Nga và Ukraine vẫn xa cách như xưa

Ivo H. Daalder, “Russia and Ukraine Are as Far Apart as EverForeign Policy, 19/08/2025 

Nguyễn Thị Kim Phụng biên dịch

Bất chấp những nỗ lực của Trump, đàm phán sẽ chỉ diễn ra khi cả hai bên đều tin rằng lợi ích của họ sẽ được phục vụ tốt hơn bằng đối thoại thay vì chiến đấu. 

Nếu có điều gì đó để nói về Donald Trump, thì đó là ông không hề né tránh các cuộc gặp quan trọng. Với sự tự tin tuyệt đối vào khả năng buộc người khác phải theo ý mình, Tổng thống Mỹ đã dành vài ngày qua để tiếp xúc với các nhà lãnh đạo của cả hai phe trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, nhằm nỗ lực chấm dứt cuộc chiến tàn khốc nhất ở châu Âu kể từ năm 1945. 

Tuy nhiên, bất chấp mọi nỗ lực của ông, triển vọng tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột vẫn xa vời như trước khi Trump đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao cách đây vài tuần. Thực tế cơ bản mà Trump phải đối mặt là Nga và Ukraine đang theo đuổi những mục tiêu không thể dung hòa. Ukraine muốn an ninh, chủ quyền, và độc lập. Còn Nga muốn khuất phục Ukraine và nắm quyền kiểm soát vận mệnh của nước này. 

Các nhà lãnh đạo châu Âu biết điều này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky biết điều này. Tổng thống Nga Vladimir Putin biết điều này. Còn Trump thì sao? Không có dấu hiệu nào cho thấy rằng ông biết. Đối với Trump, chiến tranh chỉ là bạo lực, đổ máu, và giết chóc. Chúng không có lý do sâu xa nào cả. Ông thường so sánh các bên tham chiến với những đứa trẻ đánh nhau trên sân chơi. 

Nhưng chiến tranh, dù đẫm máu, lại không hề phi lý. Chúng phản ánh những xung đột chính trị có thật, và phản ánh đánh giá của một hoặc nhiều bên rằng chiến đấu là cách tốt hơn để đạt được mục tiêu của họ so với ngoại giao hay đàm phán. Và đó chính là tính toán của Putin kể từ tháng 02/2014, khi ông sáp nhập Crimea một cách bất hợp pháp và phát động một cuộc chiến hỗn hợp chống lại Ukraine ở khu vực Donbass. 

Vấn đề là cuộc xung đột dẫn Putin đến kết luận này đã tồn tại lâu hơn và sâu rộng hơn nhiều. Nó xuất phát từ niềm tin của Tổng thống Nga rằng trật tự hậu Chiến tranh Lạnh đã gây bất lợi cho Moscow, và một khi Nga đủ mạnh, ông liền quyết tâm đảo ngược trật tự đó – bằng vũ lực nếu cần. Ông muốn tái khẳng định ảnh hưởng của Moscow đối với các quốc gia thuộc Liên Xô cũ, đó là lý do tại sao việc khuất phục Ukraine lại vô cùng quan trọng. Putin sẽ không hài lòng chừng nào ông chưa đẩy lùi được ảnh hưởng của phương Tây (tức là NATO) ra khỏi Trung và Đông Âu. 

Không rõ liệu Trump và đặc phái viên hòa bình của ông, Steve Witkoff, có thực sự hiểu được quan điểm này hay không. Đối với họ, xung đột chỉ xoay quanh lãnh thổ – và do đó, viễn cảnh trao đổi lãnh thổ mang đến hy vọng chấm dứt chiến tranh. Hai tuần trước tại Moscow, Witkoff đã nắm lấy ý tưởng của Putin rằng nếu Nga có thể có được toàn bộ Donbas, họ sẵn sàng trả lại những phần nhỏ lãnh thổ mà Nga đã chiếm được ở phía bắc Ukraine.   

Đối với Witkoff, “sự nhượng bộ” này đại diện cho một bước đột phá, dù thực tế không phải vậy. Ukraine đã chiến đấu để giữ vững phòng tuyến ở vùng Donetsk thuộc Donbass – khu vực mà Putin muốn Kyiv trao trả – trong hơn 11 năm qua. Lãnh thổ này rất rộng, là nơi sinh sống của hàng trăm nghìn người Ukraine, và quan trọng hơn, nó tạo thành vành đai phòng thủ cốt lõi bảo vệ con đường đến Kyiv và xa hơn nữa. Ukraine không thể và sẽ không từ bỏ bất kỳ lãnh thổ nào mà Nga thậm chí còn không chiếm giữ. 

Tại Alaska, Trump và Putin dường như đã thảo luận chi tiết về các vấn đề lãnh thổ này. Họ cũng đề cập đến vấn đề an ninh của Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận, dù chi tiết vẫn chưa rõ ràng. Nhưng Putin đã nói rõ rằng không gì có thể xảy ra cho đến khi “nguyên nhân gốc rễ” được giải quyết. Ông tuyên bố với báo chí ở Alaska: 

“Chúng tôi tin rằng để giải quyết vấn đề Ukraine một cách bền vững và lâu dài, tất cả các nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng, vốn đã được thảo luận nhiều lần, phải được loại bỏ; tất cả các quan ngại chính đáng của Nga phải được xem xét; và sự cân bằng hợp lý trong lĩnh vực an ninh ở châu Âu và trên toàn thế giới phải được khôi phục.” 

Putin không nêu rõ “tất cả các nguyên nhân gốc rễ,” nhưng ông không cần phải làm vậy. Mới tháng 6 vừa qua, Nga đã đưa ra một bản ghi nhớ nêu chi tiết tất cả các bước Ukraine cần thực hiện để chấm dứt chiến tranh. Dường như không có điều nào trong số này được đề cập trong cuộc trò chuyện giữa Trump và Putin tại Anchorage tuần trước. 

Tuy nhiên, Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu khác đã gặp Trump hôm thứ Hai ngày 18/08 và đã tranh thủ thiện chí rõ ràng của Trump trong việc đưa ra một số loại bảo đảm an ninh. Cuối tuần qua, Witkoff giải thích rằng Trump đã đồng ý rằng Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine “những bảo đảm an ninh vững chắc” tương đương với “sự bảo vệ theo Điều 5”. (Điều 5 trong hiến chương thành lập NATO quy định rằng một cuộc tấn công vào một thành viên đồng nghĩa với một cuộc tấn công vào tất cả). Witkoff cũng tuyên bố Putin đã đồng ý rằng những bảo đảm này sẽ được đưa vào “văn bản lập pháp” của Nga. 

Ý tưởng về những đảm bảo an ninh vững chắc cho Ukraine như một phần của bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào đã là trọng tâm trong các cuộc thảo luận về một giải pháp hậu chiến ngay từ khi cuộc chiến bắt đầu. Ukraine liên tục nhấn mạnh vào những đảm bảo như vậy; còn các nước châu Âu và Mỹ đã cam kết cung cấp chúng. Nhưng câu hỏi luôn là: loại đảm bảo an ninh nào? 

Nhiều nước châu Âu, cũng như chính Ukraine, đã lập luận rằng tư cách thành viên NATO mang lại sự bảo đảm tốt nhất và do đó là biện pháp răn đe tốt nhất đối với Nga. Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã không sẵn lòng cam kết điều đó khi còn tại nhiệm (theo tôi là sai lầm). Về phần mình, Trump đã nhiều lần loại trừ khả năng Ukraine gia nhập NATO. 

Vậy nên, chúng ta chỉ còn lại “sự bảo vệ theo Điều 5” hoặc “những đảm bảo kiểu NATO”. Hôm thứ Hai, Zelensky và các đồng nghiệp châu Âu của ông đã tìm cách thăm dò Trump xem điều này có ý nghĩa cụ thể là gì. Trump vẫn còn mơ hồ, ban đầu ông từ chối loại trừ khả năng gửi quân đội Mỹ đến Ukraine, nhưng cuối cùng chỉ đồng ý rằng lực lượng này “sẽ được các quốc gia châu Âu khác nhau cung cấp, với sự phối hợp của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ”. 

Nghe thì có vẻ hứa hẹn, nhưng chi tiết mới là điều quan trọng. Liệu Trump có chịu triển khai quân đội ra chiến trường để răn đe Nga không? Hay sẽ tuyên chiến chống lại Nga nếu nước này tấn công lần nữa? Đó là những gì Điều 5 ngụ ý. Nhưng như các nhà lãnh đạo châu Âu cũng biết, chính Trump đã nhiều lần đặt ra câu hỏi về cam kết của ông đối với Điều 5 của NATO, dù Mỹ là một thành viên sáng lập liên minh. 

Còn ý tưởng mà Witkoff đưa ra – rằng Putin đã chấp nhận bất cứ điều gì tương tự như “sự bảo vệ theo Điều 5” cho Ukraine như một phần của thỏa thuận – thì sao? Điều đó có vẻ xa vời, và có lẽ lại là một sự hiểu lầm về ý định của Putin. Tổng thống Nga sẽ chấp nhận các đảm bảo an ninh, nhưng chỉ khi Moscow giữ lại quyền phủ quyết việc thực thi chúng. Về cái gọi là “văn bản lập pháp” cho các cam kết không tấn công Ukraine hoặc các nước châu Âu, những điều này còn chẳng đáng để viết ra giấy. 

Là một bên ký Hiến chương Liên Hiệp Quốc, Hiệp ước Helsinki, và Hiến chương Paris, Nga bị ràng buộc về mặt pháp lý về việc không được thay đổi biên giới bằng vũ lực – nhưng trên thực tế, họ đã nhiều lần làm như vậy trong hai thập kỷ qua. Năm 1994, Nga, cùng với Mỹ và Anh, đã ký một bản ghi nhớ với Ukraine để đảm bảo chủ quyền và sự bất khả xâm phạm của biên giới nước này. Không ai – đặc biệt là Ukraine – có thể tin tưởng vào lời nói của Putin, dù là trong một hiệp ước, một đạo luật, hay một văn bản pháp lý. 

Vì vậy, sau tất cả những cuộc họp, những chuyến đi, những mong đợi lớn lao, và những cuộc thảo luận về các hội nghị thượng đỉnh song phương và ba bên, chúng ta chẳng tiến xa hơn so với vài tháng trước là bao – tất cả vẫn ở trong một cuộc chiến mà Nga quyết tâm tiến hành, còn Ukraine cùng các bạn bè châu Âu quyết tâm ngăn chặn. 

Điều này đặt ra câu hỏi về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thời điểm đàm phán sẽ đến, nhưng là khi và chỉ khi cả hai bên đều tin rằng lợi ích của họ sẽ được phục vụ tốt hơn bằng đối thoại thay vì tiếp tục chiến đấu. Cho đến lúc đó, nỗ lực quan trọng nhất phải là hỗ trợ Ukraine và gia tăng áp lực lên Nga. Việc hỗ trợ Ukraine bao gồm tiếp tục cung cấp vũ khí ở quy mô cần thiết để họ đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga, trong khi gia tăng áp lực lên Nga đòi hỏi phải nhắm vào nguồn thu từ dầu khí, bằng cách nhắm vào “hạm đội bóng đêm” tàu chở dầu khổng lồ của nước này và áp đặt cái giá lên những bên tiếp tục mua sản phẩm năng lượng của Nga. 

Về những nỗ lực của Trump nhằm tìm ra một con đường dẫn đến hòa bình thông qua đàm phán, những người châu Âu ủng hộ Ukraine nên nói rõ rằng Tổng thống Mỹ cần đưa ra lựa chọn: Hoặc đứng về phía chúng tôi, hoặc chống lại chúng tôi. Lập trường của chúng tôi luôn rõ ràng và không thay đổi. Quyết định là của ông – ông có thể đứng về phía Putin, hoặc đứng về phía chúng tôi. 

Khi nói đến lập trường mà các nước châu Âu muốn Trump ủng hộ, các yếu tố cốt lõi đều là những điều đã được Ukraine và bạn bè châu Âu ủng hộ từ lâu: 

-       Phải có lệnh ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện trước khi tiến hành đàm phán hòa bình. 

-       Bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng phải được thực hiện trực tiếp giữa Ukraine và Nga, với sự hỗ trợ của Mỹ và Châu Âu. 

-       Không thể công nhận những thay đổi biên giới được tạo ra bằng vũ lực. 

-       Không thể có giới hạn nào đối với quân đội Ukraine hay quyền phủ quyết của Nga đối với tư cách thành viên EU và NATO của nước này. 

-       Ukraine phải được đảm bảo an ninh thực sự và đáng tin cậy, với lực lượng chiến đấu trên chiến trường để thực thi bất kỳ lệnh ngừng bắn và thỏa thuận cuối cùng nào. 

-       Nga phải trả lại tất cả những trẻ em bị bắt cóc từ Ukraine và cả hai bên phải trao đổi tất cả tù binh chiến tranh. 

-       Nga sẽ chịu trách nhiệm tài trợ cho việc tái thiết Ukraine. 

Sẽ không có hòa bình hay chấm dứt chiến tranh trừ phi những yếu tố này được Nga đồng ý. Putin nhiều khả năng sẽ bác bỏ chúng; nhưng Trump nên biến chúng thành mục tiêu của riêng mình. Và dù Trump có làm vậy hay không, thì châu Âu vẫn cần phải khẳng định rõ ràng rằng bất kể quyết định của Trump là gì, Ukraine và châu Âu sẽ làm mọi cách để đảm bảo hòa bình dựa trên những điều khoản này. 

I.H.D.

---

Ivo H. Daalder là nghiên cứu viên cấp cao tại Trung tâm Khoa học và Quan hệ Quốc tế Belfer của Đại học Harvard và là cựu đại sứ Mỹ tại NATO.  

Nguồn bản dịch: Nghiên cứu Quốc tế

  

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn