Lá phiếu và bản lĩnh nghị trường

Tô Văn Trường

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân luôn được gọi là “ngày hội của dân chủ”. Cờ hoa rực rỡ, khẩu hiệu trang trọng, các điểm bỏ phiếu được chuẩn bị chu đáo – tất cả tạo nên bầu không khí thiêng liêng của một quyền chính trị quan trọng. Trong khoảnh khắc lá phiếu được thả vào hòm, mỗi công dân dường như cảm nhận rõ hơn vai trò của mình trong việc góp phần định hình bộ máy quyền lực của Nhà nước.

Nhưng phía sau sự trang trọng ấy vẫn còn những hình ảnh đáng suy ngẫm: Một người đi bầu thay cả gia đình, cử tri bước qua bảng tiểu sử ứng cử viên mà không dừng lại đọc. Ở nhiều nơi, việc bỏ phiếu diễn ra nhanh như một thủ tục quen thuộc, hơn là một lựa chọn chính trị có ý nghĩa lâu dài. Không ít người thậm chí chưa biết rõ mình đang bầu cho ai. Khoảng cách giữa hình thức của “ngày hội dân chủ” và chiều sâu của ý thức công dân vì thế vẫn còn hiện hữu.

Một lá phiếu có thể được gạch và bỏ vào hòm chỉ trong vài chục giây. Nhưng lựa chọn ngắn ngủi ấy lại quyết định ai sẽ đại diện cho nhân dân suốt năm năm tại nghị trường – nơi họ có quyền chất vấn, phản biện và quyết định những vấn đề hệ trọng của quốc gia. Ngân sách, giáo dục, y tế, môi trường, hạ tầng hay an sinh xã hội đều mang dấu ấn từ những đại biểu được bầu ra. Khi cử tri thờ ơ với lá phiếu của mình, thật khó kỳ vọng vào một nghị trường có nhiều tiếng nói độc lập và dám nói thẳng, nói thật.

Ở nhiều nền dân chủ phát triển, cử tri thường dành thời gian tìm hiểu chương trình hành động, quá trình công tác và quan điểm chính sách của ứng cử viên trước khi quyết định. Tranh luận công khai, tiếp xúc cử tri thực chất và các diễn đàn truyền thông giúp họ đánh giá năng lực và bản lĩnh của người đại diện tương lai. Điều đó nhắc rằng lá phiếu không chỉ là quyền lợi, mà còn là trách nhiệm – một quyết định có suy nghĩ, có cân nhắc và gắn với tương lai chung của xã hội.

Di sản từ những tiếng nói bản lĩnh

Trong lịch sử, Quốc hội Việt Nam từng ghi dấu ấn đậm nét với những đại biểu khiến cử tri “nhớ mặt đặt tên” qua các cuộc tranh luận gay gắt. Những gương mặt như Dương Trung Quốc, Nguyễn Minh Thuyết, Trương Trọng Nghĩa, Lê Thanh Vân, hay Nguyễn Thị Kim Thúy... không chỉ dừng lại ở việc “dám nói”.

Điều quan trọng là họ sở hữu trí tuệ, tầm nhìn và trách nhiệm chính trị cao cả. Những phát biểu của họ không phải là sự phản biện cảm tính, mà thường dựa trên nghiên cứu sâu, kinh nghiệm thực tiễn và tinh thần trách nhiệm với lợi ích quốc gia.

Họ không đến nghị trường chỉ để biểu quyết; họ đến để tranh luận. Họ đặt ra những câu hỏi mà cử tri hằng trăn trở nhưng chưa có cơ hội phát biểu. Họ chất vấn những chính sách còn bất cập, yêu cầu làm rõ trách nhiệm quản lý, và nhiều khi dám nêu ra những vấn đề nhạy cảm nhưng cần được nhìn nhận thẳng thắn. Họ đã biến nghị trường thành một diễn đàn xã hội thực thụ, nơi các vấn đề quốc gia được mổ xẻ thấu đáo thay vì chỉ là cơ quan lập pháp thuần túy.

Hình ảnh GS Nguyễn Ngọc Kính U 90 cử tri cao tuổi đi bầu cử gặp mặt và trò chuyện với Bộ trưởng NNMT Trần Đức Thắng

Chính những tiếng nói như vậy đã góp phần củng cố niềm tin của cử tri vào vai trò đại diện của Quốc hội. Khi cử tri thấy tiếng nói của mình được phản ánh trên nghị trường, họ sẽ cảm nhận rõ hơn rằng lá phiếu của mình có ý nghĩa thực sự.

Áp lực tốc độ và thách thức chất lượng

Một Quốc hội mạnh không phải là nơi chỉ có sự đồng thuận hình thức, mà phải là nơi diễn ra tranh luận thực chất và phản biện đa chiều. Chính sự cọ xát tư duy này giúp chính sách được cân nhắc kỹ lưỡng, hạn chế tối đa các sai lầm gây hệ lụy lâu dài. Lịch sử lập pháp ở nhiều quốc gia cho thấy những đạo luật được tranh luận kỹ càng thường có tuổi thọ lâu dài và ít phải sửa đổi.

Vì vậy, một nghị trường mạnh mẽ không phải là trở ngại, mà chính là sự hỗ trợ thiết thực cho năng lực lãnh đạo và quản trị quốc gia của Đảng. Những ý kiến phản biện có trách nhiệm có thể giúp phát hiện sớm những bất cập trong chính sách, từ đó điều chỉnh kịp thời trước khi chúng gây ra hậu quả lớn.

Tuy nhiên, nhiệm kỳ khóa XV đang chứng kiến một khối lượng lập pháp khổng lồ với tốc độ chưa từng có: riêng kỳ họp cuối năm 2025 đã thông qua hơn 50 luật và hàng chục nghị quyết. Đây là nỗ lực đáng ghi nhận nhằm tháo gỡ những “điểm nghẽn của điểm nghẽn” trong thể chế để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Song chính tốc độ này cũng đặt ra một câu hỏi lớn: khi luật được thông qua quá nhanh, liệu có đủ thời gian cho phản biện sâu và đánh giá tác động đầy đủ hay không? Nếu các đại biểu không có điều kiện nghiên cứu kỹ lưỡng từng dự thảo luật, nghị trường rất dễ rơi vào kịch bản “hợp thức hóa” những quyết định đã định sẵn.

Trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ với những cải cách lớn về thể chế, kinh tế số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế, chất lượng của mỗi đạo luật càng trở nên quan trọng. Một đạo luật chưa được chuẩn bị kỹ có thể tạo ra những hệ lụy kéo dài nhiều năm, thậm chí phải sửa đổi liên tục, gây tốn kém nguồn lực và làm giảm hiệu quả quản trị quốc gia.

Đừng để lá phiếu trở thành thủ tục

Quốc hội không thể chỉ là nơi “bấm nút”. Lịch sử đã chứng minh giá trị của sự độc lập khi Quốc hội từng bác bỏ dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam năm 2010 hay tạm dừng luật Đặc khu năm 2018. Đó là minh chứng cho một nghị trường biết cân nhắc thận trọng trước những quyết định có tầm ảnh hưởng lớn đối với đất nước.

Những quyết định như vậy không chỉ thể hiện trách nhiệm của đại biểu Quốc hội mà còn phản ánh sức mạnh của ý kiến cử tri và dư luận xã hội. Khi nghị trường thực sự lắng nghe và tranh luận nghiêm túc, các quyết sách sẽ có độ tin cậy và tính chính danh cao hơn.

Điều cử tri lo ngại hôm nay là một nghị trường vận hành quá trơn tru với những cánh tay “giơ lên đúng nhịp”, bởi đó chưa chắc là dấu hiệu của một nền dân chủ trưởng thành. Sự đồng thuận chỉ thực sự có giá trị khi nó được hình thành sau quá trình tranh luận và cân nhắc kỹ lưỡng.

Dân gian có câu thơ hóm hỉnh:

Vui cầm lá phiếu trong tay

Những người tài đức bỏ ngay vào hòm.

Ngẫm kỹ, nếu người tài đức bị “bỏ vào hòm” (theo nghĩa kết thúc) thay vì được đưa vào nghị trường, thì ai sẽ làm việc cho dân? Một Quốc hội mạnh không thể thành hình từ những lá phiếu thờ ơ.

Vì vậy, điều quan trọng không chỉ là tỷ lệ cử tri đi bầu cao, mà là mức độ hiểu biết và trách nhiệm của cử tri đối với lựa chọn của mình. Một lá phiếu được cân nhắc kỹ lưỡng có giá trị hơn nhiều so với hàng trăm lá phiếu được bỏ theo thói quen.

Trách nhiệm của cử tri và tương lai nghị trường

Hướng tới khóa XVI, đất nước cần một Quốc hội không chỉ “nhanh” để tháo gỡ khó khăn mà còn phải “sâu” để bảo đảm sự bền vững. Những cải cách lớn của đất nước trong thập niên tới – từ cải cách thể chế, phát triển kinh tế tri thức đến bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu đều đòi hỏi một nghị trường có tầm nhìn dài hạn.

Cử tri mong chờ những đại biểu dám phản biện, dám nói những điều khó nói, dám đặt lợi ích quốc gia lên trên mọi sức ép. Đó phải là những người không chỉ có chuyên môn và kinh nghiệm, mà còn có bản lĩnh chính trị và đạo đức công vụ.

Suy cho cùng, nghị trường mạnh bắt đầu từ cử tri mạnh. Một xã hội có những công dân quan tâm đến chính sách, theo dõi hoạt động của đại biểu và sẵn sàng lên tiếng trước các vấn đề công cộng sẽ tạo nên nền tảng vững chắc cho một Quốc hội chất lượng.

Mọi sự thay đổi lớn lao của đất nước trong hàng chục năm tới đều bắt đầu từ vài giây bỏ phiếu trách nhiệm của mỗi chúng ta ngày hôm nay. Một lá phiếu nhỏ bé, nhưng nếu được sử dụng với ý thức công dân đầy đủ, có thể góp phần tạo nên một nghị trường bản lĩnh – nơi những quyết sách của quốc gia được hình thành từ trí tuệ, tranh luận và trách nhiệm trước nhân dân.

T.V.T.

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn