Lý do Nga và Trung Quốc không thể làm như Mỹ trong vụ bắt Maduro

Decker Eveleth, “The Real Reason China and Russia Won’t Try a Maduro-Style Raid”, Foreign Policy, 06/01/2026

Viên Đăng Huy biên dịch

A group of men walking in front of a military person

AI-generated content may be incorrect.

Sau vụ Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, một số nhà quan sát và quan chức Mỹ đã cảnh báo rằng điều này có thể tạo điều kiện cho Moscow và Bắc Kinh thực hiện các chiến dịch tương tự tại Ukraine và Đài Loan.

Tương tự như việc Mỹ không công nhận tính chính danh của chế độ Maduro tại Venezuela, Nga và Trung Quốc cũng không công nhận tính chính danh đối với nền độc lập của Ukraine và Đài Loan. Giả sử, nếu Trung Quốc bắt giữ lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức, hay Nga tóm được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, thì khi đó Mỹ lấy tư cách hay cơ sở thỏa đáng nào để lên tiếng phản đối?

Sở dĩ phép so sánh này thường xuyên được đặt ra là bởi Mỹ luôn khiến những chiến dịch kiểu này trông có vẻ quá đỗi dễ dàng. Với những người không rành về lập kế hoạch quân sự, việc bắt giữ ông Maduro diễn ra cứ như chuyện thường ngày, trực thăng đổ bộ, tóm mục tiêu, rồi rút lui gọn gẽ mà chẳng gặp mấy trở ngại. Chính sự trơn tru đến khó tin của đặc nhiệm Mỹ đã khiến không ít nhà quan sát nghi ngờ liệu có thực sự tồn tại sự kháng cự nào không, hay thực chất Maduro đã bị chính chính phủ của mình bán đứng trong một thỏa thuận ngầm.

Nhiều người thường mặc định rằng các quốc gia khác kiềm chế không thực hiện những hành động tương tự vì họ tôn trọng các chuẩn mực quốc tế hơn Mỹ, một đất nước vốn bị coi là kẻ đơn độc chẳng mảy may bận tâm đến các rào cản đạo đức dưới thời Tổng thống Donald Trump, và vì thế cứ thích gì làm nấy.

Lối tư duy này là sai lầm trong bối cảnh cụ thể này, vì hai lý do chính.

Thứ nhất, lối tư duy này ngầm định rằng Mỹ vừa phá vỡ một nguyên tắc chung vốn dĩ đang kìm hãm các hành động của Nga và Trung Quốc. Vấn đề là chẳng có một chuẩn mực nào như vậy tồn tại cả. Nga chưa bao giờ mảy may bận tâm đến bất kỳ lệnh cấm nào nhắm vào các nguyên thủ nước ngoài, minh chứng rõ nhất là những ngày đầu của cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine năm 2022. Trung Quốc cũng chẳng khác gì, khi họ vốn đã đưa việc tiêu diệt lãnh đạo đối phương vào trong kế hoạch quân sự đối với kịch bản Đài Loan.

Lập luận này cũng hoàn toàn ngó lơ thực tế khốc liệt đằng sau các chiến dịch đặc biệt. Phi vụ cuối tuần qua cần hàng ngàn nhân sự từ khắp các quân chủng và cơ quan tình báo Mỹ đã phải hiệp đồng tác chiến cực kỳ chặt chẽ, với sự hỗ trợ của những khí tài tối tân nhất hiện nay. Chiến dịch được thực hiện bởi tinh hoa của các lực lượng ưu tú nhất mà nước Mỹ có thể triển khai, từ tác chiến không gian mạng, tình báo mật, cho đến các cuộc tấn công tiền trạm vô hiệu hóa hệ thống phòng không Venezuela, và sử dụng những dòng trực thăng chuyên dụng được điều khiển bởi những phi công xuất sắc nhất, những người có lẽ đang nắm giữ các năng lực tác chiến tuyệt mật mà rất ít người biết tới. Thứ mà Mỹ đang nắm giữ, còn các quốc gia khác hầu như không có, chính là sự kết hợp hiếm hoi giữa công nghệ đỉnh cao và hàng thập kỷ kinh nghiệm thực chiến trong các nhiệm vụ đặc biệt đầy rủi ro.

Nga và Trung Quốc không liều lĩnh thực hiện những nhiệm vụ tương tự không vì nể nang bất kỳ chuẩn mực quốc tế nào về việc bắt giữ các nhà lãnh đạo mà họ coi là bất hợp pháp. Họ kiềm chế đơn giản là vì chưa đủ năng lực để làm điều đó. Ngay trong những ngày đầu của cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine, Moscow đã thử tiến hành chính xác kiểu chiến dịch này nhưng đã nhận lấy thất bại ê chề. Các đặc vụ Nga đã thâm nhập vào Kyiv với mật lệnh bắt sống Zelensky và cố thủ cho đến khi lực lượng lính dù đổ bộ xuống sân bay Hostomel gần đó tới ứng cứu. Thế nhưng, cả hai mục tiêu đều đổ bể: các đơn vị lính dù của Nga bị giáng đòn nặng nề cả trên không lẫn dưới đất, còn mạng lưới gián điệp tại Kyiv thì bị xóa sổ. Thất bại khi triển khai chiến dịch tinh vi, Nga giờ đây buộc phải dựa vào việc dùng vũ lực, chứ không phải các chiến dịch đặc biệt, để khuất phục Ukraine.

Quân đội Trung Quốc, dù được đánh giá là có ưu thế về công nghệ so với Nga, vẫn còn có một rào cản khác: sự thiếu hụt kinh nghiệm thực chiến trầm trọng. Cuộc xung đột lớn gần nhất mà Bắc Kinh tham gia là Chiến tranh biên giới với Việt Nam năm 1979 đã diễn ra cách đây gần nửa thế kỷ. Các biến động nhân sự trong Quân đội Trung Quốc (PLA) quá cao, đồng thời họ cũng chật vật trong việc giữ chân đội ngũ hạ sĩ quan dày dạn kinh nghiệm. Do đó, không giống như Mỹ, Trung Quốc thiếu hẳn một lớp cựu binh trận mạc để tôi luyện cho thế hệ kế cận cách vận hành các chiến dịch đặc biệt phức tạp. Dĩ nhiên, PLA vẫn ráo riết luyện tập cho các kịch bản này, thậm chí còn xây dựng cả một mô hình quy mô thực của tòa nhà Văn phòng Tổng thống Đài Loan giữa sa mạc để diễn tập. Thế nhưng, diễn tập không thể thay thế cho kinh nghiệm trên chiến trường.

Bên cạnh đó, còn một rào cản rõ ràng hơn: Đài Loan không phải là một đối thủ yếu ớt như Venezuela. Dẫu quân đội Đài Loan cũng thiếu hụt trải nghiệm thực chiến gần đây, họ lại cực kỳ thuần thục trong việc giám sát và đánh chặn các hoạt động xâm nhập từ trên không, đồng thời sở hữu mạng lưới cảnh báo sớm tối tân cả trên không lẫn dưới đất. Để Trung Quốc có thể thực hiện một phi vụ tầm cỡ như cách Mỹ đã làm ở Venezuela, họ sẽ không chỉ phải vô hiệu hóa một vài mục tiêu, mà con số có thể lên đến hàng trăm. Một nỗ lực như vậy đòi hỏi nhiều ngày thực hiện tấn công tiền trạm, quãng thời gian thừa đủ để giới lãnh đạo Đài Loan phân tán hoặc sơ tán đến nơi an toàn. Việc bắt giữ ông Lại ngay tại dinh thự kiên cố giữa lòng Đài Bắc không phải là một ván bài ‘đột kích rồi rút’ khả thi, trừ phi nó đi kèm với một cuộc tổng tấn công toàn diện. Nhưng khi đó, nó chẳng còn là một chiến dịch đặc biệt nữa; nó là phát súng mở màn cho một cuộc chiến tranh.

Quân đội Trung Quốc dường như thừa hiểu thực tế này, đó là lý do họ đã vạch ra một phương án đơn giản hơn nhiều để đối phó với giới lãnh đạo Đài Loan: rải bom san phẳng tất cả. Trong cuộc tập trận tháng trước, Trung Quốc đã diễn tập hiệp đồng quân chủng không, hải và lục quân để phong tỏa hòn đảo và thực hiện các đòn tấn công chính xác vào các lực lượng Đài Loan. Trên tờ China Military Online, cơ quan ngôn luận của PLA, bình luận viên Quân Thịnh đã mô tả “thủ trảm lãnh đạo” là mục tiêu cốt lõi của cuộc diễn tập, nhằm gửi đi thông điệp rằng PLA có thể “áp đặt các biện pháp trừng trị chính xác lên những kẻ cầm đầu bất cứ lúc nào”. Một thông điệp chẳng mấy tế nhị.

Những tranh luận mới nhất về chiến dịch của Mỹ tại Venezuela là một minh chứng khác cho việc Mỹ đang phải chịu đựng sự vô hình của ưu thế quân sự vốn bị coi là hiển nhiên của chính mình. Quân đội Mỹ tác chiến điêu luyện đến mức các chiến dịch của họ diễn ra trơn tru như thể có phép màu. Chỉ trong vòng một năm qua, Mỹ đã triển khai các chiến dịch chiến đấu tại Yemen, Iran và giờ là Venezuela mà không mất một chiếc máy bay có người lái nào trước hỏa lực đối phương. Ngược lại, không quân Nga thường xuyên bị bắn hạ máy bay tại Ukraine, còn PLA thì nhận thức quá rõ sự vượt trội về mặt chiến thuật của Mỹ đến mức họ phải chỉ thị rõ cho phi công tuyệt đối tránh các cuộc không chiến tầm gần.

Nói vậy không có nghĩa là xem nhẹ mối đe dọa từ Nga hay Trung Quốc. Trái lại, điều cần nhấn mạnh ở đây là cả hai đều đang phải dựa vào quân số áp đảo để bù đắp cho sự yếu kém về mặt chiến thuật, có thể hiệu quả trong một vài hoàn cảnh, nhưng hoàn toàn vô dụng trong những chiến dịch đặc biệt đòi hỏi sự tinh vi và chính xác tuyệt đối. Nga và Trung Quốc sẽ chẳng thể “thừa thắng xông lên” để thực hiện các phi vụ ám sát lãnh đạo trong tương lai gần, và điều đó chẳng liên quan gì đến các chuẩn mực đạo đức cả. Đơn giản là vì Trung Quốc tự biết mình chưa đủ tầm, còn Nga thì đã một lần đùa với lửa và đã bị bỏng.

D.E.

---

Decker Eveleth là chuyên viên phân tích nghiên cứu tại CNA, một tổ chức nghiên cứu và phân tích phi lợi nhuận có trụ sở tại Washington.

Nguồn: Nghiên cứu Quốc tế

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn