Vì sao cần phải dạy tích hợp Lịch sử và Địa lý ở cấp Trung học cơ sở?

Bùi Mạnh Hùng

Trong bối cảnh chuẩn bị rà soát CT, từ CT tổng thể đến CT các môn học để xây dựng một bộ SGK thống nhất, việc hiểu đúng, đầy đủ về CT đang triển khai là rất quan trọng. Điều chỉnh theo hướng nào thì cũng cần hiểu đúng và đầy đủ cái mình đang có. 

Để đổi mới giáo dục, cần chuẩn bị nội lực đủ vượt qua những cơn sóng lớn. Nếu không thì sẽ quay trở lại bến bờ cũ!

Đây là câu hỏi mà chúng tôi đã có dịp trả lời trong quá trình xây dựng chương trình giáo dục phổ thông (CT GDPT) 2018 và ngay sau khi hoàn thành CT này. 

Như đã nói trong một bài viết trước, tháng 4 và 5 vừa qua, Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam có một cuộc khảo sát ý kiến của giáo viên (GV) ở 4 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thái Nguyên, Nghệ An, TP. Hồ Chí Minh về kết quả 5 năm triển khai thực hiện CT GDPT 2018 (2020 - 2025), trong đó, có ý kiến đề nghị tách Lịch sử và Địa lý ở THCS thành hai môn độc lập. Nhiều ý kiến trên báo chí và mạng xã hội trong thời gian gần đây cũng có đề nghị tương tự. Vì vậy, tôi thấy cần phải trao đổi lại. Không phải là người trực tiếp xây dựng CT môn tích hợp này, tôi chỉ xin nêu ý kiến trong phạm vi hiểu biết "ngoại đạo" của mình. 

Thật ra, không phải đến khi xây dựng CT GDPT 2018 thì vấn đề tích hợp mới được nêu ra. Ngay từ khi xây dựng CT GDPT cũ (2006), việc tích hợp để hình thành nên các môn Lịch sử và Địa lý, Khoa học tự nhiên ở THCS đã được đề cập đến, nhưng do các điều kiện lúc bấy giờ chưa hội đủ nên phải đến CT GDPT 2018 ý tưởng tích hợp mới được thực hiện. Trong quá trình xây dựng CT GDPT mới, cũng đã có những cuộc tranh luận sôi nổi, đôi khi căng thẳng về vấn đề này.

Như đã biết, CT Lịch sử 2006 và SGK theo CT này tập trung ở yêu cầu trình bày diễn biến, nguyên nhân, kết quả của các sự kiện. Chuẩn kiến thức, k năng dừng lại ở mức thấp, chủ yếu là yêu cầu HS tường thuật hoặc biết các sự kiện lịch sử. Thông tin, số liệu cần phải ghi nhớ rất nhiều; hình ảnh chỉ có tính minh họa, không phải là sử liệu như trong SGK Lịch sử của nhiều nước. Kiến thức lặp lại ở 3 cấp, nhưng chỉ là chi tiết hơn, chứ không phải nâng cao năng lực tiếp cận các sự kiện hay vấn đề lịch sử. Khi xây dựng CT GDPT 2018, chúng ta đã nhận ra những hạn chế đó và đã cố gắng khắc phục.

Nếu dạy lịch sử theo kiểu liệt kê các sự kiện trên trục thời gian (diễn biến, kết quả, ý nghĩa,…), theo mô hình giáo dục truyền thụ kiến thức, thì không cần tích hợp. Chẳng hạn, SGK Lịch sử, theo CT GDPT 2006, lớp 8, bài 24 về cuộc xâm lược của thực dân Pháp, chỉ nói về diễn biến chiến sự ở Đà Nẵng và Gia Định; không hề có câu hỏi vì sao Pháp chọn đánh ở đó, tức không tạo cho HS cơ hội suy nghĩ, đào sâu hơn về một sự kiện làm thay đổi vận mệnh của dân tộc. Một cơ hội như vậy chỉ là kết quả nỗ lực đơn lẻ của những thầy cô giáo có năng lực, tâm huyết, chứ không phải là định hướng từ CT và SGK.

Nếu dạy cho HS có năng lực tư duy lịch sử, có khả năng phân tích, giải thích, đánh giá những trải nghiệm của cha ông trong quá khứ và rút ra bài học cho tương lai thì việc dạy học tích hợp rất quan trọng. Chẳng hạn, khi học về chiến thắng Bạch Đằng, hiểu biết về địa lý là cần thiết. Các yếu tố vị trí, địa hình và thủy văn đóng vai trò quyết định trong chiến thắng này. Nhớ thời gian và diễn biến của chiến thắng Bạch Đằng chưa chắc đã quan trọng hơn hiểu được vì sao cha ông ta giành được thắng lợi ở trận chiến vang dội đó. Nhờ vậy, HS cũng hiểu được sâu hơn nghệ thuật quân sự và truyền thống đánh giặc ngoại xâm sáng tạo của cha ông. Cách tiếp cận đó có thể lý giải vô số sự kiện lịch sử khác như chiến thắng Điện Biên Phủ, chiến dịch Tây Nguyên, đường Hồ Chí Minh,… Và rất có ích cho những phân tích về địa chính trị từ Kosovo, Trung Đông, Đông Bắc Á, cho đến Biển Đông. Lùi xa hơn nữa là câu chuyện lịch sử về con đường tơ lụa, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất diễn ra ở Anh,… Nếu dạy học lịch sử thuần túy từ chiều kích thời gian thì bài học lịch sử sẽ kém thú vị, đầy đủ và sâu sắc. 

Khi nói về việc tích hợp Lịch sử và Địa lý ở THCS trong CT mới, nhiều người chỉ đề cập đến các chủ đề tích hợp, cụ thể: Các cuộc đại phát kiến địa lý, Đô thị: lịch sử và hiện tại, Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long, Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông. Tuy vậy, cần lưu ý, việc tích hợp ở môn học này không chỉ có thế. Có nhiều nội dung tích hợp khác được triển khai ở các lớp. Cụ thể, ở lớp 6, học các nền văn minh cổ đại (Ai Cập và Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Quốc), HS cần phải nêu được tác động của điều kiện tự nhiên đối với sự hình thành, phát triển của các nền văn minh này; ở lớp 7, phần Địa lý học về các châu lục (châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ, châu Đại dương, châu Nam Cực), phần Lịch sử học về các nền văn minh, văn hóa nổi bật của nhân loại thời trung đại: Tây Âu từ thế k V đến nửa đầu thế k XVI, Trung Quốc từ thế k VII đến giữa thế kỷ XIX, Ấn Độ từ thế kỷ IV đến giữa thế kỷ XIX, Đông Nam Á từ nửa sau thế kỷ X đến nửa đầu thế kỷ XVI, Việt Nam từ đầu thế kỷ X đến đầu thế kỷ XVI; ở lớp 8, HS được học châu Âu và Bắc Mỹ từ nửa sau thế kỷ XVI đến thế kỷ XVIII, trong đó HS cần xác định được trên bản đồ thế giới địa điểm diễn ra các cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XVIII. Sự phát triển của các nền văn minh, văn hóa, sự xuất hiện các sự kiện lịch sử không thể phân tích, giải thích, đánh giá tách rời các yếu tố địa lý

Các mạch Lịch sử và Địa lý trong CT GDPT cần được kết nối chặt chẽ hơn nữa, nhưng bước đầu mối liên quan đã có thể thấy rõ. Như vậy, Lịch sử và Địa lý không phải “không ăn nhập gì với nhau” như nhiều người đánh giá khi đề nghị tách thành hai môn độc lập.

Trên thế giới, xu hướng chung là dạy học tích hợp Lịch sử và Địa lý ở Tiểu học, THCS và dạy học thành hai môn tách biệt ở THPT, cụ thể là: Hoa K, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada,… với các mức độ tích hợp khác nhau, càng lên lớp trên mức độ tích hợp càng giảm. Có hai mức độ tích hợp đối lập nhau, giữa hai mức đó có nhiều lựa chọn đa dạng.

1. Tích hợp triệt để, chẳng hạn Hoa Kỳ, chương trình (CT) của California là một ví dụ. Ở THCS có môn Nghiên cứu xã hội (Social Studies) hoặc Lịch sử - Khoa học xã hội (History-Social Science) không có các mạch rạch ròi cho từng “phân môn”, mà các nội dung dạy học có liên quan được tích hợp, hòa quyện vào nhau. Ngoài lịch sử và địa lý, còn có những nội dung giáo dục khác như chính trị, kinh tế, tôn giáo, xã hội, nhưng hai nội dung chính vẫn là lịch sử và địa lý. Yêu cầu chung là HS biết giải thích các vấn đề quan trọng trong quá khứ, đặt con người và sự kiện trong ma trận không gian và thời gian. Theo cách này thì phải có một mạch chính, các mạch khác phải triển khai theo mạch chính đó. CT của California thiết kế các mạch chủ yếu theo trình tự thời gian (lịch sử) (tên môn học History-Social Science đã thể hiện mạch ưu tiên), từ đó cài đặt các yêu cầu cần đạt tương ứng. Chẳng hạn, đối với mỗi nền văn minh Hy Lạp, Ấn Độ, Trung Quốc,… cổ đại, CT đặt ra những yêu cầu cần đạt liên quan đến tư duy lịch sử, chứ không phải ghi nhớ sự kiện thuần túy. Ở lớp 6, HS phân tích các đặc điểm địa lý, chính trị, kinh tế, tôn giáo, xã hội của Hy Lạp cổ đại, phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố địa lý và sự phát triển của các thành bang trong khu vực; miêu tả hệ thống sông chính và thảo luận về vai trò của môi trường tự nhiên đối với sự phát triển của nền văn minh Ấn Độ; giải thích các đặc điểm địa lý của Trung Quốc khiến cho việc quản lý và lưu thông hàng hóa trở nên khó khăn, làm cho thời trước, quốc gia này tách biệt với phần còn lại của thế giới; phân tích ý nghĩa của con đường tơ lụa và những nơi mà nó đi qua. Ở lớp 7, HS thảo luận về ranh giới địa lý của đế chế La Mã thời hưng thịnh nhất và các yếu tố đe dọa tính toàn vẹn lãnh thổ của nó; xác định vị trí địa lý, khí hậu của Mexico, Trung Mỹ, Nam Mỹ, và ảnh hưởng của nó đến kinh tế, thương mại và sự phát triển của các đô thị (urban societies) ở những khu vực này; giải thích lý do và nêu đặc điểm về địa lý để một đế chế phát triển và vì sao các đế chế Aztec và Inca bị Tây Ban Nha đánh bại.

Điểm hạn chế của cách tích hợp này là HS không có được kiến thức và kĩ năng về địa lý một cách hệ thống. Có lẽ vì vậy mà hiểu biết của nhiều HS Mỹ về địa lý, nói chung là khá hạn chế. Một giáo sư Mỹ nói với tôi, không ít HS Mỹ tưởng châu Phi là một nước.

2. “Tích hợp” ở mức độ thấp như của Australia. Kiến thức và k năng về lịch sử, địa lý và một số lĩnh vực khác thuộc khoa học xã hội và nhân văn (Humanities and social sciences) trong CT tuy được xếp vào cùng một lĩnh vực học tập (Learning areas), nhưng vẫn được thiết kế theo mạch riêng. Tương tự Vương quốc Anh và một số ít quốc gia, Australia không quy định dùng SGK. Tuy vậy, một số nhà xuất bản chẳng hạn như Cambrigde vẫn biên soạn tài liệu dạy học tương tự SGK. Họ vẫn có những cuốn sách chung cho cả Lịch sử và Địa lý nhưng có hai phần riêng biệt.

CT và SGK môn Lịch sử và Địa lý mới của Việt Nam triển khai tích hợp không triệt để như của Hoa Kỳ nhưng rõ nét hơn so với Australia. Trong CT GDPT 2018, tuy Lịch sử và Địa lý được thiết kế thành hai phần tách biệt nhưng yêu cầu tích hợp vẫn được đặt ra, trên cơ sở kết nối các nội dung dạy học như tôi đã trình bày ở trên. Việc tích hợp trong CT mới của chúng ta còn có một số hạn chế, việc triển khai còn một số khó khăn, bất cập, nhưng đó không phải là lý do để loại bỏ môn học tích hợp mà cần tiếp tục phát triển để CT và SGK tích hợp ngày càng được hoàn thiện. 

Đặc biệt, định hướng tích hợp của CT thể hiện chủ yếu ở hoạt động dạy học ở trên lớp. Việc tích hợp chỉ có thể hiệu quả nếu GV dạy môn học này có kiến thức, kĩ năng về cả hai “phân môn” Lịch sử và Địa lý để giúp HS phân tích các sự kiện, hiện tượng lịch sử không chỉ trong chiều thời gian mà trong cả chiều không gian. Việc phân công các GV vốn dạy các môn riêng biệt đảm nhiệm từng “phân môn” chỉ là giai đoạn chuyển tiếp và có thể là hình thức phân công linh hoạt trong tương lai, nhưng hình thức tổ chức dạy học chính phải là một người đảm nhiệm cả môn tích hợp.

Có người đặt vấn đề lẽ ra phải đào tạo GV trước khi có CT tích hợp. Xin thưa, ở Việt Nam, khi chưa có môn học tích hợp trong CT thì các trường sư phạm khó tuyển sinh được ngành đào tạo GV các môn tích hợp. Việc tiến hành song song, vừa thiết kế CT vừa đào tạo GV là cách làm phù hợp. Rất tiếc là trong thời gian qua, công tác đào tạo GV dạy các môn tích hợp có bị chậm trễ. Chúng ta đã từng có hệ đào tạo GV trình độ cao đẳng (khoảng 2 năm) để dạy học hai môn Lịch sử và Địa lý, Ngữ văn và Lịch sử, Hóa và Sinh, Sinh và Địa,... Vì vậy, việc dạy học môn tích hợp hoàn toàn nằm trong khả năng của một GV tốt nghiệp đại học (4 năm) nếu được đào tạo từ đầu hoặc đào tạo lại.

Việc tích hợp trong môn Khoa học tự nhiên ở THCS có điểm đặc thù của nó, không như môn Lịch sử và Địa lý. Tuy vậy, mục đích tích hợp và tinh thần triển khai thì không khác mấy. Riêng về môn Nghệ thuật thì đang có sự hiểu lầm. Nghệ thuật là môn ghép từ hai môn Âm nhạc và M thuật. Tuy Âm nhạc và M thuật có mối quan hệ gần gũi với nhau, đều thuộc lĩnh vực giáo dục nghệ thuật, nhưng không có cơ sở nào để tích hợp hai môn học này. Vậy vì sao cần thiết kế môn Nghệ thuật chung? Một trong những lý do chính là để cho môn Nghệ thuật có một “ô riêng”, thuận lợi cho việc phát triển CT về sau. Ngoài Âm nhạc và M thuật, những loại hình nghệ thuật truyền thống được dạy học từ lâu trong nhà trường, trong nghệ thuật còn có những loại hình khác nữa mà trong tương lai HS Việt Nam có thể lựa chọn để học ở một số lớp, chẳng hạn: Kịch (Drama), Khiêu vũ (Dance),… như ở các nước phát triển (Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nhật, Hàn Quốc, Phần Lan,…). Ngay cả môn M thuật trong trường phổ thông ngày nay cũng đã mở rộng, CT GDPT 2018 dạy cả thiết kế thời trang, thiết kế m thuật sân khấu, điện ảnh, thiết kế m thuật đa phương tiện,… Xu hướng giáo dục nghệ thuật đang mở rộng dần để đáp ứng nhu cầu của đời sống. “Đóng gói” trong những nội dung giáo dục truyền thống thì việc phát triển CT có thể gặp nhiều khó khăn.

Trong bối cảnh chuẩn bị rà soát CT, từ CT tổng thể đến CT các môn học để xây dựng một bộ SGK thống nhất, việc hiểu đúng, đầy đủ về CT đang triển khai là rất quan trọng. Điều chỉnh theo hướng nào thì cũng cần hiểu đúng và đầy đủ cái mình đang có. 

Để đổi mới giáo dục, cần chuẩn bị nội lực đủ vượt qua những cơn sóng lớn. Nếu không thì sẽ quay trở lại bến bờ cũ!

TP. Hồ Chí Minh, 20/09/2025

B.M.H.

Nguồn: FB Hung Bui

 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn