24/09/2010

"Bỗng dưng muốn khóc" với thành nhà Mạc Tuyên Quang

Nguyễn Thúy Quỳnh

clip_image010Chép tặng độc giả, nhân được tin giặc ác phá hủy thành Nhà Mạc ở Tuyên Quang
Thành Tuyên ngày trở lại

Nguyễn Hồng Hải


Mùa đông về nâng chén rượu vơi đầy

Mới hiểu hết lẽ đời tan hợp

Chiều nay ơi! Thành Tuyên giá rét

Có người nào về gặp mẹ rưng rưng

Gió tháng mười thổi lạnh xuống dòng sông

Bờ bãi vắng dốc gầy hơn mọi bữa

Tôi một mình lang thang bên thành cổ

Một thời qua đi dưới gốc duối lặng im già

Con tắc kè nói điều gì gần xa

Không ai hiểu mà cứ kêu chẵn lẻ

Dòng Lô xanh suốt đời như thể

Biết nói gì trước đám cỏ lau xưa

Ôi dòng sông chảy suốt dọc tuổi thơ

Giờ nhìn tôi như thầm trách móc

Còn ai biết khi nắng chiều chưa tắt
Một nỗi niềm viên sỏi lắm xanh xao

Có điều gì không nói được cùng ai

Mắt cứ chớp trước dòng sông đầy gió

Biết nói gì với một trời bão tố

Đành lặng im về khóc với quê hương!

*Tác giả Nguyễn Hồng Hải là người con của Thành Tuyên. Hiện đang công tác tại Đài TH Việt Nam.

Nguồn: Nguyenxuandien Blog

Lần đầu tôi đến Tuyên Quang là năm 1987. Quyên chở tôi bằng xe đạp đi qua tường thành rêu phong khuất lấp sau những rễ si tua tủa đầy vẻ cổ kính, kiêu hãnh giới thiệu: Thành nhà Mạc đấy! 
Quyên sinh ra và lớn lên ở Tuyên nên tự hào về cái thị xã xinh đẹp này lắm. Mà hình như tất cả những người Tuyên tôi gặp đều giống Quyên. Thành nhà Mạc là một phần niềm tự hào của họ.

clip_image002

clip_image004
Thành nhà Mạc ở Tuyên Quang được xây dựng từ thời nhà Mạc vào khoảng năm 1552, còn gọi là thành Tuyên Quang. Thành được xem là một biểu tượng lịch sử của vùng đất Tuyên Quang, được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia.

Những năm sau đó, tôi còn nhiều dịp trở lại thị xã Tuyên Quang, và nhìn thành nhà Mạc với cái nhìn của bạn tôi, thành kính ngưỡng mộ một thời lịch sử mà nhờ nó một phần của cái thị xã bé nhỏ này có một cái tên rất ấn tượng: Thành Tuyên.

clip_image006
clip_image008
Hôm qua trở lại, tôi và những người cùng đi bất ngờ đến sửng sốt trước cái vật thể này:

clip_image010
clip_image012
clip_image014

Được biết chúng là một phần của công trình tôn tạo trị giá 9,8 tỉ đồng từ nguồn vốn của Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa do Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch cấp. Sau nhiều tháng thi công, đã kịp chào mừng thị xã Tuyên Quang được nâng cấp lên thành phố, tháng 7 vừa qua. 
Mấy văn nghệ sĩ Tuyên Quang đi cùng gọi là cái lò gạch. Dấu ấn cổ kính nhất của thành Tuyên hơn 450 năm tuổi bây giờ là cái "lò gạch" 1 tuổi.

Bao giờ được 450 năm nữa để nó bằng tuổi nó của... năm ngoái? 
Quyên bây giờ theo chồng, không còn ở Tuyên nữa. Lướt blog của mình, nhìn thấy mấy cái ảnh này, Quyên có "bỗng dưng muốn khóc" không nhỉ? (xin lỗi nhé, lười nghĩ nên mượn cụm từ này!).
Chả lẽ tại mình dân trí thấp nên nhìn gà hóa cuốc thế, vì người ta bỏ gần chục tỉ chắc phải dự án dự iếc ngon lành lắm, chứ di tích quốc gia, ngân sách nhà nước, niềm tự hào của địa phương... có phải chuyện "oẳn tù tì ra cái gì ra... cái lò" đâu. 
Chẳng biết hay dở, đúng sai thế nào... Chỉ thấy mình "bỗng dưng" muốn... post cho Quyên xem!

N. T. Q.

Nguồn: Nguyenthuquynh Blog