26/04/2011

Cái phúc, cái họa

Thiện Dân

Chuyện "họa phúc" này thì rành rành ra đó thôi. Cũng vừa mới ở một kỳ bầu cử gần đây, có trưởng nam họ N, ngông nghênh ngổ ngáo; một thời bị tống đi làm công nhân lao động ở nước ngoài. Thế mà rồi đường hoạn lộ lại rất thênh thang thẳng tiến. Lại cũng một trưởng nam họ N khác, cơ nghiệp có chút sáng sủa hơn, nhưng có lẽ nếu không nhờ thanh thế thân phụ thì cũng chẳng có cơ may nào để ngồi vào cái ghế UV dự khuyết cả! Ông bà ta nói "nhà dột từ nóc" cấm có sai. Nhìn vào đội ngũ hiện tại đang nắm quyền và những chính sách yếu kém với bao nhiêu hậu quả sờ sờ, làm cho kinh tế cả nước kiệt quệ, làm cho dân oan mất đất và mất đường sinh sống, uất hận ngày thêm chồng chất, không ai không ngán ngẫm khi nghĩ đến đám con cháu “cài cắm” này sẽ lại “ngựa quen đường cũ”, đi lại lối mòn của cha chú họ nay mai. Tương lai nước Việt rồi như thế nào đây?

Bauxite Việt Nam

Chuyện trong những cuộc tiếp xúc cử tri của các vị đại biểu QH, và dịp ứng cử viên đại biểu QH, HĐND đi tiếp xúc này, có cử tri đã nêu ra một vấn đề: một số cán bộ, một số địa phương có những biểu hiện cá nhân rất rõ. Điển hình như tại tỉnh B., ông cán bộ lãnh đạo của tỉnh vừa rời ghế của mình thì ngay sau đó, ở cơ quan cấp dưới đó đã xuất hiện một vị phó mới mà vị này lại là con trai của chính cán bộ nọ.

Vấn đề mà theo người dân nói là “cài cắm” người thân vẫn thường thấy ở các cơ quan, ban ngành. Có những ngành, đơn vị, người ta còn có một quy định bất thành văn là ưu tiên cho con em trong đơn vị, người trong ngành thì được một suất cho con em trong việc nối nghiệp, kế tiếp cha ông. Việc con nối nghiệp cha này thực ra cũng là rất bình thường, kể cả nối cái nghiệp “chính trị”, “làm quan”. Điều chỉ không bình thường ở chỗ, việc “ưu tiên”, “sắp xếp” này đã quá lộ liễu, quá mức, không căn cứ vào tiêu chuẩn trình độ, khả năng...

Trong “con đường quan lộ”, đâu đó người ta vẫn thấy có những cá nhân còn rất trẻ đã ở những cương vị tương đối cao, đã giữ những trọng trách khá nặng. Phải nói đa số họ là những người thực tài, đã chứng tỏ được năng lực của mình. Tuy nhiên cũng có không ít trường hợp, họ có được những vị trí ấy  là do “sắp xếp”, do nâng đỡ mà có. Với những người thực tài, kể cả con các vị lãnh đạo thì đây đúng là phúc cho dân, cho nước. Nhưng với những trường hợp kém tài, cơ hội thì lại là mầm họa...

Việc phát hiện, lựa chọn, bình xét... nhất là trong những dịp bầu cử để thấy được những người tài, tỉnh táo để phát hiện kẻ cơ hội, và việc đưa ra bàn luận, chất vấn cái kiểu “cài cắm” nọ cũng là  rất cần thiết.

Vấn đề cái họa, cái phúc của dân của nước cuối cùng lại vẫn nằm trong tay người dân, các cử tri.

T.D.

Nguồn: Daidoanket.vn