phó Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết cuối tháng 6 này, Thanh tra Chính phủ sẽ công bố kết luận về sai phạm tại Thủ Thiêm.
Nhưng nước mắt của dân oan Thủ Thiêm đã đổ ra quá nhiều, đã trở nên khô cạn và giờ đây nhường chỗ cho cặp mắt cảnh giác cao độ trước những hành vi của chính quyền. Người dân luôn sợ họ bị biến thành nạn nhân của một trò lừa gạt mới.

Lịch sử ‘cuội’

Người dân Thủ Thiêm vẫn còn nhớ như in rằng từ năm 2018 đến nay, lời hứa của chính quyền TP.HCM đã biến thành ‘cuội’ ít nhất ba lần nhưng hầu như chẳng làm gì để thực hiện những hứa hẹn đó.
Cùng với hiện tượng kết luận thanh tra Thủ Thiêm bị lần lữa hoãn công bố đến vài lần, hiện tượng vào tháng Năm năm 2018 báo chí nhà nước nước được bật đèn xanh và do đó được ‘mở miệng’ gần như không hạn chế. Nhưng cũng những tờ báo vừa lên tiếng mạnh mẽ nhất về vụ Thủ Thiêm đã im bặt như thể bị ai đó khóa miệng đã khiến người dân nghi ngờ là sau khi đã có kết quả kiểm tra hoặc thanh tra, một thế lực chính trị - lợi ích sẽ lấy kết quả đó để tống tiền và ngã giá với những quan chức sắp bị tống vào ‘lò’.
Vào ngày 7 tháng 9 năm 2018, sau vô số tiếng khóc xé ruột của người dân Thủ Thiêm và cả những cái chết tự treo cổ vì phẫn uất tột cùng của người dân nơi đây, hy vọng tưởng như đã bị dập tắt của hàng ngàn dân oan Thủ Thiêm một lần nữa, sau rất nhiều lần, lại bùng lên. Khi đó, cơ quan Thanh tra Chính phủ chính thức công bố kết luận kiểm tra (chứ không phải kết luận thanh tra) vụ khiếu nại của công dân về Khu đô thị mới Thủ Thiêm ở Sài Gòn. Khi đó, những nạn nhân của nạn cướp đất đã le lói hy vọng được bồi thường tạm gọi là ‘thỏa đáng’, lấy lại một phần công lý đã bị cướp đoạt bởi ‘Hai - Ba - Sáu’… (Hai Nhật - tức Lê Thanh Hải, Ba Đua - tức Nguyễn Văn Đua, Sáu Cang - tức Tất Thành Cang).
Nhưng từ tháng 9 năm 2018 đến sát Tết Nguyên đán năm 2019, vẫn không có bất kỳ động tác đủ thành tâm và có tính thực chất nào từ phía các cơ quan ‘có trách nhiệm’ để khiến người dân Thủ Thiêm đủ tin về một chính quyền không đến nỗi quá vô trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo.
Trong suốt thời gian chây ì mất sạch liêm sỉ đó, Nguyễn Thiện Nhân - Bí thư Thành ủy TP.HCM - không những không làm được bất cứ điều gì giúp cho dân oan Thủ Thiêm ngoài những hứa hẹn có cánh và ý đồ chỉ muốn đẩy dân oan vào khu tái định cư để khỏi đi khiếu kiện tố cáo, sát Tết Nguyên đán 2019 Nhân còn trực tiếp chỉ đạo vụ chính quyền quận Tân Bình giải tỏa như một hình thức cướp đất tại Vườn rau Lộc Hưng, thậm chí còn cả gan chỉ đạo di dời lư hương trước tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo ở trung tâm Sài Gòn.
Trong nhiều tháng qua, nhiệm vụ có vẻ như duy nhất của Nguyễn Thiện Nhân - quan chức mà từ lâu đã bị thiên hạ gắn mác ‘hèn sĩ’ - là “thăm” dân oan Thủ Thiêm và cố gắng thuyết phục những người dân này dọn vào ở trong khu tái định cư Thủ Thiêm - chính là những khu nhà heo hút được xây tạm bợ mà không có gì bảo đảm về chất lượng công trình, thậm chí từ năm 2017 đến nay đưa ra đấu giá mà chẳng có “ma” nào thèm mua.

Thoả thuận EVFTA: một ngày tồi tệ cho quyền lợi của người lao động

Lora Verheecke
Phương Thảo dịch

Đằng sau những nụ cười và những cái bắt tay, chữ ký của các thỏa thuận thương mại và đầu tư EU-Việt Nam - được thống nhất vào thứ ba (25 tháng 6) và được ký vào cuối tuần này - có những hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe của con người và khả năng ngăn chặn sự cố khí hậu và sinh thái.

https://1.bp.blogspot.com/-X5ZFwA0OX3Y/XRLQ7WG8-_I/AAAAAAAAe2E/BRIxZbtdKwgTjix4hqLdG7cjfgPYHOytACLcBGAs/s640/81F1A8F2-A4DD-4772-8CE2-7D5E394741B8_w1023_r1_s.jpg

Việc đưa hệ thống Giải quyết tranh chấp nhà đầu tư nhà nước (ISDS) đe dọa ngân sách công cũng như các biện pháp bảo vệ xã hội - môi trường.

Nhưng lần này, EU khiến vấn đề tồi tệ hơn khi đẩy các tòa án công ty này vào một quốc gia mà công dân chẳng có mấy quyền lợi quý giá - ở Việt Nam không có một liên minh thương mại độc lập nào.
Trong khi đó, tự do ngôn luận gần như không thể bị hạn chế hơn nữa khi Việt Nam đứng thứ năm từ dưới lên trên Chỉ số Tự do Báo chí Thế giới, chỉ trên Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Turkmenistan và Eritrea.
Kinh nghiệm của người Việt Nam với các thỏa thuận đầu tư và hệ thống ISDS cho thấy thỏa thuận này có thể được các nhà đầu tư nước ngoài sử dụng để kiện Chính phủ Việt Nam và làm khánh kiệt kho bạc nhà nước.

Hai công ty dầu mỏ đã sử dụng ISDS để tránh thuế trong nước.

Trong vụ kiện này, một trong tám vụ án ISDS hiện tại chống lại Việt Nam, hai công ty đang kiện Chính phủ Việt Nam vì nhận hóa đơn thuế sau khi tiếp quản một công ty ConocoPhillips Vietnam từ công ty Perenco.

26/06/2019

Tản mạn về chuyện viết báo và làm báo (Mênh mông thế sự để gió cuốn đi số 72)

Tương Lai
Nhà báo là người chấm ngòi bút vào nỗi đau của nhân loại”.
Người viết câu ấy là một nhà báo từng có mặt ở những vùng nóng bỏng nhất trên hành tinh. Vì sứ mệnh cao cả của báo chí, nhiều nhà báo vẫn đang dấn thân vào những vùng chết chóc ấy. Viết một bài báo dở, bạn có thể mất việc, viết một bài báo hay, bạn có thể mất mạng, New York Times từng giật một cái tít đậm như vậy. Thế thì vì sao nhà báo vẫn dấn thân? Francesca Borri, nữ phóng viên chiến trường người Italia từng bị bắn vào đầu gối khi tác nghiệp ở Syria nói rằng cô đến đấy vì “có gì đó bóp nghẹt lương tâm tôi”.
Còn tôi, từng là một nhà giáo dạy ở trường Chu Văn An hồi từ Việt Bắc về “tiếp quản Hà Nội” cuối năm 1954 để rồi mười năm sau, dồn sức vào nghiên cứu triết học và xã hội học, lĩnh vực mà tôi yêu thích, nhất là xã hội học có sức hút mạnh mẽ thêm một lý do rất cơ bản là để có điều kiện đi khắp đất nước. Tôi mượn báo chí để chuyển tải những cảm nhận và suy tư qua tìm đọc, nghiên cứu mày mò tự học và những chuyến đi với những buồn vui, day dứt nung nấu trong tim óc mình. Liệu tôi có thể “chấm ngòi bút vào nỗi đau của nhân dân mình mà viết ra những gì tai nghe, mắt thấy, đầu óc không yên về thực trạng của đất nước mình! Để gì?
Để lương tâm mình không bị cắn rứt. Nhiều học trò cũ đến thăm, biết tôi vẫn cặm cụi gõ phím máy tính mà viết ra những “mênh mông thế sự” để “gió cuốn đi những gì mình suy ngẫm trong nỗi bất an về đất nước. Lo lắng cho sức khoẻ của tôi, họ - những người nay đều có cháu nội, cháu ngoại, những đại tá từng vượt Trường Sơn đi cứu nước, những giáo sư, bác sĩ, những doanh nhân thành đạt - đã chân thành khuyên tôi: “Thầy ơi, thầy đã vượt cái tuổi xưa nay hiếm đến hơn một thập kỷ rồi, thầy nghỉ viết đi”. Tôi chỉ biết cười trả lời học trò yêu quý của mình rằng: “Cám ơn các em, tôi viết là cách tập thể dục cho bộ não đấy, ngừng tập thì nó teo lại mất. Vả chăng, nằm thì càng chóng chết các em ạ”.
Thật ra thì không phải bây giờ tôi mới viết. Tôi chính thức bước vào nghề báo từ những ngày đầu tiên của nghiệp nghiên cứu với tờ Thông báo Triết học, tiền thân của Tạp chí Triết học Viện Triết học thuộc UBKHXHVN ra đời vào tháng 6.1966. Tờ Thông báo Triết học này chỉ có ba người chịu trách nhiệm trong đó có tôi, do Đặng Xuân Kỳ phụ trách. Bài báo đầu tiên của tôi đăng trên “tạp chí” này viết về một luận điểm mỹ học trong “Bản thảo Kinh tế-Triết học 1844” của Marx: “Chỉ có âm nhạc thức tỉnh cảm giác của con người, đối với lỗ tai không thính âm nhạc thì âm nhạc hay nhất cũng không có ý nghĩa gì cả, đối với nó âm nhạc không phải là đối tượng, bởi vì đối tượng của tôi chỉ có thể là sự khẳng định một trong những lực lượng bản chất của tôi... những cảm giác có khả năng về những hưởng thụ có tính chất người và tự khẳng định mình như những lực lượng bản chất của con người... sự hình thành năm giác quan là công việc của toàn bộ lịch sử toàn thế giới đã diễn ra từ trước tới nay”. Tôi “đã mang lấy nghiệp vào thân” với nghề báo từ đấy để sau này, khi làm Tổng Biên tập Tạp chí Xã hội học, một tạp chí khoa học chuyên ngành cũng tiếp tục cái nghiệp ấy vào những năm 80 và 90 của thế kỷ trước.
Nhưng nói về việc tham gia vào nghiệp báo chí thì phải kể về những bài báo tương đối dày dặn trên báo Nhân Dân thời anh Hoàng Tùng làm Tổng Biên tập. Nhớ lại, tôi cũng thấy bất ngờ không hiểu tại sao anh Tùng lại cho đăng một loạt bài với số lượng chữ không nhỏ của tôi khi thì ở trang 3, khi thì ở trang 2 để “Bàn về nghĩa vụ”, “Đạo đức và lương tâm, Lý tưởng và hành động, Bản lĩnh dám là mình, Tuổi trẻ Các Mác..., những chủ đề tôi nghiền ngẫm trong nghiên cứu. Anh Tô Vương, biên tập viên đến đặt bài có trả lời nhưng ý chưa rõ nên tôi không tiện nhắc ra đây. Tôi cũng viết cho Tiền Phong thời anh Nguyễn Thanh Dương là chủ bút và hình như trụ sở ở phố Hồ Xuân Hương, Hà Nội mà có lần tôi đến đó nộp bài và trao đổi. Viết cho báo Đại Đoàn Kết thời anh Lê Điền làm Tổng Biên tập, rồi sau đó hình như anh Nguyễn Ngọc Thạch tiếp tục vì đã nhiều lần anh Thạch mời tôi đến Toà soạn ở phố Bà Triệu trao đổi. Chỉ còn nhớ anh Thái Cương là người tôi trực tiếp trao đổi nhiều nhất về các chủ đề cần viết, và cũng vì anh hay đến nhà tôi cùng trao đổi bên chén trà.
Ở báo Đại Đoàn Kết, tôi nhớ nhất hai kỷ niệm. Đó là với Lý Tiến Dũng. Trong một lần gặp Dũng ở hành lang Hội nghị Trung ương Mặt trận, tôi trao đổi với Dũng về tiểu luận “Chân lý là cụ thể” gần 100 trang tôi viết nhằm đưa ra những Kiến nghị với Đại hội X của Đảng. Trong đó, chương cuối cùng có nhắc lại những ý tôi đã từng đưa trên báo Người Đại biểu Nhân dân do Hồ Anh Tài làm Tổng Biên tập ngày 27.2.2006, với kiến nghị “Đảng trở lại với tên Đảng Lao động Việt Nam và lấy lại tên nước là Việt Nam Dân chủ Cộng hoà”.

Khi cán bộ phạm tội và chính trị hết thời

Nguyễn Hiền
Tất cả người cộng sản hiện tại, bằng những vị lợi cao hơn ý thức hệ, và lý tưởng chỉ là phương tiện để dung dưỡng lợi ích cá nhân đều đã, đang và sẽ tiếp tục gặm nhấm nhau như những ký sinh trùng khi có thể.

https://1.bp.blogspot.com/-eqEIqollysc/XREDe4Wn7eI/AAAAAAAACuk/sp9AffBoBwMeiPDaiU4LjAPKmk-BI45ywCLcBGAs/s640/%25D0%259C%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582_%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25B4%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F_2.jpg

Tại Việt Nam, khi một người có thế lực, trong kinh tế hay chính trị, bị phanh phui hay ra tòa, thường có hai quan điểm trái ngược trong dư luận, đây là nạn nhân của đấu đá thôi...; những người này đều đã vi phạm pháp luật, đó mới là điểm chính cần nói... Bạn theo quan điểm nào?”.
Fanpage BBC News Tiếng Việt ngày 23.6 đã đặt câu hỏi như thế cho độc giả của mình.
Nhưng đây không phải là lần đầu tiên câu hỏi này được đặt ra, bởi trước đó, trong các bài chính luận nhằm phản bác các luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch, báo Nhân Dân hay Công an Nhân dân, Quân đội Nhân dân luôn sử dụng luận điểm kết tội với những quan chức sai phạm trong kinh tế hay chính trị là đúng đắn. Và quan điểm đấu đá nội bộ hay nạn nhân của đấu đã chỉ là những thù hằn của các cá nhân, tổ chức không có thiện tình với nhà nước Việt Nam đặt ra.
Facebooker Ngoc Dung, người trong phần phản hồi câu hỏi trên của quản trị viên BBC News Tiếng Việt đã bày tỏ:
Cả 2 đều đúng nha, họ vi phạm pháp luật nhưng nếu phe cánh họ đang ở kèo trên thì sẽ không bị khui ra”…
Cho đến nay, quan điểm và nguyên tắc xử lý đối với các cán bộ có quyền lực đều được tiến hành như thế. Và thực tế đã cho thấy, từ Trịnh Xuân Thanh cho đến Vũ Nhôm, vốn là những con người nằm trong một phương hướng tiến thân, thì danh vọng họ đạt được luôn gắn liền với những sai phạm nhất định.
Cựu Phó chủ tịch Quận 1, ông Đoàn Ngọc Hải, người thời kỳ ông Đinh La Thăng làm Bí thư thành ủy Tp. HCM đã từng xuất hiện dày đặc trên các trang thông tin, được giới quan chức thành phố ca tụng như một người có tâm huyết trong xử lý các sai phạm đường phố. Nhưng mới đây, khi ông phản ứng với quyết định luân chuyển chức vụ từ lãnh đạo chính quyền sang lãnh đạo một doanh nghiệp (trực thuộc thành ủy Tp. HCM) ông đã bị chính những người trong thành ủy, đặc biệt là Bí thư thành ủy Tp. HCM Nguyễn Thiện Nhân “nói rõ sai phạm” của ông Hải trong các năm 2016, 2017, 2018. Cụ thể là, giai đoạn này, “Quận 1 đã cấp phép xây dựng sai quy định, vượt thẩm quyền, cấp phép sai độ cao, mật độ xây dựng sai…”.
Nhưng xem xét trong 3 năm trên, các sai phạm của ông Hải đã không được đề cập trên báo chí, thay vào đó là những ngợi khen về sự cương quyết của ông Hải khi dọn dẹp vỉa hè.

Tuổi trẻ là tương lai?

Phạm Phú Khải

Một cảnh trong cuộc biểu tình ở Hong Kong. Hình minh họa.

Một cảnh trong cuộc biểu tình ở Hong Kong. Hình minh họa.

Câu này được nghe quá nhiều. Nhiều đến nỗi nó nhàm. Người ta nói như một khẩu hiệu, thay vì như một niềm tin son sắt, để đầu tư tim óc vào nó, để có chính sách và hành động cụ thể. Như mọi thứ, lời nói suông mà không đi với hành động thì rỗng toét, vô nghĩa. Chỉ làm thêm nhàm, và chán.
Tuổi trẻ Việt Nam đã được giáo dục như thế nào, từ trong gia đình, đến nhà trường, đến những sinh hoạt trong cộng đồng và xã hội? Họ có được các quyền gì, có được nói, và dám nói, những suy nghĩ và cảm xúc của mình, cho cả những người thân thương nhất của mình, kể cả cha mẹ, anh chị, gia đình, hay thầy cô?
Ngay cả những người trẻ Việt Nam tại hải ngoại, tại những quốc gia có nền văn minh tiến bộ hàng đầu thế giới, dường như tiếng nói của họ cũng chẳng được tôn trọng bao nhiêu. Tuổi tác vẫn còn là một rào cản lớn. Quá lớn, để rồi những tài năng này hoặc bị vùi dập, hoặc chính họ phải tìm môi trường khác để “dụng võ”. Rốt cuộc, trong nhiều thập niên qua, những tấm lòng đối với Việt Nam ngày càng vơi đi. Các thế hệ lớn ngày càng già, nhưng tre già mà măng chưa mọc. Thiếu sự tiếp nối, ở mọi nơi. Phần lớn nhiều bạn trẻ tâm huyết mà tôi quý mến nay không còn hoạt động nữa. Không phải họ không còn thiết tha đến chuyện chung, như các vấn đề Việt Nam. Trong thâm tâm, tôi tin rằng họ vẫn còn quan tâm. Nhưng có bạn nói với tôi rằng có nói ra cũng chẳng thay đổi được gì cả, bởi chẳng mấy ai thật sự lắng nghe.
Lắng nghe, và lắng nghe thật kỹ (active listening), là một kỹ năng phải luyện tập mới có được. Và luôn mang tính cách hai chiều. Người nói và người nghe. Nhưng từ nhỏ trẻ con Việt Nam hầu như không có quyền được nói. Còn nghe? Cũng chủ yếu là lệnh, từ trên xuống. Từ cha mẹ cho đến thầy cô, và những người lớn tuổi hơn, coi mình có quyền trên người khác, vì họ trẻ hơn. Trẻ em phải nghe người lớn, không phải ngược lại. Đối thoại, một cách bình đẳng, với trẻ em là chuyện hiếm có tại Việt Nam. Ngay cả những người đã trưởng thành và thành công, có địa vị trong xã hội, vẫn bị nhiều người Việt không coi trọng chỉ vì họ mới khoảng 20 đến 35 tuổi, nên còn trẻ và thiếu kinh nghiệm! Quan niệm như thế thì làm sao mới có tiến bộ và có dân chủ?
Muốn Việt Nam thay đổi, muốn cộng đồng hải ngoại có nhiều bạn trẻ tham gia gánh vác chuyện chung, thì theo tôi, điều đầu tiên và căn bản nhất, phải bắt đầu từ ý thức thay đổi tư duy này.
“Tôn ti trật tự”, “con cãi cha mẹ trăm đường con hư”, v.v…, những quan niệm cổ hủ và cách áp dụng cứng ngắt và cực đoan, không những cản trở mọi tiến trình dân chủ (trong đó bảo vệ cho những kẻ bất tài và bất đức đang nắm quyền lực trong tay), mà còn kiềm hãm, nếu không phải là triệt tiêu, những nhân tài và những tấm lòng khát khao góp phần vào xây dựng một xã hội công bằng, nhân phẩm và văn minh hơn.

Khi thủ tướng đi làm nghề quảng cáo

Minh Châu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hết lời ngợi ca khi tới dự lễ khánh thành Nhà máy sản xuất ô tô VinFast tại Cát Hải (Hải Phòng) của doanh nhân Phạm Nhật Vượng. Trước đó, thủ tướng cũng tham dự một sự kiện cộng đồng của Tập đoàn điện tử Asanzo.

Hôm 21-6, báo Tuổi Trẻ bắt đầu loạt bài viết và phóng sự truyền hình về chuyện nhiều sản phẩm của Asanzo thật ra đều là hàng của Trung Quốc.
Chiều 23-6, ông Phạm Văn Tam, Chủ tịch Tập đoàn điện tử Asanzo, đã có buổi gặp gỡ trao đổi với một số báo chí ngay tại nhà máy của doanh nghiệp đặt tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh, TP.HCM) về vấn đề này.
Ông Tam giải thích có 3 bộ phận quan trọng trong chiếc ti vi là màn hình tấm panel LCD, màn hình LCD và bo mạch đều được Asanzo mua từ Trung Quốc, nhưng ông Tam vẫn khẳng định chiếc ti vi Asanzo là thương hiệu Việt và trực tiếp thực hiện các công đoạn lắp ráp ti vi ngay tại chuyền 1 nhà xưởng trong vòng 15 phút trước sự chứng kiến của báo chí.
Ngoài linh kiện nhập khẩu đến 70 - 80%, chúng tôi phải sử dụng một số linh kiện được cung cấp tại Việt Nam. Đặc biệt, giá trị cốt lõi của chiếc ti vi là hệ điều hành, phần mềm của ti vi và thiết kế mẫu mã phải được thực hiện bởi đội ngũ kỹ sư của công ty. Ti vi Asanzo chạy hệ điều hành Android mà Trung Quốc không sử dụng hệ điều hành này. Với những điều đó, chúng tôi tự tin sản phẩm mang thương hiệu Asanzo ghi xuất xứ Việt Nam và công nghệ Nhật là có căn cứ, phù hợp thông lệ thị trường và không trái pháp luật Việt Nam”, ông Tam nói.
Một lập luận tương tự ông chủ của Asanzo cũng được ông trùm của Vingroup đưa ra với sự tán thưởng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 14-6: “VinFast là nhà máy ô tô duy nhất tại Việt Nam làm chủ được các công đoạn cốt lõi, có năng lực tự sản xuất những cấu phần chính của một chiếc ô tô như thân vỏ, động cơ…. Với năng lực tự dập các tấm lớn (hơn 20 tấm cơ bản cho mỗi xe); và khả năng gia công, sản xuất động cơ tại chỗ theo tiêu chuẩn cao của châu Âu - VinFast đã khẳng định được vị thế của một nhà sản xuất ô tô độc lập”. (Trích Thông cáo báo chí).
Trong Luật Quảng cáo có điều 8 nêu về những hành vi bị cấm trong hoạt động quảng cáo, theo đó ở khoản 9 ghi: “Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố”.