24/09/2010

Ngẫm về an ninh

Hà Văn Thịnh

Đọc sách đông tây kim cổ, chưa thấy thời nào mà lộng ngôn, sàm chữ về hai từ an ninh nhiều và tối nghĩa, vô duyên, khôi hài, đáng chán như ở nước ta bây giờ!

Vì an ninh Tổ quốc phải hiểu theo nghĩa nào, khi kẻ cướp hành hung, giết người, bắt dân ta nộp phạt như ở chốn không người? An ninh cái nỗi gì nếu nhà của ta, biển của ta, đảo và trời của ta, người lạ coi như là của họ?

An ninh tư tưởng có nghĩa là chỉ cần hơi phản biện dữ dằn một chút là an ninh về hỏi thăm ngay, bất kể cái tâm người nói sáng le lói cái hơi thở tàn bất lực trước những trái ngang, đau đớn của cuộc đời. Đường đến thành Khai Phong hay Đường về nô lệ có đủ chăng khi quay bộ phim ấy ở nước người, người của người, cảnh của người, trang thiết bị của người, cái nền văn hóa cũng của người nốt mà chẳng thấy an ninh nào quan tâm một tý gọi là? Nếu an ninh văn hóa, tư tưởng biết nhúc nhảy cái tâm, biết duỗi co cái mắt, biết run rẩy cái tai, thì hàng trăm tỷ đồng Đường đến... đâu phải chịu cái cám cảnh khóc hổ ngươi, cười ra nước mắt?

Ốc chưa lo nổi thân ốc, giống như con ngao ngắm cái vỏ của nó rồi lại tin vỏ ngao mềm mượt như bầu trời, đích thị là bầu trời; nên mới nghênh ngang phán cứng ngắc như bún trong nồi rằng khi Việt Nam thức thì Cuba ngủ và khi Cuba thức thì Việt Nam ngủ để bảo vệ hòa bình, an ninh thế giới! Chẳng biết anh em em nhà Fidel thông thái cỡ nào đến nỗi, mới đây, ngày 8.9.2010, Fidel đã huỵch toẹt ra rằng Mô hình kinh tế cộng sản chủ nghĩa của Cuba là không thể làm được – nói trắng ra là thất bại hoàn toàn (The Cuba’s communist economic model doesn’t work). Nếu đúng như thế thì cái nửa đêm (hoặc nửa ngày) về an ninh ai lo cho đây?

Một trong những cơ quan gáy to nhất về an ninh theo nghĩa “an ninh năng lượng” là Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (EVN). Suốt ngày, quanh năm, ông điện lực cứ ra rả giảng giải cho dân tình nghe, doanh nghiệp ‘biết’ về cái nhà máy điện này, nguồn than đá kia, nhưng mất điện mùa khô kéo sang cả mùa mưa mà vẫn cứ nhởn nhơ như lũ trẻ con lo phá cỗ Trung thu, chỉ nhìn thấy mấy cái bánh resort, di động mà không cần biết trăng đã và đang chui vào mây chơi trò trốn tìm từ lúc nào, do can cớ gì? Chẳng lẽ đến cả hai chữ an ninh cũng đổ tại ông trời thì phải gọi là an ninh ư thiên, phá hại ư nhân sao?

Đọc những bài viết về chuyện gà ấp trứng đà điểu, vì sao nông dân Việt Nam phải lo an ninh lương thực cho thế giới..., mới tá hỏa tam tinh ra rằng một nước có GDP chưa đến 100 tỷ USD lại cứ nhảy xổ vào người giàu, “lo” cho kẻ có mười mấy ngàn tỷ (như Mỹ, EU), người có dăm ngàn tỷ USD (như Nhật) không có gạo mà ăn (!). Kỳ quái và ngu xuẩn hết chỗ nói cho cái nhà ông Phong – Tổng Giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Nam – khi coi cái phận nghèo, phận tủi của 70 triệu nông dân Việt Nam không bằng mấy cái móng tay tô đỏ loe đỏ loét của các nhà giàu.

Đọc dự thảo các báo cáo thời nay mới thấy rằng an ninh như trên vẫn còn là chưa đủ. Cần phải có thêm an ninh đóng góp ý kiến, ai muốn góp, muốn đóng mặc sức nhưng phải cạch đến già những điều không được đóng, không được góp cái gì hết trơn hết trọi! Lơ mơ phạm húy, phạm thượng là a-lê xộ bót. Cũng cần phải có khái niệm về an ninh khiếu nại vì nhà nước quy định nếu đơn kiện có từ hai người ký trở lên, tức là tập thể, thì nhất thiết không được (?). Nực cười cho một nhà nước cái gì cũng tập thể, cái gì cũng chung nhưng chung chữ ký vì phẫn uất, bất công, vì đói nghèo thì lại không thể được?! Có lẽ nào đó là kiểu an ninh học theo Tàu chăm phần chăm? Anh Khựa nói rằng cứ bàn về Biển Đông thoải mái, vô tư với điều kiện chỉ bàn với một, chỉ một mà thôi; còn bàn với hai là tập thể, là đa phương, là quốc tế hóa. Không được! Ai chẳng biết ông Tàu thâm mực nho thích bẻ đũa từng chiếc. Cả bó đũa làm sao mà bẻ, làm sao mà tống nổi cả đám chữ ký vô tù?

Bây giờ, nếu rảnh rỗi mà ngồi luận về an ninh thì cả tháng cũng chưa hết chuyện. Chỉ xin các vị lãnh đạo, nếu còn có tí tự trọng, tí yêu nước, biết cho rằng không có an ninh nào bằng an ninh tự lòng người. Một khi coi thường thiên hạ, cứ cậy quyền cậy ác mà lạm bạo, tham tàn trong khi lòng dân không yên theo giá vàng phi mã, lạm phát phi long, dốt nát phi Thiên Lý Mã, tham nhũng phi Thần Châu, đạo đức giả phi vô tận..., thì không chỉ một vài mà cả ngàn triệu cách nói, cách hiểu về an ninh cũng chỉ để vứt vào sọt rác!

H.V.T

Huế – Đêm Trung thu Canh Dần

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN